Phàm nhân tu tiên - Chương 2399 - 2400

Chương 2399: Đề Nghị Của Minh Tôn

      “Vậy sao? Những thông tin mới nhất liên quan đến Hung Ma ởLôi Minh Đại Lục, có lẽ Hàn đạo hữu cũng đã biết rồi?” Minh Tôn gật gật đầu rồi bỗng hỏi.

“Lôi Minh Đại Lục? Không lẽ hắn lại gây ra chuyện tình kinh người gì nữa ư?” Hàn Lập rùng mình hỏi.

“Đâu chỉ là chuyện kinh người, sự việc oanh động lần này so với ở Huyết Thiên chỉ có hơn chứ không kém.” Minh Tôn ngưng trọng nói, tiếp theo cổ tay run lên, trên tay hiện ra một cái ngọc giản ném cho Hàn Lập.

Tay Hàn Lập khẽ vẫy đã nhẹ nhàng bắt được tấm ngọc giản, không do dự đem nó đặt lên trên trán mình, thả ra thần niệm quét một lượt bên trong.

Kết quả sau khoảng một thời gian, sắc mặt Hàn Lập có chút khó coi thu lại thần niệm, chậm rãi ngẩng đầu lên nói:

“Thật không thể ngờ được rằng Hung Ma lại dám đến sinh sự với Giác Xi nhất tộc, hơn nữa lại còn chém chết bốn gã Đại Thừa trong tộc bọn họ, dẫn tới trận đại chiến cùng với ba Thượng Cổ Chân Linh. Chỉ là theo như lời nói thì Hung Ma đột nhiên mất tích, đó là chuyện gì xảy ra vậy?”

“Rất đơn giản, sau trận chiến cùng với ba Thượng Cổ Chân Linh, người này đột nhiên mất tích tại Lôi Minh Đại Lục, không ai tìm ra được tung tích của hắn cả.” Lão giả chậm rãi trả lời, tuy nhiên sắc mặt lo lắng thì không hề giảm bớt một chút nào.

“Sao vậy, chẳng lẽ quý minh còn phát hiện được ra chuyện khác thường?” Hàn Lập là hạng người nào, lập tức đã nhìn ra được nét kỳ quặc trong thần sắc của đối phương nên trực tiếp hỏi.

“Quả thật là Hàn đạo hữu có đôi mắt tinh đời! Không tệ! Sau khi trận đại chiến của Hung Ma với ba Thượng Cổ Chân Linh vừa mới chấm dứt, bổn minh đã phái người xen lẫn vào bên trong, đến chỗ hung ma từng mất tích điều tra một phen. Kết quả là phát hiện ra được một chút dấu tích không gian chấn động, tuy rất lờ mờ nhưng vẫn tồn tại. Thêm vào đó, vùng hư không xung quanh cũng có dấu tích bị phá vỡ. Nhưng tiếc thay, người của bổn minh mặc dù đã dùng đủ các loại phương pháp nhưng cuối cùng cũng không thể phát hiện thêm được gì nữa.” Minh Tôn nói.

“Nếu nói như vậy thì Hung Ma kia thật là vẫn chưa chết, chỉ là tạm thời mượn Không Gian Chi lực để trốn tránh mà thôi.” Hàn Lập hơi biến sắc, nói.

“Đúng vậy, chỉ sợ hơn phân nửa là như vậy.” Lão giả không chần chờ trả lời.

“Minh huynh đang lo lắng chuyện gì vậy, sao phải mời ta tới để nói những chuyện này?” Hàn Lập hơi suy tư một chút, lại hỏi.

