Phàm nhân tu tiên - Chương 2153 - 2154

Chương 2153: Nhiệm Vụ

Thời gian sau đó, Ngao Khiếu lão tổ cùng Mạc Giản Ly bắt đầu thương lượng biện pháp cụ thể để đối phó với đại chiến ma tộc, thỉnh thoảng lại hướng về Hàn Lập trưng cầu ý kiến, bộ dáng như không mảy may coi Hàn Lập như người ngoài.

Hàn Lập tự nhiên biết rõ loại kiến thức và chiến lược cấp độ mấy tộc đại chiến thế này hiển nhiên bản thân không thể so sánh với hai gã Đại Thừa sống biết bao nhiêu vạn năm này, cho nên cũng không chủ động xen vào nhiều, chẳng qua khi được bọn họ hỏi qua ý kiến, cũng suy nghĩ một cách kỹ càng rồi mới đưa ra cách nghĩ của bản thân.

Về phần Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt mặc dù cũng sảnh.

Trong hai người thì một người biểu lộ vẻ mặt căn bản không hề hứng thú gì, một người thì thần sắc lạnh nhạt không nói một lời.

Chu Quả Nhi thì trung thực đúng ở một bên, nơi này căn bản không phải nàng có tư cách mở miệng.

Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua!

Hàn Lập đã ở trong động phủ của Mạc Giản Ly gần nửa ngày thời gian, cuối cùng cũng hoàn tất thương lượng hết thảy sự việc, Ngao Khiếu lão tổ liền đứng dậy mang theo Ngân Nguyệt cáo từ trở về.

Mạc Giản Ly thì tiếp tục cùng Hàn Lập trò truyện trong chốc lát thời gian mới hướng ra phía ngoài đưa tin một tiếng, gọi một gã trung niên tu sĩ đệ tử đi an bài chỗ ở tạm thời cho Hàn Lập.

Vị trung niên nam tử này tự nhiên là cực kỳ kính cẩn làm theo, ở địa phương cách xa động phủ Mạc Giản Ly mấy chục dặm, an bài một tòa lầu cát trên nhánh đại thụ.

Chỗ này trình độ nồng đậm của linh khí mặc dù không thể so sánh với động phủ Mạc Giản Ly nhưng so với địa phương khác trong Mộc Miên thành thì nồng đậm hơn nhiều, điều này cũng khiến cho Hàn Lập khá vừa lòng.

Hắn cũng không lập tức mang theo Giải đạo nhân cũng Chu Quả Nhi vào trong đó.

Kế tiếp trong nửa tháng, Hàn Lập ở trong mật thất lầu các không hề ra ngoài, mà một lòng tu luyện thần niệm bí thuật lấy được từ Ngao Khiếu lão tổ, hy vọng có thể sớm ngày tu luyện đại thành, mới có thể chân chính trợ giúp Ngân Nguyệt.

Ngược lại Chu Quả Nhi lần đầu tới thành trì của Linh Giới, trong lòng nhịn không được hiếu kỳ mỗi ngày đều ra ngoài một chuyến, đi dạo ở các tầng xung quanh Mộc Miên thành.

Tiểu nha đầu này cũng không biết dùng ngôn ngữ gì mà dụ dỗ được Giải đạo nhân đi theo nàng, khiến cho Hàn Lập nguyên bản muốn ngăn cản cuối cũng cũng mặc kệ.

Chẳng qua thông qua lời kể của Chu Quả Nhi sau mỗi ngày trở về, Hàn Lập rõ ràng cảm nhân được đại quân các tộc ở trong Mộc Miên thành đã có một ít rục rịch, có vẻ là mưa gió đã sắp nổi lên.

Xem ra người chủ trì liên quân các tộc đã thống nhất ý kiến, muốn cùng Ma tộc đại chiến một trận, để giải quyết khốn cảnh trước mắt.

Mà hắn cũng không thế tiếp tục im ắng thế này.

Mấy ngày sau quả nhiên như Hàn Lập dự đoán, Mặc Giản Ly bỗng nhiên đến chỗ lầu các của hắn.

