Phàm nhân tu tiên - Chương 0225 - 0226

Chương 225: Thiết Tinh, Linh Dược

      Gặp tình huống có chút mất đi sự khống chế, nam tử cao gầy đã cơ trí sớm đem hai con khôi lỗi nọ thu vào trong túi trữ vật.

Bây giờ hắn thấy tên khôi ngô này móc ra một khối màu đen mờ mờ, tựa hồ là một tảng đồng thiết gì đó, buộc hắn xuất ra vật phẩm cần bán có giá trị này, ánh mắt không khỏi trở nên xem thường, không chút khách khí nói:

“Các hạ tốt nhất là nên tỉnh táo một chút. Đồ vật này của ngươi chúng ta sẽ ước lượng giá trị, nhưng là bây giờ trước tiên nên ngồi lại vị trí ban đầu mới đúng. Nếu không bổn điểm cho rằng các hạ có chủ tâm làm loạn, sẽ không khách khí đâu!”

Tên khôi ngô vừa nghe nam tử cao gầy uy hiếp như vậy, đầu tiên là giận dữ.

Hắn là người có thân phận gì chứ, tại tông phái của mình chính là một nhân vật nhất hô vạn ứng, lúc nào chịu được sự uất ức này. Lúc này song quyền bóp chặt tựa như muốn phát tác.

Nhưng khi người này đảo mắt qua nhìn tên quái nhân mang bao trùm đầu thì phát hiện đối phương vẫn không nhúc nhích, đang nhìn kỹ mình, ánh mắt còn toát ra vài phần hả hê. Điều này làm cho hắn giật mình. Sau khi suy nghĩ liền đè nén nỗi giận ở trong lòng, đột nhiên quay người trở về chỗ ngồi.

Một số tu sĩ vốn tưởng rằng sẽ được xem một tràng náo nhiệt, không nhịn được có chút trở nên thất vọng.

Việc đấu giá khôi lỗi thú vẫn còn muốn tiếp tục nhưng cái khối màu đen gì đó đã giao trong tay ba người ngồi ở trên ghế đàn mộc kia. Lúc này bọn họ đang nhỏ giọng nghị luận về vật ấy. Mặc dù mang mặt nạ nhìn không ra vẻ mặt cụ thể nhưng cái loại thái độ cực kỳ thận trọng của bọn họ vẫn làm cho tất cả tu sĩ đều nhìn ra được.

Khối màu đen to bằng lòng bàn tay nhìn như sắt đúc gì đó sau khi bị ba người này lăn qua lộn lại tra xét vài lần, rút cuộc đưa ra ý kiến thống nhất. Tiếp theo Hắc y nhân ở giữa đứng lên lớn tiếng tuyên bố:

“Một khối thiếtượng phẩm, giá trị hai ngàn linh thạch.”

Sau đó người này một chữ cũng không nói thêm, ngồi trở về.

“Thiết tinh?”

Tu sĩ nghe hai chữ như vậy, trong lòng tất cả đều không khỏi cả kinh. Những người lúc đầu còn muốn ra giá, lập tức âm miệng không nói gì.

Mỗi người đều kinh ngạc thầm nghĩ, vị này chẳng lẽ là cao nhân Kết Đan kỳ? Nếu không từ đâu mà có thiết tinh!

Chỉ có đan hỏa của Kết Đan kỳ tu sĩ mới có thể luyện ra nguyên liệu pháp bảo. Dưới tình huống bình thường tu sĩ luyên ra loại nguyên liệu này sẽ lập tức dung nhập vào trong pháp bảo của mình để tăng uy lực của nó. Bọn họ sẽ không để cho nguyên liệu này dễ dàng lọt ra ngoài.

Mà nguyên liệu pháp bảo thiết tinh này nếu có thể trộn một ít vào bên trong pháp khí bình thường thì uy lực tuyệt đối tăng lên nhiều, việc thăng cấp lên cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy giá bán của bọn chúng càng thêm tăng vọt.

