Nụ hôn của quỷ (Tập 2) - Chương 117 - 118 - 119

CHƯƠNG 117

ANH PHẢI BÁO THÙ

Dù có không muốn tỉnh dậy đi nữa thì cuối cùng tôi vẫn phải tỉnh, mà người đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, lại là Thuần Hy, một tay anh tựa vào khung cửa, sắc mặt u ám đến kinh hãi.

Tôi nước mắt như suối, hoảng loạn dùng chăn trùm đầu mình lại.

“Anh đi đi! Đi ngay! Em không muốn nhìn thấy anh! Em không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa… hu hu hu hu… ~~~~~>_<~~~~~” Thuần Hy không đi, anh kéo tấm chăn ra, ôm lấy tôi chặt cứng.

“Không! ┯O┯ Không! Anh buông em ra, buông em ra…” Tôi liều mạng chống cự, nhưng cánh tay anh càng ôm chặt hơn, cuối cùng, tôi đã mệt mỏi buông xuôi.

“Tiễn Ni, anh sẽ không buông em ra đâu! Dù xảy ra chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ không buông em ra!”

“Anh biết hết rồi, anh biết hết đúng không?

Em không còn là em trước kia nữa rồi… hu hu hu hu hu…”

“Anh biết, anh biết em là người bị hại…”

“Hu hu hu hu… em không muốn sống nữa, ┯︵┯ em không sống nổi nữa…”

“Em nói ngốc nghếch gì vậy! Em chết thì anh sẽ chết theo! Em quên rồi à? Chỉ có anh mới có quyền bắn chết em, chỉ anh có! Anh chưa cho em chết thì em không được phép chết! Không được chết! Nghe rõ chưa!”

“Thuần Hy… hu hu hu hu…” Thuần Hy nhìn tôi rất chăm chú, rồi đột ngột hôn lên môi tôi. *O_O*… Sau những giây phút kỳ diệu đảo lộn, Thuần Hy ôm thật chặt lấy tôi.

“Xảy ra chuyện mất mặt như thế, em ngỡ anh không còn hôn em nữa chứ…”

“Ngốc! Cho dù xảy ra chuyện gì, anh đối với em sẽ không bao giờ thay đổi!” Thuần Hy nâng mặt tôi lên, nói nghiêm túc.

Thuần Hy, anh chính là tất cả cuộc đời em, anh chính là dũng khí để em sống tiếp tục… “Thuần Hy! Cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi. Cậu nhận được cuộc điện thoại đó rồi bỗng khí thế hừng hực chạy mất, tớ còn tưởng… Ôi! Tiễn Ni, sao em lại khóc thế?” Tú Triết lại xuất hiện vào đúng lúc không thích hợp như thế.

“Thuần Hy, là cậu đúng không? Cậu lại chọc cho Tiễn Ni khóc đúng không? Tại sao Tiễn Ni ở bên cậu cứ khóc mãi là sao?! Chẳng lẽ cậu không thấy lúc cô ấy cười là đẹp nhất à? (>O<) Tớ chính vì muốn nhìn thấy cô ấy cười mãi, không nhẫn tâm thấy cô ấy cứ đau lòng nên mới trả cô ấy cho cậu, mà cậu lại làm cô ấy đau lòng nữa…” Tú Triết vừa nhìn thấy tôi khóc đã hoảng lên, chưa hiểu rõ tình hình đã kêu ầm ĩ.

Tú Triết, không phải thế, đừng trách Thuần Hy. Tôi rơi nước mắt nhìn Tú Triết, lời nói lại nghẹn trong cổ họng không cách nào thốt ra được.

“Cậu chưa tìm hiểu kỹ tình hình thì đừng nói bậy bạ!” Thuần Hy cuối cùng không kiềm chế nổi đã bùng phát. Tôi biết anh đã kiềm chế quá lâu, từ lúc nãy, cánh tay anh ôm tôi cứ run cầm cập.

“Tình hình? Tình hình gì? Cậu bảo cho tớ biết đi!” Tú Triết cũng giật thót mình bởi vẻ khủng khiếp của Thuần Hy. “Chuyện này không liên quan tới cậu! Về ngay đi!”

