Phàm nhân tu tiên - Chương 2209 - 2210

Chương 2209: Trở Lại Ma Giới

Hàn Lập nhìn thấy vậy nhưng sắc mặt vẫn không đổi, chỉ là tay áo hướng lên không trung khẽ vẫy!

Lập tức ba điểm sáng màu vàng bay vụt xuống, nhoáng lên một cái rồi lao vào ống tay áo của Hàn Lập biến mất không còn thấy bóng dáng.

Nắm tay xòe ra, trong lòng bàn tay lúc này xuất hiện thêm một con bọ cánh cứng to lớn màu vàng.

Đây chính là một trong ba con Ngụy Phệ Kim Trùng Vương mà Hàn Lập thả ra để đuổi giết Hắc Kiêu Vương.

Ánh mắt hắn chớp động nhìn chằm chằm vào con bọ màu vàng trong tay một lát, tiếp đó liền nhíu mày nói nhỏ:

“Thật đúng là đã để tên Hắc Kiêu Vương kia chạy thoát. Chẳng qua gần một nửa cơ thể của hắn đều bị ba tiểu gia hỏa này nuốt sạch, tổn thương của tên kia lần này so với dự đoán của ta lớn hơn rất nhiều. Kết quả thế này cũng không tệ!”

Sau khi Hàn Lập tự mình lẩm bẩm, bàn tay vừa động, liền đem con bọ trên tay thu vào. Tiếp đó ánh sáng màu lục chợt lóe lên, lập tức trên tay hiện ra một tấm thẻ ngọc.

Ánh mắt Hàn Lập nhìn thoáng qua thẻ ngọc này, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười nhàn nhạt.

Lần đi Thiên Thư Các này, mặc dù nhìn thấy rất nhiều bí thuật uy lực không tồi nhưng mục đích thực sự của hắn đến đây cũng chỉ là vì nửa phần còn lại của Tế Lôi Thuật mà thôi.

Lúc trước, hắn từ mấy tên Yêu Vương ở Địa Uyên của tộc Phi Linh tộc đoạt được bộ Tế Lôi Thuật này. Chẳng qua nó lại không trọn vẹn nên không thể có được đầy đủ phương pháp sử dụng lôi điện. Bên cạnh đó, mặc dù thúc dục Ích Tà Thần Lôi có uy lực cực lớn nhưng quá trình thi pháp lại vô cùng chậm chạp, trong chiến đấu thực tế hắn cũng không sử dụng được bao nhiêu.

Mà sau khi hắn nghe từ miệng của Hắc Vũ Thượng Nhân biết được nửa phần khẩu quyết còn lại của Tế Lôi Thuật đang được Thánh Đảo cất giữ. Lúc đó liền ghi nhớ trong lòng, đồng thời nảy ra suy nghĩ đem toàn bộ thuật này học hết.

Hiện giờ, từ trong Thiên Thư Các hắn đã tìm được nửa phần Tế Lôi Thuật còn lại. Sau một lúc xem xét, liền phát hiện nội dung ghi lại trong đó cùng với nửa phần lúc trước đoạt được ở tộc Phi Linh quả thật có thể hợp thành một bộ hoàn chỉnh. Vì thế mà trong lòng mừng rỡ, không chút do dự liền g lại nội dung nửa phần còn lại này vào bên trong thẻ ngọc để giữ lại.

Còn hơn mười bí thuật khác cũng chỉ là mấy bí thuật kèm theo mà thôi.

Chẳng qua trong những bí thuật này cũng có vài loại hỗ trợ cho nhãn lực khiến hắn thực sự có ý định khi trở về sẽ tu luyện thêm một chút.

Hàn Lập đem nội dung trong thẻ ngọc Tế Lôi Thuật đảo qua một lần, sau khi xác định không có vấn đề gì liền cất nó đi. Xong xuôi, hắn vội vàng trở về truyền tống trận cách đó không xa.

Ở nơi này, Giải Đạo Nhân vẫn đang lẳng lặng đứng đợi.

“Hàn đạo hữu đã trở lại?” Giải Đạo Nhân vừa thấy Hàn Lập đến gần, hỏi một câu bình tĩnh dị thường.