Mà hán tử khôi ngô vừa rồi, chẳng lẽ chính là tu sĩ Kết Đan kỳ cố ý áp chế hơi thở, giả mạo cảnh giới Trúc Cơ kỳ. Phải biết rằng tu sĩ cấp thấp cũng nhìn không ra sâu cạn của tu sĩ Kết Đan kỳ.

Trong tâm của tất cả các tu sĩ sinh ra kiêng kỵ, nghi thần nghi quỷ.

Nam tử cao gầy dưới ý tứ ngầm của ba vị ở phía sau, rút cuộc mở miệng hô thêm lần nữa:

“Bây giờ còn có ai xuất ra hơn hai ngàn chín linh thạch? Nếu không có vậy đôi khôi lỗi thú này sẽ thuộc sở hữu của vị huynh đài này.”

Nam tử cao gầy tựa hồ còn muốn đem giá tiền nâng lên một chút, cho nên cố ý nói chầm chậm những lời này, rõ ràng là đang trì hoãn một chút thời gian.

Nhưng là tu sĩ trong đại sảnh, ai còn dám tùy tiện kêu giá.

Những người này nếu có thể tham gia lần đấu giá này đương nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường. Bọn họ hoặc là nhân vật trọng yếu trong tu tiên gia tộc, hoặc là tu sĩ Trúc Cơ kỳ đại thành, nhưng tại trước mặt của tu sĩ Kết Đan kỳ, người nào dám trêu chọc để gây họa chuốc thân đây chứ?

Cho dù vị này không phải là tu sĩ Kết Đan kỳ thì tối thiểu phía sau người ta khẳng định là có một vị cao nhân Kết Đan kỳ, cho nên dù tham lam bí mật của khôi lỗi thú thì bọn họ cũng không có người nguyện ý làm người dẫn đầu, chỉ có thể trừng mắt nhìn mà thôi.

Mà vị quái nhân ngay từ đầu đã đối lập, lúc này đồng dạng ngồi ở chỗ kia không nói lời nào, không biết là bị khối thiết tinh này hù dọa, hay là vẫn còn ngượng ngùng, căn bản không thể đưa ra nhiều linh thạch như thế.

Lúc Hàn Lập nghe được thiết tinh, cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Vị sư phó không đáng tiền của hắn chính là đánh cuộc đưa cho vị Khung lão quái nọ hai khối thiết tinh. Lúc ấy nhìn xem bộ dáng với vẻ mặt buồn bực của lão sẽ biết vật ấy trân quý tới cực điểm.

Cứ như vậy, đôi khôi lỗi thú này không hề bị tranh chấp đã rơi vào tay gã khôi ngô. Khi tiếp nhận lấy khôi lỗi thú hắn kích động, hai tay có chút run rẩy.

Nhưng như vậy lại càng làm tu sĩ ở đây vô cùng nóng lòng muốn có. Đại bộ phận người trong bọn họ đều hận không thể nắm lấy đồ chơi này, cẩn thận nghiên cứu kỹ một chút ảo diệu ở trong đó.

Nam tử khôi ngô đầu đội đấu bồ nhận lấy khôi lỗi thú liền lập tức rời chỗ ngồi, hướng cửa đá đi đến. Nhưng là đi tới trước cửa thì phát hiện cửa đá đã đóng.

Hắn dùng sức đẩy hai cái, cửa đá vẫn không nhúc nhích.

“Đây là có ý tứ gì!”

“Chẳng lẽ mua được rồi, còn không cho người ta đi sao?” Thanh âm nam tử trầm xuống, âm điệu lúc đầu có chút quái dị, càng nghe càng cảm thấy không thoải mái.

“Đương nhiên không phải. Chỉ cần giao dịch chấm dứt, chúng ta lập tức mở đại môn, để cho các hạ ra ngoài. Nhưng là bây giờ lại không được.” Lúc này nói chuyện không phải là nam tử cao gầy chủ trì giao dịch, mà là Hắc y nhân nói năng bén nhọn ở phía tay trái.

“Cái gì? Sao có đạo lý như vậy, ta lập tức phải rời khỏi nơi này.” Nam tử trở nên nổi giận, thanh âm cũng lớn hơn vài phần.

