Nụ hôn của quỷ (Tập 2) - Chương 066 - 067 - 068 - 069

CHƯƠNG 66

THUẦN HY VÀ ANH ÁI DẠO PHỐ LÚC NỬA ĐÊM

Về đến nhà, nhìn mọi vật đã được tu sửa lại, thân thuộc mà lại xa lạ.

Dù sao đi nữa, bắt đầu từ hôm nay, đại ác quỷ Kim Thuần Hy sắp hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi. ^@^ Quách Tiễn Ni tôi đây dù có một mình cũng phải sống cho tốt! Cuộc sống mới tươi đẹp ơi, ta đến đây!

Có điều, bố chẳng thành thật chút nào, rõ ràng ông đã nói sẽ không đi công tác thường xuyên, bỏ tôi ở nhà một mình nữa, như ng sáng hôm nay lại đi nữa rồi, mà lại mấy hôm nữa mới về…︶︹︺ Đúng là buồn ơi là buồn… “Nào nào, ta là một chú ỉn con…” Di động đặt bên giường bỗng réo vang, khiến tôi giật nảy mình, đã khá lâu rồi không nghe thấy tiếng chuông quen thuộc này.

Ai mà tràn đầy năng lượng thế nhỉ? Đã mười một giờ rưỡi khuya rồi, như ma chơi đêm ấy.

“~^O^~ Alo~! Tiễn Ni! Tớ là Tú Triết đây! Hôm nay tớ ra viện rồi!” Vừa nhấn nút nghe, bên kia đã vẳng đến giọng gào hứng chí, suýt nữa làm tôi thủng cả màng nhĩ. Ra viện thì ra viện chứ, có phải là lần đầu đâu, cần gì gào thét dọa dẫm người ta ghê thế.

Tiện thể nhắc một câu, quãng thời gian này, hầu như ngày nào tôi cũng đến bệnh viện thăm Tú Triết, nhìn sức khỏe cậu ấy hồi phục với tốc độ kỳ tích, tôi nghĩ cậu ấy là một sinh vật tế bào đơn có khả năng tự hồi phục cực kỳ mạnh.

“Ừ, tớ biết rồi, cậu nói nhỏ một tí có được không? Tai tớ sắp thành điếc rồi đây này”.

“Tiễn Ni, bác sĩ bảo tớ ở lại theo dõi thêm đến sáng mai, nhưng thực sự tớ không chờ được nữa, ở bệnh viện buồn quá. Bây giờ chúng ta đi hóng gió nhé…”

“Này này, như thế không ổn đâu! Cậu mới ra viện mà, sức khỏe…”

“Không sao, vì tớ muốn gặp cậu mà. Tớ lái xe đến đón cậu ngay đây, từ bây giờ bắt đầu đếm nhịp tim đi, dưới lần thứ 999 tớ sẽ xuất hiện!” Cạch… tút tút… điện thoại cúp rồi!

Tôi choáng. Cái tên này, rõ ràng sáng nay tôi mới đến bệnh viện thăm cậu ta, thế mà giờ đã muốn gặp tôi, lý do này mà cũng nghĩ ra được! Có điều, tôi hình như cũng rất thích cậu ta nói thế, hi hi.

Cũng được, có lẽ ra ngoài dạo phố tâm trạng sẽ tốt hơn, bên cạnh có người bảo vệ mồm mép nhanh nhẹn cũng thấy rất tuyệt mà. ~^.^~ Rất nhanh, tôi nghe thấy dưới nhà vang lên tiếng còi xe đua quen thuộc. Tôi nhanh chóng kéo màn cửa, gương mặt tuấn tú của Tú Triết đang tươi như hoa nở với tôi, tôi cũng cười lại, rồi bay xuống như một con bướm.

Xe chúng tôi lướt nhanh ra đường lớn, gió đêm thổi tung mái tóc tôi, tôi cảm thấy sung sướng tuyệt vời!

Đêm ở thành phố này hình như còn phồn hoa náo nhiệt hơn cả ban ngày!

