Phàm nhân tu tiên - Chương 1184 - 1185

Chương 1184: Lôi Chấn Tử

“Lời này của ngươi cũng có đạo lý, Âm La Tông hẳn nhiên theo ma đạo, kết cừu gia tất nhiên đếm đỏ mắt không hết. Nếu không, vị Âm La Tông tông chủ cũng sẽ không xuất hiện tại đây.”Đồng tử cười nói ra vẻ đồng ý.

Hàn Lập ảm đạm cười, lật tay. trong lòng xuất hiện thêm một viên cầu đen thui.

Nhìn vật ấy, hắn trầm ngâm không nói gì.

Nhưng sau một lúc, hắn vỗ một tay vào túi trữ vật, một cái mộc hạp màu vàng bị lấy ra.

Thổi nhẹ một cái, nắp hộp liền tự hành mở ra.

Bên trong lộ ra một khoả khác có chút tương tự, chỉ có điều lại là một hoả viên cầu, mặt trên được dán vô số phù triện. Đúng là bảo vật là Hàn Lập đoạt được trong tay tên Ma Cưu tăng nhân tại Huyền Ngọc Động của Tiểu Cực Cung.

Hàn Lập đem viên cầu màu đen đặt vào trong hộp gỗ, cẩn thận đánh giá một phen. Chỉ thấy hắc viên cầu kia thoạt nhìn bộ dáng ảm đạm không chút thu hút nhưng khi nhìn kỹ thì thấy mặt ngoài viên cầu có các ký hiệu huyền ảo ẩn hiện. Đồng thời khi dùng thần niệm đảo qua liền phát hiện trong lòng nó có một đoàn hắc vụ quay cuồng không ngừng, dường như ẩn chứa một lượng ma khí tinh thuần cực kỳ đáng sợ.

Hàn Lập nhìn một lúc lâu, ánh mắt mới từ trên hắc viên cầu rời đi chuyển sang viên cầu màu xích hồng bên cạnh, bên trong đồng dạng cũng ẩn chứa hoả linh lực kinh người.

Hắn sờ sờ cằm, trên mặt tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó.

“Thật không nghĩ tới người ở Nhân giới này cũng có người luyện chế ra Lôi Chấn Tử. Cũng không biết rằng bí pháp là do các thượng cổ tu sĩ của các ngươi nghĩ ra hay do Linh giới lén đưa đến. Nếu mà trường hợp trước đúng thì cũng không sao. Nhưng nếu là trường hợp sau thì người này tâm địa thật bất lương a.”Trong tay Hàn Lập lại truyền đến tiếng thở dài của đồng tử.

“Lôi Chấn Tử!Vật này là của Linh giới?Nhưng dựa vào thông tin có được sau khi sưu hồn thì vật này tựa hồ có tên gọi là Diệt Tiên Châu. Uy lực của nó rất lớn, chính là tu sĩ Hoá Thần kỳ mà bị đánh trúng cũng vô pháp toàn thân lành lặn.”Hàn Lập nói có chút kinh ngạc.

“Ngoại hình thì có chút khác biệt nhưng bản chất đúng là Lôi Chấn Tử. Chẳng qua hai khoả trong tay ngươi quá mức thô thiển, trong Lôi Chấn Tử thì cũng là loại thứ phẩm. Diệt Tiên Châu?Ở Nhân giới thì xưng hô vậy cũng được rồi.”Đồng tử không chút do dự khẳng định nói.

“Đây là pháp khí của Linh giới tu sĩ sao?”Hàn Lập nhướng mày hỏi.

“Tu sĩ đương nhiên có thể sử dụng vật ấy, chỉ có điều thứ này ban đầu không phải luyện chế ra cho phàm nhân sử dụng, nhưng sau lại được tu sĩ truyền lưu. Mà tại Linh giới cũng không có nhiều lắm, chỉ cần ít pháp lực là phàm nhân có thể sử dụng một lượng lớn uy lực của bảo vật. Nhưng bởi vì quy trình luyện chế không đổi, uy lực của chúng lại lớn nên rất ít tu sĩ luyện chế. Mà phương pháp luyện chế cũng rất ít người biết. Tối thiểu là lão phu cũng không biết. Đồng tử liền giải thích.