“Thật đáng tiếc, đây thật là quy củ của bổn điếm. Vì muốn phòng ngừa phát sinh không hay ngoài ý muốn, phải chấp nhận điều đặt ra này thôi. Các hạ ngay cả thời gian cũng không thể đợi được sao!” Âm thanh the thé của hắc y nhân bên tay phải vang lên, âm trầm nói.

“Hừ! Ta đương nhiên có thể chờ đợi, chẳng lẽ còn sợ ngươi sao chứ? Ta chính đang muốn nhìn một chút, phía sau còn có thể có đồ vật gì tốt xuất hiện.” Nam tử này không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên thái độ biến đổi, nghênh ngang đi trở về.

Điều này làm cho những người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết vị này có chủ ý gì? Chẳng lẽ không biết rằng ở chỗ này nghỉ ngơi một khắc, hắn lại càng nguy hiểm sao chứ.

Lúc này phần lớn tu sĩ ở đây cũng nhìn ra người này đích thực là cảnh giới Trúc Cơ kỳ, nếu không người kia còn có thể an phận như vậy. Nhưng là người của bí điếm tựa hồ ngay từ đầu đã biết hư thực của hán tử khôi ngô, cũng không có ý tứ nhượng bộ chút nào.

Nếu gã khôi ngộ này không có đi. Cuộc đấu giá bên trong sảnh sẽ tiếp tục bắt đầu. Nhưng tâm tư đại đa số người đều không thể trở lại cuộc đấu giá. Liên tiếp xuất hiện hai kiện vật phẩm cũng không có người nào hô giá, cục diện lạnh lẽo làm cho hán tử cao gầy nọ trở nên rất xấu hổ.

Tuy nhiên trường đấu giá cũng đến lúc cuối. Đồ vật chân chính tốt rút cuộc cũng bắt đầu lộ diện.

“Linh dược đỉnh cấp, một gốc Hoàng Tinh chi ngàn năm. Không cần lời thừa khác, tại hạ không nói chư vị cũng rõ ràng về giá trị của dược thảo này hơn ta.”

Nam tử cao gầy vừa mới nói xong như thế, một cái hộp ngọc màu xanh biếc xuất hiện trong tay.

Sau đó hắn nghênh ngang liếc mắt xem xét các tu sĩ, thấy mọi người chú ý, bị hấp dẫn bởi thảo dược ngàn năm trong miệng hắn, mới âm thầm trộm vui nói:

“Gốc linh dược ngàn năm này chính là gần trăm năm qua mới có vài lần hiện thế, mua để luyện chế thành linh đan, tuyệt đối là cơ hội tốt nhất giúp chư vị đột phá cảnh giới, nâng cao pháp lực. Cho nên giá cơ bản bắt đầu từ năm trăm khối linh thạch.”

Sau khi nói xong những lời trên, nam tử cao gầy đem vỏ bọc hộp ngọc rút ra, tiếp theo dựng đứng hướng về phía các tu sĩ.

Nhất thời một cỗ dược hương nồng đậm tràn ngập cả đải sảnh, làm cho các tu sĩ vừa mừng vừa sợ.

Sợ chính là vạn vạn lần không ngh tới lần đấu giá này dĩ nhiên có dị bảo như thế xuất hiện. Mừng chính là nếu có thể mua về chế thuốc, chẳng phải như đối phương đã nói, so với đỉnh cấp pháp khí nào cũng đều mạnh hơn. Dù sao tăng lên chính là công pháp tự thân, mà không phải nhờ tới ngoại lực.

Bởi vậy nam tử cao gầy vừa mới nói ra giá cơ bản, lập tức có người không kịp đợi mở miệng nói.

“Một ngàn linh thạch.”

Tu sĩ thứ nhất mở miệng, lập tức khiến cho giá của linh thảo này đột nhiên gấp đôi. Làm cho nhiều người muốn hô giá sau đó tức giận trong lòng mắng to không thôi. Nhưng theo sau vẫn còn có người tiếp tục nâng cao giá.

