Phàm nhân tu tiên - Chương 1415 - 1416

Chương 1415: Tâm cơ khó dò

“Nếu chủ nhân đã rõ thì Kim Linh yên tâm. Bất quá lần này chủ nhân đi vào Minh Hà chi địa, đối với bản thể mộc linh sẽ xử lý thế nào?” Thương viên do dự một chút, rồi hỏi ra chuyện hắn quan tâm.”Điểm này ta tự có lo lắng, ta chuẩn bị mang bản thể linh mộc đi theo.” Mộc Thanh bình tĩnh trả lời.

“Chủ nhân, điều này sao có thể! Minh Hà Chi Địa là nơi nguy hiểm, vạn nhất chủ nhân bị nhốt ở đó hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì vẫn còn bản thể bên ngoài, chỉ cần tốn chút năm thắng là có thể lần nữa ngưng hình sống lại. Nhưng nếu đều bị nhốt tại Minh Hà Chi Địa thì chẳng phải hoàn toàn mất cơ hội hay sao. Hơn nữa bản thể linh mộc không thể bị giữ trong túi trữ vật một thời gian dài, Minh Hà Chi Địa không có một ngọn cỏ, càng không thể trực tiếp trồng.” Kim Viên biến sắc.

“Yên tâm, nếu ta có dũng khí mang bản thể tiến vào Minh Hà Chi Địa thì hiển nhiên có bảy tám phần nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Vì thế ta đặc biệt luyện chế một cái trữ vật, có thể để linh mộc bên trong nhiều năm. Nếu không thì ta sao có thể yên tâm đem bản thể ra ngoài. Ngay cả thần thông của ngươi không nhỏ, không hề kém ta nhiều, nhưng nếu là có người chủ tâm ám toán thì ta cũng không có cách nào bảo vệ được bản thể.” Mộc Thanh lắc đầu, đi đến trước hắc sắc cự mộc, dùng tay vuốt thân cây nói.

“Nếu chủ nhân đã hạ quyết tâm thì Kim Linh cũng sẽ theo chủ nhân tiến vào Minh Hà Chi Địa, giúp chủ nhân một tay.” Thương viên nghe Mộc Thanh nói thế thì tự định giá nói.

“Ha ha, Kim lão không nói thì ta cũng định làm thế. Dù sao mấy năm nay mặc dù ta thu được vài tên thủ hạ đắc lực, nhưng chỉ có ngươi mới chính thức làm ta yên tâm. Sau khi theo ta tiến vào Minh Hà Chi Địa, ngươi cũng không cần làm chuyện khác, chỉ cần giúp ta trông chừng tiểu tử họ Hàn kia là được. Đương nhiên lúc hắn nguy hiểm, cũng có thể bảo vệ mạng nhỏ của hắn.” Mộc Thanh thản nhiên cười.”Hàn tiểu tử? Chính là người mà chủ nhân mang về hai năm trước?” Kim viên chợt lóe hàn quang, xác nhận hỏi.”Không sai, người nọ không chỉ có tác dụng bài trừ cấm chế ở Minh Hà Chi Địa, mà cũng rất quan trọng đến việc bản thể của ta hồi phục nguyên khí.” Thần sắc Mộc Thanh ngưng trọng gật đầu.”Ta chắc chắn sẽ lưu tâm đến người này.” Kim Viên vỗ ngực cam đoan.

“Trước khi chính thức tiến vào Minh Hà Chi Địa, ngươi không cần lo cho an nguy của người này. Cho dù chúng ta không rat ay, thì những người khác cũng muốn dùng hắn bài trừ Minh Hà cấm chế, tuyệt sẽ không để hắn bị thương dù chỉ là đầu ngón tay. Nhưng sau khi vào Minh Hà Chi Địa thì lại cần đến Kim Lão giúp.” Mộc Thanh trầm ngâm một lúc rồi nói.”Chủ nhân yên tâm, Kim Linh đã rõ.” Kim Viên nghiêm nghị đáp ứng.”Tốt, vậy thì ta yên tâm. Nơi đây tạm thời giao cho ngươi trông coi, đến ngày xuất phát, ta sẽ trở lại gọi ngươi.” Mộc Thanh thở phào.

