Nụ hôn của quỷ (Tập 2) - Chương 082 - 083 - 084 - 085

CHƯƠNG 82

TÔI MUỐN ĐI CON ĐƯỜNG CỦA MÌNH

Trong lịch sử thi đại học của trường Cao trung Sâm Vĩnh, kỳ thi năm nay đã trở thành truyền kỳ. Hai “bảo bối của trường” đồng loạt bỏ thi, quả thực đã khiến tất cả giáo viên trong trường rơi cả mắt kính. ‑;‑^ Có điều cũng chẳng có gì phải phàn nàn, Tú Triết có ông bố là chủ tịch một tập đoàn quyền lực, tiền bạc đầy mình, chỉ cần một cuộc điện thoại, thì cậu ta đã có thể vui vẻ hớn hở bước vào cổng trường Đại học Sâm Vĩnh. Hơn nữa, tôi hoàn toàn chắc chắn Tú Triết chọn đại học Sâm Vĩnh ở gần trường Cao trung Sâm Vĩnh là vì tôi.

Còn về thiên tài hoàn mỹ Kim Thuần Hy, cho dù không tham gia thi đại học, cũng vẫn là đối tượng tranh giành của các trường đại học nổi tiếng, nhưng anh lại từ chối đề nghị của cha m ình, chọn trường Đại học Sâm Vĩnh, điều này khiến tôi có đôi chút bất ngờ. Hơn nữa, để kiên định đi con đường của mình, anh đã dọn ra khỏi biệt thự lộng lẫy nhà mình, tự thuê nhà bên ngoài và đi làm kiếm tiền. Vì chuyện đó mà bác gái đã xót thương, đau lòng trong một thời gian dài.

Chuyến du lịch của tôi và Tú Triết cũng vì sự mất tích của Thuần Hy mà phá sản. Nghĩ đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm, trong tiềm thức, hình như tôi cũng không thích chuyến du lịch này lắm, thậm chí còn có chút sợ hãi, thật không hiểu mình bị làm sao nữa, đúng là phụ nữ hay mâu thuẫn… Năm học mới đã bắt đầu, tôi cũng bình an vô sự lên năm thứ hai, nhưng cuộc sống hầu như không có chút thay đổi.

Ding ling ling… ding ling ling… oái~, tiếng chuông tan học cuối cùng đã thánh thót réo vang! Tôi túm lấy túi xách vọt ra khỏi phòng học như hỏa tiễn, gần như chân không chạm đất, bay nhẹ nhàng như lông hồng hướng đến cổng trường.

┯_⊙ Cái người phong độ ngời ngời ngồi trên mô tô, hất chiếc cằm rất đẹp lên, mái tóc màu hạt dẻ tung bay trong gió, không phải Lý Tú Triết bạn trai tôi thì còn là ai?

Tôi choáng~, cậu ta lại đến đón tôi rồi, trong cuộc điện thoại ban nãy tôi chẳng đã doạ cậu ta không được đến hay sao? Cái tên này, lần nào cũng khăng khăng làm theo ý mình.

Cũng may, cậu ta chỉ nhìn chăm chăm vào hướng phòng học của tôi, không nhìn thấy tôi đang đứng ở một phía.

Tôi hạ quyết tâm, giả vờ không nhìn thấy một cách tàn nhẫn, chạy như bay đến trạm xe buýt.

Vừa chạy tôi vừa nghe thấy phía sau vọng đến từng tràng kêu thét kinh ngạc:

“Woa~, nhìn kìa, là Lý Tú Triết đó!”

“Ôi chao, anh ấy đẹp trai quá~!”

“Đúng rồi~, đẹp trai chết đi được!” … Xin lỗi nhé, Tú Triết, hôm nay bố em về nhà. ~^.^~ Em phải về nhà nhanh nhanh, em nhớ bố lắm! Bây giờ em không thể nói với anh, vì sợ anh lại nằng nặc đòi đi gặp bố, bố em bây giờ vẫn chưa phải là bố anh, nên không thể cho anh gặp được, he he. (^@^) Đến trạm xe buýt, tôi chỉ mong xe buýt mau mau đến. Nếu không, bị Tú Triết nhìn thấy thì tôi không biết phải tốn mất bao nhiêu nơ‑ron thần kinh dỗ ngọt anh ấy nữa.

