Trọng tử (Tập 1) - Chương 07

Chương 7: Xuống nhân gian

Tai nạn đã qua tròn bảy năm. Trong vòng bảy năm, vạn vật cải tử hoàn sinh, trời quang mây tạnh, nhật nguyệt xán lạn, núi sông trong lành, không còn nhìn thấy chút dấu tích hoang tàn xưa kia. Trong các con ngõ nhỏ của thành quách đã vang vọng tiếng gà gáy, chó sủa, trên các con phố, người qua lại tấp nập, hai bên đường, những ngôi nhà mọc lên san sát. Xế trưa, khói bếp tỏa bốn bề, trong các lò rèn, tiếng “đinh đinh đang đang” vang dội. Tại các tiệm bánh nướng, những chiếc bánh vàng ruộm được đảo đi đảo lại trong lò, hương thơm lan tỏa, đâu đâu cũng thấy quang cảnh đầy sức sống.

Nhưng những kẻ ăn xin trên đường vẫn không hề giảm đi.

Có một số việc còn đáng sợ hơn sự xâm phạm của Ma tôn nhiều.

Bỗng nhiên, trong tiệm bánh có một bàn tay thò ra, trên tay là nửa cái bánh bao ăn dở, ý chừng muốn thưởng cho con chó vàng nằm trước cửa, không ngờ, một đứa trẻ ăn mày bẩn thỉu ngồi lê cạnh bờ tường đã nhanh nhẹn nhào qua, cướp lấy miếng bánh, liều mạng bỏ vào miệng, có thể thấy nó đã đói đến sắp chết lả rồi.

Một gã béo tròn hùng hổ lao ra khỏi tiệm bánh, nhấc chân định đá đứa trẻ ăn mày một cái, chắc hắn là chủ tiệm bánh này.

Bỗng nhiên, hắn không thể hạ chân xuống được.

Đứng trước mặt hắn là một tiểu cô nương ăn vận chỉnh tề, ai nỡ giơ chân đá, vì thế hắn đã không có cơ hội làm cái việc mà thường ngày hắn vẫn làm.

Đó là một tiểu cô nương khoảng mười hai, mười ba tuổi, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, khoác lên mình bộ xiêm y trắng tinh, đôi tay mảnh khảnh cầm một cành dương liễu xanh non, thoạt nhìn, cả người cô bé như làn nước trong veo, thực khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu.

Không thể đối xử với tiểu cô nương này như với tên ăn mày kia được, ông chủ lập tức thu chân lại, tươi cười, niềm nở: “Tiểu cô nương, muốn mua bánh không?”

Tiểu cô nương không trả lời, chỉ nhìn đứa trẻ ăn mày đang nằm dưới đất, trong đôi mắt to tròn dần hiện lên vẻ mặt buồn thương vô hạn, rồi quay đầu nhìn một người vận đồ trắng muốt đang ở phía sau cách đó không xa.

Một người quen làm ăn buôn bán sao lại không nhìn ra được hành động này mang hàm ý gì, rõ ràng là con bé không thể quyết định việc này, hắn bèn nhìn theo ánh mắt con bé, trong chốc lát há hốc miệng, không thốt nổi thành lời.

Đây nào phải người, rõ ràng là thần tiên.

Biết rõ thân thế của người đang đi đến, ông chủ vội vàng vào trong, lấy ra hai cái bánh nướng thơm phức, dụ dỗ: “Tiên đồng theo chân tiên trưởng tới à? Ta biết các người không cần ăn nhưng có thể mua hai cái bánh bao ăn thử xem sao không, thơm lắm!”

Đối với một đứa trẻ ăn mày, có một chiếc bánh mà ăn đã sung sướng lắm rồi, tiểu cô nương chần chừ một lúc, quả nhiên chạy về phía vị thần tiên kia, nói một hồi rồi mau chóng cầm hai đồng tiền chạy đến. “Bán cho ta hai chiếc bánh.”

Ông chủ mừng rỡ, nhận tiền, bọc hai cái bánh lại cho con bé.

Không ngờ, tiểu cô nương không lấy bánh ăn mà ngồi xổm xuống, nhét bánh vào tay đứa trẻ ăn mày. “Cho ngươi này!”

Đứa trẻ ăn mày như nhìn thấy thần tiên giáng trần, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và ngơ ngác, giống hệt ánh mắt của con bé cách đây nhiều năm trước.