“Hàn huynh biết rất rõ rồi lại còn cố hỏi ta. Hung Ma kia lần lượt xuất hiện ở Huyết Thiên và Lôi Minh đại lục, tiếp theo nếu hắn lại đi đến Phong Nguyên đại lục thì cũng không phải chuyện tình kỳ quái. Hàn đạo hữu thân là Đại Thừa trong Nhân tộc, cũng là tồn tại cao cấp nhất ở Phong Nguyên đại lục, có thể không màng đến tuyệt thế Hung Ma này sao? Đạo hữu không sợ hắn đột nhiên tìm đến quý tộc sinh sự, rồi lại tiếp diễn sự tình huyết tế! Nhìn siêu cấp đại tộc như Giác Xi tộc mà xem, chẳng phải hiện tại nguyên khí cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi sao. Nếu quả thật những tộc nhỏ trên Phong Nguyên đại lục như chúng ta bị hắn để ý tới, không chừng sẽ có nguy cơ diệt tộc.” Minh Tôn bỗng nhiên khẽ cười nói.”Hắc hắc, lời của đạo hữu thật là cổ quái. Toàn bộ Phong Nguyên đại lục nhiều chủng tộc như vậy, người kia sao lại có thể trùng hợp chọn đúng Nhân tộc yếu nhược chúng ta. Ngược lại Hàn mỗ thấy những đại tộc kia mới thực là đáng cần chú ý.” Hàn Lập cười hắc hắc, từ chối cho ý kiến nói.

“Bổn minh đã phân tích qua một số đặc điểm đối tượng huyết tế của Hung Ma. Chúng ta phát hiện dường như hắn không chọn mục tiêu rõ ràng, chỉ là nếu đụng phải một địa phương có đông người sinh sống thì đều có khả năng ra tay huyết tế. Mặc dù trước kia tên tuổi của quý tộc không quá nổi bật. Lý do chúng ta đều hiểu cả, bởi vì lúc trước chỉ vì còn chưa có một vị Đại Thừa đỉnh giai. Còn nếu luận về số lượng tộc nhân và mật độ nhân khẩu tụ tập cùng một chỗ, Nhân tộc cũng đủ để đứng đầu đại lục. Hàn huynh thật sự cho rằng tên điên kia sẽ không tìm tới quý tộc để sinh sự sao?” Lão giả tóc đỏ nhàn nhạt nói.

“Minh huynh đang dọa Hàn mỗ chăng?” Đồng tử của Hàn Lập co rụt lại, trên mặt không có chút cảm xúc.

“Tại hạ tuyệt không ý này, chỉ là đem sự thật bẩm báo lại thôi. Lại nói tiếp, vị Hung Ma này cùng với đạo hữu hình như có một chút quan hệ. Nói hắn tìm đến Nhân tộc để sinh sự, tỷ lệ chắc chắn không thấp như Hàn huynh suy nghĩ đâu.” Trên mặt Minh Tôn lại lộ vài tia kỳ quái.

“Lời này có ý gì?” Hàn Lập hơi nao nao hỏi lại.

“Ta có bức họa của hai người, Hàn đạo hữu nhận ra bọn họ không?”

Minh Tôn vừa nói, một tay cũng vừa đưa ra, cùng lúc hiện ra một khối ngọc giản, năm ngón tay khẽ động vài cái, từ đó tuôn ra một mảnh hào quang lấp lánh.

Bên trong màng hào quang lấp lánh, rõ ràng có hai bức họa một nam một nữ đang lơ lửng giữa không trung.

“Đây là...”

Hai mắt của Hàn Lập co lại, vẻ mặt hơi bất ngờ nói.

“Xem ra đạo hữu đã nhận ra hai người này, chẳng biết có thể thuận tiện kể sơ qua lai lịch của bọn họ?” Minh Tôn gặp tình hình này, không có gì lấy làm bất ngờ nói.

“Phải nói ta chỉ nhận ra một người trong đó. Cô gái này tên là Băng Phượng, mặc dù không phải Nhân tộc nhưng cũng coi là có quan hệ với riêng ta. Sao vậy, chuyện này sao lại có quan hệ với bọn họ? Nam tử này là ai vậy?” Hàn Lập nhìn một hồi vào bức họa, cuối cùng chỉ lắc đầu hỏi lại.

“Về phần lai lịch của nam tử này ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết hắn cũng có thể là người Phong Nguyên đại lục. Theo bổn minh điều tra được, trong khi hắn tranh đấu với người ta, đã hiện ra bản thể đúng là một đầu Lục Dực ngô công (con rết sáu cánh) thật lớn. Thực lực trong nhóm Đại Thừa coi như cũng không kém bao nhiêu. Hắn và vị Băng Phượng này hình như đã trêu chọc tới tên Hung Ma. Hai người bị hắn một mực đuổi theo từ Huyết Thiên để truy bắt, đuổi giết đến tới tận Lôi Minh Đại Lục. Ta thậm chí hoài nghi tên Hung Ma đến sinh sự với Giác Xi tộc, hình như cũng là một thủ đoạn do hai người này bầy ra.” Sắc mặt Minh Tôn trở nên nghiêm trọng nói.

