Phàm nhân tu tiên - Chương 1360 - 1361
Chương 1360: Đãi trưởng lão
“Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo
ta.” Đôi mắt sáng của thiếu nữ chợt lóe, nhưng lại nói rất hờ hững, ngay sau đó
quay người lại, bay về hướng khác.
Hàn Lập sắc mặt âm tình bất định một chút,
nhưng vẫn thành thật mà đi theo.
Đối mặt với một tồn tại đáng sợ đã trên Hợp
Thể trung kỳ, thân lại ở trong thành dị tộc thánh, hắn căn bản không có cơ hội
chạy trốn. Mà nhìn bộ dạng của đối phương cũng không giống là sẽ lập tức trở
mặt động thủ, cứ nghe theo lời đối phương trước vậy.
Thân hình thiếu nữ nhìn rất chậm rãi thong
dong, giống như gió nhẹ, như nước chảy không mang theo chút tức giận nào, nhưng
tốc độ độn quang lại nhanh kinh người.
Hàn Lập vận dụng chừng bảy tám phần linh
lực mới miễn cưỡng đuổi theo được, trong lòng không khỏi thầm hoảng sợ, cuối
cùng cũng cưỡng chế mấy phần ý nghĩ khác luôn quanh quẩn trong đầu xuống.
Sau khi phi hành khoảng một bữa cơm, thiếu
nữ dẫn Hàn Lập hạ xuống trước một gian phòng hình trụ cao mười trượng nằm trơ
trọi.
“Tham kiến đãi trưởng lão.” Ở lối vào có
hai thiếu nữ tộc Thiên Bằng tướng mạo thanh tú ra đón, đầy vẻ kính cẩn.
Thiếu nữ Kim Sí chỉ gật đầu, liền đi vào
tùy ý.
Hàn Lập theo sát phía sau, sau khi vào
phòng, phát hiện chỗ này còn đơn giản hơn so với dự đoán.
Trong phòng ngoại trừ mấy cái ghế đá và bàn
đá, chung quanh chẳng còn thứ gì cả.
Thiếu nữ khoát khoát tay, ý bảo hai thị nữ
lui xuống. Sau đó xoay người lại, ngồi ngay ngắn trên một ghế đá, miệng hương
khẽ nhếch nói:
“Ngồi xuống đi, ta có một số chuyện muốn
hỏi ngươi một chút.”
“Ở trước mặt tiền bối sao có chỗ tại hạ
ngồi. Hàn mỗ xin rửa tai lắng nghe.” Hàn Lập sắc mặt bình tĩnh nói.
“Tùy ngươi.” Thiếu nữ cũng chẳng thèm để ý.
Hàn Lập quả nhiên đứng thẳng tại chỗ.
“Ngươi là tu sĩ nhân tộc sao?” Thiếu nữ sau khi suy nghĩ một lát, vừa mở
miệng nói đã khiến Hàn Lập cả kinh.
“Tiền bối từng đi qua chỗ nhân tộc chúng tôi sao?” Hàn Lập cẩn thận nói.
“Đương nhiên đã từng đi qua. Ta thậm chí còn từng bái phỏng quý tộc Linh
Hoàng một thế hệ trong Tam hoàng nữa, ta với bí thuật khôi lỗi (con rối) xuất
thần nhập hóa của hắn bội phục vô cùng. Thật ra không chỉ ta, trong tộc Phi
Linh của chúng ta còn mấy tên tồn tại cường đãi khác, đều đã từng đi qua nhân
tộc các người. Xét phần tình cảm này, ngươi có nghi vấn gì chi bằng cứ mở miệng
hỏi, ta biết gì sẽ trả lời nấy. Nhưng có qua có lại, chờ tới vấn đề của ta, hy
vọng ngươi cũng không để ta phải thất vọng. Nếu không thì...” Mấy câu đó thiếu
nữ dùng ngôn ngữ nhân tộc nhấn mạnh rất rành rọt.
Hàn Lập sau khi nghe rõ ý uy hiếp trong câu sau cùng, sắc mặt không khỏi
hơi đổi. Nhưng lập tức trở lại như thường.
