Phàm nhân tu tiên - Chương 1381 - 1382
Chương 1381: Địa Uyên nhất tầng
“Hắc hắc, chư vị còn đang suy nghĩ gì vậy?
Chẳng lẽ muốn ở đây đợi ba tháng nữa có người ra mở cửa cho về sao?” Trong đám
người có một tiếng cười to, tiếp theo đó bóng người loáng lên một cái, một đão
bóng trắng lao thẳng về phía xa xa.
Phía sau hắn còn có mấy người khác, không
một tiếng động bám sát theo, tựa hồ là những người đồng tộc.
Vừa thấy có người dẫn đầu rời đi, đám người
lúc này cũng bắt đầu kết thành đàn lần lượt hướng khe hở dưới sương mù bay đi.
Chỉ trong chốc lát, số người còn lại chỉ là
non nửa.
Trong đó có cả Hàn Lập và đám người Xích
Dung tộc.
Một loạt tiếng động ầm ầm ù ù vang lên,
cánh cửa phía sau chậm rãi đóng lại. Một trận quang mang ngũ sắc kỳ lạ lưu
chuyển, ngay lập tức cánh cửa biến mất vô tung vô ảnh.
“Đi thôi!” Hàn Lập nhìn cánh cửa biến mất
trên cự tường, lên tiếng thúc giục hai nữ tử rồi hai cánh rung lên, hóa thành
một đoàn thanh quang bay về phía khe hở.
Bạch Bích cùng Lôi Lan cũng không nói một
lời, hóa thành một đoàn ngân quang và một đoàn kim quang, bám sát theo sau.
Theo phương Hàn Lập vừa rời đi có mấy đão
thần sắc khác nhau dõi theo gắt gao.
Trong đó ngoại trừ đám Xích Dung tộc ra,
còn có mấy thánh tử xa lạ dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào phương hướng
bọn Hàn Lập rời đi.
Xích Dung tộc nhân chờ một lát cho độn
quang của đám Hàn Lập biến mất hẳn mới nghe tiếng Chúc Âm Tử phân phó cùng nhau
xuất phát.
Lúc này, dưới bức tường cũng chỉ còn lại
mười mấy đơn vị Phi linh tộc nhân mà thôi.
Trong đó hơn phân nửa là những tộc có danh
vọng ở nửa phía trên của Phi linh tộc. Những người này ánh mắt chớp động không
ngừng, lại thỉnh thoảng đưa nhìn trộm hai vị thánh tử khác.
Một trong hai thánh tử đó có dáng người khô
gầy đen đúa, chính là Thất Việt tộc Ngao Thanh. Người kia lại là một đãi hán
cao lớn dị thường, mặc mộc giáp màu đen, chừng ba mươi tuổi hơn. Hai mắt nhìn
như có bốn đồng tử, chớp động phát ra quang mang yêu dị, sau lưng giắt một
thanh kiếm rất to, tỏa ra hàn quang vàng kim nhàn nhạt. Một đãi kiện vật như
vậy, không hiểu sao lại không thu vào không gian trữ vật.
Mà không biết vì sao, các thánh tử khác
nhìn hai người này không cử động gì thì lại không ai dám dễ dàng rời đi.
Một lát sau, thấy không ai có bộ dáng muốn
động thân, Ngao Thanh khẽ nhướn mày, lập tức cười khúc khích rồi mang theo hơn
mười tộc nhân bay đi.
Đãi hán bốn đồng tử thấy vậy trong mắt lộ
ra hàn ý, tiến nhanh lên một bước rồi đột nhiên bay thẳng về đúng hướng Ngao
Thanh đã đi. Ba gã tộc nhân đồng bọn thấy vậy cũng không một tiếng động độn
quang bay theo.
Thấy hai người Ngao Thanh và đãi hán rời
đi, thần sắc các thánh tử còn lại trở nên hòa hoãn.
Thậm chí một số ít người còn tụ tập lại
thương lượng vài chuyện tình.
Một lát sau những người này cũng phân biệt
rời đi, phảng phất như đã bàn xong các kế hoạch.
Kể từ đó, toàn bộ hơn trăm tên thánh tử của
Phi linh tộc đều đã mất hút vào màn đêm đen kịt.
