Phàm nhân tu tiên - Chương 1445 - 1446
Chương 1445: Vây địch thoát thân
Hai kim sắc giáp sĩ đúng là do Hàn Lập gọi
ra từ Giáp Nguyên Phù. Mỗi một người có chừng bảy tám phần thực lực của Hàn Lập
cùng một bộ phận thần thông. Cho nên không thể xem nhẹ hai ảnh khôi lỗi này
được.
Huyết khôi lỗi tuy rằng kinh nộ nhưng không
thể không kiêng nể mà tiếp tục đuổi theo Hàn Lập. Cho dù nó thi triển thuấn di
thì cũng bị hai kẻ phá quấy này cường ngạnh phá hỏng việc thi pháp.
Đoạn hai tay nó rung lên phóng ra một cỗ
huyết hồng tinh phong cuốn lấy phong nhận và cự mãng, sau đó lại há miệng…
“Phốc phốc!” Hai đão huyết sắc quang trụ
bắn ra nhanh như chớp xuyên thủng thân thể hai gã giáp sĩ, để lại trên ngực
chúng một lỗ thủng cực lớn.
Nhưng đúng lúc này thì đồng tử huyết khôi
lỗi co rụt lại, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Chỉ thấy toàn thân hai gã kim sắc giáp sĩ
bùng lên kim quang, lỗ thủng cực lớn trên người tự động khép lại.
Hơn nữa, kim thương trong tay một gã giáp
sĩ bắn ra điện hồ đãm kim sắc, tiếng sấm nổ vang, trong phút chốc điện hồ hóa
thành hơn mười con kim sắc điện xà quỷ dị phóng tới.
Còn kẻ kia lại ném song đao lên không
trung.
Song đao nhất trời quay tròn, năm chiếc đầu
khô lâu mơ hồ xuất hiện trong kim quang, từ trong miệng nó phóng ra một cỗ ngũ
sắc hàn diễm.
“Ồ!”
Ánh mắt huyết khôi lỗi hiện rõ sự ngạc
nhiên. Nhưng chỉ là một chút thần thông này thì đừng nói là ảnh khôi lỗi chỉ có
bảy tám phần uy năng của Hàn Lập mà ngay cả Hàn Lập tự thân ra tay thì nó cũng
không để trong mắt.
Hai tay nó huy động kết quyết, xung quanh
thân thể thoáng hiện điểm điểm huyết quang, bỗng nhiên huyết quang bùng lên
phóng ra huyết sắc quang cầu đầy trời.
Dưới sự thôi động của huyết khôi lỗi, những
quang cầu này vô thanh vô tức quét đi tám hướng.
“Ầm ầm!” – vô số tiếng nổ trầm thấp vang
lên, quang cầu cùng điện hồ, quang diễm va chạm vào nhau hóa thành từng đoàn
huyết sắc hỏa diễm.
Vô luận là hồ quang hay hàn diễm đều tán
loạn tiêu thất, còn huyết diễm vẫn tiếp tục cuốn về phía hai gã giáp sĩ, bao
phủ chúng vào trong nó.
Cho dù hai gã ảnh khôi lỗi liều mạng huy
động binh khí trong tay ngăn cản phóng ra từng phiến hôi sắc quang hà bảo vệ
toàn thân, nhưng cũng chỉ có thể khiến tốc độ huyết diễm thoáng chậm lại một
chút mà thôi; sau đó nó lập tức phá tan quang hà chui vào người hai gã giáp sĩ.
Một màn kinh người xuất hiện!
Hai gã giáp sĩ dưới huyết diễm trùng trùng
thân thể nhanh chóng tan chảy, trong nháy mắt hóa thành hai vũng máu loãng rồi
hoàn toàn tiêu biến trong huyết diễm.
Huyết khôi lỗi cũng không ngưng lại, thân
hình thoáng động hóa thành một đão huyết quang bắn thẳng tới lối ra vào.
Tuy rằng Hàn Lập dường như đã sớm chạy mất
nhưng con khôi lỗi này không thèm để ý.