Woa woa~~~! Những bảng quảng cáo sáng rực ngoài kia thật đẹp~, những bóng đèn neon chớp tắt thật đẹp~, hai người đang đi trên phố trước mặt kia cũng đẹp quá~… Ủa~? Bóng dáng sao quen thuộc quá vậy? Quen quá đi mất~, thật sự là rất quen… Quay lại~, quay lại~, quay lại đi~… Thuần Hy? Anh Ái? Không sai, chính là Thuần Hy và Anh Ái! Là Thuần Hy và Anh Ái ư? ┯︵⊙ Có nhầm lẫn không?_? Bây giờ khuya thế này rồi, sắp 12 giờ rồi mà!

Trời ạ, muộn thế này rồi họ còn ra ngoài dạo phố gì chứ? Mà lại còn không thèm lái xe, mà đi bộ nữa chứ.

Phải rồi~, trong một đêm tuyệt vời như hôm nay, sánh vai nhau đi trên con đường ánh đèn rực rỡ, quả là một việc rất lãng mạn mà.

He he, lãng mạn. Lãng mạn? Lãng mạn?! Lãng mạn cái khỉ ấy?!

~~p(*>o<*)q Kim Thuần Hy đáng chết! Tôi biết ngay mà, linh cảm không sai mà… Thì ra người anh thích thật sự là cô ta, là mụ phù thủy thanh mai trúc mã môn đăng hộ đối!

Nếu đã thế thì tại sao anh còn giả vờ ra vẻ rung động với tôi, khiến tôi cứ mong đợi anh mãi… Kỳ thực từ đầu đến cuối anh chỉ xem tôi là con ngốc, một con ngốc phản ứng chậm chạp! Một con ngốc chỉ cần anh vui là đùa giỡn? Tại sao anh vẫn không thừa nhận đi?! Tại sao?

Kim Thuần Hy, xem như tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của anh rồi! Câu chuyện về nàng Lọ Lem mãi mãi chỉ có trong truyện cổ tích! Mãi mãi!

“Tiễn Ni, Tiễn Ni cậu sao thế? Tiễn Ni cậu khóc sao?” Rõ ràng là tiếng của Tú Triết đang ngồi cạnh tôi, nhưng tại sao nghe có vẻ xa xôi thế?

“A? Cậu nói gì?” Cuối cùng tôi cũng bừng tỉnh khỏi nỗi đau.

Thuần Hy và Anh Ái hạnh phúc, lúc này chắc đã bị chiếc xe của chúng tôi bỏ lại sau lưng không biết bao nhiêu cây số rồi.

“Tớ hỏi là cậu bị sao thế? Sao tự dưng lại khóc vậy?”

“Tớ… tớ… nhớ bố quá.” Tôi nói dối, đến mắt cũng không chớp.

“Vậy tớ cho cậu mượn bố tớ này!” Trời ơi, tên ngốc này! Nói chuyện như thể không suy nghĩ bằng đại não tí nào, cứ thẳng tuột ruột ngựa ra thế này à. “Đó là bố cậu, có phải bố tớ đâu, mượn để làm gì?” ‑;‑^ “Vậy, vậy hãy sinh con cho tớ đi!” Lại nói nữa rồi, tôi muốn chết quá đi!

Cứ nghe Tú Triết nói đến câu “Hãy sinh con cho tớ đi” là tôi thật sự muốn chết quách cho xong. Đó là lời tỏ tình kinh điển của Tú Triết, vì mẹ cậu ấy đã bảo, nếu thật lòng yêu một cô gái, thì hãy để cô ấy sinh ra những đứa con chỉ thuộc về hai người, đó là cách biểu đạt tình yêu tốt nhất! ‑,.‑^^^… “Sao cậu cứ thích nói câu này mãi vậy? Tớ sắp giận rồi nhé. Vả lại, chuyện này có liên quan gì đến việc cậu cho tớ mượn bố cậu?”

“Sao lại không liên quan, quá liên quan đi chứ! Nếu cậu không sinh con cho tớ, thì làm sao bố tớ trở thành bố cậu được?”

“Được rồi, được rồi, không nói với cậu nữa, dù sao đều là những lôgic quái gở lung tung cả!” Tôi làm ra vẻ uể oải, mặc kệ cậu ta nói.