Hàn Lập sau khi dùng thần niệm quét qua phát hiện vị Đại Thừa nhân tộc tiến đến, hắn lập tức cũng kính ra ngoài đón, mang theo Mạc Giản Ly vào trong đại sảnh, nói vài câu khách khí, sau đó liền ngồi xuống, yên lặng chờ đối phương nói rõ ý đồ đến.

Mặc Giản Ly sau khi ngồi xuống, chẳng qua là suy nghĩ một chút, cũng thản nhiên mở miệng:

“Bây giờ các loại sách lược đối với Ma tộc đại chiến đã được bàn luận khá tốt. Lần này viện binh các tộc cũng đã tới, có ta cùng Ngạo huynh và Tang Biển đại thừa của dạ xoa tộc ba người tu vị cao nhất, cho nên Ma tộc thánh tổ phía bên kia mặc kệ có bao nhiêu người, tự nhiên cũng là do ba lão già chúng ta đối phó. Mà Mộc tộc vì lúc trước đại bại, tồn tại cấp bậc Hợp Thể cũng không còn bao nhiêu. Cho nên các loại sách lược cũng đều lựa vào tồn tại cao giai của chúng ta và các tộc đến viện trợ.”

 Dựa vào tu vị của ngươi, tự nhiên cũng phải đảm đương trách nhiệm.

“Trận chiến này đối với Nhân tộc chúng ta vô cùng trọng yếu, vãn bối thân là một thành viên trong tộc, tự nhiên sẽ xuất lực. Có gì tiền bối cứ việc phân phó là được, vãn bối nhất định hết sức mà làm.”

Hàn Lập cười nhẹ một tiếng trả lời.

“Ân, dùng tu vị ngươi chỉ đứng sau ba lão già chúng ta, một mình đảm đương một phía là chắc chắn. Chẳng qua trước đó, ta còn muốn hỏi một chút, Giải đạo hữu thực lực đã khôi phục được bao nhiêu?”

Mạc Giản Lý ánh mắt chớp chớp lại hỏi một câu.

“Điểu này chỉ sợ làm cho tiền bối thất vọng rồi! Giải huynh lần trước hao tổn quả thật là quá lớn, không có nửa năm thời gian thì không cách nào khôi phục như ban đầu.”

Hàn Lập tự nhiên hiểu được ý tứ của đối phương, không lưỡng lự trả lời.

“Như vậy quả thật là đáng tiếc. Nếu Giả đạo hữu có thể khôi phục như ban đầu, phần thắng của chúng ta ít nhất có thể nhiều thêm một thành.”

Mạc Giản Ly nghe vậy, có chút tiếc hận nói.

“Giải huynh nếu xuất thủ toàn lực, đích thực uy năng không dưới tồn tại Đại Thừa, nhưng khiến cho hắn ra tay cũng không phải là dễ dàng. Nếu không phải vãn bối có chút dự trữ đúng thật là không đủ cho hắn ra tay vài lần.”

Hàn Lập ho nhẹ trả lời.

“Quy củ của Giải đạo hữ, ta cũng có nghe qua. Nhưng vô luận điều kiện thế nào, có thể đem hắn từ Ma giới đưa tới Linh giới, đều tuyệt đối là việc có lợi nhất. Dù cho Giải đạo hữu không ra tay, lấy một gã Đại Thừa kỳ Ngụy Tiên uy danh cũng đủ kinh sợ không ít người.”

Mạc Giản Ly không để bụng nói.

“Hy vọng là như vậy.”

Hàn Lập chỉ có thể cười khổ trả lời.