“Kim Thuần Hy, cậu nói linh tinh gì thế? Cái gì mà không liên quan tới tớ? Chỉ cần chuyện có liên quan đến Tiễn Ni, đến cậu, thì tức là liên quan đến tớ! Tớ đã nói rồi: Cậu và Tiễn Ni sau này nếu không hạnh phúc thì tớ sẽ không tha cho cậu đâu!”

“Tú Triết, anh nói đủ chưa hả? Hai người ra khỏi đây ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy hai người.” Tôi biết mình hét lên với Tú Triết như vậy là sai, nhưng nếu tôi không lên tiếng thì hai người họ sẽ đánh nhau, mà tôi không muốn hai người trở thành vật hy sinh thứ hai trong chuyện bẩn thỉu này. Tôi thật sự cũng không muốn nhớ lại cảnh kinh khủng lúc nãy nữa.

Thuần Hy kéo Tú Triết ra ngoài cửa, tôi cũng biết là chuyện gì rồi.

Tại sao… tại sao chuyện bất công như thế lại đổ xuống đầu tôi, tôi muốn chết, tôi muốn chết quá… ~~~~~>_<~~~~~ “Tớ phải đi chém chết cái tên khốn nạn đó!” Bên ngoài vẳng đến tiếng gầm của Tú Triết, anh xộc vào phòng: “Tiễn Ni, em bảo cho anh biết thằng khốn đó là ai? Anh sẽ giúp em chém chết nó!”

“Cậu điên hả? Quay về đây ngay cho tôi!” Thuần Hy kéo phắt Tú Triết lại.

“Kim Thuần Hy, cậu là đồ vô dụng! (>O<) Lẽ ra tớ phải biết là cậu không bảo vệ nổi Tiễn Ni từ lâu rồi mới phải! Tiễn Ni đã thế này rồi, mà cậu còn ở đây như một con rùa rụt cổ! Nếu cậu là đàn ông thì đi với tớ! Nếu không dám đi thì tránh ra! -0-” Tú Triết nổi giận bừng bừng đẩy Thuần Hy ra, không còn vẻ ngây thơ trong sáng như trước đó nữa.

“Tôi là đồ vô dụng! Nhưng không phải thằng ngốc! Cậu đi chém chết thằng khốn đó thì Tiễn Ni có trở lại như xưa được không? Cậu giết nó thì cậu cũng phải đền mạng, cậu muốn chết hả? Mà cậu nghĩ chuyện này đơn giản thế thôi à?”

“Thế thì sao nào? Lẽ nào chúng ta cứ ở đây nuốt hận? -0- Hắn làm Tiễn Ni đau khổ như thế, tôi không thể tha cho hắn được! Kim Thuần Hy! Tôi thật không ngờ cậu lại là kẻ sợ chết như vậy! -0-”

“Đương nhiên tôi sẽ không tha cho hắn! Nhưng tôi không dùng cách đưa mình vào chỗ chết như thế!” Thuần Hy nghiến răng nói, vẻ mặt trở nên ác độc và xảo quyệt, “Vả lại, tôi cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như mình vẫn thấy!”

“Vậy cậu định thế nào? ︶︹︺” Tú Triết cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút.

“Tôi sẽ tìm ra sự thật. Tất cả những kẻ làm Tiễn Ni đau khổ, tôi phải bắt chúng trả giá cho những gì chúng đã làm!” Tôi nhìn gương mặt méo mó của Thuần Hy một cách kinh ngạc. *┯_⊙* Người này là Thuần Hy mà tôi biết hay sao? Hay là bản tính ác quỷ của anh cuối cùng đã lộ nguyên hình…

CHƯƠNG 118

CÚ ĐIỆN THOẠI BÍ ẨN

Đúng một tuần kể từ khi chuyện đó xảy ra, Thuần Hy xin nghỉ để ở nhà với tôi, cuối cùng tôi đã thoát ra khỏi bóng đen u ám, lấy hết can đảm để tiếp tục đến trường. ┯︵┯ “Nhìn kìa, đó là Quách Tiễn Ni, nghe nói bạn ấy…”

“Có thật là thế không? Đáng thương quá…”

“Đáng thương cái gì? Không chừng do chính nó tự nguyện thì có…” Mọi âm thanh bay chập chờn quanh tai tôi, đâm vào tim tôi đau nhói. Xin các người đừng nói nữa, xin các người… ┯︵┯ “Đừng nghe, mặc kệ bọn họ.” Giọng nói dịu dàng của Thuần Hy xua đuổi mọi âm thanh chói tai lởn vởn xung quanh tôi.

