Phàm nhân tu tiên - Chương 2397 - 2398
Chương 2397: Họa Thủy Đông Di
Hai người này đúng là Lục Dực cùng Băng Phượn đang bị Chân tiên Mã Lương liên tục đuổi giết từ Huyết Thiên đại lục.
“Ngươi không nói ta cũng hiểu, rõ ràng là do chúng ta khi ở Huyết Thiên đã từng liên thủ với Huyết Đạo môn để mai phục hắn trong Thiên Địa đại trận, chuyện này quá đủ để hắn hận chúng ta thấu xương. Chẳng qua bây giờ nhắc lại chuyện này cũng đã muộn. Ngươi có cách nào có thể thoát khỏi sát tinh đang rượt bắt sau lưng không? Dựa vào tốc độ phi hành của hắn, chỉ cần không đến hai canh giờ là có thể đuổi theo đến tận đây.” Băng Phượng vẻ mặt lo lắng trả lời.
“Ta tuy còn có những biện pháp khác nhưng làm như vậy sẽ khiến bản thân tổn hao rất nhiều chân nguyên. Hắc hắc, xem ra bây giờ, ta với ngươi thật sự sẽ trở thành một đôi đồng mệnh uyên ương.” Lục Dực nhàn nhạt nói.
“Phì, ai lại muốn cùng ngươi đồng mệnh tương liên chứ. Mau ngồi xuống dưỡng sức đi, ta sẽ dùng bí thuật giúp ngươi gia tăng lại chân nguyên.” Băng Phượng cười khẽ cắt ngang một tiếng rồi nói ra quyết định.
“Với một chút thực lực đấy không đủ khả năng giúp được ta đâu.” Lục Dực nghe vậy hơi ngẩn ra rồi nói.
“Tuy tu vi của ta còn lâu nữa mới ngang ngửa với ngươi, nhưng dù sao thì bản thể của ta cũng là hậu duệ của Ngũ Thải Thiên Phượng, có được một số bí thuật thiên phú rất cao thâm, những thứ đó cho dù là ngươi cũng chưa chắc tưởng tượng được.” V mặt Băng Phượng hơi ngạo nghễ nói.
“Nếu đúng như ngươi nói, ta sống cũng coi như không uổng công.” Vẻ mặt Lục Dực hơi lay động, hít sâu một hơi nói.
Lục Dực cũng không dám trễ nải thời gian, chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi xuống giữa hố to rồi không do dự nhắm hai mắt lại.
Băng Phượng khẽ thờ dài một hơi, thân hình lắc lư một chút rồi xuất hiện sau lưng Lục Dực lúc này đang khoanh chân ngồi xuống. Xong xuôi, Băng Phượng há miệng phun ra một đám sương mù lạnh buốt, bên trong có một viên châu năm màu lớn bằng ngón tay cái đang chuyển động không ngừng.
Băng Phượng khẽ quát một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng liền hiện ra một ảo ảnh Băng Phượng trong suốt.
ẢBăng Phượng ngẩng đầu phát ra một tiếng trong trẻo, hai cánh run lên, từ trong cơ thể tuôn ra vô số tia sáng trong suốt, trong chớp mắt chui vào bên trong viên châu trước mắt.
Trong phút chốc, viên châu phát ra âm thanh vù vù, bên ngoài từng luồn khí chân nguyên nồng đậm đang hội tụ lại trước mặt rồi không ngừng chuyển động, cuối cùng hóa thành một thứ gần giống như chất lỏng đặc sánh.
Lúc này, Băng Phượng mới cắn răng, một ngón tay điểm nhẹ tới viên châu đang xoay tròn trước mặt.
“Vù”
Viên châu run lên rồi bỗng hóa thành thành vô hình khẽ chớp lên, chui vào sau lưng của Lục Dực.
Tiếp đó, Băng Phượng lẩm bẩm vài tiếng, mười ngón tay không ngừng xoay tròn niệm pháp quyết, toàn thân phát ra một quầng sáng trong suốt, khuôn mặt cũng dần dần chuyển thành màu trắng trong suốt, nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy khuôn mặt Băng Phượng lúc này rất yêu dị.
