Nụ hôn của quỷ (Tập 2) - Chương 120 - 121 - 122 (HẾT)

CHƯƠNG 120

XIN ANH, ĐỪNG BỎ MẶC EM

Tôi không còn nhớ mình đã khóc rồi tỉnh dậy trong giấc mơ bao lần, cảnh tượng ấy vẫn bám riết lấy tôi vào ban ngày như ma quỷ, nhưng tôi vẫn bướng bỉnh không chịu tin.

Tôi không tin, Thuần Hy mà tôi yêu thương, Thuần Hy từng hứa hẹn sẽ mãi mãi bên tôi cạnh tảng đá tình yêu, Thuần Hy đã từng nói tin vào tôi khi tôi bất lực nhất, Thuần Hy đã dùng sinh mệnh bảo vệ tôi khi tôi rơi xuống… chỉ vì “chán ghét tôi” mà bỏ tôi ra đi… ~~>_<~~ Thuần Hy, anh cứ bảo em tin anh, em cũng đã nhận lời, tin tưởng anh hơn bất cứ ai, tin tưởng anh hơn bao giờ hết! Nhưng tại sao cái anh cần em tin tưởng lại là chuyện tàn nhẫn như thế… Tại sao anh lại bắt em tin rằng anh đã chán ghét em, anh đã không còn yêu em nữa… Thuần Hy, em không tin, chuyện này có chết em cũng không tin! Nếu anh nhất quyết bắt em tin, thì trừ phi em chết!

Khi trời hửng sáng, tôi bò dậy khỏi giường, vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt. Tôi không muốn Phác Trân Hiền nhìn thấy dáng vẻ thất thần của tôi.

Cầm chiếc cốc màu trắng đặt trên giá theo thói quen, tôi nhìn thấy mình tiều tụy xơ xác kinh khủng trong gương, sau đó tôi chuyển ánh nhìn vào hình manga Thuần Hy tự vẽ trên chiếc cốc. ┯︵┯ Thuần Hy, anh vẫn còn dùng chiếc cốc màu hồng đào tượng trưng cho em chứ? Lúc anh dùng nó có nhớ đến em không?

Tôi đến trường từ rất sớm, lại nhìn thấy Thuần Hy ở cửa phòng học.

“┯_⊙ Thuần Hy?!” Ánh mắt anh nhìn tôi vẫn lạnh lẽo, nhưng tôi vẫn cố hết sức nặn ra một nụ cười với anh, “Anh đến nói cho em biết những chuyện đó đều là giả, đúng không? Chuyện anh muốn chia tay em để đến với Phác Trân Hiền đều là do anh lừa gạt em, đúng không?”

“‑_‑…” Thuần Hy lãnh đạm nhìn tôi, không nói gì, tay đút trong túi quần không nhúc nhích.

“Thuần Hy, anh nói cho em biết đi! Em biết anh làm những chuyện này đều là có nguyên nhân, anh muốn em tin tưởng anh dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, lần này em cũng vẫn tin tưởng anh.”

“Tin…” Khóe môi anh động đậy, ánh mắt như có chút hơi ấm, nhưng lập tức lại trở lại vẻ lạnh lẽo thờ ơ, khóe môi cong thành một đường giễu cợt, “Cô chỉ cần tin sự thực hôm qua. Còn ngoài ra, tôi không rảnh để nói chuyện tin hay không tin với cô.” Anh rút một chiếc cốc trong túi ra: “Cái thứ này để ở chỗ tôi rất chướng mắt.” Trong ánh nắng buổi sớm, màu hồng đào chói mắt đâm thẳng vào mắt tôi.

Đó là chiếc cốc tượng trưng cho tôi trong bộ cốc tình nhân, bên trên có hình manga của tôi do Thuần Hy vẽ. Tôi muốn anh mỗi ngày khi dùng nó súc miệng sẽ nhớ đến tôi, nhưng hiện giờ anh lại thấy nó “chướng mắt”! ┯︵┯ “Thuần Hy…” Tôi nhìn anh với vẻ không dám tin, tay run lẩy bẩy túm lấy vạt áo mình.

“Cô cũng không cần?” Anh lắc lắc chiếc cốc, chiếc chuông nhỏ treo trên miệng cốc phát ra âm thanh “ding ding dang dang” thoáng chốc va mạnh vào trái tim tôi.

