Em còn nhớ anh? - Chương 08 phần 2

"Vậy thì, tôi là Gianna." Bà đập vào ngực.

"Tuyệt lắm! Ờ... cảm ơn." Tôi đứng sang bên khi Gianna đi ngang qua tôi và bắt đầu dùng cái chổi lông vũ phẩy mặt kính của bàn cà phê, ngâm nga theo chiếc iPod.

"Cô đang xem chương trình ti vi của có phải không?" bà nói, liếc qua tôi vào màn hình lớn.

"Ồ. Ờ... tôi đang xem. Chỉ để tự gợi nhớ cho mình." Tôi vội vàng tắt nó đi. Trong khi đó, Gianna đã bắt đầu đánh bóng một loạt khung ảnh.

Tôi vặn vẹo ngón tay lúng túng. Sao tôi có thể cứ đứng đó, nhìn một người phụ nữ khác dọn dẹp nhà mình? Tôi có nên đề nghị giúp đỡ?

"Cô muốn tôi nấu món gì cho bữa tối nay?" bà nói, bắt đầu dựng những cái gối trên sofa lên.

"Ồ," tôi nói, nhìn lên một cách hoảng hốt. "Không gì hết! Thật đấy!"

Tôi biết Eric và tôi đều giàu có và mọi thứ, nhưng tôi không thể nhờ ai đó nấu bữa tối cho tôi. Điều đó thật kinh tởm.

"Không gì hết?" bà ngập ngừng. "Cô ra ngoài sao?"

"Không! Tôi chỉ nghĩ... có lẽ tối nay tự nấu nướng."

"Ồ, tôi hiểu rồi," bà nói. "Vậy thì tùy cô thôi." Với vẻ mặt nghiêm nghị, bà nhấc một chiếc gối và đập nó mạnh hơn. "Tôi hy vọng cô thích món cháo đêm qua," bà nói thêm mà không nhìn tôi.

"Ngon lắm!" tỏi vội vàng nói. ‘‘Cảm ơn! Mùi vị... rất ngon."

"Tốt quá." bà nói bằng giọng không tự nhiên. "Tôi đã cố hết sức."

Ôi Chúa ơi. Bà không thấy bị xúc phạm đấy chứ? "Cho tôi biết cô muốn tôi mua gì cho cô nấu." bà vừa nói vừa tiếp tục vồ vồ cái gối. "Nếu cô định làm món gì đó mới, hoặc khác..."

Khỉ thật. Bà thấy bị xúc phạm.

"Hoặc... ờ... ừm." Giọng tôi lạo xạo vì căng thẳng. "Thực ra, tôi đã nghĩ lại... có lẽ bà có thể nấu chút gì đó cho chúng tôi. Nhưng ý tôi là, không cần cố gắng quá. Một chiếc sandwich cũng được."

"Một chiếc sandwich?" Bà ngẩng đầu lên hoài nghi. "Cho bữa tối?"

"Hoặc... bất cứ thứ gì bà muốn! Bất cứ thứ gì bà thích nấu!" Kể cả khi đang nói những từ này, tôi biết nghe nó ngớ ngẩn thế nào. Tôi lùi lại, nhặt một quyển tạp chí bất động sản nằm trên bàn phụ, và mở ra một trang về đài phun nước.

Làm thế nào để tôi có thể quen với tất cả những chuyện này? Làm thế nào mà tôi đã trở thành một người có người giúp việc, vì Chúa?

"Ốiiiiii! Chiếc sofa bị hỏng mất rồi!" Giọng Gianna bỗng trở nên giống tiếng Ý hơn nhiều so với tiếng Đông London. Bà giật mạnh loa cái iPod ra khỏi tai và chỉ vào chỗ vải rách một cách hoảng hốt. "Nhìn kìa! Rách toạc! Sáng qua nó vẫn còn hoàn hào." Bà nhìn tôi một cách đầy tự vệ. "Tôi nói với cô - hôm qua lúc tôi về thì nó vẫn còn tốt, không bị rách, không có vết gì..."

Máu dồn lên đầu tôi. "Đó... đó là tại tôi." Tôi nói lắp bắp. "Tôi đã gây ra."

"Cô ư?"

"Do tôi vô ý," tôi lắp bắp. "Tôi không cố ý. Tôi làm vỡ con báo thủy tinh và..." Tôi thở mạnh. "Tôi sẽ đặt vỏ bọc sofa mới, tôi hứa. Nhưng đừng nói với Eric. Anh ấy không biết đâu."

