Phàm nhân tu tiên - Chương 2433 - 2434

Chương 2433: Tung Tích

“Có chuyện như thế này nữa sao? Hàn mỗ tuy bất tài những cũng muốn thử qua một lần xem. Nhưng trước khi làm việc này, ta muốn thử qua Sưu hồn thuật một chút, Linh Vương huynh không có ý kiến gì chứ?” Hàn Lập sờ sờ cằm, nhìn từ trên xuống dưới người thanh niên tuấn mỹ đang nằm bên trong đỉnh băng đánh giá một chút, bỗng nhiên mỉm cười nói.

Linh Vương nghe hắn nói như thế, khẽ giật mình, mi mắt chớp động mấy cái, mới có thể cưỡng chế cảm xúc trong lòng nói:

“Nếu như đạo hữu thật sự lập tức chém chết cái thằng chó này, ta cũng xem như đã loại bỏ được một mối họa lớn trong lòng, tất nhiên đó là chuyện rất tốt. Nhưng nếu liên quan đến Sưu hồn thuật, trừ khi thần niệm của đạo hữu phải cường đại hơn rất nhiều so với hắn, nếu không thì căn bản không có một chút khả năng thành công nào cả.”

“Vậy ư, nhưung nếu như Hàn mỗ vẫn cứ muốn thử qua một lần thì sao đây!” Hàn Lập nhướng mày, lại thờ ơ nói ra một câu.

Lúc này, sắc mặt của Linh Vương không khỏi thay đổi mấy lượt.

“Tốt, nếu Hàn đạo hữu thật sự nghĩ là mình có thần thông lớn như vậy, lão phu tất nhiên sẽ không cản trở. Nhưng bất kể là như thế nào, tên Tiên nhân này là bổn Vương đích thân xuất thủ trấn áp lại, đạo hữu dùng sức mạnh cưõng chế, có phải hay không cũng cần phải cho lão phu một lời giải thích rõ ràng.” Linh Vương thở nhẹ một hơi về sau, cuối cùng mặt hiện vài phần sát khí.

“Linh đạo hữu muốn chuyện gì thứ cứ nói cho rõ đi?” Thần sắc của Hàn Lập vẫn không thay đổi chút nào.

“Nghe được ngoại giới đã có người thịnh truyền Hàn huynh là Đại Thừa bậc nhất Linh giới, Linh mỗ cũng coi như đã sống tương đối lâu, tự phụ trong người cũng có chút thần thông. Chỉ cần đạo hữu có thể không né tránh mà tiếp được ba chiêu của ta, lão phu sẽ giao tên Tiên nhân này cho đạo hữu.” Linh Vương cuối cùng cũng không khách khí nữa.

“Ha ha, Linh huynh nói nhiều chuyện như vậy, coi như cũng hợp tâm ý Hàn mỗ. Tu luyện giả chúng ta vốn là kẻ yếu phục tùng cường giả, nếu như ta không tiếp được hai chiêu của đạo hữu, sẽ lập tức quay đầu bước đi, chắc chắn không đến quấy rối đạo hữu thêm một lần nào nữa.” Hàn Lập không giận mà còn cười rộ lên.

“Nếu đã như vậy, đạo hữu đi theo ta đến chỗ khác, tranh đấu của ta và ngươi tốt nhất đừng đả động đến phong ấn.” Linh Vương không có bất kỳ ý lùi bước nào cất lời.

“Chuyện này đương nhiên là dựa theo sắp xếp của Linh đạo hữu.” Hàn Lập chỉ gật đầu, vẻ mặt hoàn toàn không để ý.

Linh Vương thấy vậy, sau khi tay áo rung lên, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía lối ra vào.

Thân hình Hàn Lập cũng lóe sáng, hóa thành một đạo hư ảnh nhạt nhạt theo sát phía sau.

Sau khoảng thời gian cạn chén trà, toàn bộ vệ sĩ Linh tộc đang đứng canh gác tại Phục Linh sơn, đột nhiên nghe được hai tiếng ầm ầm loáng thoáng phát ra từ chỗ nào đó trong lòng núi, chấn động làm cả tòa Thánh Sơn hơi lắc lư, ngay cả chỗ bọn chúng đứng mà cũng cảm nhận được.

Những tên Linh tộc này thật sự kinh hãi, không khỏi đưa mắt nhìn nhau.

Bọn họ mặc dù biết việc này khẳng định là có liên quan đến Hàn Lập, nhưng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, tất nhiên là họ không cách nào tưởng tượng được.

