Trọng tử (Tập 1) - Chương 08 Phần 2

Trọng Tử nói, không chút suy nghĩ: “Ai sợ ngươi chứ!”

Trác Hạo lớn hơn hai tuổi, đã rất hiểu chuyện, chỉ muốn chọc con bé cho vui, nghe con bé nói vậy, cười phá lên. “Tiểu nương tử của ta, nàng dọa ta như thế, ta sẽ sợ chạy mất đấy.”

Trọng Tử lúc này mới nhận ra là mình bị lừa. “Ngươi nói cái gì?”

Trác Hạo thuận miệng nói: “Ta nói đợi nàng lớn hơn một chút, ta sẽ tới xin Trọng Hoa tôn giả gả nàng cho ta, khi đó ta sẽ là phu quân của nàng, xem nàng còn dám đánh ta hay không?”

Trọng Tử ngây người.

Tiên giới không cấm lập gia thất, tuy các vị tiên tôn của Nam Hoa không cưới vợ nhưng các đệ tử thì có. Hơn nữa, Trọng Tử cũng từng đi xem lễ thành thân rồi. Lúc đó, còn ít tuổi, trong mắt con bé, thành thân chẳng qua chỉ là thay đổi cách xưng hô, tỷ như vốn đang gọi là sư tỷ thì giờ sẽ đổi thành tẩu tẩu.

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đúng vậy, nam nhân phải lấy vợ, nữ nhân phải gả chồng, sau đó hai người sẽ ở chung một nhà, sau này sư phụ cũng sẽ có người khác bên cạnh, còn nó sẽ được gả cho người khác! Nhưng nó tuyệt đối không muốn được gả cho người trước mặt này.

Mặt đỏ bừng, Trọng Tử quát: “Nói bậy! Sư phụ ta không bao giờ đồng ý.”

Trác Hạo cuối cùng cũng không muốn trêu chọc con bé nữa, cười thầm một hồi, định đứng dậy rời đi, nhưng lại sợ con bé mách tội, nếu phụ thân biết nhất định sẽ trách phạt. Dù sao hắn cũng đã lớn, nhanh chóng nghĩ ra một cách, làm mặt dịu dàng, dỗ ngon dỗ ngọt con bé: “Tiểu sư muội đừng buồn, ta chỉ nói đùa thôi, muội ngoan như vậy, tôn giả đương nhiên không nỡ xa muội đâu.”

Câu nói “Tôn giả không nỡ xa muội” này nghe mới êm tai làm sao, Trọng Tử xoay lưng, không thèm để ý tới hắn nữa.

Trác Hạo lại nịnh nọt: “Chỉ vì xưa nay ta vô cùng mến mộ tôn giả, nghe nói lần này cao đồ của tôn giả cũng tới nên mới chạy đến đây tìm muội tỷ thí, không ngờ muội thật sự không biết thuật pháp, là ta thất lễ, hay là thế này, tiểu sư muội cứ đánh ta hai cái cho nguôi giận, được không?”

Trọng Tử không ngốc: “Ngươi biết thuật pháp, ta có đánh ngươi, ngươi cũng không biết đau.”

Con bé đã nguôi giận là tốt lắm rồi, Trác Hạo nói: “Tiểu sư muội muốn thế nào, ta sẽ chiều theo ý của muội, được không?”

Trọng Tử cúi đầu nhìn xiêm y. “Quần áo của ta ướt hết rồi.”

Đúng là một tiểu nha đầu, chỉ cần dỗ ngọt vài câu là sẽ không sao, Trác Hạo hạ quyết tâm, vội nói: “Đừng lo, ta sẽ làm quần áo muội khô nhanh thôi.”

Hắn nhẹ nhàng niệm hai câu rồi vung tay, hơi nước liền bốc lên quanh người Trọng Tử, khoảng chừng một tuần trà, xiêm y con bé đã khô như cũ.

Trọng Tử nhìn hắn hồi lâu, bò dậy, vênh mặt nói: “Sư phụ ta không cần phải niệm chú.”

Không bằng Lạc Âm Phàm là lẽ đương nhiên, Trác Hạo không cảm thấy xấu hổ, cười xòa, nói: “Tôn giả đương nhiên rất cao minh. Mà thôi, ta cũng đã sấy khô quần áo giúp muội rồi, chuyện ban nãy cũng không phải ta cố ý, sư muội đừng nhắc lại nữa nhé, để tránh làm tổn hại đến mối hòa khí giữa chúng ta, được không?”

