Phàm nhân tu tiên - Chương 2435 - 2436

Chương 2435: Bình Linh Trở Về

Tốc độ phi độn của ba người dĩ nhiên là cực nhanh, vì vậy trong nháy mắt đã bay đến bên trong cự đảo.

Từ đằng xa đã có thể thấy được ngay trước mặt là một ngọn núi trông có vẻ rất bình thường.

Bỗng nhiên có một âm thanh trầm đục từ trên ngọn núi truyền đến, rồi từ chỗ đó, một cột sáng màu trắng đục phóng lên cao.

Tiếp theo, cảnh vật phía trước lập tức giống như một tấm gương vỡ tan ra, từ giữa hiện ra hai ngọn núi xanh biếc và một cái sơn cốc dạt dào linh khí. Cột sáng màu trắng đục đúng là được tuôn ra từ trong sơn cốc.

“Linh Tiêu Thiên Trụ!”

Hàn Lập vừa thấy cột sáng xuất hiện, trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Thời điểm lần trước hắn đến đây, cột sáng linh khí này phải là sau khi xóa bỏ cấm chế mới xuất hiện. Mà hiện giờ người còn chưa tới, tại sao cột sáng này đã lại tự động xuất hiện trong Khổ Linh Cốc rồi?

Hàn Lập suy nghĩ thật nhanh, đang cân nhắc nguyên nhân tại sao thì trên người bỗng nhiên có âm thanh “Ông ông.” vang lên, một đoàn ánh sáng màu xanh từ trong tay áo bắn ra, sau khi mơ hồ một cái, lập tức hóa thành một đoàn hư ảnh mờ ảo bay thật nhanh về phía cột sáng ở xa xa.

Hàn Lập vô cùng bất ngờ, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, một cái bàn tay thật lớn lập tức xuất hiện rồi chộp nhanh về phía trước, đồng thời một cổ sức lực vô hình rất lớn tuôn ra, trong nháy mắt đã tóm được đoàn ánh sáng màu xanh kia ở chỗ cách xa mấy trăm trượng.

Sau khi đoàn ánh sáng màu xanh tắt đi, hiện ra một vật đúng là chiếc bình nhỏ màu xanh đậm.

Mà trên mặt ngoài của chiếc bình nhỏ vào lúc này hiện vô số ký hiệu màu xanh sẫm, cả vật thể cũng gần như trong suốt đang không ngừng rung động, dường như là đang liều mạng giãy dụa để thoát khỏi giam cầm.

Gần như cùng lúc, cột sáng màu trắng đục cách đó không xa lại chợt truyền ra tiếng kêu chói tai, một đoàn ánh sáng vàng bên trong đó lóe lên rồi giống như lưu tinh bắn nhanh về phía Hàn Lập ở bên này.

Hàn Lập trong lòng rùng mình, không cần suy nghĩ, xuất ra một chưởng chộp về phía xa xa.

Lúc này trên không trung chỗ đoàn ánh sáng vàng dao động một cái, lập tức xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu vàng kim, năm ngón tay mở ra, nhanh như tia chớp đã chộp được đoàn ánh sáng vàng bên dưới vào trong tay.

Bên trong đoàn ánh sáng màu vàng đột nhiên vang lên âm thanh “Xuy xuy.” rất lớn. Vô số sợi tơ màu xanh từ trong đó bắn ra, bàn tay khổng lồ màu vàng kim nhìn như kiên cố không thể phá vỡ vậy mà trong nháy mắt đã bị xuyên thủng thành trăm ngàn lỗ, sau một chút run rẩy liền biến thành nhiều điểm ánh sáng nhỏ tán loạn biến mất.

Mà đoàn ánh sáng màu vàng này tiếp tục mơ hồ một cái, lập tức kéo dài qua vài dặm rồi xuất hiện bên cạnh chiếc bình nhỏ màu xanh đậm. Sau khi ánh sáng màu vàng tiêu tán hết, bên trong hiện ra một cái bình nhỏ màu vàng nhạt.