Nếu như không có lệnh của Linh Vương đích thân truyền xuống, bọn họ tất nhiên sẽ không dám đi qua chỗ ấy để kiểm tra tình hình.

Trong lòng núi Phục Linh Sơn, vốn dĩ ban đầu cả tòa đại sảnh này được bao phủ bởi một màn sáng, lúc này lại hóa thành từng điểm bạch quang, vỡ vụn thành từng mảnh.

Trong đại sảnh, Hàn Lập đứng đối diện với lão giả từ xa nhìn nhau, nhưng sắc mặt hai người lại hoàn toàn bất đồng.

Thần sắc của Hàn Lập lạnh nhạt, hai tay để sau lưng, toàn thân không thấy có chút nào đặc biệt cả.

So với lúc trước, khí tức trên người Linh Vương còn cường đại hơn vài phần, sau lưng lại hiện ra một Phật tượng toàn thân mọc ra đầy yêu mục màu trắng nhạt, nhưng khuôn mặt đặc biệt khó coi, vùng lân cận xung quanh thân hình hắn có rất nhiều thanh đoản nhận lóng lánh, đúng lúc vây toàn bộ thân mình vào trong đó.

Mà ở chỗ hư không giữa hai người, một khẩu đoản nhận lớn màu đen thui dài hơn mười trượng đang trôi nổi ở giữa không trung, nhưng lưỡi đoản nhận không ngờ không cánh mà bay, đồng thời miệng vết gãy trên thân còn sót lại bóng loáng như tấm kính, giống như bị cái gì đó cường ngạnh chém mất.

“Đạo hữu đã xuất thủ hai lần, lúc này có thể ra một chiêu cuối cùng.” Hàn Lập không chút vội vã nói.

“Được rồi, một chiêu cuối cùng không cần xuất ra nữa. Quả nhiên thần thông của Hàn đạo hữu so với lời đồn còn đáng sợ hơn nhiều, cho dù lão phu có ra tay thêm lần nữa, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi.” Sắc mặt Linh Vương bỗng nhiên dãn ra, lộ ra vài phần cười khổ nói.

Tiếp theo hắn vung tay áo lên, một tay bấm niệm pháp quyết.

Thanh đoản nhận màu đen lóng lánh cùng Phật tượng màu bạc sau lưng, tất cả đều lóe lên rồi bị hắn thu vào.

“Hắc hắc, Linh huynh quá khách sáo rồi, đạo hữu vừa rồi cũng không xuất ra thần thông áp trục chính thức của mình, nếu không thì Hàn mỗ không có khả năng tiếp đón được hai chiêu dễ dàng như vậy.” Hàn Lập cười hắc hắc.

“Ta quả thực là còn có vài loại thần thông bảo mệnh, nhưng chẳng phải đạo hữu cũng không thi triển ra thủ đoạn thật sự đó sao. Bất kể là như thế nào, lúc này đây lão phu đúng là tâm phục khẩu phục. Tên Chân Tiên bị ta trấn áp cũng để cho đạo hữu tùy ý xử trí. Nhưng lão phu có một điều kiện, nếu đạo hữu có năng lực chém chét tên Tiên nhân này, nhất định phải làm việc này trước mặt lão phu. Nếu không thì lão phu cũng không thể nào an tâm được.” Linh Vương mang theo vẻ mặt nghiêm nghị nói.

“Chuyện này không có vấn đề gì. Tại hạ gần đây đã luyện thành một kiện bảo vật, xem như cũng đúng lúc thử công dụng của nó.”

Hàn Lập đáp ứng, nói một câu đầy thâm ý.

Linh Vương nghe vậy mặc dù cũng không hiểu được thâm ý trong lời của hắn nhưng thấy đối phương đã đáp ứng lời đề nghị của mình nên nội tâm cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Cũng không nghĩ và nói thêm câu gì nữa liền dẫn Hàn Lập rời khỏi đại sảnh đi ra bên ngoài.

Nửa tháng sau, cấm chế bên trên Phục Linh sơn bỗng nhiên bị mở ra, một đạo cầu vồng màu xanh lá cây bắn lên không trung, sau một cái chớp động đã chui vào bên trong con thuyền màu đen xuất hiện ở chỗ vùng trời lân cận. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy. com

Sau một lát con thuyền màu đen nổ vang một tiếng, đã bay về phía phương xa.

Cùng lúc đó, Hàn Lập đang ngồi ngay ngắn bên trong một khoang thuyền ở tầng mật thất thấp nhất, một tay vuốt ve cái bình nhỏ màu xanh lục, sắc mặt thay đổi liên tục.