Trong kết giới thật lớn bên dưới Huyết Diễm Cung, hai gã huyết bào nhân sóng vai đứng cùng một chỗ, trước mặt hai người là Tử Huyết Khôi Lỗi cực lớn, giờ phút này yêu mục của khôi lỗi chớp động những tia huyết mang dị thường, nhìn hai gã huyết bào nhân trước mặt. Hai gã huyết bào nhân cũng không sợ, nhìn thẳng vào mắt khôi lỗi. Sau một hồi lâu, một tiếng thở dài thật sâu từ miệng khôi lỗi truyền ra.

“Nói như vậy, Mộc Thanh và quỷ bà đã đãt thành hiệp nghị gì đó, muốn lợi dụng tiểu tử kia chia bảo vật. Hừ, may mà bổn tọa đã sớm đoán trước, bảo Hàn tiểu tử giúp chúng ta luyện chế Ích Tà Chiến Giáp này, tiểu tử này mang theo Linh Thị, đến lúc đó người nào không chế người nào vẫn là chuyện khó nói. Mặt khác cho dù Lục Túc, quỷ bà đều rất giảo hoạt, nhưng cũng không nghĩ ra bổn tọa đã sớm bỏ qua song sát ma thể, đem nguyên thần hòa hợp cùng thân thể khôi lỗi này, trong ma thể bất quá chỉ là nguyên thần thứ hai mà thôi.

Dựa vào Ích Tà Thần Lôi, muốn tiến vào Minh Hà Chi Địa, chiếm được vật kia làm khôi lỗi lần nữa tiến giai, bổn tọa mượn khôi lỗi chi khu tiến vào đãi đão cũng không phải là mộng tưởng nữa rồi. Hắc hắc, bảo vật trong ma phần, hiển nhiên sẽ không thể để hai nàng các ngươi độc chiếm.” Một thanh âm nam tử xa lạ từ trong thân thể khôi lỗi truyền ra, làm rung chuyển cả kết giới. Mà hai gã huyết bào nhân thì lại lộ vẻ đã hiểu, thúc thủ mà đứng, một tiếng cũng không nói.

Một chỗ sâu trong Uyên Canh, trong một hạp cốc hắc phong cuồng vũ, mỹ phụ tóc bạc phiêu phù giữa không trung, trong tay đang cầm một vật, ánh mắt thản nhiên quét xuống phía dưới. Bên dưới là kình phong, mơ hồ có thể thấy được vô số nhân ảnh dưới đó. Những nhân ảnh này cao mấy trượng, bên ngoài bao bọc bởi hắc sắc quái giáp, diện mạo mơ hồ. Mỹ phụ tóc bạc đánh giá nhân ảnh trong chốc lát rồi thu ánh mắt lại, nhìn vật trong tay, đây là một viên châu xanh biếc, không biết là loại bảo vật nào, toàn thân phát ra mộc linh khí vô cùng tinh thuần. Nhưng thần sắc mỹ phụ tóc bạc lại bất định, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó.

Mà trong một tầng thần bí khác, có một tế đàn cao hơn trăm trượng, một viên hôi bạch nhãn cầu cực lớn đang phun ra vô số hôi ti, đem tất cả âm khí gần đó hút vào.

Lục Túc mặc một bộ áo choàng màu đen, đối với tất cả những việc này nhìn kỹ, chỉ là hai tay chắp sau lưng, thâm thúy nhìn trời cao, thân hình vẫn không nhúc nhích.

Thứ duy nhất lộ ra ngoài áo choàng là đôi tay, dĩ nhiên lại vô cùng thô to, mặt ngoài có phù văn màu xám trắng không đồng nhất. Mà bên kia, một đão thanh hồng từ từ phi hành, trong độn quang là một thanh niên mặc thanh bào, đúng là Hàn Lập vừa rời khỏi Mộc Thanh không bao lâu. Bởi vì trên người mang ấn ký của bốn gã yêu vương, cho nên bất luận đi đến đâu cũng không có khả năng giấu diếm được bọn chúng, Hàn Lập muốn tìm một chỗ hẻo lánh hạ xuống.

