Phàm nhân tu tiên - Chương 2207 - 2208
Chương 2207: Bảo Đỉnh Chi Mật
“Bổ Nguyên đan tuy rằng có thể bù đắp non nửa tinh khí cho đạo hữu nhưng muốn khôi phục lại như thường thì e là còn phải hảo hảo tu dưỡng một thời gian ngắn nữa. Bất quá, Huyết cổ trùng kia vốn không phải là vật của Phong Nguyên đại lục chúng ta, đạo hữu sao lại bị cổ trùng này ám hại vậy?”
Hàn Lập vốn cười cười lại có phần hứng thú, hỏi một câu.
“Hàn tiền bối đã biết rõ Huyết cổ trùng tự nhiên minh bạch xuất xứ của nó, căn bản là Phong Nguyên đại lục không hề có. Là do ta lúc ở Huyết Thiên đại lục bị người khác ám toán nên mới trúng phải Huyết cổ trùng. Khối thân thể này của ta vốn đặc thù với sử dụng bí thuật nên mới miễn cưỡng ngăn chặn được, nếu không phải vậy thì chỉ sợ không kịp phản hồi gia tộc, liền biến thành một vũng máu đen rồi.”
Huyết Hồn thở dài, đáp.
“Đạo hữu quả nhiên đi Huyết Thiên đại lục. Nhưng mà ta nghe Hứa Giao nói lúc trước không phải là có ý định đi Lôi Minh đại lục một chuyến sao, sao lại chạy tới Huyết Thiên vậy?”
Hàn Lập gật gật đầu mà hỏi.
“Lúc trước, ta xác thực là sẽ đi Lôi Minh đại lục, nhưng không nghĩ tới khi một bộ phận trí nhớ của ta được phục hồi, lại phát hiện không thể không đi Huyết Thiên đại lục một chuyến. Đây cũng là sự tình mà trước ta không nhớ ra được.”
Huyết Hồn cười khổ, đáp.
“Thì ra là thế! Nhưng theo ta biết, Huyết cổ trùng này tại Huyết Thiên đại lục cũng là nhất đẳng cổ trùng, cũng không phải là hạng tu luyện giả bình thường có thể nắm giữ. Xem ra đạo hữu tại Huyết Thiên đại lục gặp phải phiền phức không nhỏ a!”
Hàn Lập trầm ngâm một chút, thâm ý sâu sắc nói.
“Đâu chỉ là phiền toái không nhỏ, thiếp thân lần này thật sự là cửu tử nhất sinh, cũng tại Huyết Thiên đại lục kết xuống mấy cái đại địch. Lần sau đặt chân tới phiến đại lục này nữa, sợ rằng ta rất khó toàn thân trở ra a.”
Bạch y nữ tử sâu sắc nói.
“A, nghe đạo hữu nói vậy chẳng lẽ là còn ý định phản hồi Huyết Thiên đại lục lần nữa?”
Hàn Lập thu lại nét cười trên mặt, nhíu mày hỏi.
“Không sai! Phải đi Huyết Thiên đại lục! Bởi vì, trong trí nhớ của thiếp thân, Băng Phách rốt cục là mất tích ở Huyết Thiên đại lục. Lần trước, ta đã tìm ra được một ít manh mối nhưng muốn đem bản thể tìm về thì e rằng phải đi Huyết Thiên đại lục một chuyến.”
Huyết Hồn sau khi trầm ngâm một lát liền có chút bất đắc dĩ, nói.
“Băng Phách đạo hữu mất tích ở Huyết Thiên đại lục? Cái này khó trách Hứa gia lúc trước một điểm manh mối cũng không có. Bất quá, đạo hữu trước đem Hư Thiên đỉnh làm lễ vật tặng cho ta lại là vì sao? Ta không có tìm thấy được Băng Phách đạo hữu trước, chẳng lẽ đỉnh này còn có diệu dụng gì khác sao?”
