Phàm nhân tu tiên - Chương 1443 - 1444
Chương 1443: Hỗn chiến
Xoạt!” tấm khăn lụa bị chém rách tan, một mảnh hàn quang chém thẳng xuống đỉnh đầu Mộc Thanh.
Sắc mặt Mộc Thanh đãi biến, thế mới biết trát đao này sắc bén thế nào.
Muốn tránh, đã muộn!
Trát đao trên đường đi bỗng nhoáng lên huyễn hóa thành từng phiến hư ảnh, nó chợt lóe lên rồi biến mất vào trong hư không.
Thâm kêu không tốt, trên người Mộc Thanh chỉ kịp hiện lên một tầng thanh sắc lục giáp. Bốn phương tám hướng cách đó không xa liền hiện lên từng thanh cự nhận ngân quang lập lòe.
Toàn bộ cự nhận đồng thời phát ra tiếng ông minh, hàn quang cuồn cuộn, đem Mộc Thanh vây kín mưa gió không lọt.
Sắc mặt Mộc Thanh trở lên vô cùng tái nhợt. Nàng cắn chặt răng, hai tay áo bỗng run lên, trong tay bỗng xuất hiện một cây đoản bổng đen thui.
Nàng nhanh chóng huy động đoản bổng, côn ảnh như núi nhất thời hiện lên trước mặt đón đỡ hàn quang chói mắt đang lao tới.
Mộc Thanh rất rõ bản thân đã bị mất tiên cơ, tính mạng bản thân đang gặp nguy hiểm.
“Bang bang bang…” từng tiếng động liên tục vang lên như tiếng gió táp mưa xa.
Hắc sắc mộc côn cũng không biết là bảo vật gì nhưng khi hóa thành côn ảnh lại có thể mạnh mẽ đối kháng hàn quang, che trở Mộc Thanh bên trong.
Chỉ là một lát sau, hàn quang như từng đợt sóng lớp này nối tiếp lớp kia vô cùng vô tận, hắc sắc côn ảnh dần trở lên thưa thớt.
Mộc côn lại bị hàn quang chém làm hai đoạn, côn ảnh càng lúc càng thưa thớt.
Mộc Thanh hoảng hốt định thu tay thi triển thần thông khác thì hàn quang cuồn cuộn bốn phía đã quét nốt côn ảnh còn sót lại rồi đánh lên người nàng ta.
Chỉ thấy lục giáp chớp lên vài cái rồi hoàn toàn bị hàn quang bao phủ vào trong.
Một tiếng hét thảm vang lên, tất cả đều trở lên im lặng!
Mộc Thanh cứ vậy mà bị giết!
Mỹ phụ đầu bạc trợn mắt há miệng, không thể tin tưởng vào sự tình trước mắt. Bà ta biết rất rõ thần thông của Mộc Thanh quyết không dưới bản thân.
Lúc này kim giáp khôi lỗi lại hướng hàn quang điểm nhẹ một cái.
Nhất thời quang mang tắt đi, tất cả hàn quang hướng không trung tụ lại thành một thanh ngân sắc trát đao.
Ở phía dưới trát đao thi thể Mộc Thanh bị chém thành vô số mảnh nhỏ huyền phù trên không trung, điều quỷ dị chính là không hề xuất hiện một giọt máu.
Nhưng kim giáp khôi lỗi chỉ thoáng lướt qua chứ không để ý tới việc này.
Lấy nhãn lực của hắn đã sớm nhìn ra thân thể mộc yêu của Mộc Thanh. Nên lúc này thi thể có như thế thì cũng không phải việc gì kỳ quái.
Hắn cười nhẹ một tiếng, một tay thôi động pháp quyết điều khiển trát đao tiếp tục bắn đi.
Mục tiêu chính là tử huyết khôi lỗi ở bên cạnh.
Thân hình khôi lỗi lớn như vậy quả thực là một tấm bia ngắm không thể tốt hơn.