Về phần nhân cơ hội chạy trốn thì hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi. Một ngày không giải quyết được ấn ký, tuyệt không thể chạy thoát.

Những yêu vương này cho hắn thời gian cũng không nhiều, nhưng trong vòng mấy năm này cũng đủ để hắn luyện hóa được nửa bình linh huyết của ngũ sắc khổng tước, vì thế tu thành biến thân chi thuật.

Nguyên bổn chân linh chi huyết nhập vào không phải là chuyện tùy ý là có thể, mà bản thân phải có huyết mạch đặc thù hoặc là có bí thuật đặc biệt gì đó trợ giúp.

Nhưng mười hai quyết trong Kinh Chập lại có thể giải quyết vấn đề nan giải này.

Điều này có thể thấy được, đãi trưởng lão Thiên Bằng Tộc, người sáng lập ra pháp quyết này đúng là thiên tư ngút trời.

Mặc dù Hàn Lập biết ngay cả khi tu thành thần thông này cũng không phải là đối thủ của tồn tại Hợp Thể Kỳ, nhưng tối thiểu tại Minh Hà Chi Địa cũng có thêm vài thủ đoạn giữ mạng.

Đương nhiên nếu có thể lặng yên suy nghĩ ra phương pháp tiêu trừ ấn ký thì hắn sẽ không trì hoãn, lập tức bỏ chạy.

Mặc dù chỉ nghe Mộc Thanh tâm sự vài câu có liên quan đến Minh Hà Chi Địa, nhưng có thể làm cho yêu vương cấp Hợp Thể Kỳ chết thì cũng có thể tưởng tượng được sự nguy hiểm.

Hàn Lập âm thầm tự định giá, phi thành hơn nửa tháng thì rốt cục dừng lại tại một vùng núi.

Vùng núi này không biết cách chỗ đám người Mộc Thanh bao nhiêu ngàn dặm, nhưng linh khí nơi này không cao, cũng không có yêu vật cấp cao tụ tập.

Hàn Lập sau khi bay một vòng xem xét thì rốt cuộc gật đầu hài lòng, tại trung tâm một ngọn núi hạ xuống.

Mấy canh giờ sau, Hàn Lập dễ dàng tạo ra một động phủ đơn giản, khi tiến vào lập tức bày ra cấm chế, thả ra bạch vụ bao phủ cả tòa cự sơn.

Hàn Lập tiến vào mật thất trong động phủ, đóng chặt cửa, bộ dáng muốn bế quan lâu dài.

Thời gian trôi qua, Hàn Lập ở đây đã được bốn mùa, xuân hạ thu rồi đến đông, mà đám người Hàn Lập tựa hồ cũng quên mất Hàn Lập, vẫn đang bận rộn chuyện của mình.

Một ngày vào hai năm sau, Hàn Lập khoanh chân ngồi trên một khối bồ đoàn, tay đang cầm một mộc côn nhìn có vẻ bình thường.

Mộc côn này một mặt gồ ghề, còn mặt khác lại sắc bén như đao thiết, toàn thân có hoa văn xanh biếc. Đúng là thứ Hàn Lập khổ cực thúc dục, Huyền Thiên Quả Thật. Những năm gần đây hắn vẫn dùng linh dịch trong bình thần bí rót vào, kết quả qua nhiều năm như vậy, vật ấy vẫn chưa thay đổi ngoại hình.

Chỉ là ẩn sâu bên trong có quang điểm bạch sắc, so với lúc trước thì to gấp mấy lần, quang mang lóe ra, có vẻ có chút đáng chú ý. Hàn Lập từ nay về sau mấy lần dùng lực, thậm chí dùng cả tinh huyết thôi động vật ấy nhưng vẫn không được. Lúc này đây thí nghiệm hiển nhiên cũng không có kết quả.

