Em còn nhớ anh? - Chương 16 phần 1

CHƯƠNG 16

Tôi không thể nhìn Eric mà không thấy cái núi kem đó. Đêm qua, tôi nằm mơ thấy anh làm bằng kem bông. Không phải một giấc mơ tuyệt vời chút nào.

Ơn trời chúng tôi hầu như chẳng nhìn thấy nhau cả cuối tuần này. Eric đang chuẩn bị một dịp giải trí gì đó của công ty còn tôi thì nỗ lực tuyệt vọng để tìm ra giải pháp cứu cả bộ phận Thảm Trải sàn. Tôi đã đọc lại toàn bộ các họp đồng trong ba năm qua. Tôi đã xem thông tin nhà cung cấp. Tôi đã phân tích phản hồi của khách hàng. Nói thực, tình hình quả là tồi tệ. Chúng tôi đã có một chiến thắng nhỏ trong năm qua, khi tôi đàm phán được một thương vụ tốt đẹp với một công ty phần mềm mới. Tôi đoán đó là điều gây ấn tượng tốt với Simon Johnson. Nhưng điều đó chỉ che giấu tình hình thực sự của chúng tôi một chút thôi.

Không chỉ có quá ít đơn đặt hàng, dường như không còn ai thèm quan tâm đến Thảm Trải sàn nữa. Chúng tôi chỉ được một phần nhỏ trong ngân sách quảng cáo và marketing so với số mà các bộ phận khác được hưởng. Chúng tôi không có bất cứ chương trình xúc tiến bán hàng đặc biệt nào. Trong cuộc họp giám đốc hàng tuần, Thảm Trải sàn luôn xuất hiện cuối cùng trong chương trình làm việc. Cứ như thể Cô bé Lọ lem của công ty.

Nhưng tất cả những điều đó sẽ thay đổi, nếu tôi đã tham gia vào chuyện này. Suốt cả cuối tuần, tôi đã lập một kế hoạch khởi đầu lại toàn bộ. Nó sẽ cần một số tiền, niềm tin, và cắt giảm chi phí - nhưng tôi tin tưởng chắc chắn rằng chúng tôi sẽ kích thích được doanh thu. Cô bé Lọ lem đã được tới dự khiêu vũ, phải không nào? Và tôi sẽ là bà tiên trong truyện cổ tích. Tôi phải là bà tiên trong truyện cổ tích. Tôi không thể để bạn bè mình mất việc.

Ôi Chúa ơi. Bụng tôi lại phập phồng vì căng thẳng. Tôi ngồi trong taxi trên đường tới chỗ làm, tóc được búi lên chắc chắn, tập tài liệu trình bày để trong lòng. Cuộc họp sẽ diễn ra sau một tiếng nữa. Mọi giám đốc khác đều chờ đợi sẽ bỏ phiếu giải tán Thảm Trải sàn.

Tôi sẽ phải chiến đấu hết sức đây. Nếu không...

Không. Tôi không thể nghĩ về "nếu không." Tôi phải thành công, đơn giản là tôi phải thành công... Điện thoại của tôi reo và tôi suýt thì nhảy dựng khỏi ghế. Tôi quá căng thẳng.

"Alô?"

"Chị Lexi?" Tôi nghe một giọng nói nhỏ. "Em Amy đây. Chị có rỗi không?"

"Amy!" Tôi nói sửng sốt. "Chào! Thực ra, chị đang trên đường đi..."

"Em gặp rắc rối." Con bé cắt ngang lời tôi. "Chị phải tới đây. Em xin chị đấy."

"Rắc rối?" Tôi nói, hoảng hốt. "Rắc rối kiểu gì?"

"Chị tới đây đi." Giọng con bé hết sức run rẩy. "Em đang ở Notting Hill."

"Notting Hill? Sao em không đi học?"

