Phàm nhân tu tiên - Chương 2151 - 2152
Chương 2151: Ma Ảnh Lại Xuất Hiện
Tuy Mạc Giản Ly biết Hàn Lập mới trở về từ Ma giới, nhưng thực sự lão không ngờ Hàn Lập lại có thể vào được Tẩy Linh Trì.
Dù sao biết bao vạn năm qua, các cường giả từ khắp các giới điện vì Tẩy Linh Trì và Tịnh Linh Liên mà tìm đến đã không biết bao nhiêu người, trong đó số thực sự có thể thành công chỉ có ít ỏi vài người mà thôi. Tuy Hàn Lập được xem là kỳ tài ngút trời ở hai tộc Nhân Yêu, nhưng nếu so sánh với mấy tên trời đánh ở các giới điện khác chưa chắc đã mạnh hơn được.
Nhưng Mạc Giản Ly không biết rằng, căn bản thần thông của Hàn Lập đã hơn xa các tu sĩ Hợp Thể Hậu Kỳ khác. Nếu nói về độ mạnh mẽ của thân thể cùng thần thức thì hắn không kém mấy Thánh Tổ bình thường nhiều lắm, thậm chí khi vận dụng niết thứ hai trong Niết Bàn Thánh Thể, hắn đủ sức chống chọi lại bản thể của một Thánh Tổ trong thời gian ngắn.
Mà khi Hàn Lập lẻn vào Ma giới chính là lúc Ma giới gặp kiếp nạn, hầu hết tầng lớp cao cấp ở Ma giới đều trở nên hỗn loạn nên chẳng có ai chủ trì đi ngăn cản đám người từ bên ngoài lẻn vào làm gì. Nếu không, chỉ cần bản thể của vài tên Thánh Tổ chú ý đến bọn họ rồi hợp tác với nh vây bắt. Khi đó, cho dù Hàn Lập có thần thông sánh ngang trời cũng không thể nào đến Ma Nguyên Hải được.
“Tuyệt, đúng là một tin tức tuyệt vời! Dựa vào tư chất hơn người của Hàn đạo hữu, còn có sự tẩy tủy dịch kinh kỳ diệu của Tẩy Linh Trì và Tinh Linh Liên, lại thêm sự hiệp trợ của hai người chúng ta thì khả năng thành công tiến vào Đại Thừa Kỳ có ba đến bốn phần.” Hai mắt của Mạc Giản Ly sáng rực.
“Hừ, hắn là người của Nhân tộc các ngươi. Việc gì ta phải toàn lực tương trợ?” Ngao Khiếu lão tổ lạnh lùng nói.
“Hai tộc Nhân và Yêu chúng ta ở Linh giới xưa nay vốn là một, nếu Hàn đạo hữu có thể trở thành tu sĩ Đại Thừa thì tất nhiên Yêu tộc cũng có được chỗ dựa trong mấy vạn năm. Ngao Khiếu đạo hữu cần gì phải phân biệt! Nếu Yêu tộc các ngươi cũng có người đủ khả năng tiến vào Đại Thừa thành công thì ta cũng không tiếc vốn liếng trợ giúp.” Mạc Giản Ly tỏ ý không tán thành.
“Mạc lão quái, lời nói của mi vừa rồi là thật chứ?” Ngao Khiếu lão tổ nghe được, hai mắt hơi nhíu lại tỏ vẻ cười mà không cười.
“Lời nói của ta xuất phát từ sâu tận đáy lòng. Sao vậy, chẳng lẽ bên Yêu tộc các ngươi cũng có người có cơ hội tiền lên Đại Thừa Kỳ sao?” Mạc Giản Ly không lưỡng lự trả lời, nhưng sau đó lão như giật mình nghĩ ra điều gì.
