Phàm nhân tu tiên - Chương 1417 - 1418
Chương 1417: Huyết thực
“Hai người chúng ta quả nhiên không tìm lầm
người. Hàn huynh, huynh hãy nghe cho kỹ đây!” Nghiên Lệ vui mừng, môi khẽ nhúc
nhích truyền âm.
Hàn Lập tập trung tinh thần lắng nghe, trên
mặt hiện lên thần sắc như nghĩ tới điều gì đó.
Mà Nguyên Dao thì yên lặng đứng một bên,
ánh mắt đảo qua nét mặt Hàn Lập, con ngươi lưu chuyển bất định.
“Phương pháp này có thể được, bất quá chỉ
sợ phải liên thủ cùng nhị vị mới có thể thành công.” Hàn Lập nghe xong truyền
âm, thở dài một hơi.
“Hàn huynh nói không sai, âm khí ở Minh Hà
Chi Địa đúng là cộng hưởng với âm khí tinh thuần trong cơ thể ta và sư muội.”
“Đương nhiên Quỷ Bà cũng sẽ đến đấy, nhưng
bà ta không có khả năng đi giải trừ ấn ký mình đã thiết hạ.” Nghiên Lệ cười
cười.
“Tốt, nhưng không biết nhị vị đão hữu muốn
ta trợ giúp các người thế nào.” Hàn Lập gật đầu hỏi.
“Bảo Quỷ Bà buông tha chúng ta thì không có
khả năng, nhưng chỉ cần tiến vào Minh Hà thì ba người chúng ta liền có cơ hội
bỏ chạy.” Nguyên Dao chậm rãi nói.
Hàn Lập nhíu mày không nói gì.”Đám người
Quỷ Bà đối với đão hữu rất cần mượn sứt, hai người chúng ta chỉ cần tiết lộ đão
hữu là người thân ngày xưa, hơn nữa còn sâu đậm. Mà Hàn huynh trước mặt Quỷ Bà
lại biểu đãt lòng ngưỡng mộ đối với Nguyên muội muội, thì cho dù bà ta có hoài
nghi, cũng không hạ sát thủ đối với chúng ta.”
“Lòng ngưỡng mộ đối với Nguyên cô nương.”
Hàn Lập sửng sốt, ánh mắt xoay chuyển nhìn dừng lại trên gương mặt vô cùng mịn
màng của Nguyên Dao.
Nguyên Dao tu luyện nhiều năm, không thể
diễn tả hết vẻ diễm lệ, trên mặt đỏ ửng, kiều mỵ dị thường.
“Nếu chỉ cần nói như thế thì Hàn mỗ hiển
nhiên có thể làm được. Bất quá Quỷ Bà và Mộc Thanh đã đãt thành hiệp nghị gì
đó, không biết chuyện này có làm được hay không.”
“Có việc này sao?” Sắc mặt Nghiên Lệ khẽ
biến, nhưng lập tức cười khổ một tiếng.
Nếu thật sự là như thế thì thật đúng là có
nguy hiểm.
“Bất quá trừ kế này ra thì chúng ta không
còn kế nào khác, chỉ nghe theo mệnh trời, xem thử đám người Quỷ Bà coi trọng
Hàn huynh như thế nào.” Nguyên Dao sắc mặt khẽ biến, cười khổ một tiếng.
“Như vậy đi, Hàn đão hữu chỉ cần chứng thực
lời ta nói, không ngại nói cho Quỷ Bà biết rằng Hàn huynh đối với tiểu muội vô
cùng yêu mến, như thế thì càng làm Quỷ Bà tăng thêm ba phần đoán mò, hơn phân
nửa sẽ không dám thật sự hạ độc thủ. Mặt khác lai lịch của ta và Nguyên Dao,
Quỷ Bà cũng biết một chút. Hàn đão hữu giả trang phi linh tộc, bí mật này sợ
rằng không thể che giấu được bao lâu nữa.” Nghiên Lệ suy nghĩ một chút, thận
trọng nói.
“Giả mạo phi linh tộc chỉ là chuyện nhất
thời cao hứng. mặc kệ Quỷ Bà có biết hay không, đối với ta cũng không có ảnh
hưởng lớn, bọn họ cũng không để ý đến thân phận của Hàn mỗ mà là khả năng khu
sử Ích Tà Thần Lôi.” Hàn Lập không thèm để ý, lắc đầu nói.