“Đã khiến Giải huynh chờ lâu. Bây giờ chúng ta đi gặp mấy tên trưởng lão Thánh Đảo kia thôi. Chắc bọn hắn đã đợi đến mức không còn kiên nhẫn được nữa rồi.” Hàn Lập cười áy náy.

Giải Đạo Nhân tự nhiên gật đầu đáp ứng.

Vì thế hai người nhanh chóng tiến vào trong truyền tống trận. Sau khi hào quang lóe sáng, thân hình cả hai lại biến mất.

      Mấy ngày sau, một con thuyền trắng ngà từ Thánh Đảo phá không bay đi, nhoáng cái biến mất ở phía xa chân trời.

Lúc này trên thuyền, đám người Hàn Lập, Giải Đạo Nhân, Ngân Nguyệt rõ ràng đều có mặt ở đây. Hơn nữa còn có thêm một ông lão đầu bạc, chính là vị trưởng lão họ Lạc của Thánh Đảo.

Hàn Lập đứng ở phía trước thuyền ngọc, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút trầm ngâm. Không biết là hắn đang cân nhắc chuyện gì nhưng chắc chắn là chuyện quan trọng.

“Lạc đạo hữu, tên Hắc Kiêu Vương kia đã bị ta đánh trọng thương, trong vòng mấy trăm năm nữa khó có khả năng tiếp tục mưu đồ gì đối với hai tộc chúng ta. Về phần Ảnh tộc cũng như mấy tộc khác đã không còn tu sĩ Đại Thừa trấn thủ, có lẽ cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì đâu. Tóm lại, tin tức ta tiến vào Ma giới các ngươi nhất định phải che dấu càng lâu càng tốt, ít nhất là trong vòng trăm năm không được lộ chút phong thanh nào ra ngoài để tránh những việc ngoài ý muốn!” Lông mày Hàn Lập sau khi giãn ra, nhìn lại ông lão đầu bạc dặn dò nói.

“Xin tuân theo ý chỉ của Hàn tiền bối! Việc tiền bối tạm thời rời khỏi Linh giới, vãn bối nhất định sẽ hết sức phong tỏa tin tức để không cho người ngoài biết được. Chẳng qua tiền bối dự tính lên đường nhanh như vậy sao! Tiền bối mới vừa tiến cấp Đại Thừa không lâu, không bằng ở lại củng cố tu vi, đồng thời chuẩn bị kĩ càng một chút rồi tiến vào Ma giới cũng không muộn.” Ông lão đáp ứng một tiếng, nhưng sau đó cảm thấy hơi do dự hỏi lại.

“Hai vị tiền bối Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu đã bị kẹt lại ở Ma giới một thời gian khá lâu rồi, nói không chừng hiện tại sớm đã gặp nguy hiểm, ta làm sao có thể tiếp tục trì hoãn đây? Về phần củng cố cảnh giới đối với ta thực sự là không cần thiết. Hàn mỗ tu luyện công pháp cùng với những công pháp thông thường không giống nhau, trong đó hơn phân nửa là nhờ công pháp luyện thể mà tiến cấp Đại Thừa. Cho nên đối với việc củng cố cảnh giới thì ta không cần tiêu phí quá nhiều thời gian.” Hàn Lập lắc đầu giải thích vài câu.

“Nếu như tiền bối đã hạ quyết tâm, vậy vãn bối cũng không dám ngăn cản nữa. Bây giờ, chúng ta phải đến không gian tiết điểm nơi đại quân Ma tộc từng sử dụng làm đường hầm không gian khi rút lui. Mặc dù đường hầm này gần như đã biến thành không gian tiết điểm, nhưng căn cứ theo báo cáo của một số tu sĩ lưu lại gần đó thì thỉnh thoảng trong tiết điểm vẫn có dao động không gian truyền ra. Như vậy chắc hẳn bức tường ngăn cách hai giới tại đây khá yếu nhược, lực ngăn cách vẫn chưa hình thành triệt để. Với thần thồng của tiền bối cộng thêm có sự trợ giúp của tinh bàn, để tiến vào Ma giới chắc hẳn cũng không phải việc khó khăn gì.”