Hai ngày trước, giống như trong dự liệu của mình, hắn dựa thần niệm cường đại thật sự đã thành công sưu hồn được tên Tiên nhân đang bị phong ấn.

Không, phải nói là chỉ thành công sưu hồn một nửa.

Hắn tuy thành công xâm nhập đến trong thần thức hải của đối phương, nhưng không ngờ lại phát hiệnra, hơn phân nửa những chỗ trí nhớ quan trọng đều bị một loại năng lượng thần bí nào đó phong tỏa không cho hắn tiến vào.

Mà hắn sau khi thăm dò hết những bộ phận thần thức khác, quay trở lại tiếp xúc với những bộ phận trí nhớ kia của đối phương, thì đầu đối phương lập tức nổ tung lên giống như quả dưa vậy. Chẳng những trong chớp mắt toàn bộ thần niệm tinh hồn của tên Tiên nhân bị phong ấn hóa thành hư ảo, thậm chí ngay cả thân hình của hắn dưới sự ảnh hưởng của cỗ lực lượng quỷ dị kia, cũng hóa thành tro tàn.

Kết quả như vậy, chẳng những khiến cho Hàn Lập có phần hơi bất ngờ, mà ngay cả Linh Vương đang quan sát bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, càng là trợn mắt há hốc mồm.

Mặc dù như thế, thông qua trí nhớ phát hiện lúc trước, Hàn Lập cuối cùng cũng đã hiểu rõ quan hệ của chiếc bình nhỏ mà hắn đang nắm giữ với Mã Lương, Cửu Nguyên Quan là như thế nào, thậm chí còn biết được một thông tin đối với hắn vô cùng quan trọng.

“Bình Linh lại có khả năng đang ẩn thân ở bên trong Ma giới.” Hàn Lập lẩm bẩm tự nói một câu, cả người lần nữa lại sa vào trong sự trầm tư.

Tuy là hắn không thăm dò được làm thế nào mà đối phương lại trộm được Chưởng Thiên Bình, cùng với việc vì sao lại phản bội chạy trốn khỏi Cửu Nguyên Quan, nhưng hiểu rõ Chưởng Thiên Bình vì sao lại bị tách thành hai bộphận và nguyên nhân nó lại lạc xuống Hạ giới.

Vị Tiên nhân đang bị phong ấn lúc còn ở Tiên giới, vì trốn tránh Cửu Nguyên Quan đuổi giết, từng bỏ ra một cái giá rất đắt để trao đổi với người nào đó một tấm Đại Na Di phù chuẩn bị chạy trốn tới một mảnh Tiên Vực khác.

Nhưng kết quả là trong khi đang truyền tống, lực lượng phù lục chẳng biết tại sao lại bị một loại lực lượng thần bí ảnh hưởng, chẳng những không thể truyền tống thành công mà ngược lại còn bị đánh thẳng xuống Hạ giới, rời khỏi Tiên giới một cách kì lạ.

Mà trong quá trình này, Chưởng Thiên Bình vốn đang bị hắn tạm thời miễn cưỡng phong ấn, cũng đột nhiên dốc sức liều mạng đấu tranh.

Hắn có phần kinh hãi, vội vàng dùng các loại bí thuật để trấn áp, nhưng đã không còn kịp rồi, không ngờ lại để cho Bình Linh thi triển một loại thần thông thiên phú bất tri bất giác, trực tiếp từ một mà phân thành hai chạy thoát được, chạy vào hai giới diện khác nhau.

Cũng may tên Tiên nhân bị phong ấn trong cái rủi lại gặp may mắn, hắn dốc sức thi triển một loại pháp thuật có thể lần theo dấu vết để liều mạng đuổi theo Bình Linh ở xa.

Kể từ đó, hắn mặc dù trong nhất thời không cách nào đuổi kịp Bình Linh, nhưng phương pháp lưu lại dấu hiệu vẫn còn, có thể lần nữa xác định được vị trí của Bình Linh để tìm lại.

Mà hắn chỉ cần có thể tìm được dựa vào lực lượng cảm ứng của hắn, muốn tìm lại đầy đủ để tạo ra Chưởng Thiên Bình hoàn chỉnh cũng không phải là chuyện không thể nào.

Đáng tiếc là, vị Chân Tiên này tuy suy nghĩ chu đáo, nhưng khi rơi vào Linh Giới đã bị lực lượng giao diện đả thương nặng một phen, chẳng những toàn bộ thân thể gần như bị hủy, mà một thân thần thông cũng bị tổn hại rất nghiêm trọng.