Tiểu cô nương đứng lên, chạy tới kéo tay vị thần tiên áo trắng kia, bước đi.

Ông chủ tiệm bánh dõi theo bóng lưng hai người đó, lòng đầy nghi hoặc nhưng hắn không hề để ý thấy cành liễu mà tiểu cô nương cầm trên tay đã thiếu mất hai chiếc lá.

“Sư phụ từng nói không được lừa gạt người khác, sao lại biến lá cây thành tiền để gạt hắn vậy?”

“Người này làm ăn thất đức, dạy cho hắn một bài học cũng không sao.”

Có thể cứu giúp người gặp nạn giống như thần tiên đại ca, Trọng Tử vô cùng hào hứng. “Đúng vậy, hắn dám bắt nạt người khác, chúng ta dùng tiền giả để dạy hắn một bài học.”

Trên nhân gian có biết bao kẻ ăn mày, làm sao mà cứu hết được, thân là người của Tiên môn, há lại không biết con người ai cũng có số mệnh riêng, sinh tử luân hồi, giàu sang phú quý là do trời định, tuy biết việc đó không thuộc phận sự của mình nhưng nhìn con bé hào hứng như vậy, Lạc Âm Phàm cũng chiều theo ý nó.

Lạc Âm Phàm xoa đầu tiểu đồ đệ, chỉ cảm thấy vô cùng thương cảm.

Trọng Nhi của chàng trước đây đã từng sống như vậy sao? Còn nhỏ mà đã phải chịu sự bắt nạt, kỳ thị nhưng không đánh mất bản tính lương thiện, một đứa trẻ như vậy sao có thể trở thành ma được?

May là… may là từ nay đã có chàng, không ai dám bắt nạt tiểu đồ đệ nhỏ bé này nữa.

Trường kiếm bay ra khỏi vỏ, một chùm sáng lập tức lóe lên, dập dờn như bọt nước, đương kim Trọng Hoa tôn giả Lạc Âm Phàm, chỉ một thanh Trục Ba linh kiếm đã có thể san bằng lục giới, không ai có thể địch nổi chàng.

Giữa không trung, Trục Ba kiếm xoay tròn một vòng rồi chậm rãi hạ xuống trước mặt.

Bàn tay to lớn nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ, hai sư đồ bước lên trên thân kiếm.

Bảo kiếm nâng hai người bay vút lên cao, phút chốc xẹt ngang bầu trời, giống như sao băng, trong tích tắc đã mất hút vào biển mây.

Ở góc tường cách đó không xa, một cánh tay áo màu đen phất qua, phút chốc đã chẳng thấy bóng người đâu nữa.

Mười ngôi mộ mới đắp, nghi ngút khói hương, trong một làng nhỏ bé sao có nhiều người chết cùng lúc như vậy chứ? Một con chó mực vừa chạy quanh vừa sủa nhặng xị, bầu trời bên trên bãi tha ma phảng phất một luồng khí đen.

Đứng trên thanh bảo kiếm, hai sư đồ ung dung, nhàn nhã nhìn từ trên cao xuống, chứng kiến cuộc sống nơi thị trấn, làng mạc mấy năm nay đã trở nên náo nhiệt hơn hẳn, Lạc Âm Phàm để Trọng Tử mở mang kiến thức, đồng thời không quên dạy bảo tiểu đồ đệ.

“Trọng Nhi, nhìn thấy không? Nhân gian bình an, lục giới trật tự, đây là tất cả những gì mà đệ tử Tiên môn chúng ta cần bảo vệ.”

“Lục giới là gì ạ?”

“Lục giới chỉ nhân gian, minh giới, tiên giới, yêu giới, thần giới, và ma giới, ba vạn năm trước, thần giới bị phá hủy, lục giới giờ chỉ còn ngũ giới mà thôi.”

“Đệ tử biết ma giới.”

“Ma giới cũng thuộc lục giới nhưng Ma tộc một lòng muốn phá vỡ lục giới, mưu đồ làm thay đổi trật tự, khiến nhân gian, tiên giới trở thành một thể hỗn loạn cùng ma giới, biến cả thiên hạ này thành ma. Bọn chúng từng nhiều lần đánh chiếm Nam Hoa, muốn xâm nhập vào thông thiên môn, phá hủy cột mốc ranh giới lục giới.”