“Một ngàn hai trăm khối linh thạch.”

“Một ngàn...”

Một người tiếp theo một người hô giá, trong chớp mắt đột phá đến hai ngàn. Mà Hàn Lập lại kinh ngạc nhìn dược thảo ngàn năm trên bàn xuất thần một trận.

Khi hắn nghe được dược thảo ngàn năm thì vẫn không thèm để ý. Chỉ nghĩ rằng ở địa phương khác cũng phát hiện ra dược tài ngàn năm.

Nhưng khi nam tử cao gầy đem ra Hoàng Tinh chi ngàn năm sáng ngời ở trong hộp, Hàn Lập lập tức khẳng định rằng linh dược đỉnh cấp này chính là một trong hai gốc cây lúc đầu bán cho Vạn Bảo lâu. Bởi vì linh thảo này dù sao cũng là do hắn nuôi dưỡng ra, hắn có thể nào nhận lầm đây chứ?

Tuy nhiên nếu linh dược đã ở trong tay Vạn Bảo lâu, vậy đối phương xử lý như thế nào, Hàn Lập cũng sẽ không nhàn rỗi quan tâm đến. Cho nên sau một hồi thoáng ngẩn người, Hàn Lập liền phục hồi lại tinh thần, vẫn bình tĩnh nhìn đông đảo tu sĩ tranh đoạt.

Nghe thanh âm của các tu sĩ dồn dập cạnh tranh, trong lòng Hàn Lập có chút tự đắc.

Dù sao cái này xuất phát từ trong tay mình, có thể làm cho người khác khẩn trương như vậy, điều này cũng là một loại kiêu ngạo chứ!

----- o O o -----

Chương 226: Điên Đảo Ngũ Hành Trận

      Trong chốc lát những linh thạch trên người tu sĩ đã không đủ dùng, lần lượt bắt đầu cầm lên những vật trân quý, cái sau so với cái trước càng đắt tiền hơn, quý hiếm hơn, khiến cho Hàn Lập nhìn lóa cả mắt!

“Ta dùng khí cụ của Điên Đảo Ngũ Hành Trận Cấm Pháp để đổi lấy linh thảo này!”

Không biết là ai nóng lòng, bất ngờ lên tiếng, khiến cho trong chốt lát những người khác đang ồn ào nháo nhào cũng yên lặng đi.

Duyên cớ ở đây không phải là do thanh âm của người này mà là bởi vì “Điên Đảo Ngũ Hành Trận.” từ miệng người này nói ra quả thật quá nổi tiếng, đến mức có vẻ như không ai không biết! Trên một phương diện nào đó mà nói, so với thiên niên linh thảo này thì tuyệt đối càng được các tu tiên gia tộc và tu tiên môn phái xem trọng hơn.

Cái cấm pháp thần kỳ có tên gọi là “Tiểu Cấm Đoạn Chi Trận.” này, ngoài chỗ diện tích bao phủ hơi nhỏ một chút và không có công hiệu chủ động giết địch ra thì các công hiệu ảo hóa, yểm hộ sơn môn để mê hoặc vây khốn dịch nhân có lẽ một điểm cũng không hề thua kém những hộ phái đại trận của mấy đại môn phái.

Nế gia tộc hay môn phái của mình có được kỳ trận bảo vệ như vậy, đó không phải là rất bảo đảm sao?

Bất quá, theo lý lẽ mà nói, cấm pháp lợi hại như vậy cần có một trận pháp đại sư tinh thông trận này ở một nơi nào đó lao tâm khổ tứ khoảng một năm và tốn nhiều nhân lực vật lực thì mới bố trí xong. Cũng chưa nhắc đến việc phải biến hóa những pháp khí của kỳ trận này!

Nếu như là sự thật, lần đấu giá này thật đúng là nhiều việc kỳ lạ, khiến cho người ta đại khai nhãn giới!

Hàn Lập nghe được những lời này, mắt lóe thần quang, tinh thần chấn động cực lớn, ngoảnh đầu nhìn về phía người vừa thốt lời.