Vốn theo ý định của hắn thì thừa dịp pháp lực của mấy người tiêu hao nhiều sẽ tiến hành đánh lén, một mẻ bắt hết mấy người.
Nhưng do Lục Túc vẫn còn ở phía dưới thủy trì, lại biết bí thuật chặt đứt linh mạch. Điều này khiến thâm tâm kim giáp khôi lỗi không khỏi khẩn trương.
Nếu quả thực bị đối phương chặt đứt mối liên hệ giữa thủy trì và linh mạch thì cho dù hắn có tiêu diệt được mấy tên ngoại lai này nhưng khi trở về trong tộc vẫn hoài trọng tội.
Cho nên sau khi chờ đợi thời gian dài như vậy, hắn rốt cục không nhịn được nữa mà xuất thủ.
Nhưng không ngờ rằng Mộc Thanh lại vô cùng cảnh giác, ở phụ cận bày ra linh ti cảnh giới nhiều như vậy khiến hắn bị bại lộ tung tích.
Chẳng qua đối với kim giáp khôi lỗi mà nói thì chuyện này cũng không sao cả.
Có Ngũ Long Trát trong tay, hơn nữa địch nhân lúc trước đã tiêu hao không ít linh lực lại bị Minh Lôi Thú kiếm chế. Dưới điều kiện như thế, hắn nắm chắc có thể diệt trừ kẻ địch.
Huyết bào nhân đứng trên tử huyết khôi lỗi vừa thấy ngân hồng phóng tới thì ánh mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi. Hắn không kịp lên tiếng chỉ kịp giơ tay điểm thẳng về đoàn ngân hồng đang đến.
Nhất thời huyết cầu cực lớn phía trước người rung lên rồi hóa thành một đão huyết quang bắn đi.
Cơ hồ cùng lúc đó, thân hình tử huyết khôi lỗi bên dưới nhanh chóng thu nhỏ lại, chớp mắt đã chỉ lớn bằng một người bình thường. Sáu mắt đồng thời chớp lên bắn ra sáu quang trụ đỏ như máu theo sát huyết cầu.
Huyết bào nhân khẽ lắc mình tiến tới bên cạnh tử huyết khôi lỗi.
Oành! – Ngân hồng cùng huyết cầu vừa va chạm thì đão ngân hồng đã vô thanh vô tức chui thẳng vào huyết cầu.
Huyết bào nhân thấy vậy tỏ ra mừng rỡ vô cùng.
Khỏa huyết cầu này không phải là do tinh huyết bình thường hóa thành mà là sử dụng uế khí vạn năm luyện hóa mà thành, chuyên làm ô uế các loại pháp bảo linh khí, chưa từng một lần thất bại.
Đão ngân hồng này tuy lợi hại nhưng tuyệt đối không thể ngay một chút ảnh hưởng cũng không.
Ý niệm này nhanh chóng hiện lên trong đầu huyết bào nhân.
Oành! – một tiếng nổ lớn vang lên, ý cười trong mắt huyết bào nhân bỗng nhiên đọng lại.
Khỏa huyết cầu trong nháy mắt đã bị vô số ngân mang xuyên thủng hóa thành một đoàn huyết vụ gay mũi.
Đoàn huyết vụ này phiêu đãng một lát rồi lại biến thành một đoàn hắc khí hôi tanh tán loạn biến mất.
Mà lúc này đão ngân hồng do Ngũ Long Trát biến thành đã lại tiếp tục va chạm với quang trụ đỏ như máu.
Nói thì kỳ quái, ngân hồng vốn sắc bén vô cùng thế nhưng khi chém lên huyết trụ thì ngân quang mặt ngoài khẽ nhoáng lên, tốc độ bỗng chốc bị chậm lại.
Vài đão quang trụ liên tiếp bắn lên đó khiến ngân hồng rung lên mấy lần rồi trực tiếp hiện ra nguyên hình.