Cùng lúc đó, Lục Dực cảm thấy sau lưng như có một vật sống nhập vào thân thể mình, bên trong có vô số sợi ty thuần khiết mà lạnh buốt cuồn cuộn lan tràn đến nơi các kinh mạch bị hao tổn, tiếp theo chúng hóa thành vô số chân nguyên hội tụ tại đan điền.
Một tiểu nhân trong suốt vẻ đuối sức đang ngồi ngay ngắn trong đan điền vừa tiếp xúc với những lực chân nguyên này thì tinh thần phấn khởi hẳn lên, hoa chân múa tay sung sướng, vẻ mặt như lúc này không có gì sánh bằng.
“Đây là lực bổn nguyên, ngươi có thể đem bổn nguyên của chính mình trực tiếp truyền sang cho ta ư?” Lục Dực rốt cục không nhịn được liền mở hai mắt, vẻ mặt vừa mừng vừa sợ hỏi.
“Thật trùng hợp ngươi và ta đều là kỳ hàn thân thể, lại thêm bổn nguyên của thần thông tu luyện cũng tương tự một chút, nếu không cho dù ta có nguyện ý truyền sang cho ngươi thì cũng không có cách nào thực hiện được.” Băng Phượng vẻ mặt bình tĩnh nói.
“Có bổn nguyên của ngươi truyền sang, trong khoảng thời gian ngắn ta có thể chuyển hóa thành lực chân nguyên. Một khi chân nguyên đầy đủ ta có thể thi triển bí thuật đem chúng ta rời khỏi nơi này, tu vi của ngươi lại không cao, chỉ sợ cách này cũng không thi triển được nhiều lần. Quan trọng nhất là chúng ta cần phải nghĩ kế sách thoát thân khác mới được.” Mắt Lục Dực léo lên tia sáng lạnh lẽo, lời nói có chút như đang cân nhắc.
“Sao, ngươi lại có kế sách mới ư?” Băng Phượng nghe vậy, vẻ mặt khẽ biến hỏi lại.
“Ta vốn đã có một kế sách “Họa thủy đông di”, chỉ là lúc trước bị tên điên kia truy lùng gấp quá, chưa có thời cơ thích hợp để áp dụng nó. Bây giờ, với lượng bổn nguyên lực ngươi truyền sang có thể giúp ta tranh thủ thêm một chút thời gian để thực hiện kế sách này rồi.” Lục Dực nói ra không chút giấu diếm.
“Nếu đã như vậy ngươi còn phân vân gì nữa, mau nhân cơ hội này luyện hóa chân nguyên lực rồi thực hiện kế sách mới này đi.” Lông mày Băng Phượng khẽ nhếch lên, vẻ mặt sốt ruột nói.
“Hắc hắc, chuyện này không cần đạo hữu nhắc nhở, đợi ta khôi phục lại một phần chân nguyên, chúng ta sẽ lập tức chạy đến thành trì gần nhất có truyền tống trận, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khu vực quản lý của Giác Xi tộc. Ta nghe sơ qua Giác Xi tộc là thế lực đứng hàng thứ nhất thứ hai ở Lôi Minh đại lục, Đại thừa của bọn họ luôn ở trong tộc ít khi ra ngoài. Ta muốn để bọn chúng cuốn lấy tên Chân Tiên kia.” Lục Dực nói rất nhanh chóng.
Một tháng sau, Cái Linh thành, một trong các thành lớn của Giác Xi tộc, đang bị một biển máu rộng mênh mông che lấp hoàn toàn.
Vô số tộc nhân Giác Xi ở trong biển máu đang dốc sức liều mạng kịch liệt nhưng căn bản như “châu chấu đá voi.”, huyết nhục của họ nhanh chóng bị hòa tan thành chất lỏng rồi hợp với biển máu trở thành một thể.
Trên bầu trời máu phía trên, có một thanh niên gầy yếu, vẻ mặt lạnh lùng lơ lửng đừng trước biển máu.