“Thuần… Thuần Hy?” Không thể chứ? Tôi dụi mắt thật kỹ. Có phải tôi hoa mắt không? Hoặc là, tôi gặp ảo giác? Anh có một chiếc xe vô cùng lộng lẫy, tại sao lại ngồi xe buýt chứ?

Khoan đã, chẳng phải anh đã dọn ra khỏi nhà rồi hay sao? Anh muốn tự lực cánh sinh đi con đường của mình mà? Xem ra, chiếc xe bố mua cho anh, anh cũng kiên quyết không dùng đến. Giỏi! Có chí khí!

Hu hu~, Thuần Hy đáng thương quá~, lớn thế này rồi mà mới được nếm trải cảm giác ngồi xe buýt? Tú Triết còn đáng thương hơn, vì cậu ta vẫn chưa một lần được trải nghiệm cảm giác đi xe buýt~! Hôm nào tôi phải lôi anh ta lên xe buýt thử xem sao.

“Thuần Hy!” Tôi bước đến trước mặt anh, lên tiếng chào.

“Ừ. ‑_‑“ Ghét quá! ︶︹︺ Lại cái vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn thấy tôi đột ngột mà cũng không thấy vui à? Hic… ôi~! Đau lòng!

“Sao anh lại ở đây?”

“Đợi một người!” Thì ra không phải đợi xe, mất công tôi lúc nãy còn xuýt xoa than vãn tiếc thương cho anh. ‑,.‑^ Nhưng mà,?_? người mà có thể bắt hoàng tử vàng lạnh lùng cao ngạo đợi như thế, chắc phải là cao thủ nhỉ? Không thể là Tú Triết rồi. Nếu thế thì tôi chết chắc… Không thể, không thể, Kim Thuần Hy là người cổ vũ chân thành nhất cho việc tôi và Tú Triết quen nhau, làm sao có thể phá rối chúng tôi đang lúc tình cảm nồng thắm thế này chứ~! >_<^ Mà tình cảm nồng thắm cái gì? Tự mình cũng thấy buồn nôn! ┯^┯ “Nghe nói anh thuê nhà ở ngoài?”

“Ừ.” Lại “ừ”, nói thêm chữ nữa thì chết à?

“Vậy… ăn uống thế nào? Tự mình nấu ư?”

“Ừ.”

“Chứng tỏ anh đang đi con đường của mình?”

“…” Rốt cuộc anh ta có đang nghe tôi nói gì không đấy? ┯_┯

CHƯƠNG 83

TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC SỰ RUNG ĐỘNG CỦA ANH

“Thầy ơi! Thầy Kim!” Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên nhắm về phía chúng tôi, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một cô bé rất xinh đẹp.

Gì thế này? Sao tôi thấy cô bé lại có nét giống Anh Ái thế nhỉ? Có phải cô ta đã đi Mỹ nên tôi thấy nhớ chăng? Dù sao cũng đã từng “giao đấu” với cô ta nồng nhiệt rồi cơ mà… “Để thầy đợi lâu quá, em xin lỗi! Chúng ta đi thôi!” Cô bé kia đã chạy đến trước mặt Kim Thuần Hy.

Sao? Thì ra cao thủ mà Thuần Hy đang đợi là cô bé đó sao? ┯_┯ “Trời~? Chắc chị ta là… Quách Tiễn Ni?” Ánh mắt cô bé đó thoáng chốc chuyển sang tôi.

“Em… Sao em biết được?”

“︶O︺ Quả nhiên chị giống hệt như những gì thầy từng nói, dáng vẻ thật là ngốc nghếch!”

“Cái gì? Em…” Đáng ghét! Kim Thuần Hy đáng ghét! Nói tôi ngốc trước mặt tôi là đủ rồi lại còn nói với người khác?! Hu hu~! Tức chết đi thôi! Đau lòng~~~ “Chị em là ai? Tại sao em có thể tự tiện mắng người khác vậy?”

“Chị tôi chính là Thôi Anh Ái, Thôi Anh Ái chính là chị tôi! Tôi có mắng chị đâu mà đang kể lại một sự thực đó chứ!” Cái gì? Thôi Anh Ái tự dưng có một cô em gái này từ khi nào vậy~? Tôi nhớ rõ Thuần Hy nói cô ta là con một mà.