“Tiễn Ni, cậu đừng giận mà, tớ đưa cậu đến một nơi rất vui nhé!” Tú Triết vừa nói, vừa xoay thật mạnh vô‑lăng xe.

CHƯƠNG 67

NỬA ĐÊM – CÔNG VIÊN TRÒ CHƠI – CHOCOLATE NHÂN RƯỢU

“Tú Triết, cậu làm gì thế? Làm tớ sợ chết đi được! Chúng ta đang đi đâu đây?” Tú Triết lái xe nhanh như bay, cảnh vật hai bên đường trôi vùn vụt ra phía sau.

“He he, đến là biết ngay thôi.” Xùy, làm ra vẻ bí mật cơ đấy.

Hồi lâu sau, Tú Triết dừng xe lại.

“Chính là nơi này! ^O^” Tú Triết vẻ mặt hào hứng lôi tôi xuống xe.

“*┯_⊙* Tớ cứ tưởng là ở đâu chứ! Hóa ra là công viên trò chơi à~.”

“Ừ ừ, một nơi rất tuyệt, đúng không?” Tên này có phải quá ư ngốc nghếch không? Không nghe ra giọng điệu chế giễu của tôi hay sao? Mà lại còn hứng chí như thế chứ. ┯︵┯ “Tuyệt lắm à? Sao tớ không nhìn ra là tuyệt chỗ nào vậy?” Sorry, từ khi nhìn thấy hai người “quá đẹp” kia, tôi chẳng còn chút tâm trạng vui đùa nào cả. ︶︹︺ “Tớ thấy rất tuyệt mà, mỗi lần tớ cảm thấy không vui đều đến đây xả stress, chơi tất cả các trò chơi, sau đó những chuyện buồn bực đều bay biến hết!” Loại sinh vật tế bào đơn này cũng có lúc không vui sao? Có điều, đến công viên trò chơi để xả stress… Không hổ là tư duy kiểu Tú Triết!

“Tiễn Ni, Tiễn Ni, chúng ta vào trong chơi đi!”

“Chơi cái đầu cậu ấy, không thấy đã đóng cửa rồi à?”

“Chẳng sao, tớ biết một lối vào bí mật! ~^O^~” Lối vào bí mật? ┯_⊙^ He he, nghe có vẻ khá thú vị đấy chứ.

Khoan đã, Tú Triết, đây chính là “lối vào bí mật” cậu nói đó hả?! ┯_⊙^ Một phút sau, đứng trước một “lỗ chó chui” nào đó, tôi không kiềm chế nổi, tức điên lên.

“Đúng thế, đây chính là ‘lối vào bí mật’ mà chỉ mình tớ biết thôi đó, có điều bây giờ đã trở thành bí mật chung của tớ và Tiễn Ni rồi. ~^O^~ Sau “mì Ni Triết”, “lối vào Triết Ni” đã ra đời! Vui quá đi mất!

“Lối vào Triết Ni?” Tôi còn tưởng là “Triết Ni phải chui” cơ đấy! Cái tên gì mà xấu thế này, tôi chả thèm lấy tên mình đặt cho cái lỗ bé xíu bẩn thỉu, cũ kỹ tiêu điều, mọc đầy cỏ dại mà chỉ chó con mèo con mới chui vào nổi này!

“Tớ phải đi mua vài thức ăn vặt để chúc mừng thời khắc này! Tiễn Ni cậu muốn ăn gì?”

“Chả muốn ăn gì hết!” Tôi nhìn thấy cái “Lối vào Triết Ni” này là đã hết muốn ăn!

“Vậy cậu đợi nhé, tớ về ngay đây.” Tú Triết co cẳng chạy đến một cửa hàng gần đó.

“Tớ muốn ăn chocolate!” Tôi gào lên với bóng dáng dần nhỏ xíu của cậu ta. Nếu tôi không giới hạn phạm vi, e rằng cậu ta sẽ mua hết cả cửa hàng chưa biết chừng.

“OK~.” Bóng Tú Triết nhanh nhẹn luồn vào cửa hàng.