“Chỉ cần đúng như lời ngươi vừa nói, tiết điểm không có vấn đề gì, thì lúc này việc tiến vào Ma giới đối với ta mà nói chính xác không phải việc khó.” Hàn Lập từ chối cho ý kiến.

“Thật ra nếu tiền bối chịu khó chờ lâu hơn một chút, các đại tộc khác chắc cũng sẽ tiếp tục phái người tiến vào Ma giới điều tra. Dù sao bọn họ cũng có tu sĩ Đại Thừa vào Ma giới, cũng giống như chúng ta vẫn chưa có tin tức gì truyền về.” Ở bên cạnh, Lý Dung không nhịn được chen lời nói.

“Hắc hắc, mấy đại tộc này cho dù thực sự phái người vào Ma giới đi nữa, cũng chỉ quan tâm đến tin tức của tu sĩ Đại Thừa của tộc bọn chúng mà thôi, làm gì có thời gian mà đi quản sống chết của tu sĩ hai tộc chung ta. Huống hồ lúc này thời gian đã qua lâu như vậy, nói không chừng những đại tộc siêu cấp này đã phái người tiến vào Ma giới từ trước rồi. Ta cũng không tin các đại tộc này sẽ đặc biệt cho người đem tin tức của bọn họ mà thông báo với chúng ta một tiếng.” Hàn Lập cười lạnh rồi nói.

Nghe xong Hàn Lập nói như vậy, Lý Dung và ông lão đầu bạc tự nhiên không còn gì để nói.

Mà lúc này, Hàn Lập lại nghĩ đến điều gì rồi nhẹ nhàng nói:

“Các người cũng không cần quá lo lắng, lần này ta đi Ma giới còn có Giải huynh đi cùng, Ngân Nguyệt cũng sẽ theo ta qua bên đó. Nếu như quả thực gặp phải nguy hiểm gì thì cũng thừa sức tự bảo vệ. Chỉ là nha đầu Quả Nhi kia có tu vi quá thấp nên không thể tiếp tục đi theo chúng ta, vì vậy ta tạm thời nhờ hai vị chiếu cố một chút.”

“Tiền bối yên tâm! Sau khi tiền bối tiến vào Ma giới, bọn người vãn bối sẽ đem Chu cô nương về Thánh Đảo giúp nàng yên tâm tu luyện.” Ông lão nghe vậy, vội vàng khom người đáp lại.

Chu Quả Nhi nghe thấy vậy, hai môi mím lại. Có vẻ quyết định này của Hàn Lập khiến nó rất không vui, nhưng cũng chẳng dám phản đối gì.

Hàn Lập thấy nó như vậy liền bật cười thật lớn. Sau đó môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm cho Chu Quả Nhi:

“Hiện giờ vẫn chưa đến lúc đi Tiểu Linh Thiên, còn phải đợi thêm một thời gian mới có thể có cơ hội tìm kiếm cửa vào. Vả lại ngươi ở Thánh Đảo cứ an tâm tu luyện trước, để tu vi nâng cao một chút, đến lúc đó theo ta tìm kiếm Tiểu Linh Thiên mới có thể tự bảo vệ lấy mình.”

Chu Quả Nhi sau khi nghe xong, trong lòng nàng run lên, lúc này lại liên tục gật đầu không nói gì nữa.

Về phần Ngân Nguyệt lúc này cũng đang thấp thỏm lo lắng cho an nguy của Ngao Khiếu lão tổ. Mà có thể đi theo Hàn Lập tiến vào Ma giới, nàng tự nhiên không có ý kiến gì.

Liền như vậy, thuyền ngọc nhắm thẳng một hướng lao về phía lãnh địa Yêu tộc. Sau khi bay nửa tháng bình yên vô sự, cuối cùng cũng đến một thảo nguyên xanh biếc.

Tiếp tục hai ngày hai đêm bay trên thảo nguyên, thuyền ngọc cuối cùng ngừng lại tại một cứ điểm quan trọng của Ma quân trước đây đã bị tàn phá.

“Dựa vào tin tức thu thập được thì chính là chỗ này rồi. Ban đầu nơi này có quân của Ma tộc chiếm đóng, nhưng hiện tại đã trở nên hoang phế.” Trong tay ông lão cầm một cái trận bàn, sau một lúc lâu cúi đầu xem xét mới vừa lòng khẳng định nói.

