Phàm nhân tu tiên - Chương 1180 - 1181
Chương 1180: Vô đề
Nhưng ngoài dư liệu của tăng nhân,
Mười đạo hoả ti kia mặc dù không thể xuyên thủng hư ảnh màu vàng nhưng hồng quang đột nhiên loé sáng hoá thành 1 đóa hỏa liên màu đỏ thô to, xoay quanh một cái đem hư ảnh màu vàng gắt gao trói buộc bên trong.
Tăng nhân thấy vậy đầu tiên ngẩn ra, lập tức đưa tay bắn lên không trung.
Một đạo kiếm quang màu trắng theo đầu ngón tay loé ra bay thẳng đến chém tới hoả liên.
Một tiếng giòn vang, hồng quang và bạch quang đan vào nhau, kiếm quang chém hoả liên đứt một đoạn nhỏ nhưng không đứt đoạn hoàn toàn được.
Lần này, Ngân bào tăng nhân sắc mặt thật sự trầm xuống.
Phía đối diện, tam sắc hoả điểu cùng tử sắc hoả lãng trước sau quét đến. Dưới tình thế cấp bách, tăng nhân đột nhiên giẫm một chân lên bạch liên đồng thời trong miệng vang lên một tiếng rồng ngâm, hai cánh tay vươn ra phía ngoài một cách ngưng trọng.
Kim ảnh dường như cảm nhận được sự lo lắng của tăng nhân, đột nhiên cả người kim quang đại phóng, thân thể khổng lồ tăng trưởng một cách nhanh chóng biến lớn khoảng bảy tám trượng.
Nhưng làm cho tăng nhân lo lắng trong lòng là sự tình xảy ra tiếp theo.
Hoả liên theo sự lớn lên của Kim ảnh cũng tăng trưởng theo, bộ dáng không có chút vất vả nào.
Tăng nhân hai tay lại bấm quyết niệm chú, hư ảnh màu vàng trong không trung lại thu nhỏ lại nhưng hoả liên cũng đồng dạng thu nhỏ theo như giòi bám vào trong xương, gắt gao bám phía trên thân hình hư ảnh, không cho thoát ra.
Lần này sắc mặt tăng nhân đã thật sự đại biến.
Mắt thấy tam sắc hoả điểu đối diện đang bay đến gần, hắn bất chấp chuyện của hư ảnh phía trên, vội đem bình ngọc trong tay ném vào không trung.
Ngân bình xoay quanh một cái sau đó miệng bình hướng thẳng đến hoả điểu, ngân quang đại phóng, trong bình truyền ra từng đợt tiếng vang. Lập tức, thất sắc phật quang theo miệng bình bắn ra một đám lớn, trực tiếp nghênh đón tam sắc hoả điểu.
Hoả điểu trong miệng phun ra ngọn lửa tam sắc, hai cánh cũng mở ra muốn phá vỡ phật quang, bay thẳng đến ngân bào tăng nhân phía trên.
Khi song phương tiếp xúc, phật quang đột nhiên lưu chuyển một trận sau đó phóng to, thất sắc linh quang không ngừng xoay chuyển, đem hoả điểu bao vây bên trong, liền quay trở về bình ngọc. Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, giống như bình ngọc này căn bản là khắc tinh của tam sắc hoả điểu vậy.
Ngân bào tăng nhân thấy vậy thần sắc mới buông lỏng một chút, nhưng lại lập tức nhìn hướng ngân bình trong không trung một cái.
Bảo vật này run lên, phật quang lại phun ra một đám. Mục tiêu lần này là tử sắc hoả lãng theo sát phía sau tam sắc hoả điểu.
Xem ra hắn định dùng bão vật này đem tử la cực hoả thu vào trong bình.
Nhưng đúng lúc này, phía đối diện bỗng nhiên vang lên thanh âm nhàn nhạt.”Bạo.” Ngân bình nguyên bản đang huyền phù trong không trung đột nhiên phía ngoài mặt bình ngân quang lay động kịch liệt, đồng thời dường như trong bình vang lên tiếng sấm nổ vang rền truyền ra, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn.
“Bất hảo!”