Hai mắt huyết bào nhân sáng ngời, một tay vội vàng khắp quyết.
Nhất thời vài đão huyết sắc quang trụ kia lại biến ảo thành một thanh huyết sắc đãi kiếm chém về phía trát đao.
Độ sắc bén của Ngũ Long Trát khiến người ta khó có thể tin nhưng lúc này lại không có cách nào chém gãy được huyết sắc phi kiếm dây dưa trước mặt, nhất thời bị kìm giữ.
Kim giáp khôi lỗi thấy vậy thì ánh mắt lóe lên hung quang, trong lòng tiếp tục thôi động khẩu quyết.
Nhất thời Ngũ Long Trát đãi phóng quang mang, nó quay tròn một vòng tuôn ra vô số hàn quang.
Phanh một tiếng! cuối cùng thì huyết kiếm cũng bị hàn quang chém nát, hóa thành một đoàn huyết quang.
Huyết bào nhân ở phía xa thấy vậy thì cũng lập tức há miệng phun ra một đoàn tinh huyết.
Tinh huyết này hóa thành từng đão huyết sắc phù văn rồi quỷ dị biến mất.
Ngay sau đó chợt hiện ở trong đoàn huyết quang phía xa, huyết quang một lần nữa tụ lại hóa thành một thanh huyết sắc phi kiếm.
Phi kiếm phát ra tiếng kiếm khiếu ông minh, kiếm quang chợt lóe đã lại đánh tới Ngũ Long Trát.
Mỹ phụ đầu bạc vốn vì cái chết của Mộc Thanh mà thâm tâm e ngại Ngũ Long Trát, nhưng hiện tại thấy vật này bị huyết bào nhân dùng huyết kiếm ngăn trở thì trong lòng mừng rỡ không thôi.
Bà ta bất chấp hắc sắc quang trận trên đỉnh đầu mà vội vã chuyển tay lấy ra một chiếc túi da màu đen rồi ném lên trên bầu trời.
Túi này hóa lớn lơ lửng trên không trung, miệng túi úp xuống, từ bên trong phun ra một cỗ âm khí nồng nặc, hơn trăm âm giáp quỷ binh cao lớn dị thường, võ trang đầy đủ hiện ra.
Quả thực lúc trước bà ta vẫn cố ý lưu lại một đám quỷ binh này đề phòng bất trắc.
Mỹ phụ đầu bạc kêu to một tiếng rồi chỉ thẳng về phía kim giáp khôi lỗi phía xa xa.
Quỷ binh lập tức giương đao tuốt kiếm khống chế âm phong giết thẳng tới kim giáp khôi lỗi.
Kim giáp khôi lỗi phía xa thấy vậy thì chỉ cười nhạt một tiếng.
Thân hình hắn thoáng chuyển tới bên cạnh một quỷ vật mình người mặt ngựa, đoạn hỏi:
“Mấy thứ này giao cho ngươi, không có vấn đề gì chứ?”
“Đãi nhân yên tâm, chỉ là một đám quỷ vật cấp thấp mà thôi, sao có thể là đối thủ của tại hạ.” Quỷ vật mình người mặt ngựa khẽ khom người đáp.
Khôi lỗi gật đầu.
Nhất thời bên ngoài thân thể quỷ vật toát ra từng đoàn ánh sáng như lưu ly rồi hóa thân thành một cỗ ngũ sắc quang hà bắn đi.
Lát sau, nó đã lao vào giữa đoàn âm phong, trong tay cầm một đôi trường đao cùng hơn trăm quỷ binh chiến đấu.
Kim giáp khôi lỗi cũng không buồn nhìn xem kết quả nơi này mà lập tức niệm pháp quyết, không tiếc thần niệm thôi động Ngũ Long Trát.
Nhất thời ngân hồng đang giao đấu với huyết kiếm lại phát ra một tiếng thanh minh thật dài, lấy một hóa năm, phân ra làm năm đão kinh hồng nhan sắc khác nhau.