Bên cạnh thanh niên có hơn trăm xác cao giai tu sĩ Giác Xi tộc trôi nổi ngổn ngang giữa bầu trời.
Trong đó có một thi thể nhìn qua thì có vẻ toàn vẹn, nhưng đỉnh đầu bị thứ gì đó đánh vỡ, bên trong trống rỗng.
Bỗng nhiên, từ phía chân trời, tiếng sét vang lên, từ hư không hiện ra một đám mây xanh, chuyển động cuồn cuộn rồi biến thành một biển sương mù nhắm hướng thanh niên bay nhanh tới.
Thanh niên gầy yếu vẻ mặt bình tĩnh, nghênh ngang quay đầu hướng tới biển sương mù nhìn sang.
Tiếng sét đánh vang lên.
Biển sương mù xanh đã xông tới gần biển máu, dừng lại rồi biến hóa thành một ma vật màu xanh cao khoảng nghìn trượng.
Trên đầu có một cái sừng, toàn thân được che lấp bởi hàng loạt ma nhãn màu lục, một tay nâng một kiện bảo tháp sáng chói mắt màu vàng.
“Ngươi là ai? Dám ở giữa thành Cái Linh huyết tế, ngươi không sợ bị tộc ta bắt lấy băm thây thành vạn đoạn, rút hồn luyện phách hay sao? Ngoài ra, trấn thủ của thành, Thiên Tượng đạo hữu đang ở đâu, sao hắn không ngăn cản mà lại để ngươi làm việc tày trời này?” Hơn một nhìn ma nhãn bên ngoài ma vật màu xanh cùng nhìn tới đối phương, từng tiếng gầm giận dữ phát ra.
“Thiên tượng đạo hữu? Ngươi nhắc tới gia hỏa này, lúc trước từng định tự bạo Nguyên Anh trước mặt ta sao?” Thanh niên nghe vậy chỉ vào thi thể bị đánh vỡ đầu, lạnh lùng hỏi.
“Không thể, Thiên Tượng đạo hữu pháp lực thông thiên, lại có đại trận của thành Cái Linh phụ trợ, sao lại có thể bị kết cục như vậy!” Toàn bộ con mắt bên ngoài ma tượng không ngừng chuyển động, từ bên trong truyền ra âm thanh đầy hoảng sợ.
“Ngươi không cần kinh ngạc, nếu không giao ra hai người ta cần, ngươi cũng sẽ nối gót Thiên tượng có một cái kết như nhau.” Thanh niên gầy yếu không thèm để ma tượng vào mắt, chậm rãi đưa ra ý muốn của mình.
“Là hai người nào?” Lúc này, ma tượng màu xanh vẻ mặt có phần kinh ngạc hỏi lại.
“Chỉ là hai tên tiểu bối, chắc ngươi có thể từng thấy qua?” Trong tay áo của thanh niên bay ra một bức tranh, đón gió rồi “phanh.” một tiếng, từ từ mở ra.
Bên trong bức họa là một đôi nam nữ trông rất sống động, đúng là ngoại hình của Lục Dực và Băng Phượng.
Hai người bọn họ không phải là người Giác Xi tộc, lão phu sao có thể gặp mặt. Bọn họ cùng ngươi có quan hệ như thế nào, sao lại phải chạy đến tộc chúng ta hỏi thăm.” Các con mắt trên người ma tượng nhìn vào bức tranh, không biết nói sao đành trả lời như vậy.
“Câ thật không khiến ta hài lòng lắm. Còn quan hệ giữa chúng ta là vấn đề của ta, không phải chuyện của ngươi. Nếu không biết, ta cho ngươi thời hạn 3 ngày phải đem giao bọn chúng ra. Nếu không làm được, ta sẽ tiếp tục huyết tế toàn bộ Giác Xi tộc.” Thanh niên gầy yếu nghe xong cũng không tức giận, một tay điểm tới bức tranh cuốn vào trong tay áo rồi lập tức nói những lời đầy hăm dọa.