Một thanh niên Luyện khí kỳ đeo mặt nạ đầu hổ, thân hình vừa lùn vừa thô, rất không có gì nổi bật. Thật là không giống như người có thể có được những kỳ vật như vậy! Bất quá, nhìn ánh mắt lo lắng của người này xem ra tựa hồ cũng có dáng vẻ lắm.

“Các hạ có pháp khí bố trận của Điên Đảo Ngũ Hành Trận?” Nam tử cao gầy sau khi thoáng kinh ngạc, bình tĩnh lại, dùng ánh mắt đầy hoài nghi đánh giá người thanh niên một lúc. Tuy hắn không quá tin tưởng đây là sự thật, nhưng đối phương nếu như thật sự có bộ cấm pháp khí cụ này thì thiên niên dược thảo dĩ nhiên phải thuộc về người này.

Những tu sĩ khác nghe xong toàn bộ đều lắng nghe đợi câu trả lời của thanh niên.

“Có thì cũng có, bất quá hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn thành công, chỉ có thể phát huy được một phần mười uy lực của trận pháp! Bất quá, nếu như đồng ý cho tại hạ dược thảo này, tại hạ có thể cam kết nội trong vài năm chắc chắn sẽ tăng cường uy lực của bộ khí cụ bố trận lên gấp mấy lần, tối thiểu có thể đạt đến một nửa uy lực phải có.” Thanh niên thấy nhiều người nhìn mình, trong lòng không thể không hoảng! Nhưng bởi vì cây thiên niên thảo dược này thật sự quan hệ trọng đại, hắn cuối cùng vẫn lắp bắp nói ra.

“Thì ra không phải là thật, vẫn còn là tàn phẩm đang thực nghiệm!” Không ít tu sĩ nghe xong cực kỳ thất vọng. Bọn họ vốn định là nếu như đối phương có được bộ pháp khí này, thì có tốn thêm nhiều linh thạch hơn cũng muốn đặt làm một bộ đem về, nhưng giờ lại là tàn phẩm, tự nhiên không còn hứng thú nữa!

Trận pháp sư của tu tiên giới thậm chí so với Luyện đan sư và Luyện khí sư còn hiếm hoi hơn nhiều! Bởi vì ngày nào quyết định muốn nghiên cứu sâu hơn, kỳ thật cũng tương đương với việc bỏ đi khả năng tu thành đại đạo. Xét cho cùng, tinh lực của con người có hạn, không thể trong một thời gian có hạn đồng thời kiêm cố vừa tu luyện vừa nghiên cứu trận pháp cao thâm.

Vì lý do này, cũng có người có chủ ý là đợi sau khi giao dịch hội kết thúc sẽ tìm Trận pháp sư phía sau thanh niên này.

Nói cho cùng Trận pháp sư có thể nghiên cứu kỳ trận pháp khí hóa này khẳng định cũng có thể bố trí pháp trận này ngay tại chỗ! Đối với người trong một vài gia tộc và môn phái nhỏ mà nói, chỉ cần có thể dùng kỳ trận này bảo vệ chỗ yếu hại của gia tộc mình, việc có thể pháp khí hóa hay có thể đem theo tùy thân hay không thì đều là chuyện không cần phải nói đến.

“Các hạ có lẽ nào nói đùa! Chúng ta ở đây là chỗ bá làm gì có chuyện đợi một vài năm sau mới thấy được hiệu quả! Lần này, ta thấy ngươi còn trẻ tuổi nên vì lần này bỏ qua! Lần sau nếu vẫn ra giá bừa, nói ba hoa, thì đừng trách người của bổn tiệm không khách khí đó!” Nam tử cao gầy vừa nghe quả nhiên chỉ là hư ngôn, lập tức mặt hầm hầm, dùng lời lẽ cứng rắn nói.

Thanh niên vừa thấp vừa thô này thấy vậy, há mở cái miệng ở dưới mặt nạ, dáng vẻ tựa như vẫn muốn nói gì nhưng nam tử chủ trì đấu giá quay đầu không thèm để ý đến hắn, làm cho thanh niên này thở dài một hơi, chỉ còn bất lực ngồi trở lại vị trí.

