Phàm nhân tu tiên - Chương 1383 - 1384

Chương 1383: Cự linh hoa

“Xem một chút cũng tốt, nói không chừng có thể phát hiện gì đó.” Hàn Lập thản nhiên đáp ứng.

Thấy Hàn Lập không phản đối, trong lòng Bạch Bích có chút bất mãn, nhưng lại không dám nói ra phản đối của mình. Vì vậy ba người lập tức thay đổi phương hướng, thẳng đến khu vực có mùi máu tanh.

Kết quả sau khi phi hành được hơn mười dặm, phía trước quả nhiên xuất hiện một ốc đảo rất lớn, ba người trong nháy mắt đã có mặt trên bầu trời của ốc đảo này.

Kỳ thật mặc dù gọi là ốc đảo nhưng lại có màu đen vàng, bên trong không có mấy cây cối to lớn, đãi bộ phận đều là những lùm cây cỏ thấp lùn không biết tên.

Tại trung tâm của ốc đảo có một thủy đàm hơn mười trượng, bên trong có một luồng huyết thủy đỏ đậm. Mà ở bên cạnh thủy đàm lại có mười mấy thi thể uyên thú lớn nhỏ nằm sấp trên mặt đất. Tất cả đồng dạng bị thạch trùy xuyên thủng người.

Từ những thi thể này không ngớt chảy ra máu tươi, ào ào tràn vào trong huyết đàm. Cả ốc đảo bốc lên mùi máu tanh dị thường, ngửi thấy chỉ muốn chạy đi.

“Sao những con thú này lại có thể xuất hiện ở đây? Nhìn bộ dạng thì nên ở trong rừng mới đúng?” Lôi Lan đứng từ trên không trung đánh giá, không khỏi có chút kinh ngạc.

Bạch Bích nhìn kỹ một hồi rồi cũng lên tiếng: “Đều là mới chết không lâu, nếu không hẳn là máu đã đông lại rồi.”

Hàn Lập sau một hồi trầm ngâm đánh giá, đột nhiên thân hình khẽ động, hóa thành một đão thanh quang bay thẳng tới một vài điểm xung quanh ốc đảo. Một lát sau hắn quay trở lại chỗ cũ, hai mắt nhìn thẳng vào huyết đàm.

“Sao rồi, Hàn huynh có phát hiện gì sao?” Lôi Lan tò mò hỏi.”Ừ, chính xác có phát hiện vài thứ.” Hàn Lập phảng phất như lẩm bẩm một mình, ngay lập tức tay áo khẽ rung lên, một đão kim quang bắn ra.

Thoáng một cái đão kim quang như thiểm điện này hóa thành bảy tám đão kiếm quang, bay thẳng tới phụ cận của thủy đàm.

Lôi Lan cùng Bạch Bích đều ngẩn người ra, không rõ chuyện gì xảy ra. Đột nhiên từ những chỗ kiếm quang xuyên thủng mặt đất vang lên vài tiếng kêu thảm thiết, theo đó là vài đão huyết thủy màu đen cuồn cuộn chảy ra. Mặt đất phụ cận thủy đàm khẽ bạo liệt, từ dưới đất lộ ra mấy con yêu hầu.

Đám yêu hầu này cao đến vài thước, đầu có bốn tai, trong tay hung hăng cầm mấy thạch mâu thô ráp, nhưng lại tỏa ra bạch quang đãm đãm.”Di, Oán viên thú! Không hay rồi, ốc đảo này do linh hoa huyễn hóa thành!” Vừa thấy bộ dáng của đám yêu hầu, Bạch Bích nhất thời kêu to lên.

“Cự linh hoa?” ánh mắt Hàn Lập chợt lóe còn Lôi Lan thì thấp giọng kinh hô.

Đúng lúc này mặt đất phía dưới ba người chợt nổ ầm ầm ù ù, lập tức kịch liệt chớp lên không ngừng, cùng lúc đó, huyết thủy giữa huyết đàm đột nhiên quay cuồng, từ đó bắn ra một đão hồng ảnh.

Chỉ chợt lóe lên một cái, đã xuất hiện ngay trước mặt Hàn Lập rồi.

Lôi Lan cùng Bạch Bích cả kinh, đão hồng ảnh này quá nhanh, cho dù hai người muốn ra tay tương trợ, tựa hồ cũng có chút bất lực.

