Phàm nhân tu tiên - Chương 0221 - 0222
Linh nhãn chi vật thần kỳ như thế, đương nhiên sẽ làm cho các môn phái tu luyện theo đuổi thiên đạo, hơi bị điên cuồng! Mỗi khi Linh nhãn chi vật xuất hiện, đều sẽ làm cho tu tiên giới một phen gió tanh mưa máu.
Bất quá hôm nay tại tu tiên giới Việt quốc, linh nhãn chi vật này sớm đã rơi vào tay thất đại phái.
Như Hoàng Phong Côc cũng có được hai khối linh nhãn chi thạch, ba khối linh nhãn chi thụ, và bảy linh nhãn chi tuyền, ngoài ra còn hơn mười linh nhãn chi vật đều bị mấy vị tu sĩ Kết đan kỳ phân chia sạch sẽ không chút khách khí, ngay cả Chung đại chưởng môn cũng vô duyên chẳng có được một món.
Đương nhiên là vị lão tổ sư gia Nguyên Anh kỳ kia phải chiếm được nhiều nhất.
Hàn Lập giờ đây vạn lần không nghĩ tới, mình chỉ dẫn theo một con Song Đồng Thử tầm thường trong vòng một ngày đã dễ dàng kiếm được một linh nhãn chi vật ở phụ cận.
Mặc dù Linh nhãn chi vật chỉ là nhất cấp linh tuyền, mà tuyền nhãn này thật sự là nhỏ đến đáng thương, công hiệu phỏng chừng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng ít ra có được linh nhãn chi vật, tối thiểu so với tu luyện bình thường nhanh hơn nửa thành cũng đã là chuyện tốt rồi.
Nhưng mà Hàn Lập ngoài vài ý vui mừng ra cũng vẫn cảm thấy có chút buồn bực.
Không cần nói đến Linh nhãn chi vật chỉ sản sinh ở nơi có nhiều linh khí! Những ở đỉnh núi phụ cận cũng chẳng thể nào thành nhiều linh khí nồng đậm như vậy. Vậy sao có thể hình thành? Hơn nữa lại có thể hình thành linh tuyền hình dáng mê người thế này, làm cho Hàn Lập vừa mừng vừa sợ, cùng không khỏi có chút tiếc nuối.
Nhưng nếu từ trên trời rớt xuống một miếng thịt to, thì Hàn Lập tự nhiên sẽ không buông tha.
Bởi vì Linh nhãn chi tuyền mặc dù có thể di chuyển. Bất quá chỉ có tu sĩ Kết đan kỳ mới có thủ đoạn này. Bản lãnh của Hàn Lập cũng không lớn như vậy. Cho nên đương nhiên hắn quyết định đến đây kiến tạo động phủ, tức là biến Linh tuyền nham động này thành mật thất luyện công của mình, bí mật che dấu thật cẩn thận.
Hàn Lập lúc này lợi dụng thông đạo kia, tiến hành mở rộng.
Một tay huy động ngân kiếm, một tay điều khiển kim nhận, Hàn Lập hành đại nghiệp mở rộng động phủ. Con Song Đồng Thử tiến vào bên trong Linh tuyền cũng chưa chịu đi ra, thậm chí còn ngủ hẳn bên trong đó.
Hàn Lập ỷ vào ngân kiếm sắc bén cùng với số lượng của kim nhận, qua nửa ngày lao lực, cũng hình thành sơ bộ một cái động phủ nho nhỏ. Chia động phủ ra làm mười ba căn lớn nhỏ, cùng với một đại sảnh rộng lớn trên mặt đất.
Mặc dù động phủ vẫn còn rất thô sơ chưa được gia công tinh tế, nhưng tối thiểu cũng có thể an thân rồi! Hàn Lập đã có thể thở dài một hơi mà dừng tay.
Lúc này hắn đột nhiên nhớ ra Song Đồng Thử, vội vàng nhân cơ hội này trở lại linh tuyền, sau khi thấy con thú này đang ngủ say liền ôm đi, sau đó bay ra ngoài mấy trăm dặm mới thả đi, để nó tự động trở về Kỳ Lân các.