Một đão trong đó tiếp tục giao đấu với huyết kiếm, bốn đão còn lại chia làm hai đường phân biệt tiến đánh mỹ phụ đầu bạc và huyết bào nhân.
Sắc mặt mỹ phụ đầu bạc khẽ biến, mắt nhìn lục sắc quang mạc do khuyết thiếu pháp lực của Mộc Thanh duy trì nên sắp đổ, rồi lại nhìn tử huyết khôi lỗi cùng huyết bào nhân thì sắc mặt càng trở lên âm tình bất định.
Bà ta biết vô vọng thủ thắng nên thâm tâm sinh ra ý thối lui.
Nhưng đúng lúc này trong kim sắc quang trận phía dưới bỗng phát ra một tiếng hống trầm thấp, tiếp theo mặt ngoài quang trận không ngừng chớp lên kịch liệt khiến mặt đất phụ cận rung lên bần bật.
“Là Lục Túc đão hữu sắp ra ngoài!” Trong tai mỹ phụ đầu bạc nhận được truyền âm của huyết bào nhân.
Mỹ phụ đầu bạc ngẩn ra, sắc mặt có chút chần chờ. Hàn quang phía trước chợt lóe, hai đão kinh hồng trong chớp mắt đã tiến tới phụ cận.
Rơi vào đường cùng, quỷ ảnh sau lưng mỹ phụ đầu bạc hiện lên, hai tay đánh ra một trảo về phía hư không. Nhất thời hai đãi quỷ thủ màu đen xuất hiện chộp về phía hai đão kinh hồng.
Một tay mỹ phụ cũng đồng thời lật chuyển lấy ra một cây bạch cốt tiểu phiên. Bà ta dụng lực phất lên một cái, hôi sắc hà quang cuồn cuộn tuôn ra quét về phía hai đão kinh hồng.
Huyết bào nhân cùng tử huyết khôi lỗi bên kia cùng nhau liên thủ chống lại hai đão kinh hồng khác, nhất thời lâm vào khổ chiến.
Đúng lúc này, bỗng nhiên thâm tâm mỹ phụ đầu bạc máy động, bà ta lập tức quay đầu nhìn sang một góc cung điện khác.
Kết quả, sắc mặt bà ta trở lên tái mét!
Chỉ thấy ở góc cung điện bên kia vốn chỉ có hai người Nguyên Dao Nguyên Lệ ngơ ngác đứng đó thế nhưng lúc này lại xuất hiện thêm một thanh niên. Người này đặt hai tay lên đầu vai nhị nữ, vô số kim hồ như tơ từ trong tay xuất hiện chảy vào trong người nhị nữ.
Thanh niên này đúng là Hàn Lập.
Nguyên Dao Nghiên Lệ vốn đang đờ đẫn thì thân thể khẽ run lên, một sợi huyết ti đang bị bức ra bên ngoài cơ thể, vẻ mặt cả hai lộ rõ sự thống khổ vô cùng.
“Trộm người, ngươi dám?” Mỹ phụ đầu bạc kinh nộ, bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tai.
Hàn Lập coi như không nghe thấy lời mỹ phụ, kim hồ trong tay lại mạnh thêm vài phần bức toàn bộ huyết ti ra khỏi cơ thể nhị nữ. Tất cả chúng đều bị Ích Tà Thần Lôi biến thành sương khói.
Thân hình nhị nữ trở lên mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Trên người Hàn Lập thanh hà đãi phóng cuốn lấy hai người rồi hóa thành một đão thanh sắc cầu vồng bắn thẳng đến cửa ra vào đãi điện.
Chương 1444: Bất ngờ nối tiếp bất ngờ
Mỹ phụ đầu bạc một mặt khó khăn ngăn cản đợt công kích của hai đão ngân hồng, một bên vẫn phải vận chuyển pháp lực chống đỡ cấm chế trên đỉnh đầu. Tốc độ hạ xuống của hắc sắc quang trận quả thực quá nhanh nên không thể phi thân đuổi theo Hàn Lập.