“Phàm nhân cũng có khả năng sử dụng?Tu sĩ Linh giới vì sao phải luyện chế loại đồ vật này?”Hàn Lập nghe ra có chút kỳ quái, không khỏi tò mò hỏi.

“Hiện nay mà nói cũng không ích gì, đợi ngươi phi thăng lên Linh giới thì tất nhiên sẽ rõ.”Đồng tử nói ra một câu có chút hàm hồ.

Hàn Lập tuy rằng trong lòng kinh ngạc nhưng nếu việc này liên quan rới Linh giới thì tự nhiên cùng hắn cũng không có nhiều quan hệ, lúc này không nói gì nữa mà đóng nắp hộp gỗ lại, cất hai viên cầu đi.

Trong tay có thêm hai kiện bảo vật uy lực lớn tất nhiên là chuyện tốt. Nói không chừng sau này còn có cơ hội sử dụng.

Lúc này các quỷ đầu do ngũ ma hoá thành đã đem tam thi đánh lăn lộn trên mặt đất, cho dù tam thi có tu vi Nguyên Anh trung kỳ nhưng dưới tình huống di động chậm chạp thì cũng không có sức phản kháng, chỉ có thể bị ngũ ma thôn phệ thân thể, từng chút từng chút cắn nuốt thi khí bên trong thân thể bọn chúng.

Thấy điều này, Hàn Lập tất nhiên biết số phận tam thi đã được định đoạt, lúc này tâm niệm quay lại, cẩn thận cân nhắc kế hoạch lẻn vào Âm La Tông. Lấy thần thông của hắn mà nói, lại biết trước các loại cấm chế của Âm La Tông thì việc lẻn vào dễ như trở bàn tay vậy.

Nửa năm sau, toàn bộ tu chân giới Đại Tấn đều chấn động xôn xao! chỉ ngắn ngủi nửa năm mà Âm La Tông tông chủ cùng bảy tám trưởng lão cấp Nguyên Anh lần lượt mất tích, mà trong bí địa của tông môn, các Nguyên Thần Đăng cũng đã hoàn toàn tắt lịm. Điều này cho thấy những người này đều đã chết.

Càng kỳ dị là ngoài các tu sĩ của Âm La Tông bị giết bên ngoài, nhưng càng nhiều hơn là ở nội môn Âm La Tông, rất nhiều người mất tích. Phảng phất như có địch nhân tiềm nhập vào trong tông môn, hơn nữa đối với các nhân vật cấp trưởng lão lại hạ độc thủ từng người một.

Tuy rằng các vị cao tầng vào thời điểm vị trưởng lão đầu tiên ngộ nạn đã truy xét kỹ càng trong ngoài tông môn, cũng đem các loại cấm chế thi triển ra nhưng một chút hiệu quả cũng không có, vẫn tiếp tục một gã trưởng lão khác gặp chuyện không may. Làm cho người trong cao tầng Âm La Tông đều cảm thấy bất an thậm chí lúc sau không thể không thu xếp vài tên ở chung một phòng, một tấc cũng không dám lơ là, sự tình lúc này mới ổn định được chút ít. Nhưng đến lượt các vị trưởng lão đang ở bên ngoài ngộ nạn. Điều này làm cho các tu sĩ của Âm La Tông cấp độ Nguyên Anh đều không khỏi cảm thấy vừa sợ vừa tức nhưng đành bó tay.

Ngắn ngủi chỉ trong nửa năm, trưởng lão cấp độ Nguyên Anh của Âm La Tông đã tổn thất hơn phân nửa, cơ hồ mỗi tháng đều có một vị Nguyên Anh tu sĩ ngã xuống, hơn nữa Âm La Tông tông chủ cũng đồng dạng mất tích làm cho thực lực của Âm La Tông đã suy yếu hơn phân nửa. Việc này chỉ ngừng khi triệu hổi tất cả các vị trưởng lão quay lại tông môn liên thủ ứng phó nhưng cũng làm cho cao tầng Âm La Tông cảm thấy cực kỳ bất an, chỉ biết thở dài một hơi.

