Trọng tử (Tập 1) - Chương 09 Phần 1

Chương 9: Trác Vân Cơ

Lén lút đi tìm một tiểu nha đầu để tỷ thí nên muộn giờ đến mừng thọ cha, lần chậm trễ này nhất định sẽ mang lại cho hắn nhiều phiền toái. Trác Hạo hạ quyết tâm, phải biểu hiện thật tốt một chút để phụ thân vui lòng, vì thế hắn chỉ mải tươi cười, chào hỏi, trò chuyện cùng các vị quan khách mà không hề để ý thấy mỗi khi hắn đi qua là ánh mắt của mọi người lại trở nên vô cùng kỳ quái, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào lưng hắn, cứ như thể đang trông thấy điều gì vô cùng nực cười.

Hắn đi thẳng tới trước mặt Trác Diệu, quỳ rạp xuống đất bái lạy, cất cao giọng: “Hài nhi bái kiến phụ thân!”

Nhìn hành động cúi đầu bái lạy này, tất cả quan khách và đệ tử Thanh Hoa cung có mặt ở đó đều cố hết sức kiềm chế để không phá lên cười.

Nhi tử bị người khác trêu chọc, Trác Diệu thấy xấu hổ vô cùng, vừa bực mình vừa buồn cười, quên cả truy cứu lý do hắn tới trễ, cao giọng mắng mỏ: “Lớn như vậy rồi còn hồ đồ, ăn mặc thế này mà cũng dám ra tiếp khách, còn thể thống gì nữa!”

Mắng hắn tới trễ còn được, nhưng sao lại mắng hắn về chuyện trang phục? Trác Hạo tự thấy bộ trang phục này rất chỉn chu, nghe phụ thân mắng vậy thì không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, vội cúi đầu kiểm tra, xem xét một hồi, vẻ mặt nghi hoặc, nói: “Mai mới là ngày mừng thọ của cha, con nghĩ vẫn còn sớm nên không thay sang bộ đồ mới, có gì không ổn ạ?”

Trác Diệu vừa cười vừa mắng: “Bị người khác trêu chọc còn không biết, gây ra chuyện mất mặt thế này, còn không mau về phủ thay bộ khác đi!"

Trác Hạo vô cùng nhanh nhạy, lập tức phát hiện vấn đề nằm sau lưng mình. Hắn đã học qua thuật pháp nên nhanh chóng biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhất thời vừa thẹn vừa giận, hai má phồng lên, đỏ bừng, nhìn trừng trừng vào chỗ Trọng Tử đang ngồi, ức đến độ suýt phun cả lửa.

Trọng Tử coi như không nhìn thấy, nép sát vào người Lạc Âm Phàm.

Bị một tiểu nha đầu không biết chút thuật pháp trêu đùa là một chuyện không thể nuốt trôi, nhưng đối phương là khách, Trác Hạo không thể tỏ thái độ ở đây được, đành nén cơn giận dữ, đứng dậy, lui ra ngoài. Đường đường là thiếu cung chủ của Thanh Hoa cung mà lại bị một phen mất mặt trước bao người như vậy, chỉ nghĩ đến đó thôi hắn đã không muốn ra ngoài thêm một lần nào nữa.

Trác Diệu quay sang Lạc Âm Phàm, nói: “Tiểu tử kém cỏi khiến tôn giả chê cười mất rồi.”

Thấy nét vẽ con rùa kia có vẻ quen quen, Lạc Âm Phàm phát hiện có điều không ổn, mơ hồ đoán ra được phần nào, hơn nữa, người bên cạnh cứ nem nép vào người mình, bút tích vẽ con rùa đó là của ai, chẳng phải đáp án đã rõ ràng rồi sao!

Nghịch ngợm trêu chọc người khác thì không nói làm gì, đằng này con bé lại còn dùng mực Băng Thai để vẽ, muốn xóa đi cũng không được, đúng là tiểu đồ đệ bướng bỉnh.