Ngân bào tăng nhân thần niệm vừa đảo qua ngân bình, dường như phát hiện sự tình kinh khủng nào đó, thất thanh đứng lên. Lập tức bạch liên phía dưới chân vị cao tăng Âm Lôi Tông này nhoáng lên một cái, nhân hình theo đó loé lên biến mất.
Chỉ còn lại trên không trung toà đại liên lớn vài thước không ngừng chuyển động cùng hư ảnh đang bị giam cầm.
Mà ngay khi tăng nhân sử dụng biện pháp kim thiền thoát xác thì linh quang trên ngân bình chớp động, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngân bình hoàn toàn bạo liệt.
Một quầng sáng tam sắc thình lình hiện ra tại hư không.
Tam sắc phù văn hơi chuyển động, thể tích vầng sáng cuồng trướng mấy lần, đem bạch liên cùng hư ảnh kim cương bao phủ toàn bộ vào bên trong.
Kim sắc hư ảnh đang bị hoả liên giam giữ trên không trung nên căn bản không thể di động mảy may, hư ảnh ở trong tam sắc hoả diễm hơi chống cự một chút rồi “xèo xèo.” một tiếng hoàn toàn biến mất. Về phần bạch liên lại càng không chống đỡ nổi, vừa bị tam sắc hoả diễm bao phủ liền lập tức hôi phi yên diệt.
Cách đó ngoài ba mươi trượng, bạch quang chợt loé, thân hình Ngân bào tăng nhân hiện lên. Nhưng ngay khi hư ảnh kim cương vừa bị tiêu diệt, trong nháy mắt sắc mặt hắn tái nhợt, miệng phun ra vài ngụm máu, kim sắc trên da ảm đạm đi rất nhiều, giống như bị tổn thương nguyên khí nặng nề.
Kim cương hư ảnh kia vốn là bổn mạng pháp bảo của hoà thượng, cùng chung máu huyết với cơ thể, nên cũng bị ảnh hưởng lây.
Hàn Lập mặt không chút biến sắc, pháp quyết trong tay vẫn thúc giục, tử sắc hoả lãng biến đổi phương hướng, huyễn hoá biến lớn thành hơn mười trượng tạo thành 1 tử sắc hoả mãng đánh về phía hoà thượng vừa trốn thoát.
Tuy chưa bổ nhào vào tăng nhân nhưng xung quanh đó hàn khí bỗng tăng lên, nhiệt độ hạ thấp cực nhanh, không gian bốn phía đều có cảm giác như đông tụ lại thật quỷ dị.
Dưới chân Ngân bào tăng nhân chợt loé bạch quang, từ hư không xuất hiện đoá bạch liên như lúc trước, hai chân tuy chưa động nhưng ở trên bạch liên bạch quang chớp động, liền lùi về sau hơn mười trượng, đồng thời trong miệng phát ra tiếng cười khổ:
“Dừng tay!Không cần tiếp tục nữa, Hàn đạo hữu quả nhiên thần thông quảng đại, lão nạp cam bái hạ phong!”
Ngân bào tăng nhân vừa cùng Hàn Lập chính thức giao thủ liền chủ động nhận thua nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ hư ảnh bị huỷ, trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ tiếc rẻ.
Ngân bình kia năm đó hắn thu được cũng không hề dễ dàng, là một kiện bảo vật Phật môn đỉnh giai thế nhưng sau khi luận bàn một hồi liền bị huỷ. Điều này thật sự làm cho hắn cảm thấy buồn bực, sao còn dám tiếp tục giao thủ.
Huống chi, tuy rằng song phương cũng không xuất toàn lực nhưng Hàn Lập thần thông rõ ràng chiếm thượng phong. Với thương thế của hắn khiến nguyên khí đại thương, tự nhiên không muốn tranh đấu nữa.
Hàn Lập nghe nói vậy, ánh mắt chớp động vài cái, mỉm cười hướng phía xa vẫy tay một cái.
Thân hình Tử sắc hoả mãng chợt ngưng lại, sau một trận quay cuồng thì tử diễm hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại viên châu màu trắng vẫn đang huyền phù trong không trung. Sau đó thần niệm Hàn Lập vừa thúc giục, bảo vật này cùng hoả ti đang trong hình dáng hoả liên hiện lại nguyên hình, bắn nhanh trở về.
hai bảo vật này chớp động vài cái liền biến mất trong cơ thể Hàn Lập.
