Trọng tử (Tập 1) - Chương 03

Chương 3: Trọng Tử

Chưa từng nghe qua âm thanh nào thư thái đến vậy, không sai, đích thị là thư thái, tựa những áng mây trắng tận phía chân trời đang lững lờ trôi, hờ hững, mơ hồ, nương theo gió mà tản mạn, ngân nga, ý nhị như âm nhạc chốn thần tiên. Trong ký ức cũng từng có thanh âm như thế tồn tại nhưng so với giọng nói của người này, vẫn kém hơn một chút.

Tiểu nha đầu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn.

Chẳng biết tự lúc nào, một người đã đứng trước cửa điện.

Chiếc áo bào rộng trắng tựa tuyết, vạt chùng quét đất, trên đầu cài một chiếc trâm ngọc nhưng những lọn tóc dài vẫn rủ xuống như khoác trên lưng một chiếc trường bào màu đen.

Tay trái chàng cầm một thanh bảo kiếm, vỏ kiếm màu trắng, thuôn dài, sáng bóng.

Cửa điện rộng mở, làm nổi bật trời cao. Thi thoảng, những đám mây ngũ sắc lại bay lướt qua. Trời xanh mây trắng, chàng lẳng lặng đứng một mình giữa cửa điện, tựa như trong tranh vẽ, ánh sáng rọi vào từ phía sau lưng, cả người như toát ra một vầng sáng dìu dịu.

Trên đại điện lặng ngắt như tờ, hầu hết các đệ tử đều nín thở, cung kính hướng về phía chàng, cúi rạp người hành lễ, thần sắc trên mặt cũng khác nhau: ngạc nhiên, sùng bái, ngưỡng mộ… nhưng đa phần là không thể tin nổi.

Cánh cửa như cánh cổng nối liền trời và đất, đất trời sao nhỏ bé đến vậy, chỉ có chàng đứng giữa mà thôi.

Bỗng chốc quên hết tất cả, không biết mình đang ở nơi đâu, bây giờ là ngày tháng năm nào, những gì thấy được, nghe được, tất thảy đều như gió thoảng mây trôi, lặng lẽ tiêu tán, tịnh không một dấu vết.

Chỉ có mình chàng chân thực nhưng lại có cảm giác xa vời vợi.

Trái tim vừa như ngừng đập vừa như mãnh liệt điên cuồng.

Không nỡ chớp mắt, không dám chớp mắt, chỉ sợ trong phút giây chớp mắt ấy, chàng sẽ biến mất.

Tiểu nha đầu hít một hơi thật sâu, gắng sức mở to hai mắt, cuối cùng cũng thấy rõ mặt chàng.

Một gương mặt còn rất trẻ, có thể những đường nét trên khuôn mặt không phải hoàn mỹ nhất nhưng trên cõi đời này, gương mặt đó tuyệt đối là gương mặt đẹp nhất. Đẹp đến dịu dàng, dịu dàng đến vô cùng, dịu dàng đến độ có thể bao dung tất thảy.

Muốn đến gần nhưng lại không dám.

Cảm giác đó khiến trái tim của tiểu nha đầu như nhảy ra khỏi lồng ngực, máu nóng bất chợt dồn hết lên đỉnh đầu, ký ức của vài năm trước bỗng ùa về như vũ bão. Đã từng cho rằng khuôn mặt của thần tiên đại ca năm nào là khuôn mặt đẹp nhất trên đời, gương mặt của thần tiên thì phải thuôn dài như vậy, nhưng bây giờ con bé mới phát hiện, người trước mặt này mới được gọi là thần tiên.

Không thuộc về trần thế, thậm chí cũng không thuộc về tiên giới, lãnh đạm mà không lạnh lùng, cao xa vời vợi, khiến người ta phải ngước nhìn, kính trọng, tôn sùng nhưng mãi mãi không thể đến gần, không thể chạm tới.

Thần tiên cứu vớt thế nhân, chẳng phải vốn không giống người thường đó sao?

Tiểu cô nương ngây ngốc ngẫm nghĩ.

Trên điện xôn xao vài tiếng bàn luận nho nhỏ, sau lớn dần lên, cuối cùng trở nên ồn ào, náo nhiệt.

Mộ Ngọc mỉm cười nhắc nhở: “Tiểu cô nương, Trọng Hoa tôn giả đã ưng thuận thu nhận muội làm đệ tử, còn không mau bái sư!”

Trọng Hoa tôn giả! Trên điện càng ồn ào hơn, lũ trẻ sau khi biết rõ thân phận của người vừa đến, lập tức bị kích động.