Hàn Lập ngược lại không có biểu hiện gì quá mức cả, cười cười một cái liền hỏi.
Bạch y nữ tử nghe vậy, dị sắc trên mặt biến ảo một hồi liền hướng Hứa Giao cùng Hứa gia đệ tử phân phó một câu:
“Các ngươi lui xuống đi, ta có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn cùng Hàn tiền bối mật đàm, có việc ta sẽ gọi sau.”
“Vâng, tiền bối! Vãn bối trước chờ ở bên ngoài.”
Bọn người Hứa Giao liếc nhau một cái liền không dám trái lời rồi nhao nhao thối lui khỏi đại điện.
“Hàn tiền bối, những đạo hữu này có phải hay không...”
Bạch y nữ tử hướng ánh mắt về phía đám Ngân Nguyệt, Lý Dung, có chút chần chờ, nói.
“Xem ra sự tình Huyết Hồn đạo hữu sắp nói thập phần trọng yếu. Ngân Nguyệt, các ngươi cũng lui ra ngoài một chút đi.”
Hàn Lập trầm ngâm một lát liền bình tĩnh phân phó.
Đám người Lý Dung tự nhiên không có dị nghị gì, cũng hướng ngoài địa điện đi ra. Trong nháy mắt, cả gian đại điện chỉ còn lại Hàn Lập cùng bạch y nữ tử hai người.
“Hiện tại, đạo hữu có thể nói ra được rồiHàn Lập nhìn về phía nữ tử đối diện, như cười như không, nói.
“Lại để cho tiền bối chê cười rồi. Chuyện sắp nói ra đây thực không nên để người khác nghe được. Tiền bối phải chăng muốn biết tác dụng chính của Hư Thiên đỉnh này? Vãn bối sẽ dùng bí mật này cùng tiền bối làm một bút giao dịch.”
Bạch y nữ tử nghiêm mặt, nói.
“Tác dụng chính thức? Giao dịch?”
Hàn Lập nghe vậy lại lộ ra một tia hứng thú.
“Đúng vậy, vãn bối có thể cam đoan khi tiền bối nghe được bí mật này, có thể thu được lợi ích vô cùng.”
Huyết Hồn ngưng trọng, nói.
“A! Bí mật ngươi nói có tác dụng như vậy, cùng đạo hữu làm một giao dịch tự nhiên không có vấn đề gì. Bất quá, trước hết Huyết Hồn đạo hữu phải thuyết phục được ta mới được.”
Hàn Lập bất động thanh sắc, nói.
“Tốt, ta biết Hàn đạo hữu đối với sự tình này tuyệt đối sẽ có hứng thú, có quan hệ tới lai lịch chính thức của Hư Thiên đỉnh. Kỳ thật, nó là một cơ duyên khi thời điểm khi ta còn ở Nhân giới đã thu được. Nó thật ra là ta căn cứ vào một từ Kim Khuyết ngọc thư ghi lại, mới hao tổn tâm cơ phỏng chế ra một kiện bảo vật, tác dụng chính thức không phải chỉ dùng để đấu pháp mà là một cái chìa khóa...”
Ánh mắt Huyết Hồn chớp động không thôi, từ từ giảng giải.
Hàn Lập lúc đầu còn mỉm cười lắng nghe, nhưng càng về sau thần sắc trên mặt lại dần dần ngưng trọng lại, cuối cùng thậm chí còn biểu lộ một tia khiếp sợ!
Nửa ngày sau, Hàn Lập rốt cục rời khỏi Hứa gia, cũng cưỡi một chiếc cự thuyền màu trắng hướng về phía sâu trong Nhân tộc bay đi.
“Hàn huynh, Huyết Hồn đạo hữu cùng ngươi nói chuyện gì mà tốn thời gian dài như vậy?”
Ngân Nguyệt có chút khác thường, hỏi một câu.
“Không có gì, chỉ là cùng Huyết Hồn đạo hữu thực hiện một cái ước định mà thôi.”
