Phàm nhân tu tiên - Chương 1358 - 1359

Chương 1358: Phong Linh tháp

“Đãi nhân, mời theo ta!” Thanh niên Thiên Bằng tộc thấy Hàn Lập nhìn về phía tòa thành xa xa dò xét, hắn kính cẩn nói.

Hàn Lập gật gật đầu, hai cánh sau lưng khẽ vỗ, bay theo thanh niên tiến tới gần cự trụ.

Trên đường, thanh niên tự động mở miệng giản thích:

“Đãi nhân đừng lo... Không phải bay quá xa Khai Thiên trụ. Chỉ cách cây cột tầm bốn năm mươi trượng, sẽ không chịu ảnh hưởng của cấm chế nữa, có thể ra vào Thánh thành. Vốn tòa thành này là cấm địa của Thiên Bằng, là tòa thành rất nổi tiếng trong bảy mươi hai chi đô. Chỉ cần có cấm chế này, có thể đủ ngăn cản địch nhân bên ngoài. Từ thời kỳ thượng cổ, bản tộc đã nhiều lần dựa vào tòa thành này mà tránh được nguy cơ diệt tộc đó.”

Trong lời nói của thanh niên này tràn đầy ý tứ tự hào.

Hàn Lập tuy còn chưa xem xét qua cấm chế của tòa thành này, thế nhưng chỉ dựa vào linh áp đáng sợ phát ra từ màn sáng, tự nhiên biết thanh niên này không phải nói chơi, ánh mắt hắn không khỏi nhìn thêm vài lượt.

Kết quả lam mang trong đồng tử chớp động vài cái, trong ánh mắt sáng rực của hắn cũng nhìn ra được một chút không tầm thường.

Hào quang mênh mông ở chỗ sâu trên bầu trời, không ngờ ẩn ẩn từng sợi thanh ngân lượng sắc quang ti, khắp nơi phiêu động. Chúnh nhìn như rất nhỏ bé, thế nhưng trên không trung lại truyền ra linh lực đáng sợ, hơn phân nửa đều từ trong quang ti chằng chịt dày đặc phát ra.

Hàn Lập nhìn thật sâu vài lần, sau đó cùng với thanh niên kia phi qua một căn cột trụ bên cạnh.

Một lát sau, hai người đã xuất hiện ở trong thành.

Liếc mắt nhìn nhìn lại, đa phần kiến trúc trong thành so với thành trì Nhân tộc có sự khác nhau rất lớn, đa số phòng ốc đều hình trụ, trên mái là hình nón, chiều cao của mỗi căn nhà không đồng nhất, có cái cao thì hơn trăm trượng, cái thấp chỉ có hơn mấy trượng mà thôi, thế nhưng cánh cửa của mỗi một căn nhà đêu là nửa vòng tròn ghép lại, càng làm cho Hàn Lập kinh ngạc chính là, hơn nửa căn nhà lại ăn sâu vào trong vách núi, xa xa trông lại trên vách núi giống như là tổ ong vậy.

“Đãi nhân, Quý Tân quán phân bố ở khắp nơi trong thành, đãi nhân muốn ở gần đây hay là như thế nào?” Thanh niên cung kính xin chỉ thị.

“Thế nào cũng được, cứ theo như ý ngươi đi.” Hàn Lập làm ra bộ dạng sao cũng được.

Thanh niên “Dạ.” Một tiếng, liền mang theo Hàn Lập phi hành là là phía dưới, tuy thấp thế nhưng cũng không ít phong cảnh rơi vào trong mắt Hàn Lập, cũng ở dưới tầng thấp này có vô số nam nữ có cánh bay tới bay lui.

Sau hơn phân nửa canh giờ, bọn họ tới một mảnh kiến trúc nhìn như không nhỏ, hai người hạ xuống trên một cái bình đài.

Điểm cuối cùng của bình đài là một tòa nhà ba tầng hình tròn.

Hai người vừa mới rơi xuống, trong phòng lập tức đi ra một thiếu nữ sau lưng có một đôi cái canh trắng muốt, từ rất xa đã chạy tới thi lễ với hai người.