Bà ta giận dữ cắn chặt răng, bỗng nhiên giương tay vỗ một chưởng về phía đão thanh hồng phía xa đang bay đi.
Một chút phân tâm này đã khiến hắc sắc quang trận ở phía trên áp xuống hơn một trượng.
Trong lòng mỹ phụ cả kinh, bất chấp kết quả công kích vôi vàng thôi động quái chùy trên không trung, tám đầu khô lâu tiếp tục phun ra lục diễm miễn cưỡng ngăn cản tốc độ hạ xuống của quang trận.
Lúc này, Hàn Lập hóa thân thành thanh sắc cầu vồng thoáng chốc vượt qua hơn mười trượng xuất hiện ở lối vào đãi điện; bỗng nhiên sắc mặt hắn đãi biến, lập tức thay đổi phương hướng độn quang bay xéo sang một bên.
Đúng lúc này, trên đỉnh đầu chỗ cũ của hắn xuất hiện âm khí ngưng tụ, một hôi sắc quỷ trảo hiện ra rồi chụp xuống nhanh như chớp.
Trảo này dài hơn một trượng, năm ngón tay đen như mực lập lòe từng đốm lục diễm. Không khí nơi quỷ trảo đi qua không ngừng trở lên vặn vẹo.
Nếu không phải Hàn Lập phản ứng nhanh tránh khỏi một đòn này thì đã bị quỷ trảo đánh trúng.
Tuy quỷ trảo này uy lực mạnh mẽ nhưng cũng chỉ đánh ra được một lần mà thôi.
Quỷ trảo sau khi công kích thất bại thì phát ra một tiếng nổ trầm thấp, sau đó tán toạn tiêu thất.
Trong lòng Hàn Lập vui mừng đang định bay thẳng đến lối ra vào thì phía sau lại truyền đến tiếng huýt gió cao vút.
Thanh âm vừa vang lên, một cỗ duệ phong sắc như dao đã lan ra khắp vùng phụ cận.
Sắc mặt Hàn Lập đãi biến, độn quang lập tức trở lên mơ hồ; thoáng chốc hắn đã xuất hiện ở mấy trượng bên ngoài.
Mà lúc này, một đão lục sắc thúy mang cũng rít gào bắn tới chỗ hắn vừa đứng rồi lại lập tức tán loạn tiêu thất.
Hàn Lập không quay đầu lại, chỉ vung tay bắt quyết.
Phía sau lưng hắn bỗng đãi phóng kim quang, một bóng ảnh kim sắc ba đầu sáu tay hiện ra, sáu cánh tay đồng thời vũ động đánh về phía sau một kích.
Sáu đoàn quyền ảnh nhoáng lên hợp thành một cỗ kim sắc kình phong quét đi.
Hơn mười khỏa viên châu cũng từ trong tay áo bay ra hóa thành một đoàn thanh quang bay theo sau cỗ kình phong.
Cùng một thời gian, Hàn Lập vận chuyển Phạm Thánh Chân Ma Công tới cực hạn, trên người hắn xuất hiện một lớp lân phiến như được đúc từ vàng ròng, hắc khí cũng nhộn nhạo xuất hiện hóa thành một tầng hắc sắc áo giáp.
Đúng lúc hắc giáp thành hình thì tiếng sấm rền vang, một tầng kim sắc trường bào đã tiếp tục hiện lên bao phủ phía ngoài.
Chỉ trong phút chốc, Hàn Lập đã gia cố cho mình ba tầng phòng hộ.
Thâm tâm hắn lúc này mới thả lỏng quay đầu nhìn về phía sau.
Chỉ là hắn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã nghe thấy tiếng nổ vang trời từ phía sau vọng đến, một cỗ khí lãng cũng đang cuồn cuộn ập tới.
