Trọng tử (Tập 1) - Chương 02

Chương 2: Sát khí trời sinh

Tiểu nha đầu ngạc nhiên tột độ. “Oa, cái hồ này rộng quá!”

Tiểu công tử liếc nhìn con bé một cái. “Đây không phải hồ, mà là biển.”

Từ bé đến giờ, tiểu nha đầu chưa từng thấy biển, nó vui vẻ, phấn chấn nhìn ngó khắp nơi.

Tiểu công tử hơi nhíu mày, nghĩ tới vấn đề trước mắt, không có cây cầu mây thì làm sao vượt biển để đến Nam Hoa tiên sơn đây?

Tiểu công tử vẫn còn đang ngẫm nghĩ, chợt nghe tiếng tiểu nha đầu hét lên bên tai: “Ồ, cái gì kia?”

Tiểu công tử định thần nhìn, quả nhiên thấy giữa những con sóng trùng điệp, hình như có thứ gì đó đang bơi lại, đợi nó đến gần, chúng mới phát hiện, thì ra đó là một con cá đen khổng lồ, sống lưng màu xám tro, vừa bẹt vừa rộng, hàm răng sắc nhọn chìa ra trông vô cùng hung dữ.

Con cá hung dữ trợn mắt nhìn hai đứa trẻ khiến chúng bất giác lùi về phía sau vài bước.

Tiểu nha đầu có chút sợ hãi. “Nó muốn làm gì vậy?”

Tiểu công tử bình tĩnh quan sát con cá, thấy nó hình như không có ác ý, liền nói: “Nhất định là tiên trưởng đã phái nó xuống đây để đưa ta qua biển.” Nói xong, cậu ta định nhảy tót lên lưng cá.

Tiểu nha đầu kéo cậu ta lại. “Nhỡ nó muốn ăn thịt chúng ta thì sao?”

Tiểu công tử bực mình, hất tay con bé ra. “Sợ thì ngươi quay về đi, kéo ta làm gì?”

Tiểu nha đầu lại kéo cậu bé. “Chờ chút đi! Chỉ có một con cá, nếu chúng ta đi trước, những người khác làm sao qua được đây? Đợi họ đến rồi cùng đi, nếu giữa đường xảy ra chuyện, mọi người cùng ở bên nhau thì sẽ không sợ gì cả.”

“Đồ nhát gan!” Tiểu công tử cười nhạo nhưng cũng không nhất quyết đòi đi nữa.

Trong Lục Hợp điện, nhìn sự việc qua chiếc gương đồng, Ngu Độ và Mẫn Vân Trung đều tỏ ra vô cùng hài lòng, duy chỉ có ông lão râu tóc bạc phơ là liên tục thở dài, sốt ruột vì lại không thu nhận được đồ đệ tốt.

Những đứa trẻ đi sau đã lục tục kéo đến, nhìn thấy con cá hung dữ thì đều có vẻ run sợ. Tiểu công tử không thèm để ý tới chúng, nhảy lên lưng cá đầu tiên, tiểu nha đầu khuyên giải hồi lâu, một số đứa trẻ mới dám đi theo, số còn lại khiếp hãi mà theo đường cũ trở về, tiểu nha đầu chỉ còn biết leo lên mình cá, thở dài ngao ngán.

Con cá khổng lồ đưa lũ trẻ sang bờ bên kia.

Lúc đầu, nó bơi khá êm, nhưng đến giữa biển, gió càng lớn, sóng càng cao, con cá bắt đầu lắc lư, đến lúc những con sóng cuộn dâng như những bức tường cao vút, con cá vượt sóng bơi lên, lũ trẻ không còn cảm giác hiếu kỳ nữa, bắt đầu sợ hãi, không biết phải làm thế nào.

Tiểu nha đầu cao giọng nói: “Mọi người đừng sợ, bám chắc vào, không là ngã xuống biển đấy!”

Lũ trẻ nào có nghe lời con bé, náo loạn hết cả, mấy đứa sợ đến khóc thét, luôn miệng mắng nó: “Tại ngươi nên chúng ta mới không sang được!”

Tiểu nha đầu vội la lên: “Ta… ta muốn giúp các ngươi đến tiên sơn mà.”