Bởi vì sự kiện này quá mức ầm ĩ nên cho dù Âm La Tông liều mạng ém nhẹm xuống nhưng vẫn không tránh khỏi thông tin bị lộ ra ngoài.

Kể từ đó, vốn các tông môn bằng mặt nhưng không bằng lòng bắt đầu kiềm chế không được, đều phái ra số lượng lớn tu sĩ xông vào địa bàn của Âm La Tông, bắt đầu quá trình xâm lược.

Còn các vị trưởng lão của Âm La Tông thì liều mạng tập trung lực lượng phản kích nhưng những người còn tỉnh táo thì đều nhận ra Âm La Tông đã không thể duy trì được nữa rồi. Dù sao tại thời kỳ hoàng kim, Âm La Tông đã đắc tội với rất nhiều tông môn khác nên với xu thế hiện tại, người bỏ đá xuống giếng tất nhiên không ít.

Các thế lực phụ cận với Âm La Tông thì vô luận là Chính-Ma tông môn đều tăng cường hoạt động.

Tại một phiến núi hoang vu, có hơn mười tu sĩ đang tập trung lại, phân chia thành hai phái rõ ràng, đứng ở giữa có hai gã thiếu niên một người chỉ huy một thanh phi kiếm màu xanh còn người kia thì sử dụng thanh phi dao màu đỏ lửa tranh đấu. Thế công của hai người va chạm vào nhau toé lửa, đồng thời phát ra tiếng gầm rú. Mà các tu sĩ đang quan chiến thì trên mặt đều mang vẻ hưng phấn, khe khẽ trao đổi với nhau không ngừng.

Tất cả những người này đều là những nam nữ tu sĩ trẻ tuổi, đều có tu vi Luyện Khí kỳ, ngay cả một người Trúc Cơ kỳ cũng không có. Nhưng theo trang phục của họ thì có lẽ là đệ tử cấp thấp của một thế gia hoặc tông môn nho nhỏ phụ cận. Nhưng chẳng biết tại sao lại tụ tập đến đây tranh đấu.

Thanh sắc phi kiếm cùng hoả hồng phi đao tranh đấu với nhau một lúc, sau đó thanh quang tựa hồ chiếm thế thượng phong, dần dần áp chế hoả quang lui lại.

“Chậc chậc, thanh linh kiếm này uy lực thật không nhỏ, xem ra lần này Lâm sư huynh lại thắng rồi.”Một cô gái xinh đẹp thấy vậy thản nhiên cười, hướng một thiếu niên bên cạnh nói.

“Hừ, cái này thì tính là gì, nếu không phải hắn xuất thân từ Lâm gia thì làm sao tu vi mới ở Luyện Khí kỳ mà đã sở hữu một thanh trung giai linh khí. Nhờ thế khi giao thủ chiếm tiện nghi không nhỏ. Nếu ta mà có một kiện trung giai linh khí như thế thì tuyệt đối sẽ không bại dưới tay hắn.”Nghe được lời này, thiếu niên trong lòng cảm thấy không thoải mái, lầm bầm vài tiếng. Chỉ là thanh âm của thiều niên cực kỳ nhỏ, tựa hồ sợ người khác nghe được.

Cô gái nghe những lời này thì khanh khách cười, tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng đã phát ra vài phần mị ý. Nhưng chưa chờ cô gái nói gì thì thiếu niên ánh mặt vô ý đảo qua không trung, bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi.

“Làm sao vậy?”Thanh âm của cô gái có chút kinh nghi, cũng quay lại nhìn phía xa.

Trên gương mặt xinh đẹp của cô cũng đồng dạng phát ra biểu tình chấn động.

Chỉ thấy chách đó không xa lại có thêm một bóng người hư không xuất hiện.

