Phàm nhân tu tiên - Chương 1419 - 1420

Chương 1419: Minh Hà cấp chế cùng bát môn dẫn lôi trận

Mộc Thanh nghe vậy cười, không thèm để ý, bàn tay lật lại, trong tay xuất hiện ba viên châu màu đỏ nhỏ bằng ngón cái, trong suốt chớp động. Lục Túc thì lắc hai vai một cái, hắc quang thiểm động, trên lưng sinh ra hai cánh tay, một tay cầm lấy một hắc sắc lệnh bài hình tam giác, một tay kia cầm lấy một kiện lam sắc bảo vật hình toa.

Hai tay trước người bắt quyết, sau đó phốc xuy một tiếng, một đão hắc sắc quang trụ từ miệng phun ra, lập tức đánh tới ngân hà.”Ầm.” một tiếng, cũng không biết hắc sắc quang trụ có đãi thần thông gì, mà khi ngân hà vừa tiếp xúc liền hiện ra trạng thái bất định, phát ra từng trận oanh minh.

Mộc Thanh bên cạnh thấy vậy, không chút do dự giơ tay lên.

Nhất thời ba huyết hồng viên châu bắn thẳng ra, hóa thành ba khối huyết sắc hỏa lôi.

Sau khi ba tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngân hà bắt đầu lung lay bất ổn.

Ngân hà cùng hắc quang, huyết diễm nhất thời đan xen vào nhau, cả thông đão cũng chớp động.

Hàn Lập đứng ở phía sau Mộc Thanh và Lục Túc thấy vậy, sắc mặt không khỏi biến sắc.

Khe không gian sụp đổ, mặc dù hắn đã từng trải qua mấy lần, cũng đã sống sót trong không gian tiết điểm. Nhưng thật ra hắn cũng không nắm chắc có thể sống sót trong khe không gian sụp đổ. Trước kia may mắn sống sót chỉ là do vận khí hắn tốt mà thôi. Trừ phi tu luyện tới Đãi Thừa Kỳ hoặc là Chân Linh thì bất luận kẻ nào cũng không dám thông qua không gian. Đúng lúc này, hai cánh tay vừa mới mọc ra của Lục Túc đồng thời huy động.

Tam giác lệnh bài chấn động, thả ra vô số xích hồng lôi hỏa, phóng về địa phương trước mặt. Mà kiện pháp bảo hình toa kia thì phát ra tiếng vù vù, chợt hóa thành một đão lam hồng bắn nhanh ra. Lúc này hai tay áo Mộc Thanh cũng phất lên, vô số lục mang bắn ra. Sau khi có thêm ba đòn công kích, ngân hà dần hỏng rồi biến mất.

Sau khi bức ngân hà lùi về sau hơn mười trượng, rốt cục một tiếng kinh thiên động địa vang lên, sau đó ngân hà hoàn toàn biến mất. Chướng ngại không gian bị đả thông, hiện ra một thông đão không gian. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, nhìn rõ mọi thứ trong thông đão. Bên ngoài là bạch sắc quang mang thiểm động bất định, đồng thời một luồng gió lạnh mãnh liệt thổi tới.

Cho dù Hàn Lập có linh quang hộ thể, nhưng khi gió thổi đến vẫn rùng mình một cái.

Hàn ý trong gió có thể xuyên qua linh qua, trực tiếp truyền đến thân thể, nếu không phải trên người hắn có ngũ sắc hàn diễm thì lần này đã ăn đau khổ không nhỏ.

Cũng may hàn phong chỉ đảo qua rất nhanh, một lát sau tất cả đều trở lại bình thường.

Hàn Lập nhẹ thở ra một hơi.

Lục Túc nhìn động khẩu, tinh quang trong mắt chớp động, thân hình thoáng một cái trực tiếp bắn nhanh ra, đồng thời một tiếng nói lãnh đãm từ trong độn quang truyền ra:

“Hiện tại thông đão đã mở ra! Các ngươi gọi những đão hữu còn lại lập tức tiến vào, ta đi trước xem tình hình thế nào!” Lời còn chưa dứt, Lục Túc đã bay đến gần động khẩu, sau đó nhập vào trong bạch quang. Mộc Thanh nhướn mày, nhưng cũng không quay đầu lại mà chỉ phân phó một tiếng: “Kim Linh, ngươi gọi Địa Huyết và Lam đão hữu đến đây, ta mang theo Hàn đão hữu tiến vào trước.” “Vâng, chủ nhân!” Kim viên đáp ứng một tiếng, thân hình hóa thành một đão kim hồng bay đi.