Chiếc bình nhỏ này so với chiếc bình nhỏ màu xanh đậm thì có hình dáng bên ngoài giống nhau như đúc, chỉ khác là nó có màu vàng nhạt, cả vật thể đang có ánh sáng chớp động không ngừng, khiến người ta có một loại cảm giác rất quỷ dị, trông như không phải là thực thể.

Vật ấy vừa mới hiện thân, đã lập tức không nén nổi mà xông thẳng vào chiếc bình nhỏ màu xanh đậm, dường như có ý muốn hòa làm một thể với chiếc bình nhỏ màu xanh đậm vậy.

“Phanh!”

Hào quang bên ngoài chiếc bình nhỏ màu xanh chợt sáng mạnh lên, một tầng quang văn xanh thẫm bất chợt hiện ra, thoáng cái đã bắn thẳng về phía chiếc bình nhỏ màu vàng.

Chiếc bình nhỏ màu vàng nhanh như chớp lui ra xa mấy trượng, rồi hào quang mới một lần nữa ngưng tụ, ổn định lại thân hình.

Trên thân bình có hai điểm ánh sáng màu vàng lóe lên, rồi hiện ra một đôi mắt màu đen to cỡ hạt đậu vô cùng quỷ dị nhưng lại lộ ra vẻ giật mình trông cực kỳ nhân cách hóa.

Tiếp đó bình nhỏ màu vàng lại động đậy, tấn công một cách điên cuồng xung quanh bình nhỏ màu xanh. Nhưng bất kể là thi triển thủ đoạn nào, cũng đều bị tầng quang văn xanh thẫm kia không khoan nhượng đẩy ra, làm cho nó hầu như không thể nào tiếp cận được với bình nhỏ màu xanh.

Ðôi mắt màu đen trên chiếc bình nhỏ màu vàng không khỏi chớp nháy liên tục, bắt đầu hiện ra vẻ vô cùng lo lắng.

Cùng một lúc ở cách đó không xa, Hàn Lập đang bấm niệm một loại pháp quyết Tiên Giới nào đó, thấy vậy lại thở phào một hơi.

Đem kiện bình nhỏ phỏng chế phẩm kia dung hợp với bản thể Chưởng Thiên Bình, phương pháp khống chế tạm thời chiếc bình này quả nhiên cũng vô cùng hữu hiệu đối với cái Bình Linh kia. Chẳng trách vị Tiên Nhân Mã Lương kia khi giáng xuống giới này đã đuợc ban thưởng kèm theo kiện bảo vật phỏng chế như thế, tám chín phần mười là vị Cửu Nguyên Ðạo tổ kia cũng có ý định tương tự.

Trong lòng Hàn Lập nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại không thay đổi chút nào, quay người chớp lên một cái, từ từ bay tới gần chỗ hai cái bình nhỏ kia.

Nguyên Yểm Thánh Tổ luôn luôn bám sát phía sau, cũng bị một màn ngoài dự liệu này làm cho hoảng sợ trợn mắt há mồm.

Hắn và hai Đại Thủy Tổ khác vẫn luôn thay phiên nhau trấn thủ cái Khổ Linh Đảo này đã hơn mấy vạn năm, vậy mà vẫn không biết được trên đảo này còn tồn tại loại dị bảo như thế này.

Cái bình nhỏ màu vàng này tuy rằng còn chưa có chân chính hóa hình, nhưng rõ ràng là đã thực sự thông linh rồi, giá trị của nó tuyệt đối to lớn không kém so với Huyền Thiên Chi Bảo.

Còn chuyện tại sao Hàn Lập lại biết bảo vật này ở đây, hơn nữa trên người lại có một một kiện bảo vật khác tương tự có liên quan mật thiết với nó. Ðối với vấn đề đó thì vị Thủy Tổ Ma Tộc này cũng không thèm tiếp tục suy nghĩ nguyên do làm gì.

Ngược lại trong lòng hắn nóng lên, đang định tiếp tục theo dõi Hàn Lập, nhưng vào lúc này tại nơi gần đó vang lên tiếng sét đánh, Giải Đạo Nhân lại xuất hiện chắn ngang trước người hắn. Trên thân Giải Ðạo Nhân đang có vô số tia sét màu bạc lượn lờ, không nói một lời mà chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Trong lòng Nguyên Yểm Thánh Tổ có chút ớn lạnh, lập tức dừng lại, đôi mắt màu tím liếc tới bóng dáng Hàn Lập ở đằng xa, rồi nhìn lại gương mặt vô cảm của Giải Đạo Nhân khiến hắn không khỏi lộ ra vẻ chần chừ, trong lúc nhất thời không biết là có nên cứng rắn vượt qua hay không.