“Muốn huyết tế tộc ta, ha ha, thật buồn cười! Trong đời lão phu mới nghe thấy lần đầu tiên. Bổn tọa trực tiếp nói rõ cho ngươi biết, lão phu không biết hai người này, mà cho dù có biết cũng không bao giờ giao cho ngươi.” Ma tượng màu xanh nghe xong những con mắt ngoài thân bỗng đứng im, tức quá hóa giận cười nói.
“Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, vậy để lại mạng ngươi ở đây huyết tế luôn đi.” Thanh niên nghe vậy, cười nhạo báng nói.
Vừa dứt lời, không thấy thanh niên có động tác nào, biển máu bên dưới bỗng vang lên những tiếng nổ. Từ bên trong luyện hóa ra mười đạo tia máu đỏ thẫm bay thẳng đến phía ma tượng màu xanh.
Ma tượng tự nhiên không khoanh tay chờ chết liền hét lớn một tiếng, đem Bảo Tháp màu vàng trên tay ném tới hướng đối diện. Bảo Tháp trong nháy mắt đã to hơn ngàn vạn lần rồi hướng thẳng tới phía thanh niên đè xuống, cùng lúc đó, ngoài thân vô số ma nhãn lóe lên, một đoàn tia sáng màu xanh chớp lên bắn xuyên qua hơn mười Xích Luyện màu đỏ.
Nhất thời, biển máu trên trời bị vô số tia sáng xanh bao lấy, từng tiếng nổ vang lên rung trời.
Chỉ là trận đấu này nhìn rất sôi nổi nhưng lại chỉ duy trì được một lúc.
Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn bộ sương mù màu xanh đều bị một lực vô hình nào đó làm chấn động rồi bị đánh tan, ma tượng bên trong bỗng dưng biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại vô số mảnh vụn tinh thạch màu xanh nhạt rải rác trên mặt đất.
Thanh niên gầy yếu đang cầm trong tay một quang cầu màu xanh nhạt, bên trong có một tiểu nhân mọc một sừng đang hết sức hoảng sợ, dốc toàn lực liều mạng nhưng không có cách nào thoát ra khỏi tầng hào quang nhàn nhạt.
Hai mắt thanh niên đánh giá tiểu nhân trong quang cầu, hắn bỗng nhe răng cười, ngón tay hướng vào phía trong cắm xuống, đặt chuẩn xác lên trên cái sừng của tiểu nhân.
Tiểu nhân hét thảm một tiếng rồi co giật liên tục một lúc, sau đó thân hình bên trong im bặt, không nhúc nhích chút nào nữa.
Sau thời gian cạn chén trà, thanh niên như phát hiện ra điều gì, rút tay ra khỏi quang cầu, suy nghĩ một chút rồi đem quang cầu hướng tới giữa biển máu ném tới. Bên ngoài quang cầu phát ra ánh sáng rồi hóa thành quang cầu màu vàng nhập vào bên trong biển máu.
Cùng lúc đó, âm thanh ông ông từ phía trong biển máu vang lên, dòng nước bị chấn động mãnh liệt rồi đem vô số chân tay cụt còn lẫn lại cuồn cuộn cuốn vào.
Ở bên ngoài không biết bao nhiêu vạn dặm cùng khi đó, có hai người, một nam một nữ trông giống như tộc nhân Giác xi bình thường, đang liều mạng hướng tới một tòa thành lớn khác của Giác xi tộc phi độn tới.
“Đúng là không nghĩ đến phương pháp này vừa đơn giản lại vừa rất hiệu quả. Tên điên này vừa đến thành Cái Linh không nói lời nào đã tiến huyết tế toàn bộ sinh linh bên trong, đến vị Đại thừa trấn thủ thành cũng bị diệt sát, cả Nguyên Anh cũng không thoát nổi.” Tên nữ tử Giác Xi tộc thở dài một tiếng rồi nói.