Hàn Lập sau khi kiến tạo động phủ, tạm thời chưa làm lối ra vào. Cho nên sau khi trở lại, lập tức sử dụng năm lá cờ nhỏ cùng mười viên linh thạch cấp thấp, dựa theo phương pháp trên ngọc giải bày ra một tiểu mê tung trận, dùng trận pháp che dấu toàn bộ lối ra vào. Cứ như vậy, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy vách núi, căn bản không thể nào nhận ra được cái hang động này.
Làm xong phòng hộ cơ bản nhất, Hàn Lập mới dùng ngân kiếm làm thành một cái giưng đá giản dị, nằm luôn lên đó làm một giấc thật say. Hắn thật sự có chút mệt mỏi!
Mấy ngày sau Hàn Lập vẫn làm việc không ngừng.
Hắn trước tiên đi quanh khu vực phụ cận tìm một chỗ bí mật sau đó gieo xuống một ít mầm linh dược.
Nơi này hắn cũng gieo một ít mần dược liệu mang từ thế tục đến, cũng có cả mầm của kỳ hoa dị thảo từ Bách dược viên sưu tập được. Chỗ này chính thức biến thành dược viên của Hàn Lập, sau này các linh dược cũng từ đây mà ra.
Thời gian còn lại, Hàn Lập từ trên núi tìm được một ít đá cứng rắn làm thành các dụng cụ bằng đá chia ra mỗi phòng một bộ. Cuối cùng mới tỉ mỉ chỉnh sửa lại các vách tường xung quanh, đem Nguyệt quang thạch gắn lên trên, làm cho bên trong động phủ luôn luôn có ánh sáng.
Kể từ đó động phủ của Hàn Lập cũng bước đầu hình thành.
Nhưng mà có một điều rất hiển nhiên là năng lực phòng hộ của động phủ này căn bản không chịu nổi một kích, thật sự không làm cho Hàn Lập yên tâm tu luyện. Theo như ý muốn của hắn, tối thiểu cũng phải có được cấm pháp tương tự như của Bách dược viên mới được, nếu không trong lúc tu luyện vạn ngoại địch xâm lấn, chẳng phải là cái đầui giữ không nổi sao.
Hàn Lập đối với trận pháp đúng là người ngoài cuộc, ngay cả trận pháp cơ bản nhất cũng chẳng ra sao, đừng nói đến các loại cấm pháp cao cấp.
Dĩ nhiên hắn cũng không định học tập cái này! Phải biết đạo trận pháp rộng lớn như biển, nếu như phâm tâm ra mà học căn bản trong hai mươi năm mới có chút thành tựu! Bản thân tu luyện tuyệt đối sẽ chậm trễ đi nhiều, đây chính là tổn thất mà Hàn Lập không chấp nhận được.
Thế gian này có lẽ cũng có vài thiên tài vừa tu luyện trận pháp mà không làm chẫm trễ việc tu luyện của bản thân, thậm chí có thể lấy trận pháp nhập đạo, mang lại lợi ích cho bản thân.
Điều này không phải không có khả năng xuất hiện! Nhưng ít ra đối với Hàn Lập tuyệt đối là không thể.
Nếu hắn chỉ cần thoáng phân tâm ở phương diện khác, khẳng định chẳng còn tí hy vọng nào tiến vào cảnh giới Kết đan kỳ.
Nhưng vẫn còn chút may mắn chính là thế gian này còn có trận kỳ, trận bàn, dựa vào pháp khí mà bố trí ra trận pháp.
Mặc dù phương thức này không thể bố trí ra được loại cấm pháp đại trận, nhưng Hàn Lập bây giờ cũng chỉ cần đến loại trận pháp phòng thủ tầm thường tiêu chuẩn này cho động phủ, là có thể yên tâm quá nửa rồi. Hơn nữa có thể bố trí nhiều trận pháp lấy số lượng bù chất lượng cũng tạm ổn.