Hàn Lập ôm hai tay hướng tăng nhân đứng đối diện bình thản buông lời đa tạ, sau đó từ từ rơi xuống.
Nghênh đón Hàn Lập ở cửa điện là những ánh mắt kính sợ.
Tuy rằng đều là đại tu sĩ nhưng Hàn Lập vừa ra tay liền dễ dàng đánh bại Nguyên Trí hoà thượng, điều này chính Sán Khổ đang đứng bên dưới cũng không đoán trước được.
Mà ngay cả thiếu niên Diễm Trúc tăng nhân giờ này cũng nhìn Hàn Lập bằng ánh mắt mất tự nhiên, không còn thong dong như trước nữa.
“Xem hai vị đạo hữu tranh đấu thật sự làm cho tại hạ đại khai nhãn giới. Sán mỗ thật hy vọng về sau cũng có thể tiến đến cảnh giới như vậy. Nếu Hàn đạo hữu đã chiến thắng, bản Các chủ tự nhiên sẽ không nuốt lời, ta sẽ kêu người đem bí thuật luyện chế giới tử không gian đến ngay.”Tuy rằng Ngân bào tăng nhân không đánh thắng được Hàn Lập nhưng vị Các chủ Thiên Cơ Các này vẻ mặt lại tươi cười, không có bộ dáng uể oải chút nào, không chờ Hàn Lập nói ra liền chủ động nói trước.
“Vậy làm phiền Sán Các chủ.” Hàn Lập lại cười nhạt trả lời.
Sán Khổ sau khi sốt sắng đáp lời liền đưa ra một khối lệnh bài giao cho một vị Kết Đan kỳ tu sĩ đứng gần đó cẩn thận phân phó vài tiếng.
Người nọ sau khi cầm lệnh bài lập tức ly khai, bay thẳng vào phía bên trong.
Không gian này ngoại trừ không trung bên ngoài Thiên Cơ Điện thì trên mặt đất còn có rất nhiều lầu các tinh mỹ ẩn hiện bong người đi lại. Nhưng những người này tựa hồ đã sớm được phân phó trước, cho dù vừa rồi Hàn Lập cùng Ngân bào tăng nhân đạichiến một hồi thì phía dưới vẫn không có ai thực sự lộ diện.
Người vừa cầm lệnh bài bay đi, đảo mắt một cái biến mất vào trong đám lầu các bên dưới.
Hàn Lập lúc này mới thu hồi ánh mắt, đúng lúc này Ngân bào tăng nhân sau khi điều tức một hồi trong không trung liền hạ xuống dưới. Từ trong tay áo lấy ra một chai thuốc nhỏ màu trắng. đổ ra một viên đan dược màu hoả hồng rồi ăn vào bụng.
“Nguyên Trí đại sư không có gì đáng ngại chứ?”Hàn Lập mở miệng hỏi một câu.
“Không có gì, ăn đan dược này vào xong chỉ cần tĩnh tâm mấy tháng là có thể như trước rồi. Nhưng Hàn đạo hữu này, kiện vũ phiến trong tay đạo hữu thật không phải bảo vật bình thường a. Ta đây có La Hán kim thân, tự mình đón đỡ pháp bảo đỉnh cấp cũng không có gì đáng ngại. Nhưng dưới một kích nhẹ nhàng của phiến này lại không chống lại được. Xem ra không phải là một kiện linh bảo thì cũng là một kiện phỏng chế phẩm linh bảo. Có phiến này trong tay, tại nhân giới chỉ sợ rất ít người dám đỡ một kích này của đạo hữu.”Nguyên Trí hoà thượng vừa thấy Hàn Lập thì vị đại tu sĩ Lôi Âm Tông này cũng không cười, cũng tựa hồ không để ý đến thương thế ngược lại thần sắc có vẻ tự nhiên.
“Đại sư thật là nhãn lực hơn người, bảo vật này của tại hạ đích xác là một kiện phỏng chế phẩm linh bảo.”Hàn Lập cười hắc hắc, cũng không thèm để ý hoà thượng mà trả lời.