Đó chính là hộ giáo của Nam Hoa phái – Lạc Âm Phàm, hiện sống ở Trọng Hoa cung trên Tử Trúc phong[1], vốn là tam đệ tử của Nam Hoa Thiên tôn. Luận về thứ hạng thì đứng đầu là chưởng giáo, luận về vai vế thì cao nhất là Mẫn Vân Trung, nhưng luận về thanh danh và địa vị, trong Nam Hoa phái, thậm chí là toàn bộ Tiên môn, không ai có thể sánh được với chàng. Không những làm hộ giáo phái Nam Hoa, chàng còn thụ mệnh[2] Thiên tôn, kế nhiệm vai trò tiên minh thủ tọa[3], có toàn quyền quyết định đại sự trên tiên giới, nắm giữ tiên thuật cao nhất không chỉ ở phái Nam Hoa mà còn trên cả tiên giới. Trong đại nạn tiên – ma, chàng dẫn các đệ tử Tiên môn trấn thủ cột mốc ranh giới thông thiên môn của lục giới, khiến Ma tộc mấy lần tấn công nhưng đều chịu thất bại. Một năm trước, sau khi làm cho ma tôn Vạn Kiếp bị trọng thương, tiếng tăm Lạc Âm Phàm lừng lẫy bốn phương, chỉ đứng sau Nam Hoa Thiên tôn một bậc.

[1] “Phong” ở đây có nghĩa là đỉnh, chóp núi.

[2] Thụ mệnh: nhận mệnh lệnh của người đã chết để lại.

[3] Tiên minh thủ tọa: người đứng đầu thế giới.

Ai cũng biết, Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm trước nay không thu nạp đệ tử.

Chúng đệ tử nhìn nhau, dường như không tin vào tai mình, nhưng vị thần tiên trước mắt, ngoài chàng ra, còn là ai được nữa, câu nói kia cũng do chính miệng chàng nói ra.

Tiểu nha đầu vẫn ngẩn ngơ, hồi ức năm xưa cho nó biết, những vị thần tiên mặc áo bào trắng là những vị thần tiên tốt nhất trên đời, bây giờ, vị thần tiên mặc đồ trắng này còn khẳng định sẽ thu nhận nó làm đệ tử.

Vị thần tiên trẻ tuổi từ từ tiến vào đại điện, vạt áo dài quét trên mặt đất, tựa như sóng gợn, lại tựa như dòng thác tuyết đang cuồn cuộn chảy trôi.

Chàng dừng lại trước mặt tiểu nha đầu, hỏi nó bằng giọng nói lãnh đạm hết sức dễ nghe: “Ta nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng không?”

Vẻ thất vọng tột cùng hóa thành niềm hạnh phúc cực độ, con bé vui như đang chiêm bao, hoàn toàn không biết làm thế nào, thậm chí không nói được một tiếng, chỉ ra sức gật đầu.

“Âm Phàm.” Một giọng nói nghiêm nghị pha chút trách cứ vang lên.

Tiểu nha đầu bị giọng nói này làm cho hoảng hốt, bất an nhìn về phía Mẫn Vân Trung, liệu vị sư phụ thần tiên này có thể thay đổi chủ ý của ông lão đó không?

Lạc Âm Phàm nhìn Ngu Độ. “Ta thu nhận cô bé này làm đồ đệ.”

Giữa huynh đệ họ như có sự giao hẹn ngầm, chỉ một ánh mắt, Ngu Độ đã lĩnh hội được ý tứ của Lạc Âm Phàm, kín đáo nói: “Sư thúc, ma cung gần đây càng lúc càng lộng hành, tiểu nha đầu này không có chốn dung thân, chi bằng ở lại Nam Hoa để khỏi ra ngoài làm loạn, bằng không, ngộ nhỡ có điều gì sơ sảy, chỉ e chúng ta không gánh vác nổi. Vả lại, sư đệ cũng nên thu nhận đệ tử rồi.”

Sát khí trời sinh nguy hiểm biết bao, chí ít cũng không thể để cho Ma tộc nắm giữ.

Mẫn Vân Trung nghe vậy, quả nhiên không lên tiếng phản đối nữa, lát sau nói: “Âm Phàm vô cùng bận rộn, chi bằng để nha đầu này ở lại làm môn hạ đệ tử của chưởng giáo đi!”

Tiểu nha đầu lập tức không vui, nhỏ giọng nói: “Trọng Hoa tôn giả đã nói là muốn thu nhận con mà.”

Sắc mặt Mẫn Vân Trung sa sầm, đang muốn nổi giận, Ngu Độ đã tươi cười đáp lời: “Ta từng thề, cả đời này chỉ thu nhận chín đệ tử, hôm nay đã nạp được Kha Nhi rồi, nhiều hơn nữa sẽ phá lời thề mất, vừa hay Âm Phàm thu nhận con bé, mau đưa con bé về Tử Trúc phong đi!” Những ngọn núi khác đều có rất nhiều người, không tránh khỏi xảy ra chuyện trở tay không kịp, chỉ có Tử Trúc phong là vắng vẻ, nếu có chuyện gì xảy ra, Âm Phàm sẽ là người phát hiện đầu tiên.