Chỉ cần Hàn Lập không một hơi chạy ra mấy
trăm dặm bên ngoài thì với thần niệm cường đãi của nó vẫn có thể dễ dàng tìm ra
vị trí của Hàn Lập sau đó đuổi theo.
Khi huyết quang thẳng từ dưới mặt đất phóng
lên, khôi lỗi chỉ nhìn thấy cung điện ngầm trống trơn chứ nào thấy bóng dáng
Hàn Lập.
Độn quang tản đi, huyết khôi lỗi một lần
nữa hiện ra. Nó nhìn qua tình hình phụ cận rồi khép hai mắt lại, hai tay thôi
động pháp quyết.
Nó muốn ở nơi này phóng xuất thần niệm truy
tìm Hàn Lập.
Chỉ một lát sau, con khôi lỗi này lại mở
mắt rồi thét dài một tiếng, huyết quang bùng lên đem thân hình nó hóa thành một
đão huyết hồng bắn đi.
Xem phương hướng thì đúng là phía lam sắc
thông đão. Chỉ chớp lên vài lần, huyết hồng đã biến mất không thấy bóng dáng.
Tốc độ phi độn toàn lực của huyết khôi lỗi
quả thực kinh người!
Chỉ sau vài lần chớp lóe, huyết sắc độn
quang đã hiện ra tại lối vào lam sắc thông đão!
Dưới thần niệm cảm ứng của huyết khôi lỗi,
Hàn Lập sớm đã thoát ra cả trăm dặm cho nên nó không chút chần chờ khu động độn
quang lao thẳng vào trong lam sắc thông đão.
Huyết hồng chớp động vài lần đã lao ra
ngoài cửa động. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng thú hống lớn vang lên, tiếng
sấm rền vang.
Huyết khôi lỗi kinh hãi vội vàng tập chung
quan sát xung quanh.
Chỉ thấy một con Minh Lôi Thú to đến mấy
trượng đang nằm phục ở trên lối ra, quanh thân ngân hồ ngang dọc không ngừng
chuyển động.
Rống lên một tiếng, con thú này lập tức dừng
phắt dậy gườm gườm nhìn vào huyết khôi lỗi như muốn trực tiếp nhảy bổ vào đối
thủ.
“Không thể nào!”
Huyết khôi lỗi kinh ngạc, thất thanh kêu
lên.
Ở cung điện phía dưới đã có hai con Minh
Lôi Thú, sao ở đây lại còn con thứ ba?
Đối mặt với mãnh thú loại này, huyết khôi
lỗi kinh hãi vô cùng đâu còn tâm chí đuổi theo Hàn Lập. Trên người nó bùng lên
linh quang, đoạn tiếp tục tế ra một tấm mộc bài che chắn trước mặt.
Bảo vật này quay tròn một vòng rồi phun ra
một phiến quang hà bảo hộ toàn thân.
Hai tay huyết khôi lỗi thôi động pháp
quyết, từ trên người toát ra từng đoàn huyết vụ đem thân hình ẩn vào trong đó.
Đối mặt với Minh Lôi Thú – một tồn tại đáng
sợ tương đương với Hợp Thể đỉnh phong, tâm trạng huyết khôi lỗi như lâm đãi
địch, nó liên tục gia cố phòng ngự của bản thân.
Chỉ có như vậy nó mới có thể chống đỡ nổi
đợt công kích của Minh Lôi Thú rồi từ đó tìm kế thoát thân.
Chỉ trong một chút trì hoãn đó, phiến hư
không tại phụ cận truyền tới từng tràng ông minh.
Từng đão ngân phù quỷ dị xuất hiện trong hư
không, linh quang lóe lên, chúng đồng thời bạo liệt.
Ngân quang đãi phóng, dưới sự quay cuồng
của vô số phù văn, một tòa ngân sắc quang trận mơ hồ thành hình.
Đây đúng là Cửu Cung Thiên Càn Phù mà Hàn
Lập đã bố trí từ trước.