Tăng nhân nghe vậy, nguyên bản sắc mặt lạnh lùng nhưng bỗng nhiên nở nụ cười, vừa mở miệng định nói điều gì nhưng Sán Khổ bên cạnh lại nói trước.
“Hai vị đạo hữu, nếu không ngại chúng ta cùng vào trong điện rồi nói tiếp. Mặt khác tại hạ vừa kiếm được một hũ thiên địa linh tửu, tân long ngâm. Nghe nói tu sĩ uống vào một ngụm liền có thể bằng với khổ tu một tháng, nhưng trọng yếu nhất là linh tửu này hương vị tuyệt đối là cực phẩm, nếu không ngại chúng ta cùng vào nhấm nháp vài chén.”Bàn lão giả chà xát hai tay, cười nói.
Trong giờ phút này, Sán Khổ dường như là một lão gia hiếu khách, không còn chút bộ dáng chủ nhà nữa.
“Tân long ngâm?Bần tăng cũng từng nghe nói qua loại linh tửu này. Nghe nói loại kỳ quả để ủ ra loại linh tửu này tại nhân giới đã tuyệt chủng rồi, lại nghe nói rượu này hương thơm vô cùng, các loại linh tửu khác vô pháp sánh bằng. Hắc hắc, đạo hữu không cần cảm thấy kỳ quái. Lão nạp tuy rằng một thân Phật môn nhưng đối với các loại linh tửu cũng có chút hiểu biết. Năm đó Sán Khổ đạo hữu phải dùng hơn mười đàn thượng cổ linh tửu mới dụ dỗ được lão tăng làm khách khanh trưởng lão. Chẳng qua Hàn đạo hữu đừng vì vậy mà xem lão tăng là một vị rượu thịt hoà thượng. Các giới luật còn lại bần tăng đều tuân thủ nghiêm chỉnh.”Nguyên Trí vừa nghe lời này thì thần sắc vui vẻ, lập tức nhìn Hàn Lập với ánh mắt ngạc nhiên nhưng lại nói giỡn, giọng nói tràn đầy thiện ý.
Hàn Lập nghe vậy trong lòng vừa động, nhưng lại chỉ cười mà không nói.
Đoàn người liền đi vào trong đại điện.
Chương 1181: Nửa đường chặn giết
Trên không trung, một đạo thanh quang từ từ đi tới, thanh quang mênh mông bao quanh một gã thanh niên trẻ tuổi tay cầm một khối ngọc giản màu đỏ nhạt, trên mặt lộ ra vẻ cười thản nhiên.
Người này đúng là Hàn Lập vừa mới rời khỏi Thiên Cơ Điện không bao lâu. Khối ngọc giản trong tay tự nhiên ghi lại phương pháp bí thuật luyện chế không gian giới tử.
“Không nghĩ tới không gian giới tử thanh danh lớn như vậy mà phương pháp luyện chế cũng không phức tạp lắm, phần lớn tài liệu cần thiết đều là loại bình thường. Nếu như vậy thì việc luyện chế không gian giới tử cũng không nói là khó khăn.”Hàn Lập vừa độn quang vừa thì thào.
“Hắc hắc, cái này mà cũng gọi là không gian giới tử sao?Ta thấy nhiều lắm cũng chỉ là chỗ có thể định vị truyền tống trận trong khe không gian mà thôi. Không gian giới tử chân chính có thể mang theo bên người, cũng có thể tuỳ thời tiến vào trong.”Bên tai Hàn Lập đột nhiên truyền đến thanh âm lười biếng.
“Lời này của đạo hữu cũng có lý, nhưng mà Nhân Giới tu sĩ chúng ta lại có năng lực luyện hoá ra bảo vật dạng này sao?Chính đạo hữu nói linh bảo trong tay ta là Hắc Phong Kỳ cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng là bảo vật không gian thôi, không thể xưng là không gian giới tử sao?”Hàn Lập cũng không đồng ý nói.