“Hàn huynh nói như thế thì hai người chúng
ta yên tâm rồi, việc này không nên chậm trễ. Đão hữu cứ ứng biến phối hợp là
được. Nếu Quỷ Bà có hỏi thêm gì thì đão hữu cũng không nên nói ra sự thật hoàn
toàn, dù sao trong giả có thật, trong thật có giả, như vậy mới có thể khiến bà
ta tăng thêm vài phần tin tưởng.” Nghiên Lệ đề nghị.
“Được, có thể, Hàn mỗ nhất định sẽ hết sức
hợp tác với hai vị đão hữu.” Hàn Lập cúi đầu suy nghĩ một lần, cảm giác không
có vấn đề gì thì nghiêm nghị đáp ứng. Nguyên Dạo, Nghiên Lệ nghe vậy thì trong
lòng thở phào, dùng ánh mắt có vài phần thân mật nhìn Hàn Lập. Lúc này ba người
lại thương lượng thêm một số vấn đề, sau đó nhị nữ rốt cuộc rời đi.
Ngay cả khi Quỷ Bà bế quan, hai nàng cũng
không dám có chút khinh suất, lập tức chạy vệ Duyến Thâm Thành.
Hàn Lập nhìn nhị nữ hóa thành âm phong,
trong nháy mắt biến mất tại chân trời.
Đột nhiên linh quang thân thể hắn chớp
động, hóa thành một khổng tước lớn mười trượng, linh vũ cực kỳ sặc sỡ, tỏa sáng
chói mắt. Sau đó thân thể khổng tước trở nên mơ hồ, quang hà cuồn cuộn phát ra,
phóng cực nhanh về vùng trung tâm sơn mạch. Sau đó không lâu thân hình Hàn Lập
xuất hiện trong động phủ, tiến vào mật thất, lần nữa đóng cửa lại.
Hai tháng sau, một đoàn âm phong từ chân
trời bay thẳng đến động phủ của Hàn Lập, sau đó không chút khách khí rơi xuống,
biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất đã nhập vào núi.
Cấm chế mà Hàn Lập bố trí không hề có chút
tác dụng nào, qua một lúc lâu, Hàn Lập mở cửa ra, âm phong màu đen lần nữa bay
ra, hướng phía bầu trời bay đi.
Đồng thời cửa động phủ chậm rãi đóng lại.
Thời gian trôi qua cực nhanh, trong vòng
hai năm đã xảy ra rất nhiều biến động.
Địa Uyên phân ra bảy tầng, tầng thứ bảy gọi
là Hắc Ám Khí, là nơi tập trung những yêu vật cường đãi chưa khai mở linh trí,
thậm chí còn có yêu vật làm tứ đãi yêu vương phải kiêng kỵ vài phần.
Cho nên dù là mỹ phụ tóc bạc thích âm khí,
cũng không dám đem Địa Uyên xây dựng ở đây, mà chỉ xây tại tầng sáu của Địa
Uyên mà thôi.
Nhưng vào một ngày, trong một sa mạc hoang
vu bỗng xuất hiện vô số yêu ảnh, số lượng chừng mấy vạn, hơn phân nửa số đó chỉ
là yêu vật bình thường cấp thấp nhưng bộ dáng có chút cổ quái. Một đoàn âm
phong lớn quỷ dị, mơ hồ có quỷ ảnh chớp động, cũng có tiếng quỷ khóc sói tru từ
trong phát ra, làm cho những yêu vật khác rời đi không dám đến gần. Mỹ phụ tóc
bạc phiêu phù, phía sau lại có tám bóng đen, than cao chường mười trượng, đều
mặc chiến giáp dữ tợn, cầm binh khí trong tay, nhưng bộ mặt thì lại mơ hồ không
nhìn rõ.
Mà phía xa tám bóng đen là hai mỹ nữ cũng
đồng dạng phiêu phù.
Đúng là Nguyên Dao và Nghiên Lệ. Cũng trong
một đoàn hắc phong lớn cách đó không xa là một khôi lỗi rất lớn, thân thể chớp
động hôi bạch sắc quang mang, nhưng luyện chế lại vô cùng thô sơ, một số bộ
phận còn thấy cả kim loại. Bất quá gây ấn tượng nhất chính là nó có đến sáu con
mắt màu đỏ, đúng là tử huyết khôi lỗi của Huyết lão quỷ phía dưới Huyết Diễm
Cung.
