Phàm nhân tu tiên - Chương 1182 - 1183

Chương 1182: Trảm sát đại tu sĩ

Tuy rằng hắc khí nồng đậm dị thường nhưng hai mắt Hàn Lập lam quang chớp động, đem yêu vật trong hắc khí xem xét rõ ràng.

Đúng là một thân luyện thi ô giáp cao lớn, một con cầm hai cây giáo ngắn phát ra hoàng quang, hai con thì cầm một thanh trường thương màu xanh biếc, con cuối cùng lại khiêng một thanh lang nha bổng màu xám bạc thật lớn.

Trên mặt đám luyện thi này lộ ra một đám răng nanh, hai mắt lục quang chớp động, tựa hồ như là Thi Vương, đại khái đều có tu vi cấp bậc Nguyên Anh kỳ, đặc biệt là con khiêng lang nha bổng kia trên người thi khí nồng đậm dị thường, tựa hồ đã có tu vi Nguyên Anh trung kỳ.

Hàn Lập thấy cảnh này trong lòng cũng ngạc nhiên nhưng lại không lo sợ chút nào, không nói lời nào lấy từ trong tay áo ra một bình nhỏ đen thui rồi ném vào không trung, hai tay bấm pháp quyết liên tục.

Năm đạo hôi bạch chi khí từ trong bình xì ra, sau khi biến ảo thành đủ các loại hình dáng liền ổn định thân hình, nhe nanh múa vuốt và phát ra một trận cười quái dị, đồng thời ma khí màu xám trắng trên người toả ra nồng nặc, bộ dáng hung ác dị thường.

“Ngũ Tử Đồng Tâm Ma?” Âm La Tông tông chủ đứng đối diện vừa thấy ngũ ma, trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn cùng Càn lão ma làm sư huynh đệ đã nhiều năm như vậy, lại như thế nào nhận thức không các ma đầu mà Càn lão ma đã tỉ mỉ luyện chế ngày đó.

Nhưng ngay thời điểm đối phương đang kinh nghi, Hàn Lập thúc giục pháp quyết, trong tay ngũ ma hiện lên hai cặp cốt đao, không chút do dự hung hăng đánh tới.

“Đi!”

Sự tình lúc này không cho phép có sự chần chờ, Âm La Tông tông chủ chỉ có thể cắn răng ra lệnh cho tam thi phản công, ba con ô giáp luyện thi trong hắc khí liền vọt ra, không cam lòng yếu thế hung hăng đánh về phía ngũ ma.

Mà vị Âm La Tông tông chủ tay áo lại run lên, một viên châu màu đen rơi vào lòng bàn tay, tay kia lật lại, một phiến lụa màu vàng đồng dạng xuất hiện trong lòng bàn tay.

Nhưng chưa chờ vị Âm La Tông tông chủ tế ra đồ vật thì tam thi cùng ngũ ma đã giao thủ với nhau trước.

Ba cỗ giáp thi vừa khi ra tay thì trong miệng phun ra ba cỗ lục khí, tuy chưa đánh lên người ngũ ma nhưng đã nghe thấy một mùi tanh hôi truyền đến, chính là thi độc đã tích tụ không biết bao nhiêu năm trong bụng.

Nếu là tu sĩ bình thường bị thi độc này đánh trúng thì một thân tu vi hơn nửa là uổng phí, nhưng ngũ ma cũng không phải là nhân loại, đối với loại thi độc này cũng không hề tránh né mà đồng dạng cũng há miệng phun ra năm cỗ hàn diễm màu sắc khác nhau.

Hiện tại cũng không phải là lúc luận bàn tu vi nên Hàn Lập đối với vị Âm La Tông tông chủ này tất nhiên không cần nương tay. Cho nên vừa khi ngũ ma động thủ liền dùng ma diễm cực hàn đã luyện được.

Năm loại ma diễm vừa gặp nhau liền hoá thành một biển lửa ngũ sắc cuồn cuộn tiến lên, chẳng những đem thi độc thổi bay mà một đạo hoả lãng cự đại đem tam thi bao vào trong.

Ba con hung thần ác sát ô giáp thi vương hiện tại tái hiện bộ dáng ngũ ma đối đầu với ba cỗ khô lâu của lục đạo cực thánh lúc trước. Tam thi ở trong hoả diễm ngũ sắc thì tỏ vẻ thong thả vô bì.