Hắn rơi vào bước đường cùng, mới ẩn núp dưới đáy biển chậm chạp dùng linh vật thay thế đúc lại thân thể Chân Tiên, cũng từng bước một lần nữa tu luyện lại thần thông đã mất.

Trong thời gian này, hắn không chỉ một lần thi pháp lần theo dấu vết, thông qua một phen điều tra, mới có thể khẳng định Bình Linh hiện đang ẩn núp ở chỗ giới diện kề cận Nhân giới, bên trong Ma giới.

Hắn còn từng nhiều lần dùng hóa thân thay nhau lặng lẽ đi khắp Linh Giới, tìm các loại Linh dược có công dụng hỗ trợ cho hắn.

Mà ở Quảng Hàn Giới của Lôi Minh Đại Lục, hắn cũng từng lặng lẽ lẻn vào một lần.

Hàn Lập ngày đó từ trong giới diện này mang ra một đóa hoa sen màu bạc đối với hắn lúc ngưng kết thân thể Chân Tiên có công dụng rất lớn, chẳng qua là lúc hắn bắt gặp nó thì hỏa hầu còn kém một chú, t không cách nào ngắt lấy được, mà Linh dược khác đối hắn lại là vô dụng, lúc này mới để Linh dược này ở lại chỗ cũ.

Tên Tiên nhân này tuyệt đối chưa từng nghĩ qua, không biết trải qua bao nhiêu năm về sau, Hàn Lập vậy mà lại có thể trực tiếp xâm nhập vào trong đó, cũng không chút khách khí nào ngắt lấy cây Linh dược này đi.

Chuyện này tất nhiên làm cho tinh thần của gã Tiên Nhân bị phong ấn này giày vò.

Lúc này chính là lúc hắn đang đúc lại thân thể Tiên Nhân, thậm chí không chờ pháp lực của bản thân khôi phục hoàn toàn đã vội vàng rời khỏi cung điện dưói đáy biển, một đường tìm đến chỗ của Hàn Lập. Nhưng sự kiêu ngạo đã làm hại hắn, tại chỗ vùng lân cận của Nhân tộc đã bị Linh Vương, người hiểu rõ rất sâu những chi tiết về Tiên giới cùng Tiên nhân bắt giữ.

Hàn Lập nghĩ lại những chuyện này, trong lòng cũng không khỏi có một loại cảm giác cảm khái vô cùng, cổ tay hơi động nhẹ một chút, từ bên trong bình nhỏ màu xanh đậm tức thì truyền đến tiếng chất lỏng đang nhẹ nhàng lưu động.

Chất lỏng này thực sự không phải là linh dịch để thúc đẩy sinh trưởng, mà là trước đó phí rất nhiều công sức từ trên thân thể của tên Chân Tiên bị phong ấn mới có thể rút ra một giọt linh huyết.

Đã có giọt linh huyết này, hắn cũng có thể thi triển thuật Truy Tung của đối phương.

Kể từ đó, tin tưởng chỉ cần Bình Linh thật sự đang ở bên trong Ma giới, hắn có thể thi pháp tìm được vị trí chuẩn xác.

Vừa nghĩ tới việc Chưởng Thiên Bình khôi phục hình dáng chính thức, hắn có khả năng sẽ có được các loại thần thông nghịch thiên, trong lòng Hàn Lập cũng không khỏi đâng lên một loại nhiệt huyết.

“Ma giới, xem ra cần phải đi đến đó một chuyến.” Trong lòng Hàn Lập nghĩ như vậy.

Đúng lúc này, bỗng nhiên trên người hắn một tràng long ngâm nhàn nhạt vang lên.

Sau khi nghe được Hàn Lập liền một cái, vội vàng thu bình nhỏ đang cầm trong tay vào, cánh tay khác run lên, lúc này một tấm lân phiến màu bạc sáng rực từ bên trong bay ra, sau khi quay tròn mấy vòng, liền chuẩn xác lơ lửng trước người hắn.

Chương 2434: Trở Lại Ma Nguyên

      Bề mặt miếng lân phiến hiện lên một đoạn cổ văn màu bạc, chúng tự động sắp đặt trên không trung một chút rồi lập tức hợp lại với nhau tạo thành một đoạn văn tự ngắn.

“Hai năm sau! Chân Long đảo! Đại hội Quảng Linh Đạo Quả! Rốt cục thì cái hội này cũng được tổ chức rồi.” Hàn Lập nhìn đoạn văn tự phát ra từ miếng lân phiến này, trong mắt hắn hiện lên một chút dị sắc.