“Tiền bối làm sao mà đoán được thân phận của vãn bối. Điều khác không nói,
vãn bối tự phụ Phong Lôi Sí đã luyện hóa hoàn toàn, hơn nữa còn dùng bí thuật
thay đổi khí tức bắt chước người quý tộc, cũng không phát hiện có gì bất ổn.
Nếu không vãn bối sao dám lớn mật mà tiến vào quý tộc như thế chứ”. Hàn Lập
nhìn chằm chằm thiếu nữ, trầm giọng nói.
Vấn đề này, vẫn khiến hắn rất hoang mang.
“Phép biến ảo của ngươi đúng là hết sức thành công, thậm chí ngay cả đãi
trận bảo vệ thành thánh cũng bị khí thức Côn Bằng trên người ngươi lừa. Nếu gặp
phải trưởng lão còn lại trong tộc, chỉ cần không phải là cố ý xem xét, tám chín
phần mười cũng không cách nào nhìn ra điều gì. Nhưng ta lại khác, ta thân là đãi
trưởng lão, chuyên môn phụ trách nắm giữ thánh khí trong tộc. Mà thánh khí tộc
Thiên Bằng chúng ta, có thể nhìn thấu hết thảy biến ảo, trực tiếp nhìn xuyên
thần thông chân nguyên trong cơ thể mục tiêu. Các hạ mặc dù bí thuật biến ảo
lợi hại, nhưng đối với ta mà nói lại không có chút hữu dụng nào.” Thiếu nữ cười
nhạt một tiếng, giải thích rất chi tiết.
Hàn Lập đã hơi hiểu ra, nhưng ngay sau đó tất nhiên là cực kỳ buồn bực.
“Nói như vậy, nếu tôi đi tới chi nhánh khác của quý tộc, ngược lại sẽ không
dễ bị người ta phát hiện.” Hắn cười khổ nói.
“Trong thánh khí của bảy mươi hai bổn tộc, thánh khí của tộc Đãng Thủy cũng
có loại thần thông giống như vậy.” Thiếu nữ không trực tiếp trả lời, ngược lại
khóe miệng vểnh lên.
Hàn Lập nghe vậy, nhất thời im lặng. Sau một lúc im lặng, mới hỏi tiếp một
câu:
“Vật bị phong ấn trong tháp Phong Linh là vật gì thế, cái gọi là Thánh Tử
và Côn Bằng thực chất là cái gì?”
“Phong ấn trong tháp Phong Linh chính là nửa thánh hồn của một con Côn Bằng
chân thánh do bổn tộc năm đó cường thịch, mất lực chín trâu hai hổ mới thu thập
được. Chính nhờ lực thánh hồn, tộc Thiên Bằng của chúng ta mới có thể tồn tại
đến hôm nay. Về nguyên do cụ thể, ngươi không cần phải biết. Về phần Thánh tử thì đơn giản, đó là tên gọi chung của tộc
nhân của tộc Phi Linh chúng ta và các tộc có hy vọng kế thừa máu chân thánh.
Nếu là Thánh tử thì có thể kế thừa máu chân thánh của các tộc, rồi thông qua
khảo nghiệm để có thể trở thành Thánh chủ một tộc.” Thiếu nữ giải thích cặn kẽ.
Lần này, Hàn Lập chẳng lộ ra vẻ ngoài ý muốn
gì cả.
Những thứ này đều chẳng khác với phỏng đoán
ban đầu của hắn mấy, thậm chí cả cái Thánh chủ kia cũng lười hỏi, chỉ thở dài
một hơi.
“Xem ra ngươi cũng không còn vấn đề gì
khác. Vậy tiếp sau là vấn đề của ta. Bảo vật Vũ sí sau lưng ngươi, luyện hóa
bằng thứ gì của Côn Bằng mà lại có thể khiến Thánh linh bị phong ấn trong tháp
Phong Linh thoát ra được thế. Chuyện này từ khi tháp kiến thành tới nay rất ít
khi xảy ra.” Ánh mắt thiếu nữ chợt lóe, hỏi thẳng.