Chẳng qua tam thi cũng có chút bản lãnh, tuy rằng nhất cử nhất động đều tỏ ra khó khăn nhưng quanh thân lại thả ra thi khí đen như mực, cực lực ngăn cản hàn diễm lại, vì thế cũng không lập tức bị hàn diễm bao lại.

Ngũ ma thấy vậy cũng không vội xông lên phía trước ngược lại còn lùi ra sau mấy trượng, chỉ cố gắng mở to miệng hết sức, phun ra từng đạo ma diễm cực hàn không cho tam thi thoát ly khỏi ngũ sắc hàn diễm đang bao vây.

Thấy vậy sắc mặt của Âm La Tông tông chủ khó coi dị thường.

Hắn tuyệt đối không nghĩ tới việc mình vất vả mấy trăm năm cùng mấy vạn đồng giáp luyện thi tỉ mỉ đào tạo ra ba con ô giáp thi vương, tuy thần thông cũng không phải là kinh người nhưng thân thể lại rắn chắc như kim cương, thế mà lại bị một kích của ngũ tử đồng tâm ma ngăn chặn. Một thân thần thông căn bản không thể thi triển nửa phần.

Nhưng ngũ ma này phun ra ngọn lửa rốt cục là loại gì?Ngũ ma này rõ ràng chính là của Càn lão ma, như thế nào mà năm đó lại bị đối phương cướp được, lại còn nảy sinh thần thông kinh người như vậy?

Âm La Tông tông chủ tâm niệm mau chóng trở lại, trong lòng nảy sinh vài dự cảm không ổn nhưng hai bảo vật trong tay vẫn không chút do dự hướng không trung ném đi. Mảnh lụa vàng xoay tròn trong không trung một cái liền hoá thành một lớp ti võng bao phủ hơn mười trượng, dường như có thể che trời, đem cả Hàn Lập và ngũ ma bao vây vào trong.

Viên cầu màu đen kia không chút bắt mắt nào từ từ bay ra đuổi theo sát sau ti võng.

Hàn Lập khẽ cau mày nhưng cũng không thèm nghĩ nhiều, miệng hé ra phun ra một tiểu đỉnh màu xanh.

Một tay hướng tiểu đỉnh vỗ một cái, linh quang chớp động, một mảnh thanh ti bắn lên tận trời hoá thành một dải thanh hà, đem ti võng kia chắn lại trong không trung làm cho ti võng không thể hạ xuống được.

Đồng thời hai tay hắn nhoáng lên một cái, Tam Diễm Phiến cùng Bát Linh Xích lập tức xuất hiện, Bát Linh Xích hướng đối diện nhoáng lên một cái.

Phía dưới viên cầu màu đen liền hiện ra một đoàn ngân liên, uy lực viên cầu chưa kịp phát ra đã bị ngạnh kháng ở xa, không thể tiến lên nửa bước.

Tuy rằng Hàn Lập không biết viên cầu rốt cuộc là loại bảo vật gì nhưng vừa thấy nó bay tới trong nháy mắt thì cũng cảm thấy hết hồn.

Hắn không kịp nghĩ nhiều, trước hết cứ dùng Bát Linh Xích giam cầm viên cầu này lại rồi tính sau.

Âm La Tông tông chủ vừa thấy cảnh này vội vàng dùng thần niệm thúc giục liên tục viên cầu, muốn thu hồi bảo vật này nhưng dường như đã bị đóng dinh tại hư không, căn bản một chút phản ứng cũng không có.

Điều này làm cho trong lòng lão ma mắng to không thôi.

Phải biết rằng viên cầu này rất có lai lịch. hắn không tiếc vật dụng ấy, nguyên bản nghĩ rằng thừa dịp Hàn Lập không kịp phản ứng mà ra tay, có thể khiến đối phương bị trọng thương không chừng. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ linh cảm của Hàn Lập lại nhạy cảm như thế, không cho viên cầu lại gần người liền ra tay trước chế trụ bảo vật này. Từ đó, các tính toán của hắn tất nhiên thất bại.

Mà đúng lúc này, Hàn Lập đang đứng đối diện cũng bắt đầu ra tay

Một tiếng sấm vang lên, sau lưng Hàn Lập hiện ra một đôi cánh màu trắng, nhẹ nhàng lay động, nắm chặt Tam Diễm Phiến trong tay biến mất không thấy tăm tích.