“Vậy được…” Anh đưa tay lên, chầm chậm đưa chiếc cốc đến ngang tầm mắt tôi, rồi đẩy lại gần. Sau đó, anh chậm rãi buông tay… Chiếc cốc rơi tuột xuống ngay trước mặt tôi, trái tim tôi trong tích tắc cũng như mất đi trọng lượng… “Xoảng” một tiếng, chiếc cốc vỡ tan thành nhiều mảnh hồng đào chói mắt, chiếc chuông nhỏ như câm lặng, lăn đến nằm ngay dưới chân tôi.

“Đưa đây!” Giọng anh vang lên trong tiếng hỗn loạn.

Tôi hoảng loạn thất thần ngước lên nhìn: “┯_⊙ Cái gì?” Anh không đáp, ánh mắt rơi xuống ngón tay giữa của tôi.

“Khônggggg…” Tôi như bị điện giật nắm chặt chiếc nhẫn trên ngón tay, hoảng sợ nhìn anh.

Gương mặt anh bỗng xuất hiện vẻ lạnh lẽo chưa bao giờ tôi nhìn thấy, cơn lạnh thấu xương xuyên qua đồng tử của anh, trong tích tắc làm tôi đông cứng.

Anh túm lấy bàn tay tôi lúc này đã không còn chống cự, lạnh lùng rút chiếc nhẫn ra.

“Thuần Hy!” Phác Trân Hiền không hiểu từ đâu chui ra, cười vẻ giễu cợt, “He he, Quách Tiễn Ni, sao cậu xứng đeo chiếc nhẫn này được? Tôi mới là người xứng đáng đeo nó!, phải không? Thuần Hy?”

“Ừ…” Thuần Hy nhìn chăm chú chiếc nhẫn, hàng mi dài phủ một bóng đen xuống đôi mắt, “Chiếc nhẫn này cô ta đeo rồi, làm sao xứng với em được? Hôm khác anh tặng em chiếc mới.”

“Đúng đấy, sao em lại đeo thứ mà cô ta đã dùng được, bẩn lắm. Thuần Hy, hôm nay chúng ta đi chọn nhẫn nhé?” Phác Trân Hiền đắc ý liếc tôi một cái.

“Được. Giờ chúng ta đi ăn sáng trước đã. Em muốn ăn gì?” Thuần Hy choàng ôm Phác Trân Hiền, đi lướt qua trước mặt như không nhìn thấy tôi.

“>O< Thuần Hy…” Cuối cùng khi đã định thần lại, “rầm” một tiếng tôi quỳ bệt xuống đất, mặc kệ những mảnh vỡ đâm vào đầu gối đau nhói, gào tên anh với tiếng khóc thảm thương.

Anh phớt lờ tôi, vẫn tiếp tục bỏ đi.

“Thuần Hy, xin anh, đừng bỏ mặc em! >O<” Tôi cầu xin anh bằng lòng tự trọng cuối cùng còn lại.

Anh vẫn không phản ứng, cùng tiếng cười điên dại của Phác Trân Hiền, từng bước từng bước biến mất ở đầu hành lang… Tôi cúi gằm, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống vết thương trên đầu gối, ngoài trái tim ra, cơ thể tôi không còn cảm thấy cơn đau nào nữa… ┯_┯ Lần này anh quá tàn nhẫn~, chưa bao giờ tàn nhẫn đến thế… Nhưng tôi vẫn không tin, vẫn không tin… Tình yêu của chúng tôi, đã trải qua thử thách sinh tử mà… Mất đi Thuần Hy, thế giới của tôi đã không còn mặt trời… ~~>_<~~ Tôi không tin tình yêu giữa tôi và Thuần Hy lại kết thúc bằng cách này. Sau khi vật vã một lúc lâu, tôi quyết định gửi cho Thuần Hy một tin nhắn cuối cùng:

“Thuần Hy, đêm nay em đợi anh ở công viên Giấc Mơ, nếu qua 12 giờ đêm mà anh vẫn không đến, thì giữa chúng ta sẽ thật sự kết thúc, từ đây về sau em sẽ không bao giờ bám theo anh nữa!” ┯︵┯… Đã 10 giờ đêm rồi, Thuần Hy chưa đến… ┯︵┯… Đã 10:30 rồi, Thuần Hy chưa đến… ┯︵┯… Đã 11 giờ rồi, Thuần Hy chưa đến… ┯︵┯… Đã 11: 30 rồi, Thuần Hy chưa đến… ┯︵┯… Đã 11:40 rồi, Thuần Hy chưa đến… ┯︵┯… Đã 11:55 rồi, Thuần Hy chưa đến… ┯︵┯… Đã 11:58 rồi, Thuần Hy chưa đến… ┯︵┯… Đã 11:59 rồi, Thuần Hy chưa đến… ┯︵┯… Đã 12 giờ đêm rồi, 12:00 rồi, Thuần Hy chưa đến… chưa đến… ┯︵┯… Đã 10 giờ đêm rồi, Thuần Hy chưa đến… Anh sẽ không đến, anh mãi mãi cũng không đến nữa, anh đã biến mất khỏi cuộc đời tôi như thế đấy… Giữa tôi và Thuần Hy, tất cả đã kết thúc, thực sự kết thúc rồi… Có lẽ, sự kiên trì của tôi là sai, từ đầu đến cuối là sai lầm…┯︵┯ Tôi khuỵu xuống đất, khóc òa… ~~~~~>_<~~~~~

CHƯƠNG 121

KHU TRÒ CHƠI MỘNG ẢO

“Tiễn Ni…” Thuần Hy là anh sao? Cuối cùng anh cũng đến rồi. Không được, tôi không thể để anh nhìn thấy bộ dạng này của mình, tôi đã nhận lời anh rằng phải luôn vui vẻ, thật vui vẻ, tôi vội vàng lau nước mắt, rồi quay lại cười… “Tú Triết, anh à…” Tôi ngốc quá, sao lại nghĩ là anh ấy… Tú Triết kéo tôi vào lòng… ┯_┯ … Xin lỗi, Tú Triết, tại sao anh cứ đối xử tốt với em như thế, mà em lại không thể làm vậy với anh? Là vì tình cảm em đã dành hết cho Thuần Hy, không còn lại chút nào cho người khác…?

“Tú Triết… có phải ngay từ đầu em đã sai, có lẽ ngay từ đầu em đã không nên chọn yêu Thuần Hy… ┯O┯ Có phải không?” Tôi khóc to, gào lớn với Tú Triết, như muốn trút toàn bộ những uất ức, cam chịu trong thời gian này ra ngoài.

“Ngốc quá, sao em lại phủ nhận tất cả những chuyện trước kia. Yêu thì đã yêu rồi, làm gì có chuyện nên hay không nên?” Tú Triết hiếm khi nói với tôi một cách nghiêm túc như vậy.

“Được rồi, anh đưa em đến một nơi rất hay.” Tú Triết kéo tôi đi, sải chân định chạy nhanh về phía trước. Để theo kịp anh, tôi mệt quá thở hồng hộc, nhưng trong lòng lại thấy thoải mái hơn, có lẽ như thế có thể xóa vết tích Thuần Hy trong thế giới tôi từng chút từng chút một… “\(^o^)/ Tiễn Ni… Tiễn Ni… Tiễn Ni… nhìn đây này, nhìn đây!” Tiếng Tú Triết như vẳng xuống từ một nơi rất cao.

Tôi ngẩng nhìn, đột ngột ngẩn ra bởi những gì trước mắt. Lúc này tôi mới phát hiện ra mình đã được Tú Triết đưa đến công viên trò chơi trước kia! Tú Triết đang ngồi trên một con tàu hải tặc lớn và hứng chí vẫy tay với tôi. Cũng không biết anh làm cách nào mà khu trò chơi vốn đã đóng cửa bỗng bật sáng mọi bóng đèn, lấp lánh lấp lánh, không ngừng chuyển động… Tên ngố này! Khó khăn lắm tôi mới kìm được nước mắt, giờ lại mờ nhòe. Tại sao… tại sao lại đối tốt với em như thế, em không xứng đáng… “Sao… sao em lại khóc… có phải anh làm sai không?” Bên tai vẳng đến tiếng Tú Triết hoảng sợ lúng túng, tôi càng khóc dữ dội hơn.