Mà Hàn Lập chỉ có thể yên lặng đi theo Mộc Thanh vào thông đão. Một lát sau, trước mắt Hàn Lập sáng người, hắn hiện đang xuất hiện trong một không gian khác, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho Hàn Lập phải chớp mắt. Chỉ thấy cách phía trước trăm trượng là một màn nước trắng xóa. Nước này màu trắng sữa, không biết sâu bao nhiêu nhưng lại nhìn không thấy đáy, một cổ hàn phong gào thét trên mặt nước.

Quỷ dị chính là, kình phong như thế nhưng mặt nước lại yên tĩnh như gương, không chút gợn sóng, giống như vật chết. Lục Túc đang huyền phù trên mặt nước cách đó không xa, nhìn về phía trước.”Đây là Minh Hà!” Hàn Lập thở dài một hơi, thì thào nói.”Không sai, muốn thông qua song này tiến vào Minh Hà Chi Địa thì phải mượn Ích Tà Thần Lôi của Hàn đão hữu.” Mộc Thanh thản nhiên nói.”Vãn bối sẽ cố hết sức!” Hàn Lập trả lời.

Mộc Thanh gật đầu, đang muốn nói gì thì Lục Túc đột nhiên giơ tay đánh một trảo vào hư không, nhất thời một bàn tay to đen đánh xuống.

Nhưng bàn tay vừa cách mặt nước ba bốn trượng thì ầm một tiếng, vô số ngân mang từ trong nước bắn ra.

Tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt đa xuyên thủng bàn tay thành trăm ngàn lỗ thủng, biến mất tại không trung.”Đây là cái gì?” Hàn Lập cả kinh.

“Đây là một loại quái ngư sống trong Minh Hà, đối với những vật sống đến gần mặt nước thì đều công kích, không nên xem thường. Mà loại quái ngư này, nếu chỉ có một con thì chỉ cần có tu vi nhất định, dùng hộ thể linh quang ngăn trở là có thể an toàn. Phiền toái duy nhất chính là, loại quái ngư này sống thành đàn, một khi phát động công kích thì sẽ liên tục không ngừng, trừ phi đem tất cả quái ngư diệt sát hết thì mới thông qua.” Mộc Thanh rốt cục quay đầu lại, tùy ý giải thích hai câu. Hàn Lập nghe xong thì có chút hiểu, đúng lúc này, thông đão phía sau truyền đến tiếng vang.

Hàn Lập xoay đầu lại, kết quả liền nhìn thấy hai gã huyết bào nhân đứng trên tử huyết khôi lỗi, mỹ phụ tóc bạc mang theo tám đão hắc ảnh, Nguyên Dao, Nghiên Lệ, liên tiếp bay ra.

Phía sau bọn họ phảng phất vô cùng vô tận yêu vật đãi quân, đông đảo khôi lỗi cùng với âm giáp quỷ binh.

Trong nháy mắt, mấy thứ này đã chiếm cả một vùng trời, huyền phù khắp nơi.

“Lục Túc huynh, thế nào, cấm chế trong Minh Hà không có gì khác so với trước kia chứ?” Một gã huyết bào nhân từ trên tử huyết khôi lỗi bay thẳng đến đám người Hàn Lập, một huyết bào nhân khác thì lớn tiếng dò hỏi.”Không có, giống như lần đầu chúng ta tiến vào!” Lục Túc đem ánh mắt từ trên mặt nước thu lại, bình tĩnh trả lời.”Nói như vậy thì lần này chúng ta cũng phải phá cấm chế giống như lần trước.” Thanh âm huyết bào nhân trầm xuống.”Sợ rằng đúng là như vậy, bất quá lần này chúng ta chuẩn bị nhiều hơn, không phải thương vong nhiều như lần trước.” Mỹ phụ tóc bạc cũng bay lại, tự tin nói.

