Phàm nhân tu tiên - Chương 2155 - 2156

Chương 2155: Tuyệt Trận Hoàn Thành

     Hơn nửa tháng sau, trên một đám mây thật lớn màu xanh, Hàn Lập đứng trên đỉnh một tòa tháp dùng vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn về phía những rặng núi màu xanh lục.

Ở hai bên cạnh, Phi Tiểu Tịch cùng Thảo Tật đứng ở đằng sau cũng đang hướng về phía đó mà ngắm nhìn.

Trong không trung ở xung quang ngoại trừ hơn trăm chiếc phi xa và chiến thuyền đang qua lại tuần tra thì những đám mây to lớn còn lại đã biến mất không thấy tăm hơi.

Dãy núi này cũng không lớn lắm, nó chỉ rộng khoảng hơn trăm dặm. Nhưng giờ phút này, trên mấy ngọn núi cao cao có thể thấy được rất nhiều đại hào quang đang bay qua bay lại. Đồng thời giữa rừng rậm trên núi đá cũng thấy được vô số bóng người đang lấp ló. Ngoài ra còn có một tòa lâu đài thiệt cao bật ngờ được dựng lên từ mặt đất.

Trên sườn những lâu đài đá cao thấp không giồng nhau đều được vẽ những linh văn màu bạc mờ mờ. Phía trên đều có cắm chi chít những lá cờ màu xanh biếc. Chúng đang tản ra một thứ ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt.

Nhưng nếu xem xét kỹ lại thì có thể phát hiện, những tòa lâu đài này đều được những ngọn núi thiếu thốn nhiều linh mạch.

Mà trong một cái thung lũng giữa mấy ngọn núi còn có thêm một cái cây khổng lồ cao đến mấy nghìn trượng như muốn chọc thủng trời. Lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ sinh trưởng điên cuồng của nó. Dường như cứ một cái tích tắc qua đi nó lại cao thêm một thước, xem chừng hình dáng của nó lúc này to không kém gì so với ngọn núi ở gần đó.

Trên mặt đất xung quanh gốc cây lớn có vẽ ra hàng trăm mẫu pháp trận lớn nhỏ màu xanh nhạt.

ở trên đó có hơn trăm tên tu sỹ Nguyên Anh kỳ người Mộc tộc ngồi xếp bằng bên trong pháp trận, trong tay bọn chúng đang bấm tay niệm pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền như điều khiển cái gì đó.

Lấy thung lũng làm trung tâm, tất cả lâu đài cao thấp liên kết lại với nhau khiến cho thiên địa linh khí của cả đãy núi điên cuồng hội tụ lại vào giữa thung lũng. Tại vùng gần đó, trên không trung liền biến ảo thành từng đạo cầu vồng năm màu đài chừng mười trượng, cực kỳ diễm lệ!

Không riêng gì nơi đây, cách dãy núi mười mấy vạn dặm. Nơi đó cũng có mấy dãy núi nhỏ liền kề nhau, ngoài ra còn có một cây đại thụ đang bí mật sinh trưởng cực nhanh. Bên cạnh đó cũng có vô số pháp trận, lâu đài đang được thi công cực kỳ mau lẹ.

Nếu đứng thiệt cao trên không nhìn xuống liền có thể phát hiện trong phạm vi trăm vạn dặm khắp mặt đất có khoảng ba mươi sáu tòa pháp trận. Các pháp trận trên các đãy núi nhỏ này đang cùng nhau kết hợp thành một tòa pháp trận cực kỳ to lớn.

Mặc dù chúng còn chưa hoàn toàn được thi công xong, nhưng đã được bố trí với nhau theo những vị trí cực kỳ huyền diệu. Mơ hồ tạo thành một tòa trận pháp siêu cấp làm cho người ta nhìn vào không khỏi bị hoa mắt váng đầu.

Lúc này, thiên địa nguyên khí trong phạm vi tòa trận pháp siêu cấp cũng đã bị dao động lên. Các loại chấn động lúc có lúc không trong hư không bắt đầu thoáng hiện.

Cả khu vực đó bất ngờ tràn ngập một loại sát khí mãnh liệt!