"Chờ đã." Âm thanh bị bóp nghẹt và tôi chỉ nghe thấy tiếng Amy nói, "Tôi đang nói chuyện với chị tôi, được chứ? Chị ấy sẽ tới." Sau đó con bé nghe máy. "Xin chị đấy. Lexi. Tới đi. Em tự gây chuyện rắc rối kha khá rồi."

Tôi chưa từng nghe thấy Amy thế này. Giọng con bé thật tuyệt vọng.

"Em đã làm gì vậy?" Đầu tôi căng lên, cố gắng hình dung xem con bé có thể dính vào rắc rối gì. Ma túy? Bọn cho vay nặng lãi?

"Em đang ở góc phố Ladbroke Grove và Kensington Gardens. Bao lâu nữa chị sẽ tới được?"

"Amy..." Tôi ôm lấy đầu. "Bây giờ chị không thể tới được! Chị có một cuộc họp, chuyện này rất quan trọng. Sao em không gọi cho mẹ?"

"Không!" Giọng Amy cao vút lên hoảng sợ. "Lexi, chính chị đã nói. Chị nói em có thể gọi cho chị bất cứ khi nào em muốn, rằng chị là chị em, rằng chị sẽ ở bên em."

"Nhưng không có nghĩa là... Chị phải thuyết trình một vấn đề..." Tôi nói nhỏ dần, bỗng nhiên nhận thấy điều này nghe thật yếu ớt biết bao. "Nghe này, bất cứ lúc nào khác..."

"Được thôi." Giọng n nhỏ xíu. Nó nghe như mới có mười tuổi. "Chị cứ tới cuộc họp của chị đi. Đừng lo."

Tội lỗi nhấn chìm tôi, lẫn lộn với cảm giác tức giận. Tại sao nó không gọi vào đêm qua? Tại sao lại chọn đúng giây phút tôi cần phải tới một nơi khác?

"Amy, hãy cho chị biết, chuyện gì đã xảy ra?"

"Không quan trọng. Chị cứ tới cuộc họp của chị đi. Xin lỗi đã làm phiền chị."

"Thôi đi! Hãy để chị nghĩ một giây." Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài đường mà chẳng thấy gì, đầu óc đờ ra vì căng thẳng, vì phải quyết định... Chỉ có bốn mươi lăm phút nữa là tới cuộc họp. Tôi không có thời gian. Đơn giản là không.

Tôi có thể, nếu tôi tới thẳng đó. Chỉ mất mười phút để tới Notting Hill.

Nhưng tôi không thể để xảy ra rủi ro tới cuộc họp muộn, đơn giản là không thể...

Và sau đó bỗng nhiên, trong tiếng lạch xạch của đường dây điện thoại, tôi có thể nghe thấy giọng một người đàn ông. Bây giờ thì anh ta đang quát tháo. Tôi chằm chằm nhìn vào cái điện thoại, cảm thấy ớn lạnh. Tôi không thể bỏ rơi em gái mình khi nó gặp rắc rối. Nếu nó dính dáng tới một băng đảng đường phố thì sao? Nếu nó sắp sửa bị đánh?

"Amy, chờ nhé," tôi nói đột ngột. "Chị tới đây." Tôi với lên phía trước và gõ vào cửa sổ của người lái xe. "Ta cần đi vòng thật nhanh tới Notting Hill. Nhanh hết sức."

Ngay khi chúng tôi đi lên phố Ladbroke Grove, chiếc taxi rồ máy lên dốc, tôi nhô người về phía trước, nhìn săm soi tuyệt vọng ra ngoài cửa sổ, cố gắng tìm Amy... và sau đó bỗng nhiên tôi thấy một chiếc xe cảnh sát. Ở góc phố Kensington Gardens.

Tim tôi đông cứng lại. Tôi đã tới quá muộn. Nó đã bị bắn. Nó đã bị đâm.

Run rẩy vì hoảng sợ, tôi dúi tiền cho người lái taxi và ra khỏi xe. Có một đám đông phía trước chiếc xe cảnh sát, chắn tầm nhìn của tôi, tất cả đều nhìn và chỉ vào thứ gì đó và nói chuyện với nhau một cách kích động. Những đứng xem khốn kiếp.

