Nụ hôn của quỷ (Tập 2) - Chương 086 - 087 - 088 - 089
CHƯƠNG 86
ĐỜI NÀY KIẾP NÀY, NGOÀI EM RA, KHÔNG CÒN YÊU AI NỮA!
Ôi~! Tộc Tích Bá? Sao thế giới này còn có một cái Tộc Tích Bá này nhỉ? Cái tên kỳ quặc thật… “Tộc Tích Bá có một truyền thuyết hiếm người nào hiểu: Nếu một người con trai quay lưng lại với một người con gái, đưa thẳng ngọn tay cái chỉ lên trời…” Một người con trai quay lưng lại với người con gái, đưa thẳng ngón tay trỏ chỉ lên trời? Ngón trỏ chỉ lên trời? Động tác này quen thuộc quá~, quen thuộc quá… ┯_⊙^ Khoan đã… động tác này, động tác này chẳng phải chính là động tác mà Thuần Hy đã làm vào đêm Tình nhân sau khi cự tuyệt tôi. Sau khi tôi van xin anh ấy quay lại nhìn tôi một cái. Anh chẳng thèm, rồi còn quay lưng lại làm động tác đó sao? Là động tác đó! Đúng thế! Chính xác! Tôi chắc chắn! Y hệt, không khác tí nào!
Mau nhìn xem phía dưới nói gì? Tôi mơ hồ cảm thấy, cảm thấy câu đố lớn nhất với tôi, câu đố về Thuần Hy, sắp được mở ra… “Nếu một người con trai đối lưng với một người con gái và chỉ thẳng ngón tay trỏ lên trời, có ý nghĩa là, anh ấy đang thề với trời xanh, đời này kiếp này, ngoài cô ấy ra, không yêu ai nữa!” *┯_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙* Có ý nghĩa là, anh ấy đang thề với trời xanh, đời này kiếp này, ngoài cô ấy ra, thì không yêu ai nữa!
*┯_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙* Anh ấy đang thề với trời xanh, đời này kiếp này, ngoài cô ấy ra, thì không yêu ai nữa!
*┯_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙* Đời này kiếp này, ngoài cô ấy ra, thì không yêu ai nữa!
*┯_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙* Đời này kiếp này, ngoài tôi ra, không yêu ai nữa!
*┯_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙* Thuần Hy thề với trời rằng, đời này kiếp này, ngoài tôi ra, không yêu ai nữa!
*┯_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙* Ngoài tôi ra, không còn yêu nữa!
*┯_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙**⊙_⊙* Như bị trăm ngọn sét giáng trúng!
…… (Những hồi ức bắt đầu tái hiện) “Kim Thuần Hy – Thuần Hy, anh quay lại nhìn em một cái có được không? Một lần thôi, được không? Chỉ một lần…” Tôi để mặc cho nước mắt tuôn chảy, tuôn rơi, gần như dốc cạn tất cả nước mắt tích lũy cả một đời ra ngoài… Bóng anh đang bước đi bỗng chốc khựng lại.
~~~~~⊙_⊙~~~~~ …… Anh sẽ quay lại ư? Thật không? Anh vẫn quan tâm tôi đúng không?
Nhưng không hề, anh không quay lại… Anh chỉ đưa một bàn tay ra, rồi chầm chậm đưa lên cao, dùng ngón trỏ, chỉ thẳng lên trời.
Ngón trỏ thon dài của anh, như thấp thoáng phát sáng trong bông tuyết bay đầy trời, tuyệt đẹp, nhưng cũng rất vô tình… Nước mắt, tuôn trào điên cuồng… ~~~~~>_<~~~~~ “Này, có phải cô lại thấy không khỏe phải không? Tôi đi tìm thuốc”. Sau lưng vẳng đến tiếng Thuần Hy.
“Đợi đã!” Tôi gọi anh lại, giọng nói khàn đặc và thê lương.