“Đã là Giải đạo hữu còn chưa khôi phục đỉnh phong thực lực, tự nhiên cũng không thể phái ngươi đến tuyến ngoài cùng. Như vậy đi, lần này Mộc tộc bố trí mộc giới tam thập lục thiên tuyệt trận có tam đại trận nhãn, Chỗ duy trì pháp trận căn bản chỉ cần một chỗ bị phá thì uy năng pháp trận sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu ba người tất cả thất thủ, thì cả tòa mộc giới tuyệt trận cũng sẽ bị phá, xem như là địa phương phòng thủ trọng yếu nhất. Chẳng qua như đã nói, ba chỗ trận nhãn này đều có pháp trận cấm chế trùng điệp bảo vệ, nói một cách khách là khá an toàn. Cho nên lão phu cùng Ngạo huynh đã thương lượng trước, chuẩn bị giao cho ngươi tới phụ trách, không biết ý Hàn đạo hữu thế nào?”

Mạc Giản Ly thần sắc nghiêm túc, dùng giọng thương lượng nói.

“Không vấn đề gì! nếu để vãn bối phụ trách bảo vệ trận nhãn, tuyệt đối không để nó xảy ra bất kỳ sự cố gì.”

Hàn Lập sau khi suy nghĩ, liền không chút do dự đáp ứng.

“Việc thành bại của bảo vệ trận nhãn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả đại chiến lần này, nhưng mà an nguy của Hàn đạo hữu, đối với Nhân tộc mà nói càng thêm trọng yếu. Nếu thật sự không thể ngăn cản cường địch, ngươi cứ bảo vệ mình trước. Bằng không nếu ngươi xảy ra chuyện, dù trận chiến này có thằng nhưng đối với Nhân tộc chúng ta vẫn là được không bằng mất.”

Mặc Giản Ly lắc đầu, chăm chú dặn dò.

“Đa tạ tiền bối ưu á đã biết rõ phải làm sao.”

Hàn Lập đầu tiên là ngơ ngác, nhưng sau đó liền nghiêm túc trả lời.

“Tốt lắm, tóm lại đại chiến lần này, nhiệm vụ quan trọng nhất của đạo hữu là bảo toàn bản thân, sau đó mới là hết sức bảo vệ trận nhãn. Dùng thực lực của Hàn đạo hữu cùng Giải huynh liên thủ, ta tin là ngoại trừ Ma tộc thánh tổ bản thể đích thân đến, nếu không tuyệt đối không vấn đề gì. Ta có nghe Ngạo huynh nói qua, lúc trước hai ngươi liên thủ, từng cùng Nguyên Sát ma đầu giằng co không đứng dưới hạ phong.”

Mạc Giản ly đầu tiên gật đầu, sau đó đột nhiên cười nói.

“Ngao Khiếu tiền bối đúng là có chút quá lời. Lúc đó vãn bối cùng Giải huynh chẳng qua là miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân mà thôi, cuối cùng cũng là dựa vào Ngao Khiếu tiền bối mới làm cho Nguyên Sát rút lui.”

Hàn Lập khiêm tốn nói.

“Bất kể nói thể nào, ngươi cùng Giải đạo hữu liên thủ, cơ hồ có thể vô địch hết thảy tồn tại phía dưới Đại Thừa. Chẳng qua lần này bảo vệ trận nhãn, trừ ngươi ra, Mộc tộc cùng dạ xa tộc cũng sẽ phái hợp thể cấp bậc đến bảo vệ. Dù ta cũng Ngạo Khiếu đạo hữu cảm thấy ngươi cùng Giải huynh cũng đã dư sức, nhưng hai tộc này còn chưa rõ thần thông của ngươi, vẫn có chút lo lăng.”

Mặc Giản Ly bỗng nhiên biến hóa khẩu khí nói.

“Cao giai tồn tại của Mộc tộc và Dạ xoa tộc sao? Như vậy cũng rất bình thường! chẳng qua cả 3 nhóm ở một chỗ rốt cuộc là ai chủ trì?”

Hàn Lập hai mắt nhíu lại, không cảm thấy bất ngờ hỏi ngược lại.

“Hắc hắc với tu sĩ chúng ta mà nói, đương nhiên là thần thông của ai lớn thì người đó làm chủ. Mặc dù ta không biết hai tộc sẽ phái người nào tới, nhưng nghĩ tới tuyệt đối sẽ không ai có thể đủ thực lực so với ngươi. Nhưng mà cao giai Mộc tộc hẳn là đối với mộc giới tuyệt trận có hiểu biết, nếu là việc liên quan tới cấm chế đại trận, ngươi vẫn nên hỏi một chút.”