“Thuần Hy…” Tôi nhìn anh cảm kích, nếu không có anh, có lẽ tôi không có dũng khí để tiếp tục sống.

“Cuối tuần này anh đưa em ra ngoại ô chơi, cho thoải mái đầu óc.” Thuần Hy vuốt tóc tôi, đưa tôi đến lớp học.

Người đầu tiên tôi nhìn thấy khi vừa bước vào lớp học lại là Phác Trân Hiền, xem ra cô ta chẳng bị gì cả.

“~~>O< Hu hu hu~~, Tiễn Ni, không ngờ lại xảy ra chuyện đó… Lúc ấy cậu bị người ta đập ngất xỉu mình cũng sợ chết được. Mình không cố ý bỏ cậu lại đó, mình… lúc đó sợ chết đi được… Sau đó mình chạy ra ngoài gọi điện thoại ngay cho Kim Thuần Hy, không ngờ vẫn muộn…” Lời Phác Trân Hiền như lưỡi dao, cứa vào tim tôi từng vết sâu hoắm, khiến tôi lại rơi vào vùng ký ức tối tăm hôm đó.

“Xin lỗi…” Phác Trân Hiền như sực nhớ ra mình đã nói sai, “Bây giờ cậu ổn hơn chưa?” Tôi cố gắng để bình tĩnh lại, gượng gạo nở nụ cười với cô ta: “Cũng ổn, may mà còn có Thuần Hy… Nếu không có anh ấy, tôi thật không biết có đứng vững không nữa, có lẽ tôi đã tự sát từ lâu rồi cũng nên”. Thuần Hy, anh có biết không? Bây giờ anh là vầng dương của em, không có anh, thế giới của em chỉ toàn bóng đêm.

Tôi có nhìn nhầm không? Sắc mặt Phác Trân Hiền bỗng thay đổi, có lẽ cô ta cũng không ngờ lại có ngày tôi bình thản nói chuyện với cô ta như vậy.

Cuối cùng đã đến cuối tuần, hãy để mọi nỗi buồn tiêu tan hết đi, vì Thuần Hy, tôi phải phục hồi thật nhanh.

Kỳ lạ quá? Thuần Hy hôm nay hình như rất lơ đãng~, vẻ mặt đăm chiêu, anh ấy bị sao thế nhỉ~?

Chắc là không có gì đâu, lúc nào anh cũng có vẻ mặt lạnh lùng mà, he he.

Đúng vào lúc chúng tôi nắm tay nhau bước vào công viên, một bóng dáng rất quen lướt qua lùm cây nhỏ bên cạnh chúng tôi.

Đó là ai? Thuần Hy hình như cũng nhìn thấy, nét mặt càng trở nên tệ hại hơn.

“Thuần Hy, anh sao thế?”

“‑_‑^ Mấy giờ rồi?” Anh hỏi một câu chẳng đâu vào đâu.

“Ồ, đã 11 giờ 35 phút rồi, có lẽ đã đến giờ ăn trưa. Sao tự nhiên anh hỏi cái này thế? Thuần Hy hôm nay anh có vẻ bất bình thường quá~, có phải đói bụng rồi không?”

“Không có gì. Đi thôi”.

“Anh còn không nhận à, nhất định là đói rồi phải không, ~^.^~ em nghe thấy bụng anh đang sôi ùng ục kia kìa~! Bụng em cũng đang réo gọi phản kháng em này~! Gần đây có một quán pizza, chúng ta mua pizza đến đây ăn nhé? He he.”

“Được thôi”. Anh do dự một lúc nhưng vẫn nhận lời.

Mười phút sau, chúng tôi xách hộp pizza vừa mua quay lại công viên, ngồi xuống chiếc ghế dài.

“Ngồi đây ăn pizza rất tình tứ nhé!” Tôi vừa mở hộp pizza ra, điện thoại di động lại reo lên rất vô duyên.

“Alô~? Tôi bực bội nhấn nút nghe “cách” một tiếng.