“Há há, đứa cháu gái này của ta đây, ngươi đã gặp nó nhiều lần rồi. Nhưng ngươi vẫn không biết nó có được Thất Tinh Nguyệt Thể, chỉ cần tu luyện đến Hợp Thể Hậu Kỳ đại thành, tuy cơ hội để tiến lên Đại Thừa Kỳ không cao bằng Hàn đạo hữu nhưng cũng không ít hơn bao nhiêu.” Ngao Khiếu lão tổ chỉ vào khuôn mặt của Ngân Nguyệt đang lạnh lùng như băng, lão ngạo nghễ nói.
“Linh Lung cũng giống như ngươi, cũng có Thất Tinh Nguyệt Thể sao? Đồ quái vật, ngươi thật giỏi giấu diếm, sao không nói thẳng với lão phu một tiếng? Chẳng lẽ ngươi không tin Mạc mỗ sao?” Mạc Giản Ly giật mình, ánh mắt lão nhìn về Ngân Nguyệt, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ ngạc nghiên.
“Sao Ngao mỗ lại không tin Mạc huynh chứ, chỉ vì từ lúc đứa cháu gái này sinh ra đến giờ vẫn chưa biểu lộ chút triệu chứng khác thường nào, mãi đến sau này ta mới phát hiện ra nó cũng có thể chất này. Chứ ta không hề có ý định giấu diếm Mạc huynh.” Ngao khiếu lão tổ khoát tay rồi không chút hoang mang giải thích.
“Hừ, cứ cho là đúng như thế đi. Những năm gần đây sao ngươi không hé răng nửa lời? Mà đúng lúc này lại nhân chuyện của Han đạo hữu mới nói ra, không phải là ngươi có mưu tính gì đấy chứ?” Mạc Giản Ly hừ lạnh, vẻ ngạc nhiên trên mặt cũng mất đi, lão nói với giọng hơi bất mãn.
“Đúng là đứa cháu gái ta có Thất Tinh Nguyệt Thể, nhưng trong quá trình tu luyện lại gặp chút phiền phức, việc này chỉ sợ phiền huynh ra sức mới có thể giải quyết được.” Ngao Khiếu lao tổ nói đến chuyện này lại thở dài ảo não.
“Phiền toái gì? Chỉ cần Mạc mỗ có thể giúp được, Ngao Khiếu huynh chở ngại nói ra đi!” Mạc Giản Ly gật đầu đáp ứng.
“Chuyện là thế này...” Ngao Khiếu lão tổ gật đầu nói vài lời, sau đó môi lão khẽ nhúc nhích mà không hề phát ra âm thanh nào, đúng là lão đang truyền âm.
trang lắng nghe, thời gian cứ vậy chậm chạp trôi qua, vẻ mặt của lão càng lúc càng trở lên nghiêm trọng.
“Ta hiểu cái mà ngươi muốn, ta sẽ đưa cho ngươi. Nhưng sau này khi Hàn đạo hữu đột phá bình cảnh nếu cần trợ giúp, ngươi cũng phải hết sức giúp hắn mới được.” Sau khi Ngao Khiếu lão tổ truyền âm xong, Mạc Giản Ly trầm ngâm đổi chút rồi đưa ra quyết định.
“Tất nhiên rồi, không cần biết ai trong Hàn đạo hữu hay Linh Lung tiền vào Đại Thừa Kỳ thành công, những vẫn đều có khả năng chống đỡ cho hai tộc Nhân và Yêu chúng ta an ổn ở Linh giới.” Lúc này đến lượt Ngao Khiếu tỏ vẻ tươi cười, khuôn mặt vui mừng như hoa.
“Cám ơn hai vị tiền bối có ý tốt, nhưng vãn bối không tự tin chút nào vào việc tiến cấp Đại Thừa, chẳng may khi mọi chuyện thất bại, như vậy không phải đã làm cho hai vị thất vọng sao?” Nãy giờ Hàn Lập vẫn câm như thóc ở bên cạnh, cuối cũng hắn cũng chịu hé răng nói.
