Trọng tử (Tập 1) - Chương 04

Chương 4: Sư phụ bất đắc dĩ

Tử Trúc phong hiếm khi có người ngoài lai vãng, Trọng Hoa cung to lớn như vậy nhưng tịnh không một bóng người, qua mấy ngày, Trọng Tử không còn tò mò, hứng thú như lúc đầu, hơn nữa lại không được học bài mới, con bé cảm thấy vô cùng buồn chán. Thật ra, ngoài việc bị cấm không được tự ý xuống núi một mình, các đệ tử phái Nam Hoa đều được tự do đi lại, trong lúc đang ngao ngán, Trọng Tử đột nhiên nhớ tới một người, vì thế mới sáng sớm, con bé đã rời khỏi Tử Trúc phong, hào hứng chạy tới Lục Hợp điện.

Xem ra, Lục Hợp điện vẫn là nơi trang nghiêm không đâu sánh bằng, các đệ tử đi qua đi lại nườm nượp, bên trong loáng thoáng vọng ra giọng nói của Mẫn Vân Trung, người mà Trọng Tử luôn có cảm giác kính sợ. Con bé không dám bước vào đại điện mà vội vã lẩn tránh, vô tình men theo lối hành lang đi tới trước cửa điện khác, ngước mắt nhìn, trên chiếc bảng treo trước cửa điện có viết ba chữ rất to.

Trọng Tử không biết đọc, chỉ nghi hoặc đứng nhìn.

“Trọng Tử, ngươi muốn làm gì?” Có người đi tới, đẩy con bé một cái.

Trọng Tử quay lại nhìn, ban đầu cảm thấy người này rất quen, suy nghĩ một lát, liền nhớ ra đó là ai.

Từ khi làm đệ tử của Mẫn Vân Trung, địa vị của Văn Linh Chi trong Nam Hoa phái đã thay đổi rất nhiều, lúc này nàng ta đang cùng vài nữ đệ tử chuẩn bị đến Lục Hợp điện, không ngờ lại gặp Trọng Tử ở đây. Lúc ở trên điện, Tần Kha đã đứng ra che chở cho Trọng Tử, Văn Linh Chi vẫn luôn canh cánh trong lòng, sau đó chứng kiến Trọng Tử được Lạc Âm Phàm thu nhận làm đệ tử, nàng ta càng thêm tức tối, bất bình, giờ không hẹn mà bỗng gặp cái gai trong mắt, nàng ta khó tránh khỏi ý muốn bỡn cợt Trọng Tử nhục nhã một phen.

Trọng Tử là một đứa trẻ mới mười tuổi, chỉ mơ hồ cảm nhận được nàng ta đối với mình không chút khách khí, đương nhiên trong lòng cũng chẳng thích thú gì, liền cúi đầu định bước đi.

Văn Linh Chi bước tới trước mặt, cản Trọng Tử lại. “Trọng Tử, ngươi dám phớt lờ tôn trưởng ư?”

Trọng Tử lúc này mới nhớ ra, luận về vai vế thì nàng ta ngang hàng với Lạc Âm Phàm, mình phải gọi nàng ta là sư cô, bèn bất đắc dĩ cúi đầu, cung kính nói: “Sư cô gọi ta có việc gì?”

Văn Linh Chi đảo mắt dò xét, hỏi: “Ngươi tới Nam Hoa lâu như vậy, đã đến Tổ sư điện chưa?”

Trọng Tử không hiểu ẩn ý trong câu hỏi này, lập tức trả lời: “Chưa ạ!”

Mấy nữ đệ tử kia cười rộ lên.

Văn Linh Chi khinh miệt nói: “Đến chữ cũng không biết đọc, trước mặt chẳng phải Tổ sư điện sao? Như vậy mà cũng đòi làm đệ tử của Trọng Hoa tôn giả, không biết xấu hổ.”

Trọng Tử đỏ bừng mặt, thầm nghĩ chuyện này chắc chắn sẽ bị đồn khắp Nam Hoa, kỳ thực, nó từng là một đứa trẻ ăn mày, chuyện bị cười nhạo, chế giễu chẳng có gì lạ, nhưng không thể chê cười cả sư phụ của nó được.