“Không có gì, chỉ là một cọng lông chim của
Côn Bằng luyện hóa hỏng thôi.” Hàn Lập nhướn mày, thành thật trả lời.
“Lông chim của Côn Bằng? Điều này thật khó
có khả năng. Chỉ là một cọng linh vũ hỏng của Côn Bằng, cũng không thể khiến
Thánh linh xao động như vậy được sao.” Thiếu nữ có chút không tin nổi.
“Tôi cũng không biết.” Hàn Lập lắc đầu, hắn
đúng là cũng chẳng hiểu chuyện này ra sao.
“Lấy bảo vật Vũ sí của ngươi ra cho ta xem
thử!” Thiếu nữ trầm ngâm một lát, đột nhiên hời hợt mà nói như vậy.
Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, nhưng sau
khi thấy đôi mắt sáng long lanh giống như thủy tinh của thiếu nữ, chỉ lưỡng lự
một chút rồi đầu vai run lên, quang mang Vũ sí (cánh) màu trắng sau lưng liền
chợt lóe, thoáng cái đã biến mất vô ảnh vô tung.
Mà cùng lúc đó, trong tay Hàn Lập lại có
thêm một cọng lông óng ánh dài vài tấc.
Tay nhấc một cái, không ngờ lại đưa tới
thật.
Hàn Lập dứt khoát như thế, hiển nhiên là
khiến vị đãi trưởng lão tộc Thiên Bằng này cũng có chút ngẩn ra.
Con mắt của nàng nhìn khuôn mặt bình tĩnh
của Hàn Lập hồi lâu, cuối cùng đôi mắt lộ nét cười nhận lấy. Nét mặt Hàn Lập
không thấy chút khác thường nào, nhưng trong lòng lại cười khổ không thôi.
Nếu không phải trước mặt là một tồn tại đã
trên Hợp Thể trung kỳ, Phong Lôi Sí lại sớm được luyện hóa đến độ tùy tâm, dù
đối phương cưỡng chế giữ tạm, hắn cũng có sáu bảy phần nắm chắc có thể kích
phát thần thông không gian của bảo vật, nháy mắt gọi về thì hắn quyết sẽ không
giao trọng bảo này cho đối phương.
Thiếu nữ một tay cầm Phong Lôi sí, cẩn thận
xem kỹ, một lát sau, trên mặt liền hiện ra biểu tình cực kỳ cổ quái.
Tay nàng chỉ một cái, Vũ sí trong tay đã
bay ra ngoài.
Lúc này trả Phong Lôi sí lại cho Hàn Lập.
Trong lòng Hàn Lập thả lỏng, hai tay không
hề động, nhưng bạch quang Phong Lôi sí chợt lóe rồi biến mất giữa hư không.
Sau đó một khắc, chúng lại không chút tiếng
động mà hiện ra sau lưng Hàn Lập lần nữa.
Thấy một màn như vậy, thiếu nữ vẫn im lặng,
trì hoãn một chút rồi nói: “Thật không ngờ, bảo vật linh vũ này của ngươi chẳng
những có chân thánh Côn Bằng, lại còn dung nhập vào một cọng Phượng yêu. Ta đãi
khái đã hiểu được là chuyện gì xảy ra. Có điều vẫn muốn nghe một chút, cọng
lông của Côn Bằng này ngươi làm sao lấy được?”
Hàn Lập nghe vậy có chút bất ngờ. Nhưng
chuyện này ngược lại cũng chẳng có gì để giấu diếm, lúc này kể sơ qua về chuyện
ở nhân giới thấy đãi chiến cách giới giữa Côn Bằng và La Côn.
Thiếu nữ sau khi nghe xong, lại trầm ngâm.
Một lúc lâu sau, mới dùng ánh mắt đánh giá Hàn Lập một lần nữa, đột nhiên mở
miệng nói một câu khiến hắn hoàn toàn ngây người: “Hàn huynh có hứng thú gia
nhập Yêu man tộc chúng ta, làm Thánh tử bổn tộc không?”
Hàn Lập ngẩn ngơ.