Hàn Lập nhìn Ngân Nguyệt một cái, cười cười nói.
“Ước định?”
Ngân Nguyệt chớp chớp đôi mắt đẹp, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì đó.
“Cũng có thể miễn cưỡng nói là một cuộc giao dịch a!”
Hàn Lập lại hời hợt nói một câu.
Ngân Nguyệt tự nhiên chỉ cười, không có tiếp tục truy vấn thêm nữa. Về phần Lý Dung, nàng tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú nhưng tự thân không có tư cách nào so sánh với Ngân Nguyệt được nên tự nhiên thức thời không có hỏi câu gì.
Ngược lại, Chu Quả Nhi (*) lại không có đa tưởng mà hỏi:
“Hàn tiền bối, chúng ta đã qua Hứa gia rồi, tiếp theo sẽ đi tới chỗ nào?”
*Bạch Quả Nhi hay Chu Quả Nhi đây? Tác giả viết lung tung rồi, mình để nguyên văn vậy.
“Kế tiếp đương nhiên là Thánh đảo rồi. Lý đạo hữu, đoạn đường tiếp theo phải phiền ngươi dẫn đường rồi.”
Hàn Lập hướng về phía Ly Dung thản nhiên nói.
“Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ đưa tiền bối mau chóng tới Thánh đảo.”
Lý Dung nghe vậy liền đại hỉ, vội vàng cam đoan, nói.
“Tốt, Hàn mỗ cũng hi vọng sớm một ngày tiến vào Thánh đảo.”
Hàn Lập tự nhiên nói.
Vừa dứt lời, ngọc thuyền khẽ run lên, lập tức hào quang đại thịnh, thân hình trong độn quang liền chớp động một c tăng gấp đôi tốc độ, hóa thành một đạo thanh hồng phá không bay đi, cũng chỉ trong chớp mắt liền biến mất không thấy bóng dáng.
Hai tháng sau, tại một phiến sơn mạch giao giới hiếm thấy bóng người của Nhân Yêu hai tộc đột nhiên xuất hiện một biển sương mù rộng mênh mông không thấy đầu cuối, cơ hồ chiếm mất một phần ba diện tích sơn mạch. Biển sương mù này trông vậy mà bất kỳ ai tiến vào bên trong biển sương mù lập tức sẽ thấy được một hòn đảo đen sì huyền phù cách mặt đất mấy trăm trượng, mà ở phụ cận hòn đảo lại có hàng trăm khối thiên thạch to lớn từ từ xoay quanh hòn đảo không ngừng. Ở phía trên mỗi khối cự thạch lại có vài tòa lầu các cùng đài cao, còn có một vài trọng giáp giáp sĩ đứng thẳng tắp bên trên. Ngoài ra còn có không ít những phi thuyền, phi xa thi thoảng từ trên cự đạo bay ra bay vào mà tuần tra bất định.
Tại hư không hòn đảo, một màn sáng do cấm chế chi lực có thể dùng mắt thường thấy được trải rộng một tầng, cơ hồ như muốn đem cả hư không bao lại vào trong.
Cả tòa đảo được phòng hộ nghiêm mật vô cùng, đây chính là thánh địa trong mắt vô số Nhân Yêu tộc nhân, Thánh đảo.
Cùng lúc đó, bên trong một tòa cung điện trên Thánh đảo, mấy vị Hợp Thể kỳ trưởng lão mặc trang phục và trang sức đặc biệt đang phân thành hai hàng ngồi trong đại điện nhưng thần sắc và sắc mặt lại có chút lo nghĩ, bất an.
“Lý tiên tử có lẽ sớm phải tới rồi chứ!”
Một gã nam tử khuôn mặt trắng nỗn rốt cục không nhịn được mà hướng một lão giả hỏi.
“Tuần đạo hữu đừng quá nóng lòng, Lý Dung tiên tử sớm đã truyền tin lại, nói hôm nay sẽ tới nơi, nghĩ rằng sẽ tuyệt không sai đâu.”