“Chuyện đột phá vào Địa Thừa Kỳ mấy ai có thể nắm chắc được chứ. Năm xưa lão phu làm được cũng có đến tám chín phần là nhờ vào may mắn. Lúc đó cùng thế hệ với ta còn có vài người bạn nữa, thậm chí còn có người tư chất tốt hơn ta, nhưng tiến vào Đại Thừa Kỳ thành công chỉ có mỗi mình lão phu thôi. Hàn đạo hữu, ngươi chớ nên đặt áp lực làm gì.” Mạc Giản Ly vuốt về chòm râu nó.
“Không sai, hai người bọn ta giúp các ngươi tu luyện vì lúc này ở hai tộc của chúng ta không có những người khác có cơ hội tiến vào Đại Thừa, hơn nữa việc này đã sớm thành thông lệ. Lúc tu sĩ Đại Thừa trong tộc sắp sửa hết tuổi thọ cũng chính là lúc tất cả mọi người phải dốc toàn bộ sức lực đào một vài hậu bối có thể tiến vào Đại Thừa Kỳ. Mà cũng không chỉ riêng hai chúng ta làm việc này, trên Thánh Đảo cũng đang hết sức bồi dưỡng vài tên có khả năng nhất, đây cũng chính là mục đích khi lập ra Thánh Đảo. Chẳng qua khi so sánh với mấy tên trên đó, các ngươi được bọn ta coi trọng hơn thôi. Nếu không phải vì hoàn cảnh của các ngươi có chút đặc biệt, không chừng đã sớm được mời đến Thánh Đảo rồi. Hàn đạo hữu, sau này ngươi có muốn tới Thánh Đảo tu luyện không? Nếu có ý muốn này, hai người bọn ta cũng có khả năng đưa các ngươi đi tới đó.” Ngao Khiếu lão tổ ở bên cạnh cười hắc hắc giải thích.
“Thánh Đảo còn có sứ mệnh này, mãi đến giờ vãn bối mới biết. Nếu đã như vậy thì vãn bối cũng không từ chối lòng tốt của hai vị. Nhưng mà từ trước tới nay vãn bối thường quen đơn độc một mình, nếu sau này có dịp, nhất định sẽ tới đó tham quan một chuyến.” Hàn Lập nhanh chóng suy nghĩ lại vấn đề và lần rồi đưa ra quyết định.
“Ừm, nếu Hàn đạo hữu đã có dự tính trước, bọn ta cũng không miễn cưỡng. Tuy nhiên lão phu muốn hỏi, lúc trước còn có hai tên Lũng gia lão to và Điệp nha đầu cùng lẻn vào Ma giới với ngươi, bọn chúng ngã xuống hết rồi sao?” Mạc Giản Ly gật đầu, bỗng nhiên lão nghiêm trang hỏi sang một vấn đề khác.
“Đúng là Lũng huynh và Điệp tiên tử đã gặp bất trắc ở Ma giới, cả hai đều nằm lại rồi.” Hàn Lập rành mạch trả lời.
“Chậc, thật đáng tiếc! Trong mấy Chân Linh thế gia thì hai nhà Lũng và Điệp là mạnh mẽ hai người này ngã xuống làm cho các thế gia chịu ảnh hưởng rất lớn, mà thực lực của Nhân tộc cũng bị giảm theo không ít. Tuy vậy lúc này có thêm sự tương trợ của Giải huynh, thực là trong họa có phúc.” Vẻ mặt của Mạc Giản Ly ánh lên sự tiếc nuối, nhưng sau khi lão nhìn tới Giải Đạo Nhân, đôi mắt liền trở nên sáng rực.
“Chân Linh thế gia ở Nhân tộc các ngươi so với những tu sĩ bình thường đúng là mạnh hơn một chút, nhưng kèm theo đó là việc xuất hiện tú sĩ cao cấp của họ cũng thấp hơn rất nhiều. Chính vì vậy ta không coi trọng bọn họ lắm.” Ngáo Khiếu lão tổ tỏ vẻ không tán thành.