“Lời này thật ra cũng có lý. Theo ta được biết thì cho dù tại Linh giới, chân chính không gian giới tử cũng chỉ tồn tại một số ít. Mà mỗi một cái không gian giới tử chí bảo đều cơ hồ ở trong tay những người tối cao tại Linh giới. Nếu không đã sớm có người lấy trộm. Nếu có bí thuật luyện chế không gian trong tay, ngươi có hay không tiếp tục đi đoạt Quỷ La Phiên của Âm La Tông kia?Chẳng qua, đạo hữu chẳng lẽ muốn trực tiếp xông lên núi sao?”Đồng tử cười khẽ hỏi ngược lại.
“Trực tiếp xông lên núi?Điều này tự nhiên sẽ không xảy ra. Cho dù hiện tại Âm La Tông chỉ có một gã đại tu sĩ nhưng dù gì cũng là một trong thập đại tông Ma Môn. Ai biết được trong đó có bố trí cấm chế lợi hại nào không, hay còn ẩn tàng cả sát thủ?
Âm La Tông cũng là cổ tông môn truyền thừa. Ta cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của mình ra mạo hiểm đâu.”Hàn Lập lắc đầu nói.
“Ý của đạo hữu là...?”
“Rất đơn giản. Cầm tặc tiên cầm vương, trước tiên giải quyết Âm La Tông tông chủ, những người còn lại...
Anh trưởng lão thì có biện pháp tốt rồi. Hơn nữa trước đó chúng ta đã nghe ngóng trước rồi. Những năm gần đây, có không ít đại ma đạo tông môn nhòm ngó địa vị của Âm La Tông, vị Âm La Tông tông chủ này gần đây tựa hồ xuất môn thường xuyên, chỉ cần tìm đúng cơ hội, gặp mặt bên ngoài thì phục kích giết. Khi không có đại tu sĩ chủ trì thì cho dù Âm La Tông có cấm chế lợi hại thì cũng không cần cố kỵ quá mức. Chẳng qua trước khi động thủ nên tìm những mục tiêu khác xuống tay trước. Mỗi khi ra tay thời gian cũng không được quá lâu, vạn nhất tu sĩ Hoá Thần kỳ phát hiện, nhúng tay vào thì hỏng việc.”thanh âm Hàn Lập âm trầm vang lên.
“Điều này cũng đúng. Nhân giới đại tu sĩ cố nhiên sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng một khi ngươi thật sự gây chuyện lớn như vậy thì chỉ sợ bọn người kia sẽ không thể ngồi yên được.”Đồng tử mỉm cười.
Lúc này Hàn Lập cũng không nói gì nhưng khoé miệng lại nở một nụ cười lạnh, thu ngọc giản trong tay lại. Tốc độ độn quang chợt tăng lên gấp bội, đảo mắt một cái đã không thấy bóng dáng.
Hơn nửa năm sau, trên đám núi vô danh ở chỗ giao nhau giữa vùng hoang dã và quận Phong Châu, đang diễn ra một cảnh chém giết lớn.
Ước chừng có năm sáu tu sĩ hắc bào đang chỉ huy hơn một ngàn đồng giáp luyện thi vây quanh mười mấy tên tu sĩ mang quần áo khác nhau, liều mạng công kích.
Những đồng giáp thi này đều có cấp bậc không thấp, hơn nữa cùng ra tay với đám hắc bào tu sĩ. Kết quả là thi khí ngập trời, ngoại trừ vài tên tu sĩ Kết Đan kỳ, những người còn lại đều bị đám đồng giáp thi này cắn nuốt.
Những tên tu sĩ còn lại cũng tràn ngập nguy cơ.
Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng hú dài từ chân trời vang lên, tiếng hú vang chín tầng mây làm cho chúng tu sĩ đang tranh đấu nghe thấy trong tai đau rát một trận, đồng thời tiếng hú càng lúc càng đến gần.
Các hắc bào tu sĩ đang vây công nghe thấy tiếng huýt gió này thì sắc mặt đại biến mà mấy người đang bị vây công thì tinh thần đại chấn, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ vui mừng.
Chỉ thấy tại chân trời xa xa linh quang chớp động, ẩn hiện truyền tới tiếng sấm, một đoàn ma vân màu xanh biếc đang gào thét bay đến. Ma vân này lớn chừng một mẫu, độn tốc nhanh cực kỳ, trong chớp mắt đã bay được hơn trăm trượng, đến gần nơi các tu sĩ đang tranh đấu.