Sau đó, tôi đưa một bàn tay lên, chầm chậm, chầm chậm đưa lên.
Tôi không quay người lại, từ đầu đến cuối luôn quay lưng lại với anh.
Ngón tay trỏ của tôi dần dần đưa lên, chỉ thẳng lên trần nhà.
Phía sau là sự yên lặng chết chóc… Tôi quay người lại, nước mắt lưng tròng nhìn anh chằm chằm, với tình cảm dâng tràn hơn bao giờ hết… “Đời này kiếp này, ngoài anh ra, không yêu ai khác!” Tôi nói với anh!
Anh im lặng!
“Thuần Hy! Đời này kiếp này, ngoài anh ra, em sẽ không yêu ai nữa!” Tôi vừa bước về phía anh, vừa nói.
Vẫn im lặng!
“Kim Thuần Hy! Đời này kiếp này, ngoài anh ra, Quách Tiễn Ni em sẽ không yêu ai nữa!” Tôi đã tiến đến trước mặt anh.
Tôi không nhìn thấy đôi mắt anh, vì anh cúi gằm mặt.
“┯_┯ Tại sao anh không dám ngẩng lên? Tại sao anh không dám nhìn vào mắt em? Anh sợ hãi, đúng không? Anh sợ đôi mắt anh sẽ bộc lộ tình cảm thật của anh, đúng không? Anh sợ thừa nhận rằng anh thích em, đúng không?
Anh sợ thừa nhận anh yêu em, đúng không?”
“…”
“Có phải thế không? Có phải là thế không? Anh nói đi, tại sao anh không nói? ┯_┯ Em muốn anh nói…” Tôi đỡ mặt anh lên, áp đôi môi mình lên đó… Tôi vừa khóc vừa hôn anh, nước mắt thấm ướt đôi môi tôi, cũng thấm ướt môi anh… Lúc đầu, môi anh rất lạnh, thậm chí có chút tránh né yếu ớt, nhưng dần dần, dần dần, nó trở nên ấm áp, ấm nóng, rồi nóng rực, nóng bỏng, sau đó ập xuống điên cuồng như bão táp mưa sa, một sự điên cuồng chưa bao giờ có… Anh đã hôn tôi điên cuồng như thế, với toàn bộ nhiệt tình của anh, toàn bộ tình yêu sâu sắc, toàn bộ tình cảm, toàn bộ sự chân thành… Tôi tin, tôi tuyệt đối tin rằng, trong khoảnh khắc này, anh đã giải phóng tất cả, tất cả, tất cả tình yêu chân thành của anh với tôi… Tôi nguyện ngạt thở trong nụ hôn của anh, tôi nguyện lạc đường trong nụ hôn của anh, tôi nguyện say đến chết trong nụ hôn của anh, tôi nguyện dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy một phút tình yêu trọn vẹn không giữ lại chút gì của anh… Ông trời! Thượng đế! Bồ Tát! Chúa ơi! Thần thánh ơi! Xin hãy kéo dài phút giây này, kéo dài, kéo dài, kéo dài… Nếu đây chỉ là một giấc mộng, tôi khao khát mãi mãi sẽ không tỉnh dậy, mãi mãi không tỉnh… mãi mãi…
CHƯƠNG 87
YÊU ANH HAY LÀ YÊU CẬU ẤY?
Thế nhưng… Giấc mộng này vẫn phải tỉnh dậy, mà lại tỉnh rất nhanh… rất tàn nhẫn… Bởi vì, bởi vì… Anh đột ngột đẩy tôi ra! Đẩy tôi ra thật mạnh!
┯_⊙^… Anh đau khổ quay đi, xoay lưng lại với tôi, chậm rãi và khó nhọc thốt ra:
“Tôi… tôi không thể có lỗi với Tú Triết!”
“O_O^ Anh chỉ sợ có lỗi với Tú Triết, anh không sợ có lỗi với em sao?”