Chương 2398: Mất Tích
“Chuyện này có chút kỳ quái. Ngươi cho rằng cái tên điên đấy không nhìn ra chút thủ đoạn Ký phụ thần hồn của chúng ta hay sao? Chỉ là tên này chắc đang bận huyết tế ở đâu đó nên không rảnh bám theo chúng ta thôi. Dù sao những chuyện này cũng chẳng liên quan đến chúng ta, có tìm ra nguyên nhân cũng chẳng để làm gì. Với một thân thần thông của Chân Tiên đến từ Tiên giới, tu sĩ Đại thừa làm sao có chút hy vọng nào đối kháng với hắn.” Tên nam tử Giác xi tộc cười lạnh một tiếng trả lời.
“Ngươi nói rất đúng, có điều ta cũng không ngờ ngươi lại biết một môn bí thuật huyền diệu tới mức có thể ký gửi toàn bộ thần hồn sang cơ thể khác. Điều này hiển nhiên là có thể tạm thời thoát khỏi sự giám sát và truy tung của đối phương. Nếu biết sớm như thế, đáng lẽ ngươi nên sử dụng biện pháp này sớm hơn một chút mới phải, làm vậy thì chúng ta đâu bị hắn đuổi giết chật vật thế này.” Nữ tử Giác xi tộc có vẻ băn khoăn hỏi lại.
“Đấy là ngươi không biết! Thủ đoạn này không giống với lúc đoạt xá bình thường, đem thần niệm ký gửi vào Nguyên Anh. Cái ta thi triển là đem toàn bộ thần hồn bám vào thân thể của người khác, hơn nữa khi thực hiện vô cùng nguy hiểm, ta cũng chỉ có thể nắm chắc bảy tám phần. Hơn nữa sau khi thực hiện thì bản thể sẽ lâm vào trạng thái ngủ say nên chỉ có thể tạm thời mang theo bên cạnh thân thể ký gửi, toàn bộ thần thông cũng bị giảm mất hơn nửa. Nếu không đến bước đường cùng, ta sẽ tuyệt đối không mạo hiểm chọn con đường này. Còn về phần lý do có thể tạm thời thoát khỏi sự truy tung của đối phương, có lẽ là bởi vì bí thuật này có liên quan đến một bộ bí thuật khác trên Tiên giới. Điều này trước nay ta cũng chưa từng nghĩ đến, vốn là khi trước chỉ định thừa dịp đại loạn chạy thoát thân, bây giờ thì lại không cần thiết nữa.” Nam tử Giác xi tộc có vẻ buồn bực trả lời.
Nghe đoạn đối thoại của hai người thì rõ ràng đây là Lục Dực và Băng Phượng bỏ chạy lúc trước.
Hai người bọn họ không biết sử dụng thủ đoạn gì mà lại có thể đem thần hồn ký gửi lên hai tu sĩ Giác xi tộc, tạm thời có thể khiến hai người thoát khỏi sự truy đuổi của Mã Lương.
“Bí thuật Tiên giới? Ngươi mà cũng tìm được loại công pháp này sao?” Băng Phượng kinh ngạc hỏi lại.
“Năm đó, ở thế giới Man hoang, ta vô tình đi vào hang động của một dị tộc lớn, từ đó lấy được một tờ Kim Khuyết Ngọc Thư, bên trong ghi lại một bí thuật Tiên gia rất cao thâm. Đáng tiếc là bí thuật này cần phải có thân thể Tiên nhân mới tu luyện được, mà thủ đoạn ký phụ thần hồn này chỉ là một trong những phần nhỏ của nó thôi, cũng là phần duy nhất ta có thể miễn cưỡng tu luyện được. Một điều đáng tiếc nữa là, bí thuật ký gửi này chỉ có thể duy trì khoảng nửa ngày, đến khi hết thời gian chúng ta bắt buộc phải quay trở lại bản thể. Nếu có thể duy trì mãi thì việc đào tẩu của chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều hi vọng hơn.” Lục Dực có vẻ ảo não trả lời.