Phụ cận tường thành trống trơn không một
bóng người.
Lúc này, Hàn Lập cùng Bạch Bích, Lôi Lan
vẫn đang bình thản bay cách mặt đất khoảng mười trượng. Đám sương mù trên đầu
họ nhìn từ dưới lên thì lại có màu xam xám. Mặc dù chỉ cách có khoảng hai mươi
trượng thôi nhưng đưa mắt nhìn lên thì cảm giác đám sương mù này cao vô tận,
liên miên không dứt, cộng thêm màu xám của đám bụi ở gần khiến cho người ta
nhìn thấy vô cùng áp lực.
Điều cổ quái nhất chính là tại không gian hẹp
như vậy mà phía trước thỉnh thoảng vẫn đưa đến trận trận kình phong, bụi đất
với sự băng hàn dị thường.
Đương nhiên kình phong này không thể làm
khó đám người Hàn Lập có tu vi hóa thần.
Mặc dù vừa rồi có không ít thánh tử xuất
phát nhưng đãi bộ phận không đi cùng lộ tuyến, đa phần cố ý chọn phương hướng
khác nhau để tránh trường hợp chưa tiến nhập địa uyên mà đã phát sinh xung đột
với các đơn vị thánh tử khác.
Hàn Lập đương nhiên cũng đồng dạng muốn
vậy.
Hắn sau khi mang theo mấy người bay được
hơn trăm dặm liền thay đổi quỹ đão, tìm một lộ tuyến mới mà đi.
Hơn vạn dặm khoảng cách đối với bọn họ căn
bản không tính là rất xa.
Cho dù hắn cố gắng bay chậm thì cũng chẳng
mất quá lâu để tiếp cần gần khu vực muốn đến.
Tình hình phía trước bắt đầu biến đổi, sương
bụi từ phía trên cao ngày một nhiều hơn, phong tà từ phía trước cũng mãnh liệt
hơn dị thường, màu sắc đã không còn xám như trước mà chuyển sang đen kịt. Trong
nháy mắt sự kết hợp của phong tà và sương bụi đã tạo thành một mà băng lao màu
đen.
Đương nhiên đám băng lao này không thể cấu
thành uy hiếp gì đối với bọn Hàn Lập, chỉ bất quá mỗi người phải gia tăng linh
quang hộ thể thêm vài phần mà thôi.
Sau thời gian một bữa cơm, trước mặt bọn họ
xuất hiện một mảng hắc sắc quái phong, rồi đột nhiên chớp lên sáng ngời. Ngay
lập tức mấy người phát hiện mình đang đứng trên một vùng đất vô cùng kỳ lạ.
Đây là một không gian rộng lớn, không biết
đâu là bến bờ, bốn phía đều bị một màu đen kịt bao phủ. Trên không trung vẫn là
sương mù do bụi tạo nên vần vũ, nhưng lại cao tới cả ngàn trượng, cũng vẫn kịch
liệt quay cuồng không ngừng. Thế nhưng cái hấp dẫn bọn người Hàn Lập nhất lại
là dưới mặt đất. Nguyên bổn màu đen trên mặt đất trống trơn đã biến mất vô ảnh
vô tung.
Thay vào đó là một cự uyên sâu không biết
bao nhiêu, bên trong khắc nơi đều là sương mù xám đen trôi nổi, từ đó không
ngớt thổi ra các luồng hắc phong lạnh lẽo kỳ dị.
Ánh mắt Hàn Lập đảo qua mọi nơi, chợt cảm
thấy khẽ rùng mình, cái không gian này đâu đâu cũng rộng lớn không biết đến đâu
mà kể.
Ba người bọn họ lơ lửng bên bờ vực sâu,
phảng phất giống như mấy con kiến hôi nhỏ bé giữa không gian rộng lớn.
“Xem ra đây chính là cánh cửa vào địa uyên.
Đi thôi, mặc dù khả năng gặp yêu vật không cao nhưng mọi người vẫn phải thật
cẩn thận và chú ý xung quanh.” Hàn Lập không dài dòng, nhắc nhở hai nữ tử một
chút rồi hai cánh rung lên tiến thẳng mất hút vào trong sương mù xám xịt.