Văn Linh Chi đã đạt được mục đích, đang muốn tiếp tục hạ nhục Trọng Tử, chợt nghe một giọng nói ôn hòa vang lên từ phía sau: “Trọng Hoa tôn giả vốn có con mắt tinh tường, thu nhận ai làm đệ tử, chắc chắn phải có lý do riêng, đâu đến lượt chúng ta đứng đây bình luận!”

Các nữ đệ tử lập tức im bặt.

Tướng mạo người đó tuy bình thường nhưng mỗi hành động, cử chỉ lại có mị lực, phong thái hơn người mà không kiêu ngạo, lời lẽ thân mật, dịu dàng, vậy nên các huynh đệ trên dưới Nam Hoa không ai là không kính phục. Thoạt nhìn người đó còn rất trẻ, chắc chỉ mới hai mươi mấy tuổi, nhưng lại khiến người ta có cảm giác vô cùng tin tưởng, trong mắt Trọng Tử, người này có nét giống với Lạc Âm Phàm.

Người trước mặt là thủ tọa đệ tử của phái Nam Hoa, đồ đệ đáng tự hào nhất của Mẫn Vân Trung, đồng thời cũng là người được chưởng giáo tín nhiệm nhất, Văn Linh Chi biết nên xử trí thế nào, vội cúi đầu hành lễ, hổ thẹn nói: “Linh Chi nói năng không cẩn thận, đa tạ Mộ sư huynh chỉ bảo.”

Mộ Ngọc không trách cứ nữa, gật đầu nói: “Sư phụ ở Lục Hợp điện, mau đi đi!”

Văn Linh Chi và các nữ đệ tử như được đại xá, lập tức rời đi.

Trọng Tử cúi đầu. “Mộ sư thúc.”

Mộ Ngọc ngồi xổm xuống, mỉm cười nhìn Trọng Tử. “Trọng Tử, đừng để ý tới bọn họ, Trọng Hoa tôn giả chưa bao giờ thu nhận đệ tử, nay lại để ngươi bái huynh ấy làm sư phụ, có nghĩa ngươi chính là đệ tử giỏi nhất, nhớ chưa?”

Trong số các đệ tử phái Nam Hoa, thanh danh của Mộ Ngọc là vang xa nhất, giờ lại thấy y thân thiết với mình như vậy, trong lòng Trọng Tử vô cùng cảm kích, nghiêm túc chớp mắt một cái, nói: “Trọng Tử nhớ rõ rồi ạ!”

Mộ Ngọc vỗ vỗ đôi vai bé nhỏ của Trọng Tử, đứng lên. “Không ở Tử Trúc phong, đến đây làm gì?”

Trọng Tử nói: “Đệ tử đến tìm Tần Kha… sư huynh, huynh ấy không ở đây sao?”

Mộ Ngọc nói: “Chưởng giáo lệnh cho y đến Ngọc Thần phong tu luyện kiếm thuật rồi, người ngoài không ai được quấy rầy, e là trong mấy năm tới, ngươi sẽ không gặp được y đâu.”

Trọng Tử “a” lên một tiếng, trên mặt hiện rõ vẻ thất vọng.

Mộ Ngọc hỏi: “Trọng Hoa tôn giả chưa dạy ngươi tiên thuật sao?”

Trọng Tử thành thật trả lời: “Sư phụ bảo đệ tử không thể tu luyện được.”

Mộ Ngọc nhíu mày rồi hàng lông mày lại lập tức dãn ra. “Không luyện cũng được, Trọng Tử như thế này đã đủ tốt rồi.” Đoạn y giơ tay, chỉ lên chiếc bảng trên đỉnh đầu. “Ba chữ kia đọc là Tổ sư điện, ta dẫn ngươi đi xem một vòng.”