“Nói như vậy là không đúng! Mặc kệ như thế nào thì Chân Linh thế gia cũng có quan hệ với các Chân Linh từ thời xa xưa, một khi bọn họ có tu sĩ hợp thể xuất hiện liền trở thành chiến lực rất lớn đối với Nhân tộc, nói cho cùng vẫn rất đáng chờ mong vào bọn họ.” Mặc Giản Ly lắc đầu nói.
“Nhưng trong mắt ta, Chân Linh thế gia không đáng coi trọng bằng các đại vương tộc trong Yêu tộc. Bao năm qua các đại vương tộc của chúng ta có tỉ lệ xuất hiện các tu sĩ Hợp Thể Kỳ cao hơn rất nhiều so với Chân Linh thế gia.” Ngao Khiếu lão tổ cười lạnh.
“Nhân tài trong Yêu tộc các ngươi xuất hiện tầng tầng lớp lớp, Chân Linh thế gia làm sao có thể so sánh được. Nhưng giờ đây chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Ta vốn hi vọng ngoài Hàn đạo hữu ra còn có thêm mấy người khác từ Ma giới trở về, nhưng xem ra điều này không xảy ra được.” Mạc Giản Ly nhíu mày nói.
“Sao vậy? Ngươi thiếu người để sai bảo sao? Chẳng lẽ liên quân sắp sửa triển khai hành động gì lớn sao?” Ngao Khiếu lão tổ lập tức giật mình, vẻ mặt cũng trầm xuống.
“Mộc tộc đang chuẩn bị một kế hoạch phản công, cũng đã được lão quái của Dạ Xoa tộc đồng ý. Hi vọng trận chiến này có thể thành công, thu hồi lại được phần đất đai bị mất.” Mạc Giản Ly trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói.
“Bọn họ điên rồi, khu vực bị mất có thể dễ đàng thu lại như vậy, thì chúng ta cần gì phải cùng Ma tộc giằng có bao nhiêu năm nay. Đám người Mộc tộc không đáng nói, nhưng lão quái vật Tang Hải kia cũng thật hồ đồ. Mà sao ngươi không phản đối?” Ngao Khiếu lão tổ trở nên giận dữ.
“Ngao Khiếu, ngươi rời xa liên quân vài năm nên không nắm rõ tin tức, khó trách ngươi lại suy nghĩ như vậy. Ba tháng trước, hai tộc chúng ta, Dạ Xoa tộc và thêm vài tộc khác cùng lúc thu được một tin tức. Ma tộc đồng loạt triển khai lực lượng lớn tiến vào lãnh địa của các tộc mãnh liệt tấn công, ở địa bàn mấy tộc chúng ta không có tu sỹ Đại Thừa Kỳ lãnh đạo nên gặp phải tình thế không ổn. Vì thế chúng ta càng không thể đợi cho khi hai giới tách rời nhau mà phải tốc chiến tốc thắng rồi thoát khỏi tình hình này mới được.” Mạc Giản Ly tỏ vẻ nghiêm trọng.
“Cái gì! Ma tộc lại phái đại quân vào Linh giới chúng ta? Tin tức này đã được kiểm tra kỹ chưa? Hay là bọn chúng chỉ muốn phô trương thanh thế thôi?” Sắc mặt của Ngao Khiếu Lao tổ trở nên nhăn nhó khó coi.
“Lão phu đã sử dụng phương pháp đặc biệt để liên hệ với Thánh Đảo để kiểm tra, chẳng nhưng tin tức này là thật, mà trong đại quần mới kéo tới còn xuất hiện hóa thân của một trong ba gã Thủy To của Ma giới. Không biết bản thể của mấy tên Thủy Tổ ở Ma giới có thực sự kéo tới đây không nữa.” Mạc Giản Ly cười khổ, thông tin hắn nói ra cũng làm cho Hàn Lập giật mình.