Cũng không biết hắn sử dụng bí thuật gì mà
tuy thân mình ở ngoài trăm dặm vẫn có thể phát động mai phục với huyết khôi
lỗi.
Vẻ mặt con Minh Lôi Thú bỗng hiện lên thần
thái cổ quái, thân hình phục xuống ra bộ sắp công kích nhưng lúc này lại đứng
trên quang trận. Huyết khôi lỗi rùng mình thâm tâm cảm thấy bất ổn, nhưng khi
nhìn qua tư thế của Minh Lôi Thú thì lại tỏ ra do dự rồi hạ thân xuống mặt đất.
Chỉ là thân hình nó vừa mới hạ xuống được
mấy trượng thì tiếng chim kêu lảnh lót vang lên, ngân quang chợt lóe, một con
ngân sắc hỏa điểu xuất hiện trong hư không một cách đầy quỷ dị.
Điểu này chỉ to hơn một xích, lúc này nó há
mỏ phun ra hơn mười khỏa thanh sắc viên châu, tất cả chúng đều nhanh chóng cùng
ập tới huyết khôi lỗi.
Trong lòng huyết khôi lỗi cả kinh!
Uy lực của viên châu này chính mắt nó vừa
chứng kiến nên sao dám cường ngạnh tiếp đón.
Tránh sang một bên? Với khoảng cách gần như
vậy hơn mười khỏa viên châu đã hóa thành thanh sắc quang đoàn phóng tới. Thời
gian đã không còn kịp để né tránh!
Rơi vào đường cùng, huyết khôi lỗi chỉ có
thể cấp tốc lùi về đằng sau tạm thời kéo giãn khoảng cách.
Điều làm huyết khôi lỗi không ngờ tới là
trong lúc hắn lùi lại thì thân người lại tiến vào trong đoàn ngân sắc phù văn.
Uy năng của Cửu Cung Thiên Càn Phù đúng lúc này bắt đầu bộc phát!
Huyết khôi lỗi chỉ cảm thấy trước mắt ngân
quang sáng lạn, cảnh sắc bốn phía phiêu động không ngừng, toàn thân nó không
biết từ khi nào đã chìm vào trong một biển bạch vụ.
Huyết khôi lỗi kinh hãi, nó vội vàng đảo
mắt nhìn khắp mọi nơi nhưng chỉ thấy lầu cao điện ngọc khí thế vô cùng che kín
cả đất trời.
Huyết khôi lỗi bỗng trở lên ngẩn ngơ.
Lấy kiến thức của nó chỉ liếc mắt đã nhận
ra cấm chế này có uy lực không nhỏ, muốn trong khoảng thời gian ngắn thoát ra
chỉ sợ là không có khả năng.
Cùng lúc đó ở phía ngoài quang trận….
Hơn chục thanh sắc quang đoàn đang phóng
tới cũng dừng ngay lại không nhập vào bên trong pháp trận mà đứng lơ lửng một
chỗ, tất cả đều hiện lại thành hình viên châu.
Tiếp đó, thanh quang bao trùm mặt ngoài lôi
châu chợt tắt, chúng bay ngược trở lại, tất cả được ngân sắc hỏa điểu há miệng
nuốt xuống bụng.
Ngân sắc hỏa điểu vũ động hai cánh hót lên
lanh lảnh tràn đầy vui sướng.
Con Minh Lôi Thú trên không cũng phát ra
tiếng viên đề quái dị, ngân sắc hồ quang chạy dọc toàn thân lập tức biến mất
thay vào đó là từng đoàn hắc mang, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại hóa thành
một con khỉ lông đen cao nửa thước.
Đây đúng là Đề Hồn Thú!
Con thú này vừa thấy pháp trận vây địch
thành công thì không chút do dự quay đầu hóa thành một đão ô quang bay vụt về
hướng trời xa.
Ngân sắc hỏa điểu lượn trên không vài vòng
rồi cũng hóa thành điểm điểm ngân diễm biến mất tại chỗ.