Không khí ở Tổ sư điện không giống với Lục Hợp điện, có vẻ hơi quạnh quẽ, lại có vài phần lạnh lẽo, trang nghiêm. Bàn thờ trước mặt không có lấy một hạt bụi, trên mặt bàn bày một chiếc lư hương lớn, trên tường treo rất nhiều bức họa, còn có vô số tranh cuộn được xếp gọn gàng trên dưới. Trên đại điện chỉ có hai, ba đệ tử đang quây tròn một chỗ để trò chuyện, nhìn thấy Mộ Ngọc, bọn họ nhất loạt đứng dậy hành lễ, Mộ Ngọc căn dặn vài câu, bọn họ liền lui ra ngoài làm công việc vừa được giao.

Đầu tiên, Mộ Ngọc kéo Trọng Tử đến trước bàn thờ, nói: “Đây là nơi thờ cúng các vị sư tổ qua các triều đại của Nam Hoa phái, bởi thế mà gọi là Tổ sư điện, ngày mùng Chín tháng Chín hằng năm là ngày thành lập phái Nam Hoa Kiếm tiên, các đệ tử phái Nam Hoa đều đến đây để tế bái các vị sư tổ.”

“Mộ sư thúc, kia là cái gì vậy?” Trọng Tử bỗng nhiên lay lay tay áo Mộ Ngọc, dường như nó vừa nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ.

Đó là một lệnh bài to bằng lòng bàn tay, treo lơ lửng trước điện thờ, hình thù vô cùng kỳ quặc, không biết được làm bằng chất liệu gì, trên bề mặt còn có một vệt sáng đỏ thẫm không ngừng lưu chuyển, nhìn ma quái vô cùng.

Mộ Ngọc “à” một tiếng, giải thích: “Đó là Thiên ma lệnh, là… lệnh bài của Ma tôn. Năm năm trước, tiên – ma đại chiến, Thiên tôn thi triển thuật pháp Thiên thần thượng cổ, là tiên thuật sở truyền cao cường nhất của Tiên môn, rốt cuộc Ma tôn đã chết thảm dưới mũi kiếm của Thiên tôn, ma hồn tan biến, Thiên tôn cũng mắc trọng thương mà qua đời, từ đó đến giờ, tấm Thiên ma lệnh này do phái Nam Hoa nắm giữ.”

Từ lúc bước chân vào cửa điện, Trọng Tử đã mơ hồ cảm thấy có điều gì đó bất an, lúc phát hiện chính tấm lệnh bài kia là thứ khiến mình lo lắng, con bé đã vội hỏi Mộ Ngọc. Sau khi nghe Mộ Ngọc giải thích, nó sợ hãi lắp bắp: “Ma… Ma tôn?”

Mộ Ngọc gật đầu. “Trên lệnh bài đó có lời nguyền Vạn ma, dùng để triệu hồi tất cả ma quỷ trong hư thiên.”

Trọng Tử liền trốn ra sau lưng Mộ Ngọc, run rẩy nói: “Sao không cất kĩ vật này đi, nhỡ bị người khác trộm mất rồi làm điều ác thì sao?”

Mộ Ngọc cười, kéo Trọng Tử ra. “Ngươi đừng sợ, nó dùng để triệu hồi ma quỷ, một vật quan trọng như vậy, bản thân Ma tôn cũng lo sợ người khác đánh cắp nên đã dùng Ma cung cấm thuật phong ấn rồi, trừ Ma tôn ra, không ai có thể thức tỉnh nó. Giờ Ma tôn đã bị tiêu diệt, không cần phải lo lắng, vì thế chưởng giáo mới để nó lại nơi này, thứ nhất là để tưởng nhớ Thiên tôn, thứ hai là để nhắc nhở các đệ tử nên ghi nhớ công lao của những người đã hy sinh.”

Trọng Tử thở phào nhẹ nhõm. “Ngoại trừ Ma tôn, không ai có thể sử dụng nó sao?”

Mộ Ngọc nói: “Trừ người mang trong mình dòng máu Ma tôn tương đồng với Ma tôn, nhưng Ma tôn lại không có người nối dõi.”

Trọng Tử hơi sửng sốt, ngẩng mặt nhìn lại tấm lệnh bài lần nữa.