… Sao Tú Triết vẫn chưa về nhỉ, chắc là không mua hết chocolate của cửa hàng người ta đó chứ?

Chán quá, cực kỳ chán, không đợi nữa, tôi vào trước đây.

Tôi nhảy phắt qua tường: động tác hoàn mỹ, tiếp đất vững vàng, 10 điểm! Perfect.

Hừ hừ, chuyện vặt vãnh này sao làm khó thiếu nữ thiên tài thể thao Quách Tiễn Ni này được! Tôi chả cần đi cái “lối vào Triết Ni” dở hơi kia~! ︶︹︺ “Tiễn Ni, Tiễn Ni, cậu đi đâu rồi? Woa~, Tiễn Ni…” Cái giọng kêu gào kinh khủng kia mới nghe là biết ngay Tú Triết.

“Tú Triết, đừng gọi nữa, tớ đang ở trong này.” ︶0︺ Tôi ôm đầu thở dài, tiếng kêu gào của tên này chắc ngang ngửa còi xe cảnh sát! “Ồ, he he, Tiễn Ni, đừng vội mà, tớ vào ngay đây.” Xùy~, tôi có vội gì đâu?

Ôi, chẳng đã nói sẽ vào ngay à? Sao lâu quá chả thấy bóng dáng đâu cả? Cái “lỗ chó chui” ấy, không, “lối vào Triết Ni” hình như có cái thứ gì đó rất quái gở đang động đậy.

“Tiễn Ni~, thức ăn bị mắc kẹt rồi…”~~~~~>_<~~~~~ Tôi choáng~, rốt cuộc cậu ta đã mua bao nhiêu món chứ?

Rầm… xoạch xoạch… Tú Triết cuối cùng cũng vào được.

“Tiễn Ni, xin hãy đánh giá động tác xuất hiện hoàn mỹ của tớ đi!” Cậu ta ôm túi thức ăn rách tơi tả, xung quanh lổm nhổm thức ăn rơi vãi, ánh mắt lấp lánh, nhìn tôi vẻ mong chờ, chỉ thiếu phía sau không có hoa hồng để làm phông nền thôi.

‑_‑ Mau mau chuyển chủ đề!

“Tú Triết, mấy thứ này chắc không phải đều là chocolate đó chứ?”

“Đúng rồi, tớ đã mua hết chocolate của cửa hàng mà!” Quả đúng thế… Tôi ngồi xuống, lựa lựa chọn chọn đủ thứ chocolate vung vãi trên đất… Tú Triết ngồi bên cạnh, nhìn tôi với vẻ hài lòng.

Đám chocolate lấp lánh vàng này thật là đáng yêu! Ăn cái gì trước đây? Ôi khó nghĩ quá~, hình như cái nào cũng rất ngon thì phải, he he!

O_O Chà, cái này là – soạt, chocolate nhân rượu! Vừa hay tôi đang buồn bực trong lòng, lấy thứ này thay rượu vậy, ha ha, hôm nay tôi cũng muốn mượn rượu giải sầu một lần! He he, cầm trên tay cũng rất giống một ly rượu nhỏ lắm chứ… Tôi lập tức nhặt tìm tất cả chocolate nhân rượu ra.

“Tiễn Ni, cậu có biết mỗi lần đến đây, tớ thích chơi trò nào nhất không?”

“Ừ…” Tôi đang ăn chocolate nhân rượu hết “ly” này đến “ly” khác, nhân tiện xé toạc hình ảnh Thuần Hy và Anh Ái nhìn thấy ban nãy thành trăm mảnh, không chú ý xem cậu ta đang nói gì.

“Tớ thích nhất là chơi “xe leo núi” đó! Vì mỗi lần ngồi xe từ trên cao lao xuống, tim của tớ giống như ngừng đập vậy, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, những chuyện vui hay buồn gì gì đó đều quên hết…”

“Ờ”. Giấy gói chocolate dưới chân tôi chất thành đống rồi. “Vậy… Tiễn Ni thích chơi trò nào?”

“Không có”. Tôi ăn, ăn điên cuồng, nếu chocolate nhân rượu cũng có thể say thì tốt quá.