“Anh… anh biết mình không có cách nào làm em vui được như Thuần Hy, nhưng… nhưng, Tiễn Ni em còn nhớ trước kia anh đã từng nói với em không? Chỉ cần khi không vui, ngồi lên xe vượt núi, gào thét thật to thì sẽ quên được đau khổ của mình… Chí ít thì đêm nay em hãy vui một chút, được không?” Tôi ngước lên nhìn Tú Triết, bỗng phát hiện trong ánh mắt anh như đang lấp lánh một thứ gì đó. Quách Tiễn Ni, mi có thấy mi tàn nhẫn quá không, mi chỉ biết đau lòng một mình, nhưng lại khiến người quan tâm đến mi nhất bị tổn thương sâu hơn. Có lẽ, tôi thật sự phải làm cho người luôn quan tâm đến tôi trở nên vui vẻ hơn, ít nhất là trong đêm nay… “Được!” Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình nở một nụ cười thật rạng rỡ, “Hôm nay chúng ta vui vẻ đi, chơi điên cuồng một lần đi! Hướng đến công viên trò chơi của hai chúng ta, tiến quân!” Tôi gào thét điên cuồng trên xe vượt núi, cổ họng khàn đặc không còn gọi được tên Thuần Hy; tôi xoay vòng trên vòng quay ngựa gỗ, để giọng nói của Thuần Hy không còn lởn vởn trong đầu nữa; tôi thỏa sức khóc to trên con tàu hải tặc, để nỗi nhớ nhung Thuần Hy tan theo nước mắt; tôi lái chiếc xe điện không ngừng đâm vào những chiếc khác … “He he, Tú Triết, em vui quá… Quách Tiễn Ni vui quá… q(^o^)p” Tôi gào to trong lúc xoay vòng và đâm nhau, như đang lớn tiếng thúc giục mình nên vui vẻ hơn. Bỏ qua đi, quên hết đi… Đến khi tôi im tiếng, Tú Triết đưa nước uống từ máy bán nước tự động cho tôi, xem ra anh cũng thấy rất vui vì tâm trạng của tôi đã khá lên, “Tiễn Ni em đã nói thích ngồi vòng đu quay nhất mà? Bây giờ chúng ta đi nhé?” Tên ngố này, không ngờ câu tôi bịa ra mà anh lại nhớ kỹ đến vậy… Ngốc, ngốc quá, những thứ nợ anh, làm sao em trả nổi?

“Được! Nhưng em muốn ngồi một mình…” Tôi dùng giọng điệu không cho phép kỳ kèo mặc cả để cười nói với Tú Triết, mà anh lại không phản đối gì, thật kinh ngạc!

Vòng đu quay dần dần khởi động, lắc lư đưa tôi rời khỏi mặt đất. Cảnh vật dưới đó mỗi lúc một nhỏ, Tú Triết cũng càng lúc càng nhỏ, nhưng anh vẫn gắng sức vẫy tay với tôi… Ánh đèn dần dần biến thành những ngôi sao lấp lánh, như đang chớp mắt tinh nghịch với tôi. Vòng đu quay cao đến thế sao? Mẹ ơi, còn cách mẹ bao xa nữa?

Mẹ có nhìn thấy con gái yêu của mẹ không? ┯_┯ Nhớ mẹ quá, mẹ ơi, Tiễn Ni rất nhớ mẹ. Nếu con nhảy xuống từ đây, con sẽ có thể ở bên mẹ không?

Tôi bỗng cảm thấy mình được một vòng tay ấm áp bao quanh, rất nhiều vòng ánh sáng nhỏ dần dần tập trung lại xung quanh tôi… “┯︵┯ Mẹ ơi…” Tôi bỗng kêu lên kinh ngạc, những ánh sáng nhỏ bé ấy đang tụ hợp lại thành hình dáng mẹ.

“Ngốc ơi, con thế này làm sao mẹ yên lòng được… ^_^” Vòng tay mẹ vẫn ấm áp như thế.

“Mẹ, con xin lỗi. Con đã dùng hết món quà mẹ để lại rồi… con xin lỗi…”

“Ngốc ơi, đừng nói xin lỗi mẹ. Món quà mẹ tặng con luôn cất giấu rất tốt”.

“Mẹ…” Tôi ngẩng lên, bỗng không hiểu lời mẹ nói.

“Đó chính là tình yêu, con ạ… Món quà mẹ tặng con chính là tình yêu… Đừng để món quà mẹ cho con biến mất…” Tiếng nói của mẹ mỗi lúc một nhỏ, dần rồi mất hút trong màn đêm.

“Mẹ ơi… mẹ ơi…” Tôi hoảng hốt mở bừng mắt, phát hiện ra lúc nãy thì ra chỉ là một cơn mộng ảo, tôi đã bất giác ngủ thiếp đi trên vòng đu quay. Bây giờ nó đang chậm rãi đi xuống.