“Ta đang tự hỏi ai dám mang người đánh lén bổn tông?Nguyên lai là Huyết Cốt Môn đạo hữu.”Đúng lúc này một thanh âm lạnh lùng phía trên không trung truyền ra, hắc quang chợt loé, một bóng người mơ hồ hiện lên.
Người này hai tay áo phất phơ, hoá thành một đạo hôi quang loé lên, hướng thẳng đến ma vân đối diện bắn nhanh mà đi.
“Phòng lão ma!”Phía đối diện vang lên một tiếng thét kinh hãi, không chút do dự đổi hướng phi độn nhanh về phía sau mà đi.
“Hừ, đạo hữu nếu đã tới địa giới của bổn tông sao lại rời đi...?”một tiếng hừ lạnh truyền ra, lập tức tiếng xé gió nổi lên, hôi quang biến ảo, hoá thành màu đen như mực đồng thời tốc độ bay cũng tăng lên gấp đôi.
Hai người một trước một sau trong chốc lát công phu liền độn ra hơn trăm lý, biến mất vô ảnh vô tung về phía chân trời.
Những hắc bào tu sĩ thấy như vậy thì trong lòng yên ổn trở lại, đồng thời thúc giục các đồng giáp luyện thi tiếp tục công kích ngày càng mãnh liệt. Mà các tu sĩ đang bị vây công vừa nghe thấy tên “Phòng lão ma.” thì sắc mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, tuy rằng liều mạng ra tay sát thương được không ít đồng giáp luyện thi như cuối cùng vẫn bị hắc bào tu sĩ diệt sát sạch sẽ.
Sau đó đám hắc bào tu sĩ từng người 1lấy ra một cái bao da đen thui đem tất cả đồng giáp luyện thi thu vào trong, sau đó vẫn không vội vã rời đi mà đứng tập trung lại một chỗ khe khẽ trao đổi với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng hướng về phía xa xa xem xét.
Không biết bao lâu, tại chân trời linh quang chớp động, một đạo ô hồng xuất hiện hướng bên này bắn nhanh mà đến.
Đám hắc bào tu sĩ vốn đang nói chuyện với nhau lập tức ngừng lại, phân khai thành hai hàng đứng đón.
Hắc quang chợt loé, ô hồng hiện lên trước mặt mấy người này hiện ra một bóng người ẩn hiện trong một cái lồng bằng hắc khí.
“Tham kiến tông chủ!” đám tên hắc bào tu sĩ lập tức hành đại lễ đón chào, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ kính sợ.
“Đám người Huyết Cốt Môn các ngươi xử lý sạch sẽ chưa?”nhân ảnh trong hắc khí nhàn nhạt nói một câu.
“Tông chủ yên tâm, Huyết Cốt Môn có tất cả bảy mươi ba người lẻn vào bổn môn, tất cả đã bị diệt sát, không có ai chạy thoát.”một lão giả thân hình cao lớn tiến lên phía trước vài bước sau đó kính cẩn trả lời.
“Tất Hỏa trưởng lão Huyết Cốt Môn đã bị ta huỷ diệt thân thể, còn Nguyên Anh của hắn thì đã chạy thoát. Sau chuyện này Huyết Cốt Môn sẽ không dám dễ dàng tiến công bổn môn nữa. Nếu không phải bổn môn nhân thủ không đủ thì bản tông chủ còn muốn trực tiếp tiến đánh Huyết Cốt Môn nữa.”Nhân ảnh âm lãnh nói.
Đám hắc bào tu sĩ đều không dám tiếp lời chỉ ngoan ngoãn đứng đó chờ phân phó.
Nhân ảnh trầm ngâm một lúc lâu rồi mới mở miệng phân phó:
“Nơi này tạm thời cũng không có chuyện gì, các ngươi trở về trước đi. Ta còn có một số việc phải giải quyết, có thể mất một ít thời gian.”
“Tuân mệnh!”