Một lão giả chậm rãi đáp.
“Ta tự nhiên hiểu, bất quá hiện tại đã qua buổi trưa rồi. Tuần mỗ chỉ là sợ Lý tiên tử trên đường gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn mà thôi.”
Nam tử trắng nõn thở dài một hơi, nói.
“Hắc hắc, có Hàn tiền bối đi cùng mà sao có thể xảy ra chuyện gì được.”
Một phu nhân mặc áo bào trắng lại cười hắc hắc, nói.
“Hoàn toàn chính xác, với thần thông Hàn tiền bối triển lộ trong đại điển Đại Thừa e là Mạc tiền bối cùng Ngao Khiếu tiền bối cũng không có thể so sánh được. Nếu không phải vậy, những Thánh đảo trưởng lão chúng ta cũng sẽ không toàn bộ ngồi đây thành thành thật thật chờ hơn nửa ngày trời.”
Lão giả cười khổ một tiếng, nói.
“Bất quá cũng là lời đồn mà thôi, chúng ta cũng đâu phải là tận mắt chứng kiến! Hàn tiền bối thần thông tuy rằng cường đại nhưng như trong lời đồn rằng chỉ phất tay một cái liền đánh cho vị Đại Thừa được Dạ Xoa tộc dấu diếm thương nặng, cái không khỏi có chút khó tin quá đi!”
Nam tử trắng nõn có chút do dự, nói.
“Cho dù lời đồn có chút hơi quá nhưng thần thông Hàn tiền bối tuyệt không phải so với những người vừa tiến giai Đại Thừa khác so sánh được, điểm ấy chắc chắn không sai. Huống hồ, hiện tại Mạc đại nhân cùng Ngao Khiếu hai vị tiền bối lại đang ở Ma giới, cũng chỉ có thể trông cậy Hàn tiền bối xuất thủ cứu giúp mà quay về bản tộc thôi. Vô luận là đúng hay sai, chúng ta hiện chỉ có thể dốc sức Hàn tiền bối mà thôi.”
Lão giả không chú do dự, khẳng định nói.
“Hai tộc đã xuất hiện một vị Đại Thừa nữa, Thánh đảo chúng ta tự nhiên phải hết sức hỗ trợ rồi. Chỉ là, vì sự tình đệ tử của hắn lúc trước e là đã kết tội lớn rồi. Hàn tiền bối sẽ không bất mãn đối với Thánh đảo đó chứ?”
Nam tử trắng nõn cười khổ một tiếng, nói.
Nghe được lời này, không ít Thánh đảo trưởng lão biến đổi sắc mặt.
“Yên tâm đi! Hàn tiền bối có thể bước vào Đại Thừa chi cảnh tâm cảnh tự nhiên sẽ không phải là hạng tiểu nhân. Huống hồ, hành động lúc trước của chúng ta tự nhiên cũng vì tương lai hai tộc mà suy tính, Hàn tiền bối sẽ tuyệt không bởi vì chuyện này mà xử tội đâu.”
Lão giả không cho là đúng, nói.
Nghe lão giả nói vậy, những trưởng lão khác không khỏi dịu sắc mặt xuống.
Lão giả cười nhẹ một tiếng, đang muốn nói thêm gì nữa thì ngoài đại điện truyền đến một thanh âm thanh thúy:
“Chư vị đạo hữu quả nhiên toàn bộ ở dây, như vậy ngược lại không cần tiểu muội phải đi tìm từng người thông báo rồi.”
Vừa dứt lời, ngoài điện chợt xuất hiện một thân ảnh lắc lư đi tới, là ba nữ tử.
Đúng là Lý Dung, Ngân Nguyệt, Chu Quả Nhi ba người. Người vừa lên tiếng tự nhiên là Lý Dung rồi, trên mặt một mảnh cười dịu dàng. Duy chỉ Hàn Lập cùng Giải đạo nhân là không thấy bóng dáng.