“Không thể nào. Thánh Tổ bình thường của Ma tộc thì không tính, nhưng ba tên Thủy Tổ của Ma giới thì tuyệt đối không thể dễ dàng tiến vào Linh Giới chúng ta được. Nhiều năm trước chung ta đã khổ công bày ra rất nhiều thủ đoạn, không phải là để dự phòng những tình huống bất ngờ như này sao?” Ngao Khiếu lão tổ lắc đầu nguây nguẩy, lão hoàn toàn phản đối chuyện này.
Chương 2152: Mộc Giới Ba Mươi Sáu Thiên Tuyệt Trận
“Nói vậy cũng đúng! Nhưng ai mà biết được đám Ma tộc có thêm những thủ đoạn khó lường nào. Trong khi hai tộc không có chúng ta lãnh đạo, mà chẳng may những bố trí ban đầu không có tác dụng gì, lúc đó mấy tên Thủy Tổ đưa bản thể đến thì tình hình thực s rất tồi tệ.” Ánh mắt của Mạc Giản Ly chớp động, lão lo lắng nói.
“Theo lời của Mạc huynh vậy chúng ta phải cẩn thận thêm vài phần, nhưng việc ở Mộc tộc cũng không thể bỏ qua! Sau đó hai chúng ta cần mau chóng trở về trong tộc mới được.” Ngao Khiếu lão tổ phân vân một lúc nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
“Thưa hai tiền bối, theo vãn bối nghĩ, khả năng bản thể của Thủy Tổ trực tiếp đến Linh giới của chúng ta không quá lớn đâu. Nếu thật sự trường hợp này xảy ra, giỏi lắm cũng chỉ là một đến hai trong ba gã đó thôi.” Hàn Lập bỗng nhiên ngắt lời.
“Ơ, Hàn đạo hữu nói vậy chắc là đã biết chuyện gì khác? À mà đúng rồi, ngươi mới trở về từ Ma giới nên kiểu tình hình bên đó nhiều hơn mới đúng.” Mạc Giản Ly nghe vậy liền ngẩn ra, nhưng lão lại nhớ tới điều gì đó, hai mắt cũng sáng rực lên.
Ngao Khiếu lão tổ cũng tỏ ra bị bất ngờ.
“Không biết hai tiền bối nắm được bao nhiêu tin tức về đại kiếp nạn của Ma giới?” Hàn Lập thoáng suy nghĩ rồi hỏi.
“Đại kiếp nạn của Ma giới? Ta có được nghe một ít phong phanh lúc Ma giói mới bất đầu xâm nhập vào Lỉnh giới. Nhưng thông tin cụ thể như thế nào thì hoàn toán không nắm được.” Ngao Khiếp lão tổ nhíu mày.
“Đúng vậy. Năm xưa lúc ta lẻn vào Ma giới, từ miệng của một tên Ma tôn ta cũng nghe được một ít tin tức liên quan đến việc này. Nhưng nội dung cụ thể ra sao, hình như chỉ cỡ Thánh Tổ mới có thể nắm ro. Chẳng nhẽ trong chuyến đi vừa rồi, Hàn đạo hữu đã nắm được tin tức về việc này?” Mạc Giản Ly mừng rỡ.
“Đúng là trong chuyến đi này, vãn bối may mắn biết được một ít nội dung về kiếp nạn của Ma giới. Hai tiền bối đã bao giờ nghe thấy cái tên Minh Trùng Mẫu chưa?” Hàn Lập từ tốn đáp lời rồi hỏi tiếp.
“Minh Trung Mẫu à, nó là cái gì vậy, lão phu chưa bao giờ nghe qua. Ngao Khiếu, ngươi có biết gì về nó không?” Mạc Giản Ly suy nghĩ một lúc rồi ngẩn ngơ lắc đầu.
“Nghe có vẻ quen quen, dường như trước đây ta có gặp qua nhưng đã quá lâu nămthực sự không thể nhớ rõ ra được.” Ngao Khiếu lão tổ nhíu mày có gắng nhớ lại chuyện cũ.