“Hà Na là em họ của Anh Ái, năm nay học Sơ trung năm thứ ba”.

Thì ra cô bé tính cách khó ưa trước mặt tôi tên là Hà Na, một đứa trẻ con mặt búng ra sữa~, mới Sơ trung năm thứ ba mà~. (^@^) Cô bé đột ngột xuất hiện, chắc không phải muốn làm vật thế thân cho Thôi Anh Ái đã đi Mỹ, tiếp tục tiến hành “đại chiến tranh đoạt Thuần Hy” đó chứ?

Hà Na thấy tôi sa sầm mặt thì càng tự đắc hơn.

“Còn nữa, thầy Kim hiện giờ là gia sư của tôi, mỗi tuần thầy luôn đến nhà chị để dạy tôi học đó~. Thầy chưa bao giờ nhận lời dạy ai dễ dàng cả, nhưng luôn dạy thêm để giúp tôi thi vào trường Cao trung trọng điểm! Thế nào? Hâm mộ không?” Đến nhà chị để dạy thêm? Vậy chính là nhà mụ phù thủy… Chẳng lẽ, chẳng lẽ đêm trước lễ Tình nhân, Thuần Hy ở nhà Thôi Anh Ái hai tiếng… chính là để dạy thêm cho Hà Na ư? Vậy đứa bé mà anh ấy nói chính là Hà Na? Tôi phải xác định… “Vậy đêm trước lễ Tình nhân thì sao? Anh ấy cũng ở nhà Anh Ái để dạy em học à?”

“Đúng thế~, mà lại còn dạy những hai tiếng nữa, đủ để chứng minh thầy rất tốt với tôi rồi chứ?! Ha ha!” Thì ra là thế!

“Hà Na, xe buýt đến rồi, phải đi học thôi, chúng ta đi!” Thuần Hy chẳng nói chẳng rằng kéo cô bé lên xe, mất hút sau cánh cửa.

Nhưng mà, tại sao bóng dáng ấy ngày hôm nay, lại khiến tôi có cảm giác không còn lạnh lùng như trước kia? Mà là… mà là như đang che giấu điều gì đó, trốn tránh gì đó… Kim Thuần Hy, tại sao? Hôm lễ Tình nhân, tại sao anh lại giải thích với em như thế? Anh nói anh nghĩ rằng em không quan tâm, nếu sự việc là vậy thì tất nhiên em sẽ không quan tâm… Nhưng… nhưng anh lại thừa nhận với em là anh ở bên Thôi Anh Ái, như cố ý thuận theo sự đoán mò sai lầm của em, cứ để cho em hiểu lầm, đến nỗi em cứ ngỡ đó là sự thật… Tại sao? Tại sao anh và Anh Ái rõ ràng không có gì, mà lại cố ý tạo ra hiện tượng giả để em hiểu lầm chứ? Tại sao anh cứ lừa dối em mãi vậy? Sự từ chối trong im lặng của anh trong đêm Tình nhân cũng là lừa dối ư? Mặc dù… mặc dù anh tỏ ra không thích em, chẳng lẽ… chẳng lẽ đó cũng là lừa dối?

Kim Thuần Hy, rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế? Anh đang trốn tránh điều gì?

Thuần Hy, lần anh dạy thêm cho em, lúc anh nói em hãy đối xử tốt với Tú Triết, điều mà anh cố gắng che giấu trong đôi mắt, đó là gì? Là tình cảm đối với em ư? Là sự rung động với em? Phải không?

Hôm thi đại học ở công viên Giấc Mơ, anh cũng nói với em một câu như vậy… Tại sao? Đều là do Tú Triết, đều là do anh ấy, đúng không? ┯︵┯ Vì anh ấy là người bạn thân duy nhất của anh, vì anh mong muốn anh ấy được hạnh phúc, vì người anh ấy thích là em… Kim Thuần Hy, anh thích em phải không? Anh có dám nói anh chẳng hề thích em dù chỉ là một chút không? Anh dám nói không?!