Hàn Lập nhìn thấy màn kịch trước mắt, bỗng lại nhíu mắt, sau khi cẩn thận nhìn thanh niên này một hồi, đem ngoại hình và cách ăn mặt nhớ kỹ trong lòng.

Mà vào lúc này, thiên niên dược thảo đã rơi vào tay một vị tu sĩ Trúc Cơ Kỳ ra giá hai ngàn linh thạch, cộng với một viên Huyễn Nguyệt Thạch.

Với cách này, buổi đấu giá ở mật điếm kết thúc tại đây. Thời gian sau đó chính là thời khắc các tu sĩ tự do giao dịch, nếu như cảm thấy không có gì có thể giao dịch hoán đổi, đương nhiên sẽ đi ra từ thạch môn mới vừa mở mà rời khỏi nơi này.

Cái người cao to khôi vũ đã dùng thiết tinh để đổi lấy Khôi lỗi thú không lập tức vội vàng đi khỏi, vẫn ngồi nán lại trên ghế, giống như cũng muốn tham gia giao dịch tự do vậy. Ngược lại, quái nhân quấn khăn trùm đầu thì vừa thấy thạch môn mở đã lập tức vội vàng đi, khiến cho vài người bàng quan hữu tâm nghi hoặc không thể giải thích được.

Hàn Lập không phí công nghĩ ngợi những chuyện này, chuyện của thân hắn hắn còn lo không xong! Hắn vốn dĩ định là vừa đến giờ thì sẽ lập tức kiếm thanh nhiên vừa thấp vừa thô đó, xem đối phương có thể bố trận cho hắn hay không.

Tuy cấm pháp khí cụ của “Điên Đảo Ngũ Hành Trận.” như vẫn thường gọi chỉ có một phần mười công hiệu của nguyên pháp trận, nhưng đối với Hàn Lập mà nói đây cũng đủ dùng rồi!

Dầu gì từ lâu hắn cũng nghe đến đại danh của kỳ trận này, tin tưởng rằng một điểm uy lực này đối với động phủ hết sức đơn giản của mình cũng là quá xa xỉ rồi, dư sức để bảo vệ vài thước đất.

Nhưng Hàn Lập không thể ngờ là mình vừa mới nhận ra phương hướng của thanh niên, lúc muốn đi lại gần thì đối phương đã lập tức bị bốn năm người khác vây quanh ở giữa, dáng vẻ như muốn cùng hắn thương lượng gì đó.

Việc ngoài ý muốn này xuất hiện khiến cho Hàn Lập hơi buồn bực! Đồng thời cũng hơi lo lắng, mấy người này có khi nào cũng giống như mình, cũng muốn mua bố trận pháp khí không?

Bất quá, mối quan ngại này của Hàn Lập lại không xảy ra!

Mấy người kia và thanh niên chuyện trò vài câu, đột nhiên ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lắc đầu vài cái, rồi lần lượt rời khỏi. Chỉ còn lại một mình thanh niên vừa lùn vừa thô, gục đầu chán nản đứng y chỗ cũ.

Hàn Lập trong lòng đại hỷ, bước vài bước đi tới, sau đó hắng giọng một cái, muốn mở miệng nói. Nhưng mà chưa đợi hắn mở miệng, thanh niên vừa thấp vừa thô sau khi hờ hững nhìn hắn một cái liền ủ rũ nói:

“Nếu như không có thiên niên linh dược, thì không cần làm phiền ta! Trận pháp lưng sư sau lưng ta chính là cần linh dược cứu mạng! Hiện giờ không có khả năng thiết kế đại trận cho các người!”

Hàn Lập nghe những lời này, cực kỳ kinh ngạc, nhưng tức thời cười nhẹ một tiếng.

“Nếu như ta có thiên niên linh dược, nhưng lại không phải là tìm Trận pháp sư bố trận thì sao?” Hắn cười hì hì đùa giỡn với thanh niên này.