Bạch Bích cùng Lôi Lan sắc mặt cũng thêm
phần ngưng trọng, không chậm trễ bay theo vào vực sâu.
Trên đường xuống dưới vực sâu, quanh thân
Hàn Lập thanh quang lòe lòe, bốn phía hiện ra bảy tám khối nguyệt quang thạch
to bằng nắm tay, tản ra màu sữa quang mang, đem phạm vi hơn ba mươi trượng soi
sáng mồn một.
Nhưng dù có sáng mấy thì xung quanh cũng
chỉ nhìn thấy sương mù quay cuồng, Hàn Lập không khỏi khẽ thở dài một hơi.
Khi mới tiến vào thì cho dù không cần linh
mục cũng có thể quan sát hết thảy phụ cận.
Thế nhưng xuống sâu thêm mấy ngàn trượng
thì sương mù trở nên nồng đậm gấp mấy lần.
Mà Bạch Bích và Lôi Lan theo sát sau hắn
lại không thể vận dụng linh mục cho nên dứt khoát đưa thêm mấy nguyệt quang
thạch ra.
Nhờ đó tình cảnh trước mắt cũng trở nên rõ
ràng hơn một chút.
Bất quá mặc dù cánh cửa thâm nhập địa uyên
rộng lớn như vậy nhưng bọn họ thâm nhập rất sâu mà vẫn chưa gặp phải yêu vật gì
ngăn trở.
Chuyện này đương nhiên là cầu còn khó được.
Đi thêm không biết bao lâu thì sương mù
phía dưới trở nên nhạt hơn, tiếng gió cũng biệt tích.
Ba người Hàn Lập tinh thần rung lên, biết
rằng rốt cục cũng tới tầng thứ nhất.
Thêm thời gian một chén trà nhỏ, hai mắt
Hàn Lập nhìn kỹ một chút, xuyên thấu qua làn sương mù đơn bạc, đã bắt đầu thấy
được cảnh sắc bất đồng.
Mặt đất với hai màu đen vàng giao nhau chợt
hiện ra, trên đó là những cây cối thật lớn dị thường, thậm chí còn có không ít
loài chim to thân thể quái dị màu xám bay đi bay lại là là mặt đất.
“Đây là địa uyên sao? Thoạt nhìn không có
gì đặc biệt.” Bạch Bích ở bên không nhịn được thì thào lên tiếng.
“Địa trắc tầng một mặc dù cũng bì hắc ám
khí tức ăn mòn đã lâu nhưng dù sao cũng khác biệt nhiều so với các tầng khác. Ở
đây ngoại trừ một ít yêu vật cấp thấp tồn tại thì hầu hết là các loài thú thông
thường sinh sống.
Bất quá các loài thú này đều có tính tình
bạo liệt, tám chin phần mười là mãnh thú ăn thịt. Lợi hại thậm chí còn không
dưới yêu vật thấp giai.” Lôi Lan tựa hồ biết không ít, mở miệng giải thích.
Sắc mặt Hàn Lập lại không có chút gì thay
đổi, tựa hồ không nhìn thấy gì. Lúc này hắn đang đưa thần niệm ra xung quanh
ngàn dặm tìm kiếm, vẫn chưa thấy hơi thở cường đãi và các thánh tử khác. Xem ra
nơi này tuyệt đối an toàn.
“Xuống thôi, ta nhớ không lầm thì dừng ở
không trung nhiều quá sẽ không tốt.” Hàn Lập phân phó một tiếng rồi bay xuống
đất. Hai người Lôi Lan hiển nhiên theo sau.
Một tiếng trách trách vang lên, vài quái
điểu màu xám phát hiện thấy có ba người xuống thì không chút do dự lao thẳng
đến.
Hai mắt Hàn Lập khẽ nheo lại, lúc này mới
nhìn rõ đám quái điểu này. Miệng thô dài, mỏ đầy răng nanh, trên người không
một sợi lông, toàn thân phủ một lớp bụi quái dị, trên đầu lại có một cái sừng
cong cong.
Hàn Lập hừ nhẹ một tiếng, ngón tay nhẹ
nhàng duỗi ra.
Sau vài tiếng phốc phốc, vài đão kiếm quang
chợt lóe, trong nháy mắt một mảnh mưa máy xuất hiện, đám quái điểu nhất loạt
rơi lả tả xuống đất.