Lũ trẻ bắt đầu nhao nhao, đẩy con bé một cái. “Ai cần ngươi giúp!”

Tiểu nha đầu hét một tiếng thất thanh, suýt nữa rơi tõm xuống biển.

“Kẻ nào dám bắt nạt người khác!” Một bóng hình xen vào đứng chắn ở giữa, đẩy con bé ra sau lưng, chính là tên tiểu công tử lúc trước đã cười nhạo con bé.

Trong số lũ trẻ này, cậu ta tuy không phải người lớn tuổi nhất nhưng lại cao nhất, thêm vào đó, thần thái vô cùng lạnh lùng, một số đứa khiếp sợ, không dám động thủ nữa.

Tiểu công tử lớn tiếng quát: “Nắm tay nhau đứng cho vững, ai không nghe, ta sẽ vứt xuống biển cho cá ăn ngay lập tức!”

Giọng nói có vẻ hơi non nớt, trẻ con nhưng lời nói và hành động của cậu ta lúc đó đã thể hiện khí chất của một thủ lĩnh, lũ trẻ không náo loạn nữa, nắm chặt tay nhau.

Tiểu nha đầu vô cùng cảm kích, đưa tay định nắm tay cậu bé.

Tiểu công tử né tránh. “Nha đầu xấu xí, đừng đụng vào ta!”

Tiểu nha đầu bĩu môi, không nói gì.

Tình cảnh hỗn loạn đã được chế ngự, lũ trẻ nắm chặt tay nhau, quả nhiên cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều, mọi người cùng đồng tâm, không còn sợ hãi nữa.

Con cá bơi rất nhanh, chưa đầy nửa canh giờ, tiên sơn đã hiện ra trước mặt.

Mười hai ngọn núi lớn nhỏ đứng sừng sững giữa đất trời, trên núi, những cây đại thụ cao vút tầng mây, thụy khí vờn quanh, tường vân lờ lững[1], hạc tiên bay lượn trên không, cung điện nguy nga, tinh xảo với những mái đình cong cong, dưới ánh mặt trời, những đám mây đủ màu sắc tỏa sáng óng ánh, vô cùng tráng lệ.

[1] Thụy khí là những điều may mắn, tường vân là những điều tốt lành. Ý chỉ bao quanh tiên sơn là những điều tốt đẹp, không khác gì chốn bồng lai.

Sau khi đưa lũ trẻ đến chân núi yên ổn, con cá khổng lồ từ từ thu nhỏ, cuối cùng biến thành một con cá giấy bé bằng lòng bàn tay.

Lũ trẻ kinh ngạc tán thán.

Dưới bóng râm của những cây cổ thụ ở chân núi, có một hàng bậc thang bằng đá sạch sẽ kéo dài, dẫn lên núi.

Cuối cùng cũng đã đến Nam Hoa tiên sơn trong truyền thuyết, lũ trẻ nhảy lên reo hò, tranh nhau chạy lên các bậc thang đá để lên núi. Tiểu công tử thong thả đi phía sau, mấy đứa trẻ nhút nhát bị khuất phục khi còn ở trên biển đều đi sau lưng cậu ta, chụm lại thành một đám, ríu rít nói cười. Tiểu công tử bình thường đã quen với việc được hoan nghênh, chỉ thỉnh thoảng đáp lại đôi câu, trước sau giữ nguyên dáng vẻ của bề trên.

Lúc đầu, tiểu nha đầu chạy theo vài đứa lên trước, thấy cậu ta vẫn ung dung, thong thả, nó hơi ngần ngừ rồi quay trở xuống, đứng trước mặt cậu bé, hỏi: “Ngươi còn không đi mau lên? Các tiên trưởng nhất định sẽ chọn người đến trước.”

Tiểu công tử liếc nhìn con bé một cái. “Ai nói họ sẽ chọn người tới trước?”

Lũ trẻ cũng hùa theo: “Đúng thế, các tiên trưởng thích người lợi hại nhất.”