Mặc dù là hắn chưa có giao thủ với Hàn Lập bao giờ, nhưng năm đó trong thời điểm tu vi đối phương còn ở Hợp Thể kỳ đã có thể giữ được tánh mạng trong tay mình. Thiết nghĩ sau khi tiến giai Đại Thừa thì thực lực còn đáng sợ hơn lời đồn đãi không ít, lại còn có một cái Ngụy Tiên Bảo có thực lực cũng không giống như Đại Thừa bình thường, đang ở bên cạnh như hổ rình mồi.

Tuy rằng hắn luôn luôn tự cho là mình rất mạnh, cũng tuyệt đối không nghĩ rằng mình có thể thực sự đánh bại đối phương. Giành được bảo vật lại càng là chuyện mơ mộng hão huyền, nếu mạo muội ra tay cùng lắm cũng chỉ là chọc giận đối phương thêm mà thôi. Kết quả bản thân chắc chắn sẽ có thêm một gã đại địch sinh tử chân chính.

Nguyên Yểm Thủy Tổ cẩn thận cân nhắc một phen, trong lòng thầm than, rồi lựa chọn bỏ qua những suy nghĩ khác mà bình tĩnh dừng lại tại chỗ, quan sát hành động tiếp theo của Hàn Lập.

Vị Ma tộc Thủy Tổ này thực sự là không biết mình đã bỏ lỡ mất đi bao nhiêu cơ duyên rồi.

Bảo vật thông linh trong mắt hắn kia thực tế lại là một món chí bảo mà đến tận như Đạo Tổ Tiên Giới cũng phải coi trọng vạn phần.

Nếu như hắn biết được lai lịch thực sự của Chưởng Thiên bình kia, cho dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, vị Ma tộc Thủy Tổ này cũng sẽ tuyệt đối không có trơ mắt mà nhìn cái bình kia rơi vào tay Hàn Lập như vậy.

Cùng một lúc, Hàn Lập gần như đã tiếp cận đến rất gần chỗ hai cái bình nhỏ kia, đồng thời hành động cũng vô cùng thận trọng.

Mặc dù đối phương chỉ là một cái Bình Linh không có thật thể, nhưng vừa rồi đối phương đã dễ dàng đánh tan bí thuật của mình, trong lòng hắn quyết định phải hành động thật cẩn thận, tuyệt không dám xem đối phương là linh vật bình thường.

Bình nhỏ màu vàng sau vài chục lần liên tiếp không thể vọt tới bên cạnh bình nhỏ màu xanh, rốt cục cũng ngừng loại hành động điên cuồng vô nghĩa này lại rồi dừng ở bên cạnh trong hư không, đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm về phía Hàn Lập bên này.

Biểu hiện của nó có vài phần nghi hoặc, lại có vài phần ngưng trọng.

Hàn Lập thấy vậy, ngược lại nhẹ thở ra một hơi.

Chỉ cần Bình Linh này không có vừa gặp mặt đã công kích hoặc bỏ chạy, thì mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn.

Trong lòng hắn nghĩ vậy, một tay áo run lên, một cái phù lục màu vàng kim trong tay áo không một tiếng động nổ tung ra.

Lập tức một mảnh sương mù màu xanh dày đặc từ trong tay áo hắn cuồn cuộn tuôn ra, sau một trận quay cuồng đã bao phủ toàn bộ hư không trong phạm vi cho phép vào bên trong.

Hàn Lập và hai cái bình nhỏ tức thì bị sương mù dày đặt hoàn toàn che phủ biến mất, cho dù lấy thần thông của Nguyên Yểm Thủy Tổ, thì thần niệm cũng không có cách nào xuyên qua được.