“Hắc hắc, lần tụ hội này có lẽ sẽ xuất hiện không ít các cường giả của giới diện khác, ta cũng nên đi xem một chuyến mở mang kiến thức một lần. Thêm nữa, Quảng Linh Đạo Quả kia ăn vào có thể tạm thời sở hữu Quảng Linh Đạo Thể, cũng có ích vô cùng đối với mấy loại thần thông ta đang tu luyện, nhất định phải nghĩ cách để chiếm được một quả. Hứa hẹn mà nha đầu Điền Phi Nhi kia lúc trước đã đáp ứng, cũng tới lúc dùng đến rồi. Thời gian hai năm, cũng đủ để đi tới Ma giới xem xét một lần. Nhưng trước đó cần phải nói cho Uyển Nhi một tiếng, nếu không lại để nàng phải lo lắng.” Hàn Lập trầm ngâm một lúc, rốt cục cũng đã có quyết định, thì thào tự nói.

Tiép theo, chỉ thấy tay Hàn Lập khẽ vẩy lên hư không, lân phiến màu bạc lập tức bị thu lại, tay kia vẫy một cái, trong tay bỗng xuất hiện thêm một tấm kính cổ màu xanh.

Chỉ thấy hắn ném tấm kính ra trước người, một ngón tay nhanh chóng huy động vài cái ở phía trước, lập tức một chuỗi văn tự màu trắng lóe lên rồi chui vào trong đó.

Sau đó Hàn Lập lặng yên đứng trước mũi tàu.

Chỉ một lát sau, trên bề mặt tấm kính cổ bỗng xuất hiện chấn động, từng dãy văn tự màu trắng giống lúc trước bắt đầu hiện ra.

Hàn Lập chỉ nhìn lướt qua, khóe miệng hắn nhếch lên mỉm cười.

Vị đạo lữ song tu của mình tuy chưa từng mở miệng khích lệ hắn bất cứ cái gì, nhưng trong tất cả những lời đối thoại của nàng luôn để lộ ra ý tứ nhắc nhở hắn chú ý cẩn thận.

Tay áo Hàn Lập run lên, ánh sng màu xanh chợt lóe, tấm kính bỗng không thấy đâu nữa.

Tiếp theo, cự thuyền màu đen nổ vang một tiếng, Hàn Lập bỗng chốc bay nhanh về phía trước với tốc độ gấp mấy lần lúc nãy.

Hai tháng sau, nơi nào đó tại Ma giới, phóng mắt nhìn khắp nơi đều là một mảnh hoang vu mông lung, trên không trung đột nhiên lóe lên một đạo kiếm quang màu xanh sẫm rồi biến mất. Một khe hở không gian màu trắng hiện ra.

Trong khe hở chọt có một bóng người lóe lên!

Hàn Lập cầm trên tay một thanh mộc kiếm màu xanh sẫm từ đó chậm rãi đi ra.

Sau khi đảo mắt nhìn khắp nơi một lượt, Hàn Lập chợt khẽ chau mày.

Mới nhìn thì thấy nơi đây hoàn toàn lạ lẫm, hẳn là trước kia hắn chưa từng tới chỗ này.

Lần này Hàn Lập có thể thuận lợi tiến vào Ma giới, một phần là do hắn tìm được một tiết điểm Nhân giới và Ma giới cực kì yếu kém.

Hai nữa là pháp lực của bản thân hắn cũng đủ mạnh để phát huy thanh Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm trong tay này.

Năm đó tuy Mạc Giản Ly cũng có thể nhờ vào tiết điểm yếu kém như vậy để lẻn vào Ma giới, nhưng tuyệt đối lão không thể nhẹ nhõm đơn giản như hắn lần này được, mà vẫn có khả năng gặp nguy hiểm vẫn lạc.

Thế nhưng lần này tới Ma giới chủ yếu là để tìm kiếm Bình Linh, hắn không thèm để ý xem bản thân mình ở chỗ nào trong Ma giới. Sau khi xác định được khu vực gần đó cũng không có bất kì tên Ma tộc nào thì Hàn Lập hít nhẹ một hơi, đột nhiên hắn há miệng phun ra một đoàn ánh sáng màu xanh.

Bên trong vòng sáng, rõ ràng là một cái bình nhỏ màu xanh cao vài thốn đang được bao bọc bên trong.

Miệng Hàn Lập phát ra một chữ “Trướng.”, mười ngón tay giống như bánh xe điểm chỉ lên chiếc bình nhỏ.