Nhẹ thở dài một hơi, Hàn Lập chỉ có thể đem “mộc bổng.” thu vào túi trữ vật, sau đó vẻ mặt trầm ngâm tự định giá.

Hai năm qua, hắn rốt cục dùng Kinh Chập Quyết đem chân linh chi huyết của ngũ sắc khổng tước dung nhập thân thể, luyện thành công biến thân. Kết quả là tu vi tăng tiến không ít, đây thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn.

Nếu không phải không có khẩu quyết chân long thiên phượng, hắn thật sự muốn đem hai loại linh huyết này dung nhập thành một, xem thử tu vi của mình tăng tiến đến mức độ nào.

Bất quá hai năm nay hắn cũng bắt đầu dùng chân thiềm linh dịch, nhưng đáng tiếc linh dịch mặc dù này hiểu quả kinh người, nhưng thời gian quá ngắn vẫn không thể làm tu vi tăng nhiều. Về phần ấn ký của tứ đãi yêu vương trong cơ thể thì cũng vô kế khả thi, kể từ đó việc hắn tiến vào Minh Hà Chi Địa là điều không thể tránh khỏi.

Hàn Lập nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi hiện lên một tia trầm ngâm.

Nhưng một lát sau, thần sắc hắn vừa động, ánh mắt quét về một chỗ gần cửa, trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái. Bỗng nhiên nắm tay hư không trảo về cánh cửa.”Phốc xuy.”, cấm chế trên cửa ba động, một vật đen thui bắn vào, bị hắn chộp lấy. Hàn Lập ngưng thần nhìn kỹ, sắc mặt nhất thời đãi biến, đứng dậy.

Là một cái mộc hạp cỡ một thước, mặt ngoài cháy đen, trông vô cùng xấu xí!

Chương 1416: Nhị nữ tới chơi

Hàn Lập đảo thần niệm qua mộc hạp, tiếp theo lại dùng tay vuốt ve vật ấy một chút, trầm ngâm không nói gì.

Sau một lúc lâu, hắn mở mộc hạp ra, “vù” một tiếng, từ bên trong bay ra một viên châu màu đen.

Viên châu này xoay tròn trước mặt Hàn Lập, hóa thành một đoàn hắc hà, sau đó biến mất không thấy bóng dáng. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay như có một mặt trời, trong lòng vừa động, hắn bỗng nhiên khoát tay. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hiện ra mấy chữ nhỏ quỷ dị, chỉ lớn bằng hạt gạo, vô cùng mờ nhạt. Hàn Lập nhìn một cái rồi run cổ tay lên, sau khi thanh quang chớp động, mấy chữ nhỏ liền biến mất.

Hắn thoáng trầm ngâm, sau đó thanh quang nổi lên, hóa thành một đão thanh hồng bay ra khỏi tĩnh thất, thẳng đến đãi môn của động phủ.

Một lúc sau, ngay tại một sơn cốc vô danh, một đão thanh hồng giống như du long bắn nhanh tới, thanh quang nội liễm, thân hình Hàn Lập liền xuất hiện. Hắn nhìn sơn cốc phía dưới vài lần, rồi từ từ bay xuống. Diện tích sơn cốc này bất quá chỉ hơn ngàn trượng, một mặt sơn cốc có đống loạn thạch, Hàn Lập liền hạ xuống đó.”Hàn mỗ đã đến đúng hẹn, nhị vị đão hữu xin hiện thân.” Hai chân Hàn Lập vừa chạm đất liền bất động thanh sắc nói.”Ha ha, Nghiên sư tỷ, ta đã nói chút thuật ẩn thân đó không thể gạt được Hàn huynh mà.” “Ta cũng biết thần thông của Hàn đão hữu khẳng định là bất phàm, chẳng qua chỉ muốn thử một lần mà thôi.” Sau một trận cười khẽ, hôi sắc quang hà nổi lên, hai nữ tử dung mạo xinh đẹp hiện ra. Một người da thịt trắng như tuyết, một người vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, kiều mỵ vô cùng, cả hai cùng cười tươi. Đúng là nhị nữ Nguyên Dao và Nghiên Lệ!