Thật sự ngẫu nhiên chính là Thiên Tinh Tông của Nguyên Vũ Quốc dương danh chính nhờ vào mấy cái trận pháp này ở tu tiên giới. Các loại pháp khí bố trí ra trận kỳ, trận bàn cũng luyện chế ra không ít, chỉ cần dùng linh thạch là có thể mua được.
Hàn Lập trong lòng đã có chủ ý sẵn, khẳng định nơi nào đó trong Thiên Tinh Tông có thể đáp ứng được nhu cầu của mình về các loại pháp khí cấm chế.
Cho nên mấy ngày kế tiếp, Hàn Lập dùng lục dịch để thôi thúc mấy nhánh dược thảo kia. Kế hoạch của hắn chính là mang một gốc linh dược ngàn năm đến Thiên Tinh Tông hoán đổi lấy vài thứ. Lần này cũng chỉ mang theo một gốc linh dược ngàn năm theo. Nếu mang theo nhiều thì không khỏi làm người khác hoài nghi, tự tạo thành phiền phức không cần thiết.
Sau hai tháng ngắn ngủi, Hàn Lập cũng tạo ra được một gốc linh dược ngàn năm.
Sau đó, hắn mang theo dược thảo cùng các thứ có thể trao đổi được, hướng phương bắc mà bay đi. Ví dụ các tài liệu như xác của Ngô Công cùng Mặc Giao, nếu giá tiền thích hợp, Hàn Lập cũng không ngại đem trao đổi, dù sao hắn cũng sẽ không phân tâm học luyện khí.
Hàn Lập ngự khí phi hành mang theo áo choàng cũng vì đề phòng vạn nhất!
Hơn một trăm dặm đường đối với pháp lực của Hàn Lập bây giờ chỉ cần nửa ngày là tới.
Tiến vào Nguyên Vũ quốc, từ không trung Hàn Lập nhìn ngó nghiêng xung quanh. Thứ nhất là vì tìm phường thị của Thiên Tinh Tông, ngoài ra là vì tò mò đối với Nguyên Vũ Quốc. Bất quá cảnh vật ở đây so với Việt quốc cũng chẳng có gì khác nhau mấy!
Nguyên Vũ Quốc và Việt quốc đều giống nhau, cũng chỉ là quốc gia có diện tích trung bình.
Hai nước này mặc dù không thể so với một phần ba Thiên La Quốc và Phong Đô quốc, nhưng so với Khương Quốc và Sát Vân Quốc thì lớn hơn nhiều.
Quốc gia có diện tích lớn thì chỉ có hai nước, nhưng quốc gia cỡ vừa thì có hơn mười, về phần nước nhỏ thì còn nhiều hơn nữa, các nước xung quanh có đến vài chục quốc gia nhỏ hơn. Nghe người ta nói ở tại địa phương xa xôi còn có cả loại quốc gia siêu cấp tồn tại, to đến mức người ta khó tin!
Mà hai phái chánh tà của tu chân giới tại Nguyên Vũ Quốc thực lực tương đồng, hai bên duy trì trạng thái cân bằng với nhau. Còn Thiên Tinh Tông có thể gọi là một trong hạch tâm của chính phái, thực lực không dưới Hoàng Phong Cốc.
Hàn Lập đang suy tư về các việc có liên quan đến Thiên Tinh Tông, pháp khí hình lá ở dưới chân đột nhiên trầm xuống, chậm rãi hạ xuống đất, tựa hồ mất đi khả năng phi hành.
Nhìn thấy tình hình kỳ lạ này, Hàn Lập không giật mình, ngược lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Xem rã đã đến phụ cận Thiên Tinh Tông phường thị, nếu không cũng sẽ không xuất hiện loại cấm pháp không cho phi hành này.
Quả nhiên vừa hạ xuống đất, Hàn Lập nhìn thấy cách bảy tám dặm, một cái phường thị so với phường thị của Hoàng Phong Cốc to hơn ba phần xuất hiện trước mắt.