“A! Là Lý tiên tử, Linh Lung đạo hữu. Hàn tiền bối hẳn là đã đến...”
Trong đại điện lập tức xôn xao một trận, lão giả giật mình liền đứng dậy hỏi.
“Hàn tiền bối đích xác là đã đến Thánh đảo, nhưng tiền bối không cùng đi với ta mà đi tới một địa phương trên đảo rồi. Bất quá, chư vị yên tâm đi, Hàn tiền bối nói là sẽ nhanh chóng tới gặp mặt mọi người.”
Lý Dung tự nhiên cười nói, đáp.
Chương 2208: Thiên Thư Các
Cùng lúc đó, ở phía dưới một vách vực sâu, Hàn Lập đang chớp mắt ngắm nhìn vách tường tinh thể cao trăm trượng trước mặt.
Ở bên cạnh là Giải đạo nhân mặt không chút biểu cảm, cũng đang quan sát vách tường tinh thể cực lớn đó.
Ở cách xa hai người bảy, tám trượng, có hai ông lão áo lục đang sợ hãi khoanh tay đứng.
Dĩ nhiên hai người này chính là người chuyên chịu trách nhiệm bảo vệ nơi đây và đều có tu vi Luyện Hư Hậu Kỳ.
Nhưng ngay khi vừa đến đây, Hàn Lập liền khẽ phát ra linh áp Đại Thừa, tất nhiên đã khiến cho hai ông lão trở nên sợ hãi, không hề dám ngăn cản.
Lúc này, Hàn Lập đã nhìn qua một lần toàn bộ chữ viết màu vàng lấp lánh trên vách tường tinh thể, rồi ánh mắt hắn tập trung nhìn về bên trên dòng chữ cổ màu vàng đứng thứ ba.
“Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm.”
Hàn Lập lẩm bẩm với giọng thấp không thể nghe thấy, bất giác nâng một tay lên bắt đầu khẽ vuốt lên cổ tay kia.
Khi ngón tay chạm đến chỗ một hoa văn được che dưới ông tay áo, nó liền trở nên nóng rực khác thường, thậm chí còn có cảm giác đau âm ỉ.
Hàn Lập thở dài một hơi, đứng im đó hỏi một câu:
“Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm chính là kiện Huyền Thiên Chi Bảo mới xuất hiện nhất trên bảng này, nghe nói khi nó mới xuất hiện đã làm cho các tộc trên Phong Nguyên Đại Lục điên đảo một trận.”
“Kính thưa tiền bối, khi Huyền Thiên Chi Bảo vừa xuất hiện trên bảng không chỉ Phong Nguyên Đại Lục mà các siêu cấp đại tộc ở đại lục khác cũng phái người đi tìm kiếm một phen. Có điều chẳng hiểu vì sao mà bọn họ không thành công, cũng không thấy truyền đến tin tức gì. Dẫu vậy thì chắc rằng các đại tộc này vẫn đang âm thầm tìm kiếm.” Hai lão già áo lục liếc nhìn nhau, rồi một người tiến lên trước một bước, cung kính trả lời.
“Chắc là thế. Giải huynh, bảng này đã xem xong rồi, chúng ta đi thôi.” Hàn Lập cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì, chỉ gọi Giải Đạo Nhân rồi liền xoay người rời đi.
“Kính tiễn hai vị tiền bối!” Hai lão già áo lục vội vàng cúi người đưa tiễn.
“Giải huynh, ngươi có biết chút gì về Hỗn Độn Vạn Linh Bảng này không?” Sau khi rời xa Hỗn Độn Vạn Linh Bảng, Hàn Lập chợt quay sang hỏi phía Giải đạo nhân.
“Trong trí nhớ của ta không có thông tin liên quan đến vật này, trước kia cũng chưa từng nghe chủ nhân nhắc đến. Tuy nhiên, vừa rồi ta có thể cảm thấy một tia tiên linh khí trên vách tường tinh thể đó.”