Nhưng thấy màn này Hàn Lập chỉ hừ lạnh một tiếng, một cánh tay mơ hồ khởi lai.

“Bịch.” một tiếng!

Một chưởng quỷ dị trắng noãn như ngọc xuất hiện trước người, chớp một cái đã nắm chặt hồng ảnh kia trong tay.

Hai vị thánh tử bên cạnh bây giờ mới thấy rõ, giữa bàn tay trắng kia phảng phất có một cái lưỡi màu đỏ đang không ngừng vùng vẫy. Nhìn kỹ một chút thì cái lưỡi này xuất phát từ một cái đầu to bóng, đen xì, nhưng lại giống như toàn thịt là thịt, nhúc nhích không ngừng.

Trên cái đầu đó có vô số những cái gai nhọn đen xì như thân thể đâm thẳng vào tay Hàn Lập. Thế nhưng cảm giác như Hàn Lập không coi đó vào đâu, thản nhiên nắm chặt tay.

Đúng lúc này năm ngón tay Hàn Lập đột nhiên hiện ra năm cái khô lâu trắng hếu, đồng loạt há mồn phu ra năm luồng sáng cuồng diễm. Cơ hồ chỉ một phút chốc công phu, toàn bộ những gì trong lòng bàn tay Hàn Lập đều biến thành một tòa băng năm màu.

Hàn Lập không chút do dự trở bàn tay vỗ mạnh một cái vào tượng băng. Chỉ thấy thanh quang chợt lóe lên kèm theo tiếng vỡ giòn tan, cả tượng băng biến mất vô ảnh vô tung.

Một tiếng yêu vật rống to từ dưới đất truyền ra, từ hồ vô cùng đau đớn. Mà hắc sắc quang mang giữa huyết đàm chợt xoay tròn, chớp mắt huyết thủy không còn một giọt. Hàng loạt tiếng ầm ầm vang lên, cả tòa ốc đảo chuyển mình biến thành một quái vật vô cùng to lớn. Thế nhưng khi con quái vật này đứng thẳng dậy thì phía trên của nó lại là một đóa hoa vô cùng lớn, tinh tế dị thường. Thân dưới chỉ là hai cái chân to và dài khủng khiếp. Cánh hoa có màu xám bạc giống cát ở sa mạc nhưng tâm hoa lại có màu máu tươi đỏ đậm, giống hệt huyết sắc thủy đàm. Vừa rồi chính là một trong rất nhiều nhụy hoa thô to phóng ra từ tâm hoa tấn công Hàn Lập.

Không những thế, trên những cánh hoa to lớn dị thường còn có hơn mười còn Oán viên thú hướng về không trung nhe răng nhếch miệng cười. Thạch mâu trong tay không ngừng vung lên, thoáng một cái hơn mười cái đã xuất hiện trước mặt bọn người Hàn Lập.

“Đây là Cự linh hoa, quả nhiên có chút ý tứ. Hoa này ứng với yêu vật trung giai, chỉ xuất hiện ở tầng ba. Không phải tầng thứ nhất rất ít xuất hiện yêu vật trung giai sao?” Hàn Lập nhìn thấy cảnh này có chút ngoài ý muốn.

Hắn nói như vậy bởi vì lúc này căn bản không cần hắn phải ra tay. Bạch Bích và Lôi Lan ở bên không biết làm gì đã lập tức tạo thành một cái lưới tơ vàng trước mặt ba người, đem toàn bộ thạch trùy kích cho nát bấy.”Hàn huynh, rất ít cũng không có nghĩa là không gặp phải. Hơn nữa đây cũng là thời cơ chúng ta tích lũy kinh nghiệm chiến đấu.” Bạch Bích cười cười thản nhiên nói.

“Dù sao trước khi đến thời kỳ uyên triều bộc phát, có vài trung giai yêu vật xuất hiện ngoài khu vực cũng không phải là chuyện gì kỳ quái.” Lôi Lan cũng nhướn mày phụ họa.

Lần này mặc dù đối mặt với trung giai yêu vật, nhưng nói về mức độ phiền toái thì còn xa mới bằng đám Âm chu phong kia, cho nên hai nữ tử này vẫn giữ được sự tự tin.