Thiên ma lệnh treo lơ lửng giữa không trung giống hệt một ánh mắt dài ngoằng nhìn nó chăm chú, không những như đang kêu gọi mà còn khẽ động đậy.

Trọng Tử càng run sợ. “Mộ sư thúc, chúng ta ra ngoài đi!”

Mọi cảm xúc của tiểu nha đầu đều được thể hiện trên khuôn mặt, Mộ Ngọc thấy kỳ lạ, liền hỏi: “Ngươi sao thế?”

“Đệ tử sợ.” Trọng Tử không dám nói ra những điều vừa thấy, liền quanh co úp mở. “Sư thúc, đệ tử về trước đây.”

Nói xong, con bé liền chạy một mạch ra cửa, để lại Mộ Ngọc đứng nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.

Ma tôn gì đó thật sự rất đáng sợ, Thiên ma lệnh hình như còn muốn nói chuyện với nó! Trọng Tử vô cùng hoảng sợ, kiên quyết không bao giờ mò đến Tổ sư điện nữa. Con bé chạy như bay về phía Tử Trúc phong, dọc đường về còn bắt gặp Mẫn Vân Trung, vẻ mặt âm trầm đó suýt chút nữa dọa nó toát mồ hôi lạnh.

Liên tiếp trong mấy ngày, tấm lệnh bài màu đỏ sẫm kia luôn xuất hiện trong giấc mơ của Trọng Tử. Trong giấc mơ, nó thực sự mọc ra một con mắt rất dài, nhìn con bé cười ma quái. Trọng Tử thường giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm. Cũng may, nó vốn là một đứa trẻ ăn mày, đã quen nằm ngủ dưới mái hiên nhà người ta, ác mộng đối với con bé cũng không phải điều gì quá đáng sợ, nửa tháng trôi qua, ấn tượng trong đầu dần nhạt đi, nó gần như quên hẳn chuyện này.

Mấy ngày kế tiếp, Trọng Tử lại rơi vào trạng thái buồn chán.

Các sư huynh, sư tỷ đều bận rộn tu luyện thuật pháp, duy chỉ có Trọng Tử là không có việc gì làm, trong lòng rầu rĩ khôn nguôi. Con bé cố gắng không đến ngọn núi chính nữa, ngoài lý do ghét Văn Linh Chi ra, quan trọng hơn là nó phát hiện các sư huynh, sư thúc dường như đều có vẻ đề phòng nó. Chắc tại chưởng giáo nói nó có sát khí trời sinh gì gì đó. Duy chỉ có Mộ Ngọc vẫn ân cần với nó. Đáng tiếc, Mộ Ngọc lại là thủ tọa đệ tử, thường xuyên phải xử lý rất nhiều công việc, lại còn phải tu luyện thuật pháp, Trọng Tử không thể quấy rầy y mãi được.

Khắp nơi ở Tử Trúc phong là biển mây mờ mịt, nhìn mãi cũng thấy nhàm chán.

Sau khi dạy con bé thổ nạp, thấy nó đã có thể tự thu nạp linh khí đất trời, Lạc Âm Phàm không hỏi han gì đến con bé nữa, cũng không dạy nó luyện công, ngày nào cũng đi sớm về muộn hoặc ở lì trong điện xử lý công việc. Trong thời gian đó, Trọng Tử không thể vào trong điện, nó thử gọi chàng vài tiếng, sau khi nghe thấy, chàng liền trở ra, hóa giải thuật pháp, cho Trọng Tử vào, thấy không có việc gì, lại đuổi nó ra.

Trọng Tử vô cùng thất vọng.

Các sư huynh đệ khác bất cứ lúc nào cũng có thể gặp sư phụ của mình, ngay cả người nghiêm khắc như Mẫn tiên tôn cũng để cho Văn Linh Chi theo hầu bên cạnh.

Trọng Tử nỗ lực muốn học tốt để sư phụ hài lòng nhưng học càng tốt thì sư phụ càng bỏ mặc nó.

Cửa đại điện mở ra, một thân hình trắng như tuyết xuất hiện trên bậc thềm đá.