Đối phương đột nhiên thay đổi thái độ, Trọng Tử từ lâu đã đoán ra được hắn sợ bị trách phạt, trong lòng không khỏi tức giận, bỗng thoáng nhìn thấy nghiên mực trên cái bàn cạnh cửa sổ, ánh mắt lập tức sáng lên. “Được, ta sẽ không nói.” Nói xong, nó liền chạy đến bên cửa sổ, giả vờ ngắm cảnh.

Trác Hạo thở phào nhẹ nhõm. “Đa tạ sư muội, ta đi đây.”

“Sư huynh!” Trọng Tử cắt ngang lời hắn, xoay người, ngoắc tay. “Sư huynh, mau đến đây xem này!”

Qua cầu rút ván cũng không thể quá lộ liễu, huống hồ đối phương tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân, trước mặt nữ nhi, trước giờ Trác Hạo vẫn luôn tỏ ra phong độ, biết con bé sẽ không mách tội, hắn cũng không e dè, đi tới bên nó, dáo dác nhìn quanh. “Có chuyện gì vậy?”

Trọng Tử chỉ vào một điểm ở ngoài khơi xa. “Thanh Hoa cung không có tường, nếu người khác bay vào được thì làm thế nào? Không phải Ma tôn Vạn Kiếp sẽ mò đến sao, bọn huynh không sợ à?”

“Muội…” Trong thời điểm quan trọng này không thể đắc tội với con bé, Trác Hạo nuốt lại từ “ngốc” đã trôi đến miệng, giữ nguyên phong độ ngời ngời. “Muội nghĩ Thanh Hoa cung là nơi ai muốn vào cũng được sao? Cách cung khoảng một dặm đã được bao bọc kết giới, ngoại trừ cổng cung ra, những nơi khác tuyệt nhiên không ai có thể xâm phạm, Nam Hoa phái bọn muội không phải cũng như thế sao?”

Trọng Tử gật đầu, ra vẻ đã hiểu. “À!”

Đúng lúc này, đệ tử Thanh Hoa cung dắt Trọng Tử đi thăm thú cảnh sắc lúc nãy đã từ Tứ điện trở về, đứng ở cửa gọi con bé: “Tiểu sư muội, cung chủ bày yến tiệc trong vườn, tôn giả bảo ta đưa muội đến.” Lời vừa dứt, bỗng thấy Trác Hạo đang đứng cạnh Trọng Tử, y vội nói: “Thiếu…”

Trác Hạo ho khan hai tiếng, ngắt lời y: “Nếu cung chủ đã bày tiệc, sư huynh mau dẫn sư muội đi đi, ta đi trước đây.” Nói rồi, hắn vội ra khỏi cửa, rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn xa dần, mắt gã đệ tử kia phút chốc tròn xoe, miệng há hốc.

Trọng Tử bỏ vật đang cầm trên tay xuống, cười hì hì, nhảy đến bên cạnh y. “Sư huynh, chúng ta mau đi thôi!”

Tiệc rượu được bày trong vườn. Bên trong khu vườn có một hồ sen rất rộng, sóng gợn lăn tăn, những đóa sen hồng xinh đẹp bồng bềnh nổi trên mặt nước.

Ven hồ xếp rất nhiều bàn tiệc, chủ yếu là dành cho các đệ tử và tùy tùng.

Giữa hồ có một cái đỉnh lớn, liễu phủ xanh um, chủ yếu là để tiếp các vị khách quý, trong đó đã đầy ắp người, chẳng kém nơi Phật tổ hằng ngày giảng kinh pháp.

Đệ tử nọ đã dẫn Trọng Tử đến, đang men theo một cây cầu bước tới.

Ngày mai là ngày mừng thọ của Trác Diệu, hầu hết các quan khách đã đến đông đủ. Trên bàn rượu chính có đến ba trăm vị khách, đều là những người danh tiếng lẫy lừng, thuộc cả hai giới tiên – phàm, thậm chí còn có mấy vị vương gia và thừa tướng.

Giữa biển người mênh mông, không khó để tìm ra Lạc Âm Phàm, vì người đi đến giữa cầu đều nhìn về phía chàng đang ngồi.

Chàng thản nhiên ngồi ở đầu một chiếc bàn dài, hai bên là hai khóm liễu yêu kiều rủ bóng xuống mặt nước.

Liễu xanh ngắt một màu càng tôn lên sắc trắng của chiếc áo chàng đang mặc.

Cả người tắm trong màn ánh sáng xanh như ngọc, chàng như đang ngồi trên một đài sen.

Trong lòng đột nhiên rung động mạnh mẽ mà không rõ nguyên nhân, câu nói của Trác Hạo lúc trước lại vang lên bên tai, Trọng Tử xoay đầu, ngắm nhìn bốn phía, lần đầu tiên muốn quan sát xem rốt cuộc phu thê là như thế nào.