Vị Ma tộc Thủy Tổ này thấy vậy, sắc mặt hơi đổi, thầm nghĩ may mắn là vừa rồi mình không động thủ.

Bên cạnh đó, đối với loại thần thông có thể ngăn cản thần niệm này của đối phương, tuyệt đối là khiến cho người ta rất đau đầu.

Thời gian trôi qua từng chút một, biển sương mù màu xanh kia vẫn không có bất kỳ tiếng động nào truyền ra, mà sương mù lại cũng yên lặng không hề thay đổi chút nào.

Nguyên Yểm thấy vậy thì chau mày, nhưng lại không thể thực sự yên tâm để cho một mình Hàn Lập ở lại trên đảo.

Sau khi hắn âm thầm dò xét một chút thì triệu hồi ra một con Hắc Giao ba đầu, bản thân bắt đầu khoanh chân tĩnh tọa ở trên thân hình khổng lồ của nó.

Chờ đợi một chút như vậy thế nhưng cũng đã trôi qua bảy ngày bảy đêm!

Đang lúc trong lòng Nguyên Yểm cảm thấy sắp hết kiên nhẫn, vừa tính toán có nên đi xem xét một chút sự việc đang diễn ra bên trong biển sương mù hay không thì một tiếng thét dài vô cùng vui vẻ từ trong biển sương mù truyền ra.

Sương mù màu xanh bắt đầu cuồn cuộn khởi động.

Độn quang chợt lóe, một đạo thanh hồng từ trong biển sương mù bay nhanh ra. Bóng người nhoáng lên một cái, Hàn Lập thần thái sáng láng xuất hiện ở trước người Nguyên Yểm, sau khi nhìn gã một cái thì mỉm cười nói:

“Ồ, đạo hữu còn chưa bỏ đi, tại hạ đã khiến cho Nguyên huynh chờ lâu rồi.”

“Hừ, đảo này là ở bên trong Ma Nguyên Hải, làm sao có thể để một mình một gã dị tộc như ngươi ở lại? Chuyện của ngươi đã xử lý xong rồi chứ? Nếu như đã thu được bảo vật rồi, vậy hãy nhanh chóng rời đi.” Nguyên Yểm từ trên thân thể khổng lồ của Hắc Giao đứng dậy, tức giận nói.

“Cho dù đạo hữu không nói, tại hạ cũng không có ý định ở lại đây. Hắc hắc, không biết lần tiếp theo có thể gặp lại đạo hữu là chuyện bao lâu sau này.” Hàn Lập ngáp một cái, cảm giác vui sướng trong lòng không có giảm bớt chút nào.

Tiếp theo hắn cũng không nói thêm gì với vị Thủy Tổ Ma Tộc trước mắt nữa, sau khi gọi Giải Đạo Nhân một tiếng thì hai người liền bay trở về theo con đường mà lúc trước đã đến đây.

Nguyên Yểm sau khi thấy độn quang của hai người đã đi xa, sắc mặt mới biến đổi trở nên vô cùng âm trầm.

...

Trong mật thất trên con thuyền lớn màu đen, Hàn Lập đang vuốt vuốt một cái bình nhỏ xanh biếc mượt mà trong tay, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười.

Hồi lâu sau, hắn mới thu lại bình nhỏ rồi bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa.

Lại nói, quá trình hắn thu phục Bình Linh cùng với chuyện xảy ra bên trong biển sương mù bảy ngày bảy đêm rốt cuộc là gì, bất luận là sau khi Hàn Lập trở lại Nhân tộc, hay là sau khi phi thăng Tiên Giới, hay cả đến khi trở thành tồn tại Chí Tôn một phương ở Tiên Giới, cũng đều chưa bao giờ lộ ra cho người ngoài biết nửa phần.

Chuyện này khiến cho không ít hảo hữu cùng môn nhân đệ tử, đều âm thầm đoán mò rất lâu mà cũng không tìm ra đáp án.

...

Mấy tháng sau, trên không một cái khe sâu không thấy đáy nổi tiếng nhất Ma Giới, một chiếc thuyền lớn màu đen đang lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, Hàn Lập và Giải Đạo Nhân bay ra ngoài, đang sóng vai tìm kiếm gì đó ở bên dưới.