Mộc hạp mà Hàn Lập nhận được ở trong động phủ chính là được luyện chế từ Dưỡng Hồn Mộc lấy được tại Hư Thiên Điện, hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra.

Chính là không biết nhị nữ thi triển thần thông thần bí gì, mà lại có thể thần không biết quỷ không hay đưa mộc hạp đến mật thất của hắn.”Quả nhiên là nhị vị đão hữu! Nguyên cô nương, khi xưa từ biệt tại Loạn Tinh Hải, tại sao đến bây giờ lại xuất hiện?” Hàn Lập nhìn nhị nữ, trên mặt chợt lóe lên một tia dị sắc, từ từ hỏi.”Hàn huynh, chẳng lẽ huynh giễu cợt tiểu muội sao, huynh nhìn ta và Nghiên sư tỷ không có gì lạ sao?” Nguyên Dao thu hồi vẻ tươi cười, thở dài một hơi.

“Điều này cũng đúng, là Hàn mỗ xuất ngôn không đúng, bất quá, ta thấy nhị vị cô nương cũng không giống như là quỷ vật, trong đó chắc có chút kỳ hoặc nào đó.” Hàn Lập cảm thấy âm khí kinh người trên người nhị nữ, nhướn mày nói.

“Hàn huynh đoán không sai, ngày đó sư muội vì cứu ta mà bị hút vào trong quỷ vụ tại Loạn Tinh Hải. Hai người chúng ta mượn âm minh chi khí tu thành Âm Dương Luân Hồi Quyết. Nhưng thuật người quỷ hợp nhất như vậy cũng biến chúng ta thành nửa người nửa quỷ. Nói cho cùng là do ta không có thân thể, mới làm liên lụy tới Nguyên sư muội.” Vẻ mặt Nghiên Lệ áy náy.

“Sư tỷ, tỷ đừng nói như vậy, năm đó nếu tỷ không ra tay cứu giúp thì muội đã sớm không biết sống chết thế nào. Hiện tại sư tỷ ra nông nỗi này…” Nguyên Dao biến sắc, vội vàng nói.

Nghiên Lệ chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

“Âm Dương Luân Hồi Quyết?” Hàn Lập nhíu mày.”Không sai, xem ra Hàn huynh cũng biết không ít về pháp quyết này.” Nghiên Lệ quay đầu lại, đôi mắt đẹp chớp động nói.”Hàn mỗ đích xác biết một chút về công pháp này, nói như vậy nhị vị đã mất tư cách tiến vào luân hồi chi đão!” Hàn Lập ho nhẹ một tiếng, Nghiên Lệ thì hắn không biết, nhưng những chuyện năm đó Nguyên Dao làm thì hắn cũng có chút khâm phục.

“Năm đó nếu ta không cùng sư tỷ hợp công thì sợ rằng đã sớm hôi phi yên diệt tại nhân giới, cho nên đối với việc tu luyện pháp quyết này, Nguyên Dao vẫn không hối hận. Nhưng thật ra Hàn huynh cũng có thể phi thăng linh giới, chuyện này đúng là làm người ta cực kỳ bội phục.” Nguyên Dao cười với Hàn Lập.

“Lấy linh khí thiếu thốn tại nhân giới, ta cũng không phải dùng phương pháp bình thường để đến linh giới. Bất quá nhị vị đão hữu tại sao lại hẹn gặp nơi đây, nơi đây không phải là khu vực của nhân tộc chúng ta.” Hàn Lập có chút kỳ quái hỏi.

“Ta và sư muội cũng không biết là vì nguyên cớ nào, hai trăm năm trước sau khi ta và sư muội luyện thành Âm Dương Luân Hồi Quyết, mới vừa tiến vào cảnh giới Hóa Thần Kỳ thì đột nhiên bị một đão âm phong thật lớn bao vây, bị thổi ra khỏi chỗ tu luyện, đồng thời hôn mê bất tỉnh.”