“Cột mốc ranh giới lục giới là gì ạ?”

“Cột mốc ranh giới của lục giới được bảo vệ thì thiên hạ mới thái bình, lục giới đã định sẵn trật tự. Nếu có ngày cột mốc ranh giới của lục giới bị phá hủy, đất trời sẽ rơi vào cảnh hỗn độn, lầm than, không ngày, không đêm, xuân thu đảo lộn, dung dưỡng ma khí, lục giới sẽ lập tức biến thành thiên hạ của Ma tộc.”

“Có sư phụ ở đây, bọn chúng dám ư?”

“Sư phụ đương nhiên sẽ nỗ lực hết sức, nhưng ngươi cũng phải nhớ kĩ, trước khi thần giới tái sinh, người bảo vệ, canh giữ cột mốc ranh giới của lục giới là đệ tử Tiên môn chúng ta, bảo vệ muôn dân là trách nhiệm của đệ tử Tiên môn, bất cứ lúc nào cũng không được quên.”

“Trọng Nhi nhớ rồi ạ!”

Hai sư đồ vừa đi vừa trò chuyện, đang lúc hoàng hôn, Lạc Âm Phàm ngự kiếm đáp xuống một trấn nhỏ hẻo lánh, định tìm một khách điếm bình dân nghỉ tạm một đêm, hôm sau đi tiếp.

Trời còn chưa tối nhưng những ngôi nhà hai bên đường đã đóng kín cửa, vô cùng vắng vẻ, âm u.

Trọng Tử ngạc nhiên nói: “Người dân ở đây đi ngủ sớm thật đấy!”

Lạc Âm Phàm biết không phải như vậy, không nói câu nào, kéo con bé đến trước một khách điếm, gõ cửa.

Một lúc lâu sau, cửa quán trọ mới he hé mở, một đôi mắt nhìn ra: “Ai đó?”

Lạc Âm Phàm nói: “Hai sư đồ ta từ Nam Hoa đến, đi ngang qua đây, muốn ở trọ một đêm.”

Nghe tới hai chữ “Nam Hoa”, cánh cửa lập tức mở rộng, một người nhìn như ông chủ, gầy tong teo đứng trước cửa, mừng rỡ gọi với vào trong: “Đừng sợ, đừng sợ, là tiên trưởng, tiên trưởng của núi Nam Hoa đến.”

Mấy tên tiểu nhị đang trốn ở bên trong nghe vậy đều lao ra tiếp đón.

“Các tiên trưởng của núi Nam Hoa đều có kiếm, không sai!”

“Tiên trưởng đến thì tốt rồi, đêm nay mọi người cứ yên tâm mà ngủ.”

“Nhanh đi sắp xếp phòng cho tiên trưởng và tiên đồng.”

Lạc Âm Phàm hỏi: “Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?”

Ông chủ kể khổ: “Tiên trưởng không biết đó thôi, hôm trước trấn chúng tôi có yêu quái đến quấy phá, giết chết mười mấy người. Tiên trưởng đại từ đại bi, hãy cứu chúng tôi thoát khỏi đám yêu quái này.”

Lạc Âm Phàm nhíu mày.

Mặc dù ma cung Vạn Kiếp đã tan rã nhưng mấy năm gần đây, Cửu U ma cung lặng lẽ nổi dậy khiến chúng ma có đất dung thân, dần dần ra ngoài ngông cuồng làm loạn, trong thành đều có đệ tử Tiên môn bảo vệ nhưng những nơi hẻo lánh thế này khó tránh bị bọn chúng tác oai tác quái.

Nửa đêm, trên vòm trời bãi tha ma, một vầng trăng cong cong treo chênh chếch ở phía đông như một nụ cười lạnh lẽo. Giữa hai ngôi mộ trên bãi đất hoang, một người có vẻ là nô bộc đang nằm thẳng đờ, chắc đã hôn mê bất tỉnh từ lâu. Một bóng trắng mơ hồ, trong suốt như khói sương nằm đè lên người ấy, tựa những u linh hút máu trong truyền thuyết. Nguyên khí không ngừng cuồn cuộn tuôn ra từ mũi người kia, bị cái bóng trắng hút vào.

Cãi bóng càng lúc càng trở nên rõ ràng, còn người kia đã hoàn toàn mất hết sức sống.

“Hóa ra là ngươi đang tác quái hả phong ma?” Một giọng nói lãnh đạm vang lên.

