Nụ hôn của quỷ (Tập 2) - Chương 103 - 104 - 105

CHƯƠNG 103

TRONG TÚI ÁO KHOÁC NGOÀI CỦA ANH LẠI CÓ…

“Ồ, Thuần Hy, lúc nãy quên không hỏi anh, anh đi mua cơm mà sao lâu quá vậy?”

“Ồ, anh gặp Tú Triết nên đứng nói chuyện một lúc”.

“Tú Triết? Nghe nói anh ấy bây giờ đã tham gia nhóm kịch rồi, cảm giác lạ ghê”. Tôi hào hứng hỏi.

*^O^* Tôi và Tú Triết giờ đây đã thành bạn thân của nhau, tình bạn của anh ấy và Thuần Hy cũng vẫn như trước kia. Vốn ngỡ sau chuyện ấy, quan hệ ba người sẽ rất căng thẳng, nhưng không ngờ sinh vật tế bào đơn, tư tưởng đơn giản như Tú Triết, không chỉ hồi phục về mặt cơ thể rất nhanh, mà tốc độ hồi phục thương tổn tâm lý cũng nhanh không kém.

Bây giờ anh vẫn thường xuyên gọi điện cho tôi, kể về một số chuyện lý thú, nói là giúp tôi điều chỉnh lại cuộc sống nặng nề của tôi với Thuần Hy. Hơn nữa, câu cửa miệng của anh là “Xin hãy sinh con cho anh đi!” đã biến thành “Cái tên Kim Thuần Hy kia nếu dám làm em không hạnh phúc, anh sẽ giúp em phăng teo hắn!”, đúng là chịu không nổi… ^_^ “Ừ. Lúc nãy gặp cậu ấy, đang ở cùng với mấy người trong nhóm kịch, hình như rất vui”.

“Vậy ư? Tốt quá rồi. He he”.

“Tiễn Ni, anh vào nhà vệ sinh một lát, em cầm áo của anh đến cửa đợi anh.” Anh nhấc áo lên, “xoạch” một tiếng, phủ nguyên chiếc áo lên đầu tôi.

“Oái, đáng ghét, tóc em bị anh làm rối hết đây này!” Tôi kêu lên oái oái, gỡ áo của anh ra khỏi đầu.

Ồ, trong túi áo hình như có thứ gì đó cứng cứng, cái gì thế nhỉ?

Tò mò quá, xem thử. Thuần Hy liệu có giận không nhỉ? *O_O* Chắc không đâu, nhất định là thế. Tình yêu của chúng tôi trong suốt như pha lê ấy! Thuần Hy nhất định là đã lén lút chuẩn bị thứ gì đó để cho tôi một sự bất ngờ tuyệt vời chăng, đúng là càng ngày càng lãng mạn, hi hi.

“Chồng yêu ơi, để em xem trước ‘bất ngờ’ anh dành cho em là gì nhé. Có điều anh đừng lo, lát nữa em vẫn sẽ tỏ ra rất kinh ngạc, rất kinh ngạc mà!” Tôi khẽ khàng nói với cái áo khoác của Thuần Hy, hí ha hí hửng sục tay vào túi mò tìm.

*┯_⊙* … Trời ạ… Cái quái gì vậy? Tôi thật sự bàng hoàng, tôi dám thề với Bồ Tát rằng sự bàng hoàng này không phải là giả vờ.

Bởi vì, bởi vì tôi đã móc ra được từ trong túi áo khoác của anh một tấm … hình khỏa thân? Không… nói chính xác hơn là có mặc quần áo, chỉ có điều là quần áo lót. = = Trong túi Thuần Hy sao lại có loại ảnh này chứ?!

Mà lại… mà lại… người trong hình sao nhìn quen thế nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu đó rồi… Ghé sát lại nhìn, nhìn cho kỹ xem nào… Á! Không phải chứ! Sao người trong hình càng nhìn càng giống tôi thế này… Trời đất, không phải giống, mà chính xác là tôi!

Thuần Hy, anh ấy…? Không đúng, nhất định là tôi hoa mắt rồi. *>_<* Đúng! Nhất định là hoa mắt rồi! Tôi bắt đầu dụi mắt, dụi thật mạnh, dụi thật mạnh, dụi thật mạnh… Nhưng… nhưng tấm ảnh kia sao tôi dụi mắt mãi mà vẫn thế, nó vẫn xuất hiện rất hợm hĩnh trước mắt tôi một cách sinh động.