Âm La Tông tông chủ trong lòng chợt rung mình!Vội vàng hai tay bấm quyết niệm thần chú, hắc khí quanh thân cuồn cuộn xoay tròn, đảo mắt một cái đã thấy chiến giáp màu đen xuất hiện trên người.

Tiếp theo lão ma lại quát khẽ một tiếng, toàn thân có tiếng gầm rú mãnh liệt, mặt ngoài chiến giáp hiện ra vô số đạo hồ quang màu lam, lập tức ngưng tụ một vô số điện xà chạy không ngừng trên chiến giáp, thanh thế cực kỳ kinh người.

Đúng lúc này, không gian phía sau lão ma chợt giao động, một đạo thân ảnh như quỷ mị hiện ra.

Vị ma đạo tông chủ này căn bản không cần quay đầu lại, hắn đã sớm dự liệu được chuyện này. Đột nhiên pháp quyết trong tay thúc giục, nhưng sau lưng lại xuất hiện một đạo hắc quang bắn ra hướng đỉnh đầu nhân ảnh hung hăng trảm xuống.

Đúng là một phi kiếm màu đen khoảng một thước

“Crảng” một tiếng vang nhỏ bắn ra, bóng người khoát tay một cái, hai thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện trong tay giao nhau đón đỡ phi kiếm trảm xuống.

Lúc này, Âm La Tông tông chủ mới quay người lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía sau.

Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy rõ ràng thì trong miệng phát ra thanh âm kinh dị.

Bởi vì sau lưng người này tuy rằng chính là khuôn mặt của Hàn Lập nhưng như thế nào lại không có chút sinh khí, tựa như một cái xác chết vậy.

Hắn ngẩn ra, vừa muốn dùng thần niệm đảo qua một cái thì trên đỉnh đầu hồ quang chợt loé từ trong người “Hàn Lập.” bắn ra. Trong tay tam sắc vũ phiến không chút do dự hạ xuống, một cỗ tam sắc hoả trụ mãnh liệt phun ra.

Tuy rằng vị Âm La Tông tông chủ lần đầu tiên thấy vũ phiến này nhưng trong hoả diễm ẩn tàng linh lực đáng sợ thì vị đại tu sĩ này không dám chậm trễ mảy may.

Thân hình vừa động đầu gối gấp khúc một cái, cả người liền độn tốc bắn thật nhanh về phía sau.

Hơn nữa, hắn ngoại trừ né tránh thì một tay còn hướng không trung nhẹ nhàng vỗ một cái.

Trên người hắn xuất hiện vài điện xà màu lam, một tiếng sấm vang lên, điện xà chợt loé bắn về phía Hàn Lập ở trên không trung. Ngay sau đó hắn lại hé miệng phun ra một thanh ngọc bản bóng loáng dị thường. Vừa ra ngoài đã cuồng trướng lên, đồng thời tay còn lại của lão ma cũng lật chuyển, một mũi nhọn màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn vung tay về phía không trung một cái, tiếng xé gió vang lên một cách thê lương, mũi nhọn màu vàng vừa chớp động đã đến trước mặt Hàn Lập đâm đến không chút khách khí, tốc độ bay nhanh k thể tin nổi.

Nếu là Nguyên Anh tu sĩ bình thường mà nói, tuyệt đối không tránh thoát một kích quỷ dị như thế. Nhưng Hàn Lập lại vừa tu luyện xong Tật Phong Cửu Biến, thân hình uốn éo một cách quỷ dị giống như không có xương cốt, né sang một bên liền dễ dàng tránh thoát mũi nhọn màu vàng làm cho nó bắn ra xa.

Lúc này, Âm La Tông tông chủ đã lùi xa hơn hai mươi thước, vừa nhìn thấy một cảnh như vậy thì giật mình nhìn Hàn Lập chằm chằm.

Hàn Lập thân thể sau khi khôi phục bình thường, lạnh lùng nhìn đối thủ một cái, hai tay bỗng nhiên hợp lại, trong mũi hừ lạnh một tiếng.