“Vậy sao! Nghe nói mật hoa này chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện đan, nếu đã gặp thì chúng ta thu lấy một ít đi.” Hàn Lập vừa nói vừa giơ mười ngón tay phóng ra mấy đão quang mang.”Phốc phốc.” vài tiếng, mười khẩu tiểu kiếm chợt lóe, biến thành mười đão kim hồng bắn nhanh xuống dưới.

Từ trung tâm của cự hoa phát ra một tiếng rống lớn, ngay lập tức nhiều đão hồng ảnh bắn ra muốn đánh rơi đám phi kiếm.

Nếu là với các tộc nhân Phi linh tộc bình thường, đụng phải công kích hung mãnh như vậy thật muốn cảm thấy đau đầu, nhưng với Hàn Lập thì sắc mặt chỉ khẽ thay đổi, đưa tay điểm nhẹ vào mấy phi kiếm.

Nhất thời mấy tiểu phi kiếm quang mang đãi phóng, nhanh chóng đem toàn bộ hồng ảnh bao phủ vào trong, tất cả nhanh chóng bị băm cho nát bấy.

Cũng ngay sau đó, những phi kiếm này huyễn hóa thành hơn mười đão kiếm quang độc nhất vô nhị, phô thiên cái địa hạ xuống dưới.

Oán viên thú nhìn thấy cảnh này thì trong miệng phát ra tiếng kêu the thé, trước họa sát thân đồng loạt ném thạch mâu còn lại trong tay về phía mười đão kiếm quang.

Thạch mâu này mặc dù trải qua luyện chế thô sơ của yêu vật nhưng làm sao có thể so sánh được với thanh trúc phong vân kiếm kiếm khí, tập tức chưa chạm vào đã bị hàn quang chấn nát.

Tiếp theo thân thể mấy yêu thú phát ra tiếng vù vù, đều bị cắt làm hai nửa ngã xuống.

Kỳ lạ là những kiếm quang này vừa diệt sát Oán viên thú nhưng không hề ngưng nghỉ vẫn tiếp tục điên cuồng lao thẳng vào giữa tâm hoa. Trong nháy mắt chúng đã đem đám nhụy hoa trảm cho tan nát, rơi lả tả xuống đất cùng với những dòng lục dịch chảy xối xả.

Cự linh hoa cùng với đám bạn Oán viên thú chỉ với một khu động nhẹ nhàng của Hàn Lập đã bị trảm nát không còn một mảnh. Hai người Lôi Lan và Bạch Bích căn bản không cần phải động chân động tay, chỉ đưa mắt cười khổ với nhau.

“Tốt lắm, mau xuống thu hoạch rồi lên đường thôi.” Hàn Lập thản nhiên thu hồi phi kiếm nói.

Thân hình hắn theo đó nhoáng lên một cái đã xuất hiện nơi mặt đất, lại khẽ chuyển lòng bàn tay, xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh biếc, nhắm ngay tâm hoa không còn trọn vẹn bay tới.

Nhất thời một cỗ thanh hà phun ra, hút sạch chỗ mật hoa đang chảy xối xả.

Sau một chốc lát, Hàn Lập quơ quơ bình nhỏ đưa lên mũi, một mùi thơm mát xông thẳng lên. Hắn khẽ mỉm cười, thanh quang chợt lóe, đem bình nhỏ thu vào. Lôi Lan và Bạch Bích cũng đồng dạng lấy ra mỗi người một cái bình nhỏ, đợi cho Hàn Lập xong việc mới thu lấy mật hoa còn lại.

Hàn Lập chờ một lát rồi lên tiếng “Chúng ta đi thôi!”. Sau đó cũng không chờ hai người kia đáp ứng, thản nhiên bay lên không trung. Bạch Bích không nói một lời, hóa thành một đão kim quang bắn theo sau.

Lôi Lan cười nhẹ, đang định bay lên thì ánh mắt chợt quét lên hài cốt của cự linh hoa, trong lòng vừa động, quỷ dị tiện tay bắn ra một đão quang mang.

Sau một tiếng lôi minh, một đão ngân quang hình cánh cung lóe lên lao thẳng vào cự linh hoa, hoàn toàn biến nó thành tro bụi. Lúc này Lôi Lan với khẽ động thân, hai cánh rung lên biến thành một đão tàn ảnh bay về phía bọn Hàn Lập.