Mẫn Vân Trung hiểu được ý tứ trong câu nói của Ngu Độ, tuy cảm thấy có lý nhưng sắc mặt vẫn tối sầm, “hừ” một tiếng rồi đi nhanh ra khỏi điện, không quên ném lại một câu: “Tùy chưởng giáo sắp xếp.”

Mẫn Vân Trung rời đi, Văn Linh Chi tất nhiên phải đi theo, tiểu cô nương cố ý thả bộ từng bước, nhìn ngắm vị tiên trưởng Lạc Âm Phàm có vẻ đẹp rung động đất trời, rồi lại nhìn Tần Kha, sau cùng, ánh mắt dừng trên người tiểu nha đầu, đáy mắt ánh lên vẻ đố kỵ, không cam tâm mà bước ra khỏi điện.

Lạc Âm Phàm ngoảnh mặt làm ngơ. “Còn không mau bái sư đi!”

Nhìn thấy ánh mắt chỉ bảo đầy sốt ruột của Tần Kha, tiểu nha đầu hiểu ra, vội vã quỳ xuống, dập đầu vái lạy ba cái, dứt khoát nói: “Đệ tử bái kiến sư phụ.”

Lạc Âm Phàm gật đầu, nói: “Ngươi tên gì?”

Tiểu nha đầu đỏ mặt, ấp úng nói: “Đệ tử… đệ tử không có tên.” Thấy chàng nhíu mày vẻ không hài lòng, tiểu nha đầu bèn nói nhỏ hơn: “Cha mẹ đệ tử mất từ khi đệ tử còn nhỏ, chưa kịp đặt tên cho đệ tử, đệ tử chỉ nhớ mình họ Trùng, hồi đó, ai cũng thích gọi đệ tử là Trùng Tử.”

Sâu[4] ư? Lũ trẻ bật cười, Tần Kha cũng không nhịn được, quay mặt đi chỗ khác.

[4] Trong tiếng Trung, từ có thể đọc là “Trọng” hoặc “Trùng” (đồng âm với từ , có nghĩa là “con sâu”).

Vừa gầy lại vừa nhỏ, quả là giống một con sâu.

Tiểu nha đầu lúng túng, mặt đỏ bừng, bất an liếc nhìn sư phụ.

“Trùng Tử, Trọng Tử.” Lạc Âm Phàm lại không cảm thấy có gì buồn cười, nhỏ nhẹ đọc lại cái tên này hai lượt rồi nói: “Trọng Hoa cung, Tử Trúc phong, đủ thấy ta và ngươi hữu duyên, từ nay về sau, ngươi lấy từ Trọng trong Trọng Hoa cung làm họ, từ Tử trong Tử Trúc phong làm tên, gọi là Trọng Tử, có được không?”

Sư phụ không chê tên con bé khó nghe! Tiểu nha đầu vui mừng khôn xiết. “Được ạ, vậy từ nay gọi đệ tử là Trọng Tử đi!”

Được sư phụ ban tên mà lại không biết bái tạ, lũ trẻ cười thầm, chỉ riêng Tần Kha khẽ chép miệng, liếc nhìn con bé, ý trách tiểu nha đầu không biết ý tứ, phép tắc.

Trọng Tử nào hiểu được những điều này, đôi mắt to tròn chớp chớp vẻ nghi hoặc.

May là Lạc Âm Phàm chưa từng thu nhận đệ tử nên cũng không quá để ý, chàng nhìn con bé gầy gò trước mặt, nói một câu đơn giản: “Vi sư họ Lạc, tên Âm Phàm, hiệu Trọng Hoa, ngươi đã bái ta làm sư phụ, phải nghiêm chỉnh tuân thủ môn quy, lấy Nam Hoa làm trọng, lấy bách tính làm tâm, không được làm bất cứ việc gì sai trái.”

Trọng Tử đang hào hứng vì vừa được đặt tên, nghe vậy, không chút nghĩ ngợi, liền lên tiếng bảo đảm: “Trọng Tử nhất định sẽ nghe lời sư phụ, không để sư phụ phải thất vọng, nếu sau này đệ tử làm điều sai trái, sư phụ cứ thẳng tay đánh đệ tử.”

Mọi người lại cười rộ lên, lời nói ra tuy rất trẻ con nhưng lại vô cùng chân thành, tha thiết và đáng yêu.

Lạc Âm Phàm không cười, cũng không tỏ vẻ hài lòng, chỉ khẽ gật đầu. “Đứng lên đi! Theo ta về Tử Trúc phong.”

Trọng Tử liền đứng dậy.

Ngu Độ nói, ý tứ sâu xa: “Chúc mừng sư đệ, từ nay về sau cần lưu ý nhiều hơn.”

Lạc Âm Phàm nói: “Ta đưa con bé về đây.”