Nhân ảnh này thật sự kỳ quái, tuy rõ ràng là một gã nam tử nhưng sau lưng lại có một đôi cánh lớn, trên mặt của đôi cánh còn có hồ quang xanh trắng chớp động không ngừng, nhưng lại không hề phát ra âm thanh gì.

Các đê giai tu sĩ đang đứng bên dưới thế mà không một ai phát hiện sự tồn tại của người này.

Nếu không phải thiếu niên kia vô ý nhìn qua hướng này chỉ sợ vẫn không ai biết gì.

Mà nam tử này đang để hai tay sau lưng, đứng cách cô gái không xa, chỉ ngẩng đầu nhìn lại, tựa hồ đang xem xét đồ vật gì đó. Nhưng bốn phía đều bị bạch vân bao phủ, ngoài ra thì trống rỗng, căn bản không có vật gì khác tồn tại.

“Đây là cái gì, chẳng lẽ là cao giai yêu thú?”cô gái này xuất thân từ một tu tiên tiểu thế gia, cũng đã từng xem qua một ít điển tịch, tất nhiên biết sự biến hoá của yêu thú, sắc mặt trắng bệch thất thanh nói.

“Không có khả năng, Hoắc Châu chúng ta mặc dù hẻo lánh nhưng cũng không thể có cao giai yêu thú hiện thân. Hơn phân nửa là một vị tiền bối nào đó!”Thiếu niên kia trợn mắt há hốc mồm, thế nhưng rất nhanh đã đưa ra đáp án chính xác, thật sự là không tệ.

Nói cũng kì quái, khoảng cách song phuong rõ ràng khá xa thế nhưng tên nam tử lưng đeo cánh kia tựa hồ nghe thấy họ trò chuyện, đột nhiên quay đầu lại nhìn bọn họ.

Đúng lúc này ánh mắt hai người giao nhau.

Kết quả là đôi thanh thiếu niên vừa thấy được khuôn mặt của đối phương thì thần sắc hoảng sợ.

Đây cũng không phải vì khuôn mặt đối phương khiến người ta sợ hãi!Nói thật thì người này ngoại trừ đôi mắt trong suốt cực kỳ, thế nào cũng chỉ là một gã thanh niên tướng mạo bình thường mà thôi. Nhưng làm cho hai người sợ hãi chính là trên mặt thanh niên này lại nhiều ra một con mắt đen thui nữa. Con mắt này thần sắc đờ đẫn, không chút biểu tình làm cho người ta vừa nhìn thấy đã phát lạnh.

Chương 1185: Ngoài ý muốn

Đây là chuyện gì, chẳng lẽ người này thật sự là cao giai yêu thú biến hóa thành? Nếu không thì loài người làm sao mà có thể sinh ra con mắt thứ ba chứ?

Đều này cho thiếu niên và thiếu nữ cả kinh, không kìm nổi lòng liền suy nghĩ như vậy.

Khi hai người bọn họ chuẩn bị quay ra mấy vị đồng môn nhắc nhở một hai câu. Trên không trung vị thanh niên quay đầu lại, từ trong con mắt thứ ba một đạo ô quang bắn ra, rồi chợt lóe lên không còn thấy bóng dáng.

Lập tức ở khoảng không gần đấy vang lên một tiếng ầm ầm, bạch quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh từ trong hư không quỷ dị hiện ra chỉ cách người thanh niên kia có mười trượng.

Nhìn kỹ người này đúng là một vị lão giả khoảng hơn sáu mươi tuổi, trên đầu tóc bối theo hình tam giác, hai chân để trần với một khuôn mặt giống như mặt ngựa thật dài. Trông rất là kỳ quái. Nhưng ngay khi lão già này vừa xuất hiện, lập tức không nói lời, mà vung một tay lê, n hướng tới phía đối phương chụp tới một cái.

Trên đỉnh đầu người thanh niên, không gian ba động, liền xuất hiện một cái bàn tay màu vàng nhạt thật lớn, nhanh như thiểm điện hướng phía dưới chụp tới.