*O_O* Ồ, đầu óc hình như hơi choáng váng~.

“Không tin, không tin, tớ không tin! Tiễn Ni nhất định có trò chơi mà cậu ưa thích, đúng không? >_< Tớ phải biết, nhất định phải biết!” Tú Triết lại bắt đầu giở tính trẻ con khó ưa ra.

“Ừ, ừ…” Đầu óc vốn đang váng vất của tôi bị tiếng hét cậu ta làm rối thành một đám, lập tức thăng cấp thành cơn choáng váng đau đầu. Vừa ngẩng lên, tôi nhìn thấy ngay một vòng đu quay cực lớn đang nhấp nháy những ngọn đèn rất đẹp.

“Tớ thích nhất là ngồi đu quay.” Cái khó ló cái khôn – để cậu ta câm miệng cho xong!

“Tại sao? Thứ đó chậm như sên ấy, chẳng kích thích gì cả!”

“Vì ngồi trên nó có thể lên được nơi rất cao rất cao, cảm giác như gần đến thiên đường từng chút một, đến nơi mẹ đang ở…” Khó chịu quá, lại bắt đầu nhớ mẹ rồi.

“Tiễn Ni, sao cậu lại khóc rồi? Xin lỗi mà…” Tú Triết đứng bên cạnh, căng thẳng đi tới đi lui.

┯︵┯ Nước mắt nhanh chóng lăn dài, càng lúc càng rơi nhanh hơn, tầm nhìn mỗi lúc một mờ nhòa, đầu cũng mỗi lúc một nặng… Tôi tiếp tục động tác nhét kẹo vào miệng, mỗi lúc một điên cuồng… Trong tim như có thứ gì đó đang phun trào dữ dội, cơ thể nóng lên đột ngột rất lạ lùng… hừ~, đến nhịp thở cũng bắt đầu không ổn định nữa.

CHƯƠNG 68

LÀ ANH SAO? THUẦN HY?

“Tiễn Ni, Tiễn Ni! Quách Tiễn Ni…” <@‑@>… Trong mơ màng, tôi nghe thấy có người đang gọi to tên mình, nhưng ý thức mỗi lúc một mơ hồ.

“… Là anh sao? Thuần Hy?”

“Tớ là Tú Triết!”

“Thuần Hy!”

“Tớ nói tớ là Tú Triết!”

“Thuần Hy!”

“Tiễn Ni, Tiễn Ni, cậu không nghe thấy hả? Cậu không nghe thấy sao? Tớ đã nói tớ là Tú Triết mà! Bây giờ cậu đang ở nhà tớ, nằm trên giường tớ, mà cậu lại gọi tên người khác. Ôi chao~, giận quá đi mất! Tớ tức thật rồi đấy…” ……<@‑@><@‑@><@‑@>…… (say đến mức chả nghe chả biết chả thấy gì hết) “Thuần Hy, anh có biết không? Lúc nãy em đã nhìn thấy anh, em ngồi trong xe Tú Triết, nhìn thấy anh và Thôi Anh Ái đang cùng nhau dạo phố…”

“(>o<) Tiễn Ni, tớ không cho phép cậu gọi tên Thuần Hy! Không cho phép!”

“Anh có biết em đau lòng thế nào không, lúc nhìn thấy hai người đi với nhau, em rất đau lòng, tại sao anh lại thích cô ta? Tính cách cô ta chẳng đáng yêu tí nào~, Thuần Hy…”

“Thuần Hy! Thuần Hy! Anh có biết không? Anh có biết là, ban đầu em quyết định theo đuổi anh là do anh khinh thường nữ sinh, khinh thường em, em muốn báo thù, cho anh biết mặt, em muốn cưa được anh rồi sẽ đá anh đi, để anh không còn kiêu ngạo nữa, em bắt đầu nghĩ như thế… Nhưng mà, nhưng mà sau này lại nhận ra… em đã thích anh thật rồi, mà lại không phải là thích bình thường, là rất thích rất thích, thích anh vô cùng…”