“Alô~, Tiễn Ni đó à? Hẹn hò vui không?” Phác Trân Hiền! Sao cô ta lại biết tôi và Thuần Hy đang hẹn nhau… ‑;‑^^^ “Ồ, Trân Hiền à, chúng tôi hẹn cũng vui…”

“Đưa cho anh”. Không hiểu vì sao, Thuần Hy vừa nghe thấy tên Trân Hiền, đã cướp ngay lấy điện thoại, quay người đi sang một bên.

*┯_⊙* Anh hoảng loạn như thế là thế nào?

Lẽ nào… Không, không, Quách Tiễn Ni, mi phải tin tưởng Thuần Hy, mi đã đồng ý sẽ tin anh rồi! Ừ, không sao, mình tin anh ấy! He he!

“Chị ơi, em không thấy nhà vệ sinh đâu cả, chị đưa em đi được không?” Lúc này, không biết một cô bé ở đâu xuất hiện, kéo áo tôi nũng nịu.

Haizz~, đúng là bó tay với cô bé, đi thì đi. He he~.

Cô bé ấy đi vệ sinh xong, chẳng thèm nói “cám ơn” mà cứ thế chạy đi mất. Chả biết lễ phép gì cả!

Tôi quay về chỗ cũ, hộp pizza vẫn cô đơn nằm đó, Thuần Hy vẫn chưa quay lại! Sao anh ấy lại gọi điện lâu thế nhỉ?

Khi anh gọi xong quay về, sắc mặt anh càng âm u hơn, như muốn đập vỡ cả điện thoại của tôi.

“Thuần Hy, sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“‑_‑^ Không có gì…”

“Không có gì? Thật không? Trân Hiền gọi điện đến để làm gì? Vả lại, nghe cô ta nói lúc nãy thì hình như cô ta biết chúng ta đang hẹn hò. Em có nói cho cô ta biết đâu, sao cô ta lại rõ thế nhỉ?”

“…”

“Thuần Hy, có phải Phác Trân Hiền lại nói gì với anh không? Nếu là thế thật thì anh hãy nói em biết, không được giấu em!”

“Dù bất cứ khi nào em cũng tin anh, đúng không?”

“Hử~?” Sao tự dưng lại nói câu này?

“Tất nhiên là em tin anh rồi”.

“Vậy thì đủ rồi, câu này em phải nhớ lấy!”

“Thuần Hy… anh nói gì lạ lùng quá vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì! Anh hãy nói cho em biết, tóm lại là chuyện gì? Em muốn biết, em nhất định phải biết!” Thuần Hy bỗng nhíu chặt đôi lông mày, u uất không vui, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó!

“Có anh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra với em!” Ngữ khí của Thuần Hy nặng đến mức như đang tuyên thệ.

“Ừ.” …~^.^~… Tôi phải tin Thuần Hy. Có Thuần Hy thì sẽ không có chuyện gì cả. Dù sao chúng tôi đã dắt tay nhau qua biết bao việc rồi, he he… “Ăn pizza trước đã.” Thuần Hy chỉ vào hộp pizza trên ghế.

“Ôi, thơm quá! Em thích nhất là ăn pizza đấy, lát nữa anh đừng hòng giành với em! He he!” Tôi cười he he mở hộp ra.

“(>o<)^ Oái trời~! Không… không… em không muốn thấy…” Tôi đưa tay bịt mắt, toàn thân run lẩy bẩy.

Đúng vào tích tắc mở chiếc hộp ra, tôi nhìn thấy bên trên chiếc pizza lại có… lại có một xấp ảnh kinh khủng… Không cần nghĩ… cũng biết là ảnh gì… Nhất định là ảnh bị chụp trộm hôm ấy… ┯︵┯ Thuần Hy vội vã đóng nắp hộp lại, giận dữ gọi điện thoại:

“Phác Trân Hiền! Rốt cuộc cô có chịu thôi đi không hả?”

“A ha ha ha, xem ra hai người đã nhìn thấy món quà tôi tặng rồi nhỉ? Thế nào? Có thích không? A ha ha ha…” Tiếng cười rợn người của Phác Trân Hiền vẳng ra từ điện thoại, như đâm vào màng nhĩ của tôi, đầu óc tôi lùng bùng không nghe rõ nữa.