Tại phía trên đám mây màu xanh, đột nhiên Hàn Lập nhẹ nhàng nối

“Dựa theo tiến độ hiện tại, muốn mắt trận hoàn thành cũng chỉ mất vài ngày nữa. Đến khi đã hoàn thành ta liền đem đám mây màu xanh nay hạ xuống để kích thích tất cả cấm chế bảo vệ, làm cho nơi này tiến vào trạng thái được bảo vệ hoàn toàn.”

“Những việc này tất nhiên là phải làm. Nhưng tòa đại trận Mộc giới này phải bố trí trong thời gian rất lâu, thật là có một chút phiền phức. Nghe nói tốc độ thi công của hai mắt trận khác cũng không nhanh hơn bên này chút nào. Mong rằng có thể kịp với thời gian, không làm trễ nải mọi việc a.” Phi Tiểu Tịch nhìn lướt qua Hàn Lập rồi lạnh lùng nói.

“Hôm qua ta vừa mới nhận được tin tức. Đại quân phía trước mới vừa cùng Ma tộc khai chiến, cũng dựa theo rất tốt kế hoạch đã vạch ra trước kia. Họ đang nghĩ cách dụ đại quân Ma tộc vào phạm vi pháp trận của Mộc tộc. Bọn họ cho dù có tới nhanh hơn nữa thì ít nhất cũng phải mất hơn mười ngày mới có thể đến nơi này. Mà đến lúc đó, đại trận cũng đã sớm hoàn thành triệt để rồi. Bản thân ta đang lo lắng đại trận Mộc giới liệu có thực sự mạnh như lời đồn đại hay không, mong rằng nó có thể gây thiệt hại nặng nề cho đại quân Ma tộc!” Hàn Lập lại lơ đễnh, trả lời.

“Hai vị yên tâm! Tòa Mộc Giới Ba Mươi sáu Thiên Tuyệt Trận này cho dù không sử dụng thánh thụ dự phòng thì uy năng vẫn to lớn, thâm sâu không lường được. Lúc này đã được dùng thêm ba mươi sáu gốc thánh thụ chôn vào trong trận, uy năng lại càng tăng nhanh gấp mấy lần. Cho dù là một tên tu sĩ Đại Thừa bị nhốt vào trong đó cũng không thể dễ dàng thoát thân. Vậy nên những tên Ma tộc bình thường chắc chắn không chịu nổi một chiêu của trận pháp này.” Thảo Tật cười nhẹ một tiếng tỏ vẻ rất tự tin.

“Một khi quý tộc nguyện ý hy sinh ba mươi sáu cây thánh thụ dự phòng thì pháp trận nay chắc chắn là vô cùng huyền điệu. Nhưng cho dù lời nói của đạo hữu không phải là giả, đối với đại trận này rất tự tin, nhưng Ma tộc bên kia cũng không thể xem nhẹ. Đặc biệt những tên Thánh Tổ của Ma tộc, kẻ nào cũng đều có ma công mạnh ngang trời, tu luyện rất nhiều hóa thân, cực kỳ khó đối phó.” Hàn Lạp trầm ngâm một chút, chậm rãi nói.

“Ma tộc Thánh tổ cho dù lợi hại thì sẽ đó đại trưởng lão của tộc bọn ta cùng với Mạc trưởng lão của quý tộc ra tay kiềm chế, hơi đâu chúng ta phải lo lắng thêm nhiều chuyện.” Phi Tiêu Tích lạnh nhạt nói.

"Hắc hắc, mấy người Tang tiền bối chắn chắn là có thể kiềm chế bản thể của mấy tên Thánh Tổ Ma tộc, nhưng mà những hóa thân kia thì có lẽ không thể chú ý đến.

Nếu ta đoán không sai, một khi mấy tên Thánh Tổ của Ma tộc muốn phá mắt trận, chắc chắn chúng sẽ phái hóa thân đến đây. "Hàn Lập cười khẩy.

“Hóa thân của Thánh Tổ sao?” Thảo Tật cùng Phi Tiểu Tịch nghe vậy đều tỏ ra hơi giật mình.