"Cậu ấy chưa biết?" Gianna dường như ngơ ngác.

"Tôi đã để gối lên vết rách." Tôi nuốt khan. "Để che nó."

Gianna nhìn tôi chằm chằm một lúc vẻ không tin nổi. Tôi nhìn lại một cách van nài, không tài nào thở nổi. Sau đó vẻ mặt nghiêm trọng của bà chuyển thành nụ cười. Bà thả chiếc gối đang cầm xuống và đập vào tay tôi.

"Tôi sẽ khâu. Những mũi khâu nhỏ xíu. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết."

"Thật sao?" Tôi cảm thấy hết sức khuây khỏa. "Ôi, cảm ơn Chúa. Thế thì thật tuyệt vời. Tôi rất biết ơn bà."

Gianna đang nhìn tôi với vẻ tư lự khó hiểu, cánh tay rộng của bà ôm lấy ngang ngực. "Cô chắc là không có chuyện gì xảy ra khi cô bị đập đầu chứ?" cuối cùng bà nói, "Như là... cấy ghép tính cách?"

"Sao?" Tôi cười ngập ngừng. "Tôi không nghĩ vậy..." Tiếng chuông cửa kêu. "Ôi, tôi nên ra mở cửa." Tôi nhanh chóng đi ra cửa trước và nhấc điện thoại lên. "Alô?"

"Alô?" một giọng đàn ông vang lên. "Ô tô cho cô Gardiner đã được chuyển tới."

Chiếc xe mới của tôi đỗ ở đằng trước tòa nhà, theo như người gác cổng thì đó là chỗ riêng của tôi. Đó là một chiếc Mercedes bạc, điều tôi nhận ra nhờ biểu tượng đằng trước xe. Đó là một chiếc mui trần. Ngoài những điều đó, tôi chẳng biết gì nhiều về nó - ngoại trừ tôi đoán nó phải tốn cả gia tài.

"Cô ký vào đây... và đây..." Người đưa hàng giơ cho tôi một cái bìa kẹp hồ sơ.

"Được." Tôi nguệch ngoạc lên giấy.

"Chìa khóa của cô đây... toàn bộ giấy tờ của cô. Chúc vui vẻ, cô gái thân mến." Anh ta rút chiếc bút từ tay tôi và hướng ra phía cổng, để lại tôi một mình cùng chiếc xe, một đống giấy tờ, và một cặp chìa khóa ô tô sáng bóng. Tôi treo nó lủng lẳng ở ngón tay, cảm thấy một làn sóng phấn khích dâng lên.

Tôi chưa từng là người mê ô tô.

Nhưng mặt khác, tôi cũng chưa từng đứng gần một chiếc Mercedes mới tinh bóng loáng thế này. Một chiếc Mercedes mới tinh hoàn toàn thuộc về tôi.

Có lẽ tôi sẽ kiểm tra qua bên trong. Với một cử chỉ theo bản năng, tôi giơ chiếc chìa khóa ra và bấm vào chiếc nút nhỏ - giật nẩy mình vì chiếc xe kêu bíp một cái và toàn bộ đèn sáng lóe lên.

Ừm, rõ ràng tôi đà từng làm điều đó. Tôi mở cửa, trượt nhẹ nhàng vào ghế lái, và hít thở thật sâu.

Ái chà. Nào, đây là một chiếc ô tô. Cái này đá bay chiếc Renault rác rưởi của Dave Kém cỏi ra khỏi bãi xe. Nó có mùi da mới hấp dẫn, tuyệt vời nhất. Ghế ngồi rộng và thoải mải. Bảng điều khiển bằng gỗ bọc vinyl sáng bóng. Tôi thận trọng đặt tay lên vô lăng. Đôi tay tôi dường như nắm lấy nó một cách khá tự nhiên - trên thực tế, đôi tay tôi dường như thuộc về nơi đó. Tôi thực sự không muốn buông ra.

Tôi ngồi đó một lúc, nhìn cổng nâng lên và hạ xuống khi một chiếc BMW lái ra.

Vấn đề là... tôi có thể lái xe. Vào giai đoạn nào đó, chắc tôi đã vượt qua kỳ thi lấy bằng, dù tôi không nhớ đã làm điều đó.

Và đây thật là một chiếc xe tuyệt diệu. Thật xấu hổ nếu không đi thử một vòng.