Âm La Tông tông chủ vốn cảm thấy hành động của Hàn Lập có chút kỳ quái, nhưng khi tiếng hừ lạnh cực kỳ tầm thường vừa lọt vào tai thì trong đầu truyền đến một trận đau đớn khiến hắn không kịp đề phòng, há miệng hét thảm một tiếng, kìm lòng không được hai tay ôm đầu, thân hình co lại, gương mặt trong nháy mắt vặn vẹo cực điểm.

Đây đúng là độc môn bí thuật do Đại Diễn Thần Quân sáng lập, Kinh Thần Lạt.”Hiện tại Hàn Lập đã tu luyện tới tầng cuối, hơn nữa tu vi lại dạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, một kích Kinh Thần Thứ này của hắn tựa hồ uy lực đã phát huy đến cực hạn, nếu là chính Đại Diễn Thần Quân năm đó thi triển thì uy lực bất quá cũng đến mức này mà thôi.

Chẳng qua bí thuật này tuy cực kỳ lợi hại nhưng chỉ khi xuất kỳ bất ý mới đạt được hiệu quả. Nếu có tu sĩ hiểu được bí mật của pháp quyết này thì chỉ cần trước đó dùng thần niệm mạnh mẽ bảo vệ đầu lại thì chiêu này hơn phân nửa sẽ không đạt được hiệu quả gì. Hơn nữa đối với một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mà nói hiệu quả càng thêm ngắn ngủi, cơ hồ chỉ cần hai ba lần hô hấp là có thể phản ứng, mạnh mẽ trấn áp cơn đau nhức lại.

Nhưng điều kỳ quái chính là Hàn Lập sau khi thả ra Kinh Thần Thứ lại đứng yên một chỗ không làm gì, chỉ dùng một loại ánh mắt như nhìn người chết nhìn vị Âm La Tông đại tu sĩ.

Vị Âm La Tông tông chủ khôi phục lại còn nhanh hơn những điều Hàn Lập đoán trước. Cơ hồ chỉ đảo mắt qua một cái hai mắt liền khôi phục lại vài phần thần sắc, lúc này trong đầu lại nảy sinh sự kinh sợ.

Đúng lúc này hắn nhận ra có điều gì đó không đúng liền quay đầu lại liếc mắt một cái nhưng đã muộn.

Nơi cổ chợt lạnh, một cỗ hắc mang quỷ dị bao quanh thân hắn liền nhanh chóng ngã nhào xuống.

Chương 1183: Mưu đồ với Âm La tông

Hắc mang kia chính là thanh ma tuỷ phi đao.

Lại nói tiếp thanh phi đao này lợi hại vô cùng, đặc biệt là khả năng ẩn tàng đáng sợ, nhưng với khoảng cách gần như vậy thì luôn có dấu hiệu để nhận ra, đặc biệt là đối với một ít đại tu sĩ mà nói, linh giác đã đạt tới cảnh giới khó tin rồi.

Cho nên Hàn Lập trước đó đã dùng Kinh Thần Thứ ra tay trước khiến đầu óc đối phương đau nhức, thần niệm buộc phải quay về trong cơ thể. Sau đó Hàn Lập mới dùng Ma Tuỷ Phi Đao từ phía sau lưng đối phương ra tay đánh lén, yên lặng bay đến cổ trảm xuống, dễ dàng đem đầu đối thủ gỡ xuống.

Chỉ có thể nói một màn phân thắng bại kia chỉ xảy ra trong nháy mắt ma thôi.

Nếu không, cho dù Hàn Lập có dùng thủ đoạn khác bắt được đối phương lại cũng không phải dễ dàng gì, chỉ sợ phải động tay chân một phen.

Lại nói tiếp, cũng vì vị này đối với chiến giáp của mình rất tự tin, hắn tuyệt đối không ngờ Hàn Lập lại có Ma Tuỷ Phi Đao, loại ma khí kinh khủng này trong tay. Chiến giáp của hắn một chút hiệu quả cũng không có, không cho hắn có cơ hội tranh thủ đến khi có thể nhận thức, dùng một kích phản thủ.

Chẳng qua, ngay khi sự tình xảy ra đối với Âm La Tông tông chủ thì nguyên bản Hàn Lập đang đứng bất động thì hai cánh đột nhiên mở ra, hoá thành một đạo thanh quang không thấy bóng dáng.

Ngay sau đó, thân hình Hàn Lập hiện lên bên cạnh thi thể không đầu kia.