Từ lúc vào đến lúc ra khỏi Lục Hợp điện chỉ vỏn vẹn một canh giờ, bên ngoài, đất trời như rộng thêm, mấy nghìn đệ tử vẫn canh giữ nghiêm ngặt càng làm bầu không khí thêm trang nghiêm. Mọi người biết tin Trọng Hoa tôn giả thu nhận đệ tử, nóng lòng muốn xem đứa trẻ nào lại có diễm phúc như vậy. Vì thế, khi Trọng Tử theo chân sư phụ bước ra ngoài, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó, ngưỡng mộ có, đố kỵ cũng có.

Trọng Tử hơi sợ, nép sát vào người sư phụ, bước từng bước.

Lạc Âm Phàm đi vài bước, phát hiện ống tay áo hình như đang bị níu lấy, liền cúi đầu nhìn, hóa ra là đồ đệ mà chàng vừa thu nạp, trong đôi mắt con bé tràn đầy vẻ căng thẳng và bất an, đôi tay gầy nhỏ giữ chặt ống tay áo của chàng.

Thấy sư phụ nhíu mày, Trọng Tử vội rụt tay về.

Kỳ thực, Lạc Âm Phàm vốn là người coi nhẹ tiểu tiết, cái nhíu mày vừa rồi không phải là vì cảm thấy không hài lòng mà chỉ là thói quen của chàng, nhận ra con bé đang sợ hãi, chàng chủ động giơ tay ra.

Trọng Tử ngây người một lát mới hiểu được ý tứ của sư phụ, vừa mừng vừa sợ, đỏ bừng mặt, ra sức lau tay vào áo nhiều lần rồi mới dám nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay kia.

Nhiệt độ nơi lòng bàn tay cũng ôn hòa, không lạnh, không nóng, cũng giống như tính cách của sư phụ vậy, vô cùng dịu dàng, ôn nhu.

Chiếc áo bào trắng dài quét đất, giữa bao ánh mắt tò mò của mọi người, chàng kéo đôi tay bé nhỏ của Trọng Tử, chậm rãi bước xuống thềm đá, tiến thẳng về Tử Trúc phong…

Nhiều năm sau, Trọng Tử vẫn thường nhớ tới khung cảnh ấy, cứ ngỡ mới ngày hôm qua, dường như nó đã được khắc sâu vào linh hồn, luân hồi chuyển thế, mãi mãi không thể nào quên. Đáng tiếc, nàng từ lâu đã không còn là Trọng Tử bé nhỏ được chàng dắt đi nữa rồi.

Nam Hoa tiên sơn có mười hai ngọn núi, ngọn lớn nhất chính là Nam Hoa phong, nơi Nam Hoa Thiên tôn từng ngụ khi còn sống, hiện là nơi ở của Ngu Độ chưởng giáo; bốn ngọn núi lớn khác là: Ma Vân phong – nơi ở của đốc giáo Mẫn Vân Trung, Thiên Cơ phong – nơi ở của Thiên Cơ tôn giả Hành Huyền, Tử Trúc phong – nơi ở của hộ giáo Lạc Âm Phàm, còn Ngọc Thần phong là nơi trước đây chưởng giáo Ngu Độ tu hành, giờ đã hoang vu, không có ai ở. Bảy ngọn núi nhỏ còn lại là nơi các đệ tử phái Nam Hoa cư ngụ.

So với sự đồ sộ và hùng vĩ của Nam Hoa phong, cảnh sắc ở Tử Trúc phong rất khác. Không đủ hoàn mỹ, thiếu khéo léo, tinh xảo nhưng lại có cảm giác thoát tục, khắp nơi là rừng trúc tía, từng nhánh, từng nhánh mọc tự do, giữa rừng là một đám mây trắng bồng bềnh, giống như một tấm thảm, che phủ mặt đất.

Phía trên những ngọn trúc chọc trời, một tòa điện hình dáng tao nhã nửa ẩn nửa hiện trên đỉnh núi.

Trước điện có một dòng suối trong mát chảy qua, rộng chừng ba trượng, mặt suối bảng lảng khói sương, sâu không thấy đáy, nhìn xuống, thấp thoáng thấy mấy chú cá đang bơi lội. Bên trên con suối là một cây cầu đá, mặt nước cũng như mặt cầu, đều phẳng lặng, bình yên.

Trải dài trên mặt đất là một tấm thảm mây, phía trước có những bậc thềm đá sạch sẽ, dẫn vào chính điện.

Hành lang cột trụ cũ kĩ, trên điện tịnh không một bóng người.

Cửa điện cao rộng vô cùng! Ngoại trừ thần tiên sư phụ, không ai có thể ở được một nơi như thế này. Trọng Tử đang vô cùng thích thú, bỗng nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Lạc Âm Phàm: “Đây là Trọng Hoa cung, chỗ ở của ta, thường ngày ta đều ở trong điện làm việc, ngươi tạm thời ở gian phòng thứ ba, phía bên tay trái.”

Trong lúc nói chuyện, chàng chợt buông tay Trọng Tử.