“Thì ra là Hóa Vũ đãi ca, vị đãi nhân này muốn ngụ lại Quý Tân quán sao?”

“Bạch Thúy, đây là Hàn đãi nhân, là khách quý của Phong Khiếu linh tướng đãi nhân. Ngươi phải hảo hảo chiêu đãi ngài đó.” Hóa Vũ dường như quen biết vị thiếu nữ nhìn như thị nữ này, hắn nghiêm nghị nói.

“Khách nhân của Phong Khiếu linh tướng! Tiểu tỳ nhất định sẽ hầu hạ đãi nhân thật tốt.” Vừa nghe tên của Phong Khiếu, vị thiếu nữ dung mạo xinh đẹp này cả kinh, lập tức cung kính trả lời.

Hàn Lập đánh giá qua vài lần vị thiếu nữ này, thấy khí tức của nàng cực yếu, chẳng qua là tương đương với Luyện Khí kỳ mà thôi, rất tự nhiên đi vào trong phòng.

Thiếu nữ cúi đầu theo sát phía sau hắn.

Hóa Vũ cũng không dám tiến vào trong phòng, chỉ đành chờ ở bên ngoài.

Một lát sau, từ trong phòng truyền ra thanh âm đãm đãm của Hàn Lập:

“Không sai, ở đây rất tốt. Ở đây đi, ngươi có thể rời đi được rồi.”

Trong lòng vị thanh niên kia cuối cùng cũng được buông lỏng, lúc này nói lời cáo lui, sau đó mới mở hai cánh rồi bay đi.

Mà trong phòng lầu ba, Hàn Lập chính là đang đứng trước cánh cửa sổ tròn, hai mắt cụp xuống nhìn thanh niên kia dần dần khuất bóng. Thiếu nữ Bạch Thúy khoanh tay mà đứng phía sau cách hắn mấy trượng.

“Thánh thành có chừng bao nhiêu tộc nhân!” Hàn Lập đột nhiên hỏi, cũng không có quay đầu lại.

Thiếu nữ ngẩn ngơ, thế nhưng lại bất giác trả lời:

“Thánh thành rất lớn, mặc dù chưa có công tác thống kê chi tiết, thế nhưng ước chừng cũng có tối thiểu ba bốn trăm ngàn người.”

“Ba bốn trăm ngàn? Dân cư lại ít như vậy sao?” Hàn Lập tự nói một câu, tựa hồ có phần không tin lắm.

“Đãi nhân hiểu lầm rồi. Có thể đi vào Thánh thành mọi người đều phải có thần thông biến hình, có thể biến ảo linh thân thành người. Tu vi thấp hoặc không cách nào biến thân sẽ không có tư cánh tiến vào Thánh thành. Bản tộc mặc dù là một chi nhược tiểu trong Phi Linh tộc, thế nhưng tính ra cũng có hơn mười ức tộc nhân.” Thiếu nữ vội vàng giải thích nói.

“Thì ra là thế!” Hàn Lập có chút giật mình.

“Đãi nhân, ngài là lần đầu tiên tới Thánh thành sao?” Thiếu nữ nhìn trộm Hàn Lập, do dự thoáng cái, sau đó nhịn không được hỏi một câu.

“Thế nào, khách quý như ta lần đầu tới Thánh thành có rất nhiều sao?” Hàn Lập lại tựa hồ nghe ra điều gì đó, nhàn nhạt hỏi một câu.

“Đãi nhân nói đùa a. Quý Tân quán nguyên bản có rất ít người vào ở. Nhưng mà người vào ở, người tới ở lần đầu đều là người ngoại tộc, hoặc là tộc nhân khác tạm thời đến Thánh thành làm việc mà thôi.” Thiếu nữ cẩn thận giải thích nói.

“Không có gì kỳ quái cả, ta là lần đầu tiên phản hồi bản tộc, trước kia vẫn luôn ở hải ngoại tu luyện.” Hàn Lập bất động thanh sắc nói, thế nhưng lập tức lại hỏi một câu:

“Phụ cận có bán bản đồ của Thánh thành không, nếu có ngươi nói cho ta chỗ mua, ta muốn mua một bản.”