Trọng Tử đã đứng chờ ở cửa điện từ rất lâu, thấy sư phụ ra liền cười hì hì, chạy đến ôm lấy chàng. “Sư phụ!”

Trên vạt áo bào trắng như tuyết lập tức in mấy dấu tay đen đen..

Bị đồ đệ ôm chặt, Lạc Âm Phàm không quen, chẳng cần biết tâm tư con bé thế nào, cúi nhìn con bé khắp người bẩn thỉu thì không khỏi nhíu mày.

Lạc Âm Phàm không phải người dễ dàng tức giận chỉ vì chuyện cỏn con này.

Chàng chỉ nghĩ rằng trẻ con nghịch ngợm là lẽ đương nhiên, liền nhẹ nhàng vung tay, trong chốc lát, mọi vết bẩn trên người chàng và cả Trọng Tử đều biến mất, không còn chút dấu vết.

Hai sư đồ lại sạch sẽ như cũ.

Trọng Tử há hốc miệng.

Lạc Âm Phàm ôn tồn nói: “Ngươi tự chơi một mình đi, ta ra ngoài một chuyến.”

Chàng chậm rãi bước xuống thềm, như đang bồng bềnh lướt nhẹ trên mây trắng, ấn tượng giống hệt lần gặp đầu tiên, cũng cách xa Trọng Tử như vậy, tựa hồ vĩnh viễn chẳng thể nào chạm tới.

Trọng Tử nản lòng ngồi xuống bậc thềm đá, tay chống cằm, đôi mắt mở to không ngừng chuyển động.

Lạc Âm Phàm nhanh chóng phát hiện, tiểu đồ đệ bề ngoài xem ra rất vâng lời nhưng kỳ thực lại không phải như vậy. Theo thời gian, bản tính nghịch ngợm, thích gây chuyện của Trọng Tử đã lộ rõ. Thường ngày, Lạc Âm Phàm dậy rất sớm, nhưng lên đại điện đã thấy tiểu đồ đệ chạy vào đó nghịch ngợm, phá phách từ bao giờ, lúc thì không thấy cái chặn giấy đâu, lúc thì bút bị bẻ gãy, giấy trắng nhuốm đầy bùn đất, có lúc toàn bộ đại điện bị nó làm xáo trộn, rối tinh rối mù.

Tất nhiên, đối với Lạc Âm Phàm, đây không phải việc gì quá to tát, chàng chỉ cần vung tay là mọi thứ lại trở về như cũ.

Lúc trước, chàng chỉ cho rằng đó là do trẻ con hiếu động, ham chơi, nhưng số lần con bé phá phách ngày càng nhiều, chàng bắt đầu hoài nghi, có phải tiểu nha đầu này đang cố ý?

Chẳng hạn như, con bé vấy cả lọ mực vào ghế, bắt linh hạc truyền tin, ôm chặt trong ngực, không cho nó đi, hoặc đổ trà vào xấp giấy khiến giấy ướt đẫm, thậm chí còn cầm bút tiên vẽ nhăng vẽ cuội trên mặt đất, không phải rùa thì là thỏ, còn ra vẻ vô cùng đắc ý, hỏi sư phụ có đẹp không.

Những việc này đều là trò nghịch ngợm của trẻ con không phải tội lớn, Lạc Âm Phàm đương nhiên không trách cứ, chỉ là không đành lòng nhìn linh hạc mỗi ngày đều nhìn mình với ánh mắt cầu cứu đến tội nghiệp, sau vài lần như vậy, chàng quyết định khuyên nhủ con bé. Câu “Không được làm thế” nói đi nói lại mấy chục lần, ai ngờ tiểu đồ đệ lại cố ý mắc bệnh hay quên, càng ngày càng quá đáng, thường coi những lời giáo huấn của chàng như gió thoảng bên tai, một mực làm theo ý mình.

Lạc Âm Phàm tính tình dù tốt đến mấy cũng đành bất lực, không biết làm thế nào, chẳng lẽ đồ nhi này là do ông trời phái tới để thử thách chàng sao?

Rốt cuộc có một ngày, chàng cũng phát hiện ra nguyên do của sự bất thường này.