Trọng Tử rụt tay về mà lưu luyến không nỡ rời, nhưng trong lòng vẫn thấy rất vui. Một đứa trẻ thường phải nay đây mai đó, lấy mái hiên nhà người khác làm chỗ ngủ như nó rốt cuộc cũng đã có được gian phòng của riêng mình, còn có một sư phụ là thần tiên.

“Sư phụ, ở đây chỉ có hai người chúng ta sao?”

“Ừ!”

Nhìn bóng dáng trắng như tuyết đang đi nhanh trên những bậc thềm đá, Trọng Tử vội vã chạy theo sau. “Sư phụ, sư phụ!”

Lạc Âm Phàm xoay người, nhìn Trọng Tử.

Trọng Tử dè dặt nói: “Sư phụ không đói bụng sao? Trời tối rồi, ta đi ăn cái gì đi!”

Lạc Âm Phàm thích thanh tịnh, sống một mình trên Tử Trúc phong mấy trăm năm, chưa từng có người ngoài đến quấy rầy, hôm nay, đột nhiên có thêm một đồ đệ, mới nhớ đến việc người phàm bắt buộc phải ăn cơm, vì vậy chàng liền lấy ra một cuốn sách, đưa cho Trọng Tử. “Đệ tử của Tiên môn không cần ăn cơm, trong này ghi lại phương pháp thổ nạp[5], ngươi ra kia luyện tập đi!”

[5] Có nghĩa là hít thở.

Trọng Tử nói: “Nhưng mà đệ tử đói lắm!”

Lạc Âm Phàm kiên trì nói: “Cứ làm theo những gì trong sách nói, sẽ không cảm thấy đói nữa.”

Thần tiên thực sự không cần ăn cơm sao? Trọng Tử vội nhận lấy quyển sách, lật đi lật lại, vẻ mặt vô cùng bất lực. “Đệ tử… đệ tử không biết chữ.”

Lạc Âm Phàm hiểu, ra chiều suy tư, lấy lại cuốn sách từ tay con bé, lắc qua lắc lại hai cái rồi đưa lại cho nó. “Những thứ này ngươi có thể hiểu được, chăm chỉ luyện đi, không được lười biếng.”

Giống như có thuật pháp, cuốn sách mỏng đã biến thành cuốn sách dày cộp, nặng trình trịch. Trọng Tử vô cùng kinh ngạc. Đến khi con bé lấy lại được tinh thần thì lại phát hiện một chuyện không thể tưởng tượng nổi: chẳng biết từ lúc nào, bộ quần áo rách rưới trên người nó đã được thay bằng một chiếc áo choàng mềm mại, vừa vặn, như được cắt may vậy.

Con bé chưa từng mặc bộ đồ nào đẹp đến thế, là của sư phụ tặng sao? Trọng Tử mừng rỡ vô cùng.

Trước mặt trống trơn, thần tiên sư phụ đã biến mất vào trong điện tự lúc nào.

Trọng Tử vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi, liền chạy theo, ai ngờ cánh cửa đại điện ở ngay trước mắt nhưng bất luận thế nào cũng không thể đến gần. Thì ra Lạc Âm Phàm thường làm việc tít sâu bên trong đại điện nên đã tạo kết giới bao quanh, tránh bị quấy rầy, đây là thói quen nhiều năm qua của chàng, những người không thông tiên thuật thì không thể nào hiểu được.

Trọng Tử nhụt chí, cầm quyển sách dày cộp về gian phòng của mình.

Các tiên trưởng đều không muốn thu nhận nó, có phải sư phụ cũng nghi ngại nó quá ngốc không? Muốn lấy lòng sư phụ, nó nhất định phải học thật giỏi tiên pháp, nhưng không biết đọc thì phải làm thế nào bây giờ?

Gian phòng không lớn lắm, có giường, có bàn, đối với Trọng Tử, thế này là quá đủ rồi. Con bé hưng phấn đến nỗi chạy khắp phòng, sờ mỗi thứ một tí, từ lúc chào đời đến giờ, hôm nay là ngày nó cảm thấy hạnh phúc nhất.

Trên cuốn sách không có chữ mà chỉ toàn hình vẽ, trên mỗi bức vẽ đều có những đường nét được đánh dấu đậm hơn, mỗi đường kẻ đều có một hướng cố định. Trọng Tử chăm chú nhìn nửa ngày, tự nhiên hiểu ra, trong lòng hết sức vui mừng, là sư phụ cố ý biến ra đây mà, hóa ra trên đời này lại có cuốn sách hay đến vậy!

Học được rồi thì không cần phải đi ăn xin, nó sẽ giống thần tiên đại ca, dùng thuật pháp cứu người, không để ai bị bắt nạt nữa.

Trọng Tử tràn đầy tự tin, luyện tập theo.