“Cô đùa đủ chưa hả?” Thuần Hy gầm lên.

“Tức thật, cô ta cúp máy rồi”.

Thuần Hy tức giận ném điện thoại sang một bên, ôm choàng lấy tôi lúc này vẫn đang ngơ ngác không hiểu.

“Thuần Hy, sao…” Tôi hoang mang.

“Đừng hỏi, hãy tin anh!” Lần đầu tôi nghe Thuần Hy nói với mình bằng giọng mệt mỏi đến vậy, “Sẽ không sao đâu, có anh ở đây, em sẽ bình an vô sự…” Lời Thuần Hy nghe sao mà bất lực đến thế, tôi bỗng cảm thấy sợ hãi một Thuần Hy như vậy… “┯︵┯ Có phải Phác Trân Hiền…” Tôi ôm anh, vùi mặt mình vào lòng anh, nước mắt rơi tí tách không ngừng. Tôi bỗng thấy rất sợ hãi, sợ Thuần Hy giây sau sẽ biến mất khỏi thế giới của tôi… “Đừng sợ! Không sao đâu…” Thuần Hy càng ôm tôi chặt hơn, như thể muốn hòa thân thể hai đứa vào làm một… Chúng tôi đã ôm nhau như thế rất lâu, đến khi tâm trạng tôi ổn định trở lại, Thuần Hy mới bảo tôi đến một quán ăn nhanh gần đó để mua hai hộp kem.

CHƯƠNG 119

CUỘC CHIA TAY CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG TIN ĐƯỢC

Tôi lơ đãng đi mua kem về, thấy anh hình như có vẻ vừa gọi điện thoại xong. Tôi cũng không màng hỏi gì vì bây giờ tôi chẳng còn chút sức lực nào, tôi rất mệt, thật sự rất mệt… Tôi chỉ muốn dựa vào vai anh như thế, mãi mãi, không muốn nghĩ gì nữa, chẳng muốn đối mặt với chuyện gì nữa, càng không muốn lo lắng gì nữa…┯_┯ Chúng tôi đã ngồi dựa vào nhau rất lâu, dài như cả một thế kỷ. Cuối cùng Thuần Hy cũng lên tiếng: “Chúng ta đi thôi, mặt trời sắp xuống núi rồi!”

“Vâng… đợi ăn xong hộp kem đã…” Tôi không muốn đi, không muốn đi chút nào… “Vẫn chưa ăn xong à? Chảy hết rồi.”

“Ồ…” Tôi đờ đẫn nhìn kem đã chảy hết trong hộp.

“Vậy đi thôi!” Thuần Hy đứng dậy, kéo tay tôi định đi.

Tôi gắng sức ngồi im không nhúc nhích, như thể đang kháng cự lại anh… “Em làm sao thế?”

“Không thể ngồi thêm một lúc sao?”

“Em đã ngồi cả một buổi chiều rồi. Nào, đi thôi.” Thuần Hy tiếp tục kéo tôi đi.

“>_<^ Em không muốn!” Tôi giằng mạnh tay anh ra.

“‑_‑^ …”

“Em không muốn về, thật sự không muốn về… Nếu ở một mình, ┯︵┯ là em lại rất sợ… Em cũng không biết là tại sao, bỗng dưng rất sợ anh sẽ biến mất… hu hu hu… ┯︵┯”

“Tiễn Ni…” Thuần Hy lại ôm lấy tôi, chặt hơn cả lần trước.

“Thuần Hy…” Tôi cố hết sức ôm anh thật chặt, chỉ sợ anh đột ngột biến mất… “Thuần Hy, anh nhìn tịch dương kìa, đẹp quá. Chúng ta, nếu cứ như thế này mãi thì tốt quá… Không ai quấy nhiễu, cứ ôm nhau lặng lẽ ngắm tịch dương… Sau đó, lại chờ đợi mặt trời sớm mai ló dạng… rồi lại một ngày mới…”

“…” Anh đờ đẫn, tôi không biết anh đang nghĩ ngợi gì. Như thể anh không hề nghe thấy tôi đang nói gì.

“Tiễn Ni, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, bất cứ lúc nào, em cũng tin anh, đúng không?”