“Lục Dực ngô công? Bị Hung Ma kia một mực đuổi giết?” Cho dù là Hàn Lập gần đây hỷ nộ không đổi sắc, trên mặt cũng không thể che giấu được một chút.”Sao vậy, đạo hữu đã nhớ ra được chút gì về người này rồi sao!” Ánh mắt Minh Tôn chớp lên hỏi.

“Nếu như ta đoán không sai, nam tử này cũng là một cố nhân của ta, chỉ là không thể ngờ được là nó đã biến thành bộ dáng như hôm nay rồi.” Hàn Lập nhìn thẳng vào bức họa, vừa suy nghĩ vừa nói.

“Hóa ra cả hai người bọn họ đều là bạn cũ của Hàn đạo hữu. Nếu như vậy, ta chỉ sợ Nhân tộc thật đúng là sắp gặp kiếp nạn lớn rồi. Chỉ sợ một khi tên điên kia biết rõ lai lịch của hai người bọn họ, lập tức sẽ chạy đến quý tộc sinh sự.” Minh Tôn không chần chờ nói.

“Chuyện ấy thì có chút hơi khuếch đại rồi, nhưng quả thật là ta không thể không quan tâm đến chuyện này rồi. Nhưng không biết hai người đó hiện nay ở đâu, vẫn còn trên Lôi Minh đại lục chứ?” Lông mày Hàn Lập nhăn lại hỏi.

“Căn cứ theo bổn minh điều tra được, hai người cùng tên Hung Ma nọ cơ hồ một trước một sau đã mất đi tung tích. Nếu Hàn đạo hữu đã quen biết hai người này, vậy đoán thử xem bọn họ sẽ chạy tới địa phương nào?” Minh Tôn nhìn Hàn Lập hỏi lại.

“Việc này cũng khó mà đoán trước được. Mặc dù ta quen biết bọn họ, nhưng đã nhiều năm nay chưa hề gặp mặt.” Hàn Lập lắc đầu, sắc mặt không thay đổi nói.

“Bọn họ có thể trở về Phong Nguyên đại lục đi tìm đạo hữu hay không?” Minh Tôn không buông tha đặt một câu hỏi.

“Đúng là không thể loại trừ khả năng này. Nếu đúng là như vậy, ta thật sự sẽ phải đau đầu một phen rồi. Chuyện này tạm gác lại đi đã, ta muốn hỏi Minh huynh một câu, ngươi cảm thấy khả năng Hung Ma kia là Chân Tiên đến từ Tiên giới đúng được bao nhiêu thành?” Hàn Lập thở dài một tiếng, đột nhiên chuyển đề tài hỏi lại một câu.

“Theo như ta đoán thì phải đến chín thành.” Sắc mặt Minh Tôn hơi đổi, sau khi suy nghĩ kỹ luỡng, mới nói ra phán đoán của mình.

“Sao đạo hữu có thể chắc chắn như vậy?” Hàn Lập sờ sờ cằm, ngưng trọng hỏi.

“Rất đơn giản, bởi vì vài loại thần thông người này từng thi triển thật sự là công pháp bí thuật đến từ Tiên giới, điểm này thì ta có thể bảo đảm. Bởi vì tổ tiên tại hạ đúng thật là hậu nhân trực hệ của một vị Chân Tiên, có một số công pháp Tiên giới bí thuật mặc dù không có lưu truyền lại tới nay, nhưng một số miêu tả rõ ràng thì cũng có được ghi lại.” Minh Tôn cười khổ một tiếng trả lời.

“Thì ra là thế. Nói như vậy, người này đúng là Chân Tiên không thể nghi ngờ được nữa. Thông tin này chẳng phải là tin tức tốt lành gì cả! Thế nhưng đạo hữu mời tại hạ đến đây, lại nói nhiều chuyện như vậy, không phải muốn để Hàn mỗ lẻ loi một mình đi đối phó vị Chân Tiên đến từ Tiên giới này sao?” Hàn Lập từ chối cho ý kiến, hỏi.