“Nơi này sao?” Hàn Lập nghe xong lời này, hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung.

Chỉ thấy trên cao lúc này, ngoại trừ một đám mây bụi đang bao trùm hơn phân nửa không trung, tất cả đều có vẻ hết sức bình thường, cũng không nhìn ra có chỗ nào khác lạ.

Hàn Lập nhìn đến đây, sắc mặt hắn hơi khẽ động, bỗng nhiên hắn dùng một ngón tay điểm vào giữa trán.

Sau khi một tiếng “phốc.” vang lên, lập tức ngay giữa trán của hắn xuất hiện một đám khí màu đen, rồi biến ảo thành một con mắt nằm dọc giữa hai đầu lông mày.

Con mắt này từ từ mở ra, sau đó một đạo ánh sáng màu đen lập tức bắn tới, cũng lóe lên một cái rồi chìm vào bầu trời trên cao, biến mất không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Ngay sau đó, trong đám mây bụi truyền ra âm thanh ầm ầm. Tiếp theo là một cỗ dao động mong manh chợt hiện ra khiến mọi người trong thuyền ngọc đều cảm ứng được.

Đám người ông lão thấy vậy, trên mặt ai cũng lộ vẻ vui mừng.

Mà Hàn Lập cũng gật gật đầu, thu lại con mắt thứ ba, đồng thời tay áo hắn hướng ra bốn phía run lên.

Lập tức vô sô trận bàn và trận kỳ hóa thành những mũi nhọn năm màu tuôn ra. Rồi chớp lóe lên ào ào lao vào không trung sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng.

Một lát sau, hai tay Hàn Lập liền chà xát, giơ cao lên.

Một tiếng sét đánh đinh tai!

Tia điện thô to màu vàng ầm ầm bắn ra, cũng chợt lóe lên rồi biến mất.

Ngay sau đó, phía dưới bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ, một cái pháp trận phát sáng lớn gần một mẫu chập chờn hiện ra, trên pháp trận lóe lên vố số tia điện màu vàng chớp lóe không dứt.

Tay áo Hàn Lập tiếp tục chỉ xuống, lại một đoàn ánh sáng trắng từ giữa pháp trận bắn lên, bên trong đoàn sáng này dường như có một pháp khí lớn gần một thước, hình dạng như một cái đĩa.

Đây chính là pháp khí phá giới tiếng tăm lẫy lừng ở Linh giới, Nghịch Tinh Bàn.

Tinh bàn này vừa mới thả ra, lúc này pháp trận ánh sáng kia đang đứng im bỗng nhiên chuyển động quay tròn không ngừng, cuối cùng biến thành một vầng trăng màu bạc vắt ngang trên không trung.

“Giải huynh, Ngân Nguyệt, chúng ta đi.” Đôi lông mày Hàn Lập nhíu lại, cũng không quay lại nói một tiếng.

Theo đó chỉ thấy hắn bước đi từng bước, cả người liền mờ đi rồi biến mất tại chỗ.

Sau khi phát ra âm thanh vang vọng xuống bên dưới, bên trong pháp trận quanh thân Hàn Lập xuất hiện những tia điện quang lượn lờ.

Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt thấy vậy, cũng không nói lời nào bay theo sau, rồi cùng xuất hiện phía sau Hàn Lập.

Ánh mắt Hàn Lập lướt qua thuyền ngọc đang chở Lý Dung và ông lão đầu bạc, lúc này hắn mới chắp tay bấm niệm thần chú, một tay hướng lên không trung chậm rãi điểm nhẹ.

Ngay lập tức, pháp trận ánh sáng đang quay tròn phát ra âm thanh vù vù rồi rung lên, liền có một cột sáng năm màu bắn ra, trực tiếp chìm vào trong đám mây bụi.

Cùng lúc đó, pháp trận bên dưới Hàn Lập cũng nổi lên tiếng sấm, sáu đạo cột sáng hai màu trắng đen có điện xà quấn quanh liền bắn tới, đuổi theo sát cột sáng năm màu đánh thẳng vào trong đám mây bụi trên không trung.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong đám mây chợt xoẹt qua một đoàn ánh sáng màu bạc chói mắt, tiếp đó là một cái động cực lớn tối om bất ngờ xuất hiện.

