Tình yêu nơi đâu - Tập 2 - Chương 74 (phần 2)

Khương Thượng Nghiêu khẽ thở dài trong lòng, hiểu rằng chuyện đã không thể cứu vãn được nữa. Biết tính bảo thủ, cố chấp, nói một là một hai là hai của Hoàng Mao, anh không hề nghi ngờ lời hứa của hắn. Chỉ là vào Tết Nguyên Tiêu, Khương Thượng Nghiêu và Hắc Tử đã cùng cứu Hoàng Mao, nhất định Hắc Tử sẽ gắn kết sự xuất hiện của Hoàng Mao với anh.

Chuyện đã đến nước này, Khương Thượng Nghiêu cố tỏ ra trấn tĩnh, đứng trong đám bạn bè hướng về phía khách tới viếng thăm, đáp lễ lại từng người một.

Gần trưa, trong tiếng nhạc thê lương không dứt, Khánh Đệ và Ái Đệ chầm chậm tiến vào, cung kính cúi người trước chiếc quan tài gỗ đặt giữa những vòng hoa tươi, sau đó quay về phía bọn anh.

"Anh hãy nén đau thương." Khánh Đệ nói với Hắc Tử.

Hắc Tử thân hình cao lớn lừng lững, bận rộn liên tục mấy hôm nay, người cũng gầy xọp hẳn đi, hai mắt hõm sâu, bộ dạng cố kìm nén nước mắt giống như con thú nhỏ bơ vơ, Ái Đệ định khuyên giải, nhìn chị một cái rồi kìm lại. "Bớt đau buồn."

Vì muốn để chú được đi vui vẻ, trước đó Hắc Tử còn định sẽ tổ chức hôn lễ gấp trong vòng hai tháng tới, đang do dự làm sao để hỏi Ái Đệ muốn lấy mình không, ra sức tích lũy dũng khí, ai ngờ chú không đợi được, quay đầu bỏ đi.

Lúc này Ái Đệ nhìn Hắc Tử với ánh mắt thương xót. Lòng Hắc Tử rung động mạnh, miệng lắp bắp, khóe mắt ươn ướt. Anh ta hít một hơi thật sâu, muốn nuốt nước mắt vào trong, nhưng đang cố gắng nuốt vào, bỗng ngửi thấy mùi hương lạ lẫn trong mùi nhang khói.

Tim Khương Thượng Nghiêu giật thót một cái không rõ nguyên do, cũng chẳng biết vì sao lại thế, sững người đứng đó. Khánh Đệ quay sang nói với anh, "Bọn em về trước".

Hai chị em Khánh Đệ chào xong chuẩn bị rời đi, lúc bước ngang qua mặt Hắc Tử, Ái Đệ quay lại nhìn anh ta an ủi.

Hắc Tử hít một hơi thật sâu, mấy giây sau hét lớn theo bóng lưng hai chị em Khánh Đệ, "Đứng lại!".

Giữa tiếng nhạc tang lễ và những tiếng khóc bi thương đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn như thế, mọi người đều lần lượt quay đầu lại. Hai chị em Khánh Đệ cũng kinh ngạc quay đầu, thấy Hắc Tử sải bước về phía mình, Khánh Đệ nhìn Khương Thượng Nghiêu dò hỏi.

Khương Thượng Nghiêu cũng thấy lạ, nhưng ngoài cảm giác thấy có thứ gì đó không bình thường, anh không phát hiện ra điều gì, thấy Hắc Tử đi về phía trước, bèn vội vàng bám theo sau.

Hắc Tử đứng trước mặt hai chị em Khánh Đệ, hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt chuyển từ Ái Đệ sang Khánh Đệ, hỏi: "Tối hôm kia, chính là khoảng 1 giờ 40 phút ngày 29 tháng Sáu, em ở đâu?".

"Ở khách sạn." Khánh Đệ bình tĩnh trả lời.