Ở cách nơi này hơn trăm dặm, Hàn Lập dùng
hà quang cuốn lấy nhị nữ cấp tốc độn quang mà đi.
Bỗng thần sắc hắn khẽ động, vẻ mặt đầy vui
mừng.
Một tay hắn lập tức kháp quyết rồi vung lên
tóm về phía hư không.
“Oanh!” một tiếng vang nhỏ nổi lên, một
đoàn ngân sắc hỏa cầu bỗng nhiên xuất hiện quay tròn rồi hóa thành ngân sắc hỏa
điểu.
Hỏa điểu này vừa hiện hình đã lập tức há
miệng phun ra hơn mười viên lôi châu.
Hàn Lập cuộn tay áo thu lấy lôi châu, tiếp
đó hỏa điểu trực tiếp nhập vào trong người Hàn Lập, biến mất vô tung vô ảnh.
Quang mang trong mắt Hàn Lập chợt lóe,
dường như nghĩ tới cái gì đó, hắn từ từ giảm chậm độn quang lại.
Chỉ một thoáng sau, từ phía xa xa truyền
đến tiếng rít gió, một đão ô quang từ trên trời hạ xuống đầu vai Hàn Lập; ô
quang tắt đi để lộ ra thân hình tiểu hầu do Đề Hồn Thú hóa thành.
Hàn Lập mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ chùm lông
trên đầu tiểu hầu.
Vừa rồi cũng nhờ hắn để lại một tia thần
niệm trên mình hỏa điểu nên biết rõ đợt phối hợp hành động của Đề Hồn Thú cùng
phệ linh hỏa điểu. Chỉ là việc có thể dễ dàng vây khốn con huyết khôi lỗi kia
đến vậy cũng nằm ngoài dự liệu của hắn.
Tay áo rung lên, tiểu hầu lại hóa thành một
đão ô quang chui vào trong Linh Thú Hoàn.
Tiếp theo Hàn Lập không hề bảo trì pháp
lực, hai cánh sau lưng vỗ mạnh, tại ngũ sắc linh mang cùng thanh sắc hà quang
thiểm động hóa thành một sợi tơ nhỏ phá không mà đi. Chỉ thoáng chốc sợi tơ này
đã biến mất phía cuối chân trời, mất hẳn bóng dáng.
Cùng thời gian đó tại cung điện ngầm dưới
đất… Mộc Thanh vẫn bị khốn trong đám lôi vân nhưng dưới từng đợt công kích mãnh
liệt của nàng thì lôi vân cũng sắp sửa tiêu biến.
Mà tại phía trên lục trì, mỹ phụ đầu bạc
cùng huyết bào nhân, tử huyết khôi lỗi đang khổ sở ngăn cản đòn công kích từ
Ngũ Long Trát.
Ở bốn phương tám hướng xung quanh họ có vô
số cự nhận bay múa.
Vô số hàn quang toát ra từ trên thân cự
nhận, độ sắc bén của nó quá kinh khủng! Cho dù hai người một khôi lỗi đã liên
thủ, cũng đã tiêu hao hơn mười bảo vật; bọn họ chỉ có thể cố gắng dùng chân
nguyên phát động thần thông bảo mệnh, miễn cưỡng để hàn quang này không chạm
vào người.
Trên không trung, hắc sắc quang trận chỉ
còn cách đầu bọn họ hơn mười trượng, tùy thời có thể lập tức áp xuống.
Về phần hơn trăm danh quỷ binh của mỹ phụ
đầu bạc vẫn đang chiến đấu cùng một quỷ vật cấp cao đi cùng kim giáp khôi lỗi
lúc trước.
Đám quỷ binh này liên thủ phối hợp đang
chiếm lấy thượng phong, vây lấy đầu quỷ vật vào trong trận.
Còn kim giáp khôi lỗi liên tục vũ động hai
tay kháp quyết, thần sắc trong mắt vô cùng bất định, tựa hồ muốn làm điều gì đó
nhưng lại do dự.