Nhưng đúng lúc này, thi thể dột nhiên phát sinh dị biến, quỷ dị bảnh trướng rồi bạo liệt, một cỗ huyết vân bắn tung toé khắp nơi, đặc biệt là hướng Hàn Lập vừa đứng đón đầu đánh tới.

Hàn Lập trong lòng hoảng sợ, không chút lưỡng lự giơ hai tay lên.

“Ầm.”một tiếng nổ lớn vang lên.

Hai đạo lôi điện hình cung bắn ra đan xen vào nhau hoá thành một lưới vàng lớn, kim quang lập loè hướng về phía huyết vân.

Huyết vân kia tất nhiên là một loại bí thuật ác độc do tu sĩ dùng chính máu huyết của mình ngưng tụ thành, nhưng lại hoàn toàn bị Tịch Tà Thần Lôi khắc chế. Kết quả là ngay khi song phương tiếp xúc, huyết vân bị kim võng bao vây lập tức biến mất.

Nhân cơ hội này, một tiểu nhân đen thui bị một khối huyết vân bao lấy đã sớm phi độn mà chạy.

Tiểu nhân này chính là Nguyên Anh của Âm La Tông tông chủ.

Chỉ trong nháy mắt, nó liền phi độn ra ngoài ba muơi trượng, sau đó liền thi triển thuấn di thần thông, liên tiếp loé lên hai cái liền cùng một đám huyết vân thuấn di ra mười trượng nữa. Từ đó, nới rộng khoảng cách với Hàn Lập chừng trăm trượng, bộ dáng sắp mất tăm mất tích.

Hàn Lập thấy một màn như vậy, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, sau lưng tiếng sấm vang lên, trên hai cánh hiện lên hồ quang hai màu xanh trắng, sau đó một khoả lôi cầu hiện lên ngay phía sau, vây quanh đôi cánh đang chuyển động không ngừng.

Phong Lôi Sí run lên một cái, lôi cầu liền bạo liệt ra, hồ quang xanh trắng trong phút chốc liền quán chú vào trong hai cánh.

Hàn Lập xoay người một cái, một tiếng sấm vang lên, một chút hồ quang bắn ra liền nhoáng lên một cái biến mất.

Sau một lần hít thở, hồ quang đã đi được ngoài ba mươi trượng, lập tức tiếng sấm lại vang lên, hồ quang lại bắn ra và biến mất. Tiếp theo hồ quang lại xuất hiện ngoài mười trượng, lập tức đuổi theo Nguyên Anh.

Âm La Tông tông chủ đang ở trong huyết vân cố thủ, vừa nhìn thấy Hàn Lập thi triển lôi độn thần thông thì thần sắc hiện lên vẻ kinh hoàng.

Hắn trong lòng phát lạnh, bất chấp tiêu hao nguyên lực, hai tay liên tiếp bấm niệm thần chú, Nguyên Anh hoá thành một đạo huyết quang biến mất tại chỗ, định liên tiếp sử dụng thuấn di chạy thoát.

Lúc này, Hàn Lập đang ở cách đó hơn bốn mươi trượng, thấy vậy không khỏi phát ra một tiềng hừ nhẹ.

Trong mắt hắn hiện lên một vết máu mờ nhạt, lập tức hắc quang loé ra, một con mắt đen thui lặng yên xuất hiện.

Đó chính là Phá Diệt Pháp Mục mà Hàn Lập luôn luôn bồi luyện trong cơ thể.

Con mắt này vừa xuất hiện lập tức trong mắt hắc quang loé sáng, một đạo ô quang bắn thẳng vào hư không mất dạng.

Nhưng ngay lập tức, phía trước truyền đến một tiếng sấm rền bạo liệt.

Tiếp theo hắc quang chợt loé, một cái Nguyên Anh từ trong hư không xuất hiện, dường như thuấn di đang thi triển một nửa đã bị đánh văng ra.

Nguyên Anh này vẻ mặt hiện lên sự kinh hoàng, tựa hồ không dám tin việc Hàn Lập có thể phá được thần thông thuấn di của mình.

Sắc mặt nó thay đổi một lượt, bỗng nhiên cắn rắng một cái, tay lại bấm pháp quyết niệm thần chú.

Hàn Lập nhướng mày một cái, thần sắc thêm âm trầm, trong pháp mục lại bắn ra một đạo hắc quang, hai cánh sau lưng lại chớp động hoá thành một đạo hồ quang tiêu thất.