"Xin lỗi." Giọng tôi không còn được bình thường khi tôi lại gần đám đông. "Đó là em gái tôi, cho tôi qua được không..." Bằng cách nào đó, tôi đã len được người giữa những cái áo trùm đầu và áo vải bông, cố cứng rắn trước điều mình sắp thấy...

Và tôi thấy Amy. Không bị bắn hay đâm. Ngồi trên một bờ tường, đội một chiếc mũ cảnh sát, trông hoàn toàn vui vẻ.

"Lexi!" Amy quanh sang người cảnh sát đang đứng cạnh nó. "Chị ấy đấy. Tôi đã bảo là chị ấy sẽ tới mà."

"Có chuyện gì vậy?" tôi hỏi, run lên vì khuây khỏa. "Chị tưởng em gặp rắc rối!"

"Đây là chị cô sao?" người cảnh sát xen vào. Anh ta thấp đậm, tóc hung đỏ, cánh tay lớn, có tàn nhang, và đang ghi chép gì đó vào hồ sơ.

"Vâng... đúng." Tim tôi se lại. Nó lại lấy cắp đồ hay gì đó sao? "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi e là cô gái này gặp rắc rối. Cô ấy đã lợi dụng khách du lịch. Ở đây có nhiều người đang giận dữ." Anh ta chỉ đám đông. "Chuyện này chẳng liên quan gì đến cô, phải không?"

"Không! Tất nhiên là không? Tôi còn không hiểu anh đang nói đến chuyện gì!"

"Cái gọi là Chuyến du lịch thăm những nhân vật nổi tiếng." Anh ta đưa cho tôi tờ rơi quảng cáo, lông mày nhướng cao.

Không tin nổi vào mắt mình, tôi đọc tờ quảng cáo, có màu vàng sáng lấp lánh và rõ ràng được soạn bởi một người sử dụng máy tính rất kém.

Chuyến du lịch thăm những nhân vật nổi tiếng ở London

Nhiều ngôi sao Hollywood đã tới sống ở London.

Hãy gặp họ trong chuyến đi độc nhất vô nhị này

Ta sẽ được thấy:

* Madonna tự giặt quần áo *

* Gwyneth ở trong vườn *

* Elton John thư giãn ở nhà *

Hãy làm bạn bè sửng sốt vì những lời bàn tán!

10 bảng /người kể cả đồ lưu niệm A – Z

Lưu ý quan trọng

Nếu bạn hỏi các ngôi sao, họ có thể từ chối tính danh.

Đừng ngốc! Đây là một phần của điều bí mật!

Tôi nhìn lên choáng váng, "Chuyện này nghiêm túc sao?"

Người cảnh sát gật đầu. "Em gái cô đã dẫn mọi người quanh London, nói rằng họ đang được nhìn thấy những nhân vật nổi tiếng."

"Và họ nhìn thấy ai?" Anh ta chỉ tay sang bên kia đường, nơi một phụ nữ tóc vàng mảnh dẻ đang đứng trên bậc cửa ngôi nhà trát vữa trắng lớn mặc quần jean và một chiếc áo xếp nếp, bế một bé gái khoảng hai tuổi.

"Tôi không phải Gwyneth Paltrow khốn kiếp nào hết!" cô ta hét lên cáu kinh với hai người khách du lịch mặc áo mưa Burberry. "Và không, sẽ không có chữ ký nào hết."

Thực ra, trông cô ta khá giống Gwyneth Paltrow. Cô ta cũng có mái tóc dài màu vàng mượt mà và gương mặt tương tự. Chỉ hơi già hơn và phờ phạc hơn.

"Cô đi cùng cô ta à?" Người trông giống Gwyneth đột nhiên nhìn thấy tôi và bước xuống bậc thang. "Tôi muốn đâm đơn kiện chính thức. Tôi chán ớn cảnh người ta chụp ảnh nhà tôi cả tuần, xâm phạm cuộc sống của tôi - Lần cuối cùng nhé, tên nó không phải là Apple chết tiệt!" Cô ta quay sang cô gái người Nhật đang gọi bé gá"Apple! Apple!" và cố gắng chụp ảnh.