Kỳ thực, tiểu công tử lớn tuổi hơn, kiến thức phong phú hơn, nói những lời này ắt là có đạo lý. Người tiên trưởng thích nhất định phải là đứa trẻ thành thật, chững chạc chứ không phải những kẻ vội vã khoe thành tích.

Mặc dù tiểu nha đầu không rõ nguyên do nhưng thấy lời nói và cử chỉ của cậu ta không giống những người khác, nhất định sẽ chiếm được cảm tình của các bậc tiên trưởng, cứ học theo cậu ta không phải một ý kiến tồi, nghĩ vậy, con bé chớp chớp mắt vài cái rồi vội vã chạy theo.

Tiểu công tử quay đầu nhìn, thấy thế liền không vui. “Theo ta làm gì?”

Lũ trẻ cũng cười nhạo con bé.

“Nha đầu xấu xí, ai muốn ngươi theo chúng ta chứ!”

“Mau đi ra chỗ khác đi!”

“Các ngươi là nha đầu xấu xí thì có!” Tiểu nha đầu hất cằm, không thừa nhận. “Đây đâu phải đường nhà các ngươi, ta thích thì ta đi, ai đi theo ngươi chứ!”

Tiểu công tử không phản bác, lạnh lùng đi tiếp, được một lúc, khóe miệng khẽ cong lên.

Đúng lúc này, phía trước bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh, lũ trẻ đi trước chạy ngược trở lại, không hẹn mà cùng núp sau lưng tiểu công tử, nói với cậu ta: “Không xong rồi, phía trước có yêu quái!”

Tiểu nha đầu cũng hoảng sợ. “Yêu quái thật ư?”

“Trên tiên sơn lấy đâu ra yêu quái, nói bậy!” Tiểu công tử không tin, bước nhanh về phía trước.

Quả nhiên, phía trước có một con hồ ly lông đỏ như lửa ngồi chồm hỗm giữa đường, ước chừng cao bằng một người, đang lè lưỡi liếm lông, nhe nanh trợn mắt hù dọa lũ trẻ.

Nhìn thấy tiểu công tử, nó liền đứng lên, lạch bạch đi tới.

Lần đầu nhìn thấy một con hồ ly to lớn, tinh khôn đến vậy, tiểu công tử cũng giật mình, lùi lại một bước, dang rộng tay chắn trước mặt lũ trẻ, can đảm trấn an: “Đừng sợ, đây nhất định là vật nuôi của các tiên trưởng, nơi này là tiên sơn, các tiên trưởng nhất định sẽ không làm hại chúng ta.”

Trên điện, ba vị tiên trưởng đều tỏ vẻ tán dương.

Đối mặt với linh hồ, lũ trẻ không biết nên làm gì, có đứa len lén chạy xuống núi, tiểu nha đầu định giữ chúng lại, tiểu công tử liền ngăn: “Ngươi quên chuyện vừa nãy rồi sao?”

Tiểu nha đầu nghĩ thấy cũng đúng, không để ý đến nữa.

Linh hồ càng lúc càng đến gần, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt tiểu công tử.

Cách linh hồ chưa đầy một thước, tiểu công tử rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ, tim đập thình thịch, nhắm tịt hai mắt. Cậu làm vậy để trấn tĩnh, ai ngờ lại đánh thức bản tính nghịch ngợm của linh hồ, nó vươn hai chân trước ra, tựa hồ muốn chụp lên vai cậu.

Đúng lúc này, dường như có luồng khí lạnh thấu xương đột ngột ập tới.

“Không được ăn thịt hắn!” Một tiếng quát non nớt vang lên.

Cảm nhận được luồng sát khí dày đặc, linh hồ sợ hãi đến độ lăn tròn người về phía sau.

Thì ra tiểu nha đầu không biết linh hồ chỉ muốn đùa giỡn, tưởng nó muốn ăn thịt tiểu công tử nên nóng lòng đứng bật dậy, che chắn cho tiểu công tử, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ nghiêm nghị sắc lạnh và sâu thẳm.

Không chỉ linh hồ bị hoảng hốt, lũ trẻ cũng ngây người, không hiểu sao đứa nào đứa nấy lạnh toát sống lưng.