Lạc Âm Phàm xấu hổ, cúi đầu liếc nhìn Trọng Tử, tỏ vẻ trách cứ.

Trọng Tử khẽ dẩu môi, nhỏ giọng nói: “Hắn bắt nạt đệ tử trước.”

Lạc Âm Phàm tuy không có khả năng tiên đoán thiên cơ như Hành Huyền nhưng những việc nhỏ vẫn có thể luận ra được, khi đã hiểu rõ mọi chuyện, chàng cũng thấy buồn cười, nhẹ nhàng khiển trách: “Việc này tất nhiên không hoàn toàn là lỗi của ngươi, nhưng ngươi làm mất mặt Trác thiếu cung chủ trước mặt mọi người là thất lễ, còn không mau nhận lỗi với Trác cung chủ!”

Trọng Tử tỏ ra oan ức: “Nhưng lúc đó đệ tử không biết hắn là ai.”

Thấy tiểu đồ đệ lại giở tính trẻ con, Lạc Âm Phàm đành mở miệng: “Là ta quản giáo đồ đệ không nghiêm, mong cung chủ thứ tội, khi về ta nhất định sẽ trách phạt con bé.”

Trác Diệu cũng đã đoán được, không có ý tức giận, trái lại còn cười to hơn. “Trẻ con bướng bỉnh, hà tất phải trách cứ, tại thằng bé giở trò quậy phá trước, đáng bị dạy dỗ một chút. Đồ nhi của tôn giả rất nhu thuận, coi như nể mặt ta, hãy miễn tội cho con bé, đừng trách phạt nữa!”

Lạc Âm Phàm chưa kịp mở miệng, Trọng Tử đã cười hì hì, nói xen vào: “Đa tạ cung chủ bá bá.”

Trác Diệu cười nói: “Tiểu nha đầu thật thông minh, chi bằng lưu lại Thanh Hoa cung đây, bá bá sẽ nhận con làm con dâu, được không?”

Vừa mới chỉnh Trác tiểu công tử một trận, đâu dám nghĩ tới việc được gả cho hắn, hơn nữa, con bé không muốn rời xa sư phụ. Trọng Tử đỏ mặt, lập tức cất cao giọng cự tuyệt: “Con không cần.”

Lời nói chẳng chút khách khí nhưng mọi người không cảm thấy bất nhã mà chỉ cảm thấy thú vị. Trác Diệu nhẫn nại nói: “Tại sao lại không chịu? Chẳng lẽ Thanh Hoa cung của chúng ta không tốt sao? Hay là chê Hạo Nhi nhà ta kém cỏi?”

Trọng Tử liếc mắt nhìn Lạc Âm Phàm, mặt đỏ bừng. “Con muốn ở bên sư phụ.”

Lời nói này khiến không chỉ Trác Diệu mà tất cả những vị khách có mặt ở đó đều cười rộ. “Tôn giả có tiểu đệ tử hiếu thuận quá!”

Lạc Âm Phàm thở phào nhẹ nhõm.

Biết rõ là lời nói đùa nhưng khi thực sự đối mặt cũng khó xử vô cùng, sát khí trời sinh nguy hiểm biết bao, tất nhiên không thể nhận lời, nhưng khổ nỗi Trác Diệu không hề biết chuyện này, trước mặt mọi người mà thẳng thắn từ chối e là khiến ông ta mất mặt, còn làm tổn hại đến mối giao tình của hai phái bấy lâu nay.

Tiếng cười đùa vừa dứt, bỗng có người chạy tới báo: “Vân sư cô đã trở về để chúc thọ cung chủ rồi ạ!”

Trác Diệu đang kéo Trọng Tử lại, hỏi xem con bé thích ăn gì, nghe thấy thế liền vỗ tay: “Nha đầu này cuối cùng biết đường trở về rồi đấy.”

Xa xa, một áng mây trắng lững lờ bay đến.