Tiếp đó, ở dưới mặt đất, từ nhiều nơi trong
rừng đột nhiên vang lên những tiếng rống to, rồi một trận ầm ầm rung chuyển,
tựa hồ như có rất nhiều con thú lớn đang tranh cướp cái gì đó.
Hai mắt Hàn Lập lộ ra vẻ kinh ngạc, liếc
nhìn về chỗ đám quái điểu rơi xuống rồi nhanh chóng xoay lưng mang theo hai
người theo một phương hướng bay đi.
“Từ tầng thứ nhất tới cửa vào tầng thứ hai,
theo các thánh tử đã qua thí luyện trước trong tộc thì dường như chỉ có mười
mấy chỗ an toàn mà thôi. Tầng thứ nhất này gần như chắc chắn không có Minh Diễm
quả, chúng ta trực tiếp bay đến tầng thứ hai đi. Ta nghĩ nên lựa chọn lối vào
hẻo lánh một chút, mặc dù có thể mất thời gian hơn nhưng tránh được đụng độ với
những người bất thiện.” Hàn Lập vừa phi hành vừa thản nhiên giải thích.
Bạch Bích khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút
không đồng ý, nhưng cũng không nói gì, còn Lôi Lan thì không lộ cảm xúc.
Hàn Lập cũng không mấy để ý thái độ của hai
người, hắn nói vậy nhưng căn bản là không có ý thương lượng. Nếu Thiên Bằng tộc
muốn hắn bảo vệ hai gã thánh tử thí luyện thành công thì hiển nhiên tất cả mọi
hành động phải lấy hắn làm đầu. Mà với tu vi của hắn, cũng không sợ hai gã
thánh tử này không theo lời.
Vì vậy trong thời gian kế tiếp, cả ba người
không nói lời nào, cứ bay cách mặt đất không xa, thẳng đến cửa vào tầng hai.
Chương 1382: Âm chu phong
Nghe nói địa uyên có tất cả bảy tầng, mỗi
tầng phía sau đều nguy hiểm và rộng lớn hơn tầng trước bội phần. Nhưng ngay cả
nhưng vậy thì diện tích của tầng thứ nhất cũng tuyệt đối không nhỏ chút nào,
bọn Hàn Lập đi liên tục không ngừng nghỉ mà bốn năm ngày vẫn chưa thấy cửa tầng
hai đâu.
Mấy ngày nay trên đường phi hành mọi chuyện
đều thuận lợi, mặc dù bay trên phiến rừng rậm nhưng trừ việc đụng phải vài loài
hung cầm không muốn sống nữa thì không có gì phát sinh. Nhưng đến sáng sớm ngày
thứ năm, cả ba người chợt cảm thấy trên đầu xuất hiện dị biến.
Hàn Lập giật mình, đưa mắt nhìn lên.
Kết quả phát hiện quang mang sương mù trên
đầu vốn dĩ tồn tại bấy lâu nay đã biến mất, mà ở vạn trượng trên cao bỗng xuất
hiện một phiến thạch bích màu đen, phảng phất giống như nóc của một bích động
cực lớn.
Cảm giác như đã đến đoạn cuối của tầng thứ
nhất, cả ba người chậm rãi tiến vào khu bích động.
Nhìn xuống mặt đất thì cây cối vẫn rậm rạp
nhưng lại tản ra những quang mang khá kỳ dị, xen lẫn là các mỏ quặng khoáng
chất gì đó, cũng phát ra quang mang tương tự.
Kể từ lúc này, khung cảnh cũng không còn
tối đen một màu như trước, có thể nhìn thấy rõ cảnh sắc từ xa xa. Thế nhưng cái
sự mờ ảo này lại khiến cho bọn Hàn Lập cảm âm hàn và u ám hơn trước rất nhiều.
Hơn nữa, thỉnh thoảng lại có trận trận hắc vụ cùng hàn phong cuốn đến càng
khiến người ta rùng mình.
Nhưng đó vẫn chưa phải là cái chính yếu,
bay vào khu vực u ám này một lúc không lâu, Hàn Lập cảm giác thần niệm của mình
không thể đi xa được, chỉ có thể tha ra ngoài cơ thể ở khoảng cách mười trượng
mà thôi.