“…”
“Tình bạn với anh, thật sự quan trọng thế ư?”
“…”
“Tại sao anh không trả lời? Kim Thuần Hy, anh là kẻ nhu nhược! Tại sao anh không trả lời em? ~~p(>o<)q Anh cứ liên tục nói là vì Tú Triết, vì Tú Triết! Thực ra Tú Triết chỉ là lý do để anh trốn chạy chính bản thân anh!
Anh không dám thừa nhận anh yêu em, vì anh vốn không hề yêu em! Nếu anh thật sự yêu em thì đã không nghĩ ngợi nhiều như thế!”
“Tôi đi tìm Tú Triết!” Thuần Hy vừa nói vừa mở cửa chạy ra ngoài.
“Kim Thuần Hy, đến bây giờ mà anh vẫn trốn chạy hả?” Tôi đứng phía sau gào thét bằng tất cả sức lực của mình.
“Rầm!” Tiếng cửa đóng sập lại, trong tích tắc đã ngăn cách hai thế giới.
Tôi ngã phịch xuống giường như bị rút mất linh hồn… Thuần Hy, anh còn trốn chạy bao lâu nữa… ┯︵┯ Đau lòng… Tim đau quá… Thật sự rất đau… Đầu tôi bỗng đau nhức vô cùng, tất cả những ký ức về Thuần Hy ùa đến, mạnh mẽ đập vào từng sợi dây thần kinh của tôi. Trong tích tắc, tiếng nói của Thuần Hy vượt qua thời gian vượt qua không gian, mạnh mẽ cuộn trào trong đầu óc tôi… Cô là Quách Tiễn Ni… Cô gây ra… nên cô phải chịu trách nhiệm… tiếp tục chăm sóc cậu ấy… Khoan đã… không phải, tôi chỉ muốn bảo cho cô biết… một cô gái phải biết tôn trọng chính mình… đừng chưa gì đã nắm tay con trai… Lên xe… đừng để tôi gọi cô là ngốc mới chịu ngoan ngoãn nghe lời… đi khám bác sĩ… Ồ… cô đang ghen đấy à… Thôi Anh Ái thiếu nữ thiên tài… Đứng thứ hai kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc… không biết là giỏi hơn đồ ngốc Quách Tiễn Ni bao nhiêu lần… Thân hình hoàn toàn chẳng có đường cong gì cả…Theo dõi tôi cả ngày… không thấy mệt à… Nếu không phải vì về nhà sẽ khó ăn nói… tôi đã mặc kệ không cứu cô… Chẳng lẽ… có một số thứ định mệnh đã an bài… không cách nào hất đi được… Những người phiền phức như cô… muốn hất cô đi… còn khó hơn là chấp nhận… Cứ tiết kiệm sức lực còn hơn… Cô là đồ ngốc… cô tưởng tôi không biết cô đến để làm gì à… He he… âm mưu của tôi đã hoàn thành… Tôi biết ngay là cô không thể không cần vở ghi của tôi mà… sự kiên trì của cô đã mất đi trong nụ hôn dịu dàng của tôi… Hai người cũng hợp nhau quá… giống như một đôi trời sinh… Tú Triết là bạn thân nhất của tôi… cũng là duy nhất… Bề ngoài cậu ấy tỏ ra là kẻ ngỗ ngược phớt lờ sự đời… kỳ thực nội tâm rất đơn giản, rất hiền lành… Quan trọng hơn là… cậu ấy rất cố chấp… một khi yêu ai thì sẽ rất thật lòng… Đối xử tốt với cậu ấy nhé… Không biết… Tôi đi ăn chút gì đó… Ai nói tôi không đi thi… còn nhưng nhị cái gì… Cô tưởng tôi sẽ vì cô mà bỏ kỳ thi quan trọng thế sao… Nằm mơ… Đúng rồi… Lúc tôi về thấy bụng hơi đói… đã mua bánh kem để ở cửa… cô tiện vào lấy luôn…Lúc nãy cô ném vào thùng rác, tôi đã