Phường thị của Thiên Tinh Tông phi thường kỳ lạ, so với Hoàng Phong Cốc hoàn toàn bất đồng! Giữa trung tâm có một tòa nhà cao hai ba mươi trượng, các tòa nhà ở bốn phía chỉ cao bằng một phần mười tòa nhà kia, cả phường thị này bố trí thành hình vòng tròn.
Bởi vì tòa nhà ở giữa thật sự quá to lớn, cho nên Hàn Lập đứng cách mười hai dặm cũng nhìn thấy rõ ràng ba chữ “Tinh Trần Các.” màu bạc. Xem ra không cần hỏi cũng biết đó là cửaa hàng của chính Thiên Tinh Tông.
Mười hai dặm lộ trình chỉ thoáng chốc là Hàn Lập đến nơi.
Dựa theo thói quen, Hàn Lập cũng không lỗ mãng hành động, mà từ từ đi vào trong phường thị, cũng để tìm hiểu kỹ nơi đây.
Không nói tới, chỉ mấy gian hàng nơi đây cũng đủ để Hàn Lập mở rộng tầm mắt, cũng muốn thử vào.
Một gian hàng luyện khí, tùy thời có thể tiếp nhận tài liệu của tu tiên giả, sau đó án chiếu theo yêu cầu của chủ nhân luyện chế các loại pháp khí. Hơn nữa chiêu bài khẩu khí cũng không nhỏ, tự xưng có thể luyện chế từ pháp khí cấp thấp đến loại đỉnh cấp pháp khí. Nếu luyện chế thất bại thì án theo giá trị tài liệu mà trả lại bằng linh thạch. Đương nhiên nếu có người không có tài liệu cũng có thể trực tiếp mua lấy một kiện pháp khí bằng linh thạch.
Lại có một gian hàng chế phù, khẩu khí so với gian hàng luyện khí kia không khác lắm, cũng là tiếp nhận luyện chế linh phù.
Lại còn một chỗ hơi kỳ lạ, chính là một gian Linh thú viện, chuyên môn thuần dưỡng các loại yêu thú, thậm chí có cả thượng cấp yêu thú bên trong. Nếu mua về làm hộ viện linh thú cũng không phải là chủ ý tệ gì.
----- o O o -----
Chương 222: Luyện Khí Cao ThủỞ phường thị này số người không tính là nhiều. Ở bên ngoài Hàn Lập chỉ thấy có khoảng ba mươi người tu tiên, thật sự có chút tiêu điều!
“Mọi người dường như đều đi đến Tinh Trần Các giữa thì phải?” Hàn Lập trong lòng khẽ nói thầm.
Tuy nhiên hắn cũng không vội đi tới cái Tinh Trần Các kia.
Bởi vì gian hàng luyện khí kia thật sự khẩu khí quá lớn! “Cửa hàng nếu luyện khí thất bại sẽ trả lại bằng linh thạch.” làm cho hắn có chút hiếu kỳ, cho nên Hàn Lập sau khi đi một vòng, không tự kìm hãm được bước vào bên trong.
Gian hàng này không lớn, chỉ có ba gian phòng và một gian hậu viện mà thôi.
Hàn Lập tiến vào bên trong thính đường thì thấy đã có một trung niên mặc nho phục ở bên trong, đang cùng với một vị đầu tóc bạc trắng nhưng mặt đầy hồng quang thảo luận vấn đề gì đó, bên cạnh còn một tráng hán da ngăm đen đầy vẻ cung kính đứng chờ.
Hai vị kia thảo luận rất sôi nổi, mặc dù nhìn thấy Hàn Lập tiến vào, nhưng vẫn không để ý vẫn tiếp tục đàm đạo. Còn vị tráng hán kia thì rất nhanh tiến lên vài bước khách khí hỏi:
“Vị khách nhân này hẳn là muốn mua pháp khí hay là muốn luyện chế một kiện?”
“Đầu tiên là muốn xem qua các loại pháp khí trong cửa tiệm của các vị, sau đó mới quyết định!” Hàn Lập bĩnh tĩnh lên tiếng.