Nhưng người thanh niên này dường như đã có dự tính trước, hai cánh sau lưng vừa động. Thân hình ngay tại chỗ biến thành một đạo ánh sáng biến mất. Sau đó một khắct lại xuất hiện ở một chỗ gần đó với sắc mặt âm trầm nghiêm trọng.

“Phong Lão Quái! Ngươi truy đuổi theo ta đã hơn một tháng, ngươi cũng biết rõ ràng là không thể nào bắt giữ được Hàn mỗ. Vậy thì vì sao mà cứ đuổi theo mãi. Rút cuộc là muốn gì?” Hai hàng lông mày của người thanh niên nhíu lại hét lớn lên một tiếng, âm thanh phảng phất giống như một tiếng nổ, khiến cả khu vực không trung xung quanh rung động không ngừng.

Phía dưới đang đứng xem cuộc chiến vốn là một đám đê giai tu sĩ, không kịp đề phòng liền kinh hãi hướng nhìn lên trên không trung. Hai lỗ tai kêu lên ù ù, rồi cả đám nhao nhao đứng không vững liền ngã quỵ trên mặt đất. Còn tu vi thấp kém hơn nữa thì ngã ra trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Chỉ có một số ít có pháp khí hộ thân và có tu vi cao hơn là đám Luyện Khí Kỳ tu sĩ là còn có thể duy trì được sự tỉnh táo. Nhưng toàn thân bọn họ như rã rời, mệt mỏi không cách nào đứng dậy được. Chỉ còn cách miễn cưỡng ngước nhìn các vị cao nhân tiền bối trên không trung với sắc mặt trắng bệch.

Những vị tu sĩ còn tỉnh táo này tất nhiên bao gồm cả người đầu tiên phát hiện ra dị dạng trên không trung. Bọn họ cùng với những vị đồng môn tu sĩ khác, đồng loạt âm thầm kêu khổ không ngừng.

Nếu là lúc bình thường bọn họ có thể gặp được một vị cao giai tu sĩ, thì đó chính là cơ duyên trời cho, muốn cầu còn không được. Nhưng mà hiện giờ gặp phải hai tên cao giai tu sĩ đang tranh đấu lẫn nhau thì tình hình hoàn toàn trái ngược, giống như là tai vạ đang đổ xuống đầu họ vậy. Tất cả bọn họ đều lộ vẻ kinh hoàng và hoảng sợ.

Bắt nguồn từ đấu pháp đáng sợ của cao giai tu sĩ. Mặc dù bọn họ không tận mắt nhìn thấy nhưng từ trong miệng của trưởng bối tông môn kể lại thì đã được nghe rất nhiều lần. Không kể là ai sau khi kể chuyện xong đều luôn cẩn thận dặn dò bọn họ, một khi gặp chuyện này, phải chạy trốn thật xa, càng xa càng tốt. Một khi uy năng cao giai tu sĩ đánh nhau lan đến gần thì bọn họ chỉ có con đường chết mà thôi.

Mà trong mắt cao giai tu sĩ, đám đê giai Luyện Khí Kỳ tu sĩ bọn họ không khác gì một con kiến. Vì vậy sẽ không bận tâm tới sự tồn tại của bọn họ.

“Hừ, ngươi giết người khác thì không sao. Nhưng ngươi lại dám ngay trước mặt giết hậu nhân của Phong mỗ ta thì làm sao ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy chứ. Thật không thể tin được ngươi chỉ mới là một tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhưng mà có thể kiên trì dưới sự truy đuổi lão phu lâu như vậy. Hơn nữa lại làm cho thọ mệnh của lão phu giảm bớt đi hơn mười năm thọ nguyên. Vì vậy ta muốn giết ngươi đền tội.” lão giả mặt ngựa với vẻ mặt đầy sát khí nói, tiếp theo tay chỉ ra xa, đại thủ trong suốt màu vàng nhạt nọ xoay tròn một cái hóa thành một đạo hoàng quang hướng tới Hàn Lập đập xuống.