He he, phải, có lẽ Tú Triết nói đúng – bây giờ là đúng cũng được, sai cũng được, việc gì phải chú ý nên hay không nên… Tình yêu có lẽ giống như vòng đu quay ấy, chỉ có thể tiến lên, không thể rút lui.

Mẹ ơi, con nhớ rồi, vì những người con yêu và những người yêu con, con sẽ kiên cường.

Tôi lấy điện thoại ra, bấm mấy chữ trên màn hình di động:

“Thuần Hy, em yêu anh, tạm biệt… *^_^*” Gửi xong mẩu tin nhắn cuối cùng, tôi rút sim điện thoại ra khỏi máy, ném ra ngoài cửa. Vẽ ra một đường cong với tư thế hoàn mỹ như những vệt sao băng, chiếc sim điện thoại mãi mãi biến mất trong màn đêm.

CHƯƠNG 122

KẾT THÚC TRONG BẮT ĐẦU

“Chào chú, hôm nay chú làm ăn có khá không ạ? ~^O^~”

“Ồ, Tiễn Ni đó à, hôm nay tại sao lại là cháu đến? Bố đâu rồi? He he, chắc là cùng hàng xóm đi câu cá rồi chứ gì…” Ông chú vừa đưa món rau bắp cải tôi vừa mua vào tay tôi, vừa mỉm cười hỏi thăm.

“He he, dạ, bố nói sẽ ở nhà với cháu, thế mà lại chạy đi câu cá chẳng thấy bóng dáng đâu cả, còn bận rộn hơn cả lúc đi làm trước kia nữa, cháu nghĩ hay cứ để bố đi làm thì sẽ tốt hơn.” Tôi cười đưa tiền cho ông chú.

“Á, xin lỗi…” Bỗng một cô bé đột ngột đâm sầm vào tôi, nó rối rít xin lỗi rồi chạy đuổi theo tên con trai gây chuyện.

Nhìn theo bóng dáng cô bé đó, tôi thầm nghĩ nếu bây giờ tôi và Thuần Hy còn ở bên nhau thì chắc cũng hạnh phúc như vậy nhỉ… Ngốc quá, lại nghĩ gì nữa rồi! Nhưng hai năm qua đúng là dài dằng dặc…┯_┯ Sau cái đêm ở khu Công viên Trò chơi, tôi đổi số điện thoại, đổi tất cả mọi thứ, tất cả những thứ trước đây. Ngày hôm sau tôi rời khỏi thành phố đó và đến chỗ bố tôi, không nói gì với Tú Triết và Tịnh Mỹ.

Có lẽ tôi cần một không gian hoàn chỉnh để bắt đầu lại từ đầu chăng. Bố cũng tạm nghỉ việc, mở một cửa hàng nhỏ ở thị trấn này, đủ để nuôi sống hai bố con… Trên đường, người bộ hành vội vã qua lại, bên đường có mấy cô cậu bé đang đùa nghịch, trông rất vui vẻ hạnh phúc. Nhưng niềm vui của họ, không liên quan đến tôi… He he, chỉ có hai năm, mà tôi lại cảm thấy như đã thương hải tang điền… Ô! O_O Tôi nhìn thấy ai kia? Tú Triết! O_O^ Tú Triết cũng có vẻ rất sửng sốt khi nhìn thấy tôi ở thị trấn này, vừa khóc vừa cười lên tiếng chào tôi! ┯_┯^ Cái tên này, sao qua một thời gian dài thế mà vẫn như xưa nhỉ, he he… Bên cạnh anh có một cô bé xa lạ nhìn rất giống búp bê. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của tôi, Tú Triết đỏ bừng mặt gãi đầu gãi tai, xem ra cuối cùng anh cũng tìm thấy hạnh phúc của riêng mình rồi.

Xem như cố nhân trùng phùng, tôi mời họ đến quán cà phê để ôn chuyện cũ… He he, ôn chuyện cũ? ^_^ Đúng vậy, như là đã lâu lắm rồi.