“Sao, chẳng nhẽ hai vị cũng từng giao đấu với hóa thân của Thánh Tổ nào đó à?”

Vẻ giật mình của hai người này không sao qua được ánh mắt tinh tường của Hàn Lập, hắn khẽ nhíu mày rồi thâm thúy hỏi.

“Lúc Ma tộc bắt đầu dồn tổng lực tấn công, ta và một gã trong tộc có tu vi cũng không chênh lệch nhiều lắm giao đấu với một cái hóa thân của Thanh Tổ. Kết quả sau trận giao chiến đó một bị thương còn một đã chết, suýt chút nữa thì tại hạ cũng mất luôn tính mạng rồi.” Khuôn mặt vốn lười nhác của gã Mộc tộc cao lớn bỗng hiện lên vẻ cô quạnh, trong mắt còn xen lẫn một tia căm hận.

“Tuy ta chưa gặp hóa thân của Thánh Tổ nào, nhưng cũng có một số bạn bè bị chết trong tay bọn chúng. Nếu sau này có cơ hội được gặp, nhất định ta sẽ thử sức một hồi mới được.” Sắc mặt của Phi Tiểu Tịch lạnh như băng.

“Phi tiên tử, ngươi nghe ta nói đi! Nếu ngươi gặp phải hóa thân của Thánh Tổ nào đó thì hãy quay đầu chạy cho nhanh. Nếu không sẽ phải bỏ mạng vô ích mà thôi.” Gã Mộc tộc cao lớn cười khổ.

Phi Tiểu Tịch đằng hắng một cái, tuy cô ả không nói thêm điều gì nhưng theo dáng vẻ lúc này đúng là không thèm nghe lời của gã Mọc tộc.

“Thảo đạo hữu cũng không nên quá lo lắng gì. Nếu cái pháp trận Mộc Giới này hữu dụng như đã nói, một khi chúng ta có thể mượn uy lực cấm chế của nó, lúc đó cũng có thể đánh một trận tay đôi với hóa thân của Thánh Tổ. Đương nhiên điều này chỉ có khả năng một tên xuất hiện thôi. Nếu chúng đến nhiều hơn, e là sẽ phải nghĩ cách khác đó.” Hàn Lập nhẹ nhàng nói chen vào.

“Nghĩ biện pháp khác à, vậy Hàn đạo hữu đã có chuẩn bị nào khác chưa?” Thảo Tật nghe vậy, hai mắt hắn như bốc lửa, hắn liền vội vàng hỏi.

Phi Tiểu Tịch cũng có chút giật mình.

“Một khi tại hạ được phái tới để trấn giữ mắt trận thứ hai này, tất nhiên ta đã chuẩn bị kĩ lưỡng rồi. Nhưng đến lúc đó có thực sự có thể đối phó với kẻ địch hay không thì chưa thể nói được.” Hàn Lập sờ cằm, hắn trả lời bâng quơ cho qua chuyện.

“Thì ra Hàn huynh đã chuẩn bị rồi, như vậy Thảo mỗ cũng an tâm hơn nhiều a.” Gã Mộc tộc cao lớn thở phào một cái, vẻ mặt cũng bớt căng thẳng hơn nhiều.

“Nghe lời của Hàn đạo hữu thì dường như ngươi rất hiểu biết về hóa thân của Thánh Tổ, chẳng nhẽ ngươi đã từng giao đấu với bọn chúng sao?” Bỗng nhiên Phi Tiểu Tịch hỏi.

“Đúng là ta đã gặp bọn chúng vài lần.” Hàn Lập cân nhắc một chút rồi đáp.

“Nhưng sau đó thắng bại thế nào? Ta nghe nói hóa thân của Thánh Tổ còn lợi hại hơn tu sĩ Hợp Thể Kỳ nhiều.” Ánh mắt của Phi Tiểu Tịch lóe sáng, cô ả lại tiếp tục truy hỏi.

“Cũng giết được hai ba tên, nhưng có lần lại bị chúng rượt chạy suốt mấy trăm ngàn dặm.” Vẻ mặt Hàn Lập chẳng thay đổi chút nào. Nhưng lời mà hắn nói ra làm cho cô gái tộc Dạ Xoa và tên Mộc tộc cao lớn trợn mắt cứng lưỡi.