“Được rồi, việc ngươi biết được bí thuật Tiên gia có thể tạm thời che dấu thần hồn khiến đối phương không thể lần theo dấu vết đã là may mắn lắm rồi. Tốt nhất là nhân dịp bí thuật vẫn còn hiệu quả chúng ta nhanh chóng đi tới một tòa thành lớn khác. Với vị thế cao ngạo của Giác xi tộc ở Lôi Minh đại lục, cộng thêm việc tên Chân tiên kia từng huyết tế ở thành Cái Linh, ta không tin là giữa hai bên lại không xảy ra một cuộc chiến ác liệt khác. Chỉ cần tên điên này bị quấn lấy thêm một thời gian nữa, chúng ta có thể tìm được một Truyền tống trận siêu cấp trực tiếp truyền tống về Phong Nguyên đại lục. Lúc đó chỉ cần hắn không theo sát quá, muốn tìm ra chúng ta có lẽ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Còn nếu như vậy mà vẫn không được, chúng ta cứ đi tìm Hàn đạo hữu đi. Với thần thông nghịch thiên của Hàn huynh, đã từng chém giết Minh Trùng Mẫu không chừng huynh ấy có biện biện pháp giải trừ Ấn ký thần hồn trên người chúng ta.” Ánh mắt Băng Phượng hơi chớp lên nói.
“Tìm Hàn Lập ư? Nằm mơ! Cho dù vẫn lạc ta cũng không làm điều đó.” Lục Dực nghe vậy bực tức trả lời.
“Ngươi thật là không biết điều, đã đắc tội nặng như thế với tên Chân tiên điên kia, một khi bị hắn bắt lấy thì kết quả không chỉ đơn giản là vẫn lạc thôi đâu.” Băng Phượng nghe vậy cũng không bất ngờ mà trái lại còn nhắc nhở thêm.
“Việc này hãy tạm gác lại đã, với tình hình này có lẽ chúng ta trở về Phong Nguyên đại lục là có thể dễ dàng thoát khỏi tầm mắt của tên điên kia rồi.” Lục Dực khôi phục lại vẻ bình tĩnh trở lại.
“Tốt, nếu như ngươi muốn tính từng bước một thì nên nhanh chóng chạy đến chủ thành gần nhất của Giác xi tộc đi. Ta có cảm giác, thân hình này bây giờ không còn cách nào duy trì thêm được lâu nữa. Tên điên kia có thể lại tìm được vị trí của chúng ta lần nữa đấy.” Băng Phượng không nhắc tới vấn đề liên quan tới Hàn Lập nữa mà lại thúc giục.
Vì thế một lúc sau đó, độn quang của hai người tăng lên, hóa thành hai luồng ánh sáng xanh hướng tới phía trước phá không bay đi.
Nửa tháng sau, thanh niên gầy yếu bám sát hai người tới một tòa chủ thành khác của Giác xi tộc, lại đang định điều khiển biển máu huyết tế toàn bộ sinh linh trong tòa thành, cuối cùng cũng chạm mặt với Lục Đại lão tổ Đại thừa kỳ của Giác xi tộc đang mai phục gần đó.
Trước đó đã có nhiều tộc nhân Giác xi tộc bị hắn huyết tế, lại thêm hai Đại thừa trưởng lão bị diệt sát, họ tuyệt đối không muốn ngồi xuống thương lượng với đại địch trước mắt. Khi đối phương vừa hiện thân lập tức cấm chế lợi hại bố trí từ trước được phát động, tất cả liên thủ cùng tấn công.
Mà tên Chân Tiên hàng lâm nọ lúc đó cũng không dùng tới tấm phù thần bí thi triển Chi Liên pháp tắc, chỉ dùng thần thông của bản thân cùng với sáu Đại thừa lão tổ khai chiến một trận long trời lở đất.
Sáu Đại thừa lão tổ Giác xi tộc đều không phải h Đại thừa tầm thường, bọn họ đều là cường giả của một giới. Với sự liên thủ của sáu người lại thêm sự trợ giúp của cấm chế, liệu chừng có thể quét ngang toàn bộ Lôi Minh đại lục.