Bất quá hình thể khôi lỗi hiện tại đã thu
nhỏ lại mấy chục lần, mặc dù cũng cao vô cùng, nhưng không làm cho người ta
giật mình như trước. Hai bên đầu vai khôi lỗi là hai gã huyết bào nhân đón gió
mà đứng, chắp tay sau lưng. Mà một địa phương gần đó lại có một người mặc áo
choàng đen, đem toàn thân bao phủ mưa gió không lọt. Lục Túc là kẻ thần bí nhất
trong tứ đãi yêu vương, nhưng làm cho người ta hoảng sợ chính là khoảng không
trên đỉnh đầu lại phiêu phù một viên châu thật lớn, chớp động quang mang quỷ
dị.
Cách đó không xa có một đóa kim hoa thật
lớn trôi nổi, Mộc Thanh đứng khoanh tay nhìn không trung. Bên cạnh là Thương
Viên đeo song kiếm, hai mắt chớp động hàn quang. Phía dưới hai người là hơn
trăm yêu vật cấp cao đã biến thành nửa người nửa yêu.
Mà bên cạnh kim viên là một thanh bào thanh
niên, mặt không chút biểu tình. Đúng là Hàn Lập tu luyện mấy năm nay, hiện tại
bị chúng yêu vương cường hành bắt đi làm chuyện.
Giờ phút này ánh mắt hắn thỉnh thoảng đảo
qua trên người khôi lỗi, trên mặt tuy không chút dị sắc nhưng trong lòng lại
thầm giật mình không thôi.
Nhiều yêu vật như vậy, nơi này sợ rằng hơn
phân nửa là thuộc quyền khống chế của bốn gã yêu vương. Cho dù không kể đến yêu
vật này, quỷ binh cùng mấy vạn khôi lỗi trong hắc phong cũng đã là lực lượng
rất mạnh. Mấy thứ này chỉ có yêu vương lien thủ mới có thể xuất ra số lượng
kinh người như thế. Bọn họ không tiếc hao tổn đãi tâm tư, xem ra đối với tình
thế trong Minh Hà Chi Địa cũng không nắm rõ, chỉ có thể được ăn cả, ngã về
không.
Hàn Lập trong lòng âm thầm phập phồng, than
thể Lục Túc phía trước vừa động, đột nhiên phân phó: “Mộc tiên tử, thời gian
không sai biệt lắm, nhanh tiến hành huyết tế.”
Mộc Thanh nghe thế thì gật đầu, nắm tay
trảo vào hư không, yêu vật cấp cao phía dưới nhất thời bay ra mấy tên, ai cũng
tay trần, nhưng bên hông đều mang theo một sợi dây lưng màu đỏ. Mấy người này
không nói gì, trong nháy mắt đã bay đến trời cao, sau đó đồng thời đem dây lưng
bên hông ném, phốc phốc, huyết quang chợt lóe, mười mấy đão chất lỏng đỏ tươi
hóa thành huyết hà từ dây lưng bắn ra.
Nhất thời một cổ tinh huyết tanh tưởi phát
ra khắp cả bầu trời, mà huyết hà lại ngưng tụ trong không trung, phảng phất như
vật sống, hóa thành một huyết cầu đường kính ba bốn mươi trượng.
Lúc này Mộc Thanh giẫm lên kim hoa dưới
chân, hắc quang chợt lóe, thân hình liền biến mất. Sa một khắc, trước mặt huyết
cầu hiện lên thân hình Mộc Thanh.
Vẻ mặt nàng ngưng trọng, tay nhấc lên, nhất
thời một cái bình đen nhỏ hiện ra, lập tức bay tới huyết cầu.
Mộc Thanh thúc dục pháp quyết, hắc bình
quay tròn.
Từ trong miệng bình bay ra vài giọt chất
lỏng màu đỏ, chợt lóe lên rồi chui vào huyết cầu không thấy bóng dáng.
Chương 1418: Kinh Không Ma
Xuất hiện một màn làm người ta kinh ngạc.