nhìn thấy… thấy tiếc quá nên đã mặc nó… Ngày mai làm việc chăm chỉ vào… đừng để bị đuổi… Cô đang bị chuột rút, không phải cười… Phải là dáng vẻ cô ở Cô nhi viện Nhân Ái… chơi với bọn trẻ con… Cô… không sao chứ… không sao là được… Mau gọi cho cấp cứu… Ngốc… Tôi tưởng cô không quan tâm… Không phải như thế… tôi… Cô vẫn rất quan tâm đến cậu ấy… đúng không… Tôi nói là Tú Triết… cô vẫn thích cậu ấy… đúng không… Tại sao… tại sao không trân trọng cậu ấy… cô biết rõ cậu ấy thích cô như thế… Cô không xứng đáng có được tình yêu của cậu ấy… Cô có thôi đi không… Tôi đã nói không phải do cô… Sao cô cứ nhận hết trách nhiệm vào mình thế hả… Chính vì cái tính khí kỳ quặc này của cô… tôi mới phải giấu giiếm… để cô khỏi có ngày dằn vặt đến mức nhảy lầu tự vẫn… Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi… tôi mong cậu ấy hạnh phúc… Anh Ái… tôi luôn xem như là em gái… ngốc… Tại sao tôi phải nói với cô nhiều thế… tôi đi đây… Không… cô mau về bên Tú Triết đi… Đừng nhúc nhích… chỉ cần đi nhanh một chút… tôi sẽ không bị cóng… Nếu cô không phải bạn gái cậu ấy… tôi sẽ không nhắc… Tôi không thể có lỗi với Tú Triết… …… *>_<* Đến lúc kết thúc rồi… Tôi lấy một đồng xu trong túi ra… Mẹ ơi, hãy bảo cho con biết, xin hãy bảo cho đứa con gái thân yêu của mẹ ‑ Quách Tiễn Ni bây giờ phải làm thế nào… Nếu là mặt phải, tôi sẽ quên hết chuyện xảy ra đêm nay, từ bây giờ một lòng một dạ với Tú Triết… Nếu là mặt trái, sẽ nói thẳng với Tú Triết, bây giờ…┯ ︵⊙^ Bây giờ… Tôi bỗng thấy quá tuyệt vọng, vì sau này xảy ra chuyện gì, tôi không thể đoán ra.
Tôi nhắm nghiền mắt, tung mạnh đồng xu lên.
Không hề có tiếng vang khi đồng xu chạm đất như tôi nghĩ, tôi mở mắt ra, nhìn tứ phía đều chẳng thấy bóng dáng đồng xu đâu.
*O_O* Đồng xu mất tích rồi!
… Có phải như thế nghĩa là tất cả cuối cùng sẽ bỏ tôi mà đi, giống như, giống như đồng xu biến mất trong không khí…?
Thuần Hy đã bỏ tôi mà đi… Tú Triết thì tôi không cách nào đối diện… Cuối cùng… Trong cái đêm trời lạnh đất giá này, trong căn phòng không chút hơi ấm, tôi ngã nhoài ra giường, thỏa sức khóc to… ~~~~~>_<~~~~~
CHƯƠNG 88
TIỄN NI, CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!
“Xin lỗi, Tú Triết, thật lòng xin lỗi…”
“Xin lỗi, em không thể tiếp tục với anh nữa, em thật sự không thể tiếp tục với anh được, em không thể lừa dối anh…”
“Tiễn Ni… Tiễn Ni…” Bên tai tôi văng vẳng một giọng nói.
“Xin lỗi…” Tôi lặp lại giấc mơ vô thức đó, đêm qua… đó là một giấc mơ phải không, tôi nhìn thấy rõ… thấy rõ… sự ấm áp trong đôi mắt Thuần Hy; từ nóng bỏng biến thành lạnh băng rất nhanh… Tôi rùng mình… “Lạnh quá, lạnh quá…”
“Tiễn Ni… Tiễn Ni…” Cơ thể hình như ấm hơn một chút.
