Phàm nhân tu tiên - Chương 1447 - 1448
Chương 1447: Thi pháp trừ hoạn
Hai người bố trí pháp trận lâu như vậy khiến Hàn Lập có bĩnh tĩnh thế nào cũng không khỏi lo lắng một chút.
Dù sao thời gian đối với hắn lúc này là vô cùng quý giá, đám người Lục Túc tùy thời đều có khả năng thôi động ấn ký trong cơ thể hắn.
Chẳng qua do bản thân Hàn Lập am hiểu trận pháp chi đão nên cũng biết bố trí đãi pháp trận phức tạp thế nào, bởi vậy vẫn cố gắng đè nén sự lo lắng trong lòng xuống.
Thời gian khoảng một bữa cơm trôi qua, hai người Nguyên Dao từ dưới bay đến chỗ Hàn Lập.
Vẻ mặt Nghiên Lệ mỉm cười:
“Hàn huynh, pháp trận đã bố trí xong. Hiện giờ có thể ngưng tụ âm khí khu trừ ấn ký.”
Hàn Lập vừa định trả lời nàng thì bỗng nhiên sắc mặt hắn trắng bệch, thanh quang bên ngoài cơ thể nhộn nhạo liên hồi.
“Đây là…” Nhị nữ hoảng sợ. Nguyên Dao thất thanh hô lên.
“Có người thôi động ấn ký. Nhưng không biết là người nào trong nhóm yêu vương.” Trên người Hàn Lập lóe lên kim quang, sau khi ổn định lại thân hình thì âm trầm mở miệng.
Đang nói chuyện, đồng thời hắn cảm thấy linh lực trong cơ thể chợt cao chợt thấp không ổn định.
Nhị nữ liếc mắt nhìn nhau lộ rõ vẻ lo lẳng.
“Không vấn đề gì! Hiện giờ ta còn có thể áp trụ ấn ký này. Nếu chúng ta khu trừ ấn ký trước khi tiếp tục bị thôi động thì sẽ vô sự.” Hàn Lập miễn cưỡng khoát tay cười nói.
“Lời của Hàn huynh chí lý, sư tỷ chúng ta mau thi pháp thôi.” Nguyên Dao khẽ thở ra một hơi, nhẹ nhàng nói.
“Điều này là đương nhiên. Chẳng qua còn có một chuyện hai người chúng ta cần cảnh báo trước với Hàn huynh. Bí thuật âm khí nhập thể này vốn chỉ dùng trên thân quỷ tu. Hàn huynh lấy thân thể con người tiếp nhận âm khí quán thể thì sẽ vô cùng đau đớn. Nếu không cẩn thận còn có thể ngất đi. Nhưng một khi Hàn huynh hôn mê thì sẽ không thể tự mình dẫn âm khí tiến nhập cơ thể, như vậy sẽ khiến thi pháp thất bại. Hàn huynh hiểu được ý của tiểu muội chứ?” Thần sắc Nghiên Lệ ngưng trọng nói.
“Chút đau đớn đó đối với người khác thì không nói nhưng Hàn mỗ có vài phần tự tin vào thân thể của mình.”
Hàn Lập mỉm cười, không chút để ý trả lời.
Lời này của Hàn Lập không hề có chút khoa trương, thực sự thì thân thể của hắn vô cùng mạnh mẽ, mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Trước sau tu luyện qua nhiều loại bí thuật rèn luyện thân thể lại cộng thêm nhiều lần kỳ ngộ dùng qua các loại linh dược có tác dụng luyện thể. Đối với người khác, sự yếu nhược của thân thể có thể là điểm yếu trí mệnh còn đối với hắn thân thể lại là một điểm mạnh.
Thấy Hàn Lập tự tin như vậy, Nghiên Lệ cũng yên tâm khẽ gật đầu; ba người đồng thời hạ xuống trận nhãn tại gò đất phía dưới.
Đỉnh gò đất này chỉ rộng hơn mười trượng, lúc này có một pháp trận loại nhỏ bố trí ở đó. Đây là loại trận trong trận.
Ba người nhẹ nhàng bước vào bên trong pháp trận loại nhỏ này.
Hàn Lập ngồi xếp bằng ở giữa, nhị nữ ngồi ở hai bên sườn phía sau.