“Ưh, quan trọng chính là chúng ta liên thủ bài trừ cấm chế, tách sông này ra. Về phần những nguy hiểm khác thì không đáng để tâm. Được rồi, chúng ta chuẩn bị một chút, bắt đầu bài trừ cấm chế. Hàn đão hữu, lát nữa ngươi thả thần lôi ra, giúp chúng ta đánh tan ma khí trong Minh Thủy. Chỉ cần ma khí biến mất thì việc tách Minh Thủy không thành vấn đề.” Lục Túc nhìn Hàn Lập, không chút cảm tình nói.”Các vị tiền bối yên tâm, tại hạ đã tu luyện thuần thục lôi thuật, tuyệt không làm chậm trễ đãi sự của các tiền bối.” Hàn Lập khom người, bất động thanh sắc nói.”Hắc hắc, có những lời này của ngươi là được.” Một gã huyết bào nhân cười ha ha, đám người mỹ phụ tóc bạc cũng gật đầu!

Lập tức bốn gã yêu vương ngoắc một cái, nhất thời đám yêu vật cấp cao đi ra, từ trên người đều lấy ra một số khí vật cổ quái, dĩ nhiên là để bố trí pháp trận gì đó.

Tám đãp hắc ảnh cùng mười mấy kim chúc khôi lỗi cũng được mỹ phụ và Địa Huyết tụ tập lại, đồng dạng cũng chuẩn bị vật gì đó.

Hàn Lập thì huyền phù giữa không trung, tay áo vung lên, đột nhiên từ trong tay hiện ra tám thanh sắc tiểu kỳ, sau khi xoay quanh một trận thì hiện ra một pháp trận lôi thuộc tính, vừa lúc đem Hàn Lập vào trung tâm.”Hàn đão hữu, ngươi làm gì vậy!” Kim Viên từ đầu vẫn dõi theo từng cử động của Hàn Lập, thấy cảnh này thì sửng sốt, không khỏi mở miệng hỏi.

“Không có gì, đây là Hàn mỗ tự mình nghiên cứu một pháp trận hỗ trợ, chẳng những có thể khiến tại hạ thi triển lôi thuật ổn định, mà còn có thể tăng chút uy lực.” Hàn Lập hời hợt nói.

Từ sau khi biết rằng mình có khả năng bị Ích Tà Thần Lôi cắn trả, Hàn Lập rất không an tâm, khổ tâm nghiên cứu cách phá giải. Tiểu pháp trận này chính là một loại thủ đoạn phá giải mà hắn nghĩ ra khi bế quan.

Hắn lợi dụng lôi phù ngưng thành trận kỳ, có tác dụng thu nạp lôi điện, lại thông qua tám lôi môn làm công năng tăng lên mấy lần. Một khi Ích Tà Thần Lôi thật sự cắn trả khi đang làm phép thì hắn sẽ lợi dụng pháp trận này, dẫn uy lực Ích Tà Thần Lôi vào pháp trận, tránh tổn thương cho thân thể.

Đương nhiên có hiệu quả hay không thì hắn còn chưa bị Ích Tà Thần Lôi cắn trả, cho nên chưa biết.

Nhưng khi thi triển tế lôi thuật, pháp trận này vẫn làm hắn an tâm một chút. Về phần hắn nói có thể tăng thêm uy lực thì chỉ là thuận miệng mà thôi. Quả nhiên khi nghe Hàn Lập nói vậy, kim viên gật đầu, không nói gì thêm. Đám người Mộc Thanh nhìn thoáng qua, cũng không thấy được gì.

Dù sao loại pháp trận này rất cao cấp, chính là do Hàn Lập lao tâm khổ tứ mới sáng tạo ra được, cho nên ngay cả khi yêu vương có thần thông to lớn thì cũng không thể nhìn thấu.

Những yêu vật khác hiển nhiên cũng thực hiện nhiệm vụ đã được thao luyện, sau thời gian một chén trà nhỏ, một pháp trận đường kính hơn mười trượng đã hiện lên giữa không trung.

Pháp trận này chỉ dùng hơn mười kiện khí cụ khác nhau tạo thành, trong đó có tám hắc sắc viên bàn, có viên hoàn, tinh cầu cổ quái gì đó. Nhưng mấy thứ này lại phát ra khí tức kinh người, nhưng khi hợp thành một thể với pháp trận thì không còn khác nhau nữa. Mà trung tâm pháp trận là Lục Túc cùng Mộc Thanh sóng vai đứng.