Nghe thấy câu trả lời, Hắc Tử cứng người, ánh mắt mơ hồ, sững người như đang nghĩ gì.

Ái Đệ bị bộ dạng của Hắc Tử dọa cho sợ hãi, quay đầu hỏi, "Chị, sao...".

Lời chưa dứt, Hắc Tử đột nhiên rút súng ra, quay người nhắm thẳng vào Khương Thượng Nghiêu. Vào lúc anh ta rút súng, Khánh Đệ bất giác lao vào lòng Khương Thượng Nghiêu, sống chết ôm chặt lấy hai vai anh. Khương Thượng Nghiêu không giằng ra được, phẫn nộ hét lên: "Khánh Đệ!".

Bốn người bọn họ đứng rất gần nhau, biến cố này xảy ra quá nhanh, ngay lập tức tiếng hét kinh hãi vang lên, Ái Đệ sau vài giây sững sờ đã phản ứng lại, xông ra phía trước ôm eo Hắc Tử ngăn lại, "Anh làm gì thế? Đấy là chị gái em!".

Nhà tang lễ im phăng phắc không một tiếng động, chỉ nghe thấy Hắc Tử thở dốc, trầm giọng hỏi: "Vậy còn cậu? Khoảng 1 giờ 40 phút sáng ngày 29 tháng Sáu cậu ở đâu?".

Ánh mắt Hắc Tử xoáy chặt lấy Khương Thượng Nghiêu, câu hỏi kia rõ ràng dành cho anh. Lúc này đây, lòng Khương Thượng Nghiêu không hề hoảng sợ, ngược lại còn cảm thấy thê lương. Một âm mưu nhỏ mười năm trước đã làm liên lụy tới không ít người. Cho tới hôm nay, nó lại có thể khiến tình huynh đệ hơn hai mươi năm lật mặt với nhau.

Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt thất vọng đau đớn của Hắc Tử, cười, nụ cười vô cùng chua xót. "Khánh Đệ!" Anh gỡ tay Khánh Đệ ra, "Em ngốc quá, sao lại chắn đạn cho anh".

Khánh Đệ không đáp lời, cứ ôm chặt lấy anh, đứng song song với anh.

Khương Thượng Nghiêu hít một hơi, chuẩn bị thừa nhận sự thật, Khánh Đệ đứng cạnh đột ngột lên tiếng, "Anh ấy cũng ở khách sạn cùng em, em làm chứng".

Bàn tay cầm súng của Hắc Tử khẽ run lên, do dự nghi ngờ.

Khánh Đệ bình tĩnh bổ sung thêm, "Anh Hắc Tử, không yên tâm có thể đi kiểm tra, tối hôm đó bọn em... xong là ngủ một mạch, khoảng hai giờ mới tỉnh dậy vì đói, còn gọi phục vụ mang lên hai bát mỳ".

Ánh mắt Hắc Tử nhìn qua nhìn lại hai người, "Vậy giải thích thế nào về việc trong phòng chú tôi hôm ấy cũng có mùi nước hoa giống như mùi nước hoa trên người cô? Giải thích thế nào về việc hôm nay Hoàng Mao đầu thú?".

Khánh Đệ nhìn Khương Thượng Nghiêu, lúc này anh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Khánh Đệ thầm thở phào nhẹ nhõm, đáp: "Em không biết trong bệnh viện có mùi nước hoa gì, cũng chẳng quen ai là Hoàng Mao cả".

"Hoàng Mao đầu thú?" Khương Thượng Nghiêu dường như không nhìn thấy họng súng đang chĩa thẳng vào mình, mắt nhìn Hắc Tử chằm chằm, "Người anh em, nếu cậu vì Hoàng Mao mà nghi ngờ tôi, thì tôi không hiểu lý do của cậu là gì, nhưng có thể hiểu tâm trạng của cậu lúc này. Có điều tốt nhất hãy để tang lễ kết thúc rồi nói tiếp".