“Tiên linh khí!”
Hàn Lập vốn cũng chỉ hỏi bâng quơ thế thôi, không hi vọng gì nhiều, nên nghe thấy vậy liền khẽ giật mình.
“Đúng vậy, mặc dù rất ít ỏi nhưng lại rất tinh khiết, không thua gì tiên linh khí trong linh dịch mà trước đây đạo hữu đã cung cấp cho ta.” Giải đạo nhân thẫn thờ trả lời.
“Khá thú vị đấy. Xem ra dù đã mất liên lạc nhiều năm nhưng giữa Linh giới chúng ta và Tiên giới vẫn còn có một số vấn đề không thể thực sự chấm dứt được.” Hàn Lập thoáng trầm ngâm, rồi cười lạnh tự nhủ.
Sắc mặt Giải đạo nhân không thay đổi, cũng không nói thêm bất cứ điều gì.
Thánh Đảo cũng không rộng lắm, với bản đồ do Lí Dung cung cấp, chẳng biết Hàn Lập quẹo trái, quẹo phải như thế nào, đã đi tới trước một truyền tống trận loại nhỏ.
Hắn và Giải đạo nhân bước vào trong trận, sau đó giơ một tay lên bấm niệm pháp quyết.
Pháp trận kêu lên vù vù, tỏa ra ánh sáng trắng ngà, thân hình cả hai liền trở nên mơ hồ, sau đó lập tức biến mất không thấy bóng dáng.
Một khắc sau, trước một tòa nhà cao bảy, tám chục trượng, ánh sáng trắng lóe lên, Hàn Lập và Giải đạo nhân chợt hiện ra trong một tòa pháp trận khác.
“Thiên Thư Các.”
Hàn Lập ngẩng đầu liếc nhìn qua một tấm bảng cực lớn treo phía trên cửa chính tòa nhà, vẻ mặt trở nên hơi khác lạ, rồi hắn quay đầu nói với Giải đạo nhân:
“Giải huynh, ngươi tạm thời ở đây chờ ta nhé, ta đi một lát rồi sẽ quay lại.”
“Xin Hàn đạo hữu cứ tự nhiên.” Giải đạo nhân trả lời không chút do dự.
Hàn Lập gật đầu, rồi đi đến trước cửa chính của tòa nhà.
Chỉ một chốc sau, hắn đã đứng trước một bà lão có gương mặt cực kì tái nhợt mà bình tĩnh nói:
“Nghe nói Thiên Thư C thu thập được vô số bí thuật, tại hạ định vào xem một lúc, đạo hữu có thể mở cấm chế ra không.”
“Gương mặt ngươi rất xa lạ, không lẽ là đạo hữu mới vào đảo sao? Nếu đã đến đây thì chắc cũng nên hiểu rõ quy củ của Thiên Thư Các.” Bà lão ngồi xếp bằng ở chính giữa đại sảnh rộng rãi tầng một, hơi nghi hoặc quan sát đôi mắt Hàn Lập, rồi nhướng mày nói.
Người trước mặt này thâm sâu khó dò, không có cách gì để đoán được tu vi của đối phương, sao không khiến cho bà ta thầm giật mình trong lòng được.
“Muốn nghiên cứu một loại bí thuật thì hoặc phải trả một khoản linh thạch, hoặc là dùng một loại bí thuật mà bản các chưa sưu tầm được đem ra đổi đúng không.” Hàn Lập mỉm cười rồi nói.
“Đúng là như thế. Đạo hữu chắc định trả linh thạch nhỉ! Dù rằng lượng linh thạch để nghiên cứu một loại bí thuật là cực lớn nhưng vẫn còn dễ hơn việc dùng một loại bí thuật khác để trao đổi. Bản các đã sưu tầm được hơn vạn loại bí thuật, nên nếu muốn tìm ra được một loại bí thuật mới sẽ không dễ.” Sau khi khẽ cười với giọng khàn khàn, bà lão nói.