Giọng nói kia vẫn đang nhẫn nại gọi tên tôi. ┯_┯^ Nhưng, xin lỗi, tôi thật sự không muốn tỉnh dậy nữa… Chí ít, thời khắc này, tôi không muốn mở mắt ra… Tú Triết? Là Tú Triết sao? Thuần Hy bảo anh ấy đến đón tôi ư?
Tại sao anh lại khóc? Anh đừng khóc mà, anh mà khóc thì em cũng sẽ khóc mất… Tú Triết, anh phải đi đâu vậy? Tú Triết!
“Tú Triết!” Tôi kêu lên thảm thiết và mở mắt ra, phát hiện ra mình vẫn đang nằm trên giường. Lẽ nào tôi đã nằm như vậy suốt đêm qua? Lạ thật, sao không thấy lạnh tí nào? Hình như có một người đang ôm lấy tôi từ phía sau, ai thế?
“Tiễn Ni, anh vui quá. Tên em gọi đầu tiên sau khi tỉnh dậy là tên anh!” Một giọng nói quen thuộc và rõ ràng vẳng đến bên tai tôi, có điều hoàn toàn không có cảm giác vui vẻ hào hứng như trước… “Tú… Tú Triết?” Thuần Hy đã gọi anh đến đúng không? Trong lòng tôi bỗng thoáng vẻ bất nhẫn, Tú Triết, em phải nói với anh tất cả như thế nào đây?
Tôi bỗng muốn quay đầu lại nhìn đôi mắt ngây thơ trong sáng của anh, có lẽ từ nay về sau tôi không có tư cách gì đối diện với nó nữa.
Thế nhưng, anh lại đưa một tay ra giữ tôi lại, không để tôi quay đầu.
“Đừng quay đầu lại mà~, Tiễn Ni~, anh thích nói chuyện với em thế này, có cảm giác rất thần bí. *^_^*” Vẫn là phong cách ngôn ngữ điển hình kiểu Tú Triết, nhưng bây giờ nghe ra sao có vẻ kỳ quặc quá, do trái tim tôi biến thái rồi chăng? = = “Tiễn Ni…”
“Dạ…”
“Xin hãy sinh con cho anh đi…”
“Hử?” Tuy tôi đã không còn thấy lạ với kiểu tỏ tình kỳ dị của Tú Triết nữa, song lần này ngữ điệu của anh quả thực đã khiến tôi kinh ngạc, hoàn toàn không tìm ra cảm giác như trước nữa. Tối qua anh ấy đã bị gì chăng?
“Mỗi lần anh nói câu này đều khiến em thấy rất khó xử đúng không?” Đây là Tú Triết trong sáng đó sao? Sao anh bỗng dưng lại nói những lời sâu sắc như thế?
“Hửm? Anh…” Anh đột ngột thay đổi cách nói chuyện khiến tôi thấy không chịu nổi, tôi cũng không biết phải nói gì nữa.
“Tiễn Ni, em khoan đừng nói gì cả.” Ngữ điệu của anh bỗng cao lên, khiến tai tôi ong ong nhức nhối.
Anh bắt đầu run lên bần bật, sau đó, anh đứng dậy, bước đến bên một góc tường, một tay chống lên đó, cúi đầu và bắt đầu hét lên… “Tại sao? Rốt cuộc là tại sao hả? Tại sao! Anh còn nhớ rất rõ ràng, em nói rõ là em thích anh…┯_┯ Anh còn nhớ chúng ta đã giương loa hét lên rất to trên tháp H kia mà, anh vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng hôm ấy mà! Lúc ấy em đã lặp đi lặp lại nhiều lần: Quách Tiễn Ni thích Lý Tú Triết, Quách Tiễn Ni thích Lý Tú Triết, Quách Tiễn Ni thích Lý Tú Triết…”
“Tú… Triết…” Tôi há mồm ra, song cổ họng nghẹn cứng không nói được gì.