Sau đó, Nguyên Anh lại bị ô quang bức ra từ trong hư không, thân ảnh Hàn Lập lại hiện lên phía sau Nguyên Anh hơn mười trượng.

Nguyên Anh thấy vậy kinh hãi, liền khoát tay, mấy đạo lục ti hướng Hàn Lập bắn nhanh mà đến.

Hàn Lập cũng đưa tay ra, mấy đạo hoả ti theo đó bắn ra, song phương vừa tiếp xúc liền phát ra tiếng nổ.”Đùng.” Lúc này, lục ti hiện nguyên hình là vài cây phi châm màu xanh biếc mảnh như tơ.

Nguyên Anh lại muốn nhân cơ hội này độn quang chạy thoát.

Nhưng Hàn Lập lúc này đã sớm phòng bị, mặt không đổi hướng tay áo lên, một đạo kim mang hình tia chớp bắn ra, nhoáng lên một cái liền biến mất vô ảnh vô tung.

Một khắc sau, một tiếng sét rất nhỏ từ phương xa truyền đến, Nguyên Anh của Âm La Tông tông chủ hét thảm một tiếng, hai tay ôm ngực, mấy thanh tiểu kiếm màu vàng đã cắm vào trên đó nhưng không hề xuyên qua mà chỉ cắm vào phân nửa.

Nhưng từ trên thân tiểu kiếm này phát ra hồ quang tạo thành kết giới bao vây Nguyên Anh vào giữa.

Công pháp chủ tu của vị Âm La Tông tông chủ này hiển nhiên là một loại ma công, bị kim mang bổ trúng thì toàn thân hắc quang chớp động, trên mặt Nguyên Anh toát lên vẻ thống khổ.

Hàn Lập mục quang chợt loé, thân hình nhoáng lên một cái, nhân ảnh liền xuất hiện như quỷ mị trên đầu Nguyên Anh.

Không nói một lời, hai tay chà xát vào nhau, một đạo kim quang từ song chưởng thoát ra tạo thành tiếng nổ kinh người.

“Đạo hữu chậm đã, ta có lời muốn nói!”Nguyên Anh phía dưới thấy vậy, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, kêu lớn một tiếng.

“Hàn mỗ cũng không có hứng thú nghe gì cả!”Hàn Lập tựa hồ như không để ý, động tác không chút đình trệ, một tay giơ lên, kim quang hoá thành một con mãng xà phách xuống.

Âm La Tông tông chủ thật sự hoảng sợ.

Tuy rằng thân thể Nguyên Anh đã sớm bị thương nhưng tất nhiên sẽ không khoanh tay chờ chết. Linh quang lại loé lên trên người, dường như đang thi triển một loại bí thuật nào đó, định liều chết.

Đúng lúc này, bỗng nhiên Nguyên Anh thấy không trung cách sườn một trượng có một chum thanh ti từ trong hư không quỷ dị bắn ra, xuất kỳ bất ý làm cho Nguyên Anh không kịp đề phòng.

Trên đầu một cỗ thanh quang chớp động, một cái tiểu đỉnh vô thanh vô tức hiện lên.

Đúng là Hư Thiên Bảo đỉnh!

Phòng đại tu sĩ kinh hãi, bị thanh ti này bó buộc lại, đồng thời pháp quyết trong cơ thể đột nhiên mất linh làm cho tâm hắn trầm hẳn xuống.

Mắt thấy không thể né tránh được, kim mãng vừa tới liền há to mồm ra, định đem kim mãng nuốt vào.

Trên mặt Nguyên Anh chợt hiện lên một màu vàng đất.

Ngay tại khi hắn định liều chết thì Nguyên Anh lại bình yên vô sự, ngược lại phía sau truyền đến thanh âm bạo liệt.

Hắn không khỏi ngạc nhiên mở hai mắt ra, trong lòng nhảy dựng.

Bởi vì Hàn Lập không biết từ khi nào đã đến gần trước mặt hắn trong gang tấc, nhàn nhạt đánh giá hắn.

“Ngươi......”

Vị Âm La Tông tông chủ trong lòng vừa động, định mở miệng nói cái gì đó nhưng Hàn Lập sắc mặt không đổi, từ ngón tay bắn ra mấy đạo ngân quang, mất dạng vào trong thân thể Nguyên Anh.