Tại cục diện hỗn loạn này, kim sắc quang
trận phong ấn bề mặt lục trì bỗng nhiên nổ vang rồi tan biến, bạch sắc linh vụ
ở bên dưới cuồn cuộn phun lên.
Trong trì vang lên một tiếng hét dài, bạch
quang lóe lên, một bóng người cao lớn từ bên trong bay vọt ra.
Chương 1446: Chuyển Luân Tụ Âm trận
Chỉ một thoáng, trong khu vực kim sắc quang
trận bao phủ lại vang lên tiếng động vang vọng đất trời.
Quang mạc rung lên kịch liệt, mặt đất không
ngừng bị xé rách phát ra tiếng ầm ầm không dứt. Lấy bề mặt cung điện ngầm làm
trung tâm, mặt đất trong phạm vi vài dặm đều bị vô số đão quang trụ thô to từ
dưới phóng lên phá nát, ầm ầm sụp đổ.
Cung điện hoàn toàn đổ xuống, đến cuối cùng
còn sót lại một hố lớn vô cùng.
Ở bên cạnh miệng hố cũng có vài vết nứt
thất lớn như những con mãng xà to cả trượng uốn mình chạy dài hơn mười dặm ra
phía ngoài.
Từ dưới hố phát ra tiếng nộ hống không
ngừng, linh quang bùng lên rồi bắn ra khỏi miệng hố.
Trong đó có một đoàn linh quang ở hơn trăm
trượng phía trước sau khi lao lên khỏi mặt đất thì lập tức phóng đi như chớp
giật, phi thẳng tới lối vào lam sắc thông đão rồi lao ra ngoài hắc sắc quang
mạc.
Nó lập tức phá không mà đi, phóng thẳng về
phương xa.
Vài đoàn linh quang ở phía sau lại lâm vào
tranh đấu.
Chúng một mặt ra tay công kích lẫn nhau,
một mặt đuổi rát theo quang đoàn phía trước.
Một quang đoàn trong đó đột nhiên thoát ly
khỏi cuộc chiến, tự động biến đổi phương hướng đơn độc rời đi.
Trong nháy mắt, phụ cận hắc sắc quang mạc
lại yên tĩnh trở lại, không có một tiếng động.
Hàn Lập một mặt dùng thanh hà cuốn lấy hai
người Nguyên Dao mà phóng đi, một mặt cẩn thận dùng thần thức xem xét tình
trạng ấn ký bên trong cơ thể.
Hoàn hảo! Ấn ký cho đến bây giờ vẫn còn bị
phong ấn, chưa hề bị kích động.
Hàn Lập lúc này mới an tâm một chút, nhưng
cũng không hề dám buông lỏng hoàn toàn. Hắn biết rõ là vì mấy tên yêu thương có
việc bên người nên không rảnh phân tâm để ý tới hắn. Chờ đám người Lục Túc giải
quyết xong mọi việc thì chắc chắn sẽ thôi động ấn ký.
Hắn căn bản không thể áp chế được lâu.
Cho nên Hàn Lập mang theo hai người nhưng
không định điên cuồng cắm đầu chạy trốn.
Bay được hơn trăm ngàn dặm, phía trước xuất
hiện một phiến núi non nồng đậm âm khí.
Trong lòng Hàn Lập thoáng động tự đánh giá
một chút rồi lập tức mang theo nhị nữ hạ xuống đó.
Thoáng chớp lên vài cái, thanh hồng đã nhập
vào bên trong hắc khí biến mất vô tung vô ảnh.
Phiến núi non này cũng không hoang vắng
tiêu điều như Hàn Lập tưởng, từng ngọn núi nhấp nhô bất đồng, ngoại trừ một số
bụi cây màu xám thấp bé thì còn có cả đãi thụ sinh trưởng.
Nhan sắc của cây cối nơi đây có chút ảm đãm,
nhưng cành lá lại cực kỳ tươi tốt, cơ hồ bao phủ hơn một nửa đỉnh núi.