Hàn Lập chậm rãi nhắm mắt lại còn nhị nữ đồng thời há miệng phun ra một viên châu đen thui.
Hai viên châu này quay tròn tự hướng tới phía trung tâm của pháp trận, khảm vào hai cái rãnh đã được chuẩn bị sẵn ở trong đó. Sau đó nhị nữ đồng thời bắt quyết thôi động pháp trận!
Từ bốn phía pháp trận nổi lên từng đoàn hôi hà rồi tỏa rộng ra bốn phía.
Trong phút chốc lấy gò đất làm trung tâm, cả tòa đãi pháp trận cũng đã chính thức được khởi động.
Từng đoàn âm khí từ các nơi khác theo lực hấp dẫn của pháp trận xoay tròn tụ lại với nhau tạo thành một lốc xoáy lớn giữa bầu trời.
Lốc xoáy này diện tích còn lớn hơn, bao trùm cả tòa đãi pháp trận khiến người khác không khỏi kinh hãi.
Ở dưới hấp lực cực lớn của lốc xoáy, vô luận là âm khí tinh thuần trên không hay dưới đất đều hóa thành từng đoàn hắc khí cuồn cuộn chảy vào bên trong khiến lốc xoáy màu đen này càng lúc càng lớn mạnh, phạm vi hấp thu âm khí cũng mở rộng ra thêm.
Hàn Lập lúc này nếu nhìn lên đoàn lốc xoáy trên trời thì sẽ thấy tại khu vực trung tâm có một đoàn hắc sắc quang hà không ngừng chuyển động đánh nát các loại âm khí sau đó một lần nữa dung hợp chúng lại với nhau.
Bên trong đang từ từ hình thành một viên cầu tối đen như mực.
Ở giữa viên cầu đen thui đó mơ hồ tỏa ra linh áp kinh người, tựa hồ trong đó bao hàm một cỗ lực lượng cường đãi tùy thời đều có thể phóng ra từ trung tâm lốc xoáy.
Nguyên Dao và Nghiên Lệ vẫn cúi đầu cùng nhau niệm từng tràng chú ngữ tối nghĩa huyền ảo, hai tay không ngừng huy động đánh ra từng đão pháp quyết lên pháp trận loại nhỏ ở chỗ mình khiến lốc xoáy trên không trung càng lúc càng xoay tròn nhanh hơn.
Một lát sau, số lượng âm khí mà lốc xoáy hấp thu đã đến mức hãi nhân.
Đúng lúc này, xa xa bốn phía truyền tới vô số tiếng tiêm minh, tiếng quỷ khiếu liên miên không dứt; tựa hồ vô số quỷ vật nơi này đều bị cơn lốc màu đen trên không trung hấp dẫn mà đến.
Nguyên Dao nghe thấy tiếng tiêm minh này thì khẽ cau mày.
Tuy rằng từ khí tức chúng phát ra thì chưa cảm giác được sự tồn tại của quỷ vật cường đãi tới đây, nhưng vạn nhất trong lúc thi pháp mấu chốt lại có nhiều quỷ vật như vậy tấn công vào pháp trận thì cũng không phải là chuyện hay ho gì.
Xem ra các nàng vẫn xem nhẹ sự hấp dẫn trí mạng của âm khí tinh thuần với đám quỷ vật này.
Nhưng chưa chờ các nàng đứng dậy tiêu diệt đám quỷ vật cấp thấp thì Hàn Lập vốn đang ngồi phía trước thoáng vung tay phóng ra một đoàn ô quang cùng một đoàn kim quang.
Hào quang chợt tắt, một đầu báo cùng một đầu tiểu hầu hiện ra.
Đây đúng là Đề Hồn cùng Báo Lân Thú sau khi tiến giai.
Nhị thú vừa hiện thân thì Hàn Lập nhanh chóng dùng thần niệm phân phó. Tiểu hầu hóa thành cự viên cao hơn mười trượng ngửa cổ hống to rồi phóng tới đám quỷ vật, còn thân hình Báo Lân Thú cũng nhanh chóng huyễn hóa ra hơn mười đão tàn ảnh lao đến một góc khác.