Còn Mã Lương là Chân Tiên hàng lâm, mặc dù thực lực bị áp chế hơn phân nửa nhưng vì biết nhiều bí thuật Tiên gia, cộng thêm sự trợ giúp từ vài kiện bảo vật Tiên giới cũng không cần quá e dè.
Hai bên đại chiến giống như là có cờ trống kích thích, càng đánh càng hăng, cuối cùng dẫn tới một trận đấu kịch liệt.
Cuộc chiến này giằng co hơn nửa ngày thì chấm dứt, kết quả bốn Đại thừa Giác xi tộc vẫn lạc, hai người khác trọng thương bỏ chạy.
Chẳng qua trong trận chiến này, mấy Đại thừa Giác xi tộc đồng thời tự bạo vài kiện Huyền Thiên Tàn Bảo bất ngờ tấn công làm Mã Lương bị thương.
Trong cơn giận dữ, vị Chân Tiên hàng lâm kia đại khai sát giới, liên tục huyết tế ba tòa thành lớn của Giác xi tộc.
Trước tình hình đó, cao tầng Giác xi tộc còn lại bị ép đi đến bước đường cùng. Họ nhờ vào khế ước Thượng cổ từ không gian khác triệu hồi cùng lúc ba vị Thượng cổ Chân linh mà họ vẫn cung phụng lâu nay: “Đề Long, “Thái Tước.”, “Dương Lộc.” Ba vị Chân linh cùng Mã Lương một lần nữa đại chiến một trận có một không hai ở Linh giới.
Cuộc chiến kéo dài đến mấy ngày đồng thời liên lụy đến trăm vạn dặm xung quanh.
Ba ngày sau, ngay khi những gió bão và chấn động của trận kịch chiến vừa mới dừng lại, nhiều tộc nhân Giác xi tộc gần đó cùng nhau ùa tới.
Kết quả, ngoại trừ vết tích long trời lở đất của trận chiến, ba vị Thượng cổ Chân linh đã không cánh mà bay, Mã Lương cũng biến mất vô tung vô ảnh.
Sau đó, Giác xí tộc dùng các loại bí thuật liên lạc với ba vị Thượng cổ Chân linh đều không thấy có chút tín hiệu hồi âm nào.
Chuyện này khiến cao tầng Giác xi tộc hết sức băn khoăn.
Mà lúc này, tin tức liên quan đến “Tuyệt thế hung ma.” tại Huyết Thiên đại lục cùng sự tình của hai cuộc chiến khi trước cũng đã lan truyền đến Lôi Minh đại lục.
Với tình hình không ai biết rõ tung tích của vị hung ma Mã Lương, các tộc nhân trên Lôi Minh đại lục mỗi khi nhắc tới “hung ma.” thì sắc mặt đều lộ vẻ hoảng sợ.
Lục Dực và Băng Phượng vừa nghe tin Mã Lương mất tích đương nhiên là rất vui mừng, không chần chừ dựa theo kế hoạch cũ mà hành động.
Sau một tháng, hai người đi tới lãnh địa một đại tộc, bỏ ra một số thù lao, cuối cùng nhờ vào truyền tống trận xuyên Đại lục quay trở về Phong Nguyên đại lục.
Cùng thời gian đó, Hàn Lập cũng mang theo đám người Nam Cung Uyển, đang ở bên trong ánh sáng cuốn động của một truyền tống trận xuyên Đại lục khác trở về Phong Nguyên đại lục, tất cả cùng xuất hiện bên trong pháp trận ở một nơi hẻo lánh nào đó.
Pháp trận ở trong một đại điện, gần đó có mười mấy tên thủ vệ đang trông coi, khi trông thấy trước mắt có nhiều người xuất hiện cũng không lộ ra vẻ giật mình.
Tên giáp sĩ đứng đầu trong đó nhìn thấy Hàn Lập, lập tức bước lên một bước rồi cung kính nói:
“Vãn bối phụng mệnh đến đây đón Hàn tiền bối, đại nhân tổng đang chờ ở gần đây cùng Hàn tiền bối gặp mặt một lần.”