Đây rõ ràng là tấm ảnh chụp trộm tôi trong phòng thay quần áo trước khi vào học giờ thể dục mà!

p>_<q… Tên khốn nào làm việc này?! Quan trọng hơn là… tại sao nó lại xuất hiện trong túi áo khoác của Thuần Hy?

Lời Phác Trân Hiền nói lúc nãy là lởn vởn bên tai rất đáng ghét… “Tớ phát hiện ra rất nhiều hình nude của các cô gái trong cặp sách của anh ta, về sau tớ mới biết, thì ra anh ta dùng chính những tấm ảnh đó để ép các cô gái phải… phải… với anh ta…” Đáng ghét!

Mặc dù… mặc dù lúc nãy Thuần Hy phủ nhận quan hệ với Phác Trân Hiền, nhưng, nhưng tại sao anh lại cắt ngang khi tôi kể rằng Phác Trân Hiền đang vu khống anh? Tại sao anh lại đột ngột nói ra một tràng dài nào là phải tin tưởng ở anh gì gì ấy với tôi? Chẳng lẽ, chẳng lẽ… Ghét quá! Ghét mình quá! Rõ ràng lúc nãy đã nói là tin anh rồi mà… >_< Quách Tiễn Ni! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh! >_<^ Không phải thế, nhất định không phải thế… Nhưng tôi không thể bình tĩnh được, thật sự là không thể! Làm sao đây? Hình như từ khi quen Thuần Hy, trí tuệ của tôi càng ngày càng kém đến mức thảm thương rồi, đúng là càng lúc càng kém… hu hu~~~… Thuần Hy,… anh ấy… không thể nào là loại người ấy chứ? Vậy mục đích anh quen tôi…?

Hu hu~~~, Quách Tiễn Ni, mi đang nghĩ lung tung gì thế… hu hu~… cứ không kiềm chế được mà nghĩ linh tinh… làm sao đây?

“Sao em vẫn còn ở đây? Anh đứng ngoài đợi em lâu lắm rồi.” Thuần Hy bước đến.

“┯︵┯ Thuần Hy à, trong túi áo khoác của anh… Trong túi áo của anh sao lại có thứ này?” Tôi ôm lấy áo anh, nước mắt lưng tròng, hỏi.

“Thứ này? Là thứ gì?” Anh hỏi tôi với vẻ hoang mang, hàng lông mày rậm đẹp nhíu lại.

“Chính là… chính là thứ này.” Tôi quẳng tấm ảnh “xoạch” một tiếng lên bàn nhưng vẫn dùng tay che lại một phần “nội dung” tấm ảnh.

“Gì thế này?” Anh đưa tay đến rút tấm ảnh ra, tôi đè nghiến lên nó không chịu buông.

Mất mặt quá, mất mặt quá!

Nhưng anh vẫn rút nó ra được!

“Hừ, cái thứ này!”

“Gì chứ? Cái gì mà ‘thứ này’? Em phát hiện ra nó trong túi áo khoác của anh đấy!”

“Trong túi áo khoác của anh? Em đùa đấy chứ!”

“Cái gì mà đùa? Rốt cuộc là ai đang đùa ai? Anh lấy… *>O<* lấy ảnh của em bỏ trong túi áo khoác, lại còn bảo là em đùa à?”

“Em nghi ngờ anh chụp trộm em, rồi mang nó theo bên người à?” Thuần Hy cười lạnh lùng.

“Em có nói thế đâu. ︶︹︺“ “Em quên lúc nãy anh đã nói gì với em rồi à?”

“Nói gì? Em không nhớ anh đã nói gì cả!” Anh thực sự là chẳng nói gì hết, căn bản là anh không có ý giải thích mà.