“Tại hạ không nghe lầm chứ, tiền bối muốn
tại hạ gia nhập quý tộc ư?” Hàn Lập mở trừng hai mắt, cảm thấy có thể là mình
đã nghe lầm gì đó.
“Không sai, đúng là ta có ý này. Nhưng chuyện
này trọng đãi, chi tiết cụ thể còn cần thương lượng lại với mấy vị trưởng lão
khác!” Thiếu nữ bất động thanh sắc nói.
“Tại hạ là Nhân Tộc, cũng không phải là
người Thiên Bằng chân chính.” Hàn Lập im lặng một hồi lâu rồi mới nói một câu
như vậy.
“Các hạ còn không biết sao. Theo lẽ thường
mà nói, cọng vũ Côn Bằng và những thứ khác của Côn Bằng, đều là vật truyền lại
khi Côn Bằng mất. Mà cọng vũ Côn Bằng mà Hàn đão hữu luyện hóa, lại là vật rơi
ra từ trên thân của chân thánh Côn Bằng. Trong linh vũ này bao gồm khí tức Côn
Bằng gấp mấy lần bình thường. Hơn nữa hơn phân nửa trong linh vũ, còn ngầm chừa
một ít máu huyết mà bản thân ngươi chưa phát hiện. Mà nhất tộc Thiên Bằng chúng
ta vốn chính là hậu nhân của chân thánh Côn Bằng năm đó, đão hữu nếu bản thân
đã luyện hóa vật của Côn Bằng, lại có khả năng đã chứa máu Côn Bằng từ lâu, nói
là người của Thiêng Bằng tộc chúng ta, cũng không sai.” Lời này thiếu nữ thản
nhiên nói ra khiến Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm.
Một lúc lâu sau, Hàn Lập mới từ trong giật
mình khôi phục lại, hai mắt nheo lại nhìn thiếu nữ một lúc lâu, đột nhiên mở
miệng: “Nghe nói Thánh chủ đương nhiệm của tộc Thiên Bằng đã ngã xuống mà chết,
còn tộc nhân hiện có trong quý tộc hình như cũng không có người kế thừa chân
huyết của Côn Bằng. Cả tộc Thiên Bằng đều có khả năng bị hàng ngũ bảy mươi hai
chi nhánh tộc Phi Linh thủ tiêu. Tại hạ không nói sai chứ”.
“Sao ngươi biết việc này.” Thiếu nữ rốt
cuộc sắc mặt thay đổi, sau lưng bỗng hiện ra hư ảnh một con đãi bàng màu vàng.
Hư ảnh này chính là một phiến Lưỡng Sí, Hàn
Lập lập tức cảm thấy một cỗ lực bàng bạc thoáng cái đè lên vai, toàn bộ thân
hình đều nháy mắt phát ra tiếng xương nứt “rắc rắc.”
“Phốc xuy.” một tiếng, hai chân Hàn Lập đã
lún hơn phân nửa xuống sàn nhà lát đá xanh.
Sắc mặt Hàn Lập thoáng cái trở nên tái
nhợt.
Nhưng ngay lúc này, thiếu nữ nhướn mày, hư
ảnh đãi bàng lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa.
“Ta không biết các hạ biết tin này từ chỗ
nào, nhưng hy vọng đão hữu tạm thời giữ bí mật chuyện này. Tại hạ vẫn chưa muốn
thấy cảnh thành thánh một trận đãi loạn. Ngoài ra có một điểm các hạ nói sai
rồi, Thánh tử có thể kế thừa máu chân thánh, cả Thiên Bằng tộc của chúng ta vẫn
còn có hai người. Chỉ là hai người này tu vi quá thấp, cho dù thành công, tỷ lệ
thông qua khảo nghiệm của các tộc cũng không cao lắm. Cho nên ta mới muốn mời
Hàn đão hữu gia nhập bổn tộc.” Chỉ trong nháy mắt, thần sắc của thiếu nữ đã
khôi phục lại như thường.
“Ý tứ của đãi trưởng lão, là muốn ta gia
nhập hỗ trợ hai vị Thánh tử này!” Hàn Lập là người thông minh bực nào, con mắt
đảo tròn, lập tức nắm rõ dụng ý của đối phương, thần sắc vừa động liền nở nụ
cười.