Trong điện, mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, trên ghế cũng không có mực, văn kiện sạch sẽ, không một hạt bụi, nhưng linh hạc truyền tin ở trên đầu lại có vẻ bồn chồn, tựa hồ đang chần chừ, hồi lâu sau mới mang thư đi.

Đó là thư chàng viết cho cung chủ của Thanh Hoa cung tối hôm qua, đã được bỏ vào phong bì một cách cẩn thận, còn được phong ấn bằng thuật pháp tiên gia.

Có một dự cảm không lành, Lạc Âm Phàm cấp tốc triệu hồi linh hạc.

Quả nhiên, thư vẫn còn, chỉ là trên phong bì đã có thêm một con rùa to, đã thế còn được vẽ bằng mực Băng Thai. Vì đề phòng trên đường có người cướp thư sửa nội dung, Tiên môn đã đặc chế ra loại mực Băng Thai này, dùng nó để viết thì không thuật pháp nào xóa được.

Nhìn con rùa đen in trên bao thư, Lạc Âm Phàm giận run người, may là phong thư này chưa được gửi tới nơi, bằng không Nam Hoa phái sẽ bị mất mặt.

Cũng nên dạy dỗ tiểu đồ đệ này một trận!

Chàng khẽ hít một hơi thật sâu rồi lớn tiếng gọi: “Trọng Nhi! Trọng Nhi!”

Hình như đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa lâu rồi, tiểu đồ đệ lập tức chạy như bay vào trong điện. “Sư phụ gọi đệ tử?”

Lạc Âm Phàm chưa từng thu nhận đệ tử nhưng bản thân đã từng làm một đệ tử, cũng nhiều lần nhìn thấy sư thúc, sư huynh dạy dỗ đồ đệ, biết khi đồ đệ không nghe lời thì sư phụ phải biểu lộ vẻ bất mãn, vì vậy chàng sửng sốt, vứt phong thư xuống trước mặt con bé, quát: “Quỳ xuống!”

Trọng Tử không chậm trễ một giây, ngoan ngoãn quỳ xuống.

Một tiểu đồ đệ cứng đầu sao bỗng chốc lại ngoan ngoãn vâng lời, Lạc Âm Phàm hơi ngẩn người, hòa khí tan đi phân nửa, hồi lâu sau mới nói: “Vi sư đã dạy ngươi thế nào, chính ngươi cũng đã nói như thế nào? Phải nghe lời sư phụ, ngươi đã quên hết rồi sao?”

Trọng Tử nhỏ giọng: “Không ạ!”

Lạc Âm Phàm nói: “Thế tại sao lại bướng bỉnh như vậy?”

Trọng Tử cúi rạp đầu, không nói tiếng nào.

Thấy mặt con bé có vẻ tủi thân, Lạc Âm Phàm mềm lòng, nhẹ giọng khuyên bảo: “Sau này không được như thế nữa, mau lui đi!” Đột nhiên nhớ ra câu này đã nói đến mấy chục lần nhưng chẳng có tác dụng gì, chàng liền nói thêm: “Nếu còn nghịch ngợm nữa, vi sư sẽ phạt ngươi thật nặng.”

Trọng Tử im lặng, đứng dậy, đi ra ngoài.

Vội vàng viết lại phong thư, Lạc Âm Phàm lắc đầu. Ngồi trước án, nhấc bút lên, không hiểu sao đôi mắt đen lúng liếng của con con rùa in hằn trong đầu chàng không sao xua đi được, trong lòng tự nhiên dâng lên rất nhiều dự cảm bất thường.

Sự thực đã chứng minh, dự cảm của chàng là chính xác.

Ngày hôm sau, vừa ngủ dậy, Lạc Âm Phàm nhớ ra trên điện còn một thứ chưa cất, liền đến điện một chuyến, lúc trở về thì phát hiện thư phòng vừa có người tới, quả nhiên chiếc trâm cài tóc màu đen tuyền hàng ngày vẫn dùng không thấy đâu nữa.