Hình ảnh trên gương đồng bỗng biến mất, trên điện, mặt ba vị tiên trưởng cùng biến sắc, những đệ tử còn lại không ai dám lên tiếng.

“Sát khí trời sinh!” Ông lão tóc bạc lẩm bẩm. “Không thể tưởng tượng nổi…”

Ngu Độ trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Từ trước tới giờ ta mới chỉ gặp một người có sát khí như vậy…”

Người đó tiếng tăm lẫy lừng, trải qua ba kiếp, cuối cùng trở thành Thiên ma, không những mang đến cho nhân gian một trận cuồng phong mà còn khiến cho Tiên môn ngập chìm trong tai ương, khiến sinh linh lục giới lầm than. Ngay cả khi đã chết năm năm, y vẫn là cơn ác mộng của rất nhiều người. Nam Hoa Thiên tôn vì muốn bảo vệ cột mốc thông thiên môn của lục giới mà đã bị y hại chết, các đệ tử phái Nam Hoa vô cùng căm giận, Mẫn Vân Trung hận y đến tận xương tủy. Vô số sư huynh, sư đệ cùng thế hệ đã bỏ mạng tại trận chiến tiên – ma này, chỉ còn lại một mình Mẫn Vân Trung sống sót. Từ đó, không người nào ở Nam Hoa phái dám tự tiện nhắc tới cái tên đó.

Bây giờ, không ngờ lại xuất hiện một tiểu nha đầu mang trong mình luồng sát khí ấy, điều này có ý nghĩa gì?

Bao trùm đại điện là bầu không khí vô cùng tĩnh mịch.

Bỗng “rắc” một tiếng, chén trà vỡ vụn.

Mẫn Vân Trung thả những mảnh vỡ nhỏ trong lòng bàn tay xuống, lạnh lùng nói: “Hành Huyền, mau tra lai lịch của con bé!”

Thì ra ông lão tóc bạc kia chính là Hành Huyền, nhị đệ tử của Nam Hoa Thiên tôn, rất giỏi bói toán và tướng số, nắm giữ thiên cơ, hiệu là Thiên Cơ tôn giả. Lão nhắm mắt một lát, chậm rãi lật giở cuốn sổ Thiên cơ, hồi sau mới nói: “Con bé là người huyện Vị Dương thuộc Thương Châu, họ Trùng, vợ chồng Trùng thị chết trong cơn đại loạn năm năm trước, con bé may mắn thoát được, lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, lần này không quản đường sá xa xôi mà tới đây dự tuyển.”

Ngu Độ thở phào nhẹ nhõm. “Thân thế vẫn còn minh bạch.”

Mẫn Vân Trung vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng. “Ngay cả như vậy cũng tuyệt đối không nên mạo hiểm, Nam Hoa lo gì không có đệ tử giỏi.”

Ngu Độ gật đầu. “Quả là đáng tiếc.”

Tiểu nha đầu nào biết mình chưa đấu đã bị loại, còn đang đắc ý vì dọa được linh hồ. “Chúng đều sợ ta, có lần ta còn dọa một con cọp chạy trối chết.”

Lũ trẻ kinh ngạc tán thán.

Tiểu công tử không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn con bé.

Vượt qua bao nhiêu thử thách, giờ chỉ còn mười sáu, mười bảy đứa trẻ trụ lại. Tới sườn núi, đã có mấy vị đệ tử phái Nam Hoa khoác áo bào hai màu trắng xanh đợi sẵn. Trước mặt lũ trẻ là một thanh niên khoảng ngoài hai mươi tuổi, tướng mạo bình thường, nhìn vừa ôn hòa vừa gần gũi nhưng từng động tác, cử chỉ lại toát lên khí phách khiến người ta kính sợ.

Người đó giơ tay lên, ý bảo lũ trẻ im lặng. “Chưởng giáo ở Lục Hợp điện, các đệ chớ nên nóng vội, trước tiên hãy nghe ta nói nội quy đã.”

Lũ trẻ không hẹn mà cùng im lặng, chăm chú lắng nghe người đó nói.

Y nói: “Ta tên Mộ Ngọc, là thủ tọa đệ tử[2] của phái Nam Hoa.”

[2] Người đứng đầu trong số các đệ tử.