Thanh niên này dáng vẻ chỉ là Luyện Khí Kỳ cấp mười trở lại, Hàn Lập không cần phải e sợ đối phương, vì vậy mới tùy ý nói như vậy.

“Tiền bối có linh dược?” Thanh niên này lập tức tinh thần chấn động, đồng thời trên mặt lộ vẻ vui mừng ngước nhìn Hàn Lập.

Hàn Lập không trả lời hắn ngay lập tức mà nhìn chung quanh một lúc.

Có vẻ như không có ai chú ý chỗ này, những tu sĩ khác đều đang nhìn về phía trước đang bày bán trao đổi các loại pháp khí!

“Đến đằng kia nói chuyện được không? Ở đây đông người quá!” Hàn Lập chỉ vào một góc không bắt mắt ở đại đình, nhẹ giọng nói.

“Được, đương nhiên có thể?”

Thanh niên vừa thấp vừa thô không hề do dư lập tức mở miệng đáp ứng, sau đó đi cùng Hàn Lập đến gần góc khuất kia, mới ngừng lại. Lúc này tu sĩ ở gần bọn họ nhất cũng cách xa năm sáu trượng, nhưng sau khi Hàn Lập đã thuận tay bố trí một cái “Cách âm trạo.” thì cũng không còn sợ người khác nghe lén.

Nói ra thì Hàn Lập từ sau khi thành công Trúc Cơ, những pháp thuật mà lúc trước không thể sử dụng lập tức vừa học đã biết dùng! So với dáng vẻ ngu ngốc không có cách gì luyện được lúc trước, thật là cách một trời một vực! Khiến cho Hàn Lập sung sướng hồi lâu. Cái “Cách âm trạo.” này chính là một tiểu pháp tương đối thường dùng mà hắn thuận tay học được.

“Tiền bối thật sự có linh thảo? Bắt buộc phải là trên nghìn năm mới được! Dược tài bảy, tám trăm năm đều vô dụng!” Thanh niên vừa thấy Hàn Lập bố trí xong, lập tức gấp gáp không đợi được nữa nói. Xem ra hắn thật sự rất nóng ruột rồi!

Hàn Lập lạnh lùng nhìn đối phương, cũng không mở miệng nói! Mà trực tiếp từ trong bao trữ vật lấy ra một hộp linh dược.

Ben trong tuy không phải là thiên niên Hoàng Tinh Chi đã bán đi, nhưng cũng là thiên niên Tử Quế Hoa giá trị không hề thấp hơn. Đối phương đã không chỉ rõ cần loại dược tài gì, xem ra chỉ cần dược thảo trên ngàn năm là được rồi. Theo ước tính của Hàn Lập, thanh niên này mười phần thì có tám chín phần là đem thiên niên linh dược dùng làm dẫn dược, vì vậy mới đòi hỏi khó khăn như vậy.

“Đây chính là...” Thanh niên chằm chằm nhìn cái hộp này không chớp mắt, vẻ mặt tràn trề hy vọng.

“Không sai, trong đây chính là thiên niên thảo dược! Nhưng trước khi mở hộp để cho các hạ kiểm tra, có hay không nên nói rõ, tôn giá sẽ dùng vật gì để trao đổi linh dược này?” Hàn Lập lạnh lẽo nói. Bởi vì đối phương có việc cần cầu khẩn mình, đương nhiên muốn đối phương “ra nhiều máu.” một lần! Bố trận pháp khí khó gặp được như vậy, Hàn Lập còn muốn làm thêm vài bộ để cầm tay, giữ lại để dành.

“Tiền bối muốn những gì? Vẫn bối trên người trừ bộ pháp khí kia ra, thật sự không có gì có thể đem ra bán!” Thanh niên nghe Hàn Lập nói xong, hơi bối có chút xấu hổ nói ra.

“Ngươi cảm thấy dùng một bộ bố trận pháp khí tàn khuyết thì có thể đổi được thiên niên linh dược ư?” Hàn Lập nghe đối phương nói, lại không lộ ra vẻ mặt thất vọng, lời nói vẫn bình thường như trước.

“Cái này...”

----- o O o -----

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3