Thực ra cũng chỉ mất mỗi cây trâm, nhưng những đồ vật sử dụng hằng ngày đột nhiên biến mất, Lạc Âm Phàm có chút không quen.

Một ý niệm không tốt chậm rãi hình thành trong đầu.

Lạc Âm Phàm ngẩn người hồi lâu, tóc tai bù xù bước ra cửa, muốn đi chứng thực, quả nhiên thấy Trọng Tử đang cắm cúi bên dòng Tứ Hải, dùng cây trâm nghịch ngợm vẩy nước.

Lạc Âm Phàm dở khóc dở cười. “Trọng Nhi! Trọng Nhi!”

Trọng Tử thấy chàng, liền phi như bay tới. “Sư phụ!”

“Sao lại tự tiện lấy đồ dùng của vi sư?”

“…”

Lạc Âm Phàm đương nhiên không tức giận với trẻ con, nhưng tiểu đồ đệ bất hảo như vậy, sư phụ không thể tha thứ mãi được, dung túng thực ra không phải là đạo lý của người làm thầy, phải nghiêm khắc trừng phạt. Vì vậy, Lạc Âm Phàm sầm mặt nói: “Không coi bề trên ra gì, phạt ngươi quỳ ở đây hai canh giờ!”

Trọng Tử đành phải quỳ xuống.

Lạc Âm Phàm lấy lại cây trâm, xoay người đi vào trong điện.

Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng khóc.

Phạt một đứa trẻ như vậy có nặng quá không? Lạc Âm Phàm vốn đã thấp thỏm không yên, nghe thấy tiếng khóc liền đứng bật dậy, ra ngoài xem, quả nhiên là tiểu đồ đệ đang khóc. “Sao vậy?”

Trọng Tử ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt ngấn lệ. “Sư phụ… Đệ tử đau chân…”

Suy cho cùng, con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, bướng bỉnh là bản tính của trẻ nhỏ, Lạc Âm Phàm không đành lòng trách cứ nữa, chìa tay dìu Trọng Tử đứng lên. “Lần sau không được tái phạm!”

“Sư phụ thật tốt, Trọng Tử nhất định sẽ nghe lời.” Trọng Tử ôm lấy chân chàng, đôi mắt to tròn lại ánh lên vẻ láu lỉnh.

Lại hai ngày trôi qua, tâm trạng Lạc Âm Phàm sụp đổ hoàn toàn.

“Trọng Nhi! Trọng Nhi!”

Quen sống một mình ở Tử Trúc phong, chưa từng có ai đến phá rối, vì vậy Lạc Âm Phàm rất ít nói, nhưng hôm nay, chàng chợt phát hiện số lần mình mở miệng rõ ràng đã tăng lên rất nhiều, trong đó, hai từ này chàng nói nhiều nhất, mà lần nào cũng vậy, cứ nghe thấy hai tiếng này, con bé lại chạy hết tốc lực đến đứng ngay trước mặt chàng. Một người không học tiên thuật mà lại có thể chạy nhanh đến vậy, tựa hồ chỉ chờ chàng gọi là chạy ngay đến, điều này khiến chàng vừa bực mình vừa buồn cười. Chẳng lẽ tiểu đồ đệ thích bị phạt ư?

Chàng nghiêm nghị nhìn Trọng Tử. “Mau ra quỳ trước đại điện, đủ hai canh giờ mới được đứng lên!”

Ngoài điện chẳng mấy chốc lại truyền đến tiếng khóc, càng lúc càng vang dội.

Đúng là một đồ đệ không chịu tiến bộ! Lạc Âm Phàm quyết định không để ý tới con bé nữa.

Quả nhiên, bên ngoài mau chóng yên tĩnh trở lại.

Lạc Âm Phàm lại bắt đầu lo lắng, chần chừ giây lát, cuối cùng thở dài, quyết định ra ngoài xem.

Vừa nhìn, chàng đã ngã ngửa, bậc thềm đá ngoài điện trống không, chẳng có bóng người.