“Thuần Hy, lễ Tình nhân em tỏ tình với anh, anh thật sự không mảy may rung động ư? Một chút xíu cũng không sao? Trái tim anh rốt cuộc làm bằng gì vậy…”

“Thuần Hy! Anh có biết hôm lễ Tình nhân em đau lòng đến mức nào không, em chưa bao giờ đau lòng như thế… Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Từ chối em tàn nhẫn quá như thế? Cũng chẳng thèm quay lại nhìn em…”

“Động tác anh đưa tay chỉ lên trời, rốt cuộc là có ý nghĩa gì chứ? Anh đang chế giễu em đúng không? Nhất định là anh đang chế giễu em không biết tự lượng sức đúng không? ┯O┯ Thuần Hy… Thuần Hy…”

“Thuần Hy, anh còn nhớ chuyện anh cứu em không? Anh có biết lúc ấy anh oai biết mấy, đẹp trai biết mấy không, chỉ trong phút chốc đã xử lý xong bọn khốn đó… ^O^ He he…”

“Thuần Hy, anh có còn nhớ hôm lễ từ thiện không? Em bất cẩn ngã lên người anh, chạm vào môi anh, anh có biết là, đó là nụ hôn đầu của em~, mà cũng là nụ hôn đầu của anh đúng không?” Tôi hết sức ôm chặt lấy “Thuần Hy”.

“Không! Nụ hôn đầu của cậu ta đã cho mẹ cậu ấy từ lúc hai tuổi rồi. T_T”

“Hửm~? Anh nói gì thế? Thuần Hy…”

“(>o<) Tớ nói rồi, tớ là Tú Triết! Tú Triết! Tú Triết!” Trời đất ơi, anh đang nói gì vậy?

O_O^ Tôi giật mình buông vội tay ra, mất thăng bằng lăn nhào xuống giường.

Ôi chao ơi~, đầu óc choáng nặng~! ‑;‑^ “Tiễn Ni, Tiễn Ni cậu không sao chứ?” Chàng trai trước mặt vội vã đến đỡ tôi dậy, dìu tôi ngồi lại lên giường, đắp chăn cho tôi.

Thì ra là Tú Triết.

“Sao tớ lại ở đây? Chẳng phải chúng ta ở công viên trò chơi sao?” Tôi đảo mắt nhìn gian phòng lộng lẫy xa lạ.

“Đây là phòng tớ! Hôm qua cậu ăn chocolate nhân rượu bị say…” Say vì ăn kẹo chocolate nhân rượu? Trời ơi, e rằng tôi là người duy nhất toàn quốc, không, toàn thế giới, say vì ăn kẹo chocolate nhân rượu, mất mặt chết đi được!

“Nên tớ đã bế cậu về nhà tớ~.”

“Bế về nhà cậu? Hả? Sao lại bế tớ? Cậu dám bế tớ khi chưa được sự cho phép của tớ hả?”

“Nhưng cậu say như vậy, mà lại vô cùng bạo lực… Đặc biệt là lúc đi qua “lối vào Triết Ni”, tớ phải dốc bao nhiêu sức ra để bế cậu sang…”

“Hả? Ý cậu tức là ‑‑‑ cuối cùng tớ không thoát khỏi cái số chui lỗ chó ư?” Trời ơi, danh tiếng cả đời của tôi~~~ “Này này, Tiễn Ni sao cậu nói khó nghe thế chứ, không được gọi là “lỗ chó chui”, nó có tên mà, là “lối vào Triết Ni”! Đó là bí mật chỉ thuộc hai đứa mình, Tiễn Ni cậu không nhớ à?”

“︶︹︺ Được rồi, được rồi. Tớ có nhà mà, sao lại đưa đến nhà cậu cơ chứ, tớ muốn về nhà~”.

Tôi vừa nói vừa đẩy chăn ra, định bỏ đi.

“Bây giờ cậu về á? Mới 5 giờ 43 phút, trời còn chưa sáng mà”. Tú Triết gọi tôi lại.

“Hả? Vậy tối qua cậu…”

“Tớ cứ ngồi đây ngắm cậu thôi, có điều thời gian cũng trôi nhanh thật, những lúc ở cạnh cậu, thời gian hình như chạy nhanh hơn… Dù là… dù là lúc vui vẻ hay đau buồn”.