“Thuần Hy? Lúc nãy em chẳng đã nhận lời anh rồi đó thôi? Em tin anh, tin hơn bất cứ ai khác, hơn bất cứ lúc nào khác!” Hôm nay anh làm sao thế nhỉ, tại sao cứ lặp lại câu cần tôi tin anh?

Tôi ngước lên nhìn vào mắt anh, muốn tìm thấy câu trả lời cho sự thắc mắc của mình trong đôi mắt đen láy ấy. Nhưng anh lại rủ hàng mi dày xuống, đẩy tôi cách hẳn ra ngoài cánh cửa trái tim của anh.

Anh không nói gì nữa.

Ánh đỏ cuối cùng của tịch dương chiếu lên người chúng tôi, nhưng lại khiến tôi cảm thấy lạnh buốt sống lưng. ┯︵┯ “Thuần Hy, Thuần Hy anh làm sao vậy? Em đã nói sẽ tin anh mà! Anh nói gì đi! >O< Anh đừng dọa em sợ có được không?” Tôi hoảng loạn nhìn anh.

“Tiễn Ni…” Cuối cùng anh đã mở miệng.

“Cuối cùng anh cũng nói rồi, anh dọa em chết khiếp thật đấy!”

“Chúng ta chia tay đi.” Anh bỗng buông tôi ra, đứng dậy bước về một phía.

“┯_⊙^ Cái gì?” Tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề… “Chúng ta chia tay!” Anh nói từng câu từng chữ.

Lần này thực sự không sai… ┯_⊙^ “Tại… tại sao? Sao bỗng dưng lại chia tay?” Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh, muốn tìm cho ra đáp án, cho dù là đáp án không thể thuyết phục tôi.

“…”

“Thuần Hy, Thuần Hy anh sao thế~? Tại sao lại đột ngột nói câu này? ┯︵┯^ Tại sao…” Tôi túm lấy cánh tay anh lắc lắc.

“Không tại sao cả! Vì tôi chán nhìn thấy cô rồi…” Anh giằng tay ra! Trong tích tắc, anh giằng tay thật mạnh ra khỏi tay tôi… “Xin lỗi…” Anh quay lưng lại thốt ra hai chữ đó, rồi chạy đi thật nhanh. Tôi liều mạng chạy đuổi theo phía sau, đuổi theo… Nhưng, không thể nào bắt kịp… Lời Thuần Hy vang vọng cả thế giới… “‑_‑^ Không tại sao cả! Vì tôi chán nhìn thấy cô rồi!” Tôi không tin! Tôi không tin! Tôi không tin!

Nhất định là có chuyện gì đó, nhất định là đang giấu tôi chuyện gì. Nhất định là Phác Trân Hiền, nhất định do cô ta ép anh, dùng những tấm ảnh đáng ghét kia… Thuần Hy chắc chắn bị cưỡng ép, để bảo vệ tôi… anh nhất định… là thế… hu hu hu hu… ~~~>_<~~~ Không được! Tôi phải hỏi cho ra lẽ!

┯︵┯ Thế nhưng, hình như anh… đang trốn tránh tôi!

Anh dọn ra khỏi nhà, đến bác trai bác gái cũng không biết anh đi đâu. Để không khiến bác trai bác gái ngượng ngùng, tôi tạm thời dọn đến nhà Tịnh Mỹ.

Trong trường, anh cũng như biến mất không tăm hơi, gần như mỗi lần đến phòng thí nghiệm tìm anh, tôi đều bị những người bạn khác nhau dùng đủ mọi lý do để ngăn cản.

Cùng lúc đó, lời đồn đại “Kim Thuần Hy chia tay Quách Tiễn Ni, đồng thời chính thức hẹn hò với Phác Trân Hiền” đã bay khắp nơi chỉ trong một đêm… Hôm nay tan học, tôi lén lút đi theo Phác Trân Hiền, cuối cùng tôi đã chặn Thuần Hy được ở ngay cổng trường. Tôi không ngờ mình lại phải dùng cách hèn hạ đến mức đánh mất lòng tự trọng đến thế để gặp cho được Thuần Hy… “Quách Tiễn Ni, không ngờ hẹn hò lại bị cậu bắt gặp, đúng là trùng hợp quá”. Phác Trân Hiền nhìn tôi với vẻ đắc ý.