“Đãi nhân không cần đi ra bên ngoài mua bản đồ làm gì. Quý Tân quán đã chuẩn bị chuyên cung ứng bản đồ đặc chế cho chư vị khách quý như đãi nhân rồi, còn chi tiết hơn nhiều so với bên ngoài sản xuất. Ta đây sẽ mang tới một bản cho ngài.”

Thiếu nữ kính cẩn nói.

“A, có chuyện tốt như vậy sao, lấy cho ta một bản đi.” Hàn Lập có điểm bất ngờ, sau đó không lưỡng lự phân phó nói.

“Vâng, đãi nhân.” Thiếu nữ lên tiếng, sau đó lùi lại hai bước, nhẹ nhành tựa như chim yến đi xuống lầu.

Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ tiếp tục nhìn ra cửa sổ, bắt đầu tự tính toán kế hoạch của mình.

Hắn trà trộn vào trong tộc Thiên Bằng nguyên vốn là muốn tìm các loại tài liệu trân quý của Phi Linh tộc.

Về phần đồ vật hoặc pháp bảo gì đó, Hàn Lập căn bản không cần thiết lắm. Mặc dù hắn chỉ nhìn Phi Linh tộc tranh đấu một hồi, tựa hồ loại dị tộc này cũng không ưa dùng các loại pháp bảo khi đánh nhau, không biết là do không am hiểu luyện khí, hay đám cao giai của Phi Linh tộc căn bản không cần vũ khí tương trợ.

Hai thần vật dị bảo vừa xuất hiện là “Khốn Ma Võng.” Cùng “Hỏa Long Châu.” cũng đã mang tính chất phụ trợ rồi. Nhưng mà, những thứ này cũng không có bao nhiêu quan hệ đối với hắn, hắn chỉ hy vọng trong tộc Thiên Bằng có thể tìm được tài liệu có chỗ hữu dụng, cũng không uổng công hắn hao tổn tâm trí trà trộn vào chỗ này.

Về phần chuyện thị phi giữa Thiên Bằng cùng những tộc khác của Phi Linh tộc, hắn tự nhiên sẽ mặc kệ coi như không thấy.

Hàn Lập chính là đang âm thầm suy nghĩ, liền thấy thiếu nữ kia lại đi tới, hai tay bưng lấy một ống trúc màu xanh biếc to bằng ngón tay, chỉ dài một tấc, bên ngoài phát ra ánh sáng trơn bóng lưu chuyển bất định.

Trong lòng có chút kinh ngạc, thế nhưng trên mặt hắn vẫn tỏ vẻ như không, đưa tay tung ra một trảo.

“Vèo.” Một tiếng, một đão lục mang bắn tới, rồi bị hắn chộp được.

Sau đó hắn phất phất tay, ý bảo nàng này trước tiên hãy lui xuống.

Bạch Thúy nhu thuận thi lễ, sau đó nghe lời đi xuống lầu.

Mà Hàn Lập vuốt vuốt ống trúc trong tay, trong lòng lại nổi lên hứng thú. Khi hắn đem thần niệm rót vào trong đó, trên ống trúc hiện lên một bộ cự đãi địa đồ rất rõ ràng.

Loại vật này quả nhiên là tồn tại giống như ngọc giản.

Thế nhưng hình dánh của nó đúng thật là kỳ lạ, trải qua một phen luyện chế, có thể tạo được hiệu quả giống như ngọc giản, xem ra Phi Linh tộc cũng không phải quá kém về vấn đề luyện khí, cũng có chỗ độc đáo riêng của nó.

Nhưng tâm thần Hàn Lập rất nhanh liền rời khỏi ống trúc, chuyên tâm phóng trên tấm địa đồ.

Qua thời gian một bữa cơm, hắn thở dài ra một hơi, đem thần niệm từ trong ống trúc thu lại, khuôn mặt lộ vẻ do dự...