Mặc Giản Ly thâm ý sâu sắc nói.

“Vãn bối đã hiểu. Nhưng không biết khi nào thì bắt đầu hành động?”

Hàn Lập thần sắc khẽ động nhẹ nhàng thở ra một hơi hỏi.

“Có 36 khối hậu bị thánh thụ của Mộc tộc, việc bố trí tòa tuyệt trận đơn giản không ít, nhưng vẫn phải tiêu phí một ít thời gian. Chủ yếu là phải dụ dỗ được đại quân Ma tộc vào trong trận. Cho nên lão phu cùng Mạc Giản Ly sẽ theo đại quân xuất phát trước, dùng mọi biện pháp dụ dỗ đại quân Ma tộc. Mà Hàn đạo hữu thì theo đôi bố trí pháp trận xuất phát sau tới địa phương bố trí đại trận. Chỉ cần đại trận hình thành lập tức bảo vệ trận nhãn.”

Mạc Giản Ly từ từ nói.

Hàn Lập suy nghĩ một chút, tự nhiên không có ý kiến khác liên gật đầu.

Mà Mạc Giản Ly sau khi giao nhiệm vụ cho Hàn Lập, cũng không ở lại thêm, mà nhanh chóng ly khai.

Hàn Lập liền tiễn tới ngoài cửa, nhìn theo bóng lưng xa xa Mạc Giản Lu, nụ cười liền thu lại thay vào đó là vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ.

Nửa tháng sau, cả tòa Mộc Miên thành đột nhiên đủ các chấn động phát ra, ầm vang rung trời, từng đạo quang hà chói mắt từ các tầng trong thành phóng lên cao.

Ở trong ánh sáng là từng chiếc chiến xa, cự thuyền ào ào khởi động bay lên.

Tên những p pháp khí to lớn, đứng chi chít vệ sĩ các tộc. trong đó chẳng những Nhân Yêu cùng Mộc tộc, lại còn dạ xoa tộc và vài tộc khác trong linh tộc.

Những vệ sĩ này mặc dù chủng tộc và chiến giáp đều khác nhau, nhưng mà tất cả đều đứng nghiêm nghị cầm pháp khí, trên người từng luồng sát khí từ từ tán ra xung quanh.

Mộc Miên thành bên trong tiếng ầm ầm không ngừng, chiến xa bay lên liên miên không dứt, sau đó liền che cả bầu trời, đông nghịt, phải đến mấy vạn cái chiến xa.

Bỗng nhiên tiếng ầm vang dừng lại đột ngột, tiếp theo cả tòa thành lung lay mấy cái, hơn trăm tòa giống như đảo nhỏ kiểu quái vật lớn từ các nơi Mộc Miên thành thoát ra, hình thái không giống nhau làm cho người ta hoa cả mắt.

Chương 2154: Trận Nhãn

Những con quái vật này to như những ngọn núi, vài con lại giống như toà cung điện, có con thì lỗ rỗ như tổ, khi nhìn vào trông không khác gì một hòn đảo thu nhỏ. Nhưng cũng có loại chỉ là một thân ảnh màu xanh rồi cuộn mình lại biến thành một án mây thật lớn.

Trên lưng những quái vật khổng lồ này chở đầy những vệ sĩ của liên quân các tộc, chúng dừng lại trên không trung một chút rôi ngay tại đó đợi các loại phi xa, chiến thuyền tụ hợp lại xung quanh thành một vòng bảo vệ. Sau đó cả đoàn chi chít nối đuôi nhau rời khỏi bầu trời Mộc Miên thành, hướng phương xa bay đi.

Liên quân rời đi chuyến này ước chừng khoản hơn nửa lực lượng tinh nhuệ củaMộc Miên thành. Ba vi Đại Thừa Kỳ cũng cùng nhau xuất phát. Hơn nữa còn có mấy đơn vị khác đang đóng quân tại biên giới và các quân đoàn từ các thành lân cận hiệp trợ, khi hội hợp đây cũng sẽ là một lực lượng có thể chống đỡ ngang bằng với đại quân kinh khủng của Ma tộc.