Em trong lúc này, và em trong quá khứ đã cãi cọ khóc cười với anh, và khoảnh khắc này em lại cảm nhận rõ ràng sự rung động của anh, sự rung động chân thực với em… Khi ý thức được chuyện này, tôi thấy mình đã bắt đầu bước vào trái tim của Thuần Hy, song không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng… cuối cùng ở trạm xe buýt công cộng đông người qua lại, tôi đã quỳ bệt xuống đất ôm lấy đầu, và khóc thật to… ~~~~~>_<~~~~~

CHƯƠNG 84

SÁT THỦ SƯ BÀ

Không khí lạnh năm nay hình như đặc biệt đến sớm, chưa đến Giáng sinh mà tuyết đã bay đầy, lạnh đến nỗi tôi chỉ muốn quấn mình trong tấm chăn bông nặng tám mươi cân để ra ngoài.

Hắt~ xì~! >_<^ Ghét quá! Mấy hôm nay cứ hắt xì mãi, hu~, chắc là lại bị cảm nữa rồi.

Đau khổ quá… Chẳng lẽ là ông trời đang trừng phạt tôi sao? Trừng phạt thói lăng nhăng của tôi… Bởi vì sau lần gặp Thuần Hy ở trạm xe buýt hôm ấy, tôi đã định hoàn toàn bỏ cuộc, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm được… Vả lại, mối quan hệ với Tú Triết cũng mỗi lúc một kỳ lạ… Trong nhà vẫn chỉ có mình tôi, bố lại đi công tác rồi. Tú Triết không đến bám lấy tôi, thật đáng kinh ngạc, gọi đến báo tôi biết có một người bạn rất quan trọng từ một nơi rất xa đến thăm cậu ấy, nên buổi tối họ ra ngoài chơi bời vui vẻ. Cậu ấy còn xin lỗi tôi đúng mười lăm phút chỉ vì thấy hối hận khi không đưa tôi theo được, làm điện thoại di động của tôi lại hết pin.

Nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến chín giờ tối. Ra ngoài lượn vài vòng vậy, hít thở chút không khí trong lành chắc sẽ có lợi cho cái mũi chết tiệt này hơn.

Tôi run lẩy bẩy bò ra khỏi chăn, mặc một chiếc áo bông to sụ, giống một con vịt bầu nặng nề ngốc nghếch lạch bạch tiến ra cửa. ┯︵┯ Ra đến đường lớn, nhìn thấy hoa tuyết vui vẻ bay đầy trời, đan chéo vào nhau, lòng tôi bỗng cảm thấy rất ấm áp, nếu hoa tuyết làm từ kẹo bông thì càng tuyệt biết mấy! He he!

Đi mãi đi mãi, bỗng một quán bar rất phong cách xuất hiện trước mắt tôi.

O_O “Một gốc cây”? Cái tên gì lạ thế nhỉ. Bên trong như thế nào đây? Hơi bị tò mò~. Có điều, những người ra ra vào vào nơi này sao không thấy giống người tốt nhỉ…┯︵┯ “Ôi ôi ôi, các anh em đến đây mà nhìn, em gái này xinh quá, gương mặt em ấy mới, đáng yêu làm sao! Hi hi.” Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, bỗng một giọng nói lúng ba lúng búng rất mất dạy đã vang lên bên tai.

“Đúng thế nhỉ? Các anh em, gương mặt con bé này thật dễ thương, hê hê.” Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, một tên khác cũng đê tiện không kém phụ họa nhiệt tình. “Đi, để em gái này đi uống rượu với chúng ta.” Đúng là một lũ lưu manh!

“Ý hay đó, đi thôi, ha ha ha ha…” Cô gái nào gặp phải đám mất dạy này thì khổ biết bao…︶︹︺ Trời? Tôi đang nhớ lại xem nên dùng đoạn nào trong Kinh Thánh để cầu chúc cho cô gái đáng thương kia thì bốn cánh tay to lớn thô báo đã kẹp lấy cánh tay đáng thương của tôi như càng cua. Thì ra người mà bọn họ nói là tôi! ┯︵⊙^ “Mấy người làm gì thế hả? Buông tôi ra!” Đúng là tai họa trời giáng, ai ngờ được ra ngoài đi dạo mà cũng gặp lũ lưu manh này! Tôi chỉ biết vùng vẫy hết sức, còn biết làm gì được nữa. Ghét quá, bọn khốn này sao khỏe thế!