Hắc Tử mím chặt môi, ánh mắt nhìn quanh người Khương Thượng Nghiêu, dò xét vẻ trấn tĩnh của bạn là giả thay thật, một bàn tay nhỏ túm chặt vạt áo anh ta, đó là Ái Đệ. Hắc Tử khẽ thở dài trong lòng, do dự thu tay về.

Xung quanh vang lên tiếng thì thầm to nhỏ bàn tán không ngớt, chẳng cần nghĩ cũng biết những điều vừa xảy ra trong nháy mắt sẽ được truyền khắp Vấn Sơn. Quang Diệu và Bá Long thấy không khí đã dịu lại, cũng bước đến khuyên giải.

Hắc Tử đờ đẫn bị Ái Đệ dìu về chỗ đứng, lúc ấy mới ngồi sụp xuống, chân mềm nhũn, quỳ dưới đất, bật khóc nức nở.

Tình hình này, chị em Khánh Đệ cũng không tiện bỏ đi, bèn đứng chờ ở một góc xa. Ái Đệ chăm chú quan sát Hắc Tử, không che giấu vẻ lo lắng, "Chị, tại sao họ..."

"Đừng lo, họ là anh em tốt." Khánh Đệ nhìn bóng lưng Khương Thượng Nghiêu, mỉm cười.

Khu Đức đã mua một phần đất trên Dương Cổ Lĩnh từ trước, xây một ngôi mộ, từ cao nhìn xuống, phong thủy rất tốt.

Sau khi tiễn Khu Đức lên núi, nhà họ Khu bày tiệc rượu thết đãi khách ở khách sạn Vấn Sơn. Trong không khí trầm buồn, Hắc Tử uống hai ly đã say, Khương Thượng Nghiêu gắng gượng đến tận lúc tàn tiệc.

Lên xe, anh nằm co ro trong lòng Khánh Đệ, Khánh Đệ khẽ thở dài, đỡ đầu anh nằm thẳng lên đùi mình, chầm chậm massage cho anh.

Tới khi đưa em gái về khi tập thể đường sắt, anh mới từ từ tỉnh lại. Khánh Đệ dịu dàng hỏi: "Có muốn về nhà ngủ không?".

Anh lắc đầu, ôm lấy eo cô, nói khẽ, "Anh muốn ở với em".

"Vậy em gọi điện cho cô Khương báo một tiếng." Cúp máy xong, cô hỏi: "Anh muốn đi đâu?".

Anh nghĩ một lúc, "Đi dạo bên bờ sông, cho tỉnh rượu".

Lưu Đại Lỗi chưa đợi anh lên tiếng, lặng lẽ quay đầu xe.

Đầu hạ, sông Tích Sa nước dâng hơi cao, dòng chảy mạnh và xiết. Khương Thượng Nghiêu đứng bên bờ sông, nhìn về phía dòng nước, trong đầu quấn quanh những ký ức cũ, khẽ nói: "Hồi nhỏ anh rất thích đến đây chơi. Mùa đông, đục lỗ trên mặt sông đã đóng băng, ném xuống một sợi dây và lưỡi câu cũng bắt được cá. Khi ấy, Hắc Tử thường không kiên nhẫn, mỗi lần về đều nịnh anh xin hai con cá, sợ chú Đức mắng cậu ta vô dụng...".

Khánh Đệ tưởng tượng bộ dạng nhỏ xíu của anh thời niên thiếu, cười không thành tiếng.

"Khánh Đệ".

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, hiểu anh muốn hỏi gì. "Anh nói phải lựa chọn giữa lương tri và tình thân khiến anh rất bối rối, ngày thứ hai sau khi chú Hắc Tử qua đời, kết hợp với việc anh mất tích một tiếng vào đêm hôm kia, đáp án rất rõ ràng đúng không?"