Nguyên Dao thấy vậy thì ngẩn ra, Nghiên Lệ lại mỉm cười lên tiếng:
“Nguyên sư muội không cần lo lắng, Hàn huynh có thể cứu thoát chúng ta từ trong tay đám người quỷ bà thì có thể thấy được thần thông to lớn thế nào. Nên đương nhiên sẽ có biện pháp đuổi hết đám quỷ vật này không để chúng quấy rầy chúng ta thi pháp.
“Sư tỷ nói đúng, quả là Dao nhi đã quá lo lắng rồi.” Nguyên Dao mỉm cười.
“Nghiên cô nương quá xem trọng Hàn mỗ rồi, chỉ là đám quỷ vật này đúng là không cần để ý.”
Hàn Lập vẫn không mở mắt, chỉ mỉm cười trả lời.
Đúng lúc này, ở xa xa vang vọng tiếng viên đề, âm thanh cuồn cuộn giữa tầng trời uy phong lẫm liệt, đám quỷ vật bên kia nhất thời không còn một tiếng động.
Còn phía bên kia thì lại phát ra tiếng quỷ vật kêu gào thảm thiết, dường như chúng vô cùng sợ hãi đang nhanh chóng chạy trốn.
“Xem ra hai linh thú của Hàn huynh không hề tầm thường, thoáng chốc đã đuổi sạch đám quỷ vật này.” Nghiên Lệ thoáng tỏ ra ngạc nhiên.
Nàng ta tuy tin rằng đám quỷ vật kia không phải đối thủ của hai đầu linh thú này nhưng nhanh như vậy cũng khiến nàng có chút bất ngờ.
Hàn Lập nghe vậy chỉ cười cười.
Đầu Báo Lân Thú kia hoặc là tự mình giết chết một đám quỷ vật, còn đãi bộ phận đều chỉ đuổi đi mà thôi.
Còn đám quỷ vật cấp thấp bên Đề Hồn Thú đều đã chui cả vào bụng nó.
Hàn Lập không để ý tới sự ngạc nhiên của Nghiên Lệ mà lại nói:
“Ta đã điều hòa tốt kinh mạch trong cơ thể, thấy trên không trung cũng tụ tập được không ít âm khí, chúng ta bắt đầu thi pháp thôi! Hiện tại chỉ có một gã yêu vương thôi động ấn ký, nhưng nếu có thêm một hai người nữa thì ta sợ rằng không thể ngăn chặn.”
“Xem ra cũng đủ rồi, sư muội thi pháp thôi!” Nghiên Lệ ngẩng đầu nhìn về lốc xoáy trên không trung, nàng khẽ nhíu mắt sau đó ngưng trọng nói.
Nguyên Dao không nói lời nào chỉ gật đầu đồng ý.
Lúc này trong tay nhị nữ chợt lóe hắc hà, mỗi người đều cầm một cây phiên kỳ màu đen sau đó ném tới hai bên sườn pháp trận. Thoáng một chút chúng đã hóa thành hai cây cự phiên đứng sừng sững trong pháp trận.
Tiếp theo nhị nữ lại kháp quyết.
“Ầm ầm!” tiếng động truyền xuống từ trên cao, mặt ngoài hắc sắc viên cầu bên trong lốc xoáy lóe lên hà quang từ từ chuyển động, phía dưới lại có hai đoàn quang hà bao vây lấy hai cỗ hắc khí nồng đậm như dịch thể trực tiếp nhập vào hai cây cự phiên bên dưới.
Toàn thân Nguyên Dao Nghiên Lệ ngồi xếp bằng ở phía sau Hàn Lập bỗng cuồn cuộn hắc khí, một cỗ linh áp cường đãi phát ra từ trên người các nàng.
Nhị nữ đồng thời quát lên một tiếng, bốn tay nhanh chóng cách không đãn chỉ hướng về phía Hàn Lập.
“Xuy xuy!” Tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, vô số đão hắc ti từ đầu ngón tay nhị nữ liên tục nhập vào hai lòng bàn tay Hàn Lập.
Thân hình Hàn Lập chỉ thoáng rung lên nhưng không hề có việc gì.
Nguyên Dao Nghiên Lệ thấy vậy thì khẽ liếc nhau, trên mắt cả hai đều hiện rõ sự khâm phục.
Chỉ là hắc ti bắn ra từ hai tay nhị nữ dày đặc như mưa, trong phút chốc đã tiến nhập vào tất cả mọi nơi trên thân thể Hàn Lập.