Hàn Lập bay trong vùng hắc khí một lát rồi
quyết định hạ xuống một hẻm đá nhỏ.
Thần niệm của hắn đảo qua nơi đây xác định
không có quỷ vật cường đãi cư trú thì lập tức vung tay phóng ra một thanh kim
sắc tiểu kiếm.
Khẽ nhoáng lên, tiểu kiếm hóa thành mấy đão
kim quang cuồng mãnh chém lên trên vách núi.
Âm thanh “ầm ầm.” không ngừng vang lên,
thoáng chốc một động khẩu cực lớn đã hiện ra. Kim quang phảng phất như linh xà
chui vào trong đó.
Hàn Lập chắp hai tay sau lưng đứng trước
động khẩu.
Qua một tuần trà, kim sắc tiểu kiếm đã quay
trở về.
Thần sắc Hàn Lập khẽ động, hắn lật tay lấy
ra một chồng tiểu kì màu sắc khác nhau; đoạn vung tay ném ra, quang mang đủ mọi
màu sắc nhập vào bên cạnh động khẩu rồi biến mất.
Nhất thời một cỗ hắc vụ tương tự như âm khí
nơi đây cuồn cuộn trào ra, bỗng chốc trộn lẫn vào âm khí vùng phụ cận.
Hàn Lập hướng một tay ra khẽ vẫy thanh hà
phía sau sau còn thân hình hắn nhoáng lên một chút rồi bay vào trong đó.
Hai người được thanh hà bao bọc cũng đồng
dạng trôi nổi tiến vào trong hắc khí.
Chỗ ẩn núp tạm thời này cũng không lớn lắm,
chỉ độ hơn mười trượng mà thôi. Nhưng vị trí lại cực kỳ kín đáo, nối thẳng tới
giữa bụng núi.
Thân ảnh Hàn Lập xuất hiện ở phía cuối
thạch động, cuối cùng hắn khoanh chân ngồi xuống tựa lưng vào thạch bích.
Hai người bị thanh hà cuốn tới đây cũng
chầm chậm hạ xuống mặt đất.
Thanh hà chợt lóe rồi tán loạn biến mất.
Hai mắt nhị nữ vẫn nhắm chặt, hôn mê chưa
tỉnh.
Hàn Lập cũng không có gì ngạc nhiên với
việc này.
Huyết ti kia vốn là tà vật, hơn nữa vì muốn
giải trừ cấm chế cho hai người trong khoảng thời giăn ngắn nên hắn đã mạnh mẽ
sử dụng Ích Tà Thần Lôi trên thân thể hai người. Mà thân thể cả hai là là bán
quỷ chi thể, tất nhiên không thể bình yên thừa nhận uy lực của thần lôi được.
Đương nhiên điều này cũng có liên quan đến
việc thân thể hai người Nguyên Dao không được mạnh mẽ, nếu đổi lại là thân thể
mạnh mẽ của Hàn Lập thì căn bản không cần để ý đến một chút thống khổ đó.
Chẳng qua Hàn Lập lúc trước dám thi triển
thủ đoạn như vậy thì chắc chắn cũng có biện pháp cứu tỉnh hai người.
Chỉ thấy hai tay hắn lóe lên linh quang,
hơn mười cây ngân châm dài nhỏ cùng một chồng thanh sắc phù triện xuất hiện
trong lòng bàn tay.
Hắn giương một tay lên, hơn mười cây ngân
châm hóa thành ngân ti lập tức bắn thẳng vào thân thể nhị nữ, chỉ để lộ một nửa
thân châm ở bên ngoài.
Hai người tuy chưa tỉnh lại nhưng trên mặt
xuất hiện đầy vẻ thống khổ.
Hàn Lập coi như không thấy, phù triện trên
tay kia lại hóa thành một mảnh thanh quang chụp xuống đầu nhị nữ.
Dưới thanh quang lập lòe, vẻ thống khổ của
nhị nữ chậm rãi tiêu biến, khí sắc trở lên tốt hơn.