Nhưng trước giờ Lạc Âm Phàm chưa từng thu nhận đệ tử, hiển nhiên đã đánh giá quá cao khả năng của một đứa trẻ mới mười một tuổi, chàng nghĩ chỉ cần mình xem hiểu thì người khác cũng xem hiểu, ai ngờ, đôi khi có nhiều thứ nhìn thì đơn giản nhưng lại khó vô cùng, dù biết rõ phải làm như vậy nhưng mỗi lần làm theo, chân tay lại không chịu nghe lời, trên dưới loạn hết cả. Trọng Tử luyện tập nửa ngày, mệt đến toát mồ hôi, vẫn chưa với được tới thuật pháp, tiêu hao khí lực không nói làm gì nhưng bụng càng lúc càng đói, đến mức không chịu nổi.

Khi người ta thường xuyên bị cơn đói hành hạ thì lại càng sợ hãi cảm giác đó hơn, Trọng Tử bắt đầu hoảng hốt, sau cùng, không chịu nổi, liền chạy ra khỏi phòng.

Đêm đã khuya, trong điện, đèn vẫn sáng trưng, Lạc Âm Phàm vẫn chưa trở ra.

Trọn một ngày một đêm không được ăn gì, đói quá!

Trọng Tử ngồi trên bậc thềm, cuộn tròn người, ra sức làm mọi cách để giảm bớt cơn đói, nhưng rốt cuộc nó vẫn chỉ là một đứa bé, ý chí và sức lực có hạn, lập tức cảm thấy khó chịu, tay chân lạnh ngắt, sau cùng đứng bật dậy.

Con bé đã tìm khắp các gian phòng trong cung nhưng chẳng thấy gì, cuối cùng nó mò vào một gian kế bên, căn phòng được bố trí khá đơn giản, ngăn nắp, có bàn trà, gương đồng, trên chiếc giá cao cao bày vài cuốn sách, nghiên, bút, mực và các đồ vật linh tinh khác, sau tấm bình phong còn có giường và chăn đệm, xem ra đây là ngọa thất[6] của Lạc Âm Phàm

[6] Ngọa thất: buồng ngủ.

Trọng Hoa cung lớn như vậy mà chẳng tìm được thứ gì để ăn.

Trọng Tử liền chạy nhanh ra ngoài cửa.

Con bé đưa mắt nhìn khắp nơi rồi bước xuống bậc thềm.

Không khí lạnh buốt phả lên từ mặt hồ trước điện, một thân hình nhỏ bé nằm trên cây cầu đá, hai mắt mở to, chăm chú nhìn mặt nước, ánh mắt nhẫn nại chịu đựng cơn đói khát, như con thú nhỏ đang tập trung vồ mồi.

Lạc Âm Phàm đứng trên thềm đá, khẽ nhíu mày, vừa cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt, chàng liền vội chạy ra khỏi điện, quả nhiên đập ngay vào mắt là cảnh tượng này.

Một đứa trẻ mang trong mình luồng sát khí này thì thật sự chẳng phải việc tốt lành gì, lẽ nào lại có một Nghịch Luân nữa sao?

Suy nghĩ một lát, chàng liền tàng hình, chậm rãi đi xuống bậc thềm đá.

Chàng vừa bước xuống, bỗng thấy con bé nuốt nước miếng, thân thủ mau lẹ, thọc tay xuống mặt nước.

Bọt nước bắn tung tóe.

Đôi tay nhỏ bé khua khoắng dưới nước một hồi, sau đó nhấc lên, trong tay đã có một con cá to.

Kỳ thực, người bình thường không thể bắt cá bằng tay không mau lẹ như vậy, con cá đó chắc chắn đã bị sát khí của con bé uy hiếp, trở nên cứng đờ, không cách nào bơi đi được, cam tâm tình nguyện để con bé tóm gọn.

Đôi tay nhỏ run rẩy, Trọng Tử nhìn con cá, liếm môi.

Con cá giãy giụa.

Dường như nghĩ tới điều gì đó, trong đôi mắt to tròn của con bé hiện lên vẻ chần chừ.

Bàn tay nhỏ chợt buông ra, con cá trở lại với làn nước, bọt nước bắn lên cao, con cá lanh lẹ bơi mất hút giữa dòng nước lạnh băng.

Sát khí bao quanh người tan biến, con bé bất lực ghé sát mặt xuống dòng suối, cắn chặt môi, vẻ mặt thất thần.

Đứa trẻ này không có dáng vẻ tròn trịa, mập mạp như những đứa trẻ khác mà rất gầy, gầy đến mức đáng thương, chiếc áo choàng trắng ôm sát người, càng khiến cơ thể nhỏ bé trở nên mỏng manh, yếu ớt vô cùng, nhưng nhờ thế mà cũng rất mềm mại, tựa chiếc lông vũ, chỉ cần cơn gió thổi qua cũng có thể bị cuốn đi.

Lạc Âm Phàm lẳng lặng đứng bên cạnh, nhìn thấy tất thảy, lông mày bỗng dãn ra.

Sau khi thả con cá, Trọng Tử thấy rất nhụt chí.