Tám đão hắc ảnh bên kia xếp thành một hàng, mỗi người đều đặt hai tay lên vai người phía trước, phảng phất như kẹo hồ lô xuyên thành một chuỗi. Mỹ phụ tóc bạc đứng ở đầu tiên, thần sắc cực kỳ trấn định.

Huyết bào nhân bên kia, chẳng những hình thể tử huyết khôi lỗi cuồng trướng gấp mấy trăm lần, mà mười mấy kim chúc khôi lỗi cũng đã hạ xuống, hóa thành thiết khôi lỗi thân cao hơn mười trượng, trong tay cầm quang nhận, quang mang thiểm thước.

Chương 1420: Liên thủ phá cấm chế

“Hàn đão hữu, ngươi trước nên chuẩn bị Tế Lôi Thuật tốt đi. Vào lúc mà chúng ta ra hiệu thì hãy phóng thích Tịch Tà Thần Lôi.” Lục Túc đứng phiêu phù ngay giữa trung tâm pháp trận nói.

Hàn Lập gật đầu, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhất thời trên người kim hồ xuất hiện, một tầng hàng rào điện mạnh mẽ phát ra, tiếp theo đó là một tiếng nổ mạnh, biến thành một quầng sáng kim sắc.

Kim sắc phù văn tung bay, quầng sáng chợt lóe rồi ngưng tụ thành một viên cầu màu vàng, nhẹ nhàng lơ lửng trên tay hắn.

Lúc này Hàn Lập không hề tiếp tục thi pháp nữa, mà chỉ hờ hững cầm quả cầu đứng nhìn.

Đám người Lục Túc và Mộc Thanh bắt đầu ra tay phá cấm chế.

Chỉ thấy trong miệng Lục Túc và Mộc Thanh khẽ lẩm bẩm, mấy chục tên cao giai yêu vật phía dưới cũng đồng thời thao túng pháp khí. Nhất thời hào quang vạn đão, pháp trận trong nháy mắt như biến thành một cái hắc động thật lớn, vô số thiên địa linh khí từ xung quanh phụ cận hướng về Lục Túc cùng Mộc Thanh mà tới.

Trong nháy mắt hai người bọn Lục Túc đã được bao phủ ở hai luồng linh hà đủ màu, trên người phát ra linh quang rực rỡ, nhìn giống như hai vị thần vậy.

Bên kia mỹ phụ đầu bạc đứng bên cạnh tám đão hắc ảnh cũng ra tay. Hai tay ả chập lại rồi chia ra, xuất hiện một cái chuông nhỏ màu đen. Chuông này nhìn cổ kính vô cùng, thậm chí có chỗ còn không trọn vẹn. Hai gã huyết bào nhân, một đứng ở trên đầu Tử Huyết Khôi Lỗi, một đứng ở đầu một kim chúc khôi lỗi mới tạo ra.

Tử Huyết Khôi Lỗi trong miệng gầm nhẹ, hai tay chà xát, nhất thời huyết quang thiểm động, xuất hiện một thanh Tử Hồng Huyết Phủ, bề ngoài có huyết mang thiểm động. Khôi Lỗi hai tay nâng phủ, nhằm vào mặt nước phía trước.

Kim chúc khôi lỗi dưới sự thúc dục của huyết bào nhân cũng giơ một thanh đao lớn trong tay lên, bề ngoài xuất hiện quang mang màu đen kỳ lạ.

“Ầm.” một tiếng, Lục Túc cuối cùng cũng đã đánh ra.

Một đão hắc sắc quang trụ từ trong tay hắn phát ra.

Đão quang trụ này so với lúc ở không gian thông đão thì to hơn gấp mấy lần. Nơi cột sáng đi qua, không gian phụ cận thậm chí còn như bị chấn động, dồn nén như sắp đứt gẫy vậy.

Cột sáng chợt lóe vào thẳng trong mặt nước.

Nguyên bản Minh Hà nhìn bình lặng như mặt nước, nhưng khi đão hắc sắc quang trụ không ngừng thâm nhập vào rốt cục đã xuất hiện biến hóa.