Một cách thận trọng, tôi ấn khóa vào cái khe cạnh vô lăng - và nó vừa khít! Tôi xoay về phía trước, như tôi đã thấy mọi người làm. và có một tiếng gầm phản đối từ động cơ. Khỉ thật. Tôi đã làm gì nhỉ? Tôi lại vặn nó về phía trước, một cách thận trọng hơn, và lần này không có tiếng gầm, chỉ có vài cái đèn bật lên quanh bảng điều khiển.

Bây giờ thì sao đây? Tôi quan sát bảng điều khiển, hy vọng sẽ có điều gì chợt đến, nhưng chẳng có gì hết.

Tôi không hề biết cách điều k thứ này, đó là sự thật. Tôi không hề có chút ký ức nào về việc đà từng lái xe trong đời.

Nhưng điểm mấu chốt là... tôi đã từng làm điều đó. Chuyện đó cũng như đi giày cao gót - đó là một kỹ năng bị khóa kín đâu đó trong tôi. Điều tôi cần làm là để cơ thể mình điều khiển. Nếu tôi có thể tự đánh lạc hướng mình một chút, có thể tôi sẽ thấy mình tự nhiên lái xe.

Tôi đặt tay chắc chắn lên vô lăng. Bắt đầu nào. Hãy nghĩ đến những điều khác. La la la. Đừng nghĩ về chuyện lái xe. Hãy để cơ thể mình làm những điều thật tự nhiên. Có lẽ tôi nên hát một bài - cách đó đã từng hiệu quả.

"Miền đất của hy vọng và hào quang," tôi bắt đầu chẳng có chút giai điệu nào, "mẹ của tự do..."

Ôi Chúa ơi. Hiệu quả rồi. Tay và chân tôi đang chuyển động nhịp nhàng. Tôi không dám nhìn; tôi không dám để ý đến những gì tay chân mình đang làm. Tất cả những gì tôi biết là tôi đã nổ máy và đạp vào một trong những cái bàn đạp, và có tiếng ầm ĩ của động cơ và... Tôi đã làm được! Tôi đã khởi động được xe!

Tôi có thể nghe thấy tiếng máy rung rung, như thể nó muốn bắt đầu. Được thôi, hãy bình tĩnh. Tôi hít một hơi thở sâu - nhưng sâu thẳm bên trong tôi đã có đôi chút sợ hãi. Tôi đang ngồi ở vị trí điều khiển của một chiếc Mercedes và động cơ đang nổ, và tôi còn không chắc điều đó xảy ra thế nào.

Được thôi. Bình tĩnh lại nào, Lexi.

Phanh tay. Tôi biết nó là cái gì. Và cần số. Một cách thận trọng, tôi nhả cả hai - và ngay lập tức chiếc xe tiến về phía trước.

Tôi vội vã đạp chân vào một trong những cái bàn đạp để dừng xe, và chiếc xe nhún một cái với một tiếng mài đáng ngại. Khỉ thật. Nghe có vẻ không hay rồi. Tôi lại nhả chân ra - và chiếc xe lại trườn lên phía trước. Tôi không chắc tôi muốn nó làm điều đó, cố gắng giữ bình tĩnh, tôi lại nhấn chân xuống, thật mạnh. Nhưng lần này nó thậm chí không dừng lại, nó cứ tiếp tục lạnh lùng tiến lên. Tôi lại đạp mạnh - và nó rồ máy như một chiếc xe đua.

"Khỉ thật!" tôi nói, gần như lắp bắp vì hoảng hốt. "Được rồi, chỉ cần... dừng lại. Đứng yên nào!" Tôi kéo tay lái lại, nhưng nó chẳng tạo được gì khác biệt. Tôi không biết cách kiểm soát vật này. Chúng tôi đang từ từ tiến tới một chiếc xe thể thao trông có vẻ đắt tiền đỗ phía đối diện và tôi không biết làm cách nào để dừng xe. Một cách tuyệt vọng, tôi tiếp tục đạp cả hai chân, đạp vào cả hai bàn đạp cùng lúc với tiếng động cơ rít lên.

Ôi Chúa ơi, Ôi Chúa ơi... Mặt tôi nóng bừng; tay tôi đổ mồ hôi. Lẽ ra tôi không nên ngồi vào chiếc xe này. Nếu tôi đâm nó, Eric sẽ ly hôn với tôi và tôi sẽ không trách anh ấy...