Bình nhỏ màu xanh hơi mơ hồ một cái, sau đó đột nhiên biến lớn lên tại chỗ với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt nó đã biến thành chiếc bình lớn hơn một trượng, trên bề mặt bên ngoài xuất hiện từng đạo Linh Văn màu xanh sẫm to chừng ngón tay, cực kì rõ ràng.

Lúc này, tay áo Hàn Lập run lên, hơn trăm cán trận kì bay ra, sau khi bắn ra bốn phương tám hướng chúng chợt nhao nhao biến mất không một tiếng động.

Hai tay Hàn Lập biến đổi pháp quyết.

Hư không bốn phía lập tức vang lên âm thanh “ông ông.”, vô số phù văn đủ mọi loại màu sắc bỗng hiện lên. Chúng cũng nhanh chóng tạo thành một cái quang trận cực lớn cỡ gần một mẫu, vừa vặn bao vây chiếc bình lớn ở vị trí trung tâm.

Hàn Lập lại bắt đầu lẩm bẩm trong miệng, thân hình hắn hơi trầm xuống, nhưng vẫn bay đến chỗ chiếc bình lớn trên không trung. Thân thể Hàn Lập cũng mơ hồ một cái rồi bất chợt trực tiếp khoanh chân ngồi xuống.

Ở bên dưới nơi Hàn Lập đang thúc giục một loại bí thuật nào đó, chiếc bình lớn cùng với quang trận bên dưới lập tức liên kết lại với nhau thành một thể thống nhất, chợt sáng chợt tối. Một tiếng sét đánh giữa trời quang vang lên, một cột sáng màu xanh lá từ trong miệng bình đột nhiên bắn ra lao thẳng lên trời. Cột sáng vừa lóe lên đã biến mất trong chín tầng mây trên trời cao.

Cùng lúc đó, một cỗ chấn động quỷ dị hiện ra từ chiếc bình lớn, nó điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng.

Lúc này Hàn Lập từ từ nhắm hai mắt lại, ngoại trừ trong miệng hắn vẫn khẽ nhúc nhích phát ra âm thanh chú ngữ ra thì không còn thấy bất kì cử động nào khác nữa.

Bên trong một không gian thần bí nào đó ở Ma giới, ở ngọn nguồn một cái ao nước có một giọt dịch thủy màu bạc nhạt, đột nhiên mấy phiến đá bên dưới đó phát ra vòng ánh sáng bảo vệ. Một cái quang trận cực lớn xuất hiện như có như không.

Bên trong quang trận, sau khi mấy cái phù văn quay tròn tụ lại cùng một chỗ, bỗng một cái lỗ thủng đen sì chợt hiện ra.

Sau một khắc, ngay tại chỗ xuất hiện chấn động cũng có một cột sáng màu xanh sẫm bắn ra.

Sau một cái chớp động, cột sáng chẳng những xuyên thủng qua ao nước mà còn trực tiếp biến mất ở chỗ cao nhất trên không gian thần bí.

Thần sắcHàn Lập khẽ động, mặt mũi hắn lập tức tràn đầy vẻ vui vừng mở hai mắt ra.

“Vậy mà thật sự có cảm ứng, Bình Linh thật sự ở trong Ma giới này! Xem ra hiện tại thật sự là thiên đại cơ duyên đã đến rồi.”

Sau khi Hàn Lập vừa thu lại pháp quyết, hắn đứng dậy cảm ứng phương hướng một chút, mặt mũi lúc này đã tràn đầy vẻ hưng phấn.

Thân hình Hàn Lập lắc lư tại chỗ một chút, hai tay nhanh chóng vung lên xung quanh, lúc này quang trận cực lớn phát ra một tiếng trầm đục sụp đổ rồi tiêu tán, một lần nữa chúng hóa thành hơn trăm cây trận kỳ bay trở về.

Chiếc bình lớn thì tự cuốn lấy vòng sáng bảo vệ, nó tự động thu nhỏ lại rồi trực tiếp hóa thành một quang cầu màu xanh sẫm bắn về nhập vào trong cơ thể Hàn Lập.

Hàn Lập đứng tại chỗ dậm chân một cái, ánh sáng màu xanh bên ngoài thân thể lóe lên, hắn hóa thành một đạo cầu vồng dài hơn mười trượng bắn đi. Chỉ sau hai cái nháy mắt, thân ảnh Hàn Lập đã biến mất ở phía cuối chân trời.

Từ lúc này trở đi, cứ cách mấy ngày Hàn Lập lại thi pháp một lần, ngày đêm không ngừng nghỉ cảm ứng phương hướng đuổi theo.