“Đến khi chúng ta tỉnh lại thì đã trực tiếp tiến vào nơi này, tiếp theo cũng được Quỷ Phiền thu làm môn hạ. Ta và Nghiên Lệ ở nơi đây ngây ngốc hồi lâu, mới biết bản thân đang ở linh giới.” Vẻ mặt Nghiên Lệ hiện lên một tia mờ mịt nói tiếp lời. Hàn Lập nghe thấy mấy lời này thì cảm thán. Không biết bao nhiêu tu sĩ Hóa Thần vì để nhập cư trái phép đến linh giới mà hao tốn rất nhiều tâm tư, kết quả vẫn không như ý nguyện, mà nhị nữ này chỉ cần công pháp đãi thành liền mơ hồ bay tới linh giới. Thế gian vạn sự thật đúng là không gì không thể!

“Nhị vị đão hữu đến linh giới như thế nào, điểm ấy ta không đoán ra được. Nhưng vì sao không rơi xuống khu vực nhân giới, chẳng lẽ là vì duyên cớ Âm Dương Luân Hồi Quyết.” Hàn Lập hơi trầm ngâm nói.”Vấn đề này ta và Nguyên sư muội cũng từng nghiên cứu qua, cũng đoán ra nguyên nhân này.” Nghiên Lệ gật đầu, đồng ý nói.”Được rồi, chuyện dĩ vãng thì chúng ta có thời gian sẽ bàn lại, hai vị đão hữu đột nhiên tìm Hàn mỗ chắc là có chuyện quan trọng khác.” Hàn Lập bỗng nhíu mày hỏi. Nguyên Dao và Nghiên Lệ nghe thế thì không khỏi nhìn nhau một cái, nhất thời không nói gì. Một hồi lâu, Nghiên Lệ chần chờ chốc lát rồi nói ra một tin làm Hàn Lập giật mình.”Nếu Hàn huynh và Nguyên sư muội là người quen cũ, ta cũng không giấu diếm ý đồ nữa. Lúc này đây, hai người chúng ta chủ động tìm đến là do tính mạng khó bảo toàn, đặc biệt nhờ Hàn huynh giúp đỡ.” “Xin Nghiên đão hữu nói rõ, nhị vị thân là môn hạ của Quỷ Bà, khu vực này hẳn không ai dám đụng đến mới phải!” Hàn Lập kinh ngạc nói.”Nhưng kẻ muốn lấy mạng của ta và Nguyên sư muội cũng chính là Quỷ Bà!” Nghiên Lệ thở dài một hơi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.”Quỷ Bà, Nguyên cô nương, đây là sự thực sao!” Hàn Lập kinh sợ, mặc dù cảm thấy Nghiên Lệ không giống như đang nói dối, nhưng vẫn quay về phía Nguyên Dao hỏi.

“Hàn huynh, thực sự không có cách nào khác, ta và Nghiên sư tỷ cũng là lén mạo hiểm đến tìm huynh. Bất quá Hàn huynh cũng không cần lo lắng, Quỷ Bà đang lo chuyện Minh Hà Chi Địa, đang tự mình luyện chế vài Đãi Âm Giáp Quỷ Vương, hẳn là không thể xuất quan trong thời gian ngắn. Đây cũng là cơ hội duy nhất để ta và Nghiên sư tỷ tự cứu mình. Lúc bình thường, hai người chúng ta căn bản không thể rời khỏi cung.” Nguyên Dao trầm trọng gật đầu.

“Hàn huynh tại nhân giới đã từng rat ay trợ giúp sư muội, hộ pháp giúp tiểu muội hoàn hồn, tiểu muội cũng đã từng nghe sư muội kể qua nhiều lần. Lúc này đây hai ngươi chúng ta thật sự không thể nhờ ai khác được nữa, chỉ có thể tìm đến Hàn huynh. Mong rằng đão hữu cứu sư muội ta một mạng!” Nghiên Lệ vừa nói, hai mắt đỏ lên, đột nhiên kéo Nguyên Dao bên cạnh cùng lạy Hàn Lập một cái. Sắc mặt Hàn Lập chợt biến, tay áo phất một cái, nhất thời một cổ cự lực vô hình lập tức cách không phát ra, Nguyên Dao và Nghiên Lệ đang muốn bái hạ chỉ cảm thấy không khí xung quanh ngưng lại, lấy tu vi hai người cũng không thể bái hạ, trong lòng nhị nữ không khỏi vừa mừng vừa sợ!