“Thì ra là thế. Quả thực ở đây ta có không ít bí thuật thu thập được từ dị tộc bên kia, đạo hữu thử xem qua xem có loại nào chưa được sưu tầm không.” Hàn Lập thoáng trầm ngâm rồi đột nhiên cười và nói.
Hắn còn không chờ cho bà lão lộ ra vẻ giật mình đã chợt phất tay áo ra phía trước, lập tức có vô số loại ngọc giản từ trong bay ra, sau khi lóe lên liền lần lượt lơ lửng bất động trước mặt bà lão.
Hình như có tầm trăm chiếc.
“Những ngọc giản này đều do đạo hữu thu thập từ dị tộc ư?” Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt bà lão liền trở nên đăm chiêu, sau một lúc lâu, bà ta mới nuốt nước miếng rồi nói.
“Đúng thế, đạo hữu không ngại xem qua chút chứ.” Hàn Lập cười như không cười và nói.
“Xin đạo hữu chờ chút, ta sẽ lập tức kiểm tra ngay.” Bà lão rốt cục cũng trấn định lại, liền nói ngay.
Sau đó, bà ta vội vàng cầm lấy một chiếc ngọc giản vào trong tay, rồi quét thần niệm vào trong đó.
“Tiêu Nguyên Phần Quang Thuật.”
“Đây không phải là bí thuật cực kì nổi tiếng của Phi Vũ tộc ư, nghe đồn nếu không phải hạt nhân có huyết thống thuần khiết nhất của Phi Vũ tộc thì không thể nào được học thuật này. Loại bí thuật này quả thật không được ghi chép lại trong Thiên Thư Các nên có thể dùng để trao đổi.”
Bà lão mới chỉ nhìn thoáng qua đã lộ ra vẻ bất ngờ.
“Ồ, xem ra đạo hữu khá hiểu biết về dị tộc thuật. Đúng là thứ này do ta khi xưa ngẫu nhiên đoạt được ở Phi Vũ tộc, có điều nó không phù hợp với thể chất của ta lắm nên ta vẫn chưa từng thử tu luyện.” Hàn Lập nghe thấy thế liền lộ ra chút ngạc nhiên.
“Hắc hắc, khi xưa ta từng được gọi là người hiểu biết nhất về bí thuật trong hai tộc, không thì cũng đã không bị mấy lão già kia phái đến canh giữ Thiên Thư Các này rồi.” Nghe xong lời của Hàn Lập, trên gương mặt bà lão bất giác lộ ra vẻ hơi đắc ý.
Tiếp đó, sau khi cất chiếc ngọc giản kia đi, bà ta lại tiếp tục túm lấy một chiếc ngọc giản khác, rồi cũng dùng thần niệm để xem xét.
“C Diễm Ma Đại Pháp, đây hình như là bí thuật của Ma tộc, bản các cũng chưa có.”
“Thiên Mang Thanh Mộc Công, đây là bí thuật truyền thừa của Mộc tộc, bản các thực ra đã có rồi.”
Trong khi xem xét đám ngọc giản này, bà lão có thể nói ra đôi nét lai lịch của quá nửa.
Xem ra vừa rồi bà ta tự xưng là người hiểu biết nhất về bí thuật trong hai tộc dường như cũng không hề giả.
Nhưng mà bà lão chỉ mới xem được hơn mười ngọc giản thì trong lòng đã khiếp sợ.
Những ngọc giản này chẳng những có đủ loại xuất xứ, mà hai phần ba trong đó còn chưa từng được ghi lại trong Thiên Thư Các, điều này làm cho bà ta không thể nào đè sự sợ hãi trong lòng xuống.
Phải biết rằng bình thường dù thực sự có người lấy bí thuật khác để trao đổi bí thuật trong Thiên Thư Các thì nhiều lắm cũng chỉ có thể đưa ra một, hai loại mà thôi.