“Hàn đạo hữu nói đùa, Minh mỗ làm sao có ý nghĩ như vậy được. Tại hạ cũng chỉ vì nghĩ cho cả Phong Nguyên đại lục này, chỉ là đưa ra một cái đề nghị tiến thối cùng các vị mà thôi. Linh giới của chúng ta và Tiên giới từ bao nhiêu năm sớm đã mất liên lạc với nhau, đột nhiên nảy ra một vị Chân Tiên cường đại giáng lâm, cũng không biết hắn thật sự muốn gì nữa? Vạn nhất hắn thật sự chuyển hướng chạy đến Nguyên đại lục mở rộng địa giới giết chóc, thì mọi cường giả đã đạt tới trình độ cao nhất như chúng ta cần phải tập trung cùng nhau đối địch. Nhất định cần phải mạnh mẽ bức hắn rời khỏi nơi này, hoặc phải hoàn toàn trấn áp mới được. Chứ nếu mà cứ phân tán tản ra thì chỉ có thể thuận lợi cho hắn giết chết từng người một.” Vẻ mặt Minh Tôn trở nên nghiêm trọng, nghiêm túc nói.

“Cùng nhau liên thủ? Giống hệt Huyết Đạo tông môn tại Huyết Thiên đại lục từng thử qua một lần, bọn họ không phải vẫn bị đối phương cường ngạnh giết hết rồi sao?” Thân hình Hàn Lập hơi động, không chần chờ hỏi.

“Những người bên Huyết Thiên đại lục vì quá coi thường đối phương nên mới có kết cục như vậy. Bọn họ không nắm rõ được lai lịch của đối phương, chỉ sơ sài tập trung hơn mười tên Đại Thừa. Trong đó cũng chỉ có ba bốn người thật sự được cho là cường giả Đại Thừa, thất bại cũng là chuyện tình khó tránh khỏi. Minh mỗ lần này đề nghị liên thủ, không những toàn bộ Huyết thiên đại lục có thể phái tới những cường giả hàng đầu của họ tới, ta thậm chí còn có thể dựa vào quan hệ của bổn minh để triệu hoán một số Chân Linh cường đại tham gia vào cuộc chiến này. Ta thật muốn chỉ một trận chiến có thể thành công. Một vị Tiên nhân cho dù cường đại đến đâu, nhưng dưới tình trạng một phần lớn thực lực bị phong ấn, dưới tình huống này sẽ không có đủ khả năng đối kháng thực lực liên minh của chúng ta.” Minh Tôn ngạo nghễ nói.

“Đạo hữu có thể cùng lúc mời đến bao nhiêu người? Ngoại trừ Hàn mỗ đã có bao nhiêu người đáp ứng đề nghị của Minh đạo hữu rồi?” Hàn Lập thực sự có chút bất ngờ ngoài dự liệu.

“Hàn huynh hãy yên tâm. Ngoại trừ đạo hữu, cũng đã có hơn phân nửa từng tỏ ý, chỉ cần tên Chân Tiên điên kia thật sự bước vào Phong Nguyên đại lục, bọn họ liền nguyện ý tham gia liên thủ. Còn những đạo hữu khác, ta tin tưởng chỉ cần liên lạc với bọn họ là được. Chuyện tình quan hệ trọng đại như vậy, thiết nghĩ bọn họ không dám từ chối. Dù sao thì cũng không ai muốn chứng kiến có một vị Chân Tiên một mực xem thường tùy ý làm bậy tại đại lục này.” Minh Tôn không lưỡng lự trả lời.

“Nếu như Minh huynh đã cân nhắc chu toàn, Hàn mỗ có thể tạm thời đáp ứng. Còn nữa, nếu như quý minh đến lúc đó vẫn không cách nào tập hợp được đông đủ cường giả Đại Thừa, cho dù Hàn mỗ có đến cũng sẽ lập tức quay đầu bỏ đi.” Sắc mặt Hàn Lập không ngừng thay đổi tự đánh giá một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu.