“Cô em đừng thế mà, anh rất thích em đấy, đi uống vài ly rượu với anh đi, bảo đảm em sẽ vui lắm!” Một tên mồm rộng, tai như Trư Bát Giới kêu lên vẻ huênh hoang.

“>o< Anh xéo đi, bỏ tôi ra! Không buông ra là tôi báo cảnh sát đấy!” Tôi sử dụng tuyệt chiêu sát thủ.

“Anh đây không sợ đâu, anh đây vừa ra khỏi đó mà! Cô bé à, biết điều tí đi, anh đây ưng ý em lắm, đừng làm anh mất mặt đấy. Các anh em, lên!” Lời vừa nói dứt, bốn “gọng kềm” đã túm lấy tôi lôi xềnh xệch vào quán bar.

“Cứu tôi với! Mấy người buông ra! Buông ra…” Tiếng kêu cứu của tôi chìm nghỉm trong tiếng reo hò phấn khích của lũ khốn kia, khách qua đường ngại chọc giận bọn đó nên tránh ra một bên càng khiến chúng đắc ý hơn.

┯︵┯ … Trời ơi, Quách Tiễn Ni một đời thanh bạch sắp bị hủy diệt vào tay cái bọn khốn kiếp này rồi, chuyện này mà truyền ra ngoài thì tôi còn mặt mũi nào làm người nữa, Quách Tiễn Ni uống rượu với một lũ lưu manh! Đáng sợ quá đi! Hu hu hu hu hu… “Buông ra, các người buông tay ra cho tôi!” Tôi đang tiến hành chiêu “chống cự đến chết” cuối cùng, hy vọng “nhu” thật sự có thể khống chế “cương”.

Sao tôi xui xẻo thế này! Không bị bắt cóc thì cũng bị bắt ép, chẳng lẽ xinh đẹp là một cái tội sao? Mẹ thân yêu của con ơi, sao mẹ lại sinh con ra xinh đẹp thế này? ~~p(>o<)q Trời ơi, một chân của tôi đã bị lôi vào cửa quán bar rồi! Cho dù tôi ôm lấy khung cửa, nhất quyết không buông, nhưng việc tôi bị bọn lưu manh lôi vào quán bar để uống rượu cũng chỉ là sớm hay muộn hơn một giây thôi. ~~~~~>_<~~~~~ Thượng đế ơi là Thượng đế ơi, người có nghe thấy tiếng kêu cứu của con không? Phái sứ giả chính nghĩa xuống cứu con với, kiếp sau con sẽ biến thành một con cún con đáng yêu phủ phục dưới đầu gối người, nếu không sẽ biến thành một con ngựa nhỏ xinh đẹp đưa ngài đi khắp nơi cũng được mà… hu hu hu hu hu… “Hãy buông cô ấy ra!” Sau lưng vẳng đến giọng nói của sứ giả chính nghĩa, Thượng đế cuối cùng đã nghe thấy tiếng kêu của tôi. Cám ơn người, Thượng đế, cám ơn… Giọng nói của đại hiệp nghe hay quá, ha ha, he he.

Khoan đã, giọng nói này quen quá, vẫn rất lạnh lùng, âm điệu không cao nhưng tuyệt đối không thể kháng cự lại.

Là Thuần Hy ư? Anh ấy lại đến cứu tôi theo chỉ thị của Thần rồi. Thuần Hy, anh đúng là sứ giả bảo vệ riêng của em! Hi hi.

“Thằng nhóc thối tha, đừng có nhiều chuyện!” Bọn khốn đang hằn học bất mãn.

“‑_‑ Xin lỗi quý khách. Tôi có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của tiểu thư đây.” Thuần Hy vừa nói vừa túm lấy cánh tay của thằng khốn kia, chậm rãi gỡ móng vuốt của hắn ra khỏi tay tôi.

Vẻ mặt của Thuần Hy từ đầu đến cuối không có chút thay đổi nào, nhưng gương mặt tên khốn kia thì như bốn mùa, biến sắc liên tục, khi móng vuốt bẩn thỉu của hắn đã rời khỏi tay tôi, sắc mặt của hắn đã trắng bệch, ôm lấy cánh tay vừa nghiến răng vừa hằn học nhìn.