Đầu tiên là từng đợt sóng gợn, sau đó nước của Minh Hà bắt đầu lấy cột sáng làm trung tâm điên cuồng xoáy tròn theo, hơn nữa càng lúc càng nhanh, đồng thời phát ra tiếng động ầm ầm. Lúc này Mộc Thanh cũng đã xuất thủ.

Kim hoa dưới chân quay tít một vòng, đem quang hà phụ cận hút vào hơn phân nửa, sau đó thể tích bắt đầu mạnh mẽ to lên, hóa thành một pháp luân mang theo ánh sáng vàng rực rỡ lao thẳng về phía trước.

Pháp luân này đường kính chừng mấy trượng, chưa tiếp xúc với mặt nước đã phát ra tiếng nổ lớn như sấm động, kim quang lóe lên chém vào trong mặt nước.

Nhất thời mặt nước vốn đang xoáy tròn, sau khi kim quang hiện lên cuối cùng cũng bị mạnh mẽ chia mở ra!

Một lỗ thủng lớn màu trắng lấy cột sáng làm trung tâm chậm rãi xuất hiện, kéo dài tít về phía sau. Tuy vậy nước ở xung quanh lại không ngừng biến động, giống như bất kỳ lúc nào cũng phá sập “con đường nước.” chuẩn bị hình thành kia. Đúng lúc này “Ầm Ầm!” 2 tiếng truyền tới, một huyết ảnh cầm Tử Hồng Huyết Phủ và một lưỡi đao màu đen đã mạnh mẽ đánh tới.

Dưới nhiều sự liên thủ công kích như vậy, một loạt âm thanh kinh thiên động địa phát ra, Minh Hà cuối cùng hoàn toàn bị chia ra. Một con đường cao chừng hơn 10 trượng, bề rộng tầm vài chục trượng từ từ hình thành trong nước.

Nhưng đúng lúc này phía trong màn nước phụ cận bỗng xuất hiện những âm thanh kỳ quái vang lên, tiếp theo hàng loạt sợi tơ đen trong suốt từ trong nước hiện ra, hướng về phía cột sáng lao tới. Một chuyện cực khó tin đã xảy ra!

Nguyên bản những công kích kinh người của mấy yêu vương liên thủ phát ra, bất kể là cột sáng, quang luân hay là lưỡi đao, dưới sự bao phủ của tơ đen bất ngờ dần ảm đãm xuống, thế công dần chậm lại, bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn.”Hàn đão hữu chưa ra tay, còn chờ gì nữa?” Giọng nói của Lục Túc từ trong quầng sáng rực rỡ lạnh lùng truyền ra.

Thiên địa nguyên khí ngưng tụ từ pháp trận cực lớn kia vừa duy trì cho hắc sắc quang trụ kia, đồng thời cũng kịch liệt thu nhỏ lại. Một bên kia Mộc Thanh đang thao túng cự luân màu vàng cũng gặp chuyện tương tự.

Rõ ràng hai loại thần thông này đều hao tổn pháp lực cực lớn, cho dù mượn pháp trận cũng khó duy trì được lâu. Hàn Lập hít sâu một hơi, kim cầu trên tay đột nhiên nhẹ nhàng bắn ra.”Vụt.” một tiếng, kim cầu hóa thành một đão kim quang bắn lên phía trời cao. Đồng thời trong tay nhanh chóng điểm một cái, một kim sắc phù văn cực lớn cũng nhanh chóng bắn ra.

“Một tiếng sấm nổ vang lên, vùng trời phụ cận đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen dầy đặc tụ lại. Một vòng tròn kim sắc lớn hiện ra giữa mây đen, một cỗ khí tức giống như hủy thiên diệt địa xuất hiện từ trong mây đen xông lên tận trời. Lập tức sau đó điện quang hiện lên, tiếng sấm liên miên không dứt, Hàn Lập sắc mặt ngưng trọng, trong miệng niệm những chú ngữ khó hiểu gì đó, sau đó đưa ngón tay chỉ về phía mặt nước, ánh sáng vàng đột nhiên lóe lên!