Tại phía sau hơn ba mươi trượng, một đão kim hà cùng lục quang dung hợp biến thành một cơn lốc phóng thẳng lên trời, bên trong mơ hồ có một bóng người thanh sắc.
Ánh lam mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, sau khi thi triển linh mục thần thông mới có thể nhìn rõ gương măt của người trong cơn lốc.
Vẻ mặt hắn tỏ ra khó có thể tin!
“Sao có thể như vậy!” - Hàn Lập thất thanh.
Bóng người kia giang tay rẽ lối lao ra khỏi cơn lốc, chỉ là hơn mười đoàn thanh quang cũng đã ập tới trước mặt nhưng người này chỉ hừ lạnh một tiếng phất tay phóng ra một cỗ quang hà muốn cuốn sạch thứ ánh sáng le lói trước mặt.
Chỉ là có vẻ người này đã quá coi thường uy năng của lôi châu.
Vừa lúc quang hà tiếp xúc với lôi châu thì thanh sắc quang đoàn liên tục giãn nở hóa thành bánh xe vây này người này.
Tiếng sấm nổi lên, tất cả quang đoàn lập tức nổ tung hóa thành từng phiến thanh sắc lôi vân. Phù văn quay cuồng, trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân khi bóng người đó chưa kịp đều phòng.
Bóng người kia cả kinh, linh quang trên thân chớp động, một bóng thúy thụ lập tức trôi nổi trước người.
Thúy thụ này che chắn toàn bộ sự hung mãnh của lôi điện chi lực ở bên ngoài.
Sắc mặt người này trở nên vô cùng khó coi, ở trong lôi vân cuồn cuộn lạnh lùng nhìn Hàn Lập cách đó không xa.
Người này không ngờ lại là Mộc Thanh vốn tưởng đã chết.
Không biết nàng ta sử dụng bí thuật bảo mệnh nào mà có thể thoát được một mạng dưới đòn công kích của Ngũ Long Trát rồi vẫn ẩn núp một bên, cả người bình an vô sự.
Nhưng đến khi Hàn Lập xuất hiện cứu người rồi chạy trốn khiến nàng ta không thể ngồi yên được nữa mà quyết định xuất thủ. Chỉ là trong lúc sơ ý đã bị khốn tại bên trong thanh sắc lôi vân.
Lôi vân này tuy không uy hiếp tới tính mạng nhưng cũng khiến Mộc Thanh cũng không thể lập tức rời đi.
Hàn Lập bị ánh mắt của nàng đảo qua thì cả người bỗng lạnh toát, nhưng thân hình hắn vẫn không dừng lại, chớp mắt đã xuất hiện ở lối ra vào đãi điện.
Một đoàn thanh hà bao quanh hai người Nguyên Dao Nghiên Lệ đang hôn mê.
Vừa bay Hàn Lập vừa phất tay, đoàn thanh hà lập tức đem người cuộn đến chỗ hắn.
Hai tay thoáng động, mỗi tay ôm ngang hông một người.
Hắn hít sâu một hơi, tiếng sấm rền vang, đoạn trực tiếp vỗ cánh phóng lên trên cao muốn thoát ra khỏi nơi nguy hiểm này.
Đúng lúc này dị biến lại nổi lên.
Không gian bên cạnh xuất hiện dao động, một đoàn huyết vụ trôi hổi giữa hư không. Từ trong vụ khí phát ra tiếng cười quỷ dị. Một đãi thủ đỏ như máu từ hư không xuất hiện chộp về Hàn Lập nhanh như chớp giật.
Huyết thủ xuất hiện đầy quỷ dị, cơ hồ là sát ngay bên người Hàn Lập.
Cho dù thân thủ Hàn Lập có linh hoạt hơn nữa cũng vô pháp tránh được. Sắc mặt hắn trắng bệch, kim quang trên người đãi phóng. Lúc này hắn chỉ còn biết ngạnh đỡ bằng phòng ngự trên thân.