Bất hảo!

Âm La Tông tông chủ tất nhiên biết có chuyện, nhưng không chờ hắn có ý niệm khác trong đầu thì hai mắt liền tối sầm, ngã ra hôn mê bất tỉnh.

Mà Hàn Lập một tay vừa lật chuyển, một đám phù triện cấm chế bay ra, tay áo vừa run lên đem Nguyên Anh đang bất tỉnh nhân sự dán đầy người sau đó lại nhìn tiểu đỉnh trong không trung một cái.

Nhất thời trong Hư Thiên Đỉnh một trận thanh minh phát ra, đám thanh ti liền quay trở về mang theo cả Nguyên Anh thu vào trong.

Hàn Lập lúc này thần sắc mới buông lỏng, hướng mắt xem xét ngũ ma cùng tam thi bên kia.

Giờ phút này ngũ ma đang dựa vào uy lực của ma diễm cực hàn gắt gao bao vây tam thi vào trong. Hơn nữa, khi hắn nhìn lại thì ngũ ma đồng thời quay một vòng biến ảo thành đầu quỷ, sau khi gào thét một tiếng đều vọt vào trong biển lửa ngũ sắc, hướng tam thi đang cử động chậm chạp lao tới.

Hàn Lập mỉm cười, đem các loại bảo vật trong không trung bất kể địch ta tất cả thu lại sau đó hướng nhân hình khôi lỗi vẫy một cái rồi tay cầm tiểu đỉnh hướng một đỉnh núi hẻo lánh rơi xuống.

Nhân hình khôi lỗi thân hình nhoáng lên một cái, đờ đẫn theo sát sau lưng hắn.

Ngay khi ngũ ma đang chiếm thế thượng phong, thân hình Hàn Lập lại hiện ra, từ chân núi từ từ bay tới, Hư Thiên Đỉnh lúc trước đã không thấy đâu.

Hàn Lập nhìn thấy ngũ ma đã cắn nuốt tam thi được bảy tám phần liền lẳng lặng đứng xem ngũ ma tiến công đến cuối cuộc chiến, mặt hiện lên vẻ trầm ngâm.

“Ngươi thật sự đã quyết định đúng, phải tự thân đánh vào Âm La Tông một chuyến mới được.”Thanh âm đồng tử lại truyền đến.

“Vẫn chưa nói cái gì đánh hay không đánh!Nhưng theo những tin tức lấy được từ việc sưu hồn, chỉ cần tránh đi vài loại cấm chế. Âm La Tông đối với ta mà nói cũng chẳng có chuyện gì nguy hiểm. Hơn nữa hiện nay Âm La Tông bên trong tông môn chỉ có năm sáu trưởng lão toạ trấn, còn những người khác đều ra ngoài ứng phó với các thế lực khác. Nhân cơ hội này, trước tiên đem các trưởng lão tại tổng đàn giải quyết hết ráo, sau đó sẽ ra tay với những tên còn lại. Thông qua việc sưu hồn tuy rằng không thể xác định chính xác hành tung của các trưởng lão nhưng vị trí đại khái vẫn có thể đoán được, sẽ không để cho dư đảng của Âm La Tông liên kết với nhau đối phó ta.”Hàn Lập thanh âm bình tĩnh trả lời.

“Hàn đạo hữu đã có thể nắm chắc như vậy là tốt nhất. Chẳng qua, đạo hữu bây giờ chỉ muốn đoạt Quỷ La Phiên hay vẫn muốn làm cho Âm La Tông suy sụp?”Đồng tử chuyển đề tài, thế nhưng vẫn hỏi.

Hàn Lập nghe vậy thì trầm ngâm một chút, sau đó mới cười lạnh nói: “Trong lòng ta suy nghĩ như thế nào cũng không còn ý nghĩa nữa rồi!Đã không có đại tu sĩ toạ trấn thì còn lại sáu bảy tên Nguyên Anh trưởng lão, Thiên Trễ đạo hữu còn cho rằng Âm La Tông còn có thể bảo trì được địa vị thập đại tông môn nữa sao?Chỉ sợ đến lúc đó, bỏ đá xuống giếng chính là cừu gia, tự mình tìm đến sinh chuyện. Còn cần ta động tay động chân nữa sao?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3