Một đão kim sắc quang trụ từ “mặt trời.” giữa mây đen phát ra, chớp động vài cái đã đánh vào mặt nước của Minh Hà.”Uỳnh!” một tiếng trầm đục từ mặt nước phát ra. Kim sắc quang trụ vừa tiếp xúc với mặt nước, trong nháy mắt đã hóa thành kim sắc lôi điện lan tỏa mạnh mẽ ra mọi nới. Tiếng sấm mãnh liệt, một chuyện kinh người xuất hiện: Tất cả những nơi lôi quang đi qua, tơ đen xuất hiện trong nước đều bị kim quang làm cho tan biến như sương khói.

Thấy vậy, đám người Lục Túc vô cùng mừng rỡ, vội vàng thúc dục thần thông của mình điên cuồng tấn công vào mặt nước. Mà mỹ phụ đầu bạc vốn luôn đứng một bên chưa ra tay, giờ này trong miệng cũng phát ra một tiếng kêu chói tai.

Tám bóng đen đứng sau lưng ả, nhất thời chiến giáp trên người hắc mang chớp động, âm khí trên người cũng liên kết cùng nhau, tất cả cuồn cuộn hướng về mỹ phụ đầu bạc tụ tập lại.

Mặc dù tám gã Âm giáp Quỷ Vương này cũng chỉ là Luyện Hư trung kỳ và hậu kỳ, nhưng tám luồng âm khí ngưng tụ lại cùng nhau cũng cực kỳ khủng khiếp. Một quỷ ảnh khổng lồ ẩn ẩn hiện hiện xuất hiện phía trên đỉnh đầu mỹ phụ đầu bạc.

Mà cái chuông nhỏ màu đen trong tay mỹ phụ đầu bạc cũng phát ra hắc mang, trong nháy mắt đằng không bay lên, biến lớn ra mấy trượng. Mỹ phụ trong mắt chợt lóe quang mang kỳ lạ, mạnh mẽ vươn ngón tay điểm vào không trung “Ông!.”, một tiếng chuông đã phát ra.

Một tầng hắc sắc quang ba từ trong chuông cuồn cuộn hiện lên, phô thiên cái địa đánh về phía khe sâu giữa Minh Hà. Một màn quỷ dị đã hiện lên.

Hắc sắc quang ba vừa mới tiếp xúc với thông đão khe sau, nháy mắt đã biến hóa bất ngờ! Từng đão quang mang nhộn nhạo bỗng nâng những tường nước ở xung quanh lên, ở giữa dòng sông thực sự tạo thành một thông đão màu đen hoàn chỉnh!

Mà đám người Lục Túc cũng mạnh mẽ thúc dục thần thông, quầng sáng này giống như vô cùng vô tận hướng về phía sâu thông đão mà kéo dài đi.

Hàn Lập tuy thấy thế trong lòng khá kinh ngạc, nhưng vì đối phó với tơ đen trong suốt không ngừng xuất hiện trong Minh Hà nên chỉ có thể không ngừng thúc dục kim sắc quang luân trên trời liên tiếp phát ra những đão kim sắc quang trụ, phụ trợ đám người Lục Túc không ngừng đẩy mạnh.

Cùng lúc đó, theo sự kéo dài không ngừng của khe sâu, đám người Lục Túc và Mộc Thanh cũng bắt đầu thúc dục pháp trận dưới chân, làm cho công kích của mình không ngừng kéo dài đánh xuống, toàn lực công kích. Hàn Lập thấy vậy, nhìn trên trời cao kim sắc quang luân chỉ biết cười khổ một tiếng. Hắn cũng không có thần niệm mạnh mẽ như thế để ở khoảng cách xa mà vẫn chuẩn xác thao túng thần lôi!

Chẳng qua uy lực của Tế Lôi Thuật hiện giờ thực sự không nhỏ, chỉ cần bị kim sắc quang trụ đánh trúng một vùng phụ cận, lôi điện hồ lập tức tràn lan nhanh chóng hủy diệt đám tơ đen ở tít đằng xa. Đương nhiên là cùng với khe sâu càng lúc càng kéo dài, Hàn Lập cũng không khỏi cố giữ vững tinh thần, dùng pháp quyết khống chế kim sắc quang trụ xâm nhập thông đão. Cũng may là không cần phải nhắm vào vị trí chuẩn xác mà chỉ cần khống chế khoảng cách đãi khái là được cho nên vẻ mặt hắn vẫn giữ được sự nhẹ nhàng. Một khắc đồng hồ sau, từ trong khe sâu đột nhiên truyền đến một tiếng nổ nặng nề, đám người Mộc Thanh vừa nghe vậy, lập tức mừng rỡ nói: “Cuối cùng cũng hoàn toàn đả thông!”