“Hàn huynh từng giết hóa thân của Thánh tổ sao?... ơ, ta hiểu rồi, chắc lúc đó Hàn huynh đang chỉ huy đại quân của tộc mình, nhờ có sự trợ giúp của đại quân, vì vậy dựa vào sự chênh lệch về số lượng nên đã dồn ép tên hóa thân đó vào chỗ chết đúng không?” Thảo Tật tỏ vẻ như đoán được mọi chuyện.

Phi Tiểu Tịch cũng không có chút ngạc nghiên nào.

Với tu vi Hợp Thể Hậu Kỳ như Hàn Lập, lại có một đại quân hỗ trợ thì việc vây giết một gã hóa thân của Thánh Tổ nào đó cũng là điều bình thường.

“Há há, việc đó đã không còn quan trọng nữa! Nhưng điêu thiết yếu bây giờ là, nếu thực sự có nhiều hóa thân của Thánh Tổ cùng tới một lúc, hai vị hãy mượn uy lực của đại trận vây khốn một tên lại. Còn người khác thì cứ giao hết cho ta là được.” Hàn Lập cười hắc hắc, hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi của gã Mộc tộc ma ngược lại còn nói như ra lệnh.

“Nếu Hàn huynh đã chắc chắn như vậy thì mọi việc lúc đó xin trông cậy vào đạo hữu thật nhiều.” Tuy Thảo Tật vẫn có chút nghi ngờ, mà giọng nói của hắn cũng không kèm theo vẻ kinh sợ nào, nhưng cũng có thể thấy hắn đã coi Hàn Lập là đầu tàu của việc phòng thủ nơi này.

Cho dù đúng là Hàn Lập tự tay đánh chết hóa thân của Thánh Tổ, hay chỉ nhờ vào sự hỗ trợ của đại quân, nhưng nếu hắn đã nói ra trước mặt hai người như vậy, xem ra sức lực của hắn không thể yếu được.

“Nếu đạo hữu đã có biện pháp ứng phó với hóa thân của Thánh Tổ, vậy thì tiểu muội cũng đồng ý nghe theo lời sai bảo.” Vẻ mặt của Phi Tiểu Tịch biến đổi một lúc, cuối cùng cô ả cũng hơi khom người rồi nói:

“Tốt, nếu hai vị đã tin Hàn mỗ, vậy ta sẽ dốc hết sức.” đáp ứng.

Cứ như vậy, Hàn Lập đã xác định cho hai người kia hiểu rằng mình mới là chỉ huy ở đây.

Mấy ngày tiếp đó, cả ba người thay phiên nhau giám sát tiến độ bố trí của mắt trận.

Năm ngày sau, cuối cùng mắt trận thứ hai của cấm chế đã được bố trí thành công.

Các vệ Sĩ của Mộc tộc cùng phần đông các chuyên gia về trận pháp đều quay trở lại những căn nhà được dựng trên đám mây lớn.

Mà đám mây màu xanh được Hàn Lập điều khiển liền phát ra một tiếng “ầm.” rồi từ trên cao rơi xuống. Nó vừa vặn đậu ngay bên cạnh gốc cây cao vút đến tận trời kia.

Cùng lúc đó, thân cây lớn chọc trời tỏa ra hào quang sáng chói, ngay lập tức thiên địa nguyên khí ở gần đó dao động lên cuồn cuộn. Vô số điểm sáng màu lục nhạt hiện lên, sau đó chúng lại chìm nhập khắp nơi trong dãy núi.

Sau một trận nổ long trời vang lên, ngọn núi có bố trí cờ điều khiển trận pháp bên trên bỗng nhiên rung chuyển, kịch liệt. Tầng tầng lớp lớp các loại quầng sáng bỗng nhiên hiện ra, tiếp đó cả dãy núi ở bên dưới bốc lên một làn khí màu xanh lục, nháy mắt đã thấy cả dải núi đều được che phủ kín mít vào bên trong.