“Được, vậy quý khách muốn xem pháp khí bậc trung hay là pháp khí bậc cao?” Tráng hán thấy sinh ý đã đến nhà cho nên sắc mặt có chút vui mừng hỏi.
“Đỉnh cấp pháp khí, hơn nữa phải là tinh phẩm của đỉnh c pháp khí.”
Hàn Lập thanh âm không lớn, nhưng câu nói này đủ làm cho tráng hán trước mắt sửng sốt! Ngay cả hai vị đang bàn luận sôi nổi kia cũng im lặng không nói chuyện nữa, dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá Hàn Lập!
“Khách quan muốn xem đính cấp pháp khí, hơn nữa là tinh phẩm?” Tráng hán phục hồi tinh thần không khỏi nhắc lại lần nữa xem mình có nghe lầm không.
Đính cấp pháp khí không phải người thường có thể mua đươc, động đến cũng phải vài trăm linh thạch bậc thấp, một người tu tiên bình thường cho dù gom toàn bộ linh thạch cả đời cũng chưa chắc đã có thể mua được một kiện đỉnh cấp pháp khí. Mà Hàn Lập đây vừa vào đã muốn xem loại tinh phẩm, khó trách tráng hán này thất thố.
“Tiểu Hắc, trở lại! Không được vô lễ với vị tiền bối này.” Lão giả tóc bạc kia rốt cuộc cũng nhìn ra được Hàn lập là thân phận Trúc Cơ kỳ, sắc mặt không khỏi biến đổi, cuống quýt quát tráng hán lui vào.
“Tiểu lão nhi chính là chủ nhân của điếm này. Tiền bối có gì cứ phân phó là được.”
Vị lão giả này và nho sinh kia cũng chỉ mới là người tu tiên Luyện khí kì, đột nhiên nhìn thấy vị “cao nhân.” như Hàn Lập giá lâm, không khỏi có chút bất an.
“Không có gì, ngươi xem có thượng phẩm pháp khí nào tốt không? Nếu là thích hợp thì ta muốn mua một, hai món!” Lão giả nghe xong lời của Hàn Lập, nhất thời có thở ra một hơi dài, nhưng trên mặt có chút xấu hổ nói:
“Chỉ sợ làm tiền bối thất vọng, bổn điếm mặc dù có hai ba kiệm đỉnh cấp pháp khí, nhưng chỉ là loại bình thường, không đáng gọi là tinh phẩm!” Lão già này đối mặt với cao thủ Trúc Cơ kỳ như Hàn Lập không dám dấu diếm chỉ có thể nói thật lòng.
Hàn Lập nghe nói thế không khỏi lấy làm thất vọng, bất quá hắn cũng thầm trách mình hồ đồ! Cái khẩu khí ở chiêu bài phía ngoài kia có lớn hơn nữa thủ đoạn quảng cáo cho sinh ý nhà người ta mà thôi, chính mình thế nào lại tin như thế chứ.
Hàn Lập lắc đầu, xoay người muốn rời đi, nhưng khi chưa đến cửa phòng thì không khỏi quay đầu nói một câu bất mãn.
“Nói như vậy, bên ngoài ghi là luyện chế đỉnh cấp pháp khí chỉ là hư ngôn thôi sao!”
“Không! Tiền bối hiểu lầm rồi. Bổn điếm buôn bán lấy chữ tín làm đầu, chiêu bài bên ngoài đều là thật, tuyệt không giả dối! Chỉ cần có tài liệu thích hợp, lão hủ đích xác có thể luyện chế đỉnh cấp pháp khí!” Lão già tóc bạc thấy danh tiếng cửa hàng có nguy cơ hạ thấp vội vàng nói.
“Ngươi có thể luyện chế đỉnh cấp pháp khí?” Hàn Lập cảm thấy hơi ngoài ý muốn, trong mắt lóe lên điểm nghi vấn.
Hắn còn tưởng rằng người luyện chế pháp khí là người khác, không nghĩ tới là lão giả này.
