Trọng tử (Tập 1) - Chương 06 Phần 2

Tiếng cười kia tuyệt đối không phải là giả, vì sao chỉ có nó nghe thấy, còn Mộ Ngọc thì không? Trực giác cho nó biết, nếu chuyện này mà nói ra thì hậu quả sẽ vô cũng khó lường thậm chí còn liên quan đến việc nó có thể ở lại Nam Hoa, ở lại bên sư phụ nữa hay không, chỉ vì Ma tôn gì gì đó! Vất vả lắm chưởng giáo mới bỏ qua thành kiến với nó, chí ít biểu hiện bên ngoài cũng đã rất hiền hòa, các sư huynh đệ cũng không còn đề phòng nó, Mẫn Vân Trung tuy thái độ vẫn còn xa cách nhưng không nhắc tới “sát khí trời sinh” gì đó nữa, không thể để tất cả những khổ cực ấy đổ xuống sông xuống biển được, nó còn muốn ở lại Nam Hoa, ở lại bên cạnh sư phụ!

Mộ Ngọc đẩy đẩy người nó: “Trọng Tử, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy?”

Mộ sư thúc từ trước đến nay vẫn luôn thân thiết với nó, có nên giấu người không nhỉ? Trọng Tử chần chừ, Mộ Ngọc dù có tốt nhưng vẫn là đệ tử của Mẫn Vân Trung, nếu người biết chuyện này, nhất định sẽ không giấu Mẫn tiên tôn, đến lúc đó, chỉ cần một câu nói của Mẫn tiên tôn thôi cũng đủ để nó phải xa rời sư phụ.

Do dự một lát, Trọng Tử quyết định nói dối: “Đệ tử… đệ tử sợ Thiên ma lệnh”.

Đồ vật của Ma tôn, một đứa trẻ sợ hãi cũng không có gì đáng ngạc nhiên, Mộ Ngọc nhìn còn bé một lát, không hoài nghi nữa, an ủi: “Thiên ma lệnh đã bị phong ấn, không sao đâu, tên Ma tôn kia thật ra cũng giống ngươi, có sát khí trời sinh.”

Trọng Tử bừng tỉnh, đến Nam Hoa lâu như vậy, nó đương nhiên đã nghe qua câu chuyện chinh chiến đầy thê lương năm ấy. Bảo sao Mẫn Vân Trung lại ghét nó thế, mà sư phụ cũng không dạy nó tiên thuật. Nghe nói lúc đó, Ma tôn dẫn theo đội quân ma giới tấn công lên núi Nam Hoa, muốn chiếm thông thiên môn, Thiên tôn cùng các sư huynh đệ đều đã vì thế mà tử trận, chỉ còn Mẫn Vân Trung may mắn sống sót, giờ gặp phải một người mang trong mình luồng sát khí giống với Ma tôn, khó trách ông lại có thành kiến sâu nặng đến vậy.

Hiểu rõ nguyên nhân, Trọng Tử càng căng thẳng. “Có sát khí trời sinh thì sẽ thành ma hại người sao? Đệ tử sẽ không thành ma đâu!”

Mộ Ngọc cười. “Đương nhiên, không đủ sát khí thì không thành ma được, ngay cả Ma tôn cũng không phải làm ma ngay được.”

Ma tôn là một vấn đề nhạy cảm, mọi người chỉ có thể nói thầm tên hắn, hóa ra hắn cũng giống mình, có sát khí trời sinh, chắc cũng từng bị nhiều người ghét lắm, thực sự cũng rất đáng thương. Trọng Tử lại suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này thêm giây lát rồi thận trọng hỏi: “Ma tôn Nghịch Luân ư?”

Mộ Ngọc ngước nhìn Thiên ma lệnh trên cao, chậm rãi gật đầu. “Hắn là tên Ma tôn mạnh nhất từ trước đến nay, tự là Nghịch Luân, trải qua ba kiếp mới có thể thành Thiên ma, suýt nữa đã phá hỏng lục giới.” Dừng một lúc, Mộ Ngọc nói tiếp: “Cái tên này nói trước mặt người khác thì không sao, nhưng trước mặt sư phụ ta thì chớ có nhắc đến!”