Còn như cách đưa ra một loạt gần trăm loại bí thuật như Hàn Lập thì sợ rằng từ lúc Thiên Thư Các xây xong đến nay, cũng là chuyện chưa từng nghe thấy.
Sau thời gian trọn vẹn một lượt trà, bà lão mới xem hết tất cả ngọc giản, sau khi thở dài, bà ta mới ngưng trọng nói với Hàn Lập.
“Trong số các ngọc giản mà đạo hữu đưa ra, có sá mươi mốt loại bản các chưa sưu tầm được. Đạo hữu thực sự định dùng tất cả chúng để đổi lấy bí thuật khác trong bản các ư?”
“Sáu mươi mốt chiếc, số lượng này cũng coi như không ít rồi, cứ dùng chúng để đổi lấy sáu mươi mốt bí thuật ở đây đi.” Hàn Lập sờ lên cằm, mỉm cười trả lời.
“Tốt, nếu đạo hữu đã quyết định thì được thôi. Ta sẽ mở cấm chế của tòa nhà này ra để cho đạo hữu chọn lựa các bí thuật khác. Xin nhắc đạo hữu trước một câu, chỉ cần đạo hữu chọn xong sáu mươi mốt loại bí thuật xong thì phải trở ra ngoài ngay. Còn nữa, các loại bí thuật đó chỉ có thể cho một mình đạo hữu nghiên cứu, tu luyện, không được truyền cho học trò hoặc người khác. Nếu không, một khí Thánh Đảo chúng ta biết được thì chắc chắn sẽ có sứ giả chấp pháp đến trừng phạt.” Bà lão trầm giọng nói.
“Đạo hữu yên tâm, ta đổi lấy nhiều bí thuật như vậy cũng chỉ để tham khảo thôi, thực sự dùng để tu luyện không có mấy loại, càng sẽ không tùy tiện truyền cho người khác.” Hàn Lập hời hợt trả lời, rồi lại phất tay áo lên, thu hồi lại những ngọc giản mà bà lão kia loại ra không lấy.
“Đạo hữu biết thế là được rồi, vậy để ta xin làm phép.” Bà lão gật đầu rồi há mồm phun ra một cái, nhả ra một cái lệnh bài vàng óng ánh.
Bà ta giơ một tay lên bấm niệm pháp quyết thúc dục, đồng thời điểm một ngón tay vào hư không.
Lệnh bài màu vàng liền run lên, rồi phun ra một luồng ánh sáng màu bạc về phía cửa cầu thang.
“Xì xì.”, ở chỗ cửa cầu thang phát ra một âm thanh nặng nề, giống như vừa có một tầng cấm chế vô hình bị mở ra.
Sắc mặt Hàn Lập không thay đổi, cả người hắn khẽ động, trong thoáng chốc liền chui vào mất dạng trong cầu thang.
Trong phút chốc, ở trong đại sảnh tầng một chỉ còn lại bà lão ngồi trên đất với vẻ mặt trầm ngâm.
Hàn Lập dạo quanh lầu trong một thời gian không dài, sau thời gian một bữa cơm, không thay đổi, nhẹ nhàng đi ra khỏi lầu.
Sau khi chắp tay chào bà lão một chút, Hàn Lập không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi đại sảnh tầng một.
“Người này rốt cục là ai mà không hề giống tu sĩ Hợp Thể Kì mới lên đảo vậy. Hơi thở đó ngay cả ta cũng không thể nhìn ra được nông sâu, không ngờ có thể chỉ một lần đưa ra nhiều bí thuật dị tộc như thế, chẳng lẽ người này là...” Bà lão nhìn chằm chằm vào cửa đại sảnh một lúc lâu, rồi đột nhiên lầu bầu hai câu, hai mắt chợt trở nên long lanh.
Cùng lúc này, khi Hàn Lập vừa mới đi ra khỏi tòa nhà thì bỗng tiếng xé gió vang lên, ba khối ánh sáng màu vàng kim bay vọt đến trên đỉnh đầu hắn.