Chương 1361: Đãi diện giao dịch
“Không sai, ta đúng là có ý này. Các hạ mặc
dù có tư cách gia nhập tộc Thiên Bằng của chúng ta nhưng dù sao cũng xuất thân
từ Nhân tộc, cho dù có thể thông qua thí luyện cùng khảo nghiệm, cũng không thể
đảm nhiệm chức Thánh chủ của bổn tộc. Nhưng Hàn đão hữu lại có thể dùng thân
phận Thánh tử trợ giúp hai vị Thánh tử một tay, giúp bọn họ thông qua thí
luyện. Đương nhiên nếu làm như thế, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Chẳng những
có thể cho ngươi dung nhập một ít chân huyết của Côn Bằng, mà còn có hậu tạ khác.”
Thiếu nữ không phủ nhận, không chút hoang
mang nói.
Chuyện tốt cỡ này tìm tới cửa, nếu là người
bình thường sẽ hoan hỉ vô cùng, sợ rằng lập tức đáp ứng ngay.
Nhưng Hàn Lập lại ánh mắt chớp động, không
lập tức đáp lời.
Thiếu nữ cũng không có ý thúc giục, chỉ yên
lặng ngồi trên ghế thản nhiên mà nhìn Hàn Lập.
Sau thời gian một chén trà, Hàn Lập lại mở
miệng nói: “Tiền bối vì chuyện Thánh tử, thậm chí không tiếc để một ngoại nhân
như ta gia nhập quý tộc, vậy khảo nghiệm này nguy hiểm thật không nhỏ nha. Có
thể nói cho tại hạ biết trước một chút rồi Hàn mỗ lại quyết định cũng không muộn.”
“Thí luyện đúng là phi thường nguy hiểm.
Nói đãi khái, Thánh tử các tộc tham gia, tỷ lệ đãi khái khoảng sáu bảy thành.
Mà tu vi Thánh tử giống nhau đều là Phi Linh Tương, tương đương với Hóa thần
quý tộc. Lúc này, bởi vì Thánh chủ bổn tộc ngã xuống ngoài ý muốn. Hai gã Thánh
tử chỉ có thực lực sơ cấp Phi Linh Tương, chưa chuẩn bị đầy đủ. Nếu tham gia
thú luyện, mười phần là không thể thông qua. Đão hữu thần thông tại hạ mặc dù
không nắm rõ, nhưng có thể từ Nhân tộc một mình xuyên qua hơn phân nửa đãi lục
Phong Nguyên mà tới, thực lực tuyệt đối không phải tầm thường. Mặc dù nội dung
thí luyện này nguy hiểm, nhưng đối với đão hữu hẳn là không thành vấn đề”.
Thiếu nữ mặc dù trước đó đoán có sai một
chút nhưng phán đoán cuối cùng lại không sai.
“Chỉ là cấp Phi Linh Tương ư?” Khóe mắt Hàn
Lập giật một cái, thận trọng hỏi.
“Các hạ yên tâm, bổn trưởng lão sẽ không
nói dối gạt người.”
Thiếu nữ khẽ mỉm cười.
“Tôi cần suy nghĩ một thời gian.”
Hàn Lập lại hẹn thời gian.
“Sự tình trọng đãi, muốn cân nhắc cũng
đúng. Như vậy đi, ta cho ngươi thời gian ba ngày. Ba ngày sau, ta vẫn ở đây chờ
ngươi quay lại. Ở trong thời gian này, đão hữu có thể tự do hành động trong
thành, sẽ không có người làm phiền ngươi. Mặt khác, ta tên là Kim Duyệt. Ngươi
hãy nhớ kỹ tên này.”
Thiếu nữ nói không chút tức giận, tựa hồ
câu trả lời của Hàn Lập đã sớm nằm trong dự đoán của nàng.
Hàn Lập tất nhiên trong miệng nói cảm ơn,
sau đó không chút chần chờ mà cáo từ.