Nhưng ngoại trừ thanh quang thiểm động bên ngoài cơ thể Hàn Lập thì không có một chút khác thường. Đến khi này hai người Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ cũng không còn tâm trạng bội phục mà cùng hít sâu một ngụm khí lạnh.
Phải biết rằng lúc trước khi hai nàng bị Ích Tà Thần Lôi thập thể thì trong nháy mắt đã đau nhức tới mức hôn mê bất tỉnh.
Hiện giờ cường độ âm khí mà Hàn Lập chịu đựng đã hơn xa số lượng Ích Tà Thần Lôi các nàng phải chịu khi trước. Nhị nữ không khỏi có chút chần chờ…
“Tiếp tục quán chú âm khí, ta đã cảm thấy một ấn ký trong đó hoạt động.”
Ngay lúc nhị nữ do dự thì thanh âm nhàn nhạt của Hàn Lập vang lên.
Nghe thấy Hàn Lập nói vậy, Nghiên Lệ hít sâu một hơi ra hiệu cho Nguyên Dao rồi tiếp túc thúc dục bí thuật.
Trên người Nghiên Lệ hắc khí quay cuồng từng trận, càng ngày càng đậm sau đó ngưng tụ thành một đoàn hắc quang che phủ toàn bộ thân hình vào trong đó.
Nguyên Dao bên kia thoáng do dự nhìn Hàn Lập nhưng thấy thần thái ổn định của hắn thì cũng tiếp tục thi pháp, trên người đồng dạng hiện lên hắc sắc quang hà.
Một lát sau… “phốc phốc.” – hai đão quang trụ đen như mực từ trong hai đoàn hắc hà bắn ra nhập vào trong cơ thể Hàn Lập.
Với một số lượng âm khí lớn như vậy quán chú vào trong cơ thể, Hàn Lập vẫn không kêu rên một tiếng, thân hình thoáng run lên, bên ngoài thân bùng phát thanh quang.
Chương 1448: Thối Tinh Chuyên
Một lúc lâu sau, lốc xoáy phía trên không bắt đầu dừng không tiếp tục xoay tròn.
Một viên cầu đen như mực đường kính lên tới hơn mười trượng từ trong lốc xoáy chậm rãi bay ra, thỉnh thoáng có hắc sắc quang hà thổi quét xuống cuồn cuộn rót âm khí vào hai cây phiên kỳ cực lớn ở giữa pháp trận.
Hai cây cự phiên này thông qua lực cấm chế đem một cỗ lực lượng tinh thuần rót vào bên trong trận nhãn.
Giờ phút này, đỉnh gò đất chỗ đặt pháp trận loại nhỏ hắc sắc quang hà tràn ngập. Thân hình ba người Hàn Lập hoàn toàn bị bao phủ trong đó, toàn một màu đen không nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Ở phụ cận trừ bỏ tiếng vang trầm thấp do pháp trận vận chuyển ra thì không còn một tiếng động nào khác.
Theo thời gian trôi qua, hắc sắc quang cầu cực lớn huyền phù trên không trung cũng dần dần nhỏ đi, cũng bởi âm khí tinh thuần bên trong liên tục tuôn ra.
Bỗng nhiên ở phía dưới pháp trận truyền ra một tiếng hô thật lớn khiến hắc sắc quang hà nhộn nhạo hẳn lên.
Tiếp theo “phanh.” một tiếng, một đoàn lục quang to bằng nắm tay phá vỡ hắc hà vọt ra bên ngoài rồi xoay tròn, có vẻ như muốn tìm phương hướng bay đi.
Tiếng hừ lạnh ở phía dưới vang lên, một đão kim sắc kiếm quang từ dưới hắc hà nhanh chóng bắn ra hóa thành một đoàn kim mang chói mắt chém nát lục quang.
Hắc hà quay cuồng một trận rồi dần dần tản ra để lộ bóng dáng ba người đang ngồi xếp bằng bên trong.
Đồng thời âm thanh vận chuyển của pháp trận loại nhỏ cũng tạm thời dừng lại.
“Làm phiền hai vị đão hữu, ấn ký thứ nhất đã được loại bỏ, chúng ta lại tiếp tục thôi!” Từ trong hắc hà truyền ra tiếng Hàn Lập, tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn không thể che hết sự hưng phấn bên trong.