Lạc Âm Phàm đau đầu. Chàng chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Bất luận lúc nào, nơi nào, tất cả đệ tử Tiên môn nhìn thấy chàng đều rất cung kính, không ai dám làm điều xằng bậy. Lúc này, chàng thực sự khó lòng lý giải, đồ đệ của các sư huynh, sư thúc đều hết mực vâng lời, vậy mà sao đồ đệ của chàng lại cố chấp, ngang bướng đến thế? Quả nhiên, không phải ai cũng làm sư phụ được, để làm sư phụ đúng cách quả là một việc vô cùng cực khổ.

Người chạy mất chỉ là vấn đề nhỏ, trên Tử Trúc phong này, có việc gì qua được mắt Lạc Âm Phàm! Chẳng bao lâu sau, Trọng Tử đã bị xách trở lại, quỳ gối trong đại điện.

Ở ngay trước mắt ta, xem ngươi còn dám chạy nữa không! Lạc Âm Phàm liền ngồi xuống trước bàn.

Bị phạt trong đại điện, Trọng Tử im lặng, không khóc cũng không làm loạn, chỉ mở to hai mắt nhìn chàng chằm chằm, tựa như đang ngơ ngẩn.

Lạc Âm Phàm ngầm quan sát cẩn thận, trong lòng vô cùng kinh ngạc, tiểu đồ đệ thực sự thích bị phạt sao?

Hai, ba tháng trôi qua, ngày ngày luyện phương pháp thổ nạp, được linh khí đất trời bồi dưỡng, mái tóc tiểu nha đầu đã đen nhánh, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn đã có da có thịt, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều, cả người nhìn như giọt nước trong veo. Nhất là đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh kia, khi không chuyển động thì nhu thuận, động lòng người, khẽ liếc ngang dọc vài cái lại trở nên vô cùng thông minh, lanh lợi và có phần tinh nghịch.

Bị con bé nhìn đến khó hiểu, Lạc Âm Phàm rốt cuộc không kìm nổi nữa, lần đầu tiên trong đời chủ động hỏi tâm tư trong lòng người khác: “Ngươi lại muốn làm gì?”

Giống như bị phát hiện làm chuyện sai trái, hai má Trọng Tử đỏ ửng, mi mắt cụp xuống, có vẻ chột dạ.

Lạc Âm Phàm thở dài, đứng dậy, đi tới trước mặt con bé.

Cảm nhận được người đứng trước mặt vô cùng tức giận, Trọng Tử vô cùng bất an, ngẩng đầu. “Sư phụ…”

Chàng nhìn con bé, không nói lời nào.

Làm quá rồi chăng? Trọng Tử càng hoang mang, thử gọi lần nữa: “Sư phụ?”

Lạc Âm Phàm cuối cùng cũng khom lưng, một tay đặt lên vai con bé, nói: “Vì sao ngươi cố ý làm vậy? Vi sư thu nhận ngươi làm đệ tử là trông mong ngươi sẽ học tập tốt, tại sao ngươi lại không chịu nghe lời, không có chút tiến bộ?”

Sư phụ đã nhìn ra mọi việc nó làm là cố ý ư? Trọng Tử ngây người.

Đôi mắt đẹp đẽ, rạng ngời chăm chú nhìn con bé, thể hiện sự bất lực và thất vọng. Nhìn dáng vẻ này, Trọng Tử nhớ tới vị thần tiên đại ca của vài năm trước đây, nếu biết nó không chịu chăm chỉ học hành, chắc huynh ấy cũng sẽ thất vọng biết bao.

Khóe miệng méo xệch, Trọng Tử khóc nấc lên.

Lạc Âm Phàm bỗng cảm thấy hối hận vì đã nặng lời, kéo con bé dậy. “Sau này không được bướng bỉnh nữa, phải nghe lời, nhớ chưa hả?”

Khuôn mặt trước mắt đẹp đến nghẹt thở, lại đầy vẻ chờ mong, Trọng Tử không thể cự tuyệt, nghẹn ngào gật đầu.

Thấy con bé thật sự có ý hối lỗi, Lạc Âm Phàm vui mừng, nói: “Mau lui đi!”

Trọng Tử muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lưu luyến bước ra khỏi điện.