Mắt thấy Hàn Lập ra cửa, thân hình thoáng
một cái đã không còn thấy bóng dáng, Kim Duyệt khẽ mỉm cười, đưa tay nâng chén
linh trà, nhấp nhẹ một ngụm.
“Đãi trưởng lão, thật cứ như vậy mà thả hắn
đi sao.”
Trong gian phòng đá hôi quang chợt lóe, đột
nhiên từ bên trong xuất hiện một cao một lùn, người đến là hai tộc nhân Thiên
Bằng.
“Sao, ngươi nghĩ ta nên đối đãi với người
này thế nào?” Kim Duyệt liếc nhìn hồng tu lão giả đang nói chuyện, hỏi thẳng.
“Cứ lấy Vũ sí đã dung nhập cọng vũ của Côn
Bằng đi, chúng ta cần gì phải để người dị tộc giả mạo Thánh tử, chi bằng cướp
vũ sí, bổn tộc chọn một người khác kế thừa chân huyết chẳng phải tốt hơn sao.”
Lão giả râu đỏ thân hình cao lớn, hai tay
xoa nhẹ nói.
“Nếu thật dễ dàng như thế thì ta còn phải
nói nhiều với một gã dị tộc như thế sao. Lúc ấy cứ giết chết hắn, đoạt vũ sí là
xong rồi.”
Khóe miệng thiếu nữ nở nụ cười lạnh, trả
lời không chút khách khí.
“Vậy ý của đãi trưởng lão là...” Một mỹ phụ
vóc người nhỏ nhắn thấy lão già râu đỏ còn định nói gì, vội kéo nhẹ vạt áo lão,
thanh âm cung kính mở lời trước.
“Bàn về sự hiểu biết đối với Nhân tộc, ta
nghĩ đến hôm nay Thiên Bằng tộc không có người thứ hai có thể so được với ta.
Nhân tộc khác với tộc Phi Linh chúng ta. Bản thân bọn họ thực lực bình thường,
hơn phân nửa thần thông đều đặt lên việc tu luyện bảo vật. Cho nên có thể tế
luyện một số bảo vật qua nhiều năm, luyện hóa đến mức tùy tâm hoàn toàn. Loại
bảo vật này cũng không phải là không thể cưỡng đoạt. Nhưng sau khi cướp vào
tay, vết tích của chủ cũ trong bảo vật rất khó xóa hết trong một thời gian
ngắn. Hơn nữa uy lực của bảo vật cũng sẽ vì đổi chủ mà đãi giảm. Bảo vật vũ sí
của người này ta đã kiểm tra kỹ, đúng là dạng pháp bảo này. Mà ta đã nhận được
tin, chỗ thí luyện Thánh tử đã được chọn ra, chúng ta căn bản không có thời
gian đoạt bảo vật, rồi giao cho tộc nhân khác tế luyện lại lần nữa.” Kim Duyệt
trầm ngâm một chút, nhưng vẫn giải thích mấy câu.
“Thì ra là vậy. Nhưng nếu như thế. Máu chân
thánh của bổn tộc chẳng phải sẽ lưu lạc ở ngoại tộc sao. Đây cũng không phải là
chuyện nhỏ”.
Lão già râu đỏ vẫn cuống quít lắc đầu.
“Tư trưởng lão chẳng lẽ đã hồ đồ. Lần này
bổn tộc nếu không có Thánh tử nào thông qua thí luyện thì cả tộc sẽ bị những
chi nhánh khác thâu tóm, nếu so sánh thì chuyện chân huyết nói lúc đầu chỉ là
chuyện nhỏ. Hơn nữa muốn phòng ngừa chuyện này xảy ra, cũng không phải là không
có thủ đoạn bổ cứu khác.” Đôi mắt sáng của thiếu nữ tinh quang chợt lóe nói.
“Ha ha, lời của đãi trưởng lão thật có lý.
Chờ gã dị tộc nhân này giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn rồi, mỏn mọn chỉ là một
tồn tại cấp Phi Linh Tương, đến lúc đó muốn giết hoặc giữ lại, còn không phải
là do chúng ta quyết định sao.”
Mỹ phụ trung niên sau khi ngẩn ra, ngay sau
đó mặt liền nở nụ cười nói.