“Tốt, thằng nhóc, nể mặt mày đấy! Chúng ta đi thôi!” Mấy tên kia thấy tình hình gay go, chuồn đi còn nhanh hơn chó dại. ┯^┯ Không thể nghi ngờ, Thuần Hy lại cứu tôi. Anh đang mặc đồng phục nhân viên phục vụ quán, mà vẫn rất đẹp trai; tuy vẻ mặt luôn lãnh đạm không đổi, nhưng đẹp đến kinh người. Chậc…*┯_⊙* Thì ra anh làm phục vụ ở đây? Thuần Hy là anh chàng phục vụ đẹp trai nhất mà tôi từng nhìn thấy… ~^O^~ “Thuần Hy, cám…” Chưa đợi tôi nói xong, Thuần Hy đã quay đầu bỏ đi.

Tức chết đi mất, chỉ là cứu tôi thôi mà? Kiêu đến thế à?

Hừ!

“Đồ ngốc, mau về đi!” Từ hướng của chiếc bóng lạnh lùng ấy vẳng đến một câu gần như bằng không độ.

Về thì về chứ, anh tưởng tôi muốn gặp anh à? ︶0︺ Chẳng qua ngẫu nhiên mà tôi thấy anh ở đây thôi, bất cẩn nên bị anh cứu mà, anh tưởng… Đợi đã, trời ơi, tôi nhìn thấy gì thế kia? Thuần Hy… anh… anh bị một đám gái già bao vây! *┯_⊙* Một đám những bà cô già ăn mặc “mát mẻ”, trang điểm chẳng ra thể thống gì, đặc biệt là môi son tô đỏ choét như máu đang vây quanh Thuần Hy! Một số người trong họ còn lợi dụng thời cơ vuốt tay Thuần Hy một cách vô liêm sỉ!

Thuần Hy đang pha chế rượu với dáng vẻ vô cùng đẹp trai, nhưng hàng lông mày thì nhíu lại với nhau, có vẻ rất không vui. p>O<q Mấy bà cô già không biết mình biết ta kia, không nhìn thấy Thuần Hy thật sự không ưa các người hay sao?

Không được, tôi nhất định phải cứu Thuần Hy! Anh ấy nhất định rất ghét bị các bà cô già bao vây, chỉ vì làm phục vụ nên đành bó tay. p>_<q Đúng, nhất định là thế.

Tôi khôi phục lại bản lĩnh nữ hiệp, ào vào trong quán bar, bực bội đẩy mấy bà cô già đang bao vây Thuần Hy ra, kéo tay Thuần Hy ra ngoài.

“Thuần Hy, anh không thích ở đây đúng không? Vậy thì đừng ở đây nữa. Chúng ta đi!” Mấy bà cô già xung quanh đứng đực ra tại chỗ, hoàn toàn đờ đẫn nhìn theo chúng tôi.

“Đừng cản trở tôi làm việc.” Thuần Hy giằng tay tôi ra, giọng nói còn lạnh hơn không khí bên ngoài.

“Nhưng mà anh…”

“Về nhà sớm đi!” Thuần Hy nói xong lại quay về chỗ cũ, tiếp tục pha rượu.

“Kim Thuần Hy khốn kiếp! (>o<)” Uất ức, hụt hẫng, bỗng trào lên đột ngột. Đi thì đi! Quách Tiễn Ni này chả thèm giận anh! Hứ!

Vừa ra khỏi quán bar, tôi đã thấy hối hận, không được, không thể đi được! Đám gái già kia đáng ghét quá, lỡ họ lợi dụng sờ soạng Thuần Hy thì sao?

Quách Tiễn Ni này đã làm người tốt thì phải làm đến cùng, nhất định phải giúp bác gái bảo vệ Thuần Hy thật kỹ!

Đúng, cứ thế đi, Thuần Hy không cho tôi vào, thì tôi đợi ở ngoài. Ừ, đợi ở ngoài, he he.

Thời tiết hình như mỗi lúc một lạnh hơn, gió cũng càng lúc càng lớn, tuyết cũng to hơn, lạnh thật!

Tôi ôm lấy vai co ro ngồi dưới đất.

Hắt xì~! Trời ạ, tôi chắc bị cảm rồi!