Hàn Lập hít một hơi thật sâu, bên ngoài cơ thể hắn bỗng nhiên ánh sáng màu vàng tỏa ra chói mắt. Nhoáng lên một cái liền cuốn hai người bên cạnh vào trong đường hầm. Sau khi thét một tiếng thật dài, lại bỗng hóa thành một vệt cầu vòng vàng rực phóng thẳng lên cao.

Chỉ thấy không gian trên cao dao động kịch liệt một lúc, vệt cầu vồng vàng rực nháy mắt bay vào trong cái hang tối om kia rồi biến mất không còn thấy đâu.

Chương 2210: Minh Trùng

Giữa mảng trời bên trên khu đầm lầy đen đặc sền sệt ở Ma giới, một cái động tối om chợt rung lên ông ông. Từ sâu trong hang bất ngờ bắn ra một vệt sáng vàng rực. Đến khi làn sáng tắt đi, giữa cửa động đã có thêm ba bóng người đang đứng.

Đúng là ba người nhóm Hàn Lập mới xâm nhập vào Ma giới.

Ánh mắt của Hàn Lập nhìn khắp bốn phía rồi cau mày. Chung quanh hoàn toàn trống rỗng, một bóng người cũng không có.

Hàn Lập hơi đắn đo, rồi không nói lời nào đã phóng thần niệm ra khắp nơi quanh đó. Kết quả là hắn liền phát hiện ra một số tòa kiến trúc bằng đá khá lớn được dựng lên ven khu đầm.

Thoạt nhìn khu nhà ở này có khoảng vài trăm gian, cái cao cái thấp khác nhau. Hơn nữa xung quanh còn được bố trí trận pháp để bảo vệ.

Chỉ là giờ phút này toàn bộ trận pháp đã bị xé toang, không còn cấm chế nào có tác dụng. Thần niệm của Hàn Lập thoải mái tiến vào bên trong, nhưng cũng không thấy bất kỳ bóng dáng tên Ma tộc nào.

“Đi thôi, chúng ta cứ đến thẳng một tòa thành gần đây nhất để xác định vị trí của mình rồi tính sau.” Hàn Lập thầm cảm thấy ngạc nhiên, hắn suy tính một lúc, rồi đưa ra được quyết định.

Lần xâm nhập Ma giới này so với trước đây hoàn toàn khác biệt. Với tu vi Đại Thừa Kỳ của mình, lại có thêm Giải Đạo Nhân giúp đỡ thì cho dù có gặp phải ba tên Thủy Tổ của Ma tộc hắn cũng không sợ.

Ba ánh hào quang léo lên, cả bọn liền bay thẳng ra khỏi khu đầm lầy.

Bay về hướng tây liên tục nửa ngày, bỗng vẻ mặt của Hàn Lập khẽ động, hắn lập tức dừng lại giữa trời cao rồi tỏ ra nghi nghi hoặc hoặc.

Ánh mắt của Giải Đạo Nhân chợt lóe rồi cũng dừng lại.

Còn Ngân Nguyệt chỉ thấy bầu trời phía trước là một vùng trống không. Nàng không nén nổi liền hỏi:

“Hàn huynh sao vậy? Hai người đã phát hiện ra điều gì sao?”

“Ừ, đằng trước có gì đó khá lạ đang tiến lại đây.” Hàn Lập vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhẹ nhàng trả lời.

Ngân Nguyệt nghe vậy liền ngẩn ra. Cặp mắt long lanh chớp chớp, cố gắng nhìn ra thật xa.

Một lúc sau, ở chân trời xa xa truyền đến từng đợt tiếng vo ve kì quái. Hơn nữa có vẻ như âm thanh càng ngày càng to, càng lúc càng gần.

Ngân Nguyệt không khỏi tỏ vẻ giật mình.

Nhưng Hàn Lập và Giải Đạo Nhân vẫn đứng im không nhúc nhích. Vẻ mặt cũng chẳng thay đổi chút nào.

Lại qua thêm một lúc, phía chân trời chợt lóe lên vài đốm sáng, thì ra đó la mấy trăm vệt hào quang đang nối đuôi nhau điên cuồng bay lại gần nơi này.