Oành! – một tiếng nổ lớn vang lên.
Nắm ngón trên huyết thủ lập lòe huyết quang phá nát lôi bào cùng hắc sắc chiến giáp trực tiếp chộp lên đầu vai Hàn Lập.
Hiển nhiên chủ nhân huyết thủ này cũng không có ý định giết chết Hàn Lập mà chỉ muốn bắt lại mà thôi.
Chỉ là người này đã quá xem thường sức phòng hộ của kim sắc lân phiến trên người Hàn Lập. Huyết thủ xé nát hai tầng phòng hộ phía trước mà không tốn chút công sức nhưng năm ngón vừa chộp lên kim sắc lân giáp thì như chạm phải tường đồng vách sắt, năm ngón tê dại như bị kim châm trượt sang một bên, không thể xé rách da ngoài của Hàn Lập.
Chỉ là tình huống của Hàn Lập cũng không tốt hơn chút nào.
Dưới một kích của huyết thủ thân hình hắn trở lên loạng choạng, thiếu chút nữa đã bị đánh bay.
Nhưng cũng may thân pháp của Hàn Lập vô cùng quỷ dị hơn hẳn các tu sĩ bình thường, hắn khẽ uốn mình đã lập tức hóa thành một đão tàn ảnh biến mất không thấy bóng dáng, căn bản không để huyết trảo có cơ hội ra tay lần thứ hai.
Lúc này huyết quang nơi không trung phụ cận cũng đãi phóng, một bóng người đỏ như máu, từ cách ăn mặc quen thuộc mà xét thì đây rõ ràng là một con huyết khôi lỗi.
Sự lợi hại của con huyết khôi lỗi này không thua gì tu sĩ Hợp Thể kỳ. Hai con quỷ vật cấp cao bị Hàn Lập tiêu diệt lúc trước căn bản không thể so sánh với nó.
Tử huyết khôi lỗi ở phía xa, sáu mắt không ngừng phun ra huyết sắc quang trụ ngăn cản hai đão ngân hồng của Ngũ Long Trát, hai mắt sau đầu của nó bỗng nhiên xoay chuyển lạnh lùng nhìn về phía Hàn Lập.
Nhãn quang tử huyết khôi lỗi lúc này đâu hề còn bộ dáng bị người khống chế.
Hàn Lập tất nhiên không biết việc này, nhưng hắn lại biết rất rõ bản thân không thể bị con huyết khôi lỗi xuất hiện ngoài ý muốn này dây dưa ngăn cản. Nếu không chỉ cần một người trong đám yêu vương được rảnh tay thì bản thân có chắp cánh cũng không bay thoát.
Huống chi phong ấn kim sắc khóa chặt lục trì vẫn không ngừng nổ vang, có vẻ Lục Túc mà hắn kiêng kị nhất cũng sắp phá ấn mà ra.
Nhưng vào lúc này, huyết khôi lỗi đã quay người lại dùng ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào hắn rồi chầm chầm giơ hai tay lên.
Mười ngón tay của nó ẩn hiện huyết mang, không ngừng chớp động.
Thâm tâm Hàn Lập run lên, đoạn quát khẽ một tiếng, thân hình thoáng chốc đã huyễn hóa ra mấy hư ảnh đồng thời tản ra bay về bốn phương tám hướng.
Tất cả các hư ảnh trong tay đều có ôm nhị nữ, hình dáng giống nhau vô cùng.
Trong mắt huyết khôi lỗi chợt lóe huyết mang, mục quang lập tức nhìn chằm chằm vào một đão hư ảnh phóng trên mặt đất. Tiếng cười lạnh như hàn băng vạn năm vang lên, thân hình nó nhoáng lên hóa thành một mảnh huyết sắc hà quang rồi biến mất vô tung vô ảnh.
Ngay sau đó, huyết quang chợt lóe xuất hiện ngay cạnh đão hư ảnh bị nó nhìn trúng, hai tay nó lập tức vung lên.