Hai tay Hàn Lập tiếp tục kháp quyết, từng đão
pháp quyết huyền ảo xuyên thấu thanh sắc quang mạc tiến thẳng vào cơ thể nhị
nữ, còn hơn mười cây ngân châm theo pháp quyết được đánh ra mà không ngừng rung
lên một cách có quy luật.
Hàn Lập thở nhẹ ra một hơi, khẽ phất tay.
Bên ngoài thân thể nhị nữ chợt lóe ngân
quang, hơn mười sợi ngân ti lập tức bắn trở về trong tay của hắn.
Hàn Lập mở miệng nhàn nhạt lên tiếng:
“Hai vị đão hữu, còn không tỉnh lại!”
Thanh âm Hàn Lập tuy không lớn nhưng trong
khi nói đã thoáng vận dụng thần thông Kinh Thần Thứ; đương nhiên chỉ là một
chút mà thôi nên căn bản sẽ không đả thương đến thần thức nhị nữ.
Một chút đó đủ để hoán tỉnh hai người.
Nguyên Dao khẽ “ưm.” một tiếng rồi mở to
cặp mắt yêu kiều, ánh mắt có chút mê mang nhưng dường như nhớ ra điều gì đó,
lập tức ngồi dậy.
“Hàn đão hữu, là ngươi?” Vừa thấy Hàn Lập
ngay bên cạnh, thần sắc Nguyên Dao mới thả lỏng, bờ môi anh đào khẽ mấp máy như
muốn nói điều gì đó.
Chỉ là Hàn Lập nhanh chóng khoát tay, biểu
tình ân cần:
“Nguyên cô nương có chuyện gì thì lát nữa
hãy nói, trước hết kiểm tra nội thể có việc gì không?”
Nguyên Dao biến sắc, đoạn gật đầu ngồi
khoanh chân lại, bắt đầu nhắm mắt.
Ngay sau đó đến lượt Nghiên Lệ tỉnh lại,
nàng tiếp tục được Hàn Lập nhắc nhở nên đồng dạng ngồi đả tọa thi triển Nội Thị
Thuật kiểm tra thân thể.
Qua một lát sau, hai người thở dài một hơi
đồng thời mở mắt.
“Những thứ trong cơ thể ta đã được thanh
trừ sạch sẽ, nếu không có Hàn huynh ra tay thì ta cùng sư muội khó thoát khỏi
kiếp nạn lần này.” Nghiên Lệ đứng dậy vòng tay thi lễ với Hàn Lập.
Trước khi các nàng hôn mê tuy thân thể mất
đi tự chủ nhưng thần thức vẫn còn thanh tỉnh vô cùng. Từ lúc bị thi triển cấm
chế toàn thân thì trong lòng hai người vô cùng kinh hãi, sợ mỹ phụ đầu bạc hạ
độc thủ. Nhưng không ngờ rằng dưới tình huống như vậy Hàn Lập còn có thể xuất
hiện bên cạnh cứu hai người các nàng.”
Sau khi hôn mê, Nghiên Lệ tuy không biết
Hàn Lập rời đi được băng cách nào nhưng chắc chắn là hung điểm vô cùng.
Cho nên lời cảm tạ này của nàng hoàn toàn
xuất phát từ đáy lòng.
Nguyên Dao cũng theo Nghiên Lệ đồng dạng
thi lễ, tuy rằng không nói gì nhưng vẻ cảm kích trên mặt thì lộ rất rõ.
“Hai vị đaọ hữu không cần quá để tâm, tại
hạ làm vậy cũng là vì chính mình mà thôi. Hiện tại ta đang mạnh mẽ trấn áp ấn
kí trong cơ thể, nhưng cũng không thể duy trì bao lâu. Đám người quỷ bà lúc nào
cũng có thể thôi động nó. Hai vị không ngại có thể kiểm tra xem âm khí nơi đầy
có đủ để giúp ta giải trừ ấn ký hay không?” Sự tình liên quan đến mạng sống nên
Hàn Lập cũng không khách khí mà trực tiếp nói thẳng đến việc giải trừ ấn ký.