Khương Thượng Nghiêu căng thẳng, giằng co một hồi rồi nói: "Nếu như bỏ qua tình cảm dành cho Hắc Tử, anh không nghĩ mình đã làm sai".

"Anh không cần giải thích với em, em tin anh, nếu anh đã nói sẽ không làm gì khiến lương tri phải chịu trừng phạt, em tin anh nhất định có lý do của mình."

Anh chăm chăm nhìn cô, tâm trạng rối bời, rất lâu sau đột nhiên ôm cô vào lòng, ôm thật chặt, dường như cô là tặng phẩm quý giá mà ông trời đã ban cho anh.

"Em ngốc quá, tại sao lại chắn đạn cho anh?" Anh vùi mặt vào tóc cô hỏi.

Cô gục đầu vào vai anh, cười khẽ, "Giờ anh mới biết à? Em ngốc mười lăm năm nay rồi".

Có yêu cô thế nào cũng không đủ, anh chỉ còn cách duy nhất là ôm cô thật chặt. "Vậy hãy để anh vì em mà ngốc năm mươi năm, sáu mươi năm."

Cô nâng mặt anh lên, nghiêm túc nhìn anh, rât lâu sau miệng mỉm cười. "Vâng."

Kết thúc

Ngày hôm sau, đội điều tra hình sự lấy đi tư liệu camera trong khách sạn vợ lão Lương, nhưng không phát hiện ra điều gì. Quang Diệu sau khi biết tin, lập tức thông báo cho Khương Thượng Nghiêu.

Hành động này của đội điều tra chứng minh rằng, Hắc Tử vẫn không yên tâm về anh, Khương Thượng Nghiêu trong lòng chua xót.

Anh nhắc nhở bản thân mấy ngày nay tâm trạng phức tạp, đúng là đã lơ là, chỉ nghĩ Hoàng Mao cao chạy xa bay thì mọi chuyện đã xong, không ngờ mọi việc lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Nghĩ đến đoạn camera mình biến mất hơn một tiếng vào tối hôm đó không khớp với lời Khánh Đệ nói, đầu anh đau như muốn nổ tung.

Cũng may không phát hiện ra điều gì, nhưng, tại sao lại như thế?

Từ gương chiếu hậu thấy Lưu Đại Lỗi mấy lần định nói rồi lại thôi, Khương Thượng Nghiêu định thần lại, nhìn thẳng vào ánh mắt lén lút của Đại Lỗi, "Nhị Hóa, cậu muốn nói gì?".

"Không có gì, em chỉ thấy vui thôi." Vừa rồi trong điện thoại cậu ta cũng nghe được bập bõm, đại khái đoán là không sao. "Chị dâu em đúng là thế này!"

Ánh mắt Khương Thượng Nghiêu nhìn vào ngón tay cái đang khẽ bật lên của Lưu Đại Lỗi, "Có chuyện gì mau nói rõ ra".

Qua gương chiếu hậu, Lưu Đại Lỗi tỏ vẻ như "Ai da, anh đúng là ngu lâu kho đào tạo mà", bèn nhắc nhở, "Anh Khương, vừa rồi đang nói về băng ghi hình camera đúng không?".

Khương Thượng Nghiêu đột nhiên khựng lại, nhưng nếu Nhị Hóa đã nhắc đến thì ắt phải có lý do của cậu ta.

Tay Lưu Đại Lỗi đặt trên vô lăng, bộ dạng do dự không dứt khoát của cậu ta khiến Khương Thượng Nghiêu sốt ruột, "Cậu muốn về khu mỏ làm bảo vệ?".

"Không muốn." Vừa dứt lời, Lưu Đại Lỗi nhận ra mình phản ứng quá mạnh, hối hận tặc lưỡi, ngay sau đó lén lút liếc lão đại một cái qua gương chiếu hậu. "Ngày thứ hai sau khi chuyện xảy ra, chị dâu gọi em tới, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, đặc biệt là chuyện liên quan tới Tang Cẩu và chú Đức. Sau đó bảo em... anh biết rồi đấy, nghề cũ mà, trong vòng mười phút, xóa đĩa này một tý, xóa đĩa kia một chút, thật thú vị."