Vô số đão huyết sắc trảo mang rít gào xuất hiện, bỗng chốc đã bao phủ toàn bộ hư ảnh này.
Hư ảnh này đương nhiên là chân thân của Hàn Lập, chút thủ thuật kia của hắn không thể qua mắt huyết khôi lỗi. Nhưng hắn vẫn trấn tĩnh vô cùng, hai tay cũng lập tức chuyển động.
Một tay lóe lên hôi quang, một tòa hắc sắc tiểu sơn xuất hiện nhanh chóng biến to ra, còn tay kia lập tức bắn ra một mũi thanh sắc tiễn đao.
Cho dù huyết sắc trảo mang của huyết khôi lỗi vô cùng lợi hại nhưng cũng không có khả năng xé nát Nguyên Từ Thần Sơn.
Chỉ thấy từng đão huyết mang liên tiếp đánh lên trên bề mặt tiểu sơn khiến nó cũng không ngừng rung lên, chỉ là cuối cùng vẫn bình an vô sự đón đỡ tất cả trảo mang.
Dị quang trong mắt Huyết khôi lỗi chợt lóe, hiển nhiên nó cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Lúc này, thanh sắc tiễn đao được Hàn Lập phóng ra kia đã bùng phát hồ quang, bỗng chốc hóa thành hai đầu thanh sắc lôi giao, chúng gầm lên một tiếng rồi bổ nhào về phía huyết khôi lỗi.
Đây chính là Lôi Giao Tiễn của Thiên Bằng Tộc.
Vẻ mặt huyết khôi lỗi không chút thay đổi, hai tay nó lập tức co về trực tiếp chụp lấy hai đầu giao long.
Hàn Lập thấy cảnh này thì trên mặt lộ rõ vẻ cổ quái, hắn bỗng nhiên lùi lại đằng sau hai bước.
Hai cánh sau lưng rung lên, thanh quang đãi phóng. Hắn lại cùng hai người Nguyên Dao Nguyên Lệ hóa thành một sợi tơ nhỏ biến mất vào trong hư không.
Huyết khôi lỗi gầm nhẹ một tiếng, hai tay phát lực…
Oành – oành! Hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, hai cỗ huyết hà quét qua đánh bay hai đầu giao long. Thân hình huyết khôi lỗi nhoáng lên định khống chế độn quang tiếp tục truy đuổi.
Chỉ là đúng lúc này phía dưới mặt đất lóe lên kim quang, một đão kim sắc thương mang, hai đão đao quang như tuyết từ dưới đất phóng lên chém thẳng vào thân mình huyết khôi lỗi.
Huyết khôi lỗi kinh hoảng lập tức biến đổi phương hướng phi độn, thân hình nhoáng lên đã xuất hiện ở ngoài mấy trượng. Khó khăn lắm nó mới tránh được đòn tập kích bất ngờ này, đồng thời đảo mắt nhìn lại chỗ mặt đất vừa rồi.
Chỉ thấy phía trên mặt đất xuất hiện hai bóng người kim sắc.
Hai người này thân cao hơn trượng, toàn thân vận hoàng kim chiến giáp, một người cầm kim thương, một người cầm song đao.
Đây đúng là hai con kim sắc giáp sĩ do Giáp Nguyên Phù hóa thành.
Ánh mắt huyết khôi lỗi chợt lóe rồi ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ trong một chút trì hoãn này Hàn Lập đã lại xuất hiện ở lối ra vào rồi hòa thành một đão thanh hồng bay đi.
Huyết khôi lỗi hừ lạnh một tiếng định đuổi theo thì nó đã lại thấy hai gã giáp sĩ xuất hiện ở bên cạnh thân.
Trường thương rung động hóa thành một đầu kim sắc cự xà há miệng cắn tới, song đao bay múa hóa thành vô số kim sắc phong nhận xé gió ập đến.