“Ha ha, Hàn huynh cứ việc an tâm. Nếu thật không cách nào gom góp đủ nhân thủ, chính bản thân Minh mỗ cũng không ngu đến nỗi tự nhiên đi nộp mạng cho người ta. Đây là tấm phù truyền tin, đạo hữu hãy nhận lấy. Đến lúc đó chỉ cần có thông tin về tên Chân Tiên điên kia, ta sẽ lập tức truyền tin cho mọi người, cùng an bài cho chư vị đạo hữu mau chóng tụ tập lại một chỗ.” Minh Tôn cười ha hả, cực kỳ cao hứng nói.

Chỉ thấy một cánh tay Minh Tôn giơ lên, từ đó bắn ra một tấm phù lục màu bạc nhạt.

Hàn Lập gật đầu, tay áo phất lên, nhẹ nhàng thu tấm phù lục vào trong ống tay áo.

Chương 2400: Xiềng Xích Pháp Tắc

Sau khi bàn bạc ước định thêm một số việc nữa, cuối cùng Hàn Lập cũng cáo từ rời khỏi thạch ốc.

Chỉ một lát sau, trên đại điện bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, một chiếc Cự thuyền màu đen phá không bay đi về phương xa.

Hàn Lập đứng tại đầu mũi thuyền, ngắm nhìn hư không nơi xa, vẻ mặt cực kỳ do dự.

“Phu quân, vị Minh đạo hữu kia tìm chàng là có chuyện gì quan trọng vậy?” sau lưng vừa mới vang lên tiếng bước chân thì một thanh âm dịu dàng đã truyền đến, đúng là Nam Cung Uyển đang thướt tha đi tới, thân thiết hỏi một câu.

“Việc này kể ra thì rất dài dòng, chút nữa đi vào trong khoang thuyền phu quân sẽ kể lại kỹ càng cho nàng biết.” Hàn Lập sau khi cười khổ một tiếng mới quay người lại nói.

...

Mấy tháng sau, bên trong một vùng không gian bí ẩn nào đó, ba đầu Cự Thú hình thái dữ tợn tất cả đều gắt gao cắn lấy một đoạn xiềng xích màu tử kim, mặt mũi tràn đầy bất an nhìn chằm chằm vào ba đoạn xiềng xích ở một chỗ khác, một thanh niên áo đen cũng đồng dạng bị xiềng xích quấn quanh thân như vậy.

Thanh niên này tuy bị nhốt tại đây, đứng nguyên không thể nhúc nhích, nhưng trên mặt hoàn toàn không có chút nào sợ hãi, ngược lại lại không ngừng dùng ánh mắt mỉa mai nhìn ba Cự Thú ở gần đó.

Không biết qua bao lâu sau, thanh niên áo đen cuối cùng cũng mở miệng, nhưng thanh âm băng lạnh dị thường, không có chút tình cảm nào cả.

“Hiện tại ba người các ngươi nếu như chịu hàng phục, ta còn có thể thực hiện lời hứa hẹn lúc trước, tha cho các ngươi không chết, đem bọn ngươi thu làm Linh bộc dưới trướng để sử dụng, về sau còn có thể mang các ngươi đến tận Chân Tiên Giới. Bằng không đợi sau khi Xiềng Xích Pháp Tắc chính thức cắn trả, cả ba người các ngươi đều cùng nhau bỏ mạng dưới lực lượng Pháp Tắc đi.”

“Không thể nào! Xiềng Xích Pháp Tắc cắn trả rõ ràng là phải chỉ nhằm vào Tiên Nhân Tiên Giới như ngươi, tại sao ngay cả ba chúng ta cũng bị liên lụy vào được! Mà cho dù là Xiềng Xích Pháp Tắc cắn trả đi nữa thì ngươi cũng phải hứng chịu hơn một nửa lực lượng. Còn gần non nửa phần còn lại do ba người bọn ta cùng chia sẻ gánh chịu, chắc cũng không đáng lo ngại.” Từ trên một đầu quái thú đầu hươu thân gấu vang lên âm thanh đầy kinh sợ.