Tất nhiên đó là mấy trăm tu sỹ của Ma tộc và ma thú có tu vi khác nhau đang liều mạng chạy trốn. Hình như phía sau họ đang có một thứ gì đó rất khủng khiếp đuổi theo vậy.

Ngân Nguyệt chớp chớp làn mi cong, cố gắng nhìn thật xa để xem là cái gì đang đuổi theo đám Ma tộc và ma thú. Nhưng đúng lúc đó ở chân trời vang lên những âm thanh vù vù thật lớn. Một mảng mây đen mờ mịt nhanh chóng hiện ra, rồi không chút do dự đuổi sát theo những vệt hào quang đang bay ở phía trước.

Ngân Nguyệt dốc hết pháp lực trong cơ thể vào hai mắt, cố gắn quan sát đám mây bụi thật kỹ. Kết quả sau đó khiến cho thiếu nữ có tu vi Hợp Thể Kỳ này tái mặt.

Bời vì đám mây đen mờ mịt kia được tạo bởi vô số những con côn trùng có hình dáng kì quái.

Nhỏ nhất trong đó cũng phải là những con quái trùng lớn bằng nắm tay, mà những con lớn nhất thì không thua gì so với thân hình một đứa trẻ. Có con mình mảy đầy gai nhọn sắc bén, có con miệng lại mọc toàn răng nanh. Cả đàn con nào con nấy đều dữ tợn cực kỳ, hoàn toàn khác với các loại côn trùng bình thường ở Ma giới.

Ma khí quay cuồng trong đám mây, quái trùng chi chít, nhiều không sao đếm xuể. Thật không biết đám mây này do bao bao quái trùng tạo nên đây.

Với số lượng khủng bố như thế, lại toàn là những côn trùng có hình dạng hung tợn, bảo sao Ngân Nguyệt lại tỏ vẻ kinh hoảng đến vậy.

Trong khoảnh khắc, một vài tên Ma tộc hoặc ma thú chậm chạp phía sau liền bị đàn quái trùng cuốn lấy.

Những tên Ma tộc và ma thú này bị rơi vào đường cùng, chỉ còn mỗi cách vừa chống trả vừa bỏ chạy. Trong khoảnh khắc, tiếng thú gào thét, tiếng người la hoảng đan xen vào tiết tấu vù vù dưới nền trời cao.

Nhưng tốc độ của mấy con ma thú và đám người đó hơi chập lại, chỉ đợi có thế, đàn quái trùng từ phía sau tràn tới. Rồi tất cả đều bị cuốn vào trong đám mây côn trùng mờ mịt.

Từng tiết kêu thảm thiết vang lên. Cho dù là ma thú có giương nanh múa vuốt, hay là các tu sỹ của Ma tộc đang điều khiển ma khí để phòng hộ, chỉ trong nháy mắt họ đều bị hóa thành một gợn bụi mà tan biến đi giữa biển côn trùng.

Hàn Lập thấy hết thảy mọi chuyện, rốt cuộc vẻ mặt cũng hiện lên nét giật mình. Bỗng nhiên hắn quay lại hỏi Giải Đạo Nhân:

“Giải huynh, ngươi thấy những quái trùng này có gì khác biệt so với côn trùng khác ở Ma giới không?”

“Khí tức có vẻ không giống lắm. Ma khí mà chúng tỏa ra không tinh thuần, dường như không phải loại Ma trùng được sinh ra từ Ma giới.” Ánh mắt của Giải Đạo Nhân quét về đám mây, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ đờ đẫn trả lời.

“Đúng thế! Xem ra những quái trùng kia có quan hệ với Minh Trùng Mẫu.” Hàn Lập thở dài.

“Có phải Minh Trùng Mẫu chính là nguyên nhân gây ra đại kiếp nạn cho Ma giới sao? Cũng bởi nó mà tổ phụ của muội và Mạc tiền bối buộc phải chấp nhận đến đây!” Ngân Nguyệt nghe vậy liền như hít phải một ngụm khí lạnh buốt.

“Đúng vây! Đúng là con trùng chúa này!” Hàn Lập cười khổ.