Đám mây chậm rãi hạ xuống, đứng trên đó là một vị tiên nữ yểu điệu thục nữ, xinh đẹp đến nao lòng, đôi lông mày xanh đen đầy sức sống, đôi mắt trong như mặt nước hồ, dây lưng màu phỉ thúy phất phơ trong gió, bên hông là một miếng ngọc bội sáng lấp lánh.

Thần thái nền nã, dịu dàng nhưng không hề yếu ớt.

Khoác trên mình bộ xiêm y của tiên nữ, vắt ngang vai một chiếc khăn lụa, thân hình mềm mại, uyển chuyển, như thể vầng mây trắng kia đang nâng đỡ một phiến lá xanh, đôi tay thon nhỏ trắng ngần xách theo một giỏ thuốc, trong giỏ đựng rất nhiều thảo dược.

Các vị tân khách bất luận là nam hay nữ đều nhìn nàng chằm chằm, không hề chớp mắt, trong đáy mắt tràn ngập vẻ tán thưởng.

Tay phải khẽ nhấc váy, Trác Vân Cơ nhẹ nhàng bước uống, dịu dàng hành lễ trước mặt Trác Diệu, đôi môi khẽ mở, một giọng nói êm ái phát ra khiến tâm hồn người nghe khoan khoái lạ thường: “Vân Cơ vội vàng về đây chúc thọ ca ca, chúc ca ca tiên thọ vô cương.”

Trác Diệu ra hiệu bảo nàng đứng lên. “Tôn giả cũng đang ở đây.”

Bên một nhành liễu xanh như khói như sương, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngay ngắn, người mà nàng bấy lâu vẫn luôn mong chờ giây phút trùng phùng giờ ở ngay trước mắt, sao Vân Cơ có thể không nhìn thấy cơ chứ, vừa nghe ca ca nói vậy, nàng liền nhanh nhẹn tiến lên hành lễ, cố kìm nén sự vui sướng trong lòng, nhìn chàng, nói: “Lâu không gặp, tôn giả vẫn khỏe chứ?”

Lạc Âm Phàm gật đầu. “Ta vẫn khỏe, tiên tử hành tẩu chốn nhân gian, cũng cần phải bảo trọng.”

Đôi hàng mi cong dài rủ xuống, che giấu một tia sáng vừa bừng lên nơi đáy mắt, Trác Vân Cơ mỉm cười, cố gắng hết sức để giữ giọng nói bình tĩnh: “Lần trước, sau khi từ biệt, nhiều lần tiểu nữ cũng muốn lên núi Nam Hoa gặp tôn giả, nhưng lại sợ quấy rầy sự thanh tĩnh của tôn giả.”

Lạc Âm Phàm nói: “Mấy năm nay, nàng xuống nhân gian cứu biết bao người, thực sự như thế là quá tốt rồi.”

Khóe môi Trác Vân Cơ khẽ cong lên, nàng ta không nói thêm lời nào.

Mấy chục năm rồi, người trước mặt vẫn không hề thay đổi, phong thái nói chuyện và giọng nói vẫn hệt như năm đó, tuy lộ vẻ tán thưởng và thích thú nhưng từ đầu đến cuối đều không giống những gì mà nàng kỳ vọng.

Trác Diệu thầm thở dài, chuyển hướng cuộc nói chuyện, để tiểu muội ngồi bên cạnh mình.

Trọng Tử nhìn Trác Vân Cơ rồi nhìn sang Lạc Âm Phàm, hơi ngẩn người.

Trên đời sao lại có vị tiên tử xinh đẹp đến vậy kia chứ! Không chỉ diện mạo hoàn mỹ, giọng nói êm tai mà còn có tấm lòng như Bồ Tát, đại từ đại bi cứu giúp chúng sinh, mỗi hành động, cử chỉ đều điềm đạm, hòa nhã, ở một khía cạnh nào đó, tiên tử và sư phụ đều có điểm tương đồng, khiến người ta bất giác có thiện cảm.