Người phụ nữ này đang giận dữ. Và tôi không trách cô ta.

"Tôi càng nói với họ tôi không phải là Gwyneth Paltrow, họ càng nghĩ tôi là cô ta," cô ta nói với viên cảnh sát. "Tôi không thắng nổi họ. Tôi sẽ phải chuyển nhà mất!"

"Chị nên thấy tự hào!" Amy nói một cách vô tâm. "Họ nghĩ chị là một ngôi sao điện ảnh đã giành giải Oscar!"

"Cô nên bị tống vào tù!" Không-phải-Gwyneth càu nhàu. Trông cô ta như muốn đập một cái vào đầu Amy.

Nói thực, tôi sẽ xếp hàng sau cô ta.

"Tôi sẽ phải chính thức khiển trách em gái chị."

Viên cảnh sát quay sang tôi khi một nữ cảnh sát lịch thiệp bước lên và dẫn Không-phải-Gwyneth vào nhà. "Tôi có thể để cô ấy cho chị giám hộ, nhưng chỉ sau khi chị điền vào những hồ sơ này và thu xếp hẹn gặp ở đồn cảnh sát."

"Được thôi," tôi nói, và hướng một cái nhìn nghiêm khắc sang Amy. "Thế nào cũng được."

"Biến đi!" Không-phải-Gwyneth bất ngờ quay lại phản ứng với một anh chàng lập dị trẻ tuổi vẫn bám theo sau cô ta đầy hy vọng, giơ ra một chiếc CD. "Không, tôi không thể chuyển cái đó cho Chris Martin! Tôi thậm chí còn không thích Coldplay khốn kiếp!"

Amy đang mím chặt môi như thể đang cố gắng nhịn cười.

Phải lắm. Chuyện này rất buồn cười. Tất cả đều đang có khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi không phải tới nơi nào đó hết sức quan trọng, hay bất cứ điều gì hết.

Tôi điền vào tất cả các giấy tờ nhanh hết sức có thể, đặt bút chấm một cái thật mạnh đầy giận dữ sau khi ký xong.

"Chúng tôi đi được chưa?"

"Được rồi. Và hãy cố gắng kiểm soát cô ấy." viên cảnh sát nói thêm, trả lại cho tôi một liên dưới và tờ rơi có tên "Chỉ dẫn Đối với Khiển trách của Cảnh sát."

Kiểm soát con bé? Tại sao tôi lại phải kiểm soát con bé?

"Tất nhiên rồi." Tôi cười mím môi và nhét đống tài liệu vào túi. "Tôi sẽ cố gắng hết sức. Đi nào. Amy." Tôi liếc nhìn đồng hồ và bỗng trở nên hoảng hốt. Đã mười hai giờ kém mười. "Nhanh lên. Chúng ta phải tìm một chiếc taxi."

"Nhưng em muốn tới Portobello..."

"Chúng ta phải tìm một chiếc taxi khốn kiếp!" tôi la lên. "Chị phải tới cuộc họp!" Mắt con bé tròn xoe và nó bắt đầu ngoan ngoãn nhìn dọc phố. Cuối cùng tôi cũng vẫy được một chiếc taxi và đẩy Amy vào xe.

"Cho tôi tới phố Victoria Palace. Nhanh hết sức có thể nhé."

Chẳng có cách nào để tôi tới kịp khi cuộc họp bắt đầu. Nhưng tôi vẫn có thể tới đó. Tôi vẫn có thể trình bày phần của mình. Tôi vẫn có thể làm được điều đó. "Lexi... cảm ơn," Amy nói nhỏ.