Bọn trẻ lập tức xôn xao. Thanh danh của Mộ Ngọc vốn vang xa, đường đường là đệ tử đứng đầu phái Nam Hoa Kiếm tiên, đồ đệ tâm đắc nhất của đốc giáo Mẫn tiên tôn những năm gần đây, ai ngờ người đó lại ôn hòa và thân thiện như vậy!

“Là Mộ tiên trưởng.”

“Mộ tiên trưởng trẻ quá!”

Mộ Ngọc mỉm cười, lại giơ tay, ra hiệu im lặng. “Ai trong số các đệ cũng có cơ hội trở thành tân đệ tử của phái Nam Hoa, là sư đệ hoặc sư điệt[3] của ta, bây giờ, ta sẽ dẫn các đệ vào đại điện yết kiến các vị chưởng giáo và tôn giả, đến đó, không được tự ý gây ồn, chỉ khi chưởng giáo và các tôn giả cho phép thì mới được nói, các đệ nhớ kĩ chưa?”

[3] Đệ tử của các sư huynh, sư đệ.

Mỉm cười với trẻ nhỏ luôn là phương pháp giáo dục tốt nhất, lũ trẻ đồng thanh nói: “Nhớ kĩ rồi ạ!”

Tiểu công tử tỏ vẻ lễ phép, nói: “Làm phiền Mộ tiên trưởng dẫn đường.”

Mộ Ngọc gật đầu. “Đi theo ta!”

Lũ trẻ theo Mộ Ngọc lên đỉnh núi, thấy Mộ Ngọc ôn hòa, dễ gần, vài đứa to gan bắt đầu dò hỏi, có đứa nói: “Mộ tiên trưởng, huynh có thu nhận đồ đệ không?”

Mộ Ngọc nói: “Đương nhiên, các vị chưởng giáo và tôn giả chọn xong, ta cũng sẽ chọn một trong số các đệ làm đồ đệ.”

Lũ trẻ vui sướng, có thể làm đồ đệ của đệ tử giỏi nhất phái Nam Hoa cũng mãn nguyện lắm rồi!

“Ta muốn làm đồ đệ của Mộ tiên trưởng!”

“Ta cũng muốn!”

“…”

Đỉnh núi có địa thế bằng phẳng, toàn bộ bề mặt là đá cẩm thạch, chính giữa là con đường rộng chừng ba trượng, nối thẳng tới Lục Hợp điện uy nghi. Mấy nghìn đệ tử đứng trang nghiêm hai bên đại điện, có người mặc áo bào xanh, có người lại mặc áo bào trắng, trên thắt lưng đeo cây trường kiếm hoặc một pháp khí tương tự, khí thế bừng bừng.

Bọn trẻ bị bầu không khí trang nghiêm làm cho run sợ, trước mắt bao người, cả lũ nối đuôi nhau bước từng bước về phía trước, không dám thở mạnh.

Đi hết con đường lớn đó, lại có một cầu thang bằng đá cao trăm bậc, đi hết cầu thang bằng đá đó là tới Lục Hợp điện uy nghi sừng sững, mái hiên cong cong như chiếc sừng, phản chiếu ánh mặt trời huy hoàng, rực rỡ.

Mộ Ngọc dẫn lũ trẻ đến trước cửa điện thì dừng lại, cao giọng nói: “Hồi bẩm chưởng giáo, bọn trẻ đến rồi ạ!”

“Để chúng vào đi!” Một giọng nói ôn hòa mà không kém phần uy nghiêm vang lên.

Mộ Ngọc nghiêng người, ý bảo lũ trẻ đi vào.

Lũ trẻ đa phần đều cảm thấy e dè, duy chỉ có tiểu công tử là sắc mặt không đổi, sải bước đi vào trước, tiểu nha đầu thấy thế cũng lấy lại tinh thần, vội cúi đầu chỉnh sửa y phục, thấp thỏm, bất an bước theo cậu ta vào đại điện.

Trong đại điện rộng lớn và trang nghiêm, mười mấy đại đệ tử đứng xếp hàng hai bên, trang phục không khác gì các đệ tử ở bên ngoài, thần thái vô cùng nghiêm túc. Trên bậc cao cao trước mặt, có ba vị tiên trưởng đang ngồi.