Lập tức ả phất tay một cái, một lát sau kim sắc quang luân đã từ trong khe sâu bay vụt lại, một lần nữa biến thành đóa hoa kim sắc lớn xuất hiện dưới chân. Đám người mỹ phụ đầu bạc cũng vô cùng vui sướng, đồng thời thu lại thần thông.

“Tốt lắm! Thông đão này có thể đủ duy trì mấy canh giờ, đủ cho chúng ta thông qua Minh Hà. Tuy vậy vẫn cần cẩn thận quỷ vật ở trong Minh Hà công kích. Để cho “bọn chúng.” trước hết tiến vào trong đi, có thể đi được bao xa thì tùy thuộc vào vận khí của chúng. Ra lệnh cho chúng dùng toàn lực sống chết chạy về phía trước đi.” Lục Túc trong mắt lục mang chớp động vài cái, nhìn đám đê giai yêu vật rồi nói. Đám người Mộc Thanh nghe thế xong, liếc mắt nhìn nhau, vẻ vui mừng trên mặt cũng thu lại.

Vừa đem Tế Lôi Thuật tán đi, Hàn Lập thấy vậy cũng không khỏi ngần người ra!

Lúc này, tất cả các khôi lỗi và đám quỷ binh đã tập hợp ở trước lối vào thông đão, hơn nữa vô cùng quy củ chia thành hai hàng trái phải đứng hai bên. Mà đám đê giai yêu thú cho đến đám cao giai yêu vật đều tập trung ở vị trí trung tâm.

Số lượng đãt đến gần vạn, gần như lèn chật cứng cái thông đão!

Dưới mệnh lệnh của mấy tên yêu vương phát ra, nhất thời quỷ binh và khôi lỗi ở hai bên trước tiên xuất phát hướng về phía trong thông đão bay đến.

Mà hắc phong bao phủ trên người đám Âm giáp huyền quỷ giờ phút này cũng đã tán đi, hiện ra bề ngoài thực sự của chúng.

Một đám mang trên người hắc giáp, tay cầm đủ loại binh khí, da thịt lộ ra dưới hắc giáp đều có màu xám xịt ảm đãm, giống như là xác khô vậy. Còn trên đầu thì bị một đoàn quỷ hỏa màu xanh bao phủ. Lửa xanh chớp động, ẩn hiện trong đó là những chiếc đầu lâu dữ tợn. Đám huyền quỷ này hoàn toàn không nói lời nào, không có bất cứ biểu hiện gì, trên người chỉ tỏa ra âm hàn lạnh lẽo. Hàn Lập đứng ở phía sau Mộc Thanh, nhìn đám quỷ vật đó, không khỏi khẽ nhíu mày.

Minh Hà chi địa bản thân phần đông là quỷ vật. Đám người Lục Túc thế mà vẫn luyện chế nhiều quỷ binh như vậy, xem ra trong đó ắt còn có huyền cơ khác. Một lát sau, đám đê giai yêu thú bị kẹp giữa khôi lỗi và quỷ binh cũng được mệnh lệnh đều bay vào trong thông đão. Đám người Lục Túc cùng với các cao giai yêu vật chỉ lạnh nhạt đứng chờ ngoài thông đão, như chẳng hề có ý tiến vào.

Ngay khi đám đê giai yêu thú vừa tiến vào thông đão màu đen, trong nhát mắt bốn phía quanh hắc sắc quang mạc bỗng lóe lên ánh bạc, rồi “Xẹt, xẹt.” từng tiếng gió mãnh liệt vang lên, vô số sợi tơ bạc từ bốn phương tám hướng phô thiên cái đãi bắn nhanh ra.

Mục tiêu của chúng tất cả đều là đám đê giai yêu vật đứng giữa, về phần khôi lỗi và huyền quỷ đứng hai bên, đám tơ bạc xem ra không hề thấy hứng thú.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3