“Ở chỗ này phá giới là có thể đến Ly Long Đảo, nơi gần nhất với Ma Kha Giới rồi. Tên Phàn Bào Tử này nói rất hàm hồ, hắn nói sẽ có Sứ giả Long đảo đặc biệt đưa đón chúng ta, nhưng lại không cho biết vị trí chuẩn xác, việc này có chút phiền phức rồi.” Hàn Lập cười khổ thì thào vài tiếng, một tay bấm niệm thần chú rồi điểm một cái về phía chiếc thuyền lớn màu đen.

Lúc này Mặc Linh Thánh Thuyền vù một tiếng thu nhỏ lại, sau một cái chớp động đã bay vào trong tay áo Hàn Lập.

Tiếp đó Hàn Lập trảo một cái vào trong hư không, vết kiếm màu xanh trên tay nhoáng lên, trong tay lập tức có thêm một thanh mộc kiếm màu xanh sẫm, hung hăng chém xuống phía dưới.

Chương 2436: Sứ Giả Long Đảo

Ngay khi một đạo kiếm quang xanh thẫm cuốn quanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ sâu tận dưới đáy hẻm núi bên dưới truyền lên, cùng với những chấn động kịch liệt, một vết nứt không gian mờ mờ vững vàng xuất hiện.

“Đi.”

Hàn Lập khẽ quát, tay bấm pháp quyết, cự thuyền màu đen ở sau lưng hắn vang lên những tiếng ầm ầm, sau đó thu nhỏ thành một quả cầu nhỏ rồi lóe lên bay vào người hắn.

Độn quang thấp thoáng, một đạo thanh hồng cùng một đạo ngân cung lao về phía dưới, cũng lóe lên rồi xuyên qua.

Sau khi vết nứt không gian từ từ khép lại, hẻm núi phía dưới lại bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu.

Một lát sau, trên khoảng không chỗ chiếc thuyền lớn màu đen lúc trước xuất hiện một chấn động khác, một đóa sen màu vàng nhạt rộng khoảng một trượng đột nhiên hiện ra, bên trong có một nam một nữ đang đứng.

Nam khoác một bộ y phục màu vàng, không rõ diện mạo, nữ lại khoác áo bào trắng, đầu tóc lấp lánh chân trần, chính là Bảo Hoa.

“Cuối cùng người này cũng rời đi, xem ra quả thật hắn đến đây chỉ vì muốn lấy món bảo vật thông linh mà Nguyên Yểm đến. Có điều vết nứt không gian mà hắn vừa đi qua dường như không phải là con đường quay trở về Linh giới mà hẳn là Ma Kha Giới. So với Thánh giới chúng ta, giới diện này còn cường đại hơn nhiều, chẳng biết hắn đến giới diện này làm gì.” Người khoác áo bào vàng nhìn về nơi vết nứt không gian biến mất, ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng, âm thanh có chút khàn khàn, bộ dáng như người bị bệnh nặng.

“Hà cớ gì Niết Bàn đạo hữu phải suy nghĩ nhiều! Bất kể hắn đến giới diện khác làm gì, chỉ cần không dừng lại tại Thánh giới chúng ta quá lâu là được rồi. Nếu không, với sự có mặt của một tên cường giả thâm bất khả trắc như vậy, chỉ sợ ta và ngươi đều không thể an tâm bế quan tu luyện.” Bảo Hoa hờ hững trả lời.

Kẻ mặc áo bào vàng này đương nhiên cũng là một trong tam đại Thủy tổ của Ma tộc, là Thủy tổ thần bí nhất, từ trước đến nay ít xuất hiện trước mặt người khác nhất, Niết Bàn.

“Điều này cũng đúng, nếu không ta và ngươi cũng không lập tức bí mật theo gót hắn đến đây ngay sau khi nhận được tin tức của Nguyên Yểm. Có điều nếu tin tức từ Nhân Giới bên kia truyền đến là đúng, thì việc một tên tiểu tử vừa tiến giai Đại Thừa không lâu như hắn có thể chém giết tồn tại cỡ Chân Tiên, dù tên Tiên Nhân này bị giới diện áp chế cũng thật sự khó tin.” Niết Bàn cười âm trầm, sau đó thắc mắc hỏi.