Trên đường đi, mặc dù hắn cũng đụng phải một ít Ma tộc, Ma thú và thành trì của Ma tộc, nhưng Hàn Lập không có ý tứ dừng lại chút nào, hắn trực tiếp thi triển độn thuật vượt qua trên không trung.

Với thần thông hiện nay của hắn, nếu toàn lực phi hành chỉ sợ toàn bộ Ma giới cũng không có mấy người có thể đuổi theo được.

Nếu là một vài tên Ma tộc bình thường có nghe thấy thì cũng chỉ nghe được vài tiếng xé gió “xuy xuy.” mà thôi, căn bản là không thấy được thân ảnh trong độn quang của Hàn Lập. Bọn chúng chỉ có thể ở lại ở tại chỗ nghi thần nghi quỷ cả nửa ngày, không thấy có gì khác lạ mới dám tiếp tục lên đường.

Nửa năm sau, trên đỉnh một ngọn núi đen nhánh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy

Hàn Lập đứng trên một cây đại thụ che trời, hai tay hắn để sau lưng, ngắm nhìn tầng sương mù đang bao phủ mặt biển đen ở xa xa. Trên mặt Hàn Lập hiện ra vẻ trầm ngâm.

“Ma Nguyên Hải, đúng là chỗ này rồi. Chẳng lẽ Bình Linh kia lại đang ẩn thân ở chỗ này sao? Được rồi, cho dù có là ở đâu đi chăng nữa thì có thể ngăn cản được ta đây nữa sao? Cùng lắm thì thử dùng man lực một chút trực tiếp phá vỡ rồi lại tiến vào bên trong một chuyến là được.”

Vẻ mặt Hàn Lập thay đổi vài lần, sau đó rốt cục hắn cũng đã hạ quyết tâm, một tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết.

Trên không ngọn núi khổng lồ, lúc này xuất hiện một hồi chấn động rồi ở ngay chỗ đó bỗng lẳng lặng hiện ra một chiếc thuyền lớn đen kịt, đúng là Mặc Linh Thánh Thuyền.

Bởi vì phi hành bằng con thuyền này gây chú ý quá mức, cho nên lúc trước hắn một mực không dùng đến nó. Hiện tại đã đến Ma Nguyên Hải, chỗ này chẳng có bao nhiêu nơi có dấu vết người hoạt động thành ra Hàn Lập lại có thể lấy nó ra sử dụng một lát.

Cùng lúc đó, sau lưng Hàn Lập vang lên một tiếng nổ, sau một hồi mờ ảo thân hình Giải Đạo Nhân cũng thoáng hiện ra.

“Giải huynh, có lẽ ngươi còn rõ ràng tình hình Ma Nguyên Hải này hơn ta, lộ trình tiếp theo chắc phải đạo hữu một chút rồi.”

“Ta sẽ cố hết sức.” Giải Đạo Nhân nhìn thoáng ra Ma Hải ở xa một chút rồi nhàn nhạt trả lời.

Hàn Lập mỉm cười, sau đó tay áo hắn run lên, một vòng bảo vệ màu xanh lá chợt xuất hiện bao phủ xung quanh.

Thân ảnh hai người lúc này lóe lên trong màn hào quang rồi không thấy đâu nữa.

Sau một khắc, ở lối vào của chiếc thuyền lớn ánh sáng màu xanh xao động, thân hình hai người mơ hồ một chút rồi lại hiện ra lần nữa.

Không cần Hàn Lập ra lệnh, một đám vệ sĩ Khôi Lỗi được bố trí trên thuyền lập tức di chuyển.

Bên ngoài chiếc thuyền đen hiện lên một màn sáng màu đen, sau đó vang lên một tiếng nổ, cả con thuyền đã lao đi vào trong biển rộng.

Vô số lôi điện điên cuồng oanh kích xuống nhưng màn sáng bên ngoài chiếc thuyền lớn màu đen vẫn vững vàng bất động, nhìn như nó không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào vậy. Sau một cái nháy mắt, chiếc thuyền đã nhập vào trong màn sương mù dần dần biến mất.

--------------------oOo--------------------

Hơn nửa tháng sau, chiếc thuyền lớn màu đen dừng lại không nhúc nhích phía trên bầu trời một hòn đảo lớn xanh biếc.

Ở phía trước cách đó không xa, quang trận lớn gần một mẫu cùng chiếc bình lớn lại xuất hiện, lại tiếp tục chớp động chợt sáng chợt tối cùng màn hào quang.