“Hắc hắc, cũng không biết là tên ngu xuẩn nào lại giao cho các ngươi biện pháp kích hoạt Xiềng Xích Pháp Tắc, rõ ràng là chỉ biết được có một chút thế mà vẫn dám dùng trên người ta. Nhưng cũng may là ta phản ứng rất nhanh, kịp thời dùng không gian bí bảo kéo bọn ngươi cùng tiến vào đây, nếu không chỉ sợ khả năng ở bên ngoài không may bị người khác ám toán rồi. Nhưng hiện tại dưới tình hình chúng ta kiềm chế nhau như thế này, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi lực lượng Pháp Tắc cắn trả thôi. Nhưng chỗ lợi hại trong đó thì đám Hạ đẳng Chân Linh các ngươi làm sao có thể tưởng tượng được, cho dù chỉ là non nửa lực lượng cắn trả, cũng đủ làm cho các ngươi tro bụi chon vùi tại chỗ. Không phải bây giờ các ngươi đã cảm thấy chân nguyên trong cơ thể bắt đầu bị Xiềng Xích Pháp Tắc cắn nuốt dần rồi sao. Mà thân thể Tiên Nhân của bổn tọa cực kỳ cường đại, càng không phải là loại hạ đẳng như các ngươi có thể so sánh. Cộng thêm ta còn có tiên gia bí bảo hộ thân, cho dù thừa nhận cắn trả càng lớn, cũng chỉ phải mất thêm nhiều thời gian tĩnh dưỡng mà thôi.” Thanh niên áo đen cười hắc hắc, khinh miệt nói.

“Nói bậy! Loại phương pháp này là Kim Long Vương đại nhân tự mình truyền thụ cho, sao có thể là giả được. Ngươi đừng mơ tương chỉ ném một viên đan dược mà muốn châm ngòi chia rẽ giữa chúng ta, nếu thực sự là như vậy, ngươi chỉ cần yên lặng chờ đợi là được rồi, cần gì phải nói với ba chúng ta những điều này!” Quái thú đầu hươu thân gấu hừ một tiếng, phát ra tiếng gầm đáp lại.

Mà hai đầu thú kia nghe được lời ấy, sắc mặt đều cực kỳ khó coi.

“Nếu không phải ta còn có chính sự cần phải làm, không muốn trì hoãn thời gian với các ngươi thì cần gì phải nói nhảm với các ngươi. Được rồi, bổn tiên cho các ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần có ai nguyện ý dừng tay trước, ta ngoại trừ có thể mang theo đi Tiên Giới. Còn có thể ban thưởng một hạt Chân Hồn giúp cho hắn đạt được Linh Hồn Chân Tiên. Nhưng hứa hẹn này chỉ có hiệu quả trong thời gian nửa ngày, qua thời gian này thì đừng có mơ tưởng ta hứa hẹn thêm bất cứ điều gì nữa.” Thanh niên áo đen rốt cục cũng có phần mất kiên nhẫn.

“Chân Hồn Đan.”

Hai đầu quái thú khác nghe được điều này trong lòng cực kỳ chấn động. Trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia lửa nóng bỏng.

Viên Tiên dược này đối với bọn họ là cực kỳ hấp dẫn, cơ hồ chỉ trong chốc lát đã làm cho tâm trí rung động ầm ầm.

“Hoặc là chỉ một lúc nữa thần hình câu diệt, hoặc là làm Linh Bộc của Bổn Tiên, được ban thưởng Chân Hồn Đan, lại còn được ta mang theo về Chân Tiên Giới, tất cả đều do các ngươi tự mình lựa chọn. Về phần liên hệ trói buộc giữa các ngươi cùng Giác Xi tộc ở giới này, ta cũng có thể giúp các ngươi chặt đứt. Còn sau đó ra sao thì ta sẽ không nói thêm nửa chữ nào nữa.” Thanh niên áo đen sau khi nói xong thì cười lạnh một tiếng, khép hai mắt lại, giống như thoải mái dưỡng thần trong xiềng xích trói buộc trùng trùng điệp điệp.

Ba đầu Cự Thú nghe vậy, đều liếc mắt lại nhìn nhau, thần sắc mỗi người một khác, trong lúc nhất thời không ai mở miệng nói thêm điều gì.

Mà theo thời gian từng chút một trôi qua, ba đầu Chân Linh quái dị này càng cảm thấy Xiềng Xích Pháp Tắc thôn phệ càng lúc càng nhanh, mà bọn hắn đã sớm thi triển vô số bí thuật thần thông để ngăn cản nhưng hoàn toàn không có chút hiệu quả gì hết, ngược lại còn bị lực lượng Pháp Tắc ăn mòn nhanh hơn.