“Đối với tin tức trọng yếu như vậy, có lẽ bên kia sẽ không báo sai. Nghe nói là sau khi tên Chân Tiên kia bị phần đông cường giả Linh giới vây công, bị thương không nhẹ rồi mới để hắn ra tay thành công.” Bảo Hoa từ tốn trả lời.

"Dù là vậy cũng có thể thấy tiểu tử này rất khó lường. Ta và ngươi đều hiểu tồn tại càng cường đại thì càng có nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Đối với tầm cỡ Chân Tiên thì càng không biết có bao nhiêu thủ đoạn áp rương, vậy mà lại trúng chiêu trong tay hắn, xem ra thực lực chân chính của hắn cũng không thể lường trước được. Nghe nói hắn còn đoạt được Chân Hồn Đan, chậc chậc, bảo vật có cấp bậc như vậy... Nếu không phải ta và ngươi đều là người của Thánh Tộc, chúng ta không dùng được đan dược này, nói không chừng cũng đã liều lĩnh tìm cách giữ hắn lại Thánh Giới rồi. Niết Bàn trước cười hắc hắc, sau lại chậc chậc hai tiếng rồi nói.

“Đây là điều tất nhiên, nếu đổi là Chân Ma Đan, ta và ngươi sao có thể để hắn dễ dàng rời khỏi Thánh giới. Nhân đây, có lẽ Niết Bàn đạo hữu cách Thiên Kiếp Phi Thăng cũng không xa, không biết có mấy phần nắm chắc có thể phi thăng Thượng Giới?” Bảo Hoa khẽ gật đầu, sau lại hỏi một câu.

“Nếu không bị trọng thương sau sự kiện Minh Trùng Mẫu, với thực lực đã tu luyện đại thành Niết Bàn Thánh Thể, nói không chừng ta thật sự có một hai thành cơ hội. Hiện giờ mặc dù thương thế của ta đã khỏi hẳn, song trên thực tế lực lượng bổn nguyên đã bị hao tổn quá nhiều, đến lú đó chỉ đành liều mạng giành lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi kia.” Niết Bàn thở dài, âm thanh có vài phần chán nản.

“Niết Bàn huynh không cần bi quan như vậy! Có thể nói Niết Bàn Thánh Thể của ngươi nằm trong ba loại pháp quyết luyện thể nổi tiếng chư giới, nói không chừng còn có thể giúp đạo hữu thành công vượt qua thiên kiếp. Đúng rồi, dường như tên Hàn Lập này cũng tu luyện Niết Bàn Thánh Thể, tuy có vài điểm khác biệt so với đạo hữu nhưng quả thật đúng là công pháp này, không biết nhờ đâu mà hắn tu luyện thành?” Bảo Hoa an ủi người mặc áo bào vàng vài câu, sau lại nhớ ra rồi nhắc đến chuyện này.

“Điều này cũng không có gì kì lạ, Niết Bàn Thánh Thể vốn được suy diễn từ một bộ ma công trụ cột nhất của Thánh Tộc ta, mà công pháp của bổn tổn truyền khắp các giới, bị người khác suy diễn ra Niết Bàn Thánh Thể tương tự cũng là chuyện bình thường. Việc duy nhất khiến ta giật mình chính là cơ hội tu luyện thành loại Thánh Thể này gần như là bằng không. Năm đó ta cũng đã gặp rất nhiều cơ duyên mới có thể tu luyện thành công, nếu phải tu luyện thêm một lần nữa thì ta cũng không tự tin có thể đạt đến cảnh giới hiện nay. Nhưng bây giờ lại có một tên ngoại tộc tu luyện đến trình độ như vậy, thật khiến bổn tọa cảm khái.” Niết Bàn cười khổ rồi trả lời.

“Năm đó khi bắt gặp kẻ này thi triển Thánh Thể, thiếp thân cũng khiếp sợ như đạo hữu vậy. Có thể thấy hắn là người có đại tạo hóa. Tốt rồi, không bàn đến tên tiểu tử Nhân tộc này nữa. Sau sự việc lần này, ta cũng có ý định bế quan không xuất hiện, tranh thủ sớm ngày đạt đến cảnh giới phi thăng Chân Ma Giới.” Bảo Hoa mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói.