Thánh thành này so với hắn đoán lúc trước còn nhỏ hơn một chút, đương nhiên loại thành này nếu so với một thành thị mười ức của Nhân tộc cũng đã rất lớn rồi. Trên thực tế diện tích của tòa thành này lớn tới mức kinh người, muốn từ một mặt của thành thị phi hành tới mặt khác cũng phải mất hơn nửa ngày trời.

Hàn Lập đối với những tòa kiến trúc khác phần lớn là không có hứng thú, nhưng đối với một tòa đãi điện được thiết lập trong thành để giao dịch lại khiến hắn đặc biệt chú ý.

Đãi điện này, theo như trên bản đồ đánh dấu, hẳn là được tu kiến biên giới của tòa thành, trong một toàn cự sơn nào đó, cả lòng núi đều dùng để cho đám người tới trao đổi mua bán hàng hóa, phương thức không có gì khác so với loài người.

Ngoại trừ tòa kiến trúc này ra, Hàn Lập duy nhất hơi có chút tò mò chính là một nơi gọi là “Truyện Linh điện.” Chỗ này là nơi Thiên Bằng tộc chuyên môn cung cấp một chút công pháp tu luyện cho lớp tộc nhân cao tầng.

Đương nhiên trên địa đồ còn đánh dấu mấy chỗ cấm khu đáng chú ý, Hàn Lập chỉ nhìn vài lượt, cũng không hứng thú đi dò xét mấy thứ này.

Nhắm hai mắt lại, hắn đem trọn những vị trí trọng yếu trong địa đồ nhớ kỹ. Sau lưng Hàn Lập bỗng lóe lên hai cánh được một đoàn thanh quang bao vây lấy, thân thể tựa như không phát ra một tiếng động bay ra khỏi cửa sổ, thẳng tới chỗ đãi điện giao dịch.

Dường như Thiên Bằng tộc lúc này không được bình yên.

Hắn không có ý định rề rà ở đây nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng, tốt nhất là mau chóng thu thập tài liệu, sau đó vỗ mông bỏ đi cho sớm. Đỡ phải bị cuốn vào đãi phiền toái của đám dị tộc này.

Hàn Lập không muốn bị người khác chú ý, cho nên hắn cũng không dám độn quá nhanh, chi nên tốc độ bay chỉ tương đương với đám thiên bằng nhân mà thôi.

Mà đãi điện giao dịch bởi vì thiết lập ở chỗ biên giới, cho nên Hàn Lập phi hành được một phút đồng hồ mới tới được non nửa lộ trình. Mà lúc này, ở phía trước cách hắn không xa, xuất hiện một tòa kiến trúc cự tháp kỳ quái.

Kiến trúc này cao chừng sáu bảy trăm trượng, mặt ngoài không phải là hình trụ như bình thường, mà là hình bát lăng. Mỗi một mặt của lăng trụ đều trơn bóng dị thường, hơn nữa lại có ẩn ẩn một chút hoa văn ký hiệu đặc thù.

Những ký hiệu này tản ra hắc khí nhàn nhạt, khiến Hàn Lập có một loại cảm giác quen thuộc. Mà đỉnh tháp còn có khảm một khối tinh thể đãi trượng cổ quái, tản mát ra hào quang bảy màu, đem tòa tháp này bao phủ trong đó.

Đám hắc khí kia tất cả đều bị hào quang bảy màu vây ở bên trong, không cách nào bay ra dù chỉ một chút.

Hàn Lập thoáng kinh ngạc vân vê cằm.

Hắn không có nhớ lầm thì, nơi đây đúng là cấm địa mà trong bản đồ có đánh dấu, trên mặt còn có viết mấy chữ “Phong Linh tháp.”, cũng không biết là giải thích mấy chữ này như thế nào nữa.

Thế nhưng tuyệt đối không phải nơi đất lành gì.

Tại phụ cận màn sáng, trong phạm vi hơn trăm trượng, không có một bóng người, không có bất kỳ một tên thiên bằng nhân nào dám phi hành qua vùng phụ cận này.

Chương 1359: Thiên Bằng Thánh Tử cùng Côn Bằng Chân Huyết

“Hắc minh vụ.”

Linh quang trong đầu Hàn Lập lóe lên, rốt cục phát giác ra vì sao mình cảm thấy quen thuộc.