Ngồi chính giữa là mấy chục đôi phu thê của Tiên môn, vai kề vai ngồi sát bên nhau, có một đôi thần thái tuy không giống những người khác nhưng giữa bọn họ lại có một sự ăn ý kỳ lại. Dù tướng mạo có phần chênh lệch, một người đẹp, một người xấu nhưng lại không cảm thấy chướng mắt chút nào, ngược lại còn có cảm giác họ rất hòa hợp và hạnh phúc.

Ánh mắt đảo qua một vòng rồi trở về với bóng dáng quen thuộc, thân thương kia.

Bên cạnh sư phụ vẫn còn chỗ trống.

Thế gian rộng lớn đến vậy, rốt cuộc ai mới xứng đáng ngồi vào chỗ trống đó, ai xứng đáng được ngồi sát bên, vai kề vai với sư phụ? Nếu một ngày người đó thật sự xuất hiện, chắc phải xinh đẹp lắm…

Trọng Tử nhìn đến ngây người, bị một đệ tử đang đi qua cầu đụng phải, lúc ấy mới hoàn hồn, khom lưng, lặng lẽ đi xuyên qua biển người, sau đó nhảy tới trước mặt Lạc Âm Phàm: “Sư phụ!”

Tiểu đồ đệ đột nhiên xuất hiện trước mặt, Lạc Âm Phàm không hề tỏ ra ngạc nhiên, kéo con bé ngồi xuống bên cạnh. “Sao lại vội vội vàng vàng thế, toát hết mồ hôi rồi này.”

Rõ ràng chỉ là một hành động tự nhiên nhưng Trọng Tử bất giác đờ người.

Không biết có phải do chạy quá nhanh hay không mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Trọng Tử thoáng ửng hồng. Trọng Tử vội tránh né ánh mắt của sư phụ, nhỏ giọng giải thích: “Đệ tử ở Hải Lâu chờ người lâu quá, muốn sớm gặp lại sư phụ nên phải chạy vội tới đây.”

Lạc Âm Phàm gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Chí ít, vị trí này bây giờ thuộc về con bé, nó đang ngồi sát bên sư phụ đây! Trong lòng Trọng Tử vui sướng khôn xiết, nhưng dù sao con bé cũng chưa đủ tuổi và tâm tư để suy nghĩ nhiều về vấn đề rốt cuộc mai sau ai sẽ được ngồi vào vị trí này, bởi thế, chẳng mấy chốc, ánh mắt nó đã chuyển sang những thứ đang bày trên bàn.

Có quá nhiều thức ăn ngon!

Hơn một nghìn loại đồ ăn và trái cây bay qua bay lại khiến người ta hoa cả mắt.

Nó chưa từng nhìn thấy những món ăn này bao giờ! Trọng Tử không kìm được, nuốt nước miếng “ực” một tiếng. Từ ngày học xong phương pháp thổ nạp, cả ngày nó chỉ uống nước, hầu như không ăn gì, mà quan trọng là Trọng Hoa cung cũng chẳng có gì để ăn, nhưng những năm tháng làm ăn mày trước kia khiến nó vẫn cảm thấy thèm những món ăn ngon.

Con bé lẳng lặng kéo áo Lạc Âm Phàm. “Sư phụ, thì ra làm thần tiên thật sung sướng, trước đây đệ tử có nằm mơ cũng chưa bao giờ thấy nhiều món ăn ngon đến thế.”

Đứa trẻ này đã phải chịu biết bao khổ cực, Lạc Âm Phàm trầm ngâm chốc lát rồi chìa tay lấy một đĩa thức ăn đặt trước mặt con bé.

Sư phụ vẫn luôn là người đối tốt với nó nhất! Trọng Tử vui vẻ, tò mò nhìn đĩa thức ăn, đó là một đĩa rau xanh, xếp thành hình một con phượng hoàng.

Lạc Âm Phàm nhận ra vẻ nghi hoặc của con bé nói: “Đây là hải linh chi.”

Trọng Tử cầm một lá, đưa đến bên miệng Lạc Âm Phàm. “Sư phụ ăn đi!”

Lạc Âm Phàm chưa kịp chuẩn bị tinh thần, bất động mở to mắt nhìn quanh, bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Trước mặt đông đảo quan khách, sư phụ và nữ đồ đệ lại thân mật như vậy, có phần hơi vượt quá phép tắc, lễ nghi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Trọng Nhi chỉ là một đứa trẻ, tâm hồn trong sáng, vô tư, không thể nghĩ sâu xa như vậy, là do chàng cả nghĩ mà thôi.