“Ừ, việc ngoại giới cứ giao toàn bộ cho Nguyên Yểm xử lý. Hắc hắc, trong hai người các ngươi, bổn tọa vẫn coi trọng ngươi hơn. Tuy ngươi từng trải qua một lần đại kiếp nạn nhưng pháp lực lại còn hơn xưa, cộng thêm việc tìm hiểu được Linh vực - đại thần thông của Thượng Giới, có lẽ cơ hội phi thăng là khá cao.” Niết Bàn gật gật đầu, sau lại nói tiếp với giọng hâm mộ.

“Hì hì, hi vọng thật sự có thể như vậy. Thiếp thân cũng không thể dừng mãi tại đây, xin cáo từ đi trước.” Bảo Hoa khẽ cười vài tiếng, sau đó dùng chân ngọc nhẹ nhàng giẫm lên đóa hoa sen màu vàng dưới chân.

Ngay lập tức hoa sen quay tròn một vòng, đột nhiên sinh ra một luồng nhu lực đẩy Niết Bàn ra, tiếp đó vô số cánh hoa nhanh chóng khép lại, biến thành một hư ảnh màu vàng phá không rời đi.

Thấy vậy, Niết Bàn lắc đầu, tay áo hất về phía sau, hóa thành một dải cầu vồng màu vàng phá không bay về một hướng khác.

Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời phía trên hẻm núi một lần nữa trở nên trống rỗng.

...

Một tháng sau, tại một sườn núi bị bao phủ bởi rừng phong đỏ thẫm trải dài.

“Hàn đạo hữu, xem ra ngươi đã sớm phát hiện có hai tên Đại Thừa của Ma tộc vẫn luôn đi theo chúng ta?” Giải Đạo Nhân nhìn về phía Hàn Lập đang ngồi xếp bằng dưới cây, đột nhiên hỏi một câu.

“Đương nhiên ta đã nhận ra, một trong số đó có thể người quen trước kia. Có điều họ không chủ động ra tay cản trở hành trình của chúng ta, đương nhiên ta cũng muốn để ý thêm.” Hàn Lập hơi ngạc nhiên trả lời.

Tuy cái Ngụy Tiên Khôi Lỗi này có linh tính nhất định nhưng rất ít khi chủ động nói chuyện với hắn.

“Thì ra là thế.” Giải Đạo Nhân gật đầu, sau đó lại im lặng không nói gì nữa.

Điều này khiến Hàn Lập sờ sờ cằm, trong mắt lóe lên thần sắc khác thường.

“Nếu ta nhớ không lầm..., lúc đang cùng chúng ta giao thủ, tên Tiên Nhân Mã Lương kia từng nói ngươi là một cái Tiên Khôi Lỗi chân chính chứ không phải là Ngụy Tiên Khôi Lỗi. Nói như vậy lúc trước dường như đạo hữu vẫn còn giấu ta một vài điều nào đó.”

Hàn Lập nhìn Giải Đạo Nhân, từ từ nói tiếp.

“Hắn có nói thật hay không ta cũng không rõ. Ta cũng chưa bao giờ giấu diếm ngươi điều gì.” Giải Đạo Nhân lại trả lời với vẻ mặt hờ hững.

“Lời này của đạo hữu rất khó làm người ta tin tưởng đấy.” Hàn Lập nhướng mày, bộ dáng có vẻ không tin.

“Bản thân ta bị người khác hạ cấm chế, hiện giờ chỉ có thể bỏ niêm phong một bộ phận trí nhớ, trừ khi đạo hữu tìm đủ tài liệu mà ta yêu cầu lúc trước, ta mới có thể xóa bỏ tầng cấm chế tiếp theo, khi đó dưới tình huống cho phép ta mới có thể nói cho đạo hữu nhiều tin tức hơn nữa.” Giải Đạo Nhân đáp lại với vẻ mặt không khác trước.