Hàn Lập đứng ở phía trước chiếc thuyền lớn, một tay hắn bấm niệm pháp quyết đang thúc giục bí thuật nào đó.

Hào quang lóe lên trên miệng chiếc bình lớn, một cột sáng thô to từ đó chợt bắn ra. Đúng thời điểm đó, ở chỗ sâu trong hòn đảo lớn đột nhiên truyền ra một âm thanh quát hỏi lạnh lùng: “Là ai, cũng dám xông vào Khổ Linh Đảo sao?”

Vừa dứt lời, ở vị trí trung tâm hòn đảo truyền ra một tiếng rống to, một con Giao Long ba đầu thân dài trăm trượng màu đen từ đó lao ra.

Ở cái đầu chính giữa của con Hắc Giao ba đầu có một gã hai mắt màu tím nhạt đang đứng đó, là một gã thanh niên áo đen trên mặt đằng đằng sát khí.

“Hàn Lập, là ngươi. Ngươi tiến vào Thánh Giới từ khi nào?” Thanh niên vừa nhìn rõ khuôn mặt Hàn Lập, lúc này trong nội tâm gã đang cảm thấy rùng mình hỏi một câu.

Người vừa tới vậy mà lại là một trong ba Thủy Tổ của Ma tộc, Nguyên Yểm.

“Sao vậy, chẳng lẽ tại hạ không thể tới đây sao, nhưng mà ta cũng đã tới đây rồi.” Hàn Lập cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, pháp quyết trong tay không ngừng lại chút nào, miệng thì nhàn nhạt trả lời lại một câu.

“Hừ, Hàn đạo hữu không hảo hảo ở lại Nhân giới, lại đến Khổ Linh Đảo lần nữa làm gì? Ngươi bây giờ đã tiến vào cảnh giới Đại Thừa, Tẩy Linh Trì cũng chẳng còn chút tác dụng nào với ngươi nữa.” Nguyên Yểm nhìn Giải Đạo Nhân sau lưng Hàn Lập rồi lại nhìn thoáng qua quang trận dị thường dễ gây chú ý cùng chiếc bình lớn kia, gã âm trầm nói.

“Nguyên đạo hữu không cần đa tâm, ta không còn chút hứng thú nào với Tẩy Linh Trì nữa rồi, lần này tới đây chỉ là muốn tìm một đồ vật khác. Sau khi tìm được ta sẽ lập tức rời đi.” Thần sắc Hàn Lập không thay đổi trả lời.

“Tìm cái gì?”

“Cái này thì Nguyên huynh không nên hỏi nhiều.” Hàn Lập nhàn nhạt trả lời.

Vừa dứt lời! Ngón tay Hàn Lập bắn ra một đạo pháp quyết vào quang trận bên dưới, lúc này một cột sáng màu xanh sẫm từ trong miệng bình bắn ra ngoài bay thẳng lên trời cao.

Thấy vậy, sắc mặt Nguyên Yểm thay đổi, nhưng sau khi do dự một chút thì gã cũng không có đi lên ngăn cản, chỉ là sắc mặt bỗng âm trầm như nước.

Tuy sự việc Hàn Lập chém giết Tiên Nhân vẫn chưa lan truyền đến Ma giới, nhưng sự tình hắn cùng Bảo Hoa năm đó liên thủ diệt sát Minh Trùng Mẫu cũng đã làm cho gã sớm cực kì kiêng kị Hàn Lập rồi.

Cộng thêm việc ở nơi như Khổ Linh Đảo này vốn ma khí rất thưa thớt, có lực áp chế nhất định đối với Ma tộc, Nguyên Yểm lại càng không nguyện ý ở tại chỗ này tranh đấu cái gì với Hàn Lập.

Đương nhiên việc Giải Đạo Nhân đứng ở một bên nhìn chằm chằm cũng là một nguyên nhân khiến gã không dám có ý trở mặt với Hàn Lập.

Cho nên sau một hồi tự định giá, Nguyên Yểm dứt khoát đứng ở một bên lạnh lùng nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Hàn Lập ở bên dưới.

“Ồ, vị trí tọa độ quả nhiên là ở đây rồi.”

Hàn Lập chỉ nhắm mắt cảm ứng một chút lập tức hắn đã có kết quả, tay áo run lên vừa thu lại cái bình cùng trận kỳ xong lập tức hắn cùng Giải Đạo Nhân hóa thành hai đạo cầu vồng phá không bay đi.

Nguyên Yểm thấy vậy cũng không do dự chút nào liền bay theo sát nút.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3