Chỉ có điều, lúc tiên tử nhìn sư phụ, trong đôi mắt ngoại trừ vẻ kính trọng còn thấp thoáng cảm xúc khác, không thể nói rõ cảm xúc đó là gì, chỉ biết ánh mắt đó giống hệt ánh mắt thê tử của Côn Luân quân khi nhìn chồng mình.

Trong tương lai, Vân Cơ tiên tử sẽ thế chỗ mình, ngồi bên cạnh sư phụ sao?

Ngoài tiên tử ra, đâu còn ai xứng ngồi ở vị trí này nữa?

Trọng Tử bất giác nắm chặt ghế, không những không buồn ăn uống mà ngay cả cảm giác thích ở lại đây cũng tan biến.

Ban ngày, Hải Lâu là nơi thanh tịnh nhất Thanh Hoa cung, nhưng khi màn đêm buông xuống, mọi thứ đã đổi khác. Tiếng gió rít ầm ầm, mây đen ùn ùn bao trùm, sóng ào ạt đánh vào mặt đá ngầm, bọt nước tung trắng xóa. Không lâu sau, ngoài khơi vọng lại tiếng sấm rền, gió mưa dữ dội, ở đây chỉ có duy nhất bầu trời Thanh Hoa cung là ngày đêm như một, không hề có dấu tích của một giọt mưa.

Cảnh vật xung quanh càng thêm phần u ám, mờ mịt.

Một bóng dáng màu trắng đứng lẻ loi bên hành lang của Hải Lâu, hướng mặt ra biển lớn.

Ngay cả bóng lưng của người đó cũng toát lên vẻ bình thản khiến Trác Vân Cơ cảm thấy nàng có nhìn ngắm cả đời cũng không đủ, càng nhìn càng muốn lại gần. Chính bóng lưng đó đã khiến nàng mải miết theo đuổi, trái tim không còn chỗ cho bất cứ thứ gì nữa, chỉ cần nhìn thấy chàng thôi, bầu trời có ảm đạm đến mức nào đối với nàng cũng sẽ trở thành cảnh xuân tươi đẹp.

Đến tận ngày hôm nay, nàng vẫn cách chàng một khoảng rất xa. Nàng biết, người theo đuổi chàng không chỉ có mình nàng. Nhưng nàng thật sự không muốn buông tay, vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó, khi chàng quay đầu lại thì người đầu tiên chàng nhìn thấy sẽ là nàng.

“Vân tiên tử?” Chàng quay người lại, giọng nói bình thản, vừa khách sáo vừa lạnh nhạt.

Trác Vân Cơ quay mặt đi, mái tóc đen lất phất bay trong gió. “Tôn giả hãy gọi tiểu nữ là Vân Cơ như lúc xưa, có được không?”

Lạc Âm Phàm không tỏ rõ thái độ, chỉ quan sát nàng một lúc, trong mắt lóe lên vẻ tiếc hận xen lẫn trách cứ. “Ta nhớ năm đó nàng đã tốn rất nhiều công sức, đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng có vẻ không tiến bộ nhiều lắm.”

Trác Vân Cơ trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói: “Trong lòng vẫn còn ám ảnh, tôn giả nói tiểu nữ phải tiến bộ thế nào đây?”

“Đã coi đó là nỗi ám ảnh thì nên sớm buông xuôi.” Lạc Âm Phàm không muốn hỏi kĩ càng, lại xoay người về phía đại dương bao la. “Chỉ có vứt bỏ nỗi ám ảnh mới có được chân trời riêng. Nghe nói mấy năm gần đây, nàng chuyên cần bào chế thuốc, đã có chút thành tựu, cứu sống rất nhiều người, công đức không kể xiết, có thể nói mất cái này được cái kia, không uổng công bao năm tu hành.”

Giọng nói không nhanh, không chậm, êm dịu mà rõ ràng, vẫn giống những lời chỉ bảo năm xưa.

Muốn thay đổi nhưng lại sợ sự thay đổi, cuối cùng chẳng thay đổi được gì cả, có lẽ đó là kết quả tốt nhất rồi.