Lần này, ba đầu Cự thú thật sự bắt đầu tâm hoảng ý loạn.

Cứ theo đà này, đợi đến lúc Xiềng Xích Pháp Tắc chính thức cắn trả, thực lực của bọn hắn chỉ sợ sớm đã bị suy yếu đến tình trạng mười không đủ một, làm sao có thể còn cơ hội sống.

Cự Tước cùng quái thú đầu trâu sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa âm tinh bất định đạo hữu, các ngươi thực sự không bị lời nói của hắn đả động rồi chứ.” Cự Thú đầu hươu thân gấu nhìn thấy sắc mặt của đồng bạn biến hóa, bỗng nhiên có chút bất thiện gầm nhẹ nói, cũng vô tình kéo nhẹ dây xích đang ngậm trong miệng, lập tức khiến cho từng trận pháp tắc chấn động.

"Điều này sao có thể. Mặc dù Chân Hồn Đan quý hiếm, nhưng cũng không thế làm ra việc như vậy được, nhưng cứ để lực lượng Pháp Tắc cắn trả như bậy giờ, chúng ta cũng không thể bỏ qua được. Cái này dù sao cũng là việc liên quan đến tính mạng. Một đầu quái thú toàn thân là Long Lân, trên đầu lại mọc ra hai cái đầu trâu, có chút do dự nói.

“Đúng vậy, mặc dù chúng ta cùng Giác Xi tộc mượn lực lượng của Huyền Thiên chi bảo để định ra Thượng Cổ khế ước, nhưng tuyệt đối không muốn chôn xác chính mình trong quy tắc đó, quả thực nếu muốn còn sống thì phải thương lượng một phen.” Một đầu quái thú khác to hơn mười trượng, là một con chim Tước khổng lồ toàn thân bao phủ bởi quang diễm mênh mông màu xám xịt, ánh mắt cũng trở nên mông lung mở miệng nói.

“Ta hiểu ý nghĩ của các vị đạo hữu, nếu như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể hảo hảo thương lượng một chút, nhưng trước đó, ta lại còn muốn có một đề nghị đều tốt cho tất cả chúng ta.” Quái thú đầu hươu thân gấu trầm ngâm một lúc, sau đó mới thở dài một hơi, có vài phần bất đắc dĩ truyền âm nói, đồng thời thân hình khẽ động, từ từ bay đến phía Cự Tước ở gần hắn.

“Lộc huynh đứng lại, có lời gì thì cứ đứng nguyên tại chỗ nói là được, không cần phải đi tới đây.” Cự Tước màu xám thấy vậy, tinh mang trong mắt lóe lên, lập tức nghiêm nghị quát một tiếng ngưng lại.

“Như thế nào, đến như ta mà đạo hữu cũng không tin được ư.” Quái thú đầu hươu thân gấu nghe vậy, sắc mặt bất chợt trầm xuống.

“Hắc hắc, tại hạ đâu có ý nghĩ như vậy, chỉ có điều là trong lúc này chúng ta tốt nhất là không nên quá thân cận với nhau. Đề Long huynh, ngươi cảm thấy thế nào!” Cự Tước màu xám cười hắc hắc, lại quay sang quái thú hai đầu trâu đang yên lặng theo dõi kỳ biến bên kia hỏi một câu.

“Chuyện này... Mọi người đều cùng nhau được Giác Xi tộc cung phụng, cần gì phải làm như vậy...” Quái thú hai đầu trâu sau khi gượng cười hai tiếng, đang muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lời còn chưa dứt, xiềng xích mà cái đầu kia của hắn đang cắn rung lên, một cỗ lực lượng khó có thể ngăn cản bỗng nhiên sinh ra, ngay sau khi hắn vừa dứt lời, cái miệng khổng lỗ bỗng chốc bị chấn động làm cho thổ ra đầy máu tươi.

Sau khi con thú này tự nhiên hét thảm một tiếng, dây xích màu tử kim đang cắn ở trong miệng tự nhiên giãy giụa thoát ra, lúc mà hắn đang kinh hãi muốn cắn giữ lại sợi dây xích, bỗng nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười lạnh, hắn chỉ tự nhiên cảm thấy không trung phía trên tối sầm lại, một huyết sắc đại ấn to như quả núi nhỏ bỗng nhiên xuất hiện không một tiếng động ngay phía trên đỉnh đầu, xung quanh bay lượn vô số phù văn màu vàng nhạt ầm ầm đánh xuống.