Sau khi nghĩ thông suốt, Lạc Âm Phàm bình tĩnh trở lại, cúi đầu ăn miếng rau Trọng Tử đưa.

Khuôn mặt Trọng Tử tràn đầy vẻ chờ mong. “Sư phụ có thích không?”

Lạc Âm Phàm nhỏ nhẹ nói: “Những món này vi sư đã ăn nhiều rồi, ngươi thích ăn cái gì thì cứ lấy mà ăn, không cần hỏi vi sư.”

Trọng Tử hơi thất vọng, “a” một tiếng rồi hỏi: “Bọn họ là ai vậy?”

Lạc Âm Phàm nhìn theo hướng con bé chỉ. “Đấy là một đôi phu phụ phái Côn Luân.”

Mặt Côn Luân quân đen như một hòn than, cao to lực lưỡng, phong thái uy nghiêm, lại cưới một vị tiên tử phái Côn Luân xinh đẹp như ngọc về làm thê tử, mới vừa rồi, vị tiên tử này lấy một đĩa thức ăn đặt trước mặt phu quân của mình, vị Côn Luân quân kia vẫn ngồi im một chỗ, không nhìn tiên tử, cũng không nói một lời, song trong cặp mắt xếch nghiêm minh kia chợt gợn lên một tia ôn nhu xen lẫn nét cười dịu dàng chưa từng thấy.

Trong chốc lát, Trọng Tử không còn muốn ăn nữa.

Mấy vị chưởng giáo và cung chủ đang trò chuyện cùng Lạc Âm Phàm, Trác Diệu cũng đang đi tới, nhìn thấy ông ta, các vị khách quý đều đứng dậy, nâng chén chúc mừng. Trác Diệu liên tục nói lời cám ơn rồi nhũn nhặn uống một vài chén rượu mời, lúc đó các vị khách mới trở về chỗ ngồi.

Trác Diệu vừa ngồi xuống liền cười, mời rượu Lạc Âm Phàm.

Lạc Âm Phàm cũng không từ chối, nâng chén uống cạn, thuận miệng nói: “Sao không thấy Vân Cơ đâu nhỉ?”

Trác Diệu than thở: “Vân Cơ đã xuống trần gian mấy năm, đến nay vẫn chưa về, ngay cả ngày mừng thọ ta cũng không nhớ, cũng chẳng có tin tức gì báo về.”

Lạc Âm Phàm nói: “Vân tiên tử một lòng vì bách tính, thông tường tiên dược, cứu giúp nhân gian, có tấm lòng ví như Bồ Tát, cũng vì cung chủ mà tích thêm phúc đức, cũng coi như là lễ mừng thọ tốt nhất dâng lên ngài rồi.”

Trác Diệu cười nói: “Muội muội của ta xưa nay vẫn vậy, con bé luôn hỏi ta vì sao mấy năm nay không thấy tôn giả lui tới, mới hôm trước ta gửi tin cho con bé, nói lần này chắc chắn tôn giả sẽ tới.”

Lạc Âm Phàm nói: “Nàng ấy có năng lực như vậy, ta thật vô cùng vui mừng, đâu nhất thiết phải gặp mặt. Ba năm trước, Hồ độc của Ma tộc hoành hành khắp nơi, ta tình cờ đi ngang qua Thanh Châu, định tiện đường ghé thăm nàng ấy, chỉ là sau có việc, lại phải trì hoãn.”

“Nếu con bé biết, chắc nó vui lắm.” Trác Diệu nói, bỗng nghĩ tới điều gì, bèn quay sang hỏi đệ tử của mình: “Hạo Nhi đâu? Ta đã bảo nó thay ta đi trò chuyện cám ơn thượng khách, đến bây giờ vẫn không thấy nó đâu, để khách khứa không có ai tiếp, còn ra thể thống gì nữa!”

“Vừa rồi đệ tử còn nhìn thấy cơ mà…” Đệ tử kia đang nói bỗng tát vào má mình một cái, nói tiếp: “Thiếu cung chủ tới rồi!”

Xa xa, một gã thiếu niên trong bộ trang phục đẹp đẽ đi tới, vừa đi vừa hành lễ, ân cần hỏi han các vị khách quý, nụ cười tươi như gió mùa xuân, toát lên vài phần cởi mở và phóng khoáng.

Những người khác đều tỏ vẻ tôn sùng nhưng khi vừa nhìn thấy hắn, Trọng Tử suýt nữa bị mắc nghẹn vì miếng hoa quả đang ngậm trong miệng.