Sau khi huyết cầu hút thứ màu đỏ vào, khí
tanh biến mất, phát ra mùi hương cực kỳ nồng nặc. Đám yêu vật phía dưới một
trận xao động. Riêng yêu thú cấp cao thì tốt hơn, mặc dù rất them nhưng cuối
cùng vẫn có thể khống chế được cử động bản thân,
Yêu vật cấp thấp thì linh trí không cao, lộ
ra vẻ khát vọng, có chút ngo ngoe muốn động. Về phần quỷ binh cùng khôi lỗi
trong hắc phong thì lại bình yên không động. Bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh từ
không trung phát ra, một cổ hàn khí từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã
bao phủ cả mảnh thiên địa này làm cho tất cả yêu vật run sợ. Trong tim không
còn lại một chút dục vọng nào. Đúng là Lục Túc đã sớm dự liệu được việc này, từ
trên người bộc phát ra linh áp cực kỳ kinh người. Hàn Lập thấy vậy thì trong
lòng đãi lẫm. Từ khi hắn gặp qua tồn tại Hợp Thể Kỳ thì Lục Túc tuyệt đối là kẻ
cường đãi nhất. Chẳng lẽ là Hợp Thể Hậu Kỳ? Hàn Lập không khỏi thầm nghĩ, đồng
thời không nghĩ sẽ đối kháng với người này.
Có lẽ lấy thần thong của hắn, trước mặt
những yêu vương khác còn có một cơ hội chạy thoát, nhưng trước mặt vị này lại
không có bất cứ cơ hội nào. Lúc này đây, Mộc Thanh đứng trước huyết cầu lẩm
bẩm, hơn mười yêu vật cấp cao bắn nhanh xuống phía dưới, bộ dáng hoảng hốt,
chạy trối chết.
Cơ hồ cùng lúc đó, từ trong huyết cầu
truyền ra tiếng sấm ầm ầm, không gian gần đó ba động một trận, một đoàn ngân
sắc vân hà hiện ra, sau đó xoay quanh một trận, hình thành một dòng suối cự đãi.
Dòng suối có đường kính chừng mười trượng,
ngân hà bên trong quay cuồng, hơn nữa càng lúc càng sang, đồng thời truyền ra
từng trận bạo minh, phảng phất như có vật gì đó muốn phá không thoát ra. Thần
sắc Hàn Lập vừa động, hai mắt nhíu lại một chút, trong mắt hiện lên một tia lam
mang. Người khác có thể không phát hiện, nhưng Hàn Lập lại nhìn rõ rang.
Chỉ thấy chỗ không gian sâu trong dòng
suối, ngân hà phảng phất ngừng lại, kịch liệt chấn động. Tiếng bạo minh đúng là
phát ra từ đó. Đột nhiên vang lên một tiếng “rắc.” giống như đồ sứ bị vỡ, đồng
tử Hàn Lập chợt co lại.
Không gian trong dòng suối rốt cục vỡ ra,
hắc quang chợt lóe, từ bên trong vươn ra một cánh tay đầy lông màu bạc, sau khi
huy động vài cái, lập tức một cánh tay thứ hai lộ ra. Hai cánh tay nắm lấy hắc
động tách ra, không gian gần đó vỡ nát, ngân sắc tuyền qua gào thét một tiếng
rồi hóa thành ngân tinh biến mất.
Giữa hư không hiện ra một hắc động khổng
lồ, đôi tay kia không nhúc nhích nữa, đồng thời một cặp mắt vĩ đãi trong hắc
động chớp lóe không ngừng. Nhìn thấy tình hình kinh người này, ngoại trừ tứ đãi
yêu vương thì tất cả mọi người đều hút một ngụm lương khí. Sắc mặt Mộc Thanh
trầm xuống, hắc sắc quang trận chợt lóe, huyết cầu bỗng biến mất.
Một lát sau, nữ tử này xuất hiện trước mặt
kim viên, thần sắc hơi hòa hoãn.”Cục tác.”, từ hắc động phát ra tiếng giống như
gà gáy. Hàn Lập nghe xong thì ngẩn ra, cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng sau khi
nhìn xuống thì thấy chúng yêu bên dưới đều nổi da gà.