“Tốt, với giao tình một mực giúp đỡ ta, ta tin lời của đạo hữu. Vậy sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, Hàn mỗ sẽ lại hỏi đạo hữu để được biết chi tiết thực tế.” Hàn Lập chớp mắt vài cái, bỗng nhiên mỉm cười.

Giải đạo nhân không nói gì nữa mà chỉ gật đầu, nhưng vẫn đứng bất động tại chỗ.

Hàn Lập lại ngoảnh đầu nhìn về phía xa xa, bỗng phất tay một cái, một tấm Lân Phiến lấp lánh màu bạc xuất hiện, nó quay tít một vòng trên lòng bàn tay hắn, sau đó trên bề mặt hiện ra hư ảnh vài văn tự hoàn toàn khác với mấy hàng lúc trước.

“Sứ giả Long Đảo kia quả có bổn sự lớn, chúng ta chỉ vừa đến giới này, kích phát tấm Lân Phiến thì đã lập tức có thể đến đây gặp mặt trong vòng một tháng. Ngay từ đầu cứ nói rõ chuyện này là được rồi, hà tất phải chia ra nói nhiều lần chứ. Có điều nhẩm tính thì thời gian cũng không xê xích nhiều lắm, vậy cũng ổn.” Sau khi nhìn lướt qua văn tự trên lân phiến, Hàn Lập nhướng mày nói.

“Đó là bởi vì trong đại hội Đạo Quả lần này, Chân Long nhất tộc chúng ta đã phái ra gần nửa số tộc nhân để nghênh đón khách quý là cường giả các giới.” Một âm thanh dịu dàng bỗng vang lên xung quanh đỉnh đầu hai người Hàn Lập.

Đồng thời trên không trung xuất hiện dao động, một con Giao Long Ngũ Trảo lăng không hiện ra, sau lại lóe lên một cái rồi biến thành một nữ tử áo xanh da thịt trắng như tuyết, trên đầu có một chiếc sừng ngắn, mỉm cười nhìn Hàn Lập.

“Điền tiên tử, chẳng lẽ sứ giả đến nghênh đón Hàn mỗ lại là đạo hữu sao.” Vừa thấy nữ tử áo xanh, Hàn Lập không khỏi ngạc nhiên.

Nàng chính là người đã từng giao dịch với Hàn Lập một lần, Điền Phi Nhi.

“Thế nào, bổn tiên tử đích thân đến đây nghênh đón lại khiến Hàn huynh thất vọng sao!” Điền Phi Nhi trên không trung thản nhiên cười nói.

“Ha Ha, tất nhiên là không. Chỉ là lúc trước nghe nói tiên tử là một trong số những chấp sự của Đạo Quả Đại Hội, không ngờ lại đích thân đến đây.” Hàn Lập ho nhẹ một tiếng, trên mặt nở nụ cười, khẽ chắp tay về phía không trung. Nguồn truyện: TruyệnYY. com

“Chấp sự gì chứ, chỉ là gọi cho dễ nghe mà thôi, chứ khác gì người hầu kẻ hạ đâu. Số lượng tộc nhân của Chân Long tộc ta quá ít, vì vậy trước hết đành làm sứ giả tiếp khách, sau lại đảm nhiệm vai trò của chấp sự mà thôi.” Điền Phi Nhi bĩu môi một cái, hời hợt đáp lại. Tiếp đó bóng người nàng nhoáng một cái rồi xuất hiện tại một chỗ gần Hàn Lập, cũng không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới.

“Sao, Điền tiên tử nghi ngờ tại hạ là kẻ giả mạo ư?” Thấy ánh mắt cổ quái của đối phương, Hàn Lập không khỏi ngạc nhiên hỏi ngược lại một câu.

“Không có gì, ta thấy pháp lực của ngươi cũng không tăng vọt bao nhiêu, sao có thể chém giết một tên Chân Tiên hàng lâm được nhỉ. Ta nhắc nhở ngươi trước một câu, đã có không ít cường giả biết đến việc ngươi có khả năng sở hữu Chân Hồn Đan, nói không chừng sẽ có vài kẻ có chủ ý đối với đan dược này của ngươi đấy.” Điền Phi Nhi nhíu hai mắt lại, mỉm cười rồi nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3