Cậu ta nói xong, xe đã đổ trước sảnh khách sạn. Khánh Đệ mặc chiếc váy màu xám ló đầu ra ngó.

Khương Thượng Nghiêu nhìn thân hình mảnh mai ấy, lẩm bẩm tự nói một mình, "Đổi cách xưng hô đi! Chị dâu cậu là lão đại của tôi".

Mười năm sau.

Một chiếc xe sang trọng rẽ vào con đường chính của Nguyên Châu, đây là con đường duy nhất đến nhà tang lễ Nguyên Châu.

Khi sắp tới một ngã rẽ, Tiểu Đặng cho xe đi chậm lại. Sau khi kết hôn, Tiểu Đặng phát tướng, mặt tròn xoe, bụng phệ, thường xuyên bị Đại Lỗi trêu chọc, "Cậu nói xem, nhìn cậu xuống xe ai mà không ngạc nhiên? Rốt cuộc cậu là lái xe hay là sếp đây?". Mỗi lần như thế, Tiểu Đặng chỉ cười khan, chẳng có cách nào, có cô vợ thương yêu, nấu cơm rất ngon, với lượng dinh dưỡng ấy một ngày có uống năm gói trà giảm béo cũng vô ích.

Đang cười ngây ngốc, bỗng từ góc đường bên phải phía trước có người lao ra, chớp mắt đã nhào tới trước đầu xe. Tiểu Đặng phanh gấp, bộ máy của chiếc Rolls-Royce nặng ba tấn dài hơn sáu mét phản ứng nhanh nhạy, nhưng người ở đầu xe vẫn hét lên thảm thiết, sau đó ngã xuống, nằm tại chỗ.

Tiểu Đặng vã mồ hôi, nhìn Lưu Đại Lỗi ngồi bên ghế phụ. Lưu Đại Lỗi ngó ra ngoài, mắng, "Mẹ kiếp, muốn ăn vạ nên giả vờ cho giống một chút chứ, trên người hình như có buộc hai túi phẩm màu?".

"Đại Lỗi, đừng nói thế, dám dùng mạng đổi lấy tiền chắc chắn có nguyên nhân." Khánh Đệ ngồi ghế sau cũng ngó ra ngoài.

Khương Thượng Nghiêu chau mày, dặn, "Xuống xe xem thế nào, không nghiêm trọng lắm thì đưa ít tiền rồi đi".

"Vâng!" Lưu Đại Lỗi mở cửa bước xuống, người kia liếc thấy mũi giày da của cậu, tiếng xuýt xoa kêu la ngày càng lớn.

Lưu Đại Lỗi bĩu môi, ngồi xổm xuống nói, "Người anh em, kỹ thuật này của cậu không đạt, người ta ít nhất cũng phải chảy máu mũi hay gì nữa chứ".

Người nằm dưới đất chỉ luôn miệng kêu than không đáp lời. Những kẻ dùng cách này kiếm ăn đều biết, có hai loại xe không nên đụng, một là xe công, hai là xe sang. Người đó hôm nay thật sự cuống quá rồi, giữa trời nóng bức, nóng tới mức chảy cả mỡ ra, ngồi chờ ở đây cả tiếng đồng hồ, nước mắt nước mũi ròng ròng, thần trí không còn minh mẫn nữa.

"Nói đi, muốn bao nhiêu?" Lưu Đại Lỗi sốt ruột, "Này, diễn kịch quá mức cần thiết rồi đấy".

Người kia thả lỏng tay ôm đầu, quệt mũi, ậm ờ nói, "Tùy anh, cho bao nhiêu thì cho".