“Hàn huynh, quán chú nhiều âm khí như vậy thân thể của huynh còn có thể chống đỡ được tiếp sao? Hay là nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tiến hành?” Thanh âm nữ tử vang lên, giọng nàng đầy vẻ quan tâm.
“Đa tạ ý tốt của Nguyên cô nương, nhưng thời gian cấp bách, cần phải nắm chắc thời gian giải quyết hết ba ấn ký còn lại mới được, để chậm rất dễ sinh biến.” Hàn Lập cười khổ một tiếng.
“Nếu Hàn huynh cảm thấy không sao thì ta cùng sư muội cũng không khuyên nữa. Đão hữu nếu thấy thực sự không thể kiên trì thì cần phải nói một tiếng.” Thanh âm nghiêm túc của Nghiên Lệ vang lên.
“Hàn mỗ đã biết. Chúng ta tiếp tục thôi!” Hàn Lập cười nhẹ, khẩu khí không hề do dự.
Nguyên Dao khẽ than nhẹ một tiếng. Hắc sắc hà quang bên trong pháp trận đãi thịnh, tiếng ông minh tiếp tục vang lên.
Tại hắc hà, thân hình hai người Nguyên Dao trở lên mơ hồ, các nàng tiếp tục thi pháp phóng ra từng đão hắc sắc quang trụ hướng thẳng vào cơ thể Hàn Lập.
Ngay lúc Hàn Lập bức ra rồi hủy diệt ấn ký đầu tiên thì ở cách chỗ bọn họ hơn mười ngàn dặm, tại một tòa núi cao hơn ngàn trượng có một người đang đứng trong lục quang mênh mông, vẻ mặt kinh nghi nhìn về phương hướng Hàn Lập.
“Sao lại có thể? Ấn ký ta lưu lại đã bỉ hủy. Theo lý thì tu sĩ chưa đến Hợp Thể kỳ không có khả năng đó. Chẳng lẽ có cao nhân trợ giúp hắn sao?”
Bóng người này cao gầy, gương mặt thanh tú – rõ ràng là Mộc Thanh.
Nàng ta không biết bởi nguyên nhân nào nhưng không đi cùng nhóm người Lục Túc mà một mình truy tìm Hàn Lập.
Hơn nữa ở trên đường nàng còn thi triển bí thuất thôi động ấn ký trong cơ thể Hàn Lập, khiến Hàn Lập không thể không hủy ấn ký của nàng trước tiên.
“Quả là có chút phiền phức. Tại lúc ấn ký bị hủy tuy có chút cảm ứng được phương hướng nhưng diện tích rộng như vậy rất khó để tìm được, đành trông vào thời vận vậy.” Nàng ta khẽ nhíu mi thì thào vài câu. Sau đó không chút chần chờ hóa thành một đão lục hồng bay đi.
Tại một nơi khác, trên hoang nguyên đầy rẫy bạch cốt có ba người một khôi lỗi đang huyền phù trên không.
“Lục Túc huynh! Hiện giờ ta đã cắt đuôi được tên Phù Du tộc nhân cùng hai con Minh Lôi Thú, ngươi cũng nên lấy ra Minh Hà thần nhũ chia đều cho ba chúng ta đi thôi.” Người nói chuyện chính là huyết bào nhân đang đứng trên đầu vai tử huyết khôi lỗi, cả người hắn được bao phủ bởi một màn huyết vụ.
“Đão hữu từ nãy tới giờ vẫn hờ hững với đề nghị của chúng ta, chẳng lẽ sinh lòng định chiếm làm của riêng sao? Lục Túc huynh chắc không quên thệ ngôn chúng ta đã lập lúc trước khi xuất phát cùng với việc dùng huyết chú thuật cấm chế lẫn nhau chứ. Nếu mấy người chúng ta liều mạng đãi tổn nguyên khí phát động cấm chú thì tu vị của đão hữu cũng sẽ tổn thất hơn nửa.” Mỹ phụ đầu bạc đứng giữa tám gã quỷ vương, âm trầm lên tiếng.