Lũ trẻ đứng ngay ngắn, thầm suy đoán ai là ai.

Ngu Độ cất tiếng, giọng nói vang vọng khắp điện, vô cùng trang nghiêm: “Tất cả biểu hiện của các ngươi lúc nãy, ta và các tôn giả đều đã thấy, tốt lắm!”

Được khích lệ, lũ trẻ tỏ ra vui mừng, đồng thời cũng đoán ra thân phận của người đang nói, chúng càng thấy căng thẳng, ánh mắt tràn ngập cảm giác mong chờ, không biết ai sẽ may mắn được chưởng giáo chọn làm đồ đệ đây!

Ngu Độ lần lượt quét ánh mắt qua từng đứa trẻ, cuối cùng dừng lại trên người tiểu công tử. “Ngươi qua đây!”

Tiểu công tử chỉnh lại y phục, cung kính tiến lên, quỳ xuống vái lạy. “Tần Kha ở Trần Châu bái kiến chưởng giáo, tiên tôn.”

Hóa ra hắn tên là Tần Kha, tiểu nha đầu thầm nghĩ.

Ngu Độ nhẩm lại tên cậu bé một lần, hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Tần Kha trả lời: “Tháng trước con vừa tròn mười ba tuổi ạ!”

Ngu Độ mỉm cười. “Ngươi có vật gì cho ta xem không?”

Tần Kha chần chừ một lúc rồi lắc đầu. “Không có ạ!” Dù biết nếu đưa lá thư ra, cơ hội giành phần thắng sẽ cao hơn nhưng cuối cùng cậu bé lại chọn cách im lặng, không đề cập tới nó.

Ngu Độ mỉm cười. “Đứa trẻ ngoan, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không?”

Chưởng giáo hỏi vậy tất nhiên là đã ưng ý cậu bé, lũ trẻ vô cùng khâm phục, tiểu nha đầu cũng mừng thay cho cậu ta. Trên đường tới đây, cậu ta quả thực mạnh mẽ hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, được chưởng giáo chọn cũng là lẽ đương nhiên.

Tần Kha vui mừng khôn xiết, dập đầu ba cái, bái chưởng giáo làm sư phụ.

Ngu Độ đi tới trước mặt cậu bé, nói với vẻ nghiêm túc: “Vi sư họ Ngu tên Độ, hiệu là Ngọc Thần, hiện giữ chức chưởng giáo phái Nam Hoa Kiếm tiên, ngụ tại Lục Hợp điện của núi Nam Hoa. Ngươi bái ta làm sư phụ, có nghĩa là ngươi sẽ trở thành đệ tử đời thứ ba trăm sáu mươi lăm của phái Nam Hoa Kiếm tiên, từ nay về sau phải tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, tôn sư kính trưởng[4], hành sự quang minh lỗi lạc, lấy Nam Hoa làm trọng, sau này nếu có bất cứ việc gì làm nhục Tiên môn, vi sư nhất định không tha, ngươi hiểu rõ chưa?”

[4] Tôn sư kính trường: tôn trọng sư phụ, kính trọng huynh trưởng.

Tần Kha cao giọng nói: “Đệ tử xin ghi nhớ những lời sư phụ giáo huấn.”

Ngu Độ hài lòng gật đầu, dìu cậu bé đứng lên. “Phụ thân ngươi vẫn khỏe chứ?”

Tần Kha thoạt đầu hơi kinh ngạc, rồi lập tức hiểu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, lôi từ trong ngực ra một phong thư, đưa lên bằng hai tay. “Phụ thân con vẫn khỏe, trước khi con tới đây, người có viết một lá thư, dặn con đích thân trao lại cho sư phụ.”

Ngu Độ không đọc thư ngay mà nhét vào tay áo, trở lại chỗ ngồi, ra hiệu cho Tần Kha tới bái lạy Mẫn Vân Trung và Hành Huyền, sau đó bảo cậu bé lên đứng cạnh mình.