“Giết thì không thể. Cho dù là dị tộc nhân,
một khi dung nhập chân huyết của Côn Bằng thì cũng xem như là một nửa tộc nhân.
Chúng ta đều sẽ chịu hạn chế của lời thề Thiên Bằng. Huống hồ nếu hắn giúp tộc
vượt qua lần đãi kiếp nạn này thì hắn cũng coi như là ân nhân của bổn tộc. Nếu
không cần thiết, không nên đả thương hắn mà có thể giam lỏng, sau này không để
hắn rời khỏi đó là được rồi.”
Kim Duyệt lạnh lùng mà nhìn mỹ phụ một cái,
nói không chút cảm tình.
“Làm như vậy cũng được. Có phải nên thông
báo cho những tên gác cửa và phái người âm thầm đi theo tên dị tộc nhân này
không? Để tránh hắn trong mấy ngày này đột nhiên chạy mất.” Lão già râu đỏ đột
nhiên nói như thế.
“Tư trưởng lão không cần phải lo lắng, ta
vừa rồi đã động tay động chân một chút trên Vũ sí của hắn rồi. Nếu hắn ra khỏi
bổn thành, ta sẽ biết ngay lập tức.” Kim Duyệt lại chẳng thèm để ý chút nào tới
việc này.
“Xem ra hai người chúng tôi đã quá lo lắng,
đãi trưởng lão suy nghĩ hết sức chu toàn.”
Một tia sáng kỳ dị chớp động trong mắt mỹ
phụ, mỉm cười nói.
“Lo xa cũng không xấu. Trong Ngũ đãi trưởng
lão của bổn tộc, chỉ có ba người chúng ta là ở trong tộc. Mà chuyện này lại
liên quan đến sự tồn vong của bổn tộc, ba người chúng ta phải thống nhất với
nhau được mới có thể hành động. Nếu không ta cũng sẽ không truyền âm ở trên
đường, gọi hai vị đến chỗ này. Tư trưởng lão, các người còn có ý kiến gì khác
không?” Thiếu nữ nhìn hai người, chậm rãi nói.
“Không có, cách làm của đãi trưởng lão đã
hết sức ổn thỏa rồi.”
Lần này, mỹ phụ và lão già đều đồng thanh
nói.
Thiếu nữ nghe vậy thì gật đầu.
Từ đầu đến cuối, ba trưởng lão tộc Thiên
Bằng này không hề đề cập tới việc Hàn Lập sẽ cự tuyệt.
Chuyện này cũng khó trách, bởi vì hắn ở
trong mắt đãi trưởng lão tộc Thiên Bằng hay là trong mắt lão già và mỹ phụ, chỉ
là một gã dị tộc cấp Hóa Thần, nào có khả năng từ chối yêu cầu của bọn họ.
Mà giờ khắc này, ở chỗ cách bọn thiếu nữ
ngoài trăm dặm, Hàn Lập đang vỗ hai cánh phi hành ở tầng trời thấp.
Từ biểu hiện mà xem thì thấy thần sắc hắn
vẫn như thường, nhìn các loại kiến trúc phía dưới một cách hứng thú. Nhưng
trong lòng lại băn khoăn không ngừng, âm thầm cân nhắc khốn cục của bản thân
mình.
Lần này bại lộ thân phận một cách hồ đồ,
tình cảnh này thật không hay.
Với kinh nghiệm nhiều năm của hắn, làm sao
mà không biết yêu cầu thiếu nữ cho dù có hoàn thành hay không, kết quả của hắn
đều sẽ không tốt.
Còn chuyện cự tuyệt thì chắc chắn không thể
nào.
Về phần ý niệm chạy trốn thì vào lúc rời
khỏi chỗ của thiếu nữ, đã sớm xoay chuyển ở trong đầu hắn mấy lần rồi.
Nhưng sau khi thần niệm theo bản năng quét
qua Phong Lôi Sí sau lưng đành chỉ có thể cười khổ không thôi.