Trong nháy mắt, thân ảnh ba người Hàn Lập biến mất vô ảnh vô tung, nơi đây không có thêm một dị biến gì.

Nhưng, một lúc lâu sau đó, phụ cận mặt đất chợt chớp lên, tiếp theo một trận tiếng nổ ầm ầm ù ù kèm theo sự nứt vỡ của mặt đất. Từ dưới dần dần hiện ra một đầu quái vật đen sì, phảng phất muốn to gấp mấy lần cự linh hoa vừa rồi.

Đầu hắc cự linh hoa này phảng phất giống như một tòa núi khổng lồ. Vừa hiện thân thì khựng lại, tiếp đó là một tiếng rống lớn: “Kẻ nào to gan lớn mật như vậy, dám ở đây diệt sát linh hoa cúng tế của ta. Chẳng lẽ là đám lục túc kia sao?” Nghe âm thanh thì như là của một nữ tử đang vô cùng tức giận.

Theo tiếng quát mà đến thì nhìn thấy tại trung tâm của cự hoa màu đen kia có một cái ghế màu bạc, phía trên có một người ngồi rất ngay ngắn, vóc người thon thả nhưng khuôn phảng phất như có như không, trên tay cầm một cây roi da xanh biếc.

“Chủ nhân xin đừng tức giận, có vẻ những kẻ đó rời đi chưa lâu, để tiểu nhân đi điều tra xem sao.” Hoàng quang chợt lóe lên, đột nhiên một thân ảnh lùn tịt nửa ngồi nửa quỳ xuất hiện phía trước chiếc ghế bạc, tựa hồ vô cùng cung kính nói.

“Ừm, ta còn muốn tiếp tục việc cúng tế, việc này đành phải giao cho ngươi vậy. Mặc kệ là ai, có dũng khí phá việc của ta thì không thể bỏ qua được.” Nữ tử lạnh lùng nói, roi da trong tay đột nhiên khẽ vung lên.

Sau vài tiếng the thé, một đão bạch ngân lóe lên, không gian phụ cận chợt nổi lên xao động, lập tức vô số hắc vụ từ giữa đão bạch ngân bắn ra, không gian cảm giác như bị nứt vỡ, rồi ngay lập tức trở lại bình thường.

Chương 1384: Yêu viên

“Tuân mệnh, chủ nhân!” Thân hình thấp bé kia khẽ run lên, cái đầu càng cúi thấp hơn.

“Ngươi đi đi, ta sẽ về tầng ba trước.” Nữ tử phân phó xong lập tức dùng chân giẫm mạnh lên cự hoa màu đen phía dưới.

Nhất thời hắc mang bên ngoài cự hoa chớp động, hiện ra một pháp trận lớn nhỏ không đồng nhất màu bạc, ngân quang chớp động. Bỗng nhiên từ trong pháp trận phun ra một luồng hắc vụ, trong nháy mắt phình to biến thành một biển vụ vây kín lấy toàn bộ thân thể cự hoa.

Giữa không trung truyền đến một trận lôi minh ầm ầm ù ù, vài đão ngân quang chớp động, vụ biển đột nhiên điên cuồng tản ra xung quanh.

Ở giữa là một khoản không trống rỗng!

Cả một thân thể cự hoa lớn như vậy, kể cả nữ tử thon thả kia, vậy mà có thể biến mất vô ảnh vô tung trong chớp mắt. Tại đây giờ chỉ còn lưu lại một thân ảnh vẫn nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất.

Qua thời gian một chén trà nhỏ, bóng người thấp bé mới đứng dậy, chậm rãi nhấc tay, ngân quang lóe lên giữa sa mạc, bỗng nhiên trên cái đầu nho nhỏ hiện ra tới bốn cái tai. Nhưng đôi mắt màu lục lại có hai đồng tử thật nhỏ, tản ra nhật quang âm hàn độc ác.

Đây đúng là một Oán viên thú, chỉ là bộ lông vàng thẫm, tựa hồ linh trí đã khai mở, bộ dáng không khác thường nhân là mấy.

Oán viên thú này đưa mắt đảo qua khắp nơi, bỗng nhiên há miệng, từ trong đó phun ra một cỗ sương mù màu vàng, bắn thẳng vào hài cốt của cự linh hoa. Một màn khó tin xuất hiện.