Khó trách Hàn Lập không tin, luyện chế đỉnh cấp pháp khí không giống như luyện trung cấp hay thượng cấp pháp khí. Lửa bình thường của thế gian không có khả luyện chế, mà là dùng tiên thiên chân hỏa hay là địa hỏa mà tôi luyện giống như luyện chế Trúc cơ đan vậy mới có thể thành công.
Còn lão giả này đây chỉ là cao thủ luyện khí kỳ, tiên thiên chân hỏa tuyệt đối không có, nơi đây cũng chẳng có chút nào có vẻ là có địa hỏa vậy người này dựa vào cái gì để luyện chế đính cấp pháp khí?
“Tiền bối, đúng là lần đầu tiên đến cửa hàng của Từ lão ca, đương nhiên là không hiểu rồi! Từ lão ca đối với đạo luyện khí thật sự là sở học sâu xa, tuyệt đối không dưới các danh gia luyện khí của danh môn đại phái. Từ gia mấy trăm năm qua chỉ cần nhị cấp sơ giai là có thể phun ra yêu hỏa so với tiên thiên chân hỏa còn lợi hại hơn vài phần. Cho nên luyện chế đính cấp pháp khí không cần phải lo lắng” Nho sinh nãy giờ một mực yên lặng đứng một bên đột nhiên mở miệng trả lời thay lão giả kia, làm cho Hàn Lập thấy nghi hoặc.
“Yêu hỏa? Ta trước kia chưa từng nghe qua.”
Địa hỏa có thể luyện khí luyện đan, chưa bao giờ nghe người ta nói đến yêu hỏa cả!” Hàn Lập có chút khó tin nói.
“À! Tiền bối có điều không biết! Dụng yêu hỏa luyện khí, thậm chí luyện đan đúng ra cần một chút kỹ sảo đặc biệt. Thật ra là không được các đại phái thừa nhận. Nó có thể gọi là tiểu thuật bàng môn tả đạo, truyền bá rất nghiêm ngặt. Gia tộc chúng ta nếu không phải ngẫu nhiên mà được một con hỏa nha, thì cũng không đặc biệt nghiên cứu về vấn đề này.” Lão giả tiếp lời nho sinh nói, giải thích rõ cho Hàn Lập.
“Như vậy sao!” Hàn Lập mặc dù nghe xong lời giải thích của đối phương, nhưng rốt cuộc chính mình chưa thấy qua cho nên vẫn nửa tin nửa ngờ.
“Chẳng lẽ tiền bối chính thật muốn luyện chế đỉnh cấp pháp khí?” Lão giả nhìn thấy đối phương cúi đầu trầm ngâm, không nhịn được tò mò hỏi.
“Nếu như ngươi có đủ tài liệu để luyện chế đỉnh cấp pháp khí, thì có bao nhiêu phần nắm chắc?” Hàn Lập ngẩng đầu hơi nghi ngờ hỏi.
“Cái này còn phải xem phẩm chất của tài liệu, cùng với yêu cầu của tiền bối đối với pháp khí, nếu tài liệu bình thường, yêu cầu với pháp khí cũng bình thường thì ta có một phần ba nắm chắc. Bất quáluyện chế pháp khí thất bại thì cửa hàng sẽ không bồi thường tài liệu, bởi vì khả năng thất bại rất cao! Bồi thường thực ra chỉ là dành cho trung cấp và thượng cấp pháp khí thôi. Nếu không tiểu lão nhi sớm đã chết vì bồi thường rồi!” Lão già thấy Hàn Lập hỏi vậy, tậm trạng có chút vui mừng vội vàng nghiêm nghị trả lời.
Phải biết rằng luyện khí cao thủ cũng giống như hắn, muốn nâng cao tay nghề thì cần đến nhiều loại nguyên liệu cao cấp. Càng luyện chế nhiều đỉnh cấp pháp khí thì càng dễ nâng cao được tay nghề của mình lên.