Hai cánh sau lưng của người thanh niên lại chớp động một lần nữa biến mất tại chỗ, rồi lại xuất hiện ở một nơi cách đó hai mươi trượng, chân mày của hắn nhăn lại lộ vẻ buồn bực.

Người thanh niên này chính là người vừa mới đại náo Âm La Tông một trận - Hàn Lập.

Nhưng ở phía đối diện là lão giả mặt ngựa, ở chỗ chém giết tên trưởng lão Âm La Tông cuối cùng hàn lập không may gặp phải, khiến hắn phải rước lấy phiền toái như bây giờ.

Người này đúng là có quan hệ sâu xa với tên Âm La Tông trưởng lão kia. Hơn nữa lại là một vị Hóa Thần Kỳ tu sĩ.

Nghĩ tới việc này Hàn Lập chính mình cũng thấy hối hận. Lúc đó thần xui quỷ khiến thế nào lại xuất hiện ra người này. Lúc đó nếu như tìm kiếm mấy gã Âm La Tông trưởng lão khác để đoạt Quỷ La Phiên thì đã hoàn toàn có thể tránh được chuyện này rồi.

Nhớ lại, lúc ấy vị Phong Lão Quái này lại đi cùng với vị Âm La Tông trưởng lão nọ. Hơn nữa hắn lại chỉ hiển lộ tu vi ra chỉ là Nguyên Anh Sơ kỳ mà thôi, hắn âm thầm quan sát cũng không thấy có gì bất ổn. Cho nên cũng không để người này trong lòng, mà chỉ âm thầm lôi kéo vị Âm La Tông trưởng lão kia dẫn dắt ra ngoài để giết. Đột nhiên có chuyện ngoài ý muốn là lão giả mặt ngựa này lại chạy tới chỗ đánh nhau đó và cũng kịp thấy hắn dùng một kiếm giết vị Âm La Tông trưởng lão kia.

Vì vậy, lão giả mặt ngựa này nhất thời nổi giận hiển lộ ra một thân tu vi Hóa Thần Kỳ kinh người. Rồi bị hắn truy đuổi tới đây.

Nếu không phải Hàn Lập có được Phong Lôi Sí cùng với Tật Phong Cửu Biến thật sự kỳ diệu, có thể xuất kỳ bất ý thì hắn đã bị vị Hóa Thần Kỳ tu sĩ này giết chết.

Nhưng trog lòng hắn thực sự đã bị dọa cho sợ mất mật. Cho nên không chút do dự thi triển Phong Lôi độn mà chạy trốn. Nếu dựa theo những tính toán ban đầu thì nếu như Âm La Tông cho triệu hồi tất cả các vị trưởng lão về tông nội thì nói không chừng có lẽ hắn còn ẩn núp ở khu vực gần đấy của Âm la Tông thêm vài tháng nữa để tìm xem có hay không cơ hội ra tay tiếp. Nhưng hiện tại lại xảy ra việc ngoài ý muốn là đụng tới một vị Hóa Thần tu sĩ nên hắn tự nhiên lập tức từ bỏ suy tính này mà chạy trốn. Việc này cũng cấp cho Âm La Tông một con đường sống nhưng tình hình hiện tại thì chỉ có vị Hóa Thần tu sĩ này làm cho hắn cố kỵ.

Việc này cũng làm cho Âm La Tông vô tình có được cơ hội nghĩ ngơi và phục hồi lại.

Có thể nói đây chuyện bất đắt dĩ nhất mà Hàn Lập gặp phải. Có thể thấy vị Âm La Tông tu sĩ bị giết này dường như có quan hệ rất sâu xa với lão giả mặt ngựa này. Bởi hắn đã không tiếc tinh nguyên mà truy đuổi tới bây giờ còn không chịu buông tha. Còn hắn thi triển độn thuật so với Phong Lôi độn thì kém một chút nhưng dù gì cũng là do một vị Hóa Thần Kỳ tu vi thi triển. Mà trên người hắn không biết có bị đối phương thi triển cái gì hay không mà chỉ cần hắn chạy thoát được đối phương một thời gian ngắn tưởng có thể ẩn nấp trốn thoát thì lại bị đối phương chính xác đuổi theo.