"Không sao." Khi chiếc taxi chạy dọc phố Ladbroke Grove, mắt tôi chằm chặp nhìn đường, tuyệt vọng mong cho đèn chuyển sang màu xanh, mong xe cộ di chuyển nhanh hơn. Nhưng mọi thứ bỗng nhiên như hóa đá. Tôi chẳng thể nào tới kịp đó vào lúc giữa trưa.

Tôi vội vàng lôi điện thoại ra, bấm số văn phòng Simon Johnson, và chờ trợ lý riêng của ông ấy, Natasha, trả lời điện thoại.

"Chào cô, Natasha?" tôi nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh và chuyên nghiệp. "Lexi đây, tôi bị tắc đường một chút, nhưng tôi nhất thiết phải trình bày trong cuộc họp. Liệu cô có thể nói họ chờ tôi? Tôi đang đi taxi trên đường tới."

"Tất nhiên rồi." Natasha nói vui vẻ. "Tôi sẽ nói với họ. Hẹn gặp chị sau."

"Cảm ơn!"

Tôi tắt máy và ngồi tựa vào lưng ghế, hơi thư giãn hơn một chút.

"Xin lỗi," bỗng nhiên Amy nói.

"Ừ, sao cũng được."

"Không, thực mà, em xin lỗi."

Tôi thở dài, và nhìn Amy kỹ càng lần đầu tiên kể từ lúc chúng tôi vào taxi. "Tại sao thế, Amy?"

"Để kiếm tiền." Nó nhún vai. "Tại sao lại không?"

"Vì em sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng! Nếu em cần tiền, sao em không kiếm việc làm? Hoặc xin mẹ?"

"Xin mẹ," con bé nhắc lại một cách coi thường. "Mẹ làm gì có tiền."

"Được rồi, có lẽ mẹ không có nhiều tiền..."

"Mẹ chẳng có đồng nào. Chị nghĩ tại sao ngôi nhà lại cũ nát thế chứ? Tại sao lò sưởi lại chẳng bao giờ bật? Em phải ngủ nhờ cả nửa mùa đông ở nhà bạn em, Rachel. Ít nhất họ cũng bật lò sưởi. Mẹ và em nghèo kiết xác."

"Nhưng điều đó thật kỳ lạ," tôi nói, bối rối. "Sao có thể như vậy? Bố chẳng để lại gì cho mẹ sao?"

Tôi biết một số việc kinh doanh của bố có vẻ hơi láu cá. Nhưng bố kinh doanh khá nhiều, và tôi biết mẹ chờ đợi một tài sản từ trên trời rơi xuống khi bố mất. Dù rằng mẹ chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.

"Em không biết. Dù sao cũng không nhiều."

"Ừm, thế nào cũng được, em không thể tiếp tục thế này. Thật sự, em sẽ kết thúc trong tù đấy."

"Chị cứ bắt đầu đi." Amy hất lọn tóc xanh ra đằng sau. "Nhà tù cũng hay.”

"Nhà tù chẳng có gì hay ho hết!" tôi nhìn con bé chằm chằm. "Em lấy ý tường đó ở đâu vậy? Thật kinh khủng! Trong đó toàn là đàn ông! Tất cả đều đầu tóc rối bù, và em không được cạo chân, hay dùng dung dịch tẩy trang."

Tôi bịa ra tất cả những chuyện đó. Có thể ngày nay người ta có spa hoặc máy sấy tóc trong tù.

"Và chẳng có cậu con trai nào hết," tôi nói thêm để làm tăng sức nặng. "Và em sẽ không được phép sử dụng iPod hoặc sô cô la hoặc DVD. Em chỉ được đi quanh trong một cái sân." Phần đó tôi chắc là không đúng. Nhưng tôi đang trên đà mất rồi. "Và bị xích quanh chân."

"Họ không dùng xích chân nữa đâu." Amy khinh bỉ nói.

"Họ dùng trở lại rồi," tôi nói dối không hề ngập ngừng. "Đặc biệt là cho bọn thiếu niên. Đó là sáng kiến mới của chính phủ. Chúa ơi, Amy, em không đọc báo sao?"