Đương nhiên việc này là do thần thông của Hàn Lập cao siêu hơn các nàng. Thậm chí các nàng còn đoán rằng nếu đối phương rat ay, các nàng tựa hồ có khả năng sống.

“Nguyên cô nương, hai người cũng đã đề cao Hàn mỗ rồi. Tình hình tại hạ chắc hai người cũng biết rõ, Hàn mỗ cũng đang bị giam lỏng, như vậy sao có thể đối kháng cùng Quỷ Bà. Hơn nữa tại sao Quỷ Bà phải nhất định lấy tính mạng nhị vị đão hữu, nguyên do là gì? Nhị vị thật sự xác định việc này là thật?” Sau khi Hàn Lập từ chối nhận lễ của hai nàng, thì trầm giọng hỏi.

“Hiểu lầm? Nếu như thật sự ta và sư muội hiểu lầm thì đúng là may mắn. Nhưng trên thực tế, hai người chúng ta đã phát hiện ra dã tâm mà Quỷ Bà giấu diếm, tình hình cụ thể thì tiểu muội không thể nói. Nhưng có thể nói cho Hàn huynh biết, lúc đầu Quỷ Bà thu nhận ta và Nguyên sư muội làm môn hạ chính là vì thấy chúng ta tu luyện Âm Dương Luân Hồi Quyết, âm khí ngưng tụ tinh thuần. Quỷ Bà có một loại công pháp có thể đem tinh hồn và âm khí của chúng ta thôn phệ, giúp cho tu vi của bà ta đãi trướng.” Nghiên Lệ vừa nói vừa không khỏi rùng mình.

“Mặt khác, ta và sư tỷ cũng điều tra được lúc trước Quỷ Bà cũng từng nhận vài tên khác làm đệ tử, kết quả cũng biến mất một cách thần bí. Như vậy có thể thấy được chứng cứ chúng ta có không phải là gì!” Sắc mặt Nguyên Dao cũng trắng bệch, nàng nói bổ sung.

“Cho dù là như vậy, chung quy nhị vị cũng không thể trông cậy vào một câu nói của ta mà khiến Quỷ Bà thả người chứ. Cho dù ta có chút giá trị lợi dụng, nhưng cũng chỉ là khi tiến vào Minh Hà Chi Địa, sau khi tiến vào xong thì mạng của ta cũng khó bảo toàn!” Hàn Lập trầm ngâm, ánh mắt chớp động nói.

“Điểm này Hàn huynh không cần lo, chúng ta đã có cách, tiểu muội sớm đã nghĩ chu toàn, chỉ cần Hàn huynh nhấc tay một cái mà thôi. Hơn nữa lúc này đây Hàn huynh giúp chúng ta, kỳ thật cũng là cơ hội tự cứu mình. Biện pháp của hai người chúng ta, có thể tại Minh Hà Chi Địa, trong khoảng thời gian ngắn khu trừ ấn ký trên người đão hữu.” Nghiên Lệ đột nhiên nhếch miệng, hiện lên một tia giảo hoạt.”Cái gì, các người thật sự có thể làm được việc này!” Sắc mặt Hàn Lập đãi biến, hoàn toàn động dung.

“Hi hi, việc trọng đãi như thế, tiểu muội sao lại dám nói bừa, hơn nữa ta có thể trước tiên đem phương pháp này nói cho Hàn huynh, sau đó sẽ tự do Hàn huynh xem thật giả.” Nghiên Lệ kiều mỵ nói.

“Được, nếu thật sự là thế thì tại hạ sẽ cố. Hàn mỗ sẽ trợ giúp nhị vị đão hữu thoát thân.” Hàn Lập sờ sờ cằm, ánh mắt đảo qua gương mặt Nguyên Dao.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3