Tiếp theo, Hành Huyền cũng chọn một cậu bé làm đệ tử, duy chỉ có Mẫn Vân Trung còn chần chừ chưa mở lời. Chưởng giáo và Thiên Cơ tôn giả đều đã có đồ đệ, lũ trẻ nhìn sắc mặt âm trầm của Mẫn Vân Trung, tỏ ra hơi sợ sệt nhưng lòng vẫn rất chờ mong. Trở thành môn hạ đệ tử của Mẫn tiên tôn là một vinh dự vô cùng lớn lao, thậm chí còn oai phong hơn cả đệ tử của chưởng giáo.

Tiểu nha đầu ưỡn ngực, tay nắm chặt thành nắm đấm.

Ánh mắt Mẫn tiên tôn dừng lại trên người con bé trong chốc lát rồi trở nên lạnh băng.

Tiểu nha đầu còn đang bối rối, chợt nghe Mẫn Vân Trung nói: “Ngươi, qua đây!”

Ánh mắt lướt về phía sau lưng con bé, dừng lại trên người một tiểu cô nương tầm mười hai, mười ba tuổi, mặt mũi sắc sảo, vận bộ xiêm y màu hồng trang nhã.

Tiểu nha đầu vô cùng thất vọng. Con bé nhớ rõ tiểu cô nương đó chính là kẻ gây náo loạn trên lưng cá ban nãy, còn suýt đẩy con bé rơi xuống biển, may mà lúc đó có Tần Kha cứu, kỳ thực, nếu không có con bé ra sức khuyên giải, tiểu cô nương đó hoàn toàn không có dũng khí mà leo lên lưng cá.

Ý tứ của Mẫn Vân Trung ai cũng đoán được, tiểu cô nương áo hồng mừng rỡ bước lên. “Đệ tử Văn Linh Chi bái kiến sư phụ.”

Mẫn Vân Trung nói: “Ta nói thu nhận ngươi làm đệ tử hồi nào?”

Lúc đầu Văn Linh Chi không khỏi hoảng sợ, may mà từ nhỏ được dạy dỗ chu đáo nên ứng biến cực nhanh, biết xử sự thế nào trước mặt người lớn, cô bé ngoan ngoãn cụp mi mắt, phục xuống tạ lỗi: “Là Linh Chi lỡ lời. Linh Chi nghe danh Mẫn tiên tôn đã lâu, lần này tới Nam Hoa, chỉ một lòng mong bái tiên tôn làm sư phụ, vậy nên mới không cẩn thận, thất lễ với người.”

Lời nói ra vô cùng khiêm tốn, lễ độ, Mẫn Vân Trung đã có ấn tượng tốt hơn với cô bé, đứa trẻ này mặc dù tư chất không bằng hai đứa kia nhưng cũng được coi là tốt, nữ nhi nhát gan một chút cũng không phải vấn đề lớn, sau này hiểu biết hơn, sẽ không sợ nữa. Vì vậy, Mẫn Vân Trung chỉ muốn giáo huấn một chút, sau đó nói: “Nhiệm vụ lớn nhất của Nam Hoa phái là trấn thủ thông thiên môn, đệ tử phái Nam Hoa có trách nhiệm bảo vệ lục giới, chống lại Ma tộc, ngươi cần nhớ kĩ điểm này. Ngươi vừa bái ta làm sư phụ, nếu sau này dám vi phạm những gì ta vừa nói, ta nhất định sẽ nghiêm trị không tha.”

Văn Linh Chi lập tức đáp lời: “Đệ tử xin ghi nhớ.”

Lúc này, Mẫn Vân Trung mới bảo cô bé bái lạy.

Văn Linh Chi cung kính dập đầu, rồi bái Ngu Độ và Hành Huyền, sau cùng đứng dậy, đến đứng đằng sau Mẫn Vân Trung, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Ba vị tiên tôn đều đã thu nhận đệ tử, tiểu nha đầu có chút rầu rĩ, không vui nhưng chẳng mấy chốc đã bình thường trở lại, dù sao cũng là học tiên thuật, bái Mộ tiên trưởng làm sư phụ cũng được cơ mà, sau này cũng giống thần tiên đại ca, đi khắp nơi cứu nhân độ thế.