Amy trông có vẻ hơi sợ. Ha. Cái đó trả thù cho vụ Moo-mah.

"Ừm, cái đó có sẵn trong gen của em." Nó lấy lại chút thách thức. "Ở phía luôn vi phạm luật pháp."

"Cái đó không có sẵn trong gen của em..."

"Bố đã phải ngồi tù," nó đáp trả vẻ đắc thắng.

"Bố?" Tôi nhìn nó chằm chằm. "Ý em là sao, bố ư?" Ý tưởng đó thật là lố bịch, đến nỗi tôi muốn cười phá lên.

"Đúng thế mà. Em đã nghe một số người nói chuyện đó ở đám tang. Vì thế, nó như là định mệnh của em vậy." Nó nhún vai và lấy ra một bao thuốc lá.

"Thôi đi!" Tôi giật lấy bao thuốc và ném ra ngoài cửa sổ. "Bố không phải ngồi tù. Em sẽ không vào tù. Và chuyện đó chẳng có gì hay cả; nó thật ngớ ngẩn." Tôi đột nhiên ngừng lại và nghĩ một chút. "Nghe này. Amy... hãy tới thực tập ở văn phòng chị một thời gian. Sẽ rất vui. Em có thể có chút kinh nghiệm, và kiếm được ít tiền."

"Bao nhiêu?" nó hỏi lại.

Chúa ơi. đôi khi nó thật khó chịu.

"Đủ cho em! Và có lẽ chị sẽ không nói với mẹ về chuyện này." Tôi búng nhẹ vào tờ rơi màu vàng. "Đồng ý chứ?"

Yên lặng thật dài trong xe. Amy đang lột lớp phủ màu xanh da trời bị sứt trên móng tay cái, như thể đó là điều quan trọng nhất trên thế giới.

"Được thôi," cuối cùng nó nói, nhún vai.

Chiếc taxi dừng lại ở đèn đỏ và tôi cảm thấy đau thắt cả ngực khi nhìn đồng hồ lần thứ một triệu. Đã quá hai mươi phút. Tôi chỉ hy vọng họ sẽ bắt đầu muộn. Cái nhìn của tôi lại đưa sang tờ rơi màu vàng và một nụ cười bất đắc dĩ lan khắp khuôn mặt. Đó là một kế hoạch khá khôn ngoan.

"Vậy, ai là những nhân vật nổi tiếng khác của em?" Tôi không thể không hỏi. "Em không thực sự có Madonna đấy chứ?"

"Em có!" Mắt Amy sáng lên. "Người phụ nữ ở Kensington trông giống hệt Madonna, chỉ béo hơn một chút. Mọi người đều tin hết, đặc biệt khi em nói rằng điều đó chứng minh họ đã trang điểm kỹ càng thế nào. Và em còn có một Sting, và một Judi Dench, và một người đưa sữa rất dễ chịu ở Highgate trông giống hệt hình ảnh của Elton John."

"Elton John? Người đưa sữa?" Tôi không thể không cười phá lên.

"Em nói ông ấy đang làm dịch vụ cộng đồng một cách lặng lẽ."

"Làm thế quái nào mà em tìm được họ?"

"Em cứ đi nhìn thôi. Gwyneth là người đầu tiên - chính cô ấy đã khiến em này ra ý tưởng đó." Amy cười ngoác miệng. "Cô ấy thực sự ghét em."

"Chị không ngạc nhiên! Cô ấy còn bị quấy nhiễu nhiều hơn cả Gwyneth Paltrow thật.”

Taxi lại tiếp tục đi. Chúng tôi đã tới gần phố Victoria Palace. Tôi mở tập hồ sơ thuyết trình và liếc qua những chỗ tôi đã chú thích, chỉ để đảm bảo những điểm quan trọng vẫn còn rõ ràng trong đầu.

"Chị biết đấy, họ thực sự đã nói chuyện bố phải ngồi tù." Giọng nói nhỏ nhẹ của Amy khiến tôi ngạc nhiên. "Em không bịa ra chuyện đó."