Hàn Lập vội vàng kiểm tra lại trên người mình vài lần nhưng cũng không thấy phát hiện ra điều gì khác thường.

Điều này làm cho Hàn Lập đối với Phong Lão Quái càng thêm sợ hãi. Vì vậy hắn mới quyết định cùng với đối phương đánh nhau một trận. Bởi hắn cũng biết rõ đối phương là Hóa Thần Kỳ tu sĩ có thể cấm chế được hắn. Vì vậy hắn tính toán sẽ sử dụng Vạn Niên Linh Dịch để tiêu hao bớt đi pháp lực của đối phương sau đó lại tìm cách chạy trốn đối phương tiếp.

Nhưng qua hơn nửa tháng, Hàn Lập cũng biết phải làm gì nữa.

Bởi không biết trên người của lão giả mặt ngựa này có Vạn Niên Linh Dịch hay không mà đã cùng với hắn đi qua rất nhiều châu quận mà vẫn không thoát được. Một thân thổ linh khí của hắn không chút nào hạ thấp. Nhưng bới thân phận Hóa Thần Kỳ tu sĩ của hắn, chuyện có Vạn Niên Linh Dịch mà nói, thì cũng không kỳ lạ.

Ngược lại, hắn mấy lần thiếu chút nữa thì bị đối phương bắt giữ, không thể không dung bảo vật sử dụng 1 chút, lại một lần nữa chạy mất.

Trong mấy lần tiếp xúc này, Hàn Lập cũng đã thử qua vài biện pháp nhằm thuyết phục đối phương buông tha cho việc đuổi giết mình. Bởi đối phương thực sự cũng không phải là Âm La Tông tu sĩ nên không cần phải lưỡng bại câu thương làm gì.

Mà vị lão giả mặt ngựa này có tên là Phong Lão Quái dường như cảm thấy mình chậm chạp trong việc truy đuổi theo hắn nên có chút thẹn quá hóa giận nên không chịu thương lượng chút nào. Ngược laị hắn còn dùng các loại ngôn ngữ uy hiếp Hàn Lập thúc thủ chịu trói.

Hàn Lập nghe xong những lời này, tự nhiên phẫn nộ, không thèm để ý tới.

Cứ như vậy, hai người rượt đuổi nhau mấy ngày cuối cùng thì tới nơi này. Lúc này, rút cục Hàn Lập cũng ngừng chạy và quyết định cùng vị Hóa Thần tu sĩ này đánh nhau một trận. Để xem xem khả năng của mình so với Hóa Thần Kỳ tu sĩ chênh lệch như thế nào. Chỉ cần làm cho đối phương hiểu được nếu có thể giết được hắn thì cũng phải hao phí thật nhiều tinh nguyên mới có thể làm được. Để cho đối phương quên đi chuyện muốn giết được hắn.

Dù sao sau khi quyết đinh, do hắn phải thường xuyên sử dụng Phong Lôi Sí, nên Tịch Tà Thần Lôi lưu trữ bên trong Thanh Trúc Phong Vân Kiếm thật không có khả năng duy trì lâu dài được thêm, đến lúc đó thực sự là phiền phức.

Tất nhiên Hàn Lập cũng không biết, sau khi hiện thân vị Phong Lão Quái này rất bực bội, trong lòng mắng chửi k thôi và đồng thời cũng cảm thấy rất đau đầu.

Hàn Lập là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ nhưng pháp lực lại cao hơn nhiều so với những người cùng giai khác. nhìn vào mắt đối phương là biết ngay, k thể nào che dấu được. Nhưng để cho lão giả đau đầu nhất đó chính là Phong Lôi Sí quỷ dị Độn Thuật của Hàn Lập. Vị Phong Lão Quái này tự cho rằng độn thuật của bản thân cũng không phải chuyện đùa, nhưng với Hóa Thần Kỳ tu sĩ thần thong mà lại không cách nào ngăn chặn được đối phương. Thậm chí mấy lần tên tiểu bối Nguyên Anh Kỳ này ở ngay trước mặt lại để cho hắn ung dung chạy mất.