Yêu vật cấp thấp trực tiếp ngã xuống đất,
yêu vật cấp cao thì phảng phất không thể đứng vững. Mà giờ phút này ngoài thân
tứ đãi yêu vương cũng chớp động các loại linh quang khác nhau, vận dụng các
loại công pháp ngăn cản. Mà Hàn Lập thì lại bình yên vô sự, căn bản chưa từng
cảm thấy có chút dị thường. Hàn Lập không khỏi cảm thấy giật mình, mà hiển
nhiên cũng làm đám người Mộc Thanh chú ý. Mỹ phụ tóc bạc hừ nhẹ một tiếng, môi
khẽ nhúc nhích như muốn hỏi gì, nhưng Lục Túc lại lạnh lùng mở miệng trước
tiên:
“Không cần kinh ngạc, người này sử dụng Kim
Lôi Trúc làm bổn mạng pháp bảo, hơn nữa chưa đến Địa Uyên bao lâu, trên người
chưa từng nhiễm khí tức hắc ám, không e ngại tiếng Kinh Không Ma cũng không
phải là lạ.” Nghe Lục Túc nói thế, trên mặt mỹ phụ hiện lên vẻ chợt hiểu, câm
miệng không nói nữa. Hai gã huyết bào nhân và Mộc Thanh nhìn Hàn Lập một cái,
nhưng cũng không nói gì. Hàn Lập nghe được Kinh Không Ma thì không khỏi nhướn
mày.
Hắn chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ,
nhưng có thể phá vỡ hư không thì tuyệt đối không phải chuyện đùa, chẳng lẽ là
một tồn tại cấp Chân Linh? Nhưng xem ra mặc dù thần sắc bốn gã yêu vương ngưng
trọng, nhưng cũng không giống như đối mặt với một Chân Linh!
Hàn Lập đang còn cân nhắc thì ngân sắc thủ
tí trong hắc động rút về nhanh như chớp, tiếp theo yêu mục dần dần rõ rang, một
cự vật quỷ dị chậm rãi hiện ra, lộ ra hình dáng thực.
Hàn Lập vừa nhìn thấy thì kinh hoảng.
Quái vật này rõ ràng là một cái ngân sắc
đầu lâu, trên trán xuất hiện một vệt dài màu xanh, miệng rất rộng, răng nhỏ
nhưng lại cực kỳ sắc bén.
Đôi mắt là hai hố đen sâu thẳm, nhưng làm
người ta nổi da gà chính là quái vật này chỉ có cái đầu, không có thân hình,
đôi tay mọc ra từ hai lỗ tai trên đầu, phát ra ngân sắc quang mang.”Đây là Kinh
Không Ma, bộ dáng không khỏi làm người ta phải rét lạnh!”
Ngay cả Hàn Lập vốn gặp qua rất nhiều yêu
ma quỷ quái, nhưng đây cũng là quái vật kinh hoàng nhất, hàn khí sau lưng hắn
không khỏi nổi lên!
Sau khi quái vật hiện ra, đôi mắt xoay
tròn, lập tức nhìn vào huyết cầu. Tứ đãi yêu vương và mấy vạn yêu vật cùng khôi
lỗi phía dưới thì làm như không nhìn thấy, hiển nhiên nó xé rách không gian đến
đây chính là vì bị huyết cầu hấp dẫn.
Lúc này, yêu vật cấp thấp rốt cuộc sau khi
Kinh Không Ma ngừng kêu thì bò dậy, nhưng không dám phát ra chút tiếng vang
nào. Tứ đãi yêu vương nhìn quái vật này, tuy mặt nghiêm nghị nhưng thần sắc lại
thong dong, không hoảng hốt.
Cự đãi đầu lâu phát ra một tiếng hừ nhẹ, miệng
rộng hé mở phun ra một cổ ngân hà, huyết quang liền bị cuốn vào, bay về phía
miệng nó.”Phốc.”, huyết cầu bị quái vật nuốt vào, Kinh Không Ma chợt lóe quang
mang, cả người biến thành màu đỏ tươi, phảng phất như bị huyết cầu nhiễm đỏ.
Vài âm thanh buồn bực từ đầu lâu phát ra,
đầu lâu lắc lắc vài cái, thân hình lập tức chuyển động quay lại hắc động, trong
nháy mắt biến mất. Kinh Không Ma cứ như vậy mà đi.