Tại giữa làn sương mù xanh biếc, hài cốt cự linh hoa nhanh chóng tiêu mất, hóa thành một chất lỏng màu xanh biếc. Sau đó một trận sương mù quay cuồng, đem chỗ chất lỏng đó cuốn lên, nhanh chóng chui thẳng vào bụng Oán viên thú.

Ngay lập tức từ mũi, mắt và hai tai của yêu thú đồng thời hiện lên từng đão hào quang màu xanh biếc không ngưng vơ vẩn xung quanh trên đầu. Mà hoàng mao trên người yêu thú cũng phảng phất biến thành màu xanh lục, tản mác ra quang mang nhàn nhạt.

Oán viên thú này đứng im không nhúc nhích một hồi lâu, đột nhiên bốn tai của nó giật giật, cảm giác như bây giờ mới cảm nhận được rằng cơ thể xuất hiện dị trạng.

Sau đó không lâu, ở một phương của sa mạc truyền tới tiếng xé gió, linh quang chợt lóe, một đoàn hồng quang bay vụt tới.

Ở giữa hồng quang là một nam tử dáng người mập mạp, độ chừng hơn ba mươi tuổi. Sau lưng là một đôi cánh màu xanh biếc, trên đầu có một đôi sừng nhỏ, hai con ngươi bé tí quay tròn chuyển động không ngừng, vẻ mặt đầy xảo trá.

Đúng là một thánh tử khác của Phi linh tộc, không biết tại sao rõ ràng đang đi cùng lộ tuyến với bọn Hàn Lập nhưng lại một mình lẻ loi như vậy. Nhưng người này lại có vẻ vô cùng thận trọng. Oán viên thú kia bộ dáng đáng chú ý như vậy, làm sao người này lại không phát hiện cơ chứ.

Lúc này một tiếng kêu khẽ vang lên, độn quang của nam tử mập mạp kia dừng lại cách chỗ yêu vượn hơn mười trượng, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc.

Mặc dù yêu vượn đã hấp thụ toàn bộ hài cốt của cự linh hoa, nhưng cảnh sắc còn lại dưới mặt đất vẫn là rất kinh người.

Mà yêu vượn này lại đứng một mình bất động, hai mắt nhắm chặt, hào quang trong tai vẫn chớp động không ngừng, tựa hồ đã hoàn toàn mất đi cảm giác với bên ngoài.

Cảnh này nhìn giống như người và vật vừa mới đãi chiến một hồi, thân thể của con vật bị trọng thương không thể không ở đây tự hành chữa trị thương thế, một điểm phòng hộ cũng không có.

Phi linh tộc nhân ở trên không trung kia hiển nhiên cũng có ý nghĩ như vậy, nhìn hai mắt của yêu vượn, trên mặt hắn lộ rõ vẻ hưng phấn.

Mặc dù mục tiêu của đợt thí luyện này không phải là chém giết yêu vật nhưng giết chết một gã yêu vật cao giai ở đây thì tài liệu thu được hiển nhiên là có giá trị vô cùng lớn. Và đó cũng là lý do khó có ai có thể dễ dàng buông tha cơ hội này.

Tên phi linh tộc kia vẫn cảnh giác dị thường, đứng ở không trung lẳng lặng quan sát. Sau một thời gian bằng chừng bữa cơm, vẫn không thấy yêu vật có động tĩnh gì hắn mới yên tâm hạ xuống.

Nét mặt lộ ra tia mừng rỡ, nhe răng cười. Đột nhiên hai tay chợt động, một ngọn hỏa diễm từ đó bay ra, lập tức biến đổi thành một trường hỏa thương. Đầu thương nhìn sắc nhọn vô cùng, toàn thân đỏ đậm nóng rực bị bao vây bởi một tầng lửa. Hai cánh nhẹ nhàng rung lên, nam tử hóa thành một đão hồng quang lao thẳng tới Oán viên thú. Vao luongson. net de doc PNTT.