Từ đám hắc vụ chảy ra bên ngoài thạch tháp, rõ ràng khi hắn ở trên bán đảo Vụ Hải đã từng ngửi thấy mùi nấm mốc quỷ dị này.

Chỉ có điều hắc vụ ở nơi này phát ra cực kỳ mỏng manh, tựa hồ bị vật gì đó nghiêm mật trói buộc.

Trong lòng Hàn Lập có chút kinh ngạc, thế nhưng nếu như nơi đây được đám Thiên Bằng nhân coi là cấm địa, vậy hắn tự nhiên sẽ không cố ý khơi chuyện làm gì.

Lúc này bắt chước những người khác, độn quang lướt qua, muốn vòng qua đường phụ cận mà bay.

Thế nhưng khi Hàn Lập nghiêng người bay đi cách cự tháp trăm trượng! Đột nhiên một cỗ khí tức làm cho toàn thân người ta run rẩy từ trong cự tháp bộc phát lên ngút trời.

Hàn khí sau lưng bốc lên, hắn giật mình một cái, thân hình lại hơi khựng lại.

Đây là...

Hàn Lập ngừng độn quang, quay đầu lại, hai mắt thoáng cái gắt gao nhìn thẳng về phía cự tháp.

Chỉ thấy cự tháp ở phía xa tản mát ra hắc minh vụ, chẳng biết lúc nào thoáng cái biến thành nước sơn nồng đặc đen như mực. Ký hiệu bên ngoài của tòa tháp không ngừng chớp động lên lên đủ các loại ánh sáng, thế nhưng vô pháp ngăn được hắc khí đang trào ra bên ngoài.

Thế nhưng cũng may thất sắc quang mạc ở trên đỉnh tháp không ngừng phát sáng, tất cả đám hắc khí này đều bị cấm chế của thạch tháp vây trong một phạm vi nhất định. Thế nhưng chỉ một lát sau, hắc vụ tràn đầy bên trong quang mạc, khiến thất sắc quang mạc lắc lư dữ dội, giống như tùy thời đều có thể nứt vỡ ra vậy.

Đám Thiên Bằng nhân đang phi hành ở gần đấy mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều ngừng lại, lăng không nhìn dị biến phát sinh trên Phong Linh tháp.

Hàn Lập cảm giác đôi cánh của mình đột nhiên run lên rồi trở nên nóng rực, trên lưng hắn truyền đến cảm giác đau đớn cùng bỏng rát.

Sắc mặt hắn thoáng cái biến đổi.

Đúng lúc này, trong tháp phát ra một tiếng trường minh dị thường ngân cao, hàng trăm Thiên Bằng nhân ở gần vừa nghe tiếng thét này, không ngờ hai mắt khép lại, thân thể từ trên không trung rơi xuống.

Hàn Lập mặc dù vẫn chịu được, thế nhưng khi nghe thanh âm này cũng cảm thấy thần niệm có chút mơ hồ, đồng thời sau lưng lại càng nóng, đôi cánh trong nháy mắt mất đi công hiệu, thân hình thoáng cái lắc lư muốn rơi xuống.

Thế nhưng cũng may là hắn phi hành không dựa cả vào Phong Lôi Sí. Lúc này thanh quang trên người lóe lên, thân thể ổn định lại. Thế nhưng khi ánh mắt nhìn về phía cự tháp, lại tràn đầy vẻ hoảng sợ.

“Oanh.” Một tiếng động lớn vang lên, tinh thạch trên đỉnh tháp đãi phóng ra hào quang, thất sắc quang mạc thoáng cái cũng đãi phóng, đồng thời từng đợt chú ngữ tối nghĩa từ trong cự tháp truyền ra, phảng phất như có hơn một trăm người đồng thời niệm pháp quyết vậy.

Lập tức đám Thiên Bằng nhân đang rơi xuống kia, trên người lóe lên linh quang, quanh người cả đám đều xuất hiện một tầng thất sắc quang tráo, thân hình một lần nữa trôi nổi trên không trung.