“Ha, nếu Minh Tôn đạo hữu đã đưa ra lời mời ta cũng muốn tới chào hỏi qua. Ngươi đi trước dẫn đường! Uyển Nhi, nàng cùng mọi người nhân tiện ở lại quanh đây nghỉ ngơi một chút đi.” Ánh mắt Hàn Lập lóe lên rồi gật đầu nói.
“Phu quân cứ đi gặp vị đạo hữu đó, thiếp sẽ tự mình sắp xếp mọi việc.” Nam Cung Uyển nhìn thẳng vào giáp sĩ rồi chuyển ánh mắt sang Hàn Lập nói.
Dưới sự dặn dò của Nam Cung Uyển, những người liên quan đều rời khỏi đại điện truyền tống trận đi đến một vùng đất trống bên ngoài, khoanh chân ngồi xuống chờ Hàn Lập.
Lúc này, Hàn Lập được giáp sĩ dẫn đường đi đến một khu nhà đá gần đại điện, được che lấp bởi cây cỏ màu xanh.
Không chờ Hàn Lập đi đến trước nhà đá, cửa đá vốn đang đóng chặt đã tự động mở ra, từ bên trong truyền ra một âm thanh già nua:
“Hàn đạo hữu, rốt cuộc ngươi đã tới. Mời vào! Lão phu đã chờ ngươi ở đây đã lâu.”
“Đã khiến cho đạo hữu phải đợi lâu. Hàn mỗ cũng không khách sáo nữa.” Lông mày Hàn Lập khẽ nhướng rồi không do dự đi vào phía trong.
Bên trong nhà đá, trừ một cái bàn gỗ màu vàng nhã nhặn bằng gỗ bạch đàn thì không còn bất kỳ vật gì nữa.
Một lão giả tóc đỏ thâm đang ngồi trên một chiếc ghế, đầu hơi cúi, tay đang vuốt ve một khối ngọc giản màu trắng bóng loáng như ngọc.
“Hàn đạo hữu. Mời ngồi! Lần trước việc đem thông tin của ngươi tiết lộ cho Bích Ảnh, mong đạo hữu bỏ quá cho.” Minh Tôn vừa thấy Hàn Lập bước vào, đầu khẽ ngẩng rồi cười nói.
“Chuyện đó có gì đâu, hơn nữa Bích Ảnh đạo hữu đã vẫn lạc, việc này cũng không cần phải nói thêm nữa.” Hàn Lập khẽ lắc đầu nói rồi nghênh ngang ngồi xuống phía trước đối diện với lão giả.
“Đúng vậy, ta cũng không ngờ rằng, Bích Ảnh lại đi trước ta một bước. Hiện nay ở Huyết Thiên đại lục, bổn minh chỉ sợ gặp phải đả kích không nhỏ, thế lực nhất định sẽ giảm đi rất nhiều.” Minh Tổn thở dài một hơi nói.
“Nhân thủ của quý minh ở Huyết Thiên quả thật có co lại một chút, nhưng có mấy vị trưởng lão cùng ra mặt quản lý, ta nghĩ cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phần ta lần này có thể thuận lợi trở về Phong Nguyên đại lục cũng là nhờ đến sự trợ giúp của các vị trưởng lão đấy.” Hàn Lập chỉ nói qua, không bình luận gì thêm.
“Như thế là tốt lắm rồi. Còn thông tin về “Tuyệt thế hung ma.” kia, Hàn đạo hữu biết được bao nhiêu?” Cuối cùng Minh Tôn cũng nghiêm sắc mặt hướng Hàn Lập hỏi.
“Qua sự trao đổi cùng mấy vị trưởng lão trong quý minh, tính ra thì ta cũng không biết quá nhiều nhưng cũng không hẳn là quá ít. Tuy nhiên có một chuyện không thể nghi ngờ, vị hung ma này, tuyệt đối không kém hơn một tồn tại nghịch thiên khác - Minh Trung Mẫu.” Khóe mặt Hàn Lập khẽ động, vẻ mặt nghiêm trọng nói.