Lưu Đại Lỗi móc ví ra, thấy người này tham lam ngó lại, cậu ta thoáng nghĩ, rồi nghiêng đầu quan sát kỹ. Vừa nhìn Đại Lỗi đã trợn tròn mắt, "Ngụy thiếu!".

Nghe người ta gọi hai từ đó, kẻ nằm dưới đất đờ đẫn, vội vàng ngồi bật dậy. Lưu Đại Lỗi vui vẻ, "Đừng đi vội, lại đây, lại đây, cho cậu hết đấy".

Nói rồi cậu ta rút hết tiền trong ví nhét vào tay đối phương, Ngụy Hoài Nguyên cầm nắm tiền, nóng bỏng tay, liếc mắt về phía chiếc xe, băn khăn hỏi, "Anh là...".

Lưu Đại Lỗi cười ha ha, "Tôi là ai nói ra cậu cũng không biết, cầm tiền rồi đi đi, chỗ này đủ để cậu dùng vài ngày rồi". Nói xong, cậu ta nhìn theo ánh mắt của Ngụy Hoài Nguyên về phía chiếc xe, cúi đầu bổ sung một câu, "Cố mà sống cho tốt, có người nói rồi, cuộc đời còn dài, phải từ từ mà sống".

Sắc mặt Ngụy Hoài Nguyên biến đổi, miệng lẩm bẩm, chăm chăm nhìn chiếc xe, biết rõ không thấy gì, nhưng vẫn cố gắng để nhìn rõ bóng người trên xe. Bỗng, trong lòng nổ vang một tiếng, anh ta đã đoán ra là ai, tâm trạng kinh hãi đan xen bối rối, bất giác anh ta nước mắt nước mũi ròng ròng ngồi bệt xuống đất, nhìn theo bóng chiếc xe dần khuất.

Sau khi lên xe, Lưu Đại Lỗi chủ động nói với chị dâu: "Em đã lấy hết tiền mang theo cho người đó rồi".

"Đại Lỗi, anh đúng là người đao to búa lớn nhưng dễ mềm lòng, nói thì nghe rất nhức tai, song tấm lòng rất tốt, Tiểu Úy Tử thật có mắt nhìn người."

"Cũng không phải, chị dâu, chị nói đúng rồi. Người kia thật là đáng thương, vừa nhìn đã biết nghiện nặng." Lưu Đại Lỗi nói xong, liếc mắt nhìn Khương Thượng Nghiêu đầy ẩn ý.

Khương Thượng Nghiêu nắm chặt tay Khánh Đệ, chuyển đề tài: "Xong việc sớm về sớm, để ba con khỉ con ở nhà, đại náo thiên cung, một mình mẹ không chăm được đâu".

"Có Ái Đệ và cô giúp việc rồi mà, sợ gì?"

"Chỉ cô bé con Ái Đệ thôi cũng đủ khiến nó đau đầu rồi, Ái Đệ còn nghĩ được đến ai chứ?"

Khánh Đệ nghe vậy cười ngất, "Bảo anh đưa cả ba đứa theo, anh không chịu".

Thấy Khương Thượng Nghiêu im lặng không đáp, Khánh Đệ dịu dàng khuyên, "Nghĩa tử là nghĩa tận, lát nữa gặp em gái và dì đừng như thế".

Hôm nay là tang lễ của Ba Tư Cần. Ba năm trước, Ba Tư Cần lui về tuyến hai từ vị trí bí thư tỉnh ủy tỉnh Tế Tây, sau khi rời khỏi công việc bộn bề, sức khỏe ông ngày một kém đi.

Trong xã hội khoa học kỹ thuật phát triển thế này, sáu mươi chín tuổi bị coi là đoản thọ. Cùng tuổi với ông, Khương Phượng Anh sáng nào cũng múa quạt nửa tiếng đồng hồ, việc nhà bận rộn, vẫn đi lại phăm phăm. Có thể nhà họ Khương trường thọ là do yếu tố di truyền, bà cụ cũng thọ tới tám mươi bảy tuổi mới tạ thế.