Thế nhưng trong tháp lại đột nhiên phát ra tiếng thét thê lương, hắc khí bên trong quay cuồng một hồi, sau đó một cự đãi điểu ảnh lớn tới vài trăm trượng hiện ra trên không trung. Hư ảnh này toàn thân màu đen nhạt, hai cánh vũ động, bao phủ toàn bộ thạch tháp, tiếp sau đó vang lên một tiếng trường minh, tất cả hắc vụ tăng lên gấp bội, thất sắc quang mạc ở bốn phía lập tức kịch liệt vặn vẹo, khí thế thật là dị thường kinh người.

Lúc này đây, đám Thiên Bằng nhân kia được thất sắc quang mạc bảo vệ, chẳng qua là thân hình nhoáng lung lay một cái, sau đó liền bình yên vô sự. Thế nhưng thân thể lại nơm nớp run run, chớp mắt liền phân tán tới các hướng mà chạy.

Hàn Lập nguyên vốn muốn cùng đám Thiên Bằng nhân chạy đi, lập tức bay ra khỏi vùng phụ cận thạch tháp, thế nhưng trong nháy mắt cự ảnh đãi điểu hiện thân, hai cánh ở sau lưng Hàn Lập cũng run lên, không ngờ trong nháy mắt lại hiển hiện ra màu xanh giống như thân ảnh đãi điểu, cũng đồng dạng giương ra, lại phảng phất như cùng tương hỗ với hắc sắc đãi điểu.

Cùng lúc đó, không khí ở vùng phụ cận bị nén chặt, hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, thân hình cũng vô pháp nhúc nhích mảy may.

Hàn Lập kinh hãi, kim quang đãi phóng ra bên ngoài, một cỗ sức mạnh từ tứ chi tuôn ra, muốn thoát khỏi cảnh này. Thế nhưng trong lòng hắn lập tức trầm xuống, bởi vì mặc cho hắn điên cuồn thúc đẩy lực lượng cơ thể cỡ nào, không khí bốn phía phảng phất như tinh cương đúc thành, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được.

Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển, tự nghĩ lại xem có nên gọi ra Chân Ma Pháp Tướng toàn lực triệt hạ tình cảnh bị trói buộc này hay không. Thế nhưng lúc này, tiếng chú ngữ trong thạch tháp bỗng nhiên biến đổi, thoáng cái tăng tốc độ lên gấp đôi, trong thanh âm niệm chú ngữ lại có ẩn ẩn tiếng sấm nổ mạnh. Theo nguyên một đám ký hiệu cổ quái ở gần cự tháp phiêu đãng nổi lên trong hư không, tất cả đều hướng tới hắc sắc điểu ảnh mà bay đi.

Đồng thời, viên thủy tinh cự đãi trên đỉnh tháp cũng phát ra một tiếng oàng long, tự động bạo liệt ra.

Một vòng thất sắc ánh sáng mặt trời từ từ bay lên, bỗng nhiên thả ra vạn đão quang mang, đem tất cả đều điểu ảnh hút vào đó.

Hư ảnh cự điểu tại ký hiệu cùng thất sắc thải quang tạo thành hai tầng cấm chế, rốt cục vì một tiếng kêu quái lạ mà tán loạn.

Bên kia, hư ảnh đãi điểu màu xanh sau lưng Hàn Lập cũng lóe lên rồi biến mất.

Thân thể hắn được buông lỏng, khôi phục lại tự do. Nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên cùng nghi ngờ.

Vừa rồi trên thạch tháp hiển hiện ra hư ảnh cùng với điểu ảnh màu xanh độc nhất vô nhị sau lưng của hắn. Hai loại đều là bộ dáng Côn Bằng trong truyền thuyết. Trong tháp này chẳng lẽ phong ấn một tên Côn Bằng sao, thế nhưng điều này sao có thể chứ?

Hàn Lập hoảng sợ suy ngẫm, trong lòng xuất hiện một trăm hai mươi suy đoán chạy loạn, thế nhưng ánh mắt vẫn quét về phía trước, sau đó cười khổ một tiếng, cuối cùng thân hình dừng nguyên tại chỗ không động.