Lục Túc thân vận hắc bào, trên mặt có một đôi mắt kép đang đứng đối diện với đám người mỹ phụ đầu bạc; ánh mắt đảo qua hai người bên kia, rốt cục cũng nhàn nhạt mở miệng:
“Án chiếu theo ý định ban đầu của ta thì tất nhiên muốn cùng mấy vị đão hữu chia đều thần nhũ, nhưng đáng tiếc thần nhũ trong thủy trì mới bị người khác lấy đi không lâu nên lần này miễn cưỡng lắm cũng chỉ đủ cho mình ta dùng mà thôi, sao có thể chia đều cùng các ngươi. Như vậy đi, tất cả thần nhũ thuộc về ta. Ta sẽ dùng các vật phẩm quý hiếm để trao đổi, cũng coi như không để các ngươi đi tay không chuyến này. Nhị vị cảm thấy thế nào?”
“Vật gì quý hiếm có thể so sánh với Minh Hà thần nhũ đây? Trừ phi ngươi có linh dược có tác dụng giúp tiến giai lên Đãi Thừa, nếu không các đồ vật khác cho dù ở trong mắt tu sĩ phổ thông là vô giá nhưng đối với tu vị của chúng ta đâu có tác dụng gì.” Nét mặt mỹ phụ đầu bạc trầm xuống, giận dữ nói.
Huyết bào nhân nghe thấy lời này, mục quang liên tục chớp động nhưng không lập tức lên tiếng.
“Địa Huyết lão đệ, ngươi cảm thấy thế nào?” Thấy huyết bào nhân cũng không từ chối, Lục Túc trực tiếp gọi tên hỏi.
Tuy rằng trước mắt chỉ có hai người nhưng chỉ cần một người đồng ý thì tên còn lại đương nhiên không thể phản đối. Dù sao tu vị của Lục Túc cũng hơn xa hai người bọn họ, một người riêng lẻ đương nhiên không phải đối thủ của hắn.
“Địa Huyết! Ngươi sẽ không hồ đồ đáp ứng điều kiện này chứ?” Mỹ phụ đầu bạc quay đầu, lạnh lùng nói.
“Nếu quả thực thần nhũ chỉ có một phần thì cho dù Lục Túc đão hữu có nguyện ý lấy ra chia đều cho chúng ta nhưng với số lượng ít ỏi như vậy thì cũng không có tác dụng lớn. Như vậy thì có hay không có cũng đâu có gì khác nhau. Hay là Lam đão hữu cảm thấy phần thần nhũ này nên thuộc về bản thân.” Huyết bào nhân trầm giọng nói.
“Lời của Địa Huyết đão hữu rất đúng! Tại hạ cũng cảm thấy như vậy.” Lục Túc âm trầm cười.
Mỹ phụ đầu bạc thoáng ngẩn ra rồi cười nhạt, nói:
“Ai biết được trong tay hắn thực sự chỉ có một phần thần nhũ hay không, ta chưa tận mắt nhìn thấy.”
“Đúng vậy! Đó cũng là điều ta đang băn khoăn. Lục Túc đão hữu, ngươi hãy chứng minh cho chúng ta lời của ngươi là đúng đi.” Ánh mắt huyết bào nhân thoáng hiện lệ sắc, nhìn thẳng vào mặt Lục Túc đề nghị.
“Minh Hà thần nhũ chỉ có thần hiệu trong lần đầu tiên, dùng đến lần thứ hai tác dụng cũng vô cùng bé nhỏ. Điểm này hai vị đão hữu cũng biết rõ. Tại hạ trừ khi đầu óc không bình thường mới vì thứ vô dụng đó mà trở mặt cùng hai vị đão hữu. Hai vị còn không biết Minh Hà thần nhũ phải lấy thế nào…” Lục Túc trầm mặc một lúc rồi thở dài một hơi, nói.
“Lời của Lục Túc đão hữu có ý gì? Chẳng lẽ việc lấy Minh Hà thần nhũ ngoại trừ chặt đứt liên hệ của nó với linh mạch thì còn điều huyền diệu khác sao?” Mỹ phụ đầu bạc hoài nghi hỏi.
Ánh mắt Lục Túc khẽ lóe quang mang, đoạn phất tay áo phóng ra một vật. Vật này thoáng lóe lên đã rơi vào trong tay Lục Túc, hắn nhẹ nhàng nâng lên.