“… Nhưng, Tiễn Ni… em có thích anh thật không? Quách Tiễn Ni… thích Lý Tú Triết thật không? Thật sự… là thích ư?” Trên gò má ẩn trong bóng tối của Tú Triết, có một đường màu bạc sáng lấp lánh đang chảy dài, lăn xuống rất nhanh theo đường nét rõ ràng trên gương mặt anh. *O_O* “Tiễn Ni, em căn bản không hề thích Lý Tú Triết đúng không? Quách Tiễn Ni chưa bao giờ thích Lý Tú Triết đúng không? Quách Tiễn Ni… thực ra… luôn thích Kim Thuần Hy đúng không?” Tú Triết quay đầu lại, khó nhọc nặn ra một nét cười, nước mắt vẫn đang chảy tràn trên mặt.
“Tiễn Ni, em nói cho anh nghe có được không… Đích thân em nói ra có được không, nói cho anh biết… em… Quách Tiễn Ni… thích Kim Thuần Hy đến mức nào…” Tú Triết như một đứa trẻ bị cướp mất món đồ chơi ưa thích, bóng dáng hiện lên rất cô độc.
“Tú Triết…”
“Anh muốn xác nhận! Anh muốn em đích thân nói với anh! Chính em!”
“Tú Triết… anh nghe em nói…”
“Không nghe, không nghe, anh không nghe…”
“(>o<) Lý! Tú! Triết! Anh phá đủ chưa hả?” Tú Triết đờ người ra trước cơn điên bột phát của tôi, anh mở tròn đôi mắt vốn đã to của mình lên nhìn tôi. Tất cả những phẫn nộ, uất ức, cam chịu của tôi đêm qua vốn bị đè nén, nay như được mở cửa, ào ào tuôn chảy ra ngoài.
“Được thôi, anh muốn nghe đúng không? Em nói cho anh nghe! Em sẽ nói cho anh nghe hết! Em thích Kim Thuần Hy! Em thích anh ấy! Đời này kiếp này, ngoài anh ấy ra, em sẽ không yêu ai nữa! Anh có nghe rõ chưa? Là sẽ! Không! Yêu! Nữa!” q>_<p Xin lỗi, Tú Triết, thật lòng xin lỗi anh, em thật sự không muốn làm anh tổn thương, em thật sự không muốn tàn nhẫn như thế với anh… nhưng… nhưng em thực sự không chịu đựng nổi nữa… thực sự…┯_┯ “Em thật sự… từ đầu đã thích cậu ấy phải không?”
“Phải!”
“Em thật sự… chưa bao giờ thích anh phải không?”
“Phải!”
“Một chút xíu tình cảm cũng chưa bao giờ có sao? Một chút xíu một chút xíu thôi cũng không có ư? Dù là một chút xíu tình cảm nhỏ như hạt bụi cũng chưa bao giờ có ư?”
“Phải!”
“He he, he he…” Tú Triết bỗng dưng cười to.
Anh điên rồi ư, tuy tôi đã biết tâm hồn anh rất yếu đuối, bị đả kích một chút cũng sẽ gào thét rất to, khóc ầm ĩ rất kinh khủng, nhưng dáng vẻ anh cười như bị ngớ ngẩn thế này thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
“Xin… xin lỗi anh, Tú Triết, anh… anh không sao chứ?”
“He he, Tiễn Ni, cuối cùng anh cũng từ bỏ rồi! Cuối cùng… bỏ cuộc rồi… phù~!” Tú Triết khẽ thở một hơi dài, dựa vào tường dần dần tuột xuống.