Tuổi càng cao, Khánh Đệ càng tin vào thuyết nhân quả. Giống như bà và mẹ là người hiền lành nhân từ, nên hậu phúc vô hạn.

Không lâu sau, xe rẽ vào nhà tang lễ Nguyên Châu. Bước xuống xe, Khương Thượng Nghiêu kéo tay Khánh Đệ, cô nhìn anh cười cổ vũ.

Yêu nhau mười hai năm, làm vợ chồng mười năm, họ đã hiểu nhau như hiểu chính mình. Cho dù lúc này vẻ mặt Khương Thượng Nghiêu rất đỗi bình tĩnh, nhưng Khánh Đệ hiểu lòng anh chắc chắn đang nổi sóng. Dù hận tới đâu, vẫn có sự ràng buộc về huyết thống. Khánh Đệ nắm tay anh, dùng sức siết mạnh.

Mỗi tang lễ bố trí đều có chỗ giống và khác nhau, không khí đều long trọng trang nghiêm giống nhau. Đến tham gia lễ truy điệu còn có không ít những khuôn mặt quen thuộc của mục điểm báo tin tức, Khương Thượng Nghiêu không muốn lộ diện đứng ở hàng cuối cùng.

Sau khi lễ truy điệu chính thức bắt đầu, người đứng đầu tỉnh đương nhiệm lên đọc những lời xót thương, sau đó những người khác lần lượt lên cúi đầu cung tiễn.

Tới lượt vợ chồng Khương Thượng Nghiêu bước lên, cô con gái Ba Đình Đình của Ba Tư Cần đột nhiên nhìn tới, mắt lấp lánh niềm vui.

"Bớt đau buồn."

Câu nói này hôm nay Ba Đình Đình đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng không mang lại ảnh hưởng lớn như khi nó được phát ra từ miệng người đàn ông trước mặt, Ba Đình Đình bịt miệng, nước mắt chỉ chực trào ra, khẽ gọi: "Anh".

Mười năm nay, Ba Đình Đình đi học xa, sau đó lấy chồng sinh con, cơ hội về nhà không nhiều, nhưng thường xuyên nghe bố nhắc đến Khương Thượng Nghiêu, thấp thoáng cũng nghe ra niềm vui mừng và tán thưởng trong lời nói của ông. Cô ngầm thích thú, lại hổ thẹn vì không thể quỳ trước mặt bố tận hiếu. Nào ngờ trước lúc lâm chung mặt bố cô ngượng ngùng thổ lộ bí mật, khi ấy cô mới biết mình còn có một người anh trai.

"Tự chăm sóc bản thân." Khương Thượng Nghiêu không nghe thấy tiếng gọi khẽ ấy, nhưng cũng để lộ chút tình cảm.

Ra đến cửa, anh ngửa cổ nhìn trời tháng Bảy, ánh nắng chói chang đến nhức mắt, anh để mặc nước mắt trào ra.

"Bớt đau buồn." Khánh Đệ nuối tiếc nói.

Anh muốn cười nhưng lại không thể cười nổi, khóe miệng khẽ cong lên.

Hai người nắm tay đi ra cửa. Đột nhiên câu hỏi của Khánh Đệ phá vỡ sự yên tĩnh, "Từ lâu rồi em muốn hỏi anh một câu, nếu không có Bí thư Ba, không có sự ủng hộ của ông, thì mối thâm thù kia anh sẽ dùng cách gì để báo?".

"Khánh Đệ, em còn nhớ mình đã nói câu gì không, con người ta sống cần phải mang trong lòng một niềm tin để dựa dẫm, kiên trì tới cùng, quyết không hối hận. Anh đã không ít lần ngẩng đầu lên nhìn trời." Khương Thượng Nghiêu dừng bước, ngước nhìn trời xanh,

 "Nhìn thiên lý chói chang".