Vốn dĩ hắn tu luyện Đãi Diễn quyết, thần
niệm hơn xa so với các hóa thần tu sĩ khác. Như vậy có thể thấy Bạch Bích và
Lôi Lan hai người chắc chỉ bao quát được khoảng cách mấy trượng mà thôi.
Trong lòng tự đánh giá như vậy, Hàn Lập đưa
thần niệm hướng ra phía sau, quả nhiên phát hiện hai nữ tử này sắc mặt đều có
chút khó coi (***, thần niệm tên này khác gì nhìn bằng mắt đâu bà kon). Bất quá
ba người cũng không vì thế mà quá kinh nghi hoảng sợ.
Việc thần niệm bị áp chế thì các trưởng lão
đều đã cảnh báo từ khi mọi người rời khỏi thánh thành rồi.
Không riêng gì ngoại nhân như bọn hắn mà
ngay cả hắc ám yêu vật thổ địa ở nơi đây cũng chịu chung cảnh này. Chỉ là yêu
vật cư ngụ lâu trong uyên, đối với tình hình này quen thuộc hơn nhiều, mà phi
linh tộc lại không quen với không khí u ám và hàn phong nên không ít người sẽ
cảm thấy không khỏe, một thân công lực vì vậy cũng giảm sút không ít.
Thế nhưng đối với Hàn Lập thì hắn lại không
coi vào đâu. Mấy loại không gian hắc ám và thần niệm bị ức chế này hắn không
chỉ mới gặp lần đầu, kinh nghiệm tranh đấu đương nhiên rất phong phú.
Cứ phi hành như vậy sau mấy canh giờ, Hàn
Lập lập tức nhướn mày, tiếp theo một tay khẽ nhấc, từ đó bay ra vài khối nguyệt
quang thạch, giữa hư không điểm vào vài vị trí.
Sau vài tiếng bang bang giòn vang, một khối
quang thạch tự nhiên bạo nổ, biến mất.
Thanh quang của Hàn Lập cũng thu liễm, dừng
độn quang lại.
Phụ cận chợt nổi lên một cảm giác nguy
hiểm, tựa hồ ngay cả hắc phong cũng trở nên giá lạnh hơn vài phần.
Hai người Bạch Bích cũng dừng độn quang
lại, vẻ mặt có chút lo lắng.
Lôi Lan thậm chí còn ánh lên vẻ kỳ quái,
đang muốn mở miệng hỏi cái gì thì chợt bốn phía truyền đến một trận âm thanh vù
vù rất nhỏ, nhưng rất nhanh trở nên to hơn, rộng hơn. Chỉ trong chớp mắt khắp
bốn phương tám hướng đã hiện ra vô số điểm sáng màu lục hướng thẳng tới phía ba
người.
“Âm Chu phong.” Lôi Lan cả kinh thốt lên.
Bạch Bích nghe vậy sắc mặt cũng biến đổi.
“Không sai, mặc dù chỉ là yêu giai bậc thấp
nhưng đám yêu vật này lại khá phiền toái. Đám yêu phong này chỉ thích công kích
những vật thể di chuyển phát sáng.” Hàn Lập đưa ánh mắt đảo qua xung quanh,
bình tĩnh nói.
Mọi người đã có thể nhìn rõ mỗi đốm sáng
màu lục kia to tầm một ngón tay, lớn nhỏ khác nhau một chút, nhìn nửa thân
trước giống như con nhện, nửa thân sau có độc châm. Thân thể chúng màu lục
nhưng trên phần cánh lại có một hoa văn màu vàng, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn.
Hơn nữa nhìn từ xa lại chỉ thấy cả một màn sáng lục âm hàn, xem chừng số lượng
đã ngoài vạn con, thực sự dọa người!
Cho Bạch Bích và Lôi Lan đã có tu vi sơ
giai nhưng không tránh khỏi trở nên ngưng trọng.
Cái này không phải là hai vị nữ tử sợ đám
yêu phong, chỉ là với số lượng nhiều như vậy, muốn giết hết cũng phải tiêu hao
không ít công sức.
Mà hiện nay bọn họ vẫn chưa thực sự ra khỏi
tầng thứ nhất, hiển nhiên không muốn tốn sức vào một trận đấu không đáng.