Cái bóng cả kinh, xoay người lại.

Người đó lẳng lặng đứng giữa không trung, phía sau là vầng trăng lạnh lẽo, tựa như vừa bước ra từ ánh trăng, vạt áo trắng tinh phất phơ trong gió, phiêu diêu thoát tục, trường kiếm dưới đôi bàn chân le lói lóe sáng, dập dờn như bọt nước, vô cùng tao nhã, bất cứ lời nói tầm thường nào cũng không thể miêu tả được.

Người đó chậm rãi mở miệng, giọng nói mơ hồ, như có như không: “Hút linh khí của con người, giết hại sinh linh, tội đáng phải giết.”

Chữ “giết” vừa buông ra, người đã xoay lưng, thanh kiếm dưới lòng bàn chân bay vút lên, xuyên qua làn mây, trong phút chốc lại từ trong mây lao thẳng xuống, ánh sáng chói lòa, giống như một vì sao từ trên trời rơi xuống, trong phạm vi mười trượng, không gian trở nên sáng bừng.

Trong ánh sáng chói lòa phát ra từ thanh kiếm, chỉ thấy duy nhất một bóng hình.

Phong ma hoảng sợ. “Lạc tinh sát!”

Lạc tinh sát, kiếm tựa sao rơi chỉ là một trong những sát chiêu tầm thường nhất của Nam Hoa phái, nhưng người có thể sử dụng nó cao siêu tới mức này thì chỉ có một. Đây là sát chiêu nổi danh nhất của Lạc Âm Phàm, để đối phó với một yêu ma tầm thường thì chỉ cần chiêu này là đủ, không phải tốn nhiều khí lực.

Tất thảy đều bị bao bọc bởi ánh sáng của thanh kiếm, có trốn cũng không thoát.

Cứ ngỡ kẻ vừa đến là một thần tiên bình thường của Tiên môn, ai ngờ lại chính là Lạc Âm Phàm, phong ma giờ mới biết mình đã rước họa vào thân. Từ lâu đã nghe danh Trọng Hoa Lạc Âm Phàm, đến hôm nay tận mắt nhìn thấy mới được biết thuật pháp của người này cao siêu đến đâu, càng không thể tưởng tượng là Lạc Âm Phàm thanh danh lẫy lừng lục giới lại trẻ đến vậy.

Phong ma hốt hoảng muốn trốn chạy nhưng với tình hình trước mắt, ngoại trừ chờ chết, hắn hoàn toàn không còn đường lui. Trong lúc hắn đang tuyệt vọng, tình thế bỗng biến chuyển.

“Lạc Âm Phàm, còn không mau dừng tay!” Một tiếng cười lạnh lung vang lên.

“Có hai tên sao?” Lạc Âm Phàm quả nhiên thu kiếm.

Một tên phong ma khác bay tới, ôm một khối tròn màu trắng trong lòng. “Đồ đệ của người đang ở trong tay chúng ta, lẽ nào ngươi không quan tâm tới tính mạng của nó?”

Lạc Âm Phàm bất ngờ, không ngờ bọn chúng đã để mắt đến Trọng Tử, tới quán trọ kia, bắt con bé đi. “Trọng Nhi!”

Thấy có con tin, tên phong ma lúc nãy cảm thấy vừa may mắn vừa vui sướng, bèn lùi lại, trốn sau lưng tên phong ma mới tới. Chúng liếc nhìn nhau, cùng có một chủ ý, nếu đem đứa trẻ này giao cho Phong Ma Vương, sau này có thể uy hiếp Lạc Âm Phàm, lập được công lớn.

Càng nghĩ càng thấy đắc ý, hai con ma đột nhiên nhảy lên, bay vào giữa đám mây, chạy về phía hang ổ của bọn chúng.

Với tốc độ nhanh như gió, trong phút chốc hai con ma đã chạy xa vài dặm. Phía sau không hề có động tĩnh nhưng trong biển mây phía trước bỗng từ từ xuất hiện một người.

Hai con ma khiếp sợ, vội vàng dừng lại.

Tên phong ma bắt cóc Trọng Tử hoàn hồn đầu tiên. “Trọng Hoa tôn giả quả nhiên danh bất hư truyền!”

Lạc Âm Phàm nói: “Thả con bé ra!”