Đến lúc này thì mắt trận thứ hai đã được kích hoạt thành công. Mà gốc thánh thụ dự bị bên dưới cũng được vô số lớp cấm chế rậm rạp bảo vệ. Cho dù có tu sĩ hợp thể bình thường lên tới cũng không phải lo lắng điều gì.

Nửa tháng sau, tất cả trận pháp trên dải núi cũng được bố trí xong xuôi. Cả tòa Mộc Giới Ba Mươi sáu Thiên Tuyệt Trận cuối cùng đã được kích hoạt trọn vẹn, nó đem cả một khu vực rộng lớn hàng trăm vạn dặm biến thành một cái bẫy giết người.

Chương 2156: Tám Vị Mộc Linh

Sau khi mắt trận đã được bố trí đâu vào đó, ba người nhóm Hàn Lập lo sợ tu sĩ cao cấp của Ma tộc đánh lén nên không dám ở lại trên đám mây. Vì vậy cả bọn liền ngồi canh bên gốc cây lớn.

Dù sao thì gốc thánh thụ dự phòng này được dùng làm cơ sở của mắt trận, chỉ cần nó còn nguyên vẹn thì tất nhiên là mắt trận sẽ bình yên vô sự rồi.

Còn đội tu sĩ gồm mấy ngàn người đi theo cũng được phân chia đến các đỉnh núi hay thung lũng xung quanh đó ẩn náu để bảo vệ pháp trận.

Riêng Giải Đạo Nhân vẫn được Hàn Lập cho ẩn nấp trong mấy tòa nhà trên đám mây.

Với tu vi của Hoàng Kim Giải, việc giả dạng làm một gã tu sĩ Nhân tộc tầm thường thực sự quá dễ dàng. Ngoại trừ những ai có tu vi cỡ Đại Thừa trở lên, còn như những tu sĩ bình thường ở nơi đây chắc chắn không thể phát hiện ra được.

Bởi vậy nên lúc trước Thảo Tật cùng Phi Tiểu Tịch có nhìn thấy Giải Đạo Nhân bên cạnh Hàn Lập vài lần nhưng không mấy để ý, có lẽ họ chỉ xem hắn như là người hầu bênh cạnh Hàn Lập thôi.

Từ khi đại trận được bố trí hoàn thành đến nay, ngày nào cũng có tin tức từ phía tiền tuyến của liên quân được truyền về.

Tuy nhóm người của Hàn Lập phải có thủ nơi mắt trận nhưngắm được tình hình ở tiền phương.

Dựa theo những tín tức không mấy đầy đủ, lực lượng của liên quân và Ma tộc đã triển khai trận đánh vô cung thảm thiết tại ngay biên giới của hai phe. Mãi đến khi cả hai bên đều tổn thất đến một phần năm lực lượng, lúc này quân của liên minh các tộc mới dần dần rút lui về phía sau.

Hiện giờ bên phía Ma tộc có đến ba Thánh Tổ đem bản thể tới, còn hóa thân thì có đến hơn hai mươi cái. Mà những tên có tu vi ngang ngửa với cấp bậc Ma tôn cũng lên đến mấy trăm, tất cả bọn chúng hợp lại tạo thành một lực lượng vững vàng chặn đứng mũi tiến công của liên quân.

Hơn nữa bên phía liên quân liên tục vận dụng các thủ đoạn dụ dỗ cho nên dù có liên tiếp rút lui nhưng Ma tộc vẫn chưa hoài nghi chút nào. Bọn chúng vừa thấy bên này có đấu hiệu thua là đã hùng hổ lao lên đe đồn ép. Mà bên liên quân không có chút ưu thế nào được lộ ra, chỉ vừa đánh vừa lui, vừa củng có lực lượng tiếp tục giằng có với quân của Ma tộc. Cứ thế chiến trường càng lúc càng được kéo gần về khu vực đã được bố trí trận pháp.

Thời gian trôi qua từng giờ từng khắc, ban đầu mỗi ngày chỉ có một tin tức được truyền, về, nhưng giờ đây mỗi ngày đã thanh hai lần, rồi ba lần,... Lúc này đại quân của Ma tộc đã rất gần với khu vực được Mộc tộc bố trí tuyệt trận rồi.