“Hử? Đau buồn? Có không? Hình như cậu chỉ cần ở cạnh tớ là đều vui hết mà, tớ không nhớ lúc nào ở cạnh tớ mà cậu lại đau buồn…” Tú Triết sao thế nhỉ? Câu cuối cùng ấy sao nói có vẻ thương cảm thế? Không giống cậu ấy chút nào! Ôi, không hiểu!

“Cậu thích Thuần Hy đúng không?”

“Cậu nói gì thế? Sao bỗng dưng lại hỏi câu này?”

“Lúc nãy say, chính cậu đã nói ra, cậu nói cậu thích Thuần Hy… mà lại gọi tên cậu ấy mãi, chẳng gọi tên tớ lần nào…”

“*┯_⊙* Tớ…”

“┯︵┯ Cậu thích Thuần Hy thật sao? Tại sao cậu lại thích cậu ấy? Tại sao cậu không thích tớ chứ?” Tú Triết nhìn tôi vẻ đau buồn, đôi mắt to trong veo ngập đầy nước mắt, tí tách rơi xuống, chảy thành hai dòng suối nhỏ trên gương mặt trắng trẻo đẹp đẽ của cậu ấy… ~~~>_<~~~

CHƯƠNG 69

MÁY ƯƠM TÌNH YÊU

Trời ạ, Tú Triết khóc rồi, cậu ấy lại khóc, tôi đã làm Tú Triết khóc! Sao tôi lại hư hỏng thế chứ, quá hư hỏng… “Tú Triết cậu sao vậy? Tú Triết cậu đừng khóc mà, Tú Triết, xin cậu đó, đừng làm tớ sợ được không?” Tôi lúng túng luống cuống đưa tay lau nước mắt cho cậu ấy, tôi không muốn cậu ấy khóc, không thể để một người con trai rơi nước mắt vì mình nhiều như vậy, sao tôi có thể khiến cậu ấy đau lòng buồn bã đến thế chứ. Tiễn Ni, mi đối xử với Tú Triết như vậy là quá tàn nhẫn…┯︵┯ Tôi cố gắng lau, rồi lau, nhưng chẳng chút tác dụng. Lau khô, nước mắt lại chảy ra; lau khô, lại chảy ra… “Tú Triết, Tú Triết, cậu đừng khóc nữa mà, cậu khóc nữa thì tớ cũng khóc đó, hu hu hu…” Nước mắt tôi đầm đìa, như nhìn thấy bản thân mình ở Tú Triết, một người đã đau lòng rơi nước mắt vì Kim Thuần Hy, người đã hoàn toàn bất lực, hèn mọn vô cùng trước mặt Thuần Hy… Tú Triết, tại sao cậu lại ngốc giống tớ đến thế? Tớ không muốn cậu như vậy, không muốn!

~~~~~>_<~~~~~ “Tiễn Ni, Tiễn Ni, sao mới đó mà cậu khóc dữ dội quá vậy? Đừng khóc nữa, tớ không khóc đâu, nên cậu cũng nín đi nhé”. Bây giờ đến lượt Tú Triết quay sang an ủi tôi.

Nhưng tôi không kìm được nước mắt, bởi vì hiện giờ tôi khóc cho hai người, cho Tú Triết và cho chính tôi… “Tớ cho cậu xem thứ này”. Tú Triết bỗng chạy đi mất.

Tôi tiếp tục khóc cho mình, mặc kệ cậu ấy… hu hu… “Xem này!” Rất nhanh, cậu ấy quay lại, trên tay cầm một quả trứng chim cút nho nhỏ, chẳng nói chẳng rằng dùng nó để đón lấy nước mắt của tôi. Trong chớp mắt, quả trứng chim cút nhỏ xíu đó đã ướt đẫm nước mắt của tôi.

“Quả trứng chim cút này chính là cậu!” Tú Triết trịnh trọng tuyên bố.

“︶︹︺ Cậu mới là trứng chim cút thì có!” Đúng là chịu không nổi tên ngố này, dám so sánh một cô gái xinh đẹp như hoa là tôi đây với quả trứng vừa xấu vừa méo mó kia!

“Oái, Tiễn Ni cậu đừng hiểu lầm mà, tớ nói thế là vì quả trứng chim cút này đã ăn bao nhiêu là nước mắt của cậu, nên đã có được linh hồn của cậu đó”. Tú Triết lắc lấy lắc để quả trứng chim cút trước mặt tôi.