Con thú này quá sợ hãi, mà giờ muốn trốn tránh cũng không kịp nữa rồi, sau khi hắn giận dữ gầm lên thân hình bỗng nhiên phóng lớn gấp mấy lần, hai bàn tay khổng lồ thoáng cái hóa thành hai cái móng chân đen sì đánh thẳng về phía đại ấn.

“Oanh.” một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa.

Hai cái móng chân khổng lồ ngay khi vừa mới tiếp xúc với huyết sắc đại ấn, lập tức nổ tung hóa thành bột phấn, thân thể hắn cùng với thần hồn trong cơ thể ngay sau khi huyết quang chớp động vài cái cũng từng khúc vỡ vụn mà tán loạn.

Lúc này, huyết sắc đại ấn lại vừa rồi lại lóe lên một lần nữa, thanh niên áo đen chợt hiện ra, trên mặt vẫn còn nụ cười lạnh.

Cùng lúc đó, thanh niên áo đen ở chính giữa xiềng xích của ba con cự thú bỗng nhiên lặng lẽ từ từ biến mất.

“Không có khả năng, ngươi làm sao có thể thoát khỏi Xiềng Xích Pháp Tắc!” Cự Tước màu xám kia trông thấy cảnh này bỗng nhiên đại biến, bị dọa đến hồn phi phách tán, sau khi hét lên một tiếng, cuống quít nhổ sợi dây xích đang cắn trong miệng ra, sau khi hai cái cánh khổng lồ màu xám lóe lên, lập tức hóa thành một quang cầu mờ ảo bắn thẳng về phía sau.

“Phanh.” một tiếng trầm đục vang lên.

Một bàn tay đầy lông lá đen kịt vù vù bay tới, đón đầu đập mạnh một cái, trông giống như đập ruồi vậy, Cự Tước màu xám căn bản là không kịp phòng bị một chút nào, lập tức bị đánh bay trở lại, liên tiếp sau khi lăn lộn mười mấy vòng, mới miễn cưỡng lần nữa ổn định lại thân hình trong hư không.

Lúc này, quái thú đầu hươu thân gấu kia vẻ mặt cực kỳ giữ tợn mới thu lại cánh tay của mình.

“Dương Lộc, ngươi điên rồi..., À... Ta hiểu rồi, vậy mà ngươi lại là người đầu tiên đầu nhập vào đối phương, Xiềng Xích Pháp Tắc cũng đã sớm bị ngươi động tay chân rồi.” Sau khi Cự Tước kia lúc lắc cái đầu vẫn còn đang choáng váng, mới hơi tỉnh ngộ kinh sợ kêu lên.

“Ngươi bây giờ mới hiểu ra được thì đã chậm rồi.” Cự Thú đầu hươu lạnh lùng không nói gì, thanh niên áo đen ở trên vệt máu thì âm trầm cười nói.

“Đại nhân, chỉ cần ngươi tha cho tính mạng của ta, ta nguyện thần phục ngươi, cũng nguyện ý làm Linh bộc cho ngươi...” Cự Tước màu xám nội tâm trùng xuống, một bên vừa hoảng sợ nói ra, một bên vừa từ từ lui lại phía sau.

“Đã chậm rồi, ta chỉ có một quả Chân Hồn Đan, cũng chỉ có năng lực mang một người quay trở lại Tiên Giới. Dương Lộc, ngươi đã ý định thần phục ta, vậy lập tức giết nó, coi như đây là mệnh lệnh thứ nhất của ta giao cho ngươi. Nếu mà ngươi không làm được, bị hắn giết chết, Chân Hồn Đan này cũng chỉ có thể để dành cho người thắng mà thôi. Không cần lo lắng là ta sẽ đổi ý, ta lần này hạ giới đến đây, vẫn còn đang thiếu một người có thể ở bên để sử dụng. Chỉ có người cường đại nhất trong các ngươi mới đủ tư cách làm Linh Bộc của ta.” Sau khi thanh niên áo đen cười lạnh một tiếng, trong mắt bỗng nhiên hiện ra một tia ác độc nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3