“Những quái trùng kia có thể có quan hệ với Minh Trùng Mẫu, lại còn ngang nhiên xuất hiện ở đây. Như vậy chăng lẽ Minh Trùng Mẫu đã thoát ra?” Vẻ mặt của Ngân Nguyệt trông cực kỳ khó coi.

“Điều này cũng không nhất định, có lẽ là do một ít con cháu của nó lén trốn thoát khỏi phong ấn thôi.” Hàn Lập hơi trầm ngâm, xong lại lắc lắc đầu.

Ngân Nguyệt nghe vậy trong lòng chợt băn khoăn như còn muốn hỏi thêm điều gì đó. Nhưng chỉ một thoáng trì hoãn như vậy, mấy trăm vệt hào quang đang chạy trốn ở đằng xa đã bị cắn nuốt mất hơn nửa. Chỉ còn lại ít ỏi vài chục đốm sáng đang cố gắng bay như điên, cũng đã đến rất gần chỗ này.

Tất cả bọn họ đều là Ma tộc cao cấp, có tu vi không kém chút nào. Vậy mà cả đám đang cực kì chật vật, vẻ mặt sợ hãi vô cùng.

Khoảng cách lúc này đã rất gần, bằng mắt thịt Hàn Lập cũng có thể thấy rõ khuôn mặt của ba tên Ma tộc bay gần nhất.

Những tên này thấy ba người nhóm Hàn Lập dửng dưng đứng trong không trung, làm như chẳng hề thấy đám mây côn trùng ở phía xa vậy. Vẻ mặt tên nào tên nấy đều trở nên ngẩn ngơ.

Trong đó có một thiếu nữ thoạt nhìn khoảng tuổi đôi mươi không do dự quát lớn về phía bọn Hàn Lập:

“Các ngươi còn đứng đó làm gì? Minh Trùng đã gần đuổi đến nơi, còn không mau chạy để giữ mạng đi!”

Vừa dứt lời, làn hào quang do nàng tỏa ra đã vọt ra phía sau ba người bọn Hàn Lập, rồi nhắm tới chỗ xa hơn phóng vọt đi.

Còn Hàn Lập chỉ mỉm cười, ánh mắt thoáng nhìn về đám mây xa xa, rồi bỗng nhiên phất khẽ tay áo.

Một tiếng nổ đinh tai!

Lập tức ba ngọn núi nhỏ xíu xuất hiện ngay trước mặt. Chúng khẽ nhoáng lên, rồi trong màn hào quang rực rỡ liền biến thành ngọn núi cao hàng vạn trượng. Tiếp đó cả ba ngọn núi liền phóng đi, ập thẳng vào phía đối diện với đám mây côn trùng.

Mà cùng lúc, đám mây màu xám hùng dũng lao tới, bao phủ lấy ba ngọn núi kín như hũ nút.

Hàng lông mày của Hàn Lập khẽ nhíu, ngón tay khẽ điểm ra phía xa.

Cả ba ngọn núi gần rú ông ông, rồi bắt đầu xoay tròn.

Ngọn màu đen lập tức phun ra một mảng sáng xám mờ mờ.

Mảng sáng xám tràn ra đến đâu, những quái trùng liền biến mất hút, nơi đó chỉ còn lại là một khoảng không trống trải.

Ngọn núi màu xanh nổ vang như sấm, rồi phóng ra vô số lưỡi kiếm khí vô hình!

Quái trùng ở xung quanh chợt thấy thân hình run lên, rồi bị chém thành muôn mảnh. Lập tức từ trời cao rơi xuống một trận mưa máu xanh xối xả.

Còn khối núi cuối cùng lại trông giống như một ngọn lửa năm màu rừng rực cháy. Hào quang sáng chói, một vầng sáng năm màu tràn ra. Những quái trùng vừa tiếp xúc với làn sáng liền kêu thảm thiết rồi bị nghiền nát thành thịt vụn trong nháy mắt, không cách nào chống đỡ nổi một đòn.

Trong nháy mắt, ba ngọn núi tạo thành ba lỗ thủng trong trung tâm biển quái trùng dày đặc.

Cho dù đàn côn trùng có hùng dũng xông vào thế nào, nhưng đều bị ba ngọn núi nuốt sạch không còn nổi một mảnh.