“Tiễn Ni, em tuyệt tình quá! Tối hôm đó anh chỉ chợp mắt chút xíu dưới vòng đu quay thôi, mà lúc tỉnh dậy đã chẳng thấy em đâu, hôm sau lại càng biệt tăm… Em có biết không, sau khi em biến mất, bọn anh đều tìm em khắp nơi như điên ấy… Nhưng em thật sự rất tuyệt tình, không hề để lại chút manh mối gì, Tịnh Mỹ còn gào khóc đòi tuyệt giao với em!” He he, không ngờ tôi cũng có thể khiến cho nó điên lên như thế.

“Còn… Thuần Hy…┯_┯” Nhắc đến cái tên này, Tú Triết liếc nhìn tôi vẻ dò xét. Tôi cố gắng để khi nghe cái tên này thì không thay đổi tâm trạng nhiều lắm.

“Thực ra, em đã trách nhầm Thuần Hy rồi… Thực ra, đêm hôm ấy là Thuần Hy bảo anh đi tìm em… Cậu ấy đã nói hết cho anh nghe về kế hoạch phục thù của cậu ấy…” Tú Triết cho tôi biết rằng lúc đầu Thuần Hy chia tay với tôi là vì muốn bảo vệ tôi. Lúc đó, Phác Trân Hiền đã dùng những tấm ảnh nude của tôi để uy hiếp anh, bảo rằng nếu anh không chịu hẹn hò với cô ta thì sẽ tung những tấm ảnh đó lên mạng. Thuần Hy đành phải tương kế tựu kế. Khi đã bắt được cô ta phải nhận những hình phạt thích đáng, anh quay lại tìm tôi, nhưng tôi đã biến mất rồi… Còn cái gọi là thất thân, cũng lộ chân tướng dưới sự điều tra của Thuần Hy – đó chỉ là kế hiểm của Phác Trân Hiền, cô ta muốn tôi xấu hổ thấy không xứng với Thuần Hy mà tự động xa rời anh. Tên con trai hôm ấy vốn là một người mắc chứng “dị ứng với con gái”. Hễ đụng vào con gái là bị dị ứng toàn thân. ┯_┯ “Thuần Hy không để em biết sự thật cũng vì muốn ‘trước khi lừa gạt kẻ địch thì lừa gạt người của mình trước’, ai ngờ em lại…” Tú Triết e dè nhìn tôi nói.

Quách Tiễn Ni, mi là con ngốc! Thuần Hy chẳng đã tỏ ý với mi hết lần này đến lần khác hay sao? Mi chẳng đã thề thốt sẽ luôn tin tưởng anh ấy hay sao? Nhưng tại sao đến cuối cùng… tại sao mi không bao giờ kiên trì đến phút cuối cùng… p>o<q Không hiểu vì sao mà tôi không còn thấy hận Phác Trân Hiền nữa, cô ta đã bị trừng phạt thích đáng rồi, Thuần Hy đã vì tôi mà trừng phạt cô ta rồi.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Nhưng điều đó giờ đây còn có tác dụng gì? Tôi chưa bao giờ căm giận mình đến thế, căm giận sự ngu ngốc ngây thơ của mình, căm giận sự điên cuồng tự cho mình là đúng ấy…┯︵┯ Tôi đã không thể tìm Thuần Hy được nữa, Tú Triết bảo với tôi, cả nhà Thuần Hy đã di cư sang Mỹ một năm sau khi tôi mất tích…┯_┯ Có một số điều, có lẽ đã được số phận an bài, không ai có thể cố gắng mong cầu mà có được…┯_┯ Cuối cùng, tôi vẫn quyết định về lại thành phố ấy một chuyến, nơi mà tình yêu của tôi đã bắt đầu… Đi trên con đường quen thuộc, đến ngôi trường trước kia, gặp lại những người quen, hồi tưởng lại tất cả những gì liên quan đến tôi và Thuần Hy ở mỗi góc phố… Cuối cùng, tôi đến đồng cỏ thiên đường. Lần này là lần cuối, đơn giản chỉ để nhớ lại tình yêu của mình và Thuần Hy…┯_┯ Tôi đến cạnh tảng đá tình yêu của mình, sờ vào dòng chữ khắc tình yêu “Kim Thuần Hy + Quách Tiễn Ni”, hồi ức lại ùa về… “Thuần Hy, chúng ta khắc tên hai đứa lên tảng đá này được không? ~^O^~ Để tảng đá này làm chứng cho tình yêu của chúng ta”. Tôi bỗng nảy ra ý tưởng.

“‑_‑ Em muốn phá hoại văn vật à?”