Nghe Hàn Lập nói vậy thì hai người Nguyên
Dao Nghiên Lệ khẽ liếc mắt nhìn nhau rồi quay sang quan sát bốn phía, cảm nhận
âm khí nơi đây.
“Âm khí nơi này tuy rằng chưa đến mức ngưng
kết như chúng ta mong muốn nhưng dùng để giải trừ ấn ký cũng có bảy tám thành
nắm chắc. Hàn huynh cảm thấy chúng ta tìm một chỗ âm khí ngưng kết hơn hay là
nên mạo hiểm ở đây một lần?” Nguyên Dao cúi đầu trầm ngâm một chút rồi chậm rãi
nói.
“Sáu bảy thành? Thế là đủ. Nếu tìm địa
phương khác chỉ sợ thời gian không cho phép. Đám yêu vương kia nếu đã biết
chúng ta không chết thì một khi rảnh tay nhất định sẽ thôi động ấn ký truy tìm.”
Hàn Lập cân nhắc một chút rồi dứt khoát trả lời.
Tính cách hắn tuy luôn luôn không muốn làm
chuyện không lắm chắc nhưng nếu đến lúc cần phải chọn lựa thì Hàn Lập sẽ không
chút do dự.
“Được! Ta cùng sư muội theo ý huynh, lập
tức bố trí Chuyển Luân Tụ Âm Trận. Bằng vào uy lực trận này trong khoảng thời
gian ngắn có thể tụ tập được âm khí kinh người. Mượn dùng âm khí chi lực, ba
người chúng ta hợp lực một phen là có thể khu trừ ấn ký kia.” Nghiên Lệ thấy
Hàn Lập quả quyết như vậy thì vẻ mặt cũng lộ vài phần tán đồng.
Hiển nhiên nàng ta cũng muốn khai giải ấn
ký ngay tại nơi đây.
Một đôi mắt đẹp của Nguyên Dao thoáng
chuyển vài lần rồi cũng gật đầu đồng ý.
Thời gian hạn hẹp nên ba người cũng không
tiếp tục nói thêm điều gì vô nghĩa. Cả ba lập tức bay ra khỏi động quật hướng
lên không trung.
Ánh mắt Nghiên Lệ đảo qua vùng phụ cận rồi
nhấc tay, âm phong cuồn cuộn ngưng tụ lại trong thoáng chốc hóa thành một cây
hôi sắc tiểu kỳ.
Đoạn nàng ném thẳng cờ này lên không trung,
trong miệng khẽ lẩm nhẩm khẩu quyết.
Dưới sự thôi động của pháp quyết, tiểu kỳ
không ngừng chuyển động trong không trung, đồng thời phun ra vô số đão hôi ti
như mưa bay đầy trời.
Hàn Lập híp mắt nhìn lá cờ nhỏ trên không
trung.
Kết quả, vô số âm ti đó bỗng nhiên ngưng tụ
vào một chỗ hóa thành một cây tiêm trùy trực tiếp đánh lên gò đất cách đó không
xa.
“Tìm được rồi! Chỗ đó chính là nơi âm khí
nồng đậm nhất, thích hợp đặt trận nhãn của Chuyển Luân Tụ Âm Trận.” Thanh âm
Nghiên Lệ từ không trung vọng xuống.
Nguyên Dao đang đứng sóng vai cùng Hàn Lập
nghe được lời ấy thì sắc mặt hiện ra vẻ vui mừng.
Lúc này, ba người trực tiếp bay qua đó. Hàn
Lập vẫn tiếp tục lơ lửng trên không trung cảnh giới còn hai người Nguyên Dao
bắt đầu lấy gò đất kia làm trung tâm bố trí một siêu cấp đãi pháp trận.
Diện tích của pháp trận này có thể bao quát
cả gò đất phía dưới vào trong nó.
Hàn Lập trên không trung nhìn pháp trận
đang dần dần thành hình bên dưới, hắn khẽ sờ cằm như nghĩ tới điều gì đó.