Tên phong ma lập tức nắm gáy Trọng Tử. “Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Lạc Âm Phàm, ta không tin ngươi mặc kệ tính mạng của đồ đệ. Nếu ngươi cố tình dồn ép ta, đừng trách ta đánh tan hồn phách con bé.”

Lạc Âm Phàm nhìn hắn một hồi, bỗng lên tiếng: “Vậy sao?”

Không căng thẳng, cũng không đắc ý, chỉ có sự thương hại và bất đắc dĩ.

Trục Ba đột nhiên bay lên trời, rạch một đường dài như tia sét giữa biển mây, trong nháy mắt hóa thành hàng nghìn, hàng vạn thanh kiếm, không biết đâu là thật, đâu là giả, dưới ánh trăng lạnh lẽo, vô số thanh kiếm giống nhau từ trên trời lao xuống, đan thành một chiếc lưới lớn, kèm theo đó, giọng nói của Lạc Âm Phàm vang lên:

“Đã đến nước này mà còn không biết hối cải, chỉ có thể giết không tha.”

Hai con ma trở tay không kịp, kinh hãi ai lo thân kẻ nấy, vội nhảy khỏi đám mây, rơi xuống mặt đất, muốn chạy trốn nhưng không còn đường thoái lui.

Vốn muốn lấy đệ tử của hắn ra uy hiếp, không ngờ hắn chẳng mảy may quan tâm đồ đệ sống chết ra sao, quyết tâm ra tay, tấm lưới kiếm chụp thẳng xuống đầu, biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, ác niệm trong phong ma đột nhiên tăng lên, dồn toàn bộ sức lực vào một chưởng, giáng xuống sau gáy Trọng Tử, miệng cười nhạt. “Khá lắm, Lạc Âm Phàm! Quả nhiên là vô tình như trong truyền thuyết, ngươi không cho chúng ta một con đường sống, dù có chết, ta cũng phải chôn cùng tiểu đồ đệ bé nhỏ ngoan ngoãn của ngươi…”

Còn chưa kịp nói xong, giọng điệu oán hận đột nhiên thay đổi.

“Ngươi… Chuyện gì thế này! Ngươi…” Trong giọng nói đã không còn chút đắc ý nào nữa, chỉ còn sự hoảng sợ xen lẫn tuyệt vọng.

Cả người Trọng Tử tỏa ra ánh sáng trắng êm dịu, giống như đang khoác bộ xiêm y trong suốt, tất cả ma lực bị dội ngược trở lại, đồng thời cơ thể nhỏ bé từ từ bay lên.

Đệ tử của Lạc Âm Phàm sao có thể dễ dàng rơi vào tay kẻ khác! Để đề phòng sự cố ngoài ý muốn, Lạc Âm Phàm đã sớm để lại tiên ấn trên người con bé, phong ma nổi sát tâm, cuối cùng gieo gió gặt bão.

Hồn ma tiêu tán, cơ thể phong ma dần trong suốt rồi nhạt nhòa như làn khói nhẹ.

Tên phong ma còn lại vẫn không nhúc nhích, mắt mở trừng trừng nhìn lưới kiếm rơi xuống, bao phủ người hắn rồi thít chặt lại.

Đưa một đường kiếm, Lạc Âm Phàm đón lấy Trọng Tử đang bay trở về, từ từ đáp xuống đất, kéo con bé đi, thậm chí không hề quay lại nhìn.

“Trọng Nhi, có sợ không?”

“Đệ tử không sợ.”

Vừa rồi bị phong ma bắt đi, Trọng Tử hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi vì con bé biết, sư phụ nhất định sẽ cứu nó.

“Không sợ sư phụ giết người à?”

“Bọn chúng là yêu mà, không phải người, sư phụ sẽ không hại người, chắc chắn chúng đã làm chuyện xấu.”

“Trên đời này có một số chuyện không phải ngươi muốn làm hay không là được, phong ma hút nhân khí để tu luyện, những người ở trấn đó đều bị chúng làm hại. Nếu chúng ta không làm vậy, chúng sẽ hại chết nhiều người hơn.”

“Sư phụ không muốn giết bọn chúng, nhưng vì cứu người nên không thể dung tha.”

“Không sai.”

Trọng Tử kéo tay chàng, quay đầu dáo dác nhìn xung quanh.