Ở trên đỉnh núi to lớn nằm trong phạm vi bao phủ của tuyệt trận được dựng lên một cái đài tạm bợ. Đại trưởng lão tạm thời của Mộc tộc cũng đang đứng ở trên đó.

Không xa trước mặt hắn có một pháp trận lớn tầm bốn đến năm trượng. Xung quang đó có tám ông lão người Mộc tộc da dẻ già nua ngồi. Hai mắt của bọn họ nhắm nghiền, một tay cầm cái mộc bàn màu trắng tinh, còn tay kia lại điểm tới liên tục.

Cứ như vậy, từ trên tám chiếc mộc bàn thỉnh thoảng lại phun ra từng chùm tia sáng màu trắng. Những tia sáng này ngưng tụ thành một quần sáng khá lớn lơ lửng ngay trên pháp trận. Hiện giờ vị đại trưởng lão tạm thời của Mộc tộc đang nhìn chằm chằm vào quáng sáng đó.

Mà ở trong quầng sáng lại có vô số điểm hào quang rất nhỏ trải đầy khắp nơi.

Các điểm hào quang này gồm hai loại, một màu trắng, một là màu tím. Lúc thì chúng đan xen vào nhau, khi lại tách nhau ra rất nhanh. Chúng cứ biến đổi vị trí liên tục, giống y như đang mô phỏng hai đội quân đánh nhau vậy. Nhưng cho dù có biến đổi the nào đi nữa, cả hai loại đốm sáng này đều theo một hướng nhất định mà lui về đần. Cuối cùng tất cả di chuyển vào một hình vẽ hoa văn rồi lóe lên, rồi lại biến mất sạch.

Đến tận lúc này tám ông lão Mộc tộc mới mở trừng hai mắt ra, cái mộc bàn trong tay mỗi người ảm đạm tắt đi, còn quầng sáng bên trong pháp trận cũng tán loạn mất.

“Phải thế chứ, tình hình diễn ra vẫn đang hết sức thuận lợi. Lại làm vất vả cho các vị đại sư rồi.” Trưởng lão tạm thời của Mộc tộc thấy cảnh này liền trở nên tươi cười. Nhưng hắn đối với tám ông lão Mộc tộc kia cũng hết sức lễ độ.

“Không có gì. Trận chiến này có liên quan đến sự tồn vong của Mộc tộc chúng ta. Tám người bọn ta là Mộc Linh nên sẽ dốc hết sức lực. Nhưng kết quả vừa rồi chỉ dựa cơ sở những điều kiện đã có để tính toán ra. Nếu sau này bên phía đại quân của Ma tộc có biến đổi gì, khi đó mọi chuyện lại có thể sẽ khác đi.” Một ông lão ho nhẹ rồi trả lời.

“Tất nhiên lão phu hiểu điều này. Vi vậy trong mấy ngày mấu chốt này còn phải lam phiền tám vị suy tính cho một lần nữa, làm như vậy mới mong phong ngừa được diễn biến của trận chiến vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta.” VỊ trưởng lão tạm thời chắp tay nghiêm nghị nói.

“Tám người bọn ta có một ít khả năng thiêm bẩm về bói toán, lúc bình thường cũng đoán được một vài sự việc trong tương lai. Nhưng trong trận chiến lúc này có sự góp mặt của vô số kẻ mạnh, chính vì thế mà các nhân tố bất ngờ xảy ra cũng không ít. Vì thế tám người bọn ta chỉ làm được đến đâu hay đến đó, những kết quả này chỉ nên dành cho hội đồng trưởng lão tham khảo thôi.” Một ông lão Mộc tộc lắc đầu rồi nói.

“Việc này ta hiểu rất rõ. Dù sao có được sự trợ giúp của các vị như thế này, cũng khiến cho tại hạ lấy thêm rất nhiều kiên định.” Trưởng lão tạm thời cười gượng gạo.

Trong trận chiến có đến mấy trăm vạn người tham gia thế này thì bói toán không thể phán đoán được kết quả thắng thua một cách chuẩn xác. Nhưng dựa vào những sự việc được tính toán ra từ trong đó để phán đoán ra chiều hướng của trận chiến cũng là việc có thể làm được.