"Dừng lại!" tôi lại thét lên. "Đi mà!"

Bỗng nhiên, tôi nhận thấy một người đàn ông tóc sẫm màu mặc quần jean từ cổng đi vào. Anh ta nhìn thấy tôi đang lướt tới phía chiếc xe thể thao, và cả gương mặt anh ta tràn ngập vẻ choáng váng.

"Dừng lại đi!" anh ta hét lên, tiếng nghe loáng thoáng qua cửa kính.

"Tôi không dừng lại được!" tôi hét trả một cách tuyệt vọng.

"Lái đi!" anh ta làm động tác bẻ lái.

Vô lăng. Tất nhiên rồi. Tôi là một con ngốc. Tôi vặn mạnh sang phải, gần như kéo trật tay khỏi vai, và rốt cuộc cũng đổi hướng được chiếc xe. Chỉ có điều bây giờ tôi hướng thẳng tới bức tường gạch.

"Phanh đi!" anh ta chạy song song với tôi. "Phanh đi, Lexi!"

"Nhưng tôi không..."

"Vì Chúa, phanh đi!" anh ta la lên.

Cái phanh tay, tôi bỗng nhiên nhớ ra. Nhanh chóng, tôi giật mạnh bằng cả hai tay và chiếc xe rung lắc mạnh rồi dừng lại. Động cơ vẫn chạy, nhưng ít nhất chiếc xe đứng yên. Và ít nhất tôi chưa đâm vào thứ gì.

Hơi thở của tôi dồn dập và khàn khàn; tay tôi vẫn ghì chặt quanh cái phanh tay. Tôi sẽ không bao giờ lái xe nữa. Không bao giờ.

"Em không sao chứ?" Anh ta lại gần cửa sổ. Sau vài giây, tôi cố gắng thả một tay ra khỏi phanh. Tôi đập loạn xạ vào những nút bấm trên cửa xe cho tới khi cửa sổ hạ xuống. "Có chuyện gì vậy?

"Tôi... phát hoảng. Tôi không thực sự biết lái xe. Tôi tưởng có thể nhớ ra cách lái, nhưng cuối cùng tôi lại bị hoảng hốt." Bỗng nhiên, không hề có dấu hiệu báo trước, tôi cảm thấy một giọt nước mắt chảy xuống mặt. "Tôi xin lỗi." tôi hít thật sâu. "Tôi sợ quá. Tôi đã bị chứng mất trí nhớ, anh thấy đấy..."

Tôi nhìn lên và thấy anh ta nhìn tôi chằm chằm như thể tôi đang nói tiếng nước ngoài. Anh ta có một gương mặt khá ấn tượng, giờ thì tôi bắt đầu nhận thấy. Gò má cao, mắt màu xám sẫm, và đôi lông mày xiên chụm lại trong một cái nhíu mày, với mái tóc bù xù màu nâu sẫm. Anh ta mặc áo phông màu xám trơn bỏ ngoài quần jean, và trông anh ta hơi già hơn tôi một chút, có lẽ vào khoảng hơn ba mươi tuổi.

Anh ta dường như hoàn toàn chết lặng. Mà tôi đoán điều đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên, vì tôi vẫn nhớ rằng anh ta vừa đi vào bãi đỗ xe, định làm việc gì đó, thì thấy một cô gái suýt đâm xe và cô ta nói mình bị chứng mất trí nhớ.

Có lẽ anh ta không tin tôi, tôi nghĩ, bỗng nhiên lo lắng. Có lẽ anh ta nghĩ tôi lái xe khi đang say và đây hoàn toàn chỉ là lý do tôi bịa ra.

"Tôi bị đâm xe cách đây vài ngày," tôi vội vã giải thích. "Thật đấy. Tôi đã bị va đập vào đầu. Nhìn này." Tôi chỉ vào vết rách còn lại trên mặt tôi.

"Tôi biết cô bị đâm xe," cuối cùng anh ta nói. Anh ta có giọng nói rất đặc trưng, khô khan và hơi căng thẳng. Như thể mọi lời anh ta nói thực sự rất rất quan trọng. "Tôi đã nghe nói."

"Chờ chút!" Tôi tắc lưỡi, bỗng nhiên nhận ra. "Anh đã gọi tên tôi. Chúng ta có biết nhau không?"