Lạc Âm Phàm lập tức giơ tay kia lên, nhẹ nhàng che ánh mắt con bé, lắc đầu nói: “Không nên nhìn, Trọng Tử. Tuy bọn chúng thuộc Ma tộc, làm nhiều điều ác, gieo gió ắt gặt bão, hôm nay bất đắc dĩ ta phải giết chúng nhưng bất luận là đúng hay sai, giết chóc chung quy không phải việc tốt lành gì, vi sư lúc ấy cũng đã tự nhắc nhở mình rằng, không phải tình huống bất đắc dĩ thì không cần động thủ, ngươi hiểu rõ chưa?”

Sư phụ không thích sát nhân, kể cả đó là yêu ma. Trọng Tử càng ngưỡng mộ, tôn kính sư phụ, liền quay đầu lại, không nhìn nữa. “Trọng Tử hiểu.”

Ánh sáng trên đỉnh đầu lóe lên, Trục Ba đã quay trở lại. Chỉ cần một nhát chém đó, nhất định hồn ma đã tiêu tan.

Nhưng muốn lục giới yên ổn thì không nên dùng đến cách giết chóc để duy trì. Lạc Âm Phàm nhìn Trục Ba một lát, cuối cùng cho nó trở lại vỏ.

Bình sinh chàng đã diệt ma biết bao lần, nhưng hôm nay chàng cũng có tâm ma. Không thể không thừa nhận, lúc đó chàng đã rất lo lắng, sợ một ngày nào đó xảy ra sự việc ngoài ý muốn, giống như những gì sư thúc, sư huynh đã nói, khi đó chàng biết làm thế nào đây? Con bé là đồ đệ đầu tiên mà có thể cũng là duy nhất của chàng, biết nghe lời và hiểu chuyện như vậy, muốn cứu con bé, chỉ có cách mau chóng tu thành Kính tâm thuật mà thôi.

“Về khách điếm nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm.”

“Vâng ạ!” Hai sư đồ đi càng lúc càng xa cuối cùng biến mất dưới ánh trăng lạnh lẽo.

Yêu ma đã bị diệt trừ, luồng khí đen trong không trung dần tan biến, bãi tha ma lại trở nên vắng vẻ, quạnh quẽ, không khí càng lúc càng trầm lặng, đến cả ánh trăng chiếu rọi mặt đất tựa hồ cũng trở nên ảm đạm.

Giữa hai mộ phần, chỗ hồn hai con ma tan biến bỗng xuất hiện một bóng áo đen.

Bóng hình thon dài, không biết xuất hiện từ lúc nào, chiếc áo dài đen thướt tha phủ trên phần mộ, gần như cả người hắn đều giấu biệt bên trong lớp áo, nhìn như quỷ mị chốn u linh, toát lên vẻ gian ác tột cùng.

Nhưng thứ khiến người ta phải chú ý là cái tay kia.

Tay trái nhẹ nhàng kéo vạt áo bên phải của chiếc áo choàng, bốn ngón tay thon dài lộ ra ngoài, trắng nhợt, nhìn thoáng thấy cứng ngắc, không chút sinh khí, hoàn toàn không giống tay người sống, trên ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn gắn một viên thạch anh to đùng màu tím

Sâu trong sắc tím còn thấp thoáng sắc đen, dưới ánh trăng, chiếc nhẫn lóe lên thứ ánh sáng quỷ dị mà vô cùng rực rỡ.

Chiếc áo choàng đen rất hợp với tướng mạo của hắn, vành nón rủ xuống, lại thêm bóng mờ do ánh trăng chiếu, vừa vặn che một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ cái cằm ưu mỹ và đôi môi mỏng thanh nhã.

Bất giác, khóe môi hắn khẽ cong lên.

Núi Thanh Hoa cũng không hề thua kém núi Nam Hoa, tầng mây bao bọc, tiên khí vờn quanh, phía xa xa, vầng mặt trời đỏ ối tọa trên những đám mây trên biển, như đang đắm mình giữa muôn trùng khơi, quả là vô cùng hùng vĩ.

Ngày thường người phàm không thể nhìn thấy tiên sơn, gần đây, nhân dịp ngày mừng thọ Trác cung chủ sắp tới, Bản Nguyệt cung mới mở rộng cửa, nghênh đón khách khứa từ khắp nơi đến chúc thọ, Lạc Âm Phàm đưa Trọng Tử tới đây đúng lúc náo nhiệt nhất. Trên đường, tiên khách hoặc ngự kiếm hoặc cưỡi mây bay đến, còn những vị khách quý ở nhân gian thì đáp thuyền tới, từng đoàn người nối đuôi nhau ùn ùn kéo đến.