Để bảo vệ Thuần Hy, cảm cũng cam lòng! …~*^O^*~… Hắt~! Xì~! Hắt xì hắt xì hắt xì~!

Thuần Hy vẫn chưa ra, ghét quá!

Đau đầu quá, đau thật, mà đầu tôi cũng mỗi lúc một nặng. Đầu tôi có to đâu, tại sao ngẩng lên lại khó khăn quá vậy?

Hắt xì, hắt xì, hắt xì~!

Hu hu hu, mí mắt nóng quá, và mỗi lúc một trĩu xuống… Buồn ngủ, mắt không mở nổi nữa… Hắt xì, hắt xì, hắt xì~!

Ơ, hình như đầu nhẹ hơn một chút, hình như có một bàn tay đang đặt lên trán tôi, lạnh ngắt, thoải mái quá. Tay ai thế nhỉ?

“Nóng quá!” Hình như là giọng Thuần Hy.

Cái gì mà nóng? Lạnh quá mới đúng, lạnh quá… Tôi gắng gượng đứng lên, nhưng người bỗng mềm nhũn rồi đổ gục về phía trước…

CHƯƠNG 85

CĂNG THẲNG! CĂNG THẲNG!

Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện ra mình đang nằm trong phòng nghỉ của nhân viên, trên trán còn đặt một chiếc khăn to một cách rất hoành tráng.

“Tại sao không về nhà?” Gương mặt lạnh lùng của Thuần Hy nhăn nhó.

“Em sợ họ giở trò với anh mà, em phải bảo vệ anh.”

“Cô đang gây phiền phức thêm cho tôi thì có!” Anh đột ngột gầm lên với tôi. O_O^ Chiếc khăn đắp trên trán tôi rơi tuột xuống trong cơn giật mình bất ngờ.

Đúng là đồ ác quỷ! Ác quỷ! Ác quỷ đáng chết! Ác quỷ đáng ghét! Ác quỷ chết đi! Ác quỷ chẳng chút đáng yêu!

“Đi thôi, tôi đưa cô về!” Anh trừng mắt nhìn tôi đến một phút, rồi ném ra một câu.

“Không cần!” Tôi tức điên lên. Ai bảo anh chưa gì đã bộc phát bản tính ác quỷ của mình ra… “Đi!” Anh chẳng nói chẳng rằng kẹp lấy tôi đi từng bước ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên, mà tôi thì chẳng có chút sức lực để chống cự.

Vừa ra khỏi cửa, hoa tuyết bay đầy trời ập đến bao vây lấy chúng tôi đến tối tăm mặt mũi, cất bước đi thật sự rất khó khăn~!

>_< Hắt xì~! Tôi lại bắt đầu nhảy mũi nữa rồi.

Thuần Hy cau mày cởi chiếc áo khoác ngoài ra khoác lên vai tôi, cài chặt lại.

Tôi vùng vẫy. p(>o<^)q “Thuần Hy, anh mặc áo khoác vào, em không cần áo của anh, anh sẽ lạnh cóng mất!”

“Đừng nhúc nhích!” Thuần Hy đột ngột gầm lên với tôi, tôi giật bắn mình, không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn để anh dìu từng bước.

“Chỉ cần cô đi nhanh một chút thì tôi sẽ không bị cóng!” Thuần Hy lại bổ sung một câu, ngữ khí đã dịu lại.

Anh đang nói với chính mình, hay đang an ủi tôi? Anh đang lo lắng sợ tôi thấy không thoải mái, nên nói câu này để tôi không suy nghĩ? Thuần Hy, quả nhiên anh vẫn quan tâm đến em, đúng không?

“Đến chỗ tôi ở trước, gần thôi. Rồi tôi gọi cho Tú Triết, bảo cậu ấy lái xe đón cô về!”

“…” Tại sao? Tại sao bỗng nhiên lại nhắc đến cậu ấy? Thuần Hy, anh đang nhắc nhở em – tư tưởng không được dao động, không được có lỗi với Tú Triết, không được nảy sinh ảo tưởng hay tình ý với anh, đúng không? Hu hu~!

Trái tim tôi lạnh ngắt, cơ thể cũng bất giác run lên.

Thuần Hy dứt khoát đặt cánh tay vòng quanh vai tôi, gần như kẹp lấy tôi để đi.