“^_^ Tiễn Ni, chúng ta chia tay đi…”
CHƯƠNG 89
LỜI HẸN ƯỚC KIẾP SAU
*┯_⊙* Tôi kinh ngạc nhìn anh, trái tim như thể bị rút đi mất.
Quách Tiễn Ni, mi đang khó chịu cái gì? Đây chẳng phải là lời mà tối qua mi nghĩ suốt đêm cũng không biết mở miệng ra với anh ấy như thế nào sao? Bây giờ anh đã thay mi nói rồi, chẳng phải mi nên vui vẻ gật đầu “ừ” hay sao? Tại sao bây giờ gật đầu lại là một động tác khó khăn đến vậy?
“Anh đúng là đồ ngu, là một thằng ngu! ┯︵┯ Anh đã biết từ rất lâu rằng người em thích là Kim Thuần Hy, chứ không phải là anh, nhưng vẫn ôm ấp hy vọng như một thằng khờ, vẫn tiếp tục đeo bám em, mong một ngày nào đó em có thể hồi tâm chuyển ý để yêu anh, anh đúng là kẻ ngốc nhất ngốc nhất thế gian này, là thằng ngốc, thằng ngu, thằng khờ…”
“Tiễn Ni, em có biết không? Thuần Hy, cậu ấy thích em thật lòng, thật lòng thích em! Nhưng hoàn toàn là vì anh, vì anh thích em, cậu ấy mới cự tuyệt em tàn nhẫn như thế, và cũng đối xử với chính cậu ấy rất tàn nhẫn. ┯︵┯ Đêm qua… đêm qua, anh lần đầu nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy như thế… anh đã quen cậu ấy mười mấy năm rồi, chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy uống rượu như điên thế, chưa bao giờ nhìn thấy…” Tú Triết cúi gằm đầu lảm nhảm nói, còn tôi chỉ biết hoảng loạn đứng một bên nhìn anh, sau đó tôi đã hiểu rõ tất cả những chuyện xảy ra đêm qua sau khi Thuần Hy lao ra cửa bảo đi tìm Tú Triết… Thì ra, sau khi Thuần Hy nhất thời xúc động lao ra cửa, anh không biết phải đi đâu tìm Tú Triết, cứ chạy như điên trên phố, cho đến khi hết sức lực ngã khuỵu xuống đất. Lúc ấy, Tú Triết đang cùng một đám bạn ra khỏi quán bar gần đó, nhìn thấy Thuần Hy nên dìu anh đứng dậy, hỏi anh có chuyện gì, Thuần Hy không những không đáp lại sự quan tâm của Tú Triết, mà còn đẩy Tú Triết ra để vào bar. Tú Triết bảo bạn đi trước, còn anh cũng theo Thuần Hy vào trong. Thuần Hy cứ uống rượu mạnh hết cốc này đến cốc khác, Tú Triết không thể cản lại được, cuối cùng, anh đã hiểu tất cả từ miệng Thuần Hy trong cơn say. Tú Triết quá phẫn nộ đã đấm đạp Thuần Hy… Lúc này tôi mới phát hiện ra trên gương mặt Tú Triết có những vết thương bầm tím. Tôi không cầm lòng được muốn đến chạm vào vết thương ấy. Tôi chỉ muốn bù đắp một chút cho anh, vì tôi biết vết thương tôi đã để lại trong trái tim anh ấy, e rằng cả đời này cũng chẳng thể xóa được.
“Thuần Hy là một thằng đại ngốc!” Tú Triết bỗng ngẩng phắt lên gào lớn, khiến tôi đang đưa tay ra cũng giật bắn mình, không biết phải rút lại thế nào nữa.
“’Nếu đã thích thì đừng bỏ cuộc!’ Câu này chẳng phải cậu ấy đã nói với anh sao? Tại sao cậu ấy không làm được! Chẳng phải cậu ấy rất thông minh ư? Đang lừa anh đúng không? ~~>O<^” Anh nói mãi nói mãi, rồi khóc òa lên.