Hàn Lập vẫn chưa xuất phát cùng đội này. Hắn đúng trên lầu nhìn ra bầu trời xa xa một lúc rồi giữ vẻ mặt bình tĩnh quay về chỗ tiếp tục tu luyện.

Năm ngày sau, không khí đang yên tỉnh của Mộc Miên thành lại tiếp tục dao động. Một đơn vị lấy Mộc tộc làm chủ quân, các liên quân tộc khác cũng tụ tập cùng nhau, chuẩn bị rời Mộc Miên thành.

Ở trên tầng chót vót của căn lầu, Hàn Lập đang nhắm mắt nhập định. Khuôn mặt hắn khẽ động, lập tức bế công, hai mắt mở ra.

Một lát sau, ở cầu thang có tiếng bước chân truyền đến. Chu Quả Nhi xuất hiên, hướng Hàn Lập kính cẩn nói:

“Hàn tiền bối! Mộc tộc phái người đến mời tiền bối đi qua đó có chuyện thương lượng.”

“Ta biết rồi. Ngươi tu vi còn quá thấp, trong trận đại chiến lần này ngưoi cứ ở lại thành đi. Chờ sau khi đại chiến kết thúc, ta sẽ đưa ngươi trở về trong tộc.” Hàn Lập dặn dò.

“Vâng! Quả Nhi xin vâng lời tiền bối.” Chu Quả Nhi nghe thấy thấy thế, đầu tiên ngẫn ra. Nhưng nàng lập tức nhận ra giọng điêu không thể tráiHàn Lập, lúc này nàng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu.

Hàn Lập hơi gật đầu, không chút hoang mang đứng dậy rồi bước tới tần lầu phía dưới.

Khi hắn đi xuống gian phòng tầng một. Giải Đạo Nhân vẫn đang ngồi ở một góc của căn phòng. Hắn lẳng lặng khoanh chân mà ngồi, trên mặt không có chút biểu tình nào.

Trong đại sảnh, một gã thanh niên Mộc tộc da thị xanh ngắt đang có chút bất an đứng chờ.

Ánh mắt Hàn Lập chỉ quét qua một cái liền nhìn ra ngay thanh niên Mộc tộc này tu vị chỉ có Nguyên Anh Kỳ, hơn nữa trông bộ dạng thì đúng là vừa mới đột phá cảnh giới Ngưng Anh thành công.

“Xin vấn an Hàn tiền bối! Vãn bối theo lệnh cua đại trưởng lão đặc biệt tới mời Hàn tiền bối xuất phát.” Thanh niên Mộc tộc vừa thấy Hàn Lập xuất hiện liền cuống quít hết sức thi lễ nói ngay trọng tâm.

“Đại trưởng lão? Đại trưởng lão của quý tộc không phải đang nghỉ ngơi ở thánh thụ hay sao?” Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, chậm rãi hỏi.

“Thưa tiền bối! Bây giờ chức vụ đại trưởng lão của Mộc tộc tạm thời do Tử Hàn trưởng lão tạm quyền.” Thanh niên Mộc tộc cúi đầu giải thích/

“Thì ra là như vậy! Ngươi đi trước dẫn đường. Giải huynh cùng nhau xuất phát thôi.” Hàn Lập mặt không đổi sắc, hướng Giải Đạo Nhân nói.

Một lát sau, Hàn Lập thu lại độn quang rồi xuất hiện trước một toà nhà màu vàng nhạt, căn nhà được dựng từ những cây cối trên một khoảng sân rộng lớn. Mà ở cuối của cái sân có một toà điện cao lớn hơn trăm trượng màu xanh biếc.

“Hàn tiền bối! Đại trưởng lão đang trong điện chờ đợi các vị tiền bối.” Thanh niên Mộc tộc cẩn thận giải thích mấy câu.