Mỗi lần con bé tức giận, những con vật nhỏ đều bị dọa cho chạy hết, trốn đi thật xa, đến con bé cũng chẳng hiểu tại sao, lẽ nào đây chính là sát khí mà các vị tiên trưởng nói tới? Về việc làm tổn hại các sinh linh khác, quả thực nó đã từng cùng lũ trẻ ăn mày bắt trộm gà nướng ăn, nhiều khi còn ăn sống, nhờ vậy mới thoát được cảnh chết đói.

Các vị tiên trưởng đều nhận định sát khí của con bé quá nặng, sẽ làm hại tới những sinh linh khác, nó không tin, bây giờ còn muốn bắt cá ăn, sư phụ mà biết thì có đuổi nó đi khỏi đây không? Trải qua ngàn dặm xa xôi mới đến được núi Nam Hoa, nỗ lực trở thành đệ tử Tiên môn chính là vì muốn trở thành người như thần tiên đại ca, cứu nhân độ thế, làm sao có thể chỉ vì một cơn đói mà khiến sư phụ tức giận được?

Trọng Tử cố gắng không luyến tiếc nữa, con cá đã được thả xuống nước, bơi xa rồi, muốn bắt lại cũng không thể.

Nhưng đúng là nó đang rất đói, làm đệ tử của thần tiên hay là chịu đói đây?

Đã từng làm ăn mày, Trọng Tử đương nhiên biết rất nhiều biện pháp chống đói, chỉ là nước trong hồ này lạnh hơn ở những chỗ khác rất nhiều, uống vào chỉ sợ không những không hết đói mà còn bị đau bụng.

Chần chừ hồi lâu, con bé không chịu nổi nữa, vốc một vốc nước, cúi đầu xuống.

“Nước này không thể uống được.” Giọng nói này đã nghe qua một lần thì mãi mãi không thể nào quên.

Trọng Tử sợ hãi bò dạy. “Sư phụ!”

Lạc Âm Phàm nhìn con bé, không nói gì.

Sư phụ thấy hết rồi ư? Trọng Tử càng hoảng hốt, lập tức quỳ xuống. “Đệ tử không làm hại chúng, chỉ là đệ tử đói quá!”

Nhìn con bé bất an, sợ sệt, Lạc Âm Phàm thở dài, một đứa trẻ mới mười tuổi, trong giây phút đói lả vẫn có thể khắc chế sát khí, không làm hại tới sinh linh, sao có thể trách mắng được đây?

Chàng cúi người, đỡ con bé dậy. “Ngươi làm rất tốt.”

Trọng Tử vốn cho rằng nó sẽ bị trách mắng, nào ngờ sư phụ lại mở lời khen, nó ngạc nhiên vô cùng.

Người trước mặt đang cầm tay nó, mái tóc dài cùng chiếc áo bào trắng như tuyết, trong đôi mắt ánh lên nét an ủi, giống hệt một người trong trí nhớ của con bé, họ đều là những vị thần tiên tốt nhất trên đời.

“Sư phụ nói đệ tử… làm tốt lắm ư?”

“Phải.”

Trẻ con thích nhất là được khen ngợi, Trọng Tử cũng không phải ngoại lệ, đôi mắt to tròn lập tức sáng bừng, không giấu nổi cảm giác vui sướng trong lòng, nhận được lời khen của sư phụ, có đói thêm một ngày một đêm nữa cũng chẳng sao.

Trong chớp mắt, trước mặt hiện lên hai chiếc ghế đá.

Lạc Âm Phàm kéo con bé ngồi xuống. “Sau này cũng phải như vừa rồi, có đói cũng không được làm tổn hại đến các sinh linh khác, nhớ chưa?”

Trọng Tử ra sức gật đầu. “Đệ tử nhớ rõ rồi ạ!”

Lạc Âm Phàm vốn là người rộng lượng, đối với sát khí trời sinh của con bé cũng không còn thành kiến lắm, giờ thấy tiểu đồ đệ rất biết nghe lời thì vô cùng thích thú. “Phương pháp thổ nạp là hấp thụ linh khí trời đất, kéo dài tuổi thọ, ngươi cảm thấy đói là do vận dụng chưa đúng, sư phụ đưa sách cho ngươi, sao ngươi không xem?”

Trọng Tử xấu hổ nói. “Đệ tử ngu dốt, không học được.”

Lạc Âm Phàm bừng tỉnh.

Không có người dạy dỗ, một tiểu đệ tử mới nhập môn sao có thể nắm được yếu lĩnh của phương pháp thổ nạp chứ! Có thể thấy, vì bản thân chàng chưa từng dạy dỗ đồ đệ nào nên không tránh khỏi khiếm khuyết.

Lạc Âm Phàm tự nhận trách nhiệm: “Là do ta sơ suất. Ngươi mới nhập môn, không hiểu là đúng, vi sư sẽ dạy ngươi một lần.” Chàng bảo Trọng Tử ngồi xuống. “Làm theo trong sách, cảm nhận thật kĩ.”

Trọng Tử ngoan ngoãn nhắm mắt.