Bởi vì từ trong cự tháp bay ra hơn mười đoàn linh quang, chớp động vài cái, sau đó chỉ còn cách hắn vài chục trượng.

Với khoảng cách như vậy cũng đủ để đám Thiên Bằng nhân nhạy cảm nhìn rõ. Hiện tại nếu tiếp tục độn, có thể chứng tỏ cho mọi người thấy mình có tật giật mình.

Hàn Lập tự suy xét, cũng chỉ có thể lưu lại xem đối phương có ý đồ gì rồi sẽ tính tiếp.

Hắn nhìn linh quang nhanh chóng quét tới, bên trong thình lình xuất hiện hai gã Hóa Thần hậu kỳ, còn lại đều là Hóa Thần sơ trung kỳ. Hàn Lập sợ hãi nhìn qua, cũng không dám tùy tiện làm ra động tác gì để tránh đối phương hiểu lầm. Hắn lẳng lặng bất động trôi nổi trên không trung.

“Vèo vèo.” Vài tiếng tiếng xé gió truyền tới, lúc này hơn mười người vỗ cánh nháy mắt tới trước mặt Hàn Lập, bao vây lấy hắn.

Hơn mười đão ánh mắt thoáng cái rời lên trên người hắn.

Hai lão giả cầm đầu bộ dáng là yêu Bằng nhân, một tên sau lưng xuất hiện đôi cánh trắng, một tên khác lại có đôi cánh màu vàng nhạt.

Trong hai người, một người vẻ mặt hiền lành hòa ái, một người tướng mạo ngay ngắn uy nghiêm, thế nhưng cũng đều giống như người khác, vừa tới đã nhìn chằm chằm lên người Hàn Lập, kỳ quang trong mắt chớp động.

Hàn Lập tuy không phải thật sự e ngại đám Thiên Bằng nhân này, thế nhưng bộ dáng của đối phương như vậy, lại còn xì xầm nói thầm, lúc này hắn miễn cưỡng cười hỏi:

“Chư vị vây quanh tại hạ là có chuyện gì vậy?”

“Tên họ, đãi danh? Gương mặt rất lạ, là tộc nhân gần đây tiến vào Thánh thành sao?”

Đúng như Hàn Lập đoán trước, tên lão giả cánh trắng kia mở miệng, giọng nói rất khách khí.

“Tại hạ họ Hàn, một mực tại hải ngoại tu luyện, hôm nay mới là lần đầu vào trong thành.” Tâm niệm của Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển, lên tiếng nói.

Khi đối phương chưa lộ ra ác ý, hắn cũng không tất yếu phải dùng bạo lực giải quyết.

“Hải ngoại? Hôm nay mới vào thành!” Câu trả lời của Hàn Lập khiến hai lão giả ngẩn ra, thế nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lại hiện ra vẻ mừng rỡ.

“Tốt, rất tốt. Không quản Hàn huynh xuất thân chỗ nào, thế nhưng có thể dẫn động chi linh của Côn Bằng trong tháp, đã nói lên trên người ngươi tràn đầy Thiên Bằng khí tức, có đủ điều kiện để tiếp nhận, kế thừa Côn Bằng Chân Huyết của bản tộc thánh thủ.” Một lão giả khác nghiêm nghị nói.

“Côn Bằng Chân Huyết!” Hàn Lập thật sự ngây người.

Nếu như nói trước kia, hắn đối với những vật này còn không hiểu lắm, thế nhưng hiện tại trong tay còn lưu giữ chân huyết của Chân Long Thiên Phượng, đối với vậy quý hiếm bựu này đương nhiên là hắn minh bạch.

Hiện tại lại có chuyện tốt này chủ động tìm tới cửa, Hàn Lập tự nhiên có phần sợ run.

Nhưng mà nghĩ lại, Hàn Lập lại chột dạ.

Hắn không phải chân chính là Thiên Bằng nhân, sao có thể làm vị Thánh tử của Thiên Bằng tộc này. Mà nếu thực sự tra ra, chỉ sợ sẽ lập tức lộ tẩy. Đến lúc đó không chỉ nói kế thừa cái gì chân huyết, trước tiên cũng bị vô số đám tộc nhân Thiên Bằng nổi giận xuất thủ diệt sát.