Những hắc bào tu sĩ đó tất nhiên không dám phản đối, đều tuân lệnh. Sau đó nhân ảnh chăm chú nhìn đám hắc bào tu sĩ này từng người 1 hoá thành từng đạo đạo độn quang màu sắc khác nhau bay đi, cuối cùng biến mất tại chân trời.
Trên bầu trời vùng phụ cận chỉ còn lại một bóng người đang huyền phù giữa không trung. Hắn nhìn hắc khí nơi phương xa, không nhúc nhích, không biết sau bao lâu mới mở miệng nói:
“Đạo hữu ẩn nấp một thời gian xem náo nhiệt, cũng nên hiện thân đi. Chẳng lẽ muốn Phòng mỗ bức ngươi xuất hiện sao?”
Vừa dứt lời, nhân ảnh hướng đầu nhìn về một hướng không có một bóng người, khẩu khí bất thiện nói.
“ồ, Phòng đạo hữu thật không hổ danh là Âm La Tông tông chủ, như thế vẫn có thể phát hiện ra tại hạ. Nhưng đuổi hết môn hạ đệ tử mới làm bại lộ hành tung của Hàn mỗ. Đạo hữu sợ chuyện này ảnh hưởng đến các đệ tử sao?”thanh âm của một nam tử xa lạ truyền đến, lập tức thanh quang chợt loé, một gã nam tử mang một thân thanh sam, hai tay chắp sau lưng xuất hiện.
Người này đúng là Hàn Lập mà trong hắc khí kia tất nhiên là vị Âm La Tông tông chủ kia, mục tiêu của hắn trong chuyện này.
Lại nói tiếp, Hàn Lập để có thể chuẩn xác chặn đường người này nên tự mình đến vùng núi non phụ cận tổng đàn của Âm La Tông giám thị, ước chừng mất khoảng nửa năm thời gian mới có được cơ hội này nên vẫn tiếp tục theo dõi.
“Là ngươi?”Âm La Tông tông chủ vừa thấy bộ dáng của Hàn Lập, thân hình chấn động, lập tức hung hăng nhìn thẳng Hàn Lập một cái, tựa hồ đã nhận ra đối phương.
“Xem ra Phòng tông chủ cũng đã nhận ra tại hạ.”Hàn Lập ánh mắt bình tĩnh lạ thường, sắc mặt vẫn bình thường.
“Ngươi quả nhiên đã tiến giai lên Nguyên Anh hậu kỳ, xuất hiện tại nơi này chẳng lẽ muốn giết ta sao?”
Hắc khí trên người Âm La Tông tông chủ tiêu tán lộ ra một bộ dáng niên kỷ ước chừng hai mươi tám tuổi, chỉ có điều sắc mặt tái nhợt dị thường, hai mắt ẩn ước bích quang chớp động, có vẻ yêu dị cực kỳ.
“Không tồi, ta nếu đã xuất hiện tại đây thì trong hai ta chỉ có thể có một người có thể sống sót.”Hàn Lập từ từ nói, thần thái vẫn bình thường mà nói, dường như đang nói chuyện với một vị bằng hữu vậy.
“Hảo, cho dù ngươi không tìm đến ta, ta thế nào cũng phải tìm đến Thiên Nam tìm ngươi tính toán nợ cũ. Khắp nơi đang truyền lưu sự tình Càn lão ma cùng Tiểu Cực Cung Hàn Ly đã vẫn lạc trong tay ngươi. Nói thật, ta căn bản có chút không tin. Cho nên nhân tiện ngươi tự mình tìm đến chịu chết, bản tông chủ còn cầu mà không được. Thù giết vợ cùng các trưởng lão khác, bổn tông chủ tính luôn một lần.”
Âm La Tông tông chủ vừa nghe thấy Hàn Lập nói vậy thì sắc mặt sa sầm xuống, nhưng hai mắt bích quang đại thịnh, sau đó lại cười như điên.
Lập tức chỉ thấy thân hình vừa chuyển động, một cỗ đại hắc khí hiện lên xoay chuyển quanh người, trong nháy mắt đã đem thân hình bao phủ vào bên trong. Tiếp theo bên trong truyền ra một trận tiếng quỷ khóc, vài thân ảnh cao lớn từ trong hắc khí quỷ dị đi ra.