Dọc đường đi Trọng Tử đã nghe sư phụ nói qua, Tiên môn chia làm hai nhánh: Kiếm tiên và Chú tiên, Trường sinh cung, Mao Sơn và Linh Sơn giáo thuộc nhánh Chú tiên, Thanh Hoa cung, Nam Hoa phái, Côn Luân phái và Thục Sơn phái thuộc nhánh Kiếm tiên, giao tình hết mực sâu sắc. Lần này mừng thọ cung chủ Trác Diệu của Thanh Hoa cung, Ngu Độ đã chuẩn bị lễ mừng thọ là tám viên cửu chuyển kim đan cực kỳ trân quý.

Hai sư đồ họ ngự kiếm tới bờ biển, Trác Diệu đã biết tin từ lâu, dẫn theo các đệ tử đứng chờ nghênh tiếp.

Một tiếng: “Trọng Hoa tôn giả tới!” vang lên khiến tất cả tiên nhân và phàm nhân cùng nghiêng mặt sang bên dõi nhìn.

Trong làn gió mát, Trục Ba chở hai sư đồ lướt biển bay đến.

Người đang đứng trên kiếm hết sức nho nhã, vẻ mặt lãnh đạm nhưng không hề lạnh lùng, phong thái này thật khó miêu tả bằng lời, đi bên cạnh chàng là một nữ tiên đồng, cả người toát ra linh khí, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to tròn, còn sáng trong hơn ánh sáng của Trục Ba. Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau, trên người là bộ áo trắng tinh khiết, không vương chút bụi trần, giống như vừa bước ra từ bức họa.

Mọi người đều biết người đang tới là ai, phút chốc đờ ra, vẻ mặt vô cùng cung kính.

Trục Ba vững vàng đưa hai người bay tới trước cổng cung, Lạc Âm Phàm nắm chặt tay Trọng Tử, bước xuống, tra kiếm vào vỏ, cúi đầu, chắp tay, nói: “Trọng Hoa tuân mệnh Ngu chưởng giáo, đưa tiểu đồ đệ đến đây, thay mặt Nam Hoa phái chúc thọ Trác cung chủ, chúc cung chủ tiên thọ vô cương.

Trác Diệu vội cười đáp lễ: “Tôn giả không quản đường sá xa xôi đến đây, đó là vinh dự lớn cho kẻ hèn này, ngài không cần khách khí đến vậy.”

Trong khi hai người họ nói chuyện, Trọng Tử đứng bên Lạc Âm Phàm, lặng lẽ quan sát. Vị cung chủ Thanh Hoa cung này ước chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt trẻ trung, cao quý, hòa nhã mà không mất đi vẻ uy nghiêm, thần thái phải giống Ngu Độ đến bảy phần.

Thấy ông ta nhìn mình, Trọng Tử nhớ lại lời dặn dò của sư phụ, lập tức tiến lên, quỳ xuống bái lạy, lớn tiếng nói: “Trọng Tử bái kiến Trác cung chủ, chúc cung chủ bá bá phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.”

Giọng nói trong trẻo vang lên khiến tất cả các tân khách cười to, cảnh tượng trước mắt giống hệt một tiên đồng đang dâng lễ chúc thọ, có chăng chỉ là thiếu một quả đào mừng thọ, ai nấy đều nói như vậy là may mắn.

“Đứa trẻ ngoan, không cần đa lễ, mau đứng lên đi!” Trác Diệu vui vẻ nhìn Trọng Tử, nhẹ nhàng đưa tay đỡ con bé dậy, phát hiện gân cốt con bé cứng cáp, không khỏi tấm tắc khen: “Tôn giả thật có phúc, thu nhận được đồ đệ tốt như vậy!”

Đồ đệ được tán dương, Lạc Âm Phàm lần đầu tiên trong đời cảm nhận được niềm tự hào của một sư phụ, khiêm tốn nói: “Cung chủ quá khen!” Nhìn tiểu đồ đệ vô cùng đáng yêu, khóe miệng chàng khẽ cong lên.

Trác Diệu nói thêm vài câu rồi mời hai sư đồ vào trong.