Mà tám ông lão này chính là tám người rất nổi tiếng về khả năng bói toán ở Mộc tộc. Họ được hội đồng trưởng lão phong là tám vị Mộc Linh, cũng đã lập rất nhiều công lao cho Mộc tộc.

Tám vị Mộc Linh này trước kia đã vận dụng thuật bói toán quá nhiều nên tuổi thọ cũng giảm đi rất lớn. Nhìn bề ngoài họ giống như những lão ông già nua không chịu nổi nữa rồi.

Cũng chính bởi vậy, từ khi xảy ra chiến tranh với Ma tộc đến nay, Mộc tộc cũng không dám dùng đến tám người bọn họ.

Nhưng cũng vì lý đó này mà vị đại trưởng lão lúc trước của Mộc tộc bị rơi vào cạm bẫy của Ma tộc. Chẳng những đại trưởng lão bị đánh cho trọng thương mà Mộc tộc còn mất đi hơn nửa lãnh thổ.

Cho nên trong trận chiến liên quan đến sự tồn vong của cả tộc này. Ban trưởng lão bất chấp tất cả mời tám vị Mộc Linh này đến để dự đoán những diễn biến trên chiến trường, nhằm phòng ngừa những vấn đề phát sinh không kiểm soát được.

Tám lão Mộc Linh nhanh chóng từ trên đài cao đi xuống. Mấy tên trưởng lão khác của Mộc tộc đang ở gần đó cũng bước lại gần phía vị đại trưởng lão tạm thời kia. Sau đó cả đám bắt đầu thương lượng mọi việc.

Cũng trong lúc này, trên bầu trời cao giữa hai khu vực của Mộc tộc và Ma tộc chiếm lĩnh. Mạc Giản Ly đang biến thành một bóng ảnh màu bạc khổng lồ. Bốn phía thân thể là một đám mây lôi điện rộng khoảng một mẫu đang phập phòng không ngừng. Nó liên tục phun ra những tia chớp điện, rồi hóa thành những mũi tên nhắm về hướng đối diện bắn đi.

Trong khoảnh khắc, không trung đấy lên vô số tiếng sấm vang rền, từng đạo chớp giật lên liên miên.

Mà phía trước cách đó trăm trượng có một lưỡi kiếm tối đen lớn hơn trăm trượng cắm ngập vào một đỉnh núi.

chuôi kiếm là một tên nam tử của Ma tộc khổ gầy da dẻ đen xì. Hắn mặc một bộ áo choàng màu lục, hai tay giơ lên trôi thả ra từng đạo kiếm khí lạnh thấu xương.

Mỗi thanh kiếm khí đều đài đến hơn mười trượng, chúng tràn ngập khắp không trung nơi đó, đem các tia chớp màu bạc đang phóng tới đánh cho tan tành.

Còn ở trên không trung một hồ nước có hai bóng ảnh của hai con chó sói to như tòa núi đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau.

Một con có lông màu trắng bạc, thân dài đến ba trăm trượng. Bốn nó chân phun gió, miệng cũng phun ra từng làn khí trắng nhè nhẹ.

Một con thì toàn thân đen thui, hai mắt bốc lửa lập lòe, miệng nó lại phun ra từng trận sát khí.

Hai con sói dương móng cào ra làm dấy lên từng âm thanh véo véo. Không gian phía trước liền biến thành từng lằn trắng bạc như bị mạnh mẽ xé toạc ra.

Chúng lại há miệng ra táp, lập tức phía trước truyền tới một tiếng nổ long trời. Một lan sóng khí mạnh mẽ tuôn ra, tạo thành những cơn lốc trắng xóa cuốn đi.

Bóng của hai con sói khổng lồ cắn nhau vô cùng thảm thiết. Nhưng cho dù là vết thương mà chúng gầy ra có khủng khiếp đến mức nào, chỉ cần một trận hào quang leo lên trên thân là vết thương đó lại khôi phục lại như thường.

Trận đấu điên cuồng này lan ra một phạm vi rất rộng. Hầu như tất cả rừng núi ở bán kính trăm dặm quanh đó đều bị san thành một vùng bằng phẳng.