Thế nhưng khí thế đám yêu phong này vô cùng
hung hãn, sợ rằng khó tránh khỏi một trận tàn sát.
Bất đắc dĩ Lôi Lan cùng Bạch Bích chỉ có
thể chuẩn bị sẵn sàng.
Một người hai cánh khẽ rung lên, một mảng
ngân hồ tinh tế hiện ra. Người kia lại hai tay bóp quyết, xung quanh thân thể
hiện ra một mảng kim sắc ti như ẩn như hiện không biết là thần thông gì. Hàn
Lập khẽ liếc mắt nhìn hai người, không nói một lời, khẽ há mồm cho một đoàn hỏa
cầu màu bạc tế xuất. Sau một cái chớp động, hỏa cầu hóa thành một hỏa điều màu
bạc.
Chỉ thấy hỏa điểu khẽ rung hai cánh, “bịch.”
một tiếng giữa không trung bạo liệt, hóa thành hàng trăm hoa lửa màu bạc văng
khắp nơi.
Một màn khó tin xuất hiện, đám hoa lửa này
không lao thẳng vào chỗ ánh sáng màu lục mà lúc ẩn lúc hiện, khi đến gần chỗ âm
chu phong thì xoay tròn quỷ dị. Đám yêu phong thấy vậy thì hung hãn lao vào,
thế nhưng ngay lập tức lóe lên rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.
Hơn trăm đóa ngân hoa xoay tròn xung quanh
ba người Hàn Lập, ngăn chặn toàn bộ những điểm sáng màu lục. Hai người Bạch
Bích và Lôi Lan lộ rõ sự kinh ngạc.
Âm chu phong nổi tiếng là loài khó chơi
nhất trong đám yêu vật thấp giai, hiển nhiên không thể bị tiêu diệt dễ dàng như
vậy mới phải. Nguyên bổn Âm chu phong toàn thân đều do một loại uế khí hắc ám
ngưng tụ thành, những công kích bình thường rất khó tiêu diệt bọn chúng, cho dù
nhất thời có thể kích phá hoặc trảm vỡ thân thể yêu phong nhưng chúng lại nhanh
chóng tự hấp thụ hắc ám uế khí xung quanh để khôi phục như ban đầu. Trừ phi có
thể một kích đem chúng diệt trọn vẹn, không còn một tia dư thừa.
Phiền toái như vậy nhưng yêu phong cũng có
hạn chế nhất định. Chúng phải sống trong những khu vực có khí tức hắc ám dày
đặc mà thôi, còn đến khu vực khác thì chúng hoàn toàn không phát huy được điểm
mạnh của mình.
Kỳ thật không riêng gì Âm chu phong mà cả
các yêu vật khác tại địa uyên đều như vậy cả. Chỉ ở địa bàn của mình chúng mới
như cá gặp nước mà thôi. Lên mặt đất thì chúng trở nên suy yếu đi rất nhiều.
Đây cũng chính là lý do tại sau Phi linh
tộc có thể phong bế đám yêu vật này tại đây.
Phệ linh thiên hỏa thoạt nhìn phiêu phiêu
tựa hồ mỏng manh không chút uy lực, nhưng trên thực tế mỗi đóa ngân hoa khi tiếp
xúc với thân thể Âm chu phong thì ngay lập tức đem thân thể chúng hóa thành tro
bụi, mỗi tia hắc ám khí tức đều bị cắn nuốt không còn một mảnh. Điều này hiển
nhiên không cho yêu trùng một cơ hội phục hồi nào.
Mà Phệ linh thiên hỏa kia vốn cũng có chứa
một tia linh tính, không cần Hàn Lập sử dụng thần niệm chúng vẫn có thể tự tới
diệt địch.
Nhờ đó mà Hàn Lập rất thảnh thơi khoanh tay
đứng nhìn, chỉ trong chốc lát đám Âm chu phong bị Phệ linh thiên hỏa thiêu đốt
không còn một mảnh.
Tiếp theo hắn cũng như tùy ý nhấc tay, cả
đám ngân hoa lập tức hướng một chỗ hội tụ, rồi “phù” một tiếng lập tức hóa
thành hỏa điểu, chợt lóe lên bay thẳng mất hút vào trong tay Hàn Lập.”Đi thôi!”