Chỉ trong khoảnh khắc, đám mây do quái trùng tạo thành đã trở nên thưa thớt.

Nhưng con côn trùng còn sót lại cảm thấy không ổn, con quái trùng có hai đầu vội rít lên một tiếng dài thê lương.

Những quái trùng khác nghe thấy âm thanh này liền quay đầu, mau chóng bỏ chạy về hướng ngược lại.

Hàn Lập thấy vậy, hai mắt chợt lóe, ngón tay lại điểm lên đỉnh núi màu đen ở xa xa.

Ngọn núi liền chớp lên, rồi chợt biến mất ngay giữa làn sáng màu xám.

Liền đó, không gian bên trên con trùng lớn có hai đầu hơi dao động. Không một dấu hiệu nào, ngọn núi đen bất chợt hiện ra. Từ đáy của ngọn núi tỏa ra làn sáng xám mờ mờ cuốn xuống.

Con quái trung phía dưới chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, thế rồi giống như những con khác, thân hình nó liền tan biến đi giữa làn sáng xám trắng.

Lúc này, những quái trùng nhanh chân chạy trước đã đến chỗ cách đó rất xa. Chúng lập tức phân tán, tách nhau ra rồi biến mất hút trong tầm mắt.

Mà hình như Hàn Lập cũng chẳ hứng thú với việc đuổi theo mấy con quái trùng này. Hắn chỉ phẩy tay bâng quơ về phía xa xa.

Ba ngọn núi nổ vang, thể tích mau chóng thu nhỏ lại, một lần nữa chúng chỉ còn là những ngọn núi cao khoảng một thước như ban đầu. Sau khi hơi mờ đi, cả ba đều biến mất tăm hơi.

Ngay sau đó, làn áo trên tay Hàn Lập chợt nhoáng rung nhẹ, ba ngọn núi nhơ cỡ một tấc chợt hiện ra, rối lóe lên biến mất.

Từ lúc Hàn Lập quăng ba ngọn núi ra tiêu diệt hơn nửa đàn quái trùng rồi thu bảo vật về, giỏi lắm cũng chỉ cỡ vài cái chớp mắt ngắn ngủi.

Mà thiếu nữ Ma tộc đang liều mạng bỏ chạy vô ý quay lại, lập tức quỹ đạo của nàng trở nên loạng choạng, thiếu chút nữa là ngã nhào từ trên cao xuống.

“Sao có thể như vậy!” Người này nhìn cũng khá xinh đẹp. Nàng thét lên một tiếng chói tai.

Những tên Ma tộc khác đang chạy vừa thấy biểu hiện kinh ngạc của thiếu nữ liền ngẩn ra rồi nhìn lại phía sau, cả bọn liền sợ hãi.

Vốn là đám mây côn trung đang sợ dọa bọn họ chết khiếp. Thế mà giờ đây đã biến mất không còn một mống.

Nhưng vệt hào quang của bọn họ không khỏi dừng hẳn lại, rồi tất cả cùng dùng một ánh mắt mờ mịt nhìn về phía ba người nhóm Hàn Lập.

Bất cứ ai trong bọn họ đều rõ ràng, việc biến mất của đám mây do côn trùng tạo thành nhất định có liên quan đến ba người đằng kia.

Thiếu nữ Ma tộc thoạt nhìn cỡ đôi mươi vừa rồi đã tỉnh lại sao cơn kinh hoảng. Nàng cố gắng ổn định lại thân hình của mình giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía ba người Hàn Lập, trong lòng đang thầm cân nhắc liệu có nên bay qua bên đó hay không.

Nhưng đúng lúc này, trong tai những Ma tộc đó chợt vang lên giọng nói bình thản của Hàn Lập:

“Các vị đạo hữu qua bên này một chút đi, ta có vài lời muốn các vị.”

Thiếu nữ Ma tộc khẽ rùng mình, hơi do dự một luc rồi cũng đành phải ngoan ngoãn đi qua.

Còn những Ma tộc khác khi nghe được lời nói này liền không dám phản kháng.

Với thần thông có thể dễ dàng đánh tan đàn trùng, vậy nên hành động vừa rồi của Hàn Lập cũng không khiến bọn họ cảm thấy tức giận.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3