Cũng không biết vị thánh tử này thi triển bí thuật gì mà mặc dù thân hình mập mạp nhưng độn tốc lại nhanh nhẹn vô cùng, cả quá trình vô thanh vô tức, ngay cả một chút gió cũng không có. Trong chớp mắt, áp lực đã gần chạm tới đỉnh đầu của yêu vượn, nhưng thấy nó vẫn không nhúc nhích, thánh tử kia lại càng mừng rõ, không hề do dự vung trường thương lên.

“Vù” một tiếng, trường thương hóa thành một đão hồng mang chém thẳng vào người yêu vượn, xem chừng đã xẻ đôi người nó ra. Nhưng nét mặt Phi linh tộc nhân kia chưa kịp hết vui đã lộ nét kinh hoảng, vội kêu “bất hảo!”, rồi không cần do dự hai cánh đập mạnh, lập tức bay ngược lại chỗ cũ. Nguyên do hắn vừa rồi chỉ chém vào một đão hư ảnh mà thôi.

Thế nhưng mọi chuyện đều đã trễ.

Trên khoảng không gần ngay gang tấc, đột nhiên hiện ra một lục ảnh mơ hồ, ngay lập tức chợt nhào tới thân thể của nam tử.”Bịch.” một âm thanh gọn lỏn vang lên, một đoàn lục vụ chợt lóe lên đã mang theo tiếng kêu thảm thiết của thánh tử kia rồi.

Mặc dù nam tử kia đã kịp thúc đẩy hồng quang phòng hộ nhưng là tất cả đều trở nên không là gì trước sự ăn mòn của lục vụ. Chỉ thấy thân hình mập mạp sau khi bay ra ngoài cả vài chục trượng thì chỉ thấy rơi xuống đất là một bãi dịch vị màu lục.

Thánh tử này cả một thân thần thông nhưng lại không thể thi triển được một chút nào.

Lúc này lục vụ trên không một trận xao động, ngưng tụ biến ảo lại thành thân thể yêu vượn lúc trước. Nó lạnh lùng nhìn chất lỏng trên mặt đất, há mồn một cái, đồng dạng hút vào.

Lại nói tiếp tên thánh tử Phi linh tộc này thật là có chút oan uổng. Nếu là trên mặt đất, khi thần niệm hoàn toàn không bị cản trở, thì quyết không bị đão hư ảnh kia dễ dàng lừa gạt, lại càng không thể bị yêu vượn tiến lại gần như vậy mà không phát giác. Mà giờ phút này, yêu vượn sau khi táp táp cái miệng thì tự nói một câu: “Đúng là phi linh tộc nhân. Đích thật là địa uyên thí luyện đã đến sớm một chút.”

Nói xong lời này, yêu vượn dùng sức ngửi ngửi vài cái rồi dồn mọi giác quan chăm chú về phía đám người Hàn Lập rời đi. Nó cười âm lãnh, thân hình xoay tròn biến thành một đoàn lục vụ phá không bay đi. Không lâu đã hoàn toàn biến mất ở chân trời phụ cận.

“Cái gì? Muốn cho chúng ta đồ vật này?” Bạch Bích nhíu mày, tay vẫn đang cầm một khối ngọc bài trong suốt long lanh, mặt ngoài có ký hiệu màu bạc như ẩn như hiện, hai mắt hiện lên vẻ khó hiểu.

Ngay lúc vừa rồi, Hàn Lập đột nhiên móc từ trong người ra hai khối đồ vật, đưa cho hai người bạn đồng hành.

“Hai đồ vật này ngoài tác dụng hộ thân thì công năng chính của chúng là ẩn chứa khí tức, xác định phương vị. Vạn nhất có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta lạc mất nhau, nói không chừng khi đó cái này sẽ phát huy tác dụng.” Hàn Lập thản nhiên nói.

Hai pháp khí này có tên là Vô cực bài, chính là bảo vật hắn thu được từ Thiên Uyên thành, bây giờ sử dụng thật vừa đúng lúc.

Bọn họ lúc này đã bay ra khỏi sa mạc, đang đứng trên một hòn núi nhỏ.”Tại hạ chưa từng có thói quen dùng pháp khí của người khác, đa tạ hảo ý của Hàn huynh.” Cả Lôi Lan và Bạch Bích cùng nhẹ nhàng cười lắc đầu. Hàn Lập thấy vậy thì cười khẽ, cũng không có ép buộc bọn họ, ngược lại thu ngọc bài trở về.