Điều này làm cho lão giả mặt ngựa thực sự có chút xấu hổ khó chịu.

Lại nói, vị Âm La Tông trưởng lão bị giết kia thực sự ra đối với hắn cũng không có bao nhiêu tình cảm, chẳng qua là 1 cái hậu nhân thế hệ thứ mười. Nhưng với thọ nguyên của hắn thì cũng không thiếu hậu nhân. Nhưng khi tên kia phán đoán trong nội môn có người âm thầm ra tay với các Nguyên Anh trưởng lão, nghĩ rằng người ra tay chính là một vị Hóa Thần Kỳ tu sĩ. Nên vộ vã chạy tới trước mặt vị tổ tông này, kể khổ nhờ hắn che chở.

Bởi vì số lượng người còn biết được sự tồn tại của hắn cũng không nhiều lắm. Nhất thời nể mặt mũi nên đã mềm lòng đáp ứng cứu giúp.

Vốn hắn còn cho Hóa Thần tu sĩ ở Đại Tấn cũng không có mấy người. Mà bất kể Âm La Tông làm tức giận vị nào khiến cho người đó đối với Âm La Tông trưởng lão ra tay chém giết. Nếu như gặp được mình thì vì nể mặt có lẽ cũng không ra tay đối con cháu của mình. Vì thế, hắn còn cố thi triển một loại độc môn bí thuật lên người con cháu của hắn. Nếu như là gặp phải mấy vị Hóa Thần Kỳ tu sĩ quen biết thì liếc mắt là nhận ra. Đồng thời cũng có thể hướng tới mấy vị Hóa Thần Kỳ tu sĩ này hỏi thăm xem vị rút cuộc là vị nào ra tay.

Làm xong hết tất cả những việc này, hắn mới dùng bí thuật che dấu hạ thấp tu vi xuống. Chuẩn bị đưa tên hậu bối này phản hôi tông môn, sau đó cũng không hỏi tới việc này nữa. Còn về phần Âm La Tông sống chết thế nào, hắn cũng không quản.

Lão giả mặt ngựa hoàn toàn không nghĩ tới, ngay trên đường đi, nhất thời sơ ý, lại bị Hàn Lập ngay trước mặt hắn lại xuất kỳ bất ý ra tay chém chết vị Âm La Tông trưởng lão kia.

Nếu là những Hóa Thần tu sĩ khác, lão giả mặt ngựa tự biết không nắm chắc phần thắng, chỉ có thể nén giận mà thôi. Dù sao đến cấp bậc này một khi đánh nhau, so với việc mất thọ nguyên thì là mất nhiều hơn được.

Nhưng rõ ràng người động thủ là Hàn Lập lại chỉ có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ. Vị này tự mình thân phận bề trên, đồng thời tính tình nóng nảy nên Phong Lão Quái lập tức tức giận. Ra tay giết chết Hàn Lập.

Nhưng mà độn thuật của Hàn Lập cùng với những thần thông khác vượt xa ngoài suy đoán của hắn. Hắn truy đuổi liên tục gần một tháng mà cũng không thành công, hơn nữa không những hại hắn mất đi mấy năm thọ nguyên mà ngay cả bình nhỏ Vạn Niên Linh Dịch vất vả mới đoạt được cũng buộc phải sử dụng hết non nữa.

Nếu như mà buông tay không đuổi theo nữa, thì lão giả mặt ngựa cũng không đành lòng, tức khí trong lồng ngực thật sự khó tiêu. Ở phương diện khác, lão thấy Hàn Lập liên tiếp sử dụng mấy kiện bảo vật uy lực thật không nhỏ, cũng không khỏi động lòng tham.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3