Mà vị cao nhân trước mặt này mặc dù thanh âm có vẻ chưa phải lớn tuổi, nhưng vị này đúng là tu sĩ Trúc cơ kỳ! Vật đưa ra hẳn không tầm thường, điều này làm lão già kia rất chờ mong.
“Ta đúng là có một chút tài liệu để ngươi luyện chế. Nhưng khi ngươi luyện chế ta phải ở bên cạnh theo dõi mới được. Bất quá ta cũng sẽ đứng yên tuyệt không quấy nhiễu ngươi. Hơn nữa chỉ cần luyện chế thành công, ta sẽ để lại một phần nguyên liệu coi như tiền thù lao cho ngươi, không để ngươi phải thiệt thòi!” Hàn Lập trầm mặc một chút rồi hạ quyết tâm nói.
Với Hàn Lập mà nói so với việc đem mấy tài liệu này đổi lấy linh thạch, chi bằng trực tiếp luyện thành pháp khí thích hợp.
Phải biết rằng hắn đỉnh cấp pháp khí của hắn hiện giờ, mặc dù trong hàng đệ tử Luyện khí kỳ xem như là nhiều, nhưng so với các tu sĩ Trúc cơ kỳ khác, thì cũng không là gì! Nhưng phỏng chừng cũng không phải là quá ít.
“Đương nhiên có thể! Tiền bối hẳn sẽ luyện chế luôn bây giờ chứ! Tiểu lão bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng! Lão già thấy Hàn Lập thật sự có thể để hắn luyện chế đỉnh cấp pháp khí, nhất thời cảm thấy kích động, ngay lập tức đồng ý với điều kiện của Hàn Lập, thái độ rất chờ mong.
“Ta còn một ít đồ vật muốn mua, đợi công việc xong xuôi sẽ quay lại đây rồi mới bắt đầu.” Hàn Lập nghe xong lắc đầu nói.
“Tốt lắm! Vãn bối cung kính bồi tiếp tiền bối!” Lão già thấy Hàn Lập chưa muốn làm ngay bây giờ không khỏi có chút thất vọng, nhưng lập tức khôi phục thần thái cung kính nói.
Hàn Lập cảm thấy mọi việc tạm ổn cũng không muốn ở đây nữa, cáo từ đi ra khỏi cửa hàng.
Chỉ mới cất bước được vài bước đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ sau vọng lại.
“Tiền bối xin tạm dừng bước!”
Hàn Lập dừng lại, hơi do dự một chút sau đó quay người lại đã thấy vị nho sinh vừa rồi đang tươi cười nhìn hắn.
“Có việc gì không?” Hàn Lập chau mày, thanh âm lạnh lùng hỏi.
Hắn không thích cái chuyện vô cớ bị người khác quấy rầy.
“Vãn bối muốn hỏi tiền bối cần mua vật gì ở phường thị này? Tại hạ Vương Tử Lăng thường qua lại nơi đây, có lẽ có thể giúp tiền bối tiết kiệm không ít thời gian.”
Nghe xong lời này, Hàn Lập có ngoài ý muốn, thầm đánh giá nho sinh, đột nhiên khinh khỉnh cười nói:
“Ngươi là kẻ môi giới sao?”
Mặc dù Hàn Lập đầu đội mũ, nho sinh kia không thể nhìn thấy mặt rõ vẻ mặt, nhưng trong lời nói của Hàn Lập có chút vui vẻ, trong lòng không khỏi bồi hồi vội trả lời:
“Tiền bối đoán được rồi, mặc dù vãn bối chỉ là di lại ngẫu nhiên, không có cửa hàng cố định một chỗ, nhưng tiền bối cứ yên tâm!”
Hàn Lập hơi gật đầu, nhưng lại thản nhiên nói:
“Mặc dù ta cũng không ngại, ngươi có hay không có cửa hàng hay không cũng không quan trọng, nhưng lần này ta muốn rất nhiều loại trận kỳ, trận bàn, dường như cũng chỉ có ở Tinh Trần Các mới có loại tốt nhất, tựa hồ cũng không cần ngươi giúp gì!”
----- o O o -----