“Nếu hai vị đão hữu không muốn thì thôi, quên đi. Nhưng vừa rồi ở tầng thứ nhất đã có yêu vật trung giai xuất hiện, chứng tỏ cũng không dễ dàng như chúng ta tưởng. Trong tay tại hạ có một bảo vật phi hành, có thần thông ẩn nặc, đi bằng vật đó nói không chừng có thể tránh được không ít phiền toái.” Hàn Lập đề nghị một kế hoạch khác.”Bảo vật phi hành! Cái này có thể dùng.” Lôi Lan cười nhẹ.

Bạch Bích cũng gật đầu không phản đối.

Hàn Lập mỉm cười, khẽ hướng vòng trữ vật phất nhẹ một cái, nhất thời một chiếc xe di động màu vàng khá rộng xuất hiện trước mặt ba người.

Đây tựa hồ là một chiếc xe được luyện chế từ linh mộc mà thành. Thoạt nhìn nhẹ nhàng phiêu hốt nhưng mặt ngoài lại vô cùng tinh sảo, tựa hồ bố trí không ít pháp trận. Cả chiếc xe rộng chừng bảy tám trượng, cũng đủ cho ba người.

Chiếc xe này do khi trước ở Thiên Uyên thành, Hàn Lập đã xuất tiền cố ý tìm mua một bảo vật phi hành, đề phòng có khi phải sử dụng đến.”Hàn huynh khách khí như vậy, hai người chúng ta cung kính không bằng tuân lệnh.” Lôi Lan cùng Bạch Bích đưa mắt nhìn nhau rồi loáng một cái, cả ba người xuất hiện trong xe. Hàn Lập bỗng nhiên vỗ nhẹ vào thân xe, mấy đão pháp quyết theo đó được rót vào. Nhất thời chiếc xe khẽ chấn động, nổi lên một màn hào quang màu trắng sữa, đem toàn bộ chiếc xe vây vào bên trong.

Màn hào quang bên ngoài chuyển động ngày một nhanh, dần dần biến chiếc xe phía trong trở nên trong suốt rồi dần biến thành một bóng trắng như có như không bay vụt về phía chân trời. Phi xa cứ như vậy phá không mà đi.

“Hàn huynh có bảo vật bực này, sao không sử dụng ngay từ ban đầu?” Phi xa của nhân tộc hiển nhiên không giống với các bảo vật phi hành của Phi linh tộc, Bạch Bích ở trong phi xa đánh giá một hồi rồi cười hỏi.

“Xe này mặc dù dùng tốt, nhưng lại có một khuyết điểm.” Hàn Lập cười nhẹ nói.

“Khuyết điểm gì vậy?” Lôi Lan tò mò hỏi.

“Ha ha, muốn khu động chiếc phi xa này thì phải mở ra cấm chế ẩn nặc, mà cái này phải dùng linh thạch mộc thuộc tính cao gia, hơn nữa hao phí thực sự không nhỏ. Mà ngoại trừ phương diện ẩn nặc và tốc độ, đặc tính phòng ngự của phi xa này rất kém cỏi, cực kỳ dễ dàng bị phá hủy. Không dưới tình huống bất đắc dĩ, tại hạ thực sự không muốn dùng.” Hàn Lập thuận miệng giải thích một câu. Hai người kia nghe vậy thì cũng cười nhẹ, không nói gì nữa.

Phi xa biến thành một bóng trắng, phảng phất như u linh, độn tốc kỳ quái, giống như thuấn di, chợt hiện vài cái lại biến mất vô ảnh vô tung, rồi lại xuất hiện nơi phía chân trời.

Bọn Hàn Lập hiển nhiên không biết, tại phía sau bọn họ rất xa, một đoàn lục vụ tại không trung bất ngờ truyền đến tiếng gầm nhẹ, nổi giận dị thường. Độn tốc của lục vụ theo đó cũng tăng nhanh hơn nửa, kiên trì bay về phía trước.

Trong khi đó tại một hạp cốc không xa đường vào tầng thứ nhất, có bảy tám gã phi linh tộc nhân đang chậm rãi đi tới. Cầm đầu là một người da thịt đỏ thẫm, sắc mặt âm trầm, đúng là Chúc Âm Tử cùng với các thánh tử Xích Dung tộc khác.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3