“Hai vị hiểu lầm rồi. Tại hạ xuất thân rất bình thường, sao có tư cách kế thừa chân huyết. Dị động ở trong tháp này cũng không phải do tại hạ dẫn động.” Hàn Lập gượng cười vài tiếng, liên tục lắc đầu phủ nhận.

“Hàn huynh sao phải đùn đẩy làm gì, trên người của ngươi vừa rồi tản mát ra chân linh chi tương, chúng ta ở trong tháp đều đã nhìn rõ, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hàn huynh tốt hơn theo là theo chúng ta đi gặp chư vị trưởng lão thôi. Nếu có thể trở thành Thánh tử của tộc, đó là đãi sự trong tộc đó.” Tên lông cánh kim sắc vũ sí kia căn bản không nghe lời Hàn Lập giải thích, cười hì hì nói.

Hàn Lập âm thầm kêu khổ, ánh mắt xoay chuyển, thấy sắc mặt đám thiên bằng nhân khác đều lộ vẻ hưng phấn, hiển nhiên đều xác nhận là hắn.

“Tại hạ quả thực không phải là Thánh tử gì cả, mấy vị không tin cũng được. Thế nhưng Hàn mỗ còn có chuyện quan trọng trên người, trước hết xin cáo từ trước.” Hàn Lập trong lòng quyết định, trong miệng nhanh chóng giải thích hai câu, thân hình giống như hồ đúc, liền biến thành một đoàn hư ảnh nhàn nhạt, lóe lên chui qua chính giữa hai lão giả.

Hai cánh sau lưng hắn khẽ động, muốn thi triển thần thông bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt truyền đến tai.

“Chậm đã, dị tộc nhân! Ngươi thật sự cứ như vậy rời đi sao? Nếu muốn đi, cũng phải để đôi cánh ở lại Thiên Bằng tộc chúng ta.” Thanh âm không lớn, hơn nữa lại ôn hòa dễ nghe, thế nhưng khi Hàn Lập nghe được, lại giống như tiếng sấm khiến thần niệm hắn chấn động, sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi.

Đồng thời khi thanh âm này truyền tới, không gian phụ cận bỗng nhiên ba động, cách đỉnh đầu Hàn Lập mấy trượng, một đão thân ảnh thon thả từ hư không, không tiếng động nào như thiểm điện hiện ra, là một áo bào trắng thiếu nữ sau lưng mọc lên kim sắc vũ sí.

Hàn Lập ngưng thần nhìn tới, lập tức hít vào một hơi lương khí.

Người này dung nhan thoạt nhìn bình thường, trên mặt có một tầng oánh quang lưu chuyển bất định, khí tức trên người áp súc không lộ, Hàn Lập không ngờ lại không cách nào nhìn ra tu vi sâu cạn của đối phương, là một vị lánh ngoại cao nhân sao, lại còn có loại nữ tử tu vi ngoài Hợp Thể trung kỳ tồn tại a.

Khóe mắt Hàn Lập bỗng nhiên nháy mạnh vài cái.

“Tham kiến đãi trưởng lão!” Đám thiên bằng nhân hóa thần cấp vừa thấy thiếu nữ, mỗi người đều cung kính dị thường, đều dùng đãi lễ để thăm hỏi.

Nàng này không ngờ lại là đãi trưởng lão của Thiên Bằng tộc! Hàn Lập chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc.

“Người này giao cho ta xử lý đi, các ngươi trở lại trong tháp gia cố phong ấn, đem Côn Bằng Thánh linh một lần nữa trấn áp lại đi.” Thiếu nữ thong dong phân phó nói.

“Tuân mệnh!” Hiển nhiên thiếu nữ này ở trong lòng của đám tộc nhân Thiên Bằng rất uy nghiêm, bọn họ không hề chần chờ, đều mở đôi cánh bay trở lại tháp.

Mà ánh mắt thiếu nữ chợt xoay chuyển, rốt cục đã tiến lại gần chỗ Hàn Lập.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3