Hàn Lập đánh giá đại điện mấy lần, thần niệm cường đại hướng bên trong khẽ quét qua một lần, lập tức cảm ứng được bên trong mấy đạo khí tức cũng không kém cạnh. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, ra lệnh cho thanh niên Mộc tộc tiếp tục dẫn đường.

Vệ sĩ đứng gác hai bên của Cung Điện cũng đã nhận ra gã thanh niên Mộc tộc này. Khi bọn họ đi tới, những vệ này cũng không chút ngăn trở. Nhưng khi Hàn Lập đi ngang khí tức khủng bố của hắn làm cho những tên vệ sĩ này run sợ, theo bản năng liền hơi khom người cúi đầu. Tuy khác chủng tộc nhưng khi gặp được cường giả bậc này thì các vệ sĩ Mộc tộc đều toát ra vẻ kính sợ.

Đúng lúc này Hàn Lập bất ngời nhếch miệng truyền âm cho Giải Đạo Nhân.

Hai mắt Giải Đạo Nhận chợt loé, nhịp chân hơi chậm lại, sau đó hắn liền quay lại đi qua mé của Cung Điện

Những vệ sĩ của Mộc tộc ở đó liền kinh ngạc nhưng sau khi liếc mắt ngầm thương lượng liền không có ai trong đám bọn chúng đứng ra ngăn cản.

Nhưng chính lúc này Hàn Lập theo sự dẫn đường của gã thanh niên đi xuyên qua một cái hành lang rồi tới một căn phòng trong toàn điện, hắn cũng tuỳ ý đảo mắt quan sát qua load căn phòng

Trong gian phòng rộng hơn mười trượng chỉ có ba người mà thôi. Ngồi ở vị chí chủ vị là một ông lão của Mộc tộc. Lão ta có tu vi Hợp Thể Hậu Kỳ, dáng vẻ gầy gò, trên thân mặc một áo bào màu lục, quanh lưng đeo một đai lưng nửa vàng nửa bạc.

Ngồi hai bên là một đại hán Mộc tộc thân mặc chiến giáp màu bạc và một cô gái cao nhưng hơi gầy khoảng mười bẩy mười tám tuổi, trên đầu có một đôi sừng đen nhỏ. Cả hai người đều có tu vi Hợp Thể Trung Kỳ.

Bọn họ vốn đang nói chuyện với nhau, ngay khi Hàn Lập đi tới thì tất cả đều giữ im lặng nhìn tới.

“Hàn huynh, lão phu đã nghe Mạc tiền bối nói về thần thông rât cao của Hàn đạo hữu. Trận chiến này có sự giúp sức của Hàn huynh đối với bổn tộc là một vinh dự rất lớn!” Ông lão Mộc tộc thấy Hàn Lập có tu vi Hợp Thể Hậu Kỳ bèn tươi cười đứng dậy chắp tay chào.

“Hàn đạo hữu, Thảo Tật xin ra mắt.”

“Ngươi chính là Hàn Lập sao? Dựa vào tu vi thì đúng là đạo hữu mạnh hơn ta và Thảo đạo hữu rất nhiều. Thiếp thân là Phỉ Tiểu Tịch, người trong Dạ Xoa tộc.”

Cả hai người bọn họn khi cảm nhận được tu vi của Hàn Lập vẻ mặt khác nhau nhưng cũng đều đứng lên chào hỏi.

“Hàn mỗ đến hơi trẽ, đã làm cho ba vị phải chơi lâu rồi.” Hàn Lập không tỏ ra chút biểu tình nào nhưng vẫn chào hỏi lại ba người.

“Mời Hàn huynh ngồi, ta đang cùng hai vị đạo hữu ở đây trao đổi về Trận Nhãn. Đến lúc đó Thảo đạo hữu và Phi tiên tử sẽ tạo thành một tổ đội với Hàn huynh, cùng nhau bảo vệ trận nhãn.” Ông lão Mộc tộc cười nói.