“Hai tiền bối không rõ về Minh Trùng Mẫu cũng là chuyện bình thường! Con hung trùng này đã bị tiền nhân từ Tiên giới xuống phong ấn từ thời rất xa xưa. Những tin tức về nó hiện giờ đã thiếu sót rất nhiều.” Hàn Lập mỉm cười trả lời.
“Ngươi nói làm ta sực nhớ ra, Minh Trùng Mẫu chính là con trùng trong truyền thuyết có thể cắn nuốt năng lượng của cả một giới. Chẳng lẽ nó lại xuất hiện sao? Mà đại kiếp nạn của Ma giới có liên quan gì đến nó?” Cuối cùng Ngao Khiếu cũng nhớ ra được vài điều, nhưng lão cũng “a.” lên một tiếng kinh ngạc, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch.
“Cắn nuốt năng lượng của cả một giới? Ngao Khiếu huynh, nó là ma trùng gì thế, sao lại có thể khủng khiếp như vậy? Nếu thế thì nó còn lợi hại hơn cả chân linh sao? Chắc không phải là ngươi nói quá lên chứ?” Mạc Giản Ly giống như hít phải một hơi khí lạnh, sắc mặt lão cũng trở nên tái nhợt.
“Chân linh sao có thể so sánh với nó được, ở thời kì xa xưa, số chân linh bị nó cắn nuốt không đủ mười thì cũng có đến bảy tám. Lời mà ta vừa nói cho ngươi biết là từ một quyển sách cổ lấy được khi du lịch ở đại lục khác, khi đó ta vẫn chưa tiến vào Đại Thừa, nghe nói Minh Trùng Mẫu sinh ra ở...”
Khuôn mặt của Ngao Khiếu lão tổ vẫn trầm ngâm, lão đem nhưng thông tin liên quan đến Minh Trùng Mẫu ra giảng giải một mạch, lợi dụng trong đó không khác lắm so với những gì Tử Linh kể cho Hàn Lập.
Điều khác biệt duy nhất trong quyền sách ghi là Minh Trùng Mẫu cùng chân tiên trên Thượng giới đánh một Trận rồi biến mất tích, nó hoàn toàn không hề đề cập đến việc bị phong ấn.
Mạc Giản Ly nghe xong vẻ mặt trở nên nhăn nhó.
“Đúng là con ma trùng này có liên quan đến kiếp nạn của Ma giới! Nhưng theo tin tức ta nắm được, con Minh Trùng Mẫu này vẫn chưa mất ích mà nó được tiên nhân phong ấn tại một nơi nào đó ở Ma giới. Hình như cách đây không lâu nó đã tỉnh lại, lúc này nó đang đánh vào phong ấn. Ngoài ra Ma tộc phải dành hơn nửa lực lượng để trấn áp con hung trùng này, cho nên khả năng ba gã Thủy Tổ của Ma tộc tiến vào Linh giới thực sự không cao lắm.” Hàn Lập nghiêm nghị nói.
“Nếu con ma trùng từ thời cổ xưa này thức tỉnh, đến lúc đó không chỉ Ma giới gặp tai ương mà cả Linh giới chúng ta cũng có thể bị nó cắn luôn. Chuyện này thật phen phiền toái.” Ngao Khiếu lão tổ thở dài, lão bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.
“Hàn đạo hữu, tin tức này đã được kiểm tra chưa? Ngươi có chắc nó là sự thật không?” Mạc Giản Ly cẩn thận hỏi lại.
“Nơi nói ra tin tức này hoàn toàn không có vấn đề, vãn bối nghĩ ít nhất có đến bảy tám phần là thật.” Hàn Lập hơi cân nhắc lại rồi trả lời.
“Bảy tám phần sao, vậy thì không thể là giả rồi. Nhưng để chắc chắn hơn, hay là chúng ta phái người lẻn vào Ma giới xác minh lại mới được. Ngao Khiếu huynh, ngươi thấy việc này thế nào?” Mạc Giản Ly nheo mắt hỏi Ngao Khiếu lão tổ.