“Vậy em cứ nghĩ cho kỹ đi.” Anh rút phắt áo khoác tôi đang ôm trong lòng ra, khoác lên vai rồi quay lưng bỏ đi. Nước mắt tôi chan hoà, rơi tí tách… ~~~~~>_<~~~~~ Anh giận tôi rồi sao? Chúng tôi đang cãi nhau đó ư? Tại sao? Tại sao lại như thế? Hu hu hu… Kim Thuần Hy! Anh thật khốn kiếp! Em ghét anh! ~~p(>_<)q

CHƯƠNG 104

TIN NHẮN KHỦNG BỐ

Cả buổi chiều tôi chẳng có tinh thần học hành gì cả, đến cả trò chơi hay nhất ở điện thoại di động cũng không thể cứu vãn tâm trạng sa sút vì bị tổn thương của tôi. Khi tiếng chuông tan học vang lên, cổ tôi cuối cùng cũng không đỡ được sức nặng của cái đầu, tôi bò mọp ra trên bàn, không nhúc nhích.

“Tiễn Ni, sao cậu mất tinh thần vậy?” Giai Liên hỏi với vẻ quan tâm.

“Hôm nay bạn ấy đã biết được một sự thật, nên mới đau khổ thế đấy”. Phác Trân Hiền đột ngột thò cổ từ bàn trên xuống, nói chen vào.

“Sự thật?” Giai Liên tò mò hỏi.

“Cái đồ mồm thối câm miệng lại! Giai Liên, cậu đừng nghe cô ta nói nhảm!” Tôi khổ sở thế này đều do mọi điều chết tiệt mà cô ta nói ra. Nếu lúc ấy tôi đẩy cô ta ra, nhét ngay giẻ vào mồm cô ta thì đâu đến nỗi…︶︹︺ “Tiễn Ni, sao cậu lại giận dữ như thế? Con gái mà giận dữ thì nhanh già lắm đó~, cậu không sợ sẽ biến thành một bà già xấu xí rồi Thuần Hy sẽ không thèm đếm xỉa đến cậu nữa hay sao?”

“Không cần cậu lo!” Dám nhắc đến Thuần Hy trước mặt tôi à?

“Ồ, thực ra Thuần Hy bỏ rơi cậu cũng là chuyện tốt, loại người như anh ta ấy à, không đáng…”

“Sao vẫn chưa câm miệng lại hả? Cái mồm thối của cậu suốt ngày nói bậy nói bạ, coi chừng ngày nào đó thối rữa ra đấy!” Tôi sắp muốn nổ tung thật rồi! Trời ơi, đất ơi, tôi và cô ta rốt cuộc kiếp trước có thù hận gì không vậy?

“Tiễn Ni, Trân Hiền, hai người đang nói gì vậy? Sao giống như chơi đố chữ thế?” Giai Liên ngồi một bên theo dõi, không hiểu họ đang nói gì.

“Hả? Giai Liên, sao cậu vẫn còn ở đây vậy? Lúc nãy cậu bảo là hôm nay sinh nhật bố cậu, tan học về cậu phải đi mua quà cho bố hay sao? Sắp muộn rồi đấy”. Phác Trân Hiền “tốt bụng” nhắc nhở Giai Liên.

“Ôi chao, tớ quên khuấy mất. Trân Hiền, cám ơn cậu đã nhắc tớ. Tớ phải đi nhanh đây”. Giai Liên nói xong, vội vàng ra khỏi lớp.

“Phác Trân Hiền, cậu đuổi Giai Liên đi là có ý định làm gì?” Tôi trừng trừng nhìn cô ta, muốn nuốt sống cho rồi.

Nhưng cái con ranh trơn tuột ấy không chút quan tâm đến ánh mắt của tôi, mà vẫn cười rất buồn nôn và nói: “Tôi có một việc rất quan trọng muốn báo cậu biết, có muốn nghe không?”

“Không!” Nghe thấy giọng cô ta là tôi muốn chết rồi, cô ta thì còn có chuyện gì quan trọng được? Đi chỗ khác chơi đi! Xùy xùy! ‑,.‑^ “Ồ~? Thế chuyện có liên quan đến Thuần Hy cậu cũng không muốn nghe à?”

“Cái… cái gì? Thuần Hy?” Đáng ghét, gọi thân mật thế là có ý gì? Cái tên “Thuần Hy” đâu phải để cho cô gọi.

“Cậu biết gì về chuyện của Thuần Hy? Cậu chỉ biết nói những lời dối trá bịa đặt thôi”.

“Xem ra cậu đúng là rất tin tưởng anh ta nhỉ, he he”.

“Tin tưởng”? ┯︵⊙^ Sao lại là hai chữ này? Tôi không muốn nghe thấy hai chữ này, không muốn!