“Thế rồi sao?”

“Cậu có nghe nói đến một truyền thuyết cổ xưa thế này chưa, rất linh nghiệm! ~^O^~ Nghe nói, nếu một chàng trai thành tâm thành ý đặt một quả trứng chim cút ướt nước mắt của cô gái mà anh ta yêu vào máy giữ ấm, dưới đáy lót đầy cánh hoa hồng còn thấm sương mai. Mỗi buổi sáng lúc bảy giờ, thay cánh hoa hồng cũ bằng những cánh hoa mới đúng giờ, và đặt những cánh hoa đã được thay thế vào trong một chiếc túi bằng nhựa trong suốt đẹp đẽ, sau đó đặt chiếc túi vào đầu giường, mỗi ngày nói ra tình yêu và nỗi nhớ cô gái với chiếc túi hoa hồng đó, thì, quả trứng chim cút kia sẽ ấp ra một chú chim cút nho nhỏ trong vòng mười ngày, mà chàng trai có quả trứng chim đó cũng sẽ có được tình yêu chân thành của cô gái kia”.

Tú Triết càng nói càng nghiêm túc, giống như có chuyện đó thật sự vậy.

“Cậu tưởng tớ là học sinh cấp I hả, có ma mới tin câu chuyện nhảm nhí này của cậu. Người nào có hiểu biết một tí đều biết, ấp thành công một quả trứng chim cút ít nhất cũng phải nửa tháng, mà trong quá trình đó phải rất chú trọng đến nhiệt độ, bất cẩn một chút là sẽ thành công cốc ngay. Hi hi, chẳng lẽ cậu chả có chút xíu kiến thức nào à?” Tôi không hề khách sáo cắt đứt dòng suy nghĩ điên cuồng về “quả trứng chim cút” của Tú Triết.

“Đương nhiên rồi, truyền thuyết ly kỳ thế này thì mọi người không tin cũng là điều bình thường mà. Lúc đầu tớ cũng nghĩ là chuyện nhảm nhí, nhưng tớ đã thấy rất nhiều người thực hiện, quả nhiên rất linh nghiệm! Sự thực bày ra trước mắt, không tin không được. Vả lại, tình yêu chân thật có thể nảy sinh kỳ tích mà! Chúng ta không thử thì làm sao biết là không có thật? ~^.^~” Một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán… “Tình yêu chân thật, quả thực có thể sinh ra kỳ tích!” Câu này hình như là đúng… “Vậy thử xem sao!” Tôi bỗng nói ra câu đó như có ma xui quỷ khiến.

“Được thôi~! Vậy bây giờ tớ thử xem sao! Yeah~, máy ươm tình yêu của chúng ta!” Cái tên này, sung sướng đến chẳng ra thể thống gì, làm như quả trứng bé xíu này có thể định đoạt hạnh phúc cả đời cậu ta vậy. Thật là… Và lúc ấy, trời đã sáng bừng. Tôi theo Tú Triết đến vườn hoa sau nhà cậu ấy, cẩn thận hái vài đóa hoa hồng còn ướt sương mai rải đầy dưới đáy thùng sưởi ấm, sau đó đặt quả trứng cút lên trên.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu, xem ra có vẻ rất chân thành, có điều, sao tôi cứ có cảm giác quả trứng cút này sẽ không thể có kết quả tốt đẹp được nhỉ?

>_<^ Phù phù phù, đồ mồm quạ thối, nhưng mà… Trong mười ngày chờ đợi một chú chim cút ra đời, kỳ tích sẽ đến thật chứ?

Tại sao? Trong lòng hình như… hình như có một sự mong đợi lạ lùng…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3