“Anh ấy không lừa anh, chỉ là… chỉ là…”
“Tiễn Ni, em nói con người có kiếp sau thật không? Có thật không?” Sau khi khóc nức nở một lúc lâu, anh bỗng thốt ra một câu không đầu không cuối, sau đó mở to đôi mắt đẫm nước lên nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi vô cùng thương xót… “Hửm~? Có chứ có chứ, con người có kiếp sau, em tin, em rất tin!” Tôi thật sự tin là thế… “Thật không? Con người có kiếp sau thật ư?”
“Thật mà, thật mà, thật mà, con người có kiếp sau thật mà!” Thế thì, Tiễn Ni, chúng ta hãy hẹn với nhau, được không?” Anh bỗng cười trong nước mắt.
“Hử~? Hẹn gì cơ?”
“Hẹn kiếp sau hai chúng ta sẽ ở bên nhau, được không?” Anh đưa một tay ra cho tôi, lòng bàn tay ngửa lên trời, anh mong tôi có thể nắm lấy nó.
O_O Tôi vẫn chưa phản ứng kịp trong sự bàng hoàng quá lớn này… “Kiếp này anh trả em lại cho Thuần Hy, vì người em thích là cậu ấy, vậy chắc chắn đó là do kiếp trước hai người đã hẹn nhau kiếp này sẽ ở bên nhau, huống hồ… cậu ấy cũng thích em như thế. Nhưng, kiếp sau, anh nhất định sẽ không nhường em cho Thuần Hy đâu, kiếp sau của em nhất định phải thuộc về anh! Anh đặt trước rồi!”
“Được, Tú Triết, em nhận lời, anh và em hẹn nhau, kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau, nhất định sẽ ở bên nhau!” Tôi đặt tay mình lên lòng bàn tay anh, nắm thật chặt.
p(^‑^)q Phải, chính xác, nhất định, kiếp sau, kiếp sau tôi sẽ ở bên Tú Triết, nhất định phải ở bên anh ấy, tôi muốn bù đắp, bù đắp tất cả những nợ nần với Tú Triết, tất cả… “Em phải nhớ đấy, bây giờ chúng ta đã hẹn nhau rồi, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, không được nuốt lời, tuyệt đối không được nuốt lời!”
“Ừ! Không nuốt lời, không hối hận! Tuyệt đối không nuốt lời! Nếu Quách Tiễn Ni em có chút hối hận nào thì hãy để thiên lôi đánh chết em, chết không có đất chôn!”
“Ừ, được, anh vui quá!” Tú Triết đáng yêu quá, Tú Triết đáng yêu biết bao, kiếp này không thể ở bên anh, là Quách Tiễn Ni này không có phúc… “Tiễn Ni, chúng ta ôm nhau lần cuối cùng được không? Ôm nhau lần cuối của kiếp này!” Tú Triết mở rộng vòng tay, nhìn tôi đăm đăm.
“Vâng!” Tôi không hề do dự ngả vào vòng tay anh, nước mắt không kiềm chế nổi đã tuôn trào, thấm ướt áo anh.
Tú Triết cũng khóc, chúng tôi cứ thế ôm nhau mà khóc, rất lâu, rất lâu… Lời hẹn ước kiếp sau? Vậy kiếp này thì sao? Kiếp này tôi phải sống thế nào? Tuy Tú Triết đã nói sẽ trả tôi lại cho Thuần Hy, nhưng Thuần Hy nhất định sẽ không nhận lời. Sao lại thế chứ? Lẽ nào tôi thật sự phải lẩm nhẩm tên anh, nhìn ảnh của anh mà sống cô độc suốt đời? Như thế đau khổ lắm, nhất định là không hợp với tôi. Có lẽ, tôi phải ra đi rồi, đến một nơi không có Thuần Hy để dần dần quên anh… Có lẽ, thực sự chỉ có thể làm thế…