Thế nhưng, Thuần Hy tại sao lại lo lắng tôi không tin anh như thế? Chẳng lẽ anh thực sự có chuyện gì đó đang che giấu tôi? Chẳng lẽ cái con bé Phác Trân Hiền chết tiệt này đúng là đang nắm giữ một bí mật gì đó? Không được, không chừng đây lại là lời nói dối hoang đường nhất của cô ta! Nhưng, nhưng liên quan đến Thuần Hy… Được thôi, dù là giả hay thật… “Chết tiệt! Rốt cuộc cậu định nói gì? Có gì thì nói toạc ra đi!”

“Thái độ của cậu thế nào vậy? Chẳng chút thành ý gì cả, tóm lại là muốn nghe hay là không đây?”

“Đương nhiên là muốn nghe”. Tôi cố nhịn!

“Vậy hãy cung kính nói rằng: ‘Tiểu thư Phác Trân Hiền, xin cô hãy nói tôi nghe!’ hê hê…” Chỉ nghe tiếng cười cũng đủ khiến người ta liên tưởng đến nụ cười của xác nữ quỷ không đầu.

Cái con bé này, phiền chết đi được! Tôi chỉ muốn mặc kệ cô ta và bỏ đi, nhưng vì Thuần Hy, vì sự thật… tôi… tiếp tục nhịn! ┯_┯ “Tiểu thư… Phác Trân Hiền, xin cô hãy nói tôi nghe!”,.‑^^… (mồ hôi, một giọt, hai giọt… nhỏ tí tách…) “Không được! Có phải là em bé mới học nói không đó, có mấy chữ mà cũng lắp bắp, chẳng chút thành ý gì cả. Nói lại lần nữa!”

“… Tiểu thư Phác Trân Hiền, xin cô hãy nói tôi nghe!” ‑,.‑^^^… (mồ hôi, một giọt, hai giọt, ba giọt…) Sự kiên nhẫn của tôi đã đạt đến giới hạn, nếu trên tay có sợi dây, tôi sẽ lao đến xiết cô ta cho chết!

“Lần này tạm được! Được thôi, tôi nói cho cậu biết, có điều phải chuẩn bị tâm lý đấy nhé”. Phác Trân Hiền vừa nói vừa đưa điện thoại di động cho tôi xem.

“Tôi chả có thời gian xem mấy cái tin nhắn tình tứ gớm chết của cậu!”

“Cậu chỉ cần xem tin này là được”. Gương mặt Phác Trân Hiền xuất hiện một vẻ ưu tư rất lạ lùng.

Tôi chỉ thấy trên màn hình di động nhỏ xinh, hiển thị mấy dòng chữ sau:

“Cảnh cáo cô! Đừng nói bậy nói bạ trước mặt Tiễn Ni, nếu dám hé lộ chuyện trước kia của tôi, đừng trách tôi không nể tình cũ!”

“Đây: là tin nhắn khủng bố à? Ai gửi cho cô vậy?” Đúng là ác giả ác báo, cái mồm thối của cô ta cuối cùng cũng bị báo ứng. Có điều, tại sao lại nhắc đến tôi?

Câu hỏi đó lập tức có ngay câu trả lời, vì tôi nhìn thấy tên của người gửi, *O_O* ba chữ đó như mũi dao nhọn găm vào mắt tôi – “Kim Thuần Hy”!

“Tôi không tin! Tôi không tin! p>O<q Lại là trò quỷ của cậu!” Tôi chỉ muốn ném ngay chiếc điện thoại vào mặt cô ta.

“Tiễn Ni, tôi biết cậu không thể chấp nhận. Nhưng cậu không thể cứ lừa dối chính mình mãi được!”

“Cậu cút đi cho tôi! Tôi không muốn nghe lời quỷ quái của cậu, cũng không muốn nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét của cậu!” Tôi hoàn toàn không để tâm gì đến hình tượng thục nữ của mình, quát to.

>_< Tôi muốn điên thật rồi, cái con bé Phác Trân Hiền, cái con yêu tinh chết tiệt, những lời cô ta nói là thật hay giả? Tại sao tất cả lại giống như thật vậy? Chẳng lẽ đây là sự thật hay sao? Sự thật khiến tôi đau khổ tuyệt vọng… “Tiễn Ni, nếu đã nhận rõ sự thật, thì đừng tiếp tục sai lầm nữa. Tôi đã mạo hiểm để nói cậu biết chân tướng sự việc. Là bạn của cậu, tôi không muốn thấy cậu đau khổ, tôi lại càng không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương vì tên con trai ác độc kia…” Cô ta nắm lấy tay tôi, trưng ra vẻ mặt cứu khổ cứu nạn từ bi của Bồ Tát.

“Đủ rồi, ai là bạn của cậu! Chuyện của tôi không cần cậu lo!” Tôi hất mạnh tay cô ta ra, cô ta lui lại sau hai bước, ngẩn ngơ nhìn tôi hai giây, rồi khóc và chạy ra ngoài.

“Oái, bạn ấy lại bắt nạt Trân Hiền kìa, sao bạn ấy cứ gây chuyện với học sinh mới thế nhỉ?”

“Ôi chao, người ta quan tâm đến cô ta mà cô ta lại đối xử với người ta thế đấy, sao tính tình gì mà kinh khủng thế!”

“Bọn họ hình như đang nói gì đến Thuần Hy ấy, Kim Thuần Hy rốt cuộc là bị gì nhỉ?” … Trong lớp học lại bắt đầu vang lên tiếng xì xầm bàn tán. Đáng ghét! Cái lũ lắm chuyện này ngoài việc suốt ngày nói nhảm tán dóc ra thì chẳng còn gì làm nữa hay sao?

Đầu tôi đau đến mức muốn nổ tung. Mẹ ơi, hãy nói cho con biết, Phác Trân Hiền có nói thật không? Đây chính là sự thật hay sao? Tại sao lại như thế chứ? ┯︵┯ Tại sao Thuần Hy con thích lại là một tên khốn nạn trơ trẽn như vậy? Tại sao?!

“Sau này em bớt ở gần cô ta đi.” Giọng nói lạnh lẽo của Thuần Hy vang lên sau lưng tôi.

Tại sao anh lại nói thế? Anh đã nhìn thấy cảnh đó rồi ư? Anh đang sợ? Anh đang sợ tôi và Phác Trân Hiền ở gần nhau? Anh đang sợ tôi sẽ biết được “chân tướng” từ Phác Trân Hiền? Anh đang sợ hãi lúng túng sao… Mấy trăm giọng nói đang vang lên trong đầu tôi, mấy trăm suy nghĩ hòa vào thành một khối, tế bào não của tôi bắt đầu chết đi, tôi đã không còn cách nào suy nghĩ nữa… “Anh sợ em biết sự thật đến thế sao?” Tôi ngẩng lên, cố gắng nén nước mắt, trừng mắt nhìn anh.

“Ngốc, về rồi hãy nói.” Anh cau mày, đưa tay ra kéo tôi đi.

“Kim Thuần Hy, em không chịu nổi nữa rồi!” Tôi đẩy anh ra, chạy như điên ra khỏi lớp.

CHƯƠNG 105

GẶP PHẢI ĐỐI THỦ ĐÁNG SỢ

Hôm qua có lẽ do hao tổn quá nhiều nơron thần kinh, nên vừa về đến nhà là tôi nằm lăn ra ngủ, sáng nay đến lớp học mới phát hiện ra điện thoại quên không sạc pin, mà pin dự phòng cũng không mang theo cục nào. ┯_┯^ Buồn bực quá đi mất, trò chơi mới tải xuống hôm qua còn chưa chơi thắng mà! Cứ rảnh rỗi là tôi lại bất giác nghĩ đến chuyện hôm qua khiến đầu đau muốn vỡ.

“Hello~! Tiễn Ni, nhìn thấy anh có vui không?” Ai vậy? Không thấy tôi đang bực mình à? Tôi nhướn đôi mắt lờ đờ của mình lên nhìn với vẻ rất‑ư‑miễn‑cưỡng… “Tú Triết?” Tại sao nhìn thấy gương mặt đẹp trai rạng rỡ như ánh nắng của Tú Triết, tôi bỗng thấy muốn khóc thế này? ┯︵┯ “Tiễn Ni, sao điện thoại của em tắt máy mãi thế? Anh gọi suốt mà không được.”

“Ồ, điện thoại em hết pin rồi.”

“Vậy thì được. Hôm nay Thuần Hy đến tìm anh… Ấy da, ghét quá, đứa nào gọi đến lúc này vậy! Tiễn Ni em đợi một lát, anh nghe điện thoại đã.” Tú Triết vừa mới lên tiếng đã bị một tràng chuông điện thoại cắt ngang tàn nhẫn.

Thuần Hy? Cái tên này bây giờ đối với tôi cứ như thể mộng du vậy… Anh tìm Tú Triết làm gì? Bảo Tú Triết đến khuyên tôi à? Tú Triết chắc vẫn chưa biết Thuần Hy là dạng người đó đâu nhỉ, Tú Triết là người ngây thơ mà… Không được, tôi phải nhắc nhở Tú Triết… “Xin lỗi nhé, Tiễn Ni, mấy người bên nhóm kịch lại gọi điện đến giục anh rồi, anh phải đi đây. Bye bye~!” Nói xong, giống như đạp lên bánh xà phòng, anh chạy biến mất.

“Đợi…” Tú Triết đáng ghét, chưa nói xong đã chạy, lại bắt tôi chơi trò giải đố nữa chứ.

“Tiễn Ni, lúc nãy anh quên chưa nói. Thuần Hy hẹn em trưa nay tan học gặp nhau ở cánh rừng nhỏ, nhất định phải đến đấy.” Tú Triết đứng ở cửa hét lên với tôi một câu, rồi lại biến mất không tăm tích.

Thuần Hy hẹn tôi? Tại sao lại nhờ Tú Triết chuyển lời? Mà lại hẹn ở cái nơi gần như chẳng ai đến đó, rốt cuộc anh muốn làm gì?

“Tiễn Ni, cậu muốn đi thật à?” Cái giọng nói buồn nôn chết người không đền mạng lại vang lên rất không đúng lúc bên tai tôi.

Cái đồ yêu tinh đáng ghét thích học theo người ta này, tại sao gần đây cứ nhiệt tình với chuyện của tôi thế nhỉ? Tôi không đi thì cậu vui lắm à? Thế thì tôi cứ để cậu không toại nguyện đấy!

“Tất nhiên”.

“Nguy hiểm lắm…”

“︶0︺ Cám ơn đã quan tâm, ban ngày ban mặt mà nguy hiểm gì? Quách Tiễn Ni này đâu phải kẻ nhát gan.”

“Nhưng…”

“Phác Trân Hiền, chuyện này có liên quan đến cậu à? Cậu có thể đừng quấy rối tôi được không?” Tôi móc MD ra khỏi túi xách, nhét tai nghe vào tai, mở volume to hết mức.

Ghét quá, cứ ở cạnh bên với con nhỏ đó nữa chắc tôi điên mất! Lòng tôi giờ đã rối loạn rồi, như âm nhạc loạn xạ vang lên trong tai vậy.

“Ding ling ling… ding ling ling… ding ling ling…” Cuối cùng đã vật vờ đến lúc nghỉ trưa rồi, tôi đứng dậy, hít thở thật sâu, hướng đến cánh rừng nhỏ.

Trèo qua ngọn đồi này là đến cánh rừng nhỏ rồi, buổi trưa ở đó chẳng có mấy ai, Thuần Hy chọn một nơi như vậy để gặp tôi… =_=^ “Nguy hiểm lắm đó…” Giọng nói âm hồn không tan của Phác Trân Hiền bỗng xuất hiện trong đầu tôi.

Xùy xùy xùy, tôi lắc đầu thật mạnh, chỉ muốn đuổi cái giọng nói đáng ghét ra khỏi đầu mình.

Có gì nguy hiểm? Tôi là Quách Tiễn Ni “thợ săn ác quỷ” danh tiếng lẫy lừng mà, có gì mà chưa từng trải qua đâu? Có điều, cánh rừng nhỏ kia sao giữa trưa mà vẫn âm u quá, phải đi thật ư?

Bất giác, tôi đã tiến đến đỉnh đồi rồi.

“Tiễn Ni, tôi khuyên cậu đừng nên đi thì hơn.” Phác Trân Hiền? Sao cô ta lại ở đây? Tay chân nhanh nhẹn gớm nhỉ!

”Phác Trân Hiền, tôi đi hay không là chuyện của tôi, đã bảo cậu đừng chõ mũi vào. Cậu không thấy mệt à?”

“Thế à~?” Giọng cô ta đột ngột cao lên, đồng thời lộ ra nụ cười đắc ý.

“Cậu… cậu muốn làm gì?” Tôi lạnh run từ đầu đến chân.

“He he, he he, tiểu thư Quách Tiễn Ni thân yêu, sao cậu vẫn ngô nghê như trước kia thế nhỉ. ~^.^~ Đáng lẽ cậu phải hỏi là: ‘Cậu đã làm gì’ mới đúng.” Phác Trân Hiền cười gian ác, tôi gần như có thể thấy được hai chiếc sừng trên đầu và chiếc đuôi hình cây chĩa sau lưng cô ta.

“Cậu đã làm gì tôi?” Trời ạ, tôi lại bị cô ta sắp đặt rồi, mà lại chẳng phát giác ra chút nào.

“Cậu vẫn chưa nhận ra à? Tấm ảnh trong túi áo khoác ngoài của Thuần Hy…”

“Đó là trò quỷ cậu làm à?” Trước mặt tôi hiện lên cảnh trong nhà ăn hôm qua, Phác Trân Hiền đã kéo chiếc ghế có áo khoác Thuần Hy đổ xuống gầm bàn. Nhất định cô ta đã bỏ tấm ảnh vào trong túi lúc đó rồi. Chết tiệt, sao lúc đó tôi không nghĩ ra. Quách Tiễn Ni ơi là Quách Tiễn ni, mi quá ngu ngốc rồi… >_<^ “Đúng thế, không ngờ cậu lại dễ dàng mắc bẫy như vậy”.

Khó chịu quá… tôi không nên nghi ngờ Thuần Hy, tất cả là cái bẫy do con bé này tạo ra, mà tôi lại ngây thơ chui vào như trước kia… “Hơn nữa, cậu xem xong mẩu tin nhắn đe dọa kia thì càng tin tưởng hơn, ha ha”. Cô ta cười to đắc ý, đầu tôi bỗng đau nhức kinh khủng như bị trúng lời nguyền ma quỷ.

“Mẩu tin đó cũng do cậu làm đúng không? Nhưng tại sao cô lại có được điện thoại di động của Thuần Hy?” Tôi vẫn không hiểu lắm.

“Xem ra cậu vẫn không tin anh ấy nhỉ. Thuần Hy đúng là đáng thương~, thì ra cậu luôn yêu anh ấy như thế đấy~, ha ha~. ~^.^~ Tôi bảo cho cậu biết nhé, cái trò tiểu xảo này chả là gì với tôi cả, nhưng dùng nó để lừa cậu thì luôn có tác dụng. Tôi chỉ cần tìm bừa một người nào đó, dùng điện thoại anh ta gửi tin nhắn như thế đến máy tôi, sau đó thay tên anh ta đi là được, dù sao cậu cũng chả thèm nhìn đến số điện thoại, chỉ nhìn cái tên không thì tức muốn điên lên rồi. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn bị sập bẫy do tôi tạo nên, cái đầu heo như thế làm sao xứng được với hoàng tử Thuần Hy của chúng tôi chứ?” Cô ta cười điên loạn, đến mức chảy cả nước mắt ra.

Thuần Hy thật sự không sao, chỉ có tôi không tin anh, tôi đã phụ lòng anh… Thuần Hy, Thuần Hy, em… Đau khổ quá, thật sự rất đau khổ… “Câm miệng lại cho tôi! Tôi có xứng với anh ấy hay không, không cần cậu lo!”

“He he, đương nhiên là phải lo rồi. Báo cho cậu biết, Thuần Hy nhất định sẽ là của tôi, tôi chắc chắn thế! Cậu nên biết ý mà chia tay nhanh nhanh đi.

︶0︺”

“Đáng ghét! Cái đồ yêu tinh này! ~~p(>o<)q Tại sao lên đến Cao trung rồi mà cậu vẫn không chịu buông tha cho tôi, mà vẫn muốn tranh giành với tôi hả?” Tôi không kiềm chế nổi bản thân, hai tay bấu chặt lấy đôi vai đang cười đến phát run của cô ta. Nếu như có thể, tôi thật sự muốn đẩy cô ta ngã xuống sườn đồi này…