“Phác Trân Hiền, câm cái mồm thối của cậu lại! Tôi đến tìm Thuần Hy, cậu cút ra! p(>_<)q” Tôi giận dữ quát lên.

Sau đó, tôi quay lại, đối diện với gương mặt vừa quen thuộc vừa vô cùng xa lạ của Thuần Hy, chậm rãi nói: “┯︵┯ Thuần Hy, em muốn anh nói cho em biết, chuyện người ta nói anh đang hẹn hò Phác Trân Hiền, có phải là thật không?”

“…”

“Thuần Hy! Anh nói gì đi! Làm ơn nói em biết sự thật! Thuần Hy…”

“Sự thật chính là – người Thuần Hy thích giờ đây là tôi, không phải cậu! Ha ha!” Phác Trân Hiền ôm chặt lấy cánh tay Thuần Hy, lại còn dụi dụi gương mặt tôi từng muốn xé nát trăm lần vào cánh tay anh. Nhìn thấy cảnh đó, da gà trên cánh tay tôi vì kinh sợ và ghê tởm mà dựng hết cả dậy.

“Tôi đã nói cậu câm miệng lại! Tôi muốn nghe Thuần Hy nói, tôi chỉ nghe mình Thuần Hy nói! Thuần Hy, anh nói đi, có phải không, có phải cô ta ép buộc anh?”

“‑_‑ Không phải! ‑_‑ Tôi nói rồi, cái mặt cô tôi nhìn chán rồi, lúc nào cũng với dáng vẻ ngu ngốc chậm chạp!” Thuần Hy cuối cùng cũng lên tiếng, vẫn là câu đó, vẫn ngữ khí khiến người ta rùng mình ngạt thở như thế.

“Anh nói dối!” Lý do này tôi không tin… không tin… Tôi cố nén nước mắt, không để chúng rơi xuống trước mặt Phác Trân Hiền, tôi không thể để cô ta đắc ý nghĩ rằng tôi chịu thua được.

“Em không tin! Kim Thuần Hy, em không tin!

Không tin chút nào hết! p(>o<)q”

“Được! Vậy cô nhìn đây!” Thuần Hy đột ngột túm lấy Phác Trân Hiền, hôn cô ta điên cuồng… Anh như muốn ôm chặt cô ta vào lòng, không, mà là chìm vào trong vòng tay anh thật sâu…┯︵⊙^… Phác Trân Hiền ban đầu dường như chưa phản ứng kịp, mắt mở to có vẻ lúng túng, một lúc sau, mới cố ý làm ra vẻ thẹn thùng xấu hổ, vừa dùng ánh mắt khiêu khích tôi, vừa cuồng nhiệt đáp lại Thuần Hy… Thuần Hy, rốt cuộc anh muốn làm gì đây? Anh muốn làm gì? Cảm giác lạnh lẽo dần dần lan từ gót chân lên toàn thân tôi… Mỗi tế bào trên cơ thể tôi đều lạnh đến tê người… “Thuần Hy! ┯︵┯” Tôi đau khổ kêu lên, nước mắt trào ra như suối.

Nhưng, anh chỉ ngẩn ra một lúc, rồi tiếp tục đắm chìm vào động tác của mình… Thuần Hy, tại sao anh lại cho em nhìn thấy cảnh này? Tại sao? Rõ ràng anh đau khổ như vậy, tại sao vẫn cố gắng diễn cho em thấy?

Nước mắt mờ nhòe tầm nhìn của tôi…┯︵┯ Nhưng tại sao… tại sao tôi vẫn có thể nhìn thấy… Nhìn thấy đôi lông mày anh nhíu chặt, nắm tay co lại hằn cả gân xanh, nhìn thấy trái tim anh đang rỉ máu… “Đủ rồi! ~~>_<~~ Tôi không tin! Chết cũng không tin!” Tôi điên cuồng đẩy hai người đang diễn trò cuồng nhiệt trước mắt mình ra, khóc và chạy đi như điên!

Thế giới đang sụp đổ ngay sau lưng tôi… Phải, cho dù bảo tôi chết, tôi cũng sẽ không tin đâu, tuyệt đối không bao giờ tin… Thuần Hy, xin anh nói cho em biết đó không phải là thật, anh đang lừa dối em đúng không? ~~~~~>_<~~~~~