Ở một ngọn núi gần đó, Ngao Khiếu đang ngồi xếp bằng trong một tòa pháp trận. Hai tay lão đang bấm niệm thần chú, cặp mắt nhắm nghiền, toàn thân cũng tỏa ra từng đạo hào quang màu bạc.

Các đó vài chục dặm tại ven bờ của một đầm lầy rộng đến ngàn trượng, Nguyên sát cũng đang ngồi im lặng trong một cái hang động mới được mở ra. Bốn phía ả đều đen hun hút, chỉ có thân thể ả hiện ra từng đốm văn tự màu đen của Ma tộc, chúng vẫn chớp nháy liên tục không ngừng.

Lại ở một không gian thần bí khác có hai gã khổng lồ cao lớn đang đứng đối mặt với nhau từ xa vài dặm.

Một tên có thân hình cao đến mười trượng, làn da đỏ thẫm, đỉnh đầu mọc thêm đôi sừng cong vút màu đen, hai mắt màu vàng, sau lưng là một đôi cánh bằng thịt đỏ như tiết gà. Hắn đang ôm hai tay trước ngực nhìn người đối diện.

Mà tên đối diện thì có làn da đen thui, thân thể như con dã nhân được khảm lên từng đạo ma văn cả màu vàng lẫn bạc. Toàn thân hắn trần trụi, duy nhất chỉ có một mảnh đã thú che ngang eo, ngoài ra không còn thêm thứ gì khác.

Mà tên đã nhân này nắm chặt hai tay, hắn trừng cặp mắt to như mắt trâu nhìn đối thủ phía trước.

Cả hai tên đều gườm gườm nhau trong không trung, tên nào tên nấy tỏa ra khí thế kinh người.

Ở không gian giữa bọn chúng có một quái vật đỏ lòm nửa giống như vượn nửa giống như sói. Nó đang quần nhau với một con hổ màu vàng có ba đầu.

Một bên tỏa ra huyết khí cuồn cuộn, thân hình con thú ở trong yêu khí giống như quỷ biến hóa không ngừng. Một bên lại có tiếng hổ gầm long trời, móng vuốt màu vàng nhọn hoắt bắn ra liên miên. Cả hai con đang giằng co nhưng không thể phân cao thấp được.

Dường như liên quân đã có quy định trước. Hễ bản thể của ba tên Thánh Tổ bên Ma tộc xuất hiện thì sẽ được ba vị Đại Thừa nhóm Mạc Giản Ly quấn lấy.

Bọn họ kiêng kị lẫn nhau nên không ai dám chia tay chia chân ra mà đi trợ giúp đại quân.

Điều hiển nhiên đang xảy ra lúc này là hàng trăm ngàn tên Ma tộc đang bị liên quân dần dần đưa vào đại trận.

Nếu không có bản thể của Thánh Tổ ở nơi đó, một khi đại trận được kích hoạt phát ra toàn bộ uy lực. Những Ma tộc đã bị hãm mình vào trong đó sẽ chết thảm là điều chắc chắn. Dường như mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho bên liên quân.

Nhưng cũng trong lúc này, dọc theo chiến trường của quân liên mình có hơn một ngàn chiếc phi xa của Ma tộc tạo thành một đội ngũ. Bọn chúng đang bí ẩn bay tiến nhập vào bên trong.

Những chiếc phi xa đó đều có hình tam giác, toàn bộ một màu xám trắng. Mặt ngoài còn được khắc lên một loại văn tự nào đó của Ma tộc giống như đám mây mù quỷ quái.

Phía trên những chiếc phi xa chở theo gần vạn tên Ma tộc. Bọn chúng đều mặc áo choàng che mặt, hai tay cũng được bịt kín, một mẫu đã cũng không để lộ ra ngoài. Chỉ duy nhất trên khuôn mặt hé ra hai con mắt đỏ au như máu.

Càng đáng kinh ngạc hơn là, mặc dù nhiều tên Ma tộc như vậy nhưng không hề có tiếng động nào được phát ra. Tất cả chỉ là một màn im phăng phắc, bọn chúng thật giống như những âm hồn đang di chuyển vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3