Có điều, như thế ấm hơn rất nhiều, thật sự là ấm hơn nhiều… Dường như gió cũng không chui vào được, tuyết cũng không bay vào được… Tôi mong được như thế này, thế này thôi, mãi mãi nấp ở nơi này, không phải ra ngoài nữa… “Đến rồi.” Giọng nói lạnh lẽo phá vỡ ảo tưởng của tôi, chúng tôi đã đứng trong nhà của anh.

“Dọn dẹp sạch sẽ quá…”

“Cô ngồi lên giường đi, tôi đi xem có cặp nhiệt độ không!”

“Ừm.”

“Về nhớ bảo Tú Triết đưa đến bệnh viện khám.”

“Anh đừng nhắc đến Tú Triết mãi được không?” Trong bầu không khí bỗng xuất hiện một sự yên tĩnh khó chịu.

“Nếu cô không phải bạn gái của cậu ấy, tôi sẽ không nhắc.”

“Nếu em không phải bạn gái anh ấy, anh có chịu để em làm bạn gái anh không?” Bỗng dưng câu nói này nhảy ra khỏi miệng tôi, khiến tôi cũng giật nảy mình, Thuần Hy cũng giật mình.

Quách Tiễn Ni, mi bị làm sao thế hả? Sốt nóng cả đầu hay sao thế?

Không khí lại xuất hiện sự im lặng đáng sợ, lần này không khó chịu, mà là khiến người ta ngạt thở… “Bây giờ tôi gọi cho Tú Triết.” Anh tàn nhẫn chuyển sang chủ đề khác.

Anh đang trốn tránh! Rốt cuộc anh trốn tránh cái gì?

Tại sao anh phải trốn tránh? Kim Thuần Hy…┯︵┯ Đau lòng, cả đầu cũng đau… Anh bắt đầu gọi cho Tú Triết.

“Chết tiệt, không ai nghe máy?” Mỗi lần gọi lại là mỗi lần anh trở nên bực dọc cuống quýt hơn.

“Thôi vậy, gọi cho mẹ tôi vậy”.

“Chết tiệt, hôm nay tất cả mọi người biến mất hết rồi hả?” Anh ném điện thoại di động lên giường.

“Bó tay rồi, tối nay cô đành phải ngủ lại đây thôi”.

*┯_⊙* Gì… gì chứ? Thật không? Tối nay… thật sự… thật sự… có thể ngủ lại đây ư?

“Tôi đi tắm đây!” Cửa phòng tắm “binh” một tiếng đóng sập lại.

Anh tắm rửa xong, tiếp đó sẽ là ở cùng nhau một đêm~, mà chỉ có hai chúng tôi!

Căng thẳng quá, căng thẳng quá, làm sao đây? Cảnh tượng mà hai chúng tôi sắp sửa đối mặt, chẳng phải giống hệt trong tiểu thuyết hay sao?

Hình như, hình như sau khi tôi dọn vào nhà anh ấy, cũng đã có tình huống giống thế, sao tôi quên được, một đêm ở riêng với nhau lúc cuối tuần, ngày mà nụ hôn thứ hai của tôi cũng đi đời mất… Nhưng… tình hình bây giờ đâu có giống trước ‑ ở đây chỉ có một căn phòng! Mà lại cũng chỉ có một chiếc giường!

Trời ơi, làm sao đây, làm sao đây, tôi phải làm sao mới được chứ… Quách Tiễn Ni, căng thẳng cái gì? >_<^ Có gì đáng căng thẳng đâu? Tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì… Không được căng thẳng! Không được căng thẳng! Không! Được! Căng! Thẳng!

Nhìn đi nơi khác xem, nhìn đi nơi khác có lẽ ổn hơn, tôi cầm quyển sách trên tủ đầu giường lên lật bừa… O_O Quyển sách này tên gì thế? “Lịch sử văn hóa dân tộc Trung Quốc”? Thuần Hy lợi hại quá, thiên văn địa lý cái gì cũng hiểu, đến văn hóa lịch sử cũng nghiên cứu nữa?! Còn tôi thì đến chút kiến thức ít ỏi trong sách giáo khoa cũng ù ù cạc cạc, xấu hổ quá~, chẳng lẽ thật sự là do vấn đề IQ hay sao…