Thiên ma lệnh lóe lên ánh sáng đỏ thẫm, dường như là ánh mắt của nụ cười ma mãnh đó.

Cảm giác sợ hãi quen thuộc lại dâng lên. Trọng Tử không dám nhìn nữa, xoay người đi ra cửa. “Đệ tử đi ra ngoài lâu quá rồi, giờ phải về với sư phụ đây. Ngày mai đệ tử sẽ lại tới tìm sư thúc chơi tiếp nhé!”

Trong đại điện của Trọng Hoa cung trên Tử Trúc phong, Mẫn Vân Trung ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm.

“Ngươi đang dạy con bé tu tiên linh sao?”

“Vâng.”

“Chẳng trách ta thấy gân cốt nó có vẻ khác thường.” Mẫn Vân Trung lạnh lùng nói. “Đến ngươi cũng hồ đồ rồi ư? Sát khí trời sinh của nó rất nguy hiểm, ngươi lại dạy nó tu linh, nếu nó thật sự tu thành tiên cốt, trường sinh bất lão, giữ nó lại Nam Hoa nhất định sẽ có hậu họa khôn lường, chẳng lẽ ngươi muốn có thêm một Nghịch Luân nữa hay sao?”

Lạc Âm Phàm chỉ khẽ nhíu mày.

Sư thúc tuy nổi tiếng nghiêm khắc nhưng kỳ thực để thuyết phục người không khó, trên thực tế, vị sư đệ nhìn có vẻ ôn hòa này mới là người cố chấp nhất Nam Hoa, một khi hắn đã quyết định điều gì thì chẳng ai can gián được. Ngu Độ cười khổ, đành mở miệng dàn hòa: “Theo ta thì sư đệ có lý lẽ riêng của mình, sư thúc cũng nên nghe đệ ấy nói hết đã!”

Dù sao Ngu Độ cũng là chưởng giáo, nói khách khí như vậy đã là tôn trọng trưởng bối lắm rồi, không thể không nể mặt. Mẫn Vân Trung nén cơn giận, ngồi xuống.

Ngu Độ nói: “Sư đệ, đệ cũng biết lợi hại trong việc này, đệ làm vậy rốt cuộc có ý gì?”

Lúc này, Lạc Âm Phàm mới lên tiếng: “Nơi này không hữu dụng, thả đi nơi khác ắt có chỗ trọng dụng, chi bằng mượn vòng luân hồi để diệt trừ sát khí của con bé, ý sư huynh có phải như thế không?”

Ngu Độ nói: “Đúng vậy, sở dĩ ta muốn bảo đệ tiễn con bé qua một kiếp, tương lại chuyển sang kiếp khác, sát khí sẽ tự nhiên biến mất.”

Lạc Âm Phàm lắc đầu: “Nghịch Luân cũng trải qua ba kiếp, cuối cùng hắn vẫn tu thành Thiên ma, có thể thấy sát khí trời sinh dù có trải qua luân hồi chuyển kiếp thì vẫn không thể mất đi.”

Ngu Độ và Mẫn Vân Trung liếc nhìn nhau, sắc mặt đông cứng.

Ngu Độ nói: “Nghịch Luân dù sao cũng chỉ có một, Thiên ma hiện thế, không phải ai cũng có thể tu thành.”

Lạc Âm Phàm nói: “Cũng chưa chắc không thể.”

Ngu Độ im lặng.

Mẫn Vân Trung vốn cũng biết Lạc Âm Phàm đối xử với Trọng Tử rất tốt, nhưng chỉ coi như chàng đang bao che khuyết điểm cho đồ đệ, không ngờ chàng lại nghĩ rất chu toàn, giọng nói nhất thời dịu đi nhiều: “Theo ý ngươi, nên làm thế nào mới phải, chẳng lẽ đem con bé…”

Lạc Âm Phàm ngắt lời: “Đánh tan hồn phách tất nhiên là biện pháp ổn thỏa nhất, nhưng con bé còn quá nhỏ, lại chưa từng làm điều ác, nếu việc này lan truyền ra ngoài, người ta nói Nam Hoa phái lạm sát kẻ vô tội, thanh danh của Nam Hoa khó mà giữ được.”