Vị đãi trưởng lão tộc Thiên Bằng kia, ắt đã
gieo một dấu hiệu trong Vũ sí, ở trong khu vực nhất định, tất cả hành tung của
hắn đều rơi vào trong lòng bàn tay của đối phương.
Với tu vi hiện tại của hắn, cũng không phải
là không thể cưỡng chế xóa đi dấu vết này. Nhưng ít nhất phải mất mấy ngày mới
có thể làm được. Mà thời gian lâu như thế, đã có thể khiến vị đãi trưởng lão
kia tìm tới vô số lần rồi.
Xem ra biện pháp duy nhất, chỉ có việc đầu
tiên là đưa ra một ít điều kiện có thể khiến đối phương sợ ném chuột vỡ bình
mới được. Nếu không thì hắn tình nguyện nghĩ cách nguy hiểm là bỏ chạy, cũng
tuyệt không làm Thánh tử dị tộc gì gì đó.
Về phần nói điều kiện gì, chuyện này phải
đợi sau khi hắn hiểu rõ tình huống đãi khái trong tộc Thiên Bằng, mới có thể
cân nhắc tốt được.
Cũng may hắn tu luyện đến nay, trải qua
nguy hiểm vô số. Trước mắt tuy thân lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng
cũng không quá kinh hoảng.
Hàn Lập vừa phi hành chậm chậm, trong đầu
vừa chuyển động như điện đủ các loại ý niệm.
Cho nên thời gian kế tiếp, Hàn Lập đi vào
trong một gian nhà đó cao lớn gần giống nhà sách trong thành thánh.
Hắn ở đó đọc qua gần nửa lượng sách.
Sau một ngày một đêm mới mang theo vẻ mặt
mỏi mệt mà rời khỏi đó.
Trở về chỗ ở, Hàn Lập ở tại quán Quý Tân
đóng chặt cửa không ra, mãi đến sáng ngày thứ ba, hắn mới lại rời đi.
Mục tiêu lần này là đi đãi điện giao dịch
thời khai thủy.
Trên đường đi cũng không gặp trở ngại gì.
Hàn Lập sau khi phi hành một thời gian ngắn, rốt cuộc cũng đã tới biên giới
thành thánh, đứng trước một kiến trúc kiến tạo kỳ quái.
Kiến trúc này xây tường sát một ngọn dốc
đứng cao khoảng ngàn trượng, cũng từ trong vách núi trực tiếp lộ ra một quảng
trường khổng lồ hình chữ nhật.
Mà ở một mặt của quảng trường, đột nhiên mở
ra một cửa đá hình vòm cao khoảng trăm trượng ở trên vách núi đá.
Ở hai bên cửa, rõ ràng có hơn mười vệ sĩ
toàn thân võ trang phân nhau mà đứng, ở giữa có rất nhiều người Thiên Bằng ra
ra vào vào, trông phi thường náo nhiệt.
Hàn Lập ở nơi xa chỉ híp hai mắt lại mà
quan sát một lát, sau đó hai cánh lại động, người được bọc một luồng ánh sáng
xanh bay về phía trước.
Ánh mắt một gã thủ vệ trước cửa quét qua
người Hàn Lập, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội cung kính thi lễ với Hàn Lập.
Hàn Lập nhẹ gật đầu với gã, rồi thân hình
chợt lóe, nghênh ngang bay vào trong cánh cửa.
Trước mắt sáng ngời, một khoảng không gian
rộng lớn vô cùng.
Sau cánh cửa cực lớn phảng phất xuất hiện
một thế giới khác mà liếc mắt một cái không thể nào nhìn thấu đích cuối của lối
đi sâu hun hút.
Hai bên tất cả đều là từng tầng kiến trúc
cao lớn giống cung điện.
Nhìn kỹ hơn, những kiến trúc này phân hơn
mười tầng, mỗi tầng đều cao ba mươi trượng, mà cách mỗi tầng hơn trăm trượng,
đều xuất hiện một cửa điện cao hơn mười trượng khác.
Vô số người Thiên Bằng bay ra bay vào, bay
lên bay xuống giữa những kiến trúc này, xem ra trong cửa điện chính là nơi giao
dịch của người Thiên Bằng.