“Gì chứ? Tảng đá này mà là văn vật à? Ai bảo thế?” Hình như nhìn thế nào cũng thấy không giống.

Cái tên này, lúc nào cũng chả biết tình tứ gì hết, lúc nào cũng phá hoại sự lãng mạn của tôi. “Anh bảo thế!” Đáng ghét!

“Em mặc kệ, em muốn khắc! ︶︹︺ …… “Ối, tay tê chết mất!” Tôi ngừng lại, cố gắng động đậy cánh tay đang tê dại của mình.

Ngắm thành quả nãy giờ của mình, quả nhiên chỉ có vài đường mỏng toẹt không nhìn rõ là cái gì, sao khắc nãy giờ lâu thế mà chẳng có tiến triển tí nào vậy? ︵┯ “Ngốc! Cứ theo cách của em thì đến bạc tóc cũng chẳng khắc nổi một nửa”.

Có khoa trương quá không? Mặc kệ anh, tiếp tục đi! Tôi khắc, tôi khắc, tôi khắc, khắc, khắc… “Đưa anh!” Thuần Hy đưa tay ra.

“Gì thế?” ”Viên đá trên tay em! Ngốc!” …… “Thuần Hy, anh đúng là thiên tài? Có phải anh đã đi học chuyên về khắc bia mộ không?”

Không ổn! Thuần Hy, anh không thấy như thế là thiếu gì à? Hai cái tên này đứng đơn độc chẳng liên quan gì đến nhau cả, ai mà biết chúng là một đôi!”

“Thuần Hy, anh thêm dấu ‘+’ lên đây đi, chính giữa hai cái tên ấy, thêm một dấu ‘+’ vào!” Tôi nhảy chồm chồm quanh anh như một con bọ nhảy.

“Ôi~! Kim Thuần Hy + Quách Tiễn Ni, Kim Thuần Hy + Quách Tiễn Ni, yeah~!” Tôi cao hứng khoa chân múa tay.

“Thuần Hy, đây chính là đá tình yêu của chúng ta, sau này chúng ta đến thăm nó thường xuyên nhé?”

“Ừ. ‑_‑”

“Thuần Hy, chúng ta sẽ mãi, mãi bên nhau, anh không rời xa em, em không rời xa anh, cứ thế mãi mãi mãi mãi ở bên nhau. Vì bắt đầu từ bây giờ, anh đã có nghĩa là em, em đã có nghĩa là anh, Kim Thuần Hy và Quách Tiễn Ni không bao giờ xa nhau. Đúng không, Thuần Hy?”

“Ừ. ‑_‑“ …… “Thuần Hy, em đã về rồi đây, em đã về thật rồi, nhưng anh đang ở đâu? ┯_┯ Chúng ta chẳng đã hứa với nhau rằng anh không xa em, em không xa anh, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau sao? Tại sao bây giờ em không tìm thấy anh? ┯︵┯“ Nước mắt đã lâu không chảy giờ đây đang tuôn trào, “Xin lỗi, em không nên thiếu tin tưởng ở anh, anh đã từng nói em phải tin anh vào bất cứ lúc nào… Em là con ngốc, siêu ngốc! ~~>O<“

“‑_‑ Em nói đúng rồi, ngốc!” Bỗng một giọng nói lạnh lùng vang lên, “ùng” một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi ngước lên nhìn… *┯_⊙*… Chàng trai đang bước ra từ một bên tảng đá tình yêu, dùng một tay chống lên mặt tảng đá với dáng rất đẹp, dùng ánh mắt thuộc tính “kim” vô tiền khoáng hậu đầy ma lực bao vây lấy tôi kia, không phải là Kim Thuần Hy tôi ngày nhớ đêm mong thì còn là ai?!

Thuần Hy đứng dậy, nhìn tôi chăm chú, bỗng đưa hai cánh tay ra với tôi, hai cánh tay tạo nên một chữ “L”, tiếp đó, anh cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành vô cùng ấm áp vô dùng tình cảm… ┯_⊙^⊙_⊙^⊙_⊙^⊙_⊙^⊙_⊙^ …~*^‑^*~……~*^‑^*~……~*^‑^*~……~*^‑^*~……~*^‑ ^*~… … ~*^O^*~……~*^O^*~……~*^O^*~……~*^O^*~……~*^O^*~ …

HẾT TẬP 2

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách

Du Ca – Nhocmuavn

(Duyệt – Đăng)