Chàng nắm hai tay con bé, chậm rãi truyền tiên khí.

Trọng Tử quả nhiên cảm nhận được một luồng tiên khí như dòng suối truyền qua cánh tay đi khắp cơ thể, cực kỳ khoan khoái, đôi tay vì đói mà trở nên lạnh lẽo giờ đã ấm áp trở lại.

Nhớ lại năm đó, Lạc Âm Phàm phải mất hai ngày mới có thể hấp thụ tiên khí, so với các sư huynh đệ đã là cao cường lắm rồi, hôm nay, chàng cũng không trông mong con bé sẽ học ngay được, chỉ thầm nghĩ truyền tiên khí cho nó để nó không có cảm giác đói nữa, đồng thời hướng dẫn con bé dầm cảm nhận được hướng lưu chuyển của dòng khí. Nhưng chẳng mấy chốc, chàng phát hiện ra, trong cơ thể nhỏ bé này còn có một luồng khí khác đang chạy tán loạn, mỏng manh, yếu ớt, lúc liền mạch, lúc đứt quãng,

Lạc Âm Phàm tập trung tâm trí.

Không sai, đúng là một luồng khí, linh khí của đất trời.

Liền đó, chàng nghe thấy Trọng Tử nói: “Sư phụ, trong người đệ tử cũng có một luồng khí, nhưng nó chạy lung tung, không chịu nghe theo sự điều khiển của đệ tử.”

Mới học đã có thể hấp thụ được linh khí của đất trời, đứa trẻ này quả là thiên tư[7] hơn người, nếu được dạy dỗ cẩn thận, sau này tất sẽ làm nên việc lớn. Lạc Âm Phàm kinh ngạc, lần đầu tiên cảm thấy tiếc nuối.

[7] Thiên tư: tư chất tự nhiên, vốn có.

Sát khí trời sinh, không ai dám mạo hiểm.

Chàng vừa giúp Trọng Tử thu phục luồng khí đó vừa hướng dẫn: “Khí như nước, càng trấn áp nó càng chạy lung tung, cứ thuận theo tự nhiên mà khai thông, nó tự khắc sẽ nghe lời, đây cũng là đạo lý lấy nhu thắng cương.”

Dòng khí mạnh mẽ nhanh chóng hòa vào luồng khí mỏng manh, cuối cùng hội tụ ở đan điền.

Lạc Âm Phàm buông Trọng Tử ra. “Hiểu chưa?”

Trọng Tử mở to mắt, cảm nhận trong giây lát. “Đúng là đệ tử không cảm thấy đói nữa.”

Lạc Âm Phàm gật đầu. “Sau này cứ luyện như vậy là được. Không còn sớm nữa, về phòng nghỉ ngơi đi! Tối mai vi sư sẽ tới kiểm tra xem ngươi tu luyện đến đâu rồi.”

Nói vậy có nghĩa là, đến tận tối mai mới được gặp lại sư phụ, Trọng Tử lưu luyến không nỡ rời, miễn cưỡng đứng dậy, đi về phòng mình.

Sát khí trời sinh nhưng không mất đi bản tính thiện lương, tâm hồn vẫn như tờ giấy trắng, lại được nghe những lời giáo huấn, chỉ bảo, chỉ cần lưu tâm, dẫn dắt khuyên nhủ một chút, đâu nhất định sẽ trở thành ma, quả thực phải nghe theo lời các sư huynh nói, không được dạy thuật pháp cho con bé sao?

Lạc Âm Phàm bất giác nhói lòng, gọi với theo: “Trọng Nhi!”

Trọng Tử giật mình rồi nhanh chóng chạy lại bên cạnh chàng. “Sư phụ gọi đệ tử ạ?”

Kỳ thực, Lạc Âm Phàm chưa từng làm sư phụ của ai bao giờ, chỉ là nghe lén các sư huynh, sư thúc gọi đồ đệ như vậy, con bé lại là đệ tử duy nhất của chàng, đương nhiên cũng nên gọi một cách thân mật. Lạc Âm Phàm còn chưa quen với cách gọi đó, không ngờ con bé lại vui vẻ đến thế, tâm trạng Lạc Âm Phàm bỗng bình ổn trở lại.

“Sư phụ còn muốn dạy đệ tử điều gì?”

“Ngươi có sát khí trời sinh, tạm thời không nên tu luyện thuật pháp.”

Trọng Tử vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ cảm thấy sư phụ đối với mình rất tốt, quả thực hôm nay là ngày vui nhất từ trước đến giờ, còn tâm trí đâu mà để ý đến những điều này, nghe thấy sư phụ nói vậy thì ngoan ngoãn gật đầu ngay. “Được ạ, sư phụ nói không tu luyện thì đệ tử sẽ không tu luyện.”

Cảm giác áy náy tan biến, dù sao cũng nên lấy đại cục làm trọng, Lạc Âm Phàm gật đầu, đứng dậy, quay người trở về phòng.