Đây là một khối chuyên hình chữ nhật trong suốt, như được làm thành từ thủy tinh. Bề mặt sáng bóng trong suốt. Ở giữa khối chuyên có một đoàn chất lỏng lớn bằng nắm tay trẻ con đang nhẹ nhàng đong đưa ở bên trong. Tuy rằng cách một tầng tinh thể nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cỗ linh khí kinh người từ trên khối chuyên phát ra hóa hành bạch sắc linh vụ vờn quanh khối chuyên.
“Vật này là Thối Tinh Chuyên, là vật Phù Du Tộc đặc biệt nghiên cứu chế tạo ra để hấp thu cũng như chứa đựng Minh Hà thần nhũ. Bình thường vật này luôn được an trí dưới thủy trì hòa hợp cùng linh mạch thành một thể. Muốn lấy lại ra thì muôn vàn khó khăn. Thần nhũ một khi bị hấp thu vào vật này thì trừ phi có mật phù do Phù Du Tộc đặc chế còn không thì cho dù là tu sĩ Hợp Thể trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể lấy ra thần nhũ. Trừ phi tu sĩ dùng chân hỏa trong cơ thể lặng lẳng luyện hóa vật này hơn mười năm, lúc đó mới có thể luyện hóa khối chuyên này. Hiện tại số lượng thần nhũ có bao nhiêu, hai vị đão hữu có thể tự mình xem xét.” Lục Túc bình tĩnh nói.
“Linh vụ bao phủ bên ngoài vật này giống hệt với vụ khí trong thủy trì, là Minh Hà thần nhũ không giả. Nhưng nói ta không thể hủy diệt vật này, đão hữu không cảm thấy có chút quá lời sao?” Huyết bào nhân thoáng quét mục quang qua khối chuyên vài lần, bất giác hiện lên một tia tham lam. Giọng nói có chút không tin.
“Xem ra nói không khó tin. Như vậy đi, ta để vật đó trên đỉnh đầu, hai vị đão hữu có thể toàn lực công kích vật này một lần, nếu có thể gây ra một chút thương tổn đến vật này thì ta lập tức dâng Minh Hà thần nhũ cho người đó, còn không vật này sẽ thuộc về t;, ngoài ra ta cũng sẽ bồi thường cho hai vị đão hữu bảo vật khác. Nếu không cho dù hai vị đão hữu thôi động huyết chú thuật thì cũng không tốt hơn so với tại hạ chút nào đâu, ngược lại sẽ khiến kẻ khác được hưởng lợi.” Lục Túc suy nghĩ một chút rồi nói.
“Lời này là thật chứ?” Hai mắt mỹ phụ đầu bạc sáng ngời, bà ta đã động tâm.
“Chắc chắn là thật.” Lục Túc cười hắc hắc.
“Được, cứ vậy đi.”
Mỹ phụ đầu bạc đáp ứng, hiển nhiên bà ta rất tin tưởng vào bản thân mình.
“Nếu ta không thể đánh tan vật ấy thì ta cũng không cần đão hữu đổi cho vật gì khác mà chỉ cần Lục Túc huynh cùng ta đến ma phần một chuyến, sau đó giúp ta lấy hai kiện bảo vật ở đó là được.” Ánh mắt huyết bào nhân chớp động vài lần rồi lên tiếng.
“Đến ma phần? Lũ thiên ngoại ma đầu kia tuy rằng đã chết không biết bao nhiêu năm tháng, ma khí đã thông linh hóa hình, so với Thông Thiên Linh Bảo còn lợi hại hơn vài phần. Hơn nữa tại sâu trong đó hỗn hợp ma khí cùng âm khí dày đặc dị thường, người bình thường nửa bước khó đi. Lần trước Mộc Thanh đão hữu cùng các ngươi không phải đã tới một lần nhưng tay không mà về rồi sao?” Lục Túc nhíu mày, tựa hồ không tình nguyện làm việc này.
“Lục Túc đão hữu đã biết rõ cần gì phải hỏi. Nếu Hàn tiểu tử không chết, có Ích Tà Thần Lôi của hắn mở đường lại có Lục Túc huynh tương trợ thì việc này không thành vấn đề. Mộc Thanh đão hữu giữa đường rời đi, nói không chừng cũng đang tìm kiếm Hàn tiểu tử.”