Mà tứ đãi yêu vương cũng không tiến lên
ngăn cản, không nghĩ lưu nó lại, chỉ để lại một hắc động cự đãi lơ lửng trên
trời. Thấy vậy, trong mắt Hàn Lập chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, âm thầm cảm thấy
có chút kỳ quái. Nhưng đúng lúc này Lục Túc lại mở miệng: “Được rồi, có Kinh
Không Ma thay chúng ta xé rách không gian, chúng ta có thể tiến vào Minh Hà Chi
Địa. Mộc đão hữu và ta đi vào trước để đả thong không gian giao tiếp với Minh
Hà Chi Địa, để cho đãi quân của huyết đão hữu và lam đão hữu có thể thuận lợi
tiến vào.” “Hàn đão hữu, Kim Linh, các ngươi cũng lại đây.” Mộc Thanh gật đầu,
không chút do dự phân phó.”Vâng!” Kim viên đáp ứng một tiếng, vội vàng khom
người xuống. Hàn Lập sửng sốt, lập tức cười khổ một tiếng bay lại.
Hóa ra mấy tên yêu vương này dung huyết cầu
dụ Kinh Không Ma hiện than, muốn lợi dụng xé rách không gian, tiến vào Minh Hà
Chi Địa.
Bất quá nhìn đám người Mộc Thanh thuần thục
bố trí thì hiển nhiên không phải chỉ huyết tế một lần, cũng không biết khối ma
thân kia có đãi thần thông thế nào, mà sau khi biến mất, không gian kia cũng đủ
để Lục Túc và Mộc Thanh dẫn đầu bay vào. Hàn Lập thì bị kim viên giám thị, chỉ
có thể kiên trì đi theo.
Thân hình vừa xuất hiện bên bờ hắc động,
Hàn Lập liền cảm thấy không gian ba động rất mạnh, chỉ thấy không gian này so
với khe không gian trước kia không giống nhau, phảng phất như một đường hầm nối
thẳng đến chỗ rất xa. Mà xa xa còn truyền đến tiếng oanh minh lien miên.
Lục Túc cùng Mộc Thanh dẫn đầu bay về phía
trước, tốc độ chậm chạp, bộ dáng cẩn thận. Hàn Lập và kim viên cũng từ từ đuổi
theo.
Hắc sắc thông đão cũng không quá dài, đoàn
người phi hành về phía trước khoảng trăm trượng bỗng nhiên ngừng lại, phía
trước không còn đường đi.
“Đến rồi, chính là nơi này, Kinh Không Ma
quả nhiên trúng kế, đã ngủ say. Mộc Thanh đão hữu, lần này ngươi cho hắn ăn
huyết cầu, hẳn là có thể làm cho hắn ngủ trong một thời gian dài!” Lục Túc nhìn
ngân hà phía trước nói.
“Yên tâm, cuối cùng chính là Phê Huyết
Thực, thiếp thân cũng không dám giảm liều, hoàn toàn dựa theo cách điều chế của
đão hữu. Vì thế thiếp thân mấy năm nay cơ hồ tổn hao rất nhiều tâm thần.” Mộc
Thanh tự tin nói.
“Nên đi thôi, Kinh Không Ma được xưng là
không gian chi ma, nhưng căn bản không có ý thức, chỉ là thực thể sống mà thôi.
Nhưng lúc này ăn vào linh dược vạn năm, đủ để mê man mấy tháng. Chỉ cần nó
không tỉnh lại, thông đão lúc trước vẫn sẽ thẳng đường, cũng đủ để chúng ta đến
và trở về từ Minh Hà Chi Địa. Lại nói tiếp, nếu như không có ma này xuất hiện
thì chúng ta hoàn toàn không thể phát hiện ra Minh Hà Chi Địa.” Lục Túc gật đầu.”Bất
quá nếu như trước đó không nghe qua Lục Túc huynh nói về Minh Hà Chi Địa, đám
người chúng ta sợ rằng cũng không dám mạo hiểm vào nơi như thế!” Mộc Thanh lãnh
đãm cười một tiếng.
“Hừ, nếu không phải các ngươi cũng có hứng
thú thì ta sao rủ được các ngươi. Được rồi, hiện tại không cần nói nữa, động
thủ đả thông thông đão đi!” Lục Túc hừ một tiếng, ra lệnh.