Vẻ choáng váng lướt qua trên mặt anh ta. Tôi có thể thấy đôi mắt anh ta quan sát tôi cứ như là anh ta không tin tôi; cứ như là anh ta tìm kiếm điều gì đó.

"Cô không nhớ tôi?" cuối cùng anh ta nói.

"Ừm, không," tôi nói và nhún vai vẻ xin lỗi. "Tôi xin lỗi, tôi không muốn tỏ ra bất lịch sự; tôi không nhớ bất kỳ ai tôi gặp trong ba năm qua. Bạn bè tôi... kể cả chồng tôi. Anh ấy hoàn toàn là người lạ đối với tôi! Chồng tôi! Anh tin nổi điều đó.

Tôi mỉm cười - nhưng anh ta không cười lại hoặc tỏ ra thông cảm. Thực tế, vẻ mặt anh ta gần như làm tôi cảm thấy căng thẳng.

"Cô có muốn tôi đỗ xe cho cô?" anh ta đột ngột nói.

"Ồ. Có, nhờ anh giúp." Tôi băn khoăn liếc nhìn vào tay trái, vẫn còn nắm chặt phanh tay. "Tôi thả cái này ra được chưa? Liệu chiếc xe có lăn bánh tiếp?"

Một nụ cười phớt qua gương mặt anh ta. "Không. Nó sẽ không lăn đi đâu. Cô có thể thả tay ra."

Một cách thận trọng, tôi thả cánh tay lúc đó thực sự đã trở nên cứng đờ, rồi duỗi ra cho đỡ cứng.

"Cảm ơn anh rất nhiều," tôi nói, ra khỏi xe. "Đây là chiếc xe mới tinh của tôi. Nếu tôi mà đâm nó, tôi còn không nghĩ nỗi..." Tôi nhăn mặt với ý nghĩ đó. "Chồng tôi mua cho tôi, để thay chiếc xe kia. Anh có biết anh ấy không? Eric Gardiner?"

"Có," anh ta nói sau chút yên lặng. "Tôi biết anh ấy."

Anh ta vào trong xe, đóng cửa, và ra hiệu cho tôi tránh đường. Trong giây lát, anh ta lùi xe một cách chuyên nghiệp trở lại chỗ đỗ an toàn.

"Cảm ơn anh." tôi nồng nhiệt nói khi anh ta ra khỏi xe. "Tôi thực sự cảm kích."

Tôi chờ anh ta nói "Không phiền gì đâu" hoặc "Rất sẵn lòng," nhưng anh ta dường như chìm đắm trong suy nghĩ.

"Họ nói gì về chứng mất trí nhớ?" anh ta nói, đột ngột ngẩng lên. "Liệu ký ức của cô có mất đi mãi mãi?"

"Nó có thể trở lại bất cứ lúc nào," tôi giải thích. "Hoặc có thể không. Không ai biết. Tôi chỉ đang cố gắng học lại cuộc đời mình. Eric giúp tôi rất nhiều và đang dạy tôi mọi điều về cuộc hôn nhân của chúng tôi và mọi thứ. Anh ấy là người chồng hoàn hảo nhất!" Tôi lại mỉm cười, cố gắng làm không khí vui vẻ lên. "Vậy... anh có quan hệ thế nào nhỉ?"

Không hề có lời đáp từ phía người đàn ông tóc nâu. Anh ta đút tay vào túi quần và đang nhìn lên bầu trời. Tôi thực sự không biết vấn đề của anh ta là gì.

Cuối cùng, anh ta cúi xuống và lại quan sát tôi, gương mặt cau lại như thể anh ta đang đau đớn. Có lẽ đúng vậy. Có lẽ anh ta bị đau đầu hay gì đó.

"Tôi phải đi," anh ta nói.

"Ồ, được thôi, ừm, cảm ơn anh một lần nữa." tôi lịch sự. "Và rất vui được gặp anh. Ý tôi là, tôi biết chúng ta đã từng gặp trong cuộc đời trước của tôi, nhưng... anh hiểu tôi định nói gì đấy!" Tôi chìa tay ra để bắt tay anh ta - nhưng anh ta nhìn nó như thể nó chẳng có ý nghĩa gì với anh ta.

"Tạm biệt, Lexi." Anh ta dợm bước quay đi.

"Tạm biệt..." Tôi gọi với theo, rồi dừng lại. Thật là anh chàng lạ lùng. Anh ta còn chưa cho tôi biết tên.