“Tôn giả nói phải.” Trác Vân Cơ mỉm cười nhưng trong lòng thật sự muốn lắc đầu mà nói: “Không phải thế.”

Luyện thuốc cứu người cố nhiên là điều nàng mong muốn, nhưng nàng làm vì điều gì, chỉ có nàng hiểu rõ nhất. Khước từ mọi lời cầu hôn, không quan tâm ca ca có cho phép nàng một mình hạ phàm hay không, nơi nào có Ma tộc hoành hành, nàng liền tới đó luyện thuốc cứu bách tình, vì chỉ như thế nàng mới có thể nhìn thấy chàng, giúp chàng phổ độ chúng sinh. Ngay cả kẻ ngốc cũng hiểu rõ tâm ý của nàng nhưng chàng lại hết ức thờ ơ, vô tình, đến giờ mà chàng vẫn có ý lảng tránh nàng sao?

Trác Vân Cơ tiến lên phía trước, nói: “Tôn giả còn nhớ không…”

Lạc Âm Phàm ngắt lời nàng: “Trọng Nhi!”

Ở phía sau, cách đó không xa, một đôi mắt to tròn đang ngơ ngẩn nhìn hai người.

Vốn định ra ngoài tìm sư phụ, ai ngờ lại bắt gặp sư phụ và Vân tiên tử đang nói chuyện, quan trọng là Vân tiên tử vẫn dùng ánh mắt say đắm đó để nhìn sư phụ. Hình ảnh hai người đứng bên nhau, thân áo màu trắng, tay áo màu xanh, giống hệt một đóa sen trắng trên nền lá xanh biêng biếc, lại tựa như mây trắng bao bọc mặt biển xanh thẳm ở Tử Trúc phong, hòa vào nhau, làm cho nhau cùng nổi bật giữa đất trời, cảnh tượng tuyệt vời như thế sao mà không lay động lòng người cho được? Trọng Tử nhìn mà lòng ngẩn ngơ, cứ thế bước tới gần sư phụ tự lúc nào.

Lạc Âm Phàm giới thiệu: “Đây là đồ đệ mới của ta, Trọng Tử.”

Trác Vân Cơ gượng gạo nở nụ cười, định kéo con bé lại gần thì vô tình trông thấy trong đôi mắt tròn đen láy ấy thấp thoáng nét u sầu, phiền muộn. Nàng cảm thấy vô cùng sửng sốt, trái tim bỗng xót xa vô bờ.

Đứa trẻ này đang đau lòng ư? Không, khi nào lớn lên, ngươi mới cảm nhận được cảm giác thực sự đau lòng là như thế nào, những ai đã từng gần gũi chàng, tuyệt đối không có cơ hội thoát ra được, nhưng ít nhất bây giờ ngươi còn được ở bên cạnh chàng, đi theo chàng, có biết bao nhiêu người muốn được như ngươi, cho dù trong tương lai, người phải chịu đau khổ, tuyệt vọng đến cùng cực chính là ngươi.

Trác Vân Cơ chậm rãi rụt tay về. “Tiểu nữ xin cáo lui trước, trong hai ngày tới, Vạn Kiếp có thể sẽ tới, tôn giả phải cẩn thận.”

Lạc Âm Phàm gật đầu.

Trác Vân Cơ xoay người, nhanh nhẹn rời đi.

Trọng Tử nhìn theo bóng lưng ấy, hồi lâu vẫn chưa hoàng hồn.

Lạc Âm Phàm gọi con bé: “Trọng Nhi?”

Đôi mắt to tròn không linh hoạt, nhạy bén như thường ngày mà ngập vẻ đau khổ và hoang mang. Trọng Tử cúi đầu. “Sư phụ...” Vừa nói ra hai từ này, một cơn gió to bỗng thổi tới khiến nó hắt xì một cái.