Hàn Lập hời hợt nói một câu, rồi không buồn quay lại đằng sau, hóa thành một
đoàn thanh quang bắn nhanh mà đi. Lôi Lan và Bạch Bích cố gắng cưỡng chế sự
khiếp sợ trong lòng, yên lặng bay theo.
Giờ phút này cho dù trước đó hai người có ý
nghĩ bất mãn thế nào đi nữa thì với thể hiện vừa rồi của Hàn Lập, sự bất mãn đó
đã giảm đi rất rất nhiều.
Cứ như vậy, ba người phi hành thêm khoảng
một ngày một đêm nữa thì ra tới một khu vực khác. Cảnh sắc phía trước lại đãi
biến, xuất hiện một sa mạc kỳ quái màu xám bạc.
Xa xa nhìn lại cả sa mạc tỏa ra một quang
mang lạnh lùng, vô cùng hoang vu.
“Chẳng lẽ ta nhớ sai sao? Dựa theo những
tiêu chú trên bản đồ, nơi này phải ứng với một con sông lớn dưới mặt đất mới
đúng chứ? Làm sao lại biến thành một sa mạc như vậy?” Hàn Lập đứng giữa không
trung nhìn vào pháp bàn, nét mặt ẩn chứa một tia kinh ngạc.
“Hàn huynh, ngươi không có sai, trên bản đồ
của chúng ta cũng là một con sông.” Bạch Bích và Lôi Lan đồng thời nhìn pháp
bàn của mình, sắc mặt lộ vẻ kinh nghi.
“Chẳng lẽ mấy năm nay nước sông đã rút hết
xuống tầng thứ hai rồi sao?” Ánh mắt Lôi Lan chợt lóe nói.
“Xem dấu vết thì không giống như vậy, cho
dù nước rút xuống tầng dưới thì cũng không thể để lại một sa mạc như vậy được.”
Hàn Lập lắc đầu không tán thành quan điểm này.
“Vậy Hàn huynh cho rằng chuyện gì đã xảy ra
ở đây?” Bạch Bích sờ sờ cằm cười hỏi.
“Không biết, cũng không cần phải biết.
Chúng ta cứ tiếp tục đi thẳng là được, không nên tốn thời gian nghiên cứu biến
hóa địa hình của địa uyên làm gì. Chỉ cần cẩn thận hơn trên đường đi là được.”
Hàn Lập trầm ngâm một lát rồi thần sắc trở nên bình thản nói.
“Điều này cũng đúng!” Bạch Bích cười nhẹ
ủng hộ.
Lập tức ba người hóa thành ba đoàn linh
quang, bay thẳng vào sa mạc màu bạc trước mặt.
Mặc dù trong miệng nói dễ dàng như vậy
nhưng khi ba người tiến vào khu vực sa mạc thì đều không hẹn mà cùng gia tăng
tốc độ phi hành lên vài phần. Rõ ràng không ai muốn ở lâu trong khu vực yêu dị
này.
Lúc này đây, ba người một hơi bay liền được
mấy vạn dặm nhưng trong mắt vẫn chỉ là ngút ngàn hạt cát màu xám bạc, một lá
cây ngọn cỏ cũng không thấy.
“Kia là cái gì?” Đột nhiên sắc mặt Hàn Lập
chợt biến, lam quang trong mắt lóe lên hướng về một chỗ không xa.
“Hàn huynh, có chuyện gì xảy ra vậy?” Bạch
Bích cả kinh, lên tiếng hỏi.
“Bên kia hình như có một ốc đảo, phảng phất
còn có mùi máu tanh.” Hàn Lập trầm giọng trả lời.
“Mùi máu tanh? Ta hình như cũng có cảm giác
như vậy, đích thật là phương hướng đó.” Mũi Lôi Lan khẽ nhíu.
“Có lẽ là một vài dã thú mới chết?” Bạch
Bích chần chờ một lúc rồi lên tiếng hỏi.
Thiên địa nguyên khí bên kia rõ ràng có
chút hỗn loạn, hẳn là do ai đó thi triển thần thông. Chúng ta cứ qua đó xem một
chút đi.” Lôi Lan cuống quít lắc đầu đề nghị.