Ngu Độ cũng tán thành: “Đúng vậy!”

Mẫn Vân Trung cáu kỉnh: “Không để nó luân hồi chuyển kiếp, cũng không thể giết, vậy xử trí thế nào đây?”

Lạc Âm Phàm thản nhiên nói: “Dạy con bé tu linh, trường sinh bất tử, đợi ta tu thành Kính tâm thuật, sẽ có thể giúp con bé thanh lọc sát khí, vĩnh viễn vô hại.”

Kính tâm thuật, thiên địa vô ma[2] là tầng cao nhất trong thuật pháp, cũng là thuật pháp nhân từ nhất. Nó không giống với những thuật pháp lấy “Giết” làm đầu, duy chỉ có một chữ “Độ”, thanh lọc tâm hồn nhuốm đầy ý niệm giết chóc. Diệt trừ ma tính, thậm chí có thể giúp tu thành tiên đạo, đó mới là thuật pháp diệt ma chân chính. Đáng tiếc, ngay cả thiên thần thượng cổ sáng chế nó cũng chưa tu thành, dù là Nam Hoa Thiên tôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng thuật Tịch diệt ở cảnh giới cao nhất để giết Ma tôn Nghịch Luân, cuối cùng là chết chung với hắn.

[2] Có nghĩa là: Tu thành Kính tâm thuật thì trên đời này chẳng còn ma quỷ nữa.

Mẫn Vân Trung cười nhạt một tiếng. “Theo ý ngươi, phải chờ tới lúc ngươi tu thành Kính tâm thuật ư? Không biết là tới ngày tháng năm nào đây?”

“Hai trăm năm.” Lạc Âm Phàm nói. “Chỉ cần hai trăm năm. Hai trăm năm nữa, nếu ta chưa tu thành, con bé sẽ do các ngài tùy ý xử lý.”

Tên sư đệ tự phụ này! Ngu Độ lại một lần nữa cười khổ.

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có biện pháp này là ổn nhất, kỳ thực, đây cũng được coi là biện pháp “không có biện pháp”, dẫu sao cũng không thể vô duyên vô cớ ngầm giết con bé đó được, dù gì Lạc Âm Phàm cũng chỉ truyền thụ thuật hóa thân đổi cốt đơn giản nhất, con bé cùng lắm chỉ có thể tu thành tiên cốt, muốn dùng tiên thuật để tấn công người khác e là vẫn chưa đủ, nếu không có gì thay đổi, giữ con bé lại đây mấy trăm năm cũng chẳng thể xảy ra đại họa gì.

Đã nói đến nước này rồi, Mẫn Vân Trung không cố chấp nữa: “Cũng được, làm theo ý ngươi đi!” Dừng lại một lúc, ông ta nghiêm mặt dặn dò: “Tạm thời giữ con bé lại, nhưng ngươi phải để mắt đến nó, nếu có chuyện gì xảy ra, không cần nương tay, để tránh họa về sau.”

Lạc Âm Phàm nói: “Đương nhiên rồi.”

Mẫn Vân Trung gật đầu, sắc mặt dịu đi.

Ngu Độ bỗng nói: “Đứa trẻ này quả thực làm người khác lo lắng, làm ta nhớ đến một chuyện, hôm trước, Hành Huyền sư đệ nói số mệnh con bé rất kỳ quái, tương lai sẽ làm liên lụy đến phái Nam Hoa chúng ta, tốt nhất không nên giữ con bé lại lâu.”

Lạc Âm Phàm hơi sửng sốt, nói: “Ý của sư huynh là?”

Ngu Độ nói: “Con bé có sát khí trời sinh, ta chỉ lo Cửu U ma cung phát hiện ra con bé. Tuy nói người ngoài khó lòng đột nhập vào Nam Hoa, Tử Trúc phong cũng rất an toàn, nhưng dