Nụ hôn của quỷ (Tập 2) - Chương 100 - 101 - 102

CHƯƠNG 100

YÊU TINH XUẤT THẾ

Sau những ngày tháng tuyệt diệu như thần tiên trôi qua, tôi và Thuần Hy quay trở lại cuộc sống trường học vô cùng ảm đạm, sự chênh lệch như giữa thiên đường và địa ngục này đúng là khiến người ta bực bội, đến trò chơi vừa tải xuống ở điện thoại di động cũng không cứu vớt nổi tâm trạng tồi tệ của tôi lúc này.

Thầy hói thân yêu chủ nhiệm lớp tôi vẫn đang đứng trên bục giảng, diễn giảng hăng đến độ nước bọt bay vèo vèo như mưa, tôi và bạn cùng bàn Giai Liên lợi dụng cái lưng của người ngồi trước để làm bia che đỡ, núp phía sau tha hồ trò chuyện rôm rả mà không sợ ai biết.

“Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, cả lớp hãy vỗ tay nồng nhiệt hoan nghênh bạn ấy nào!”

“Hử~? Bạn mới?” Khi những tiếng vỗ tay lốp bốp vang lên, tôi và Giai Liên không hẹn mà cùng thò cổ ra như hươu cao cổ, bắt đầu cố gắng, cố gắng và rất cố gắng nhìn về phía bục giảng. ┯_⊙^ … Khi người bạn mới ấy uyển chuyển bay vào trong tầm mắt tôi, mồm tôi không nén nổi mà há ngoác ra, đến nỗi có thể nhét vào hai, không, ba quả trứng gà, mồ hôi tôi bắt đầu rỏ xuống từng giọt từng giọt, tí tách, tí tách, tí tách… “Woa~! Bạn ấy dễ thương quá~! *┯_⊙* “ “Ừ, giống một cây bắp cải căng mọng trong mùa hè ấy”.

“Ngốc! Mùa hè làm gì có bắp cải, tớ thấy hình như giống măng mới mọc trong mùa xuân mới đúng…”

“Ôi chao~! Mắt to, người nhỏ bé, dáng mảnh mai, da trắng trẻo, đáng yêu quá~!”

“Woa woa~! Xinh đẹp quá~, ngọc nữ thuần khiết~!” Đám nam sinh mê gái buồn nôn trong lớp vừa chảy nước dãi lèm nhèm, vừa bình luận rất nhiệt tình về em gái xinh đẹp vừa đến, thậm chí còn tranh cãi nhau xem ai nhận xét đúng hơn. Ôi cái đầu đáng thương của tôi, đang rụt lại sau bàn như một con rùa vậy, ┯_┯ bắt đầu rơi trở lại vào hồi ức đau khổ mà không thể ngăn lại được… Một ngày đẹp trời khi còn ở trường Sơ trung, tôi hí ha hí hửng ôm một chiếc chậu cây nho nhỏ, bước trong ánh nắng ban mai rực rỡ để đến trường.

“=^o^= Hi, Tiễn Ni, chào buổi sáng!” Phía sau lưng vẳng đến một giọng nói rất đỗi yểu điệu, không cần đoán cũng biết là bạn Tiểu B.

“Ồ, he he, chào bạn.”

“Woa, Tiễn Ni, trên tay cậu là gì thế?” Tiểu B đột ngột thò đầu ra phía trước, nhìn chậu cây chằm chằm và kêu lên rất khoa trương.

“Là chậu cây đó mà, tối hôm qua mình làm đó, đẹp quá phải không?” Tôi có vẻ rất đắc ý, đáp.

“Cậu định mang nó đến trường à?” Cô nàng trả lời câu hỏi của tôi một cách lãng xẹt.

“Đúng thế. Cậu nhìn này, đặt nó lên bệ cửa sổ lớp học có phải rất đẹp không? ~^O^~ Hơn nữa… hơn nữa thầy Vũ Thừa nói là nếu trong lớp có thể đặt một vài cây cảnh nào đó thì sẽ sinh động hơn, chắc chắn thầy thích chậu cây vừa xinh vừa be bé này lắm!” Tôi vừa mơ màng nuốt nước bọt, vừa tưởng tượng thầy Vũ Thừa khi nhìn thấy chậu cây này xong sẽ cười và nói: “Tiễn Ni, em làm đấy à? Đẹp quá!” =~*.*~= “Xì~!” Cái tiếng “xì” dài còn hơn còi tàu hỏa này đã tàn nhẫn cắt đứt cơn ảo mộng đang đến hồi đẹp đẽ của tôi.

“Tiễn Ni, có phải đầu óc cậu có vấn đề rồi không? Cái thứ này mà dám mang vào lớp học ư? Tôi thấy mất mặt thay cho cậu!” Cái gì? Tôi nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải, ngắm nghía rất kỹ chậu cây trong tay mình.

Rất đẹp mà – màu sắc phù hợp, OK! Thiết kế tạo hình, OK! Diện mạo tinh thần, OK! Quả thực là vô cùng hoàn mỹ! “Không thể nào? Tớ thấy rất đẹp mà!”

“Xì~, Tiễn Ni cậu đúng là mèo khen mèo dài đuôi! Cái thứ cỏ dại quơ tay là có một nắm này lại đặt vào trong một cái chậu nhỏ xấu xí thế kia, e rằng cũng chỉ có mình cậu thấy đẹp thôi!” Cái thứ cỏ dại quơ tay là có một nắm này lại đặt vào trong một cái chậu nhỏ xấu xí?! O_O^ Đây là chậu hoa mà tối qua tôi phải theo học lớp cắm hoa mãi mới xuất xưởng được đấy! Thế mà bị nó khinh thường đến mức này, đúng là tức chết mất thôi!

“Làm gì mà ghê thế, dù sao tớ thấy rất đẹp!”

“Tiễn Ni, tôi phục cậu thật đó, sao mà cố chấp thế nhỉ?” Tiểu B giật lấy chậu cây trên tay tôi, “xoạch” một tiếng ném vào thùng rác gần đó.

“Ôi chao, sao cậu dám…” Tôi cuống quá hét lên.

“Tiễn Ni, là bạn của cậu, tôi thực sự không nhẫn tâm nhìn cậu bị mọi người cười giễu vì mắt thẩm mỹ của cậu, đặc biệt là thầy Vũ Thừa.” Tiểu B vẻ mặt vô cùng thành thật nói với tôi.

“Thầy Vũ Thừa? Thầy ấy sẽ thấy xấu xí thật sao?”

“Tất nhiên rồi! Thầy Vũ Thừa là người rất có khiếu thẩm mỹ, thấy Tiễn Ni cầm cái thứ xấu kinh hoàng này vào lớp học, chắc chắn sẽ ghét cậu lắm!” Đương nhiên là tôi không muốn bị thầy Vũ Thừa ghét rồi, nên đành ra vẻ phóng khoáng chào “bye bye” với chậu cây nhỏ tội nghiệp trong thùng rác, nhưng vẫn thấy có chút không đành lòng. ┯︵┯ Ngày hôm sau, vừa bước vào lớp học, đã nhìn thấy một đám bạn học đang vây quanh cửa sổ bàn tán xôn xao.

“Woa, đẹp quá!”

“Thật đó, đặt ở đây hợp cực kỳ luôn!”

“Sao cậu nghĩ được nhỉ, đúng là tinh tế quá!” … Tôi chen vào trong xem, quả nhiên trên bệ cửa sổ đang đặt một chậu cây nhỏ, bên cạnh còn có gương mặt tươi cười đắc ý của Tiểu B.

Hơn nữa, chậu cây đó – thực sự vô cùng vô cùng quen mắt, đúng là chậu cây đáng thương của tôi mà hôm qua bị Tiểu B tàn nhẫn ném vào thùng rác. p(>o<)q “Tiểu B, chậu cây này?”

“Ồ he he, do tớ làm đó, đẹp lắm đúng không?”

“Nhưng mà, đây rõ ràng là chậu cây hôm qua tớ làm mà! Hôm qua cậu còn nói “Cái thứ cỏ dại quơ tay là có một nắm này lại đặt vào trong một cái chậu nhỏ xấu xí” cơ mà!”

“︶0︺ Cái gì? Tớ nói thế bao giờ? Có phải cậu định nói là chậu cây tớ làm xấu xí lắm à? Vậy tớ vứt đi là được chứ gì.” Tiểu B nói xong, làm ra vẻ định cầm chậu cây đó lên.

“Đừng ném đi mà, Tiểu B, chậu cây đẹp thế kia, Quách Tiễn Ni chả biết thưởng thức gì cả, cậu mặc kệ cậu ấy đi!” Vài đứa bạn học nhiều chuyện ngăn Tiểu B đang ra vẻ vôcùng‑uất‑ức.

Ôi trời, đúng là tức chết đi mất! Hôm qua rõ ràng nó còn bảo như thế với tôi, lại còn vứt chậu cây tôi làm đi nữa, hôm nay lại mang thứ giống hệt đến, rõ ràng là chơi tôi mà!

“Chuyện gì thế? Sao nhiều bạn tụ tập ở đây vậy? ^_^” Là thầy Vũ Thừa.

“Thầy Vũ Thừa, Tiểu B mang đến một chậu cây rất đẹp, nhưng Tiễn Ni không thích, muốn vứt nó đi.” Trời đất, tôi bảo vứt nó đi hồi nào? Rõ ràng là Tiểu B tự làm cái động tác đó mà. Cái bọn lắm mồm kia, đứng trước mặt người trong cuộc mà còn dám thêm mắm thêm muối! “Ồ? Chậu cây? Đẹp quá. Mang đến sức sống cho lớp học chúng ta! Tiểu B đúng là một cô gái tinh tế!” Thầy Vũ Thừa mỉm cười tán thưởng Tiểu B, sau đó quay sang hỏi tôi, “^_^ Tiễn Ni tại sao lại thấy không đẹp nào?” ┯︵┯… Hu ~ ~! >_<^ Mọi người thấy nhân phẩm của Tiểu B rồi đấy~!

Đó chỉ là một ví dụ có tính chất vô cùng và vô cùng nhẹ nhàng ~. Tôi vì nghĩ đến sức khỏe của mọi người, chỉ sợ dọa mọi người chết khiếp nên mới lấy nó làm ví dụ thôi. ┯^┯ Haizzz~! Tiểu B chính là một đứa vô cùng quá đáng, vô cùng rác rưởi như thế đấy, dù là thứ gì, chỉ cần người khác thích, cô ta sẽ học, sẽ cướp, mà thủ đoạn thì cực kỳ bỉ ổi. Điều đặc biệt đáng ghét là, cô ta rất thích học theo tôi, nhìn thấy thứ tôi thích sẽ nghĩ ra trăm phương nghìn kế để đoạt lấy nó, lại còn hại tôi thê thảm nữa. Hu~! ┯^┯ Nguyên nhân kết quả học tập vô cùng thậm tệ của tôi khi ở trường Sơ trung, ngoài lý do làm “thợ săn ác quỷ” ra, còn vì tôi phải khổ tâm nghĩ cách để ứng phó với cô ta –một nhân tố cực kỳ quan trọng không thể bỏ qua được. Hu hu~! ┯^┯ Haizzz~! Tôi nghĩ nếu nhìn thấy tôi nhặt được một hòn đá ven đường, bảo đảm cô ta cũng sẽ nghĩ rách cả não để dùng thủ đoạn cướp cho bằng được. Không biết có phải là vì tôi và cô ta là hàng xóm của nhau hay không? ┯^┯ Nhưng điều đáng mừng là sau khi tốt nghiệp Sơ trung cô ta đã dọn đi theo bố mẹ, không biết đã chuyển đến cái nơi quỷ quái nào rồi.

Haizzz~, cứ ngỡ đã có thể thoát khỏi móng vuốt ma quỷ vô cùng kinh khủng của cô ta rồi, nào ngờ… nào ngờ…┯^┯ >_<^ Không sai! >_<^ Bạn Tiểu B đáng ghét ngày ấy của tôi, cô ta chính là, cô ta chính là… Chính là người đang đứng trên bục giảng tự giới thiệu, khiến bao thằng con trai mê gái phải nuốt nước bọt ừng ực kia…>_<^ Phác Trân Hiền!

┯^┯ ┯^┯ Ôi ôi~~~! Vận mệnh đúng là bất công quá! Tại sao thế giới lại nhỏ bé như vậy? Chắc cô ta cố ý quay lại để đối đầu với tôi rồi! Hu~! ┯︵┯ Thảm rồi, xem ra tôi phải nhanh chóng bảo vệ Thuần Hy bảo bối của tôi mới được, chắc chắn cô ta sẽ cướp đoạt bảo bối tôi yêu thương nhất! Hu~! ┯︵┯ “Quách Tiễn Ni! Em rụt đầu vào bàn học làm gì thế? Đang ăn vụng à?” Giọng nói khô không khốc của thầy hói bay vào tai tôi rất chi là không đúng lúc.

Xong đời tôi! Lần này chết chắc, tôi chỉ cần động đậy nửa cái móng chân cũng biết được Phác Trân Hiền bây giờ đang nhìn tôi chằm chằm và phát ra nụ cười lạnh lùng điên loạn của cô ta…┯︵┯ Hu hu~! Cứ ngỡ mình đã có thể cố gắng thoát được hôm nay để cô ta không phát hiện ra, ai ngờ chỉ mười phút mà cũng không trốn được, hu hu hu… Quách Tiễn Ni này sao mà số khổ thế không biết? ┯_┯^ Đúng là trời ghen ghét hồng nhan mà… Hả? Hình như bạn Nhân Hữu ngồi trước tôi chuyển sang trường khác nhưng chỗ vẫn chưa có ai ngồi. Trời đất ơi, không thể nào… Ông trời ơi, làm ơn làm ơn! Please! Ôi thầy hói đẹp trai của em, please, please! Xin đừng bao giờ xếp cho con bé Phác Trân Hiền đó vào trước em nhé… Nếu không, >_<^ em sẽ chết thật đây! >O< Nhưng, nhưng, bất hạnh lại cứ thích giáng vào đầu tôi! Cái ông lão đầu hói kia đúng là đáng ghét! Không ngờ, không ngờ lại xếp Phác Trân Hiền vào chỗ ngồi phía trước tôi thật. ┯︵┯ “~^O^~ Chào cậu, Tiễn Ni, lâu quá không gặp!” Phác Trân Hiền vừa ngồi xuống đã nhiệt tình lên tiếng chào tôi.

“He he he, phải, phải, lâu quá không gặp!” Cái gì mà lâu quá? Không gặp cả đời tôi cũng thấy chưa lâu nữa là…┯︵┯ “Sao? Hai cậu quen nhau rồi à?” Giai Liên ngạc nhiên hỏi tôi.

“Ờ phải, he he.” Quen vói cô ta có lẽ là bất hạnh lớn nhất đời tôi. ┯︵┯ “Quách Tiễn Ni, em lại làm gì thế? Bây giờ đâu phải lúc ôn lại tình cảm xưa?” Ông thầy hói đầu này, đúng là đáng ghét, rõ ràng là cái tên Phác Trân Hiền chết tiệt kia chào em trước mà, sao chỉ gọi có mình em mà không gọi cô ta? ┯︵⊙^ Còn nói gì mà ôn lại tình cảm xưa? Có quỷ mới ôn lại tình cảm với cô ta! Trốn còn không kịp nữa là… Hu hu hu~~~…—︵—^ Hừ, ông già có mới nới cũ, có trăng quên đèn, vong ân bội nghĩa, không nhớ tôi đã đau khổ vật vã thế nào để đạt được thứ hạng 89 cho ông ta nở mày nở mặt hay sao chứ? Thật là…! ︶︹︺ Đáng ghét!

CHƯƠNG 101

ĐỨA CON GÁI KINH KHỦNG NHƯ ÂM HỒN KHÔNG TAN

Mấy ngày bình an vô sự trôi đi, biểu hiện của Phác Trân Hiền cũng khá là bình thường. Tất nhiên, cái kiểu “bình thường” này phải bao gồm cả việc cứ tan học là bị một đám con trai mê gái nước dãi lòng thòng bao vây, còn cô ta thì đong đưa qua lại, cợt nhả lả lơi…︶︹︺^ Tôi dần dần yên tâm, vì lần trước tôi đứng ở cổng đợi Thuần Hy đến đón bị cô ta bắt gặp, ngoài việc rất lịch sự chào tôi một tiếng, cô ta cũng không tỏ ra có gì bất thường. So với cái đám mê trai đáng ghét cứ vây lấy Thuần Hy và nuốt nước bọt ừng ực và cứ lấy điện thoại di động ra chụp hình anh, thì cô ta còn dễ chịu hơn nhiều.

Có lẽ trước kia do tôi quá nhỏ mọn hẹp hòi chăng, hoặc có lẽ sau khi chuyển đi Phác Trân Hiền đã tự cảm thấy hành vi trước kia của mình quá ác độc nên ăn năn hối cải? He he.

Có điều, không hiểu vì sao, mà tôi vẫn rất ghét cô ta, giống như một loại bản năng của động vật… ‑,.‑^^^ “Ding ling ling… ding ling ling… ding ling ling…” Ha ha! Tiếng chuông tan học buổi trưa cuối cùng đã tấu lên điệu nhạc kỳ diệu của nó. Tôi nghe thấy thế vội đứng dậy, chạy vụt về phía nhà ăn học sinh Sâm Vĩnh khu S với tốc độ chạy nước rút 100 mét. Tôi phải nhanh nữa nhanh nữa và nhanh nữa, bởi vì bụng tôi đã réo lên ùng ục ùng ục như phản đối từ lâu lắm rồi.

Còn nữa, quan trọng hơn cả là… Lúc nãy khi học tiết thứ tư, tôi đã nhắn tin cho Thuần Hy, bảo anh vừa tan học xong là đến nhà ăn khu S đợi tôi, chúng tôi phải cùng nhau ăn bữa trưa tình nhân lãng mạn mà. He he!

“Thuần Hy, Thuần Hy, em đến đây…” Tôi vừa lao vào nhà ăn, đã thấy ngay bóng dáng đẹp đẽ cực kỳ nổi bật của Thuần Hy. Vui quá, vui quá đi ~^O^~!

Tôi hí hửng chạy đến ngồi ở bàn mà anh đang ngồi.

“Em ngồi ở đây đợi anh, anh đi lấy cơm!” Thuần Hy đặt áo khoác lên lưng tựa của ghế, rồi đứng dậy đi đến một ô cửa lấy đồ ăn.

“Vâng.” Tôi tình tứ nhìn theo bóng dáng cool chết đi được của anh, cơn thèm ăn càng tăng cao hơn~! Chảy nước bọt ing~!

Xùy~, Quách Tiễn Ni, mi thật đáng buồn nôn~! Sao lại giống bọn mê trai kia rồi?! >_<^… Không nhìn nữa, không nhìn nữa, chơi game thôi. He he… “Ôi chao~!” Đúng lúc tôi đang ngồi đầu lắc lư chơi trò mới nhất, cool nhất, thú vị nhất bằng điện thoại di động– “thợ săn bắt mèo trong rừng”, thì nghe thấy một tiếng kêu thê thảm yếu ớt, tiếp sau đó tôi nhìn thấy một bóng mỹ nữ cùng chiếc ghế Thuần Hy ngồi cùng nhau ngã nhào xuống đất một cách hồn nhiên, chớp mắt cái đã mất tích dưới gầm bàn.

Mỹ nữ kia đầu óc hình như bị gì ấy nhỉ? Rốt cuộc là đi đứng kiểu gì vậy? Mà hình như cô ta đã nằm dưới gầm bàn một lúc lâu rồi thì phải, chắc không phải ngất đi đấy chứ?

Tôi vội vã quỳ xuống gầm bàn xem xét.

“Phác… Phác Trân Hiền? ┯_⊙^ “ Ôi ôi~! Sao lại là cô ta! Không hiểu vì sao mà vừa nhìn thấy cô ta, trong đầu tôi lập tức nảy ra ngay một từ ‑ “âm hồn không tan”!

“He he, Tiễn Ni chào cậu, thực ngại quá, làm cậu sợ chết khiếp nhỉ. He he.”

“Ôi dào, cậu kéo áo Thuần Hy xuống dưới đất rồi kìa!”

“Á~, trời ơi, tớ đúng là đáng chết, tớ thật sự không cố ý đâu, để tớ nhặt nó lên giúp cậu. Không bị bẩn chứ, ôi thật là ngại quá! Tớ treo nó lên giúp cậu nhé. He he.” Cô ta cười híp mắt vừa nói vừa đứng dậy khỏi gầm bàn, treo chiếc áo ngoài của Thuần Hy về vị trí cũ.

Ghét quá! Cô ta lại còn ngồi xuống trước mặt tôi một cách thản nhiên nữa, hình như chẳng có ý định rời đi.

“He he, Trân Hiền, cậu không đói bụng à? Đi ăn cơm đi chứ! Cậu không cần phải ở đây ăn với tôi đâu”.

Tự tôi cũng thấy mình cười giả tạo kinh khủng.

“Tiễn Ni…” Phác Trân Hiền bỗng dưng nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt đầy đau khổ và thương xót.

Cô ta muốn làm gì? Tôi cảm giác hơi ấm quanh mình đột ngột giảm xuống 30 độ.

“Có… có chuyện gì?” Không khí lạnh khiến lưỡi tôi như đóng băng lại.

“Tiễn~ Ni~…” Cô ta run rẩy gọi tên tôi, như thể mỗi một từ phát ra đều đang đè nén một sự đau khổ cực kỳ lớn.

“Rốt… rốt cuộc là có chuyện gì?” Tôi gần như muốn xoạc cẳng bỏ chạy.

“Chuyện… chuyện này ấy mà… tớ thực sự không biết có nên nói cho cậu biết hay không, nhưng, nhưng nếu tớ không báo cho cậu biết, tớ sẽ áy náy lắm…”

“Vậy cậu cứ nói đi…”

“Chính là… tớ đã quen một anh, sau đó hẹn hò với anh ta…”

“Hử~?” Hẹn hò với một anh chàng thì có cần đau khổ đến thế không? Theo tôi thì anh chàng kia phải đau khổ hơn mới đúng. Ừ, đúng là có chút thông cảm với người hẹn hò với cô ta!

Không, không đáng được thông cảm, cái tên thích được thứ rác rưởi như Phác Trân Hiền thì có lẽ mắt cũng mọc dưới gót chân rồi, hừ! Ôi ý nghĩ này ác độc quá, he he… “Chúng mình đã quen nhau vào mùa thu năm ngoái (chính là lúc tôi và Thuần Hy cố xem nhau như người xa lạ, và tôi đang hẹn hò với Tú Triết). Anh ta chủ động đến trường tìm tớ, anh ta nói, muốn hẹn hò với tớ. Tớ thấy anh ta cũng đẹp trai, nên… nên nhận lời.”

“Ồ, thế thì chúc mừng cậu nhé!” Là trai đẹp mà sao mắt nhìn người kém thế, đúng là khiến người ta muốn bốc lửa giận! Tiếc là tôi bây giờ không còn là thợ săn ác quỷ nữa, nếu không nhất định sẽ chỉnh sửa mắt anh ta cho đàng hoàng lại!

“Tớ, tớ vốn nghĩ anh ta thật lòng muốn hẹn hò với tớ, ai ngờ… ai ngờ… anh ta lại… lại…” Giọng nói cô ta bắt đầu nghẹn ngào.

“*┯_⊙* Anh ta… anh ta làm gì cậu?” Sự tò mò vẫn chiến thắng sự chán ghét đối với cô ta. “┯︵┯ Anh ta… anh ta thật ra chẳng làm gì tớ hết, chắc là do tớ phát hiện sớm chăng, nên anh ta vẫn chưa kịp hạ thủ với tớ. Cậu có biết không? Thì ra anh ta là một con quỷ đại háo sắc! Bề ngoài nhìn có vẻ rất lạnh lùng, thực ra nội tâm cực kỳ bẩn thỉu!” Ồ? Thế thì hợp với cậu quá còn gì. Tôi thầm vui mừng hỉ hả trong bụng.

“Tớ phát hiện ra rất nhiều hình nude của các cô gái trong cặp sách của anh ta, sau này tớ mới biết, thì ra anh ta dùng chính những tấm ảnh đó để ép các cô gái phải… phải… với anh ta…”

“Sao lại thế được? Sao lại có cái thứ bỉ ổi như thế được? ~~>O<” Lửa giận trong tôi bốc vèo lên đỉnh đầu, nhiệt huyết bảo vệ phụ nữ của thợ săn ác quỷ bừng bừng… “Thực ra… thực ra người đó cậu cũng quen đấy…”

“Hả~?” Sao tôi lại quen cái loại rác rưởi như thế được.

“Ai vậy?” “Là… là…”

“Anh ta là ai? Rốt cuộc là ai hả? Nói mau!

~~p(>o<)q Bổn tiểu thư nhất định phải xử lý cái tên khốn kiếp chuyên bắt nạt nữ sinh đó mới được!” Lúc này đây, nhiệt huyết chính nghĩa trong tôi đang bừng bừng sống dậy, tôi đã vứt cái “bữa ăn lãng mạn” ra cách mấy nghìn dặm rồi…

CHƯƠNG 102

OA OA OA! TÔI SẮP TỨC ĐIÊN MẤT THÔI!

“Kim… Kim Thuần Hy…” ┯_⊙^ Tôi ngã… Quỷ mới tin! Không, quỷ cũng không tin được!

Cái đồ rác rưởi không biết nhục này, lên đến Cao trung rồi mà vẫn không hối cải, mới an phận được vài ngày đã gây sóng gió rồi! p>o<q “Cái đồ mồm thối chết tiệt kia cút xa ra! ~~p(>o<)q~~ Cậu tưởng tôi là con ngốc à, ai mà tin được lời ma quỷ của cậu! Cậu có xem tôi là bánh quẩy để rán tôi lên thì tôi cũng không tin đâu!” Đáng ghét, Kim Thuần Hy quý giá số một, chính trực số một trong lòng tôi, mà dám bôi xấu… rõ ràng là chán cơm thèm đất mà!

“Cậu cút ra khỏi đây cho tôi, tôi nhìn thấy cậu là không ăn nổi cơm!” Tôi đập tay xuống bàn đánh “rầm” một cái, tức giận đùng đùng nhảy ra khỏi ghế, túm lấy tên Phác Trân Hiền đáng ghét kinh khủng kia lôi xềnh xệch ra khỏi nhà ăn… “Kìa! Người kia có phải Quách Tiễn Ni lớp E033 năm thứ hai không? Quả đúng là hung hăng dữ tợn y như lời đồn…”

“Có phải cô ta ganh tỵ vì người đẹp hơn không…”

“Ôi dào ơi~! Cái loại đại ác nữ chưa gì đã nổi điên lên, thế mới thấy Kim Thuần Hy thật là đáng thương…”

“Xùy xùy xùy~, thật không hiểu hoàng tử Kim Thuần Hy, thần tượng của chúng ta sao lại thích cô ta được? Chắc chắn là cũng bị uy hiếp dưới móng vuốt dữ tợn của cô ta rồi…” … Ôi trời~! Tôi biến thành đại ác nữ từ khi nào vậy? Lại còn dữ tợn hung hăng nữa. Trời ơi, rốt cuộc tên khốn kiếp đáng bị chém vạn dao nào đã tung ra lời đồn đó? Những chuyện trước đây không hề có, sao cô ta vừa trở về đã làm rối loạn hết? Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét…!

“Tiễn Ni, em đang làm gì vậy? Buông cô ta ra…” Cái tên Kim Thuần Hy đáng ghét, không xuất hiện sớm hơn hay muộn hơn, mà lại đúng lúc tôi kéo lê cái con bé Phác Trân Hiền đang khóc sụt sùi này đi mới chết chứ.

Sao? Chắc anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân ư? Chẳng lẽ, chẳng lẽ Phác Trân Hiền nói thật? Anh và cô ta… anh và cô ta thực sự có gì mờ ám? Sao thế được sao thế được? Giả, giả, giả… tất cả đều là giả!

“Thuần Hy…” Phác Trân Hiền lúc này đang dùng ánh mắt vô cùng đáng thương, nước mắt lưng tròng – tuyệt chiêu giết người – nhắm trúng vào Kim Thuần Hy. Tôi muốn chết quá… “Ừ”.

┯_⊙^ Trời ạ~! Kim Thuần Hy lại ừ với cô ta?! Kim Thuần Hy lại còn ừ với cô ta một tiếng? Kim Thuần Hy ừ với cô ta… Bọn họ… bọn họ… bọn họ thì ra là có quen nhau thật? Tôi muốn điên… tôi muốn điên… “Thuần Hy, hai người quen nhau rồi à?”

“Ừ”. Anh “ừ” một tiếng, cùng lúc đưa tay ra gỡ tay tôi ra khỏi Phác Trân Hiền.

Tôi thật muốn điên lên đây… Mà Phác Trân Hiền, cũng nhân cơ hội này bỏ chạy mất. Lúc chạy đi, hình như… hình như còn quay lại nở một nụ cười vô cùng mờ ám với Thuần Hy!

“Thuần Hy~, tại sao anh lại giúp cô ta? Anh có biết không? Anh có biết là lúc nãy cô ta dám nói anh…”

“Ngốc! Anh đang giúp em!” Anh cắt ngang.

*┯_⊙* Không hiểu… “Được rồi, chúng ta ăn cơm đi!” Thuần Hy vừa nói vừa nắm tay tôi vào nhà ăn.

Trên bàn đầy ắp những món ăn thơm phức anh vừa mua về, nhưng giờ tôi lại như mắc chứng bệnh chán ăn, không muốn ăn tí nào.

“Thuần Hy, sao anh lại quen cô ta? Quen từ lúc nào vậy? Tại sao em không biết?” Tôi vừa ngồi xuống ghế, đã tra hỏi anh như bắn súng liên thanh.

“…” Tại sao anh lại im lặng? Lẽ nào, lẽ nào… Không được, tôi nhất định phải hỏi cho rõ! p(>o<)q “Có phải anh và cô ta quen nhau hồi mùa thu năm ngoái?”

“Ừ”.

“Có phải anh chủ động đến trường tìm cô ta?”

“Ừ”.

“Anh đề nghị hẹn hò với cô ta?”

“Không thể! Em nói bậy gì vậy?! Bọn anh gặp nhau tổng cộng có một lần, nói cho cùng thì không thể gọi là quen được”.

“Thật không? Vậy tại sao anh phải gặp cô ta chứ?” Tôi vẫn thấp thỏm không yên… “Không phải anh muốn gặp, mà vì bố bắt anh đi gặp. Bố cô ta năm ngoái được bầu làm hội trưởng Hội giáo dục. Đơn thuần chỉ là chuyện của bố anh, không liên quan đến anh”.

Tôi vui quá, tôi biết ngay Thuần Hy không thể là loại người như vậy mà… Đáng ghét! Phác Trân Hiền đáng ghét! Đồ con gái khủng bố, mới hai năm không gặp mà nói dối cứ như nói thật ấy… Đúng là càng ngày càng kinh khủng… “Anh thật sự không nói dối em đấy chứ? Thuần Hy?

Anh có biết không, con bé Phác Trân Hiền đó rất kinh khủng, lúc nãy cô ta còn bảo anh…”

“Em không tin anh?” Anh cắt ngang lời tôi, sắc mặt trở nên lạnh lẽo hẳn.

“Hả~?” Anh sao vậy, giận rồi ư? Anh phải biết là tôi luôn tin tưởng anh chứ, trước kia cũng vì quá tin anh nên mới bị anh đùa giỡn đến mấy lần như con ngốc ấy chứ.

“Tóm lại, em bắt buộc phải tin anh. Dù người khác nói gì em cũng phải tin anh, cho dù sau này anh có làm gì đi nữa thì em cũng phải tin anh, anh chỉ cần em tin là đủ…” *┯_⊙* … Không hiểu cho lắm… Sao anh thoắt nhiên lại nói một câu dài như vậy, mà cứ chen vào mãi cái từ “tin”, chẳng lẽ buổi sáng anh học môn Triết học?

Tuy không hiểu lắm, nhưng tôi vẫn gật đầu với anh.

Thuần Hy, em sẽ tin anh! Nhất định sẽ tin! Bất cứ lúc nào!

“Ngốc! Thức ăn nguội lạnh rồi. Ăn nhanh đi!”

“Vâng”. Tôi bắt đầu tiến công càn quét sạch sẽ các món trên bàn.

Món ăn Thuần Hy mua về rất ngon, là cực phẩm của nhân gian mà~, nguội rồi mà vẫn ngon như thế. He he he…