Xem chừng con bé đã đứng hứng gió lâu lắm rồi, Lạc Âm Phàm kéo nó lại gần, phát hiện đôi tay nhỏ bé đã lạnh cóng, không khỏi nhíu mày, nói: “Ngươi chưa tu thành tiên cốt, không thể hứng gió lâu được.”

Chàng kéo con bé vào phòng, đặt nó ngồi trên ghế. “Về phòng mặc thêm áo vào đi!”

Trọng Tử không chịu rời đi. “Trọng Nhi không lạnh.”

Trẻ con bao giờ cũng chủ quan, Lạc Âm Phàm đành chịu, đưa cho con bé một viên kim đan.

Trọng Tử bỗng nói: “Vân tiên tử quen biết sư phụ lâu rồi ư?”

Lạc Âm Phàm thấy con bé tò mò, liền nói: “Vân tiên tử là tiểu muội của Trác cung chủ, thuở nhỏ đã thông minh, hiếu học, năm đó, vi sư đến Thanh Hoa cung, thấy nàng ta rất có năng lực liền chỉ dạy vài chiêu. Đến hôm nay, nàng ta đã xuống nhân gian cứu chữa cho rất nhiều người, Trọng Nhi cũng nên học tập nàng ta.”

Trọng Tử “à” một tiếng rồi vồn vã hỏi: “Sư phụ sẽ lấy Vân tiên tử làm thê tử sao?”

Lạc Âm Phàm nhất thời không biết phải nói gì, tỏ ra vô cùng lúng túng.

Rốt cuộc sống đã mấy trăm năm, tâm sự trong lòng Trác Vân Cơ thế nào, sao chàng lại không hiểu chứ? Năm đó, thấy nàng ta rất có thiên bẩm, bản tính lại thiện lương, chàng mới chỉ lối dẫn đường tu hành cho nàng ta, đó chỉ đơn giản là có ý dẫn dắt hậu bối mà thôi, nào nghĩ sẽ có ngày nàng ta nảy sinh tình cảm với chàng, cự tuyệt mọi lời cầu thân, một mình xuống nhân gian. Nàng ta cố chấp đến thế đều là lỗi của chàng, chàng chỉ biết lảng tránh, cố ý xa lánh, nhằm xóa đi ý niệm trong lòng nàng ta, nhưng không ngờ hôm nay lại bị một đứa trẻ nhận ra.

Đôi mắt to tròn nhìn chàng không chớp.

Lần đầu tiên trong đời, Lạc Âm Phàm cảm thấy mất bình tĩnh, đầu hơi đau, hình như thu nhận nữ nhi làm đồ đệ là một sai lầm, tâm tư con bé giờ đã vô cùng nhạy cảm, lớn lên chắc còn mẫn cảm hơn, sự tò mò cũng càng lúc càng lớn, nhất định nó sẽ có nhiều thắc mắc, thân làm sư phụ tất nhiên phải giải thích cặn kẽ những nghi hoặc trong lòng đệ tử, khi đó chàng biết phải làm sao?

Thực sự không tìm được lời giải thích nào phù hợp, chàng đành sừng sộ: “Không được nói bậy, ai nói cho ngươi biết điều này?”

Trọng Tử nhỏ giọng nói: “Sau này sư phụ lập thê tử, rồi cũng gả đệ tử đi phải không?”

Lạc Âm Phàm nghe thế liền sửng sốt, nhớ tới lời trêu đùa của Trác Diệu lúc chiều, không khỏi cảm thấy áy náy, sát khí chưa trừ được làm sao dám nghĩ tới chuyện cho con bé xuất giá, trước khi chàng tu thành Kính tâm thuật, e là sẽ làm lỡ nhân duyên của con bé.

Chàng lắc đầu: “Vi sư tạm thời không nghĩ tới việc lập gia thất, cũng sẽ không gả ngươi đi đâu cả.”

Trọng Tử vui sướng nói: “Đúng vậy, dù gì đệ tử cũng sẽ luôn ở bên cạnh người.”