Ngẩng đầu chợt thấy Tần Kha đang nhìn mình, hình như có ý an ủi, con bé liền nở một nụ cười thật tươi đáp lại.

Tần Kha liền nhìn đi chỗ khác, không để ý đến con bé nữa.

Ngu Độ nhìn những đứa trẻ còn lại, ôn tồn khuyến khích: “Trong số các ngươi, có vài người mặc dù tư chất bình thường nhưng chỉ cần nhớ kĩ bốn chữ: “Cần năng bổ chuyết[5]”, tu hành khắc khổ, tương lai sẽ không thua kém người khác. Bây giờ, các ngươi hãy ra ngoài cửa điện đứng đợi, có rất nhiều đệ tử phái Nam Hoa cũng muốn thu nhận đồ đệ, các ngươi có thể bái họ làm sư phụ.”

[5] Cẩn năng bổ chuyết: có nghĩa là cần cù bù thông minh.

Thật ra, đa số lũ trẻ cũng không có hoài bão được làm đệ tử của chưởng giáo và các tiên tôn, chỉ cần đến được đỉnh Nam Hoa là tốt lắm rồi, vì vậy chúng đồng thanh vâng dạ, xoay người theo Mộ Ngọc đi ra ngoài.

“Khoan đã!” Ngu Độ bỗng gọi giật chúng lại. “Tiểu nha đầu kia, Nam Hoa phái chúng ta không thể nhận ngươi, Mộ Ngọc, mau đưa con bé xuống núi!”

Thuận theo ánh mắt của Ngu Độ, lũ trẻ đều quay mặt nhìn về phía con bé.

Ngây người hồi lâu, tiểu nha đầu mới hiểu vị chưởng giáo đang có ý nói mình, vội vàng hỏi: “Tại sao lại không thu nhận con? Lá gan của con so với bọn chúng còn lớn hơn nhiều.”

Ngu Độ đang chần chừ, không biết có nên nói thật không thì Mẫn Vân Trung ở bên cạnh đã tiếp lời: “Ngươi có sát khí trời sinh, nếu tu luyện thuật pháp, sau này sẽ có hại cho bách tính.”

Tiểu nha đầu cự cãi: “Con chưa từng hại ai…”

“Không cần nhiều lời.” Mẫn Vân Trung phất tay, ngắt lời con bé. “Nam Hoa không thể giữ ngươi, đi khỏi đây mau!”

Khi mới đến đây, lòng tràn đầy hy vọng, vậy mà cuối cùng lại bị cự tuyệt thẳng thừng, tiểu nha đầu nào biết cái sát khí gì gì đó, vành mắt đỏ hoe, oan ức khóc nấc lên. “Con đã làm gì sai? Các người không công bằng.”

Mẫn Vân Trung quát lớn: “Láo xược! Công bằng hay không, đến lượt ngươi nói sao?”

Tiểu nha đầu không dám trả lời, chỉ khóc nức nở.

Con bé còn nhỏ, nhìn nó khóc vô cùng đáng thương, các đệ tử đứng dàn hàng hai bên điện nghe mà không đành lòng. Tần Kha chần chừ một lúc, thấp giọng cầu xin: “Mẫn tiên tôn, quả thực cô bé đó cũng khá giỏi…”

Mẫn Vân Trung lạnh lùng nói: “Thân là đệ tử của chưởng giáo, trưởng bối nói, ngươi dám xen vào ư?”

Tần Kha đành ngậm miệng.

Mẫn Vân Trung nhìn Ngu Độ. “Chưởng giáo?”

Ngu Độ gật đầu. “Mộ Ngọc, đưa con bé xuống núi.”

Tiểu nha đầu biết đã hết hy vọng, tức giận xoay người, ánh mắt tràn ngập sát khí, bước ra ngoài điện, nghẹn ngào nói: “Thần tiên cũng bắt nạt người! Các người không thu nhận ta, ta sẽ đi nơi khác, không thèm ở Nam Hoa này nữa!”

Câu nói vô tình nhưng lại khiến mặt ba vị tiên tôn biến sắc.

Đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên bên ngoài điện: “Ta thu nhận ngươi.”