“Việc trọng đại thế này cần cẩn thận hơn mới được, còn phái người lẻn vào Ma giới để điều tra nhất định phải làm. Ta sẽ sai trợ thủ đắc lực việc này. Nếu thật sự là vậy, tại sao Ma tộc liều mạng xâm nhập Linh giới cũng dễ giải thích. Ma tộc muốn tạo trước một đường lui về sau, chúng cần tạo ra mấy nơi thích hợp để sinh sống tại Linh giới. Thảo nào ngay từ đầu bọn chúng đã điên cuồng đến vậy.” Khuôn mặt của Ngao Khiếu lão tổ chợt lóe lên sát ý.
“Dựa vào số lượng quân của Ma tộc ở Linh giới lúc này thì chắc là ba tên Thủy Tổ của Ma tộc đang phải tiếp tục trấn áp Minh Trùng Mẫu. Nếu không lực lượng của bọn chúng không chỉ có như vậy. Bọn họ muốn chiếm lãnh thổ của mấy tộc chúng ta chắc cũng vì phòng ngừa về sau mà thôi.” Mạc Giản Ly suy đoán một hồi.
“Nhưng cũng phải thừa nhận là quân tiếp viện của Ma tộc đã xuất hiện trên địa bàn của hai tộc chung ta, điều này chứng tỏ Ma tộc không thể tiếp tục duy trì phong ấn của Minh Trùng Mẫu thêm nữa. Ví vậy chúng ta cần mau trở về chủ trì đại cục trong tộc. Nếu Ma giới dốc một nửa lực lượng tấn công đến Linh giới, cho dù mấy tộc của chúng ta có hợp tác với nhau nhưng cũng không cách nào chống lại được. Phải nghi biện pháp khác mới được a.” Ngao Khiếu cân nhắc một cách sâu xa.
“Điều này cũng đúng. Nhưng sự việc liên quan đến Minh Trùng Mẫu lần này không thể chỉ đó mấy tộc chúng ta gánh vác. Chúng ta hãy đem tin tức này truyền ra, để xem may tên Đại Thừa ở khắp Linh giới này làm cách nào ngồi yên được đây.” Bỗng nhiên Mạc Giản Ly cười cười nói.
“Ở, kế này thật hay.” Ngao Khiếu lão tổ ngẩn ra rồi vỗ tay cười ha hả.
“Nhưng trước tiên phải làm cho chuyện liên quan đến Minh Trùng Mẫu trở thành chuyện vô cùng nghiêm trọng mới được. Mà tình hình lúc này, chúng ta cũng không thể bỏ mặc Mộc tộc một bên để trở về. Nếu không liên minh mà trước đây ta phải đổ ra bao nhiêu công sức mới thành lập được, chẳng mấy chốc sẽ tan rã. Khi đó sẽ bị Ma tộc tiêu diệt từng bộ phận một cách dễ dàng.” Mạc Giản Ly nghiền ngẫm lại mọi chuyện.
“Nếu vậy cứ theo cách của Mộc tộc, lúc này chúng ta sẽ cùng Ma tộc đánh một trận thật đã đi. Khi đó chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào làm cho quân của Ma tộc tổn thương thật nặng, rồi lấy cớ đó để trở về trong tộc. Nói không chừng lão Tang Hải của tộc Dạ Xoa cũng đang nghĩ như vậy. Dạ xoa tộc chỉ có mình hắn là tu sĩ Đại thừa thôi, ta không tin hắn không lo nghĩ cho sự an nguy của tộc mình. Sau đó một mặt chúng ta phao tin tức về Minh Trung Mẫu, kiếp nạn của Ma giới. Một mặt chúng ta gom góp lực lượng từng tí một. Dù sao trước sự tiến công toàn lực của Ma tộc, chúng ta phải bảo vệ được chính mình mới mong có thể bàn đến chuyện khắc.” Ngao Khiếu lão tổ trở nên quyết đoán.