“Có được sự tương trợ của Thảo đạo hữu và Phi tiên tử thì lúc đó Hàn mỗ đối với việc bảo vệ trận nhãn cũng có vài phần chắc chắn hơn.” Hàn Lập giở giọng cấp trên ra, tỏ vẻ xem Thảo Tật cùng Phi Tiểu Tịch là cấp dưới của mình.

Đại hán Mộc tộc nghe vậy hai mắt chỉ chợt loét lên nhưng vẻ mặt vẫn không biểu lộ điều gì. Còn cô gái ở đối diện lại tỏ ra cau có, thầm hừ lạnh một tiếng.

“Hahaha. Với sự hợp tác của ba vị, tại hạ tin rằng trận nhãn nhất định sẽ được bảo vệ an toàn. Nhưng ngoài việc bảo vệ trận nhãn không để ma tộc phá huỷ thì còn có thêm một nhiệm vụ khác nữa cho ba vị” Ông lão Mộc tộc hơi ngừng một chút rồi chậm rãi nói.

“Có nhiệm vũ khác kèm theo sao? Sao khi tiếp nhận nhiệm vụ từ đại trưởng lão của tộc ta lại không hề được nghe nói gì về việc này? Chẳng lẽ mãi đến lúc này quý tộc mới tuỳ ý thêm vào a`?” Phi Tiểu Tịch nhướng mày hỏi.

“Việc này đương nhiên là không rồi. Thậ ra nhiệm vụ này là do Thảo đạo hữu đạo nhiệm, Hàn huynh vào Phi tiên tử chỉ việc bảo vệ trận nhãn mà thôi.” Ông lão Mộc tộc tỏ vẻ không quan tâm.

“Rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Tử Hàn huynh có thể nói ra cho ta nghe một chút không?” Hàn Lập hưng phấn hỏi.

“Thực ra cũng không có gì, chỉ là một vài biến hoá của đại trận. Mộc Giới cần phải có sự phối hợp giữa điều khiển trận pháp và người ở trận nhãn mới thực hiện được. Đến lúc đó khi cần thì Thảo đạo hữu sẽ phối hợp với những người kia một ít thôi. Mà những pháp quyết liên quan đến biến hoá của đại trên ta đã truyền cho Thảo Tật. Nhưng đến khi hắn vận dụng pháp quyết này mong rằng các đạo hữu sẽ bảo vệ trận nhãn thay cho hắn.” Ông lão Mộc tộc mỉm cười.

“Thì ra là thế, việc này tất nhiên là ổn rồi. Đại trên Mộc Giới là đại trận bảo vệ toàn tộc của các vị, như vậy khi điều khiển trận pháp cũng phải do người bên các vị làm mới thích hợp.” Hàn Lập mỉm cười tỏ vẻ không mấy để ý.

“Thiếp thân cũng cảm thấ không thành vấn đề, việc điều khiển trận nhãn cứ giao cho Thảo huynh là được.” Phi Tiểu Tịch cân nhắc trả lời.

“Tốt lắm, mọi chuyện trong chờ vào nhị vị đạo hữu” Ông lão Mộc tộc mừng rỡ đứng dậy thi lễ.

“Tử Hàn huynh cứ yên tâm đi!”

“Không dám. Ta sẽ cố hết sức.”

Ba người nhóm Hàn Lập cũng đứng dậy trả lễ

Thời gian tiếp theo ba người bàn bạc một số vấn đề cần chú ý. Cuối cùng ông lão Mộc tộc giao ba cái thẻ ngọc phân cho từng người. Bên trong có ghi lại cách vận dụng cấm chế bên trong trận, nhỡ kẻ địch có tập kích cũng giúp bọn họ có thêm vài phần chắc chắn khi ngăn địch.

Làm xong hết mọi chuyện, nhóm người Hàn Lập được an bày chỗ nghỉ ngơi, dù sao từ Mộc Miên thành đến nơi bố trí trận cũng là một hành trình dài.

Nửa ngày sau, trên bầu trời Mộc Miên thành hàn ngàn chiếc phi xa, chiến thuyền đang dần dần rời rời khỏi thành nhắm hướng đại quân ma tộc đang chiếm đóng mà thẳng tiến.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3