“Hay lắm, cứ theo cách của đạo hữu đi. Trận chiến trước mắt với Ma tộc chỉ được phép thắng chứ không được bại, sợ rằng sẽ phải mượn sức của Hàn đạo hữu và Giải huynh. Nhưng khi trận chiến chấm dứt, Hàn đạo hữu liền có thể trở về trong tộc ngay lập tức. Lão phu thấy pháp lực trong cơ thể của đạo hữu tinh thuần vô cùng, hoàn toàn khác với vẻ mới tiền vào Hợp Thể Hậu Kỳ. Nếu như lúc này đạo hữu đóng cửa khổ tu thì tin là việc tiến đến mức Hợp Thể Hậu Kỳ đại thành sẽ nhanh hơn so với tu sỹ bình thường rất nhiều. Nếu ngươi có thể tiến vào Đại Thừa càng sớm, hai tộc Nhân và Yêu của chúng ta sẽ càng có lợi. Còn Linh Lung, cháu cũng hãy làm như vậy đi.” Mạc Giản Ly đưa ra quyết định.
Ngao Khiếu lão tổ cũng gật đầu không có ý kiến gì thêm.
Hàn Lập hơi suy nghĩ rồi cũng đồng ý.
Chỉ cần ở Mộc tộc không xuất hiện bản thể của Thủy Tổ nào đó, tất nhiên hắn chẳng phải lo lắng điều gì.
Mạc Giản Ly thấy ai cũng đồng ý với ý kiến của mình, lão thở phào một hơi. Nhưng đúng lúc này Ngao Khiếu lão tổ như nhớ tới chuyện gì, lão ngoác miệng ra hỏi.
“Lần này Mộc tộc đưa ra kế hoạch phản công, ngoài trừ lão quái Tang Hải kia ra, chắc chúng còn phải có chỗ dựa khác. Mạc lão quỷ, người ở trong thành lâu như vậy chắc cũng dò sẽ được gì đó chứ?”
“Tất nhiên lão phu biết rõ ràng việc này. Tin tức quân tiếp viện của Ma tộc truyền đến, hội đồng trưởng lão của Mộc tộc cũng hiểu là chúng không thể tiếp tục giữ chúng ta lại thêm nữa. Cho nên chúng đã đưa ra quyết định, chuyến này chúng sẽ lấy hết ba mươi sáu gốc thánh thụ dự phòng ra để bày một đại trận mạnh nhất của Mộc tộc, Mộc Giới Ba Mươi Sáu Thiên Tuyệt Trận đề quyết một trận sống chết với Ma tộc. Có đại trận này hỗ trợ, lại thêm lão Tang Hải chịu ra tay, chỉ cần lực lượng bên phía Ma tộc không thay đổi gì thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng.” Mạc Giản Ly cẩn thận giải thích.
“Mộc Giới Ba Mươi sáu Thiên Tuyệt Trận, ta có biết về tuyệt trận này. Nghe đồn rằng nó được bắt chước từ thần thông Huyền Thiên Linh Vực ở Chân Tiên Giới. Có người nói uy lực của nó có thể giết được cả tu sĩ Đại Thừa Kỳ, nhưng từ khi sáng tạo ra nó cho đến nay thì Mộc tộc vẫn chưa dùng tới lần nào, không biết là thật hay giả nữa.” Một tia khó hiểu hiện lên trong mắt Ngao Khiếu lão tổ.
“Ha ha, mặc kệ là thật hay giả, nhưng đúng là Mộc tộc đã xuất ra ba mươi sáu gốc thánh thụ dự phòng kia. Điều này cho thấy chúng thự sự muốn liều mạng. Chúng tá cũng nhân chuyện này làm cho Ma Tộc tổn thương thật nặng, như vậy cũng giúp chúng ta có thêm một chút thời gian để chuẩn bị.” Mạc Giản Ly mỉm cười tỏ vẻ bất cần.
“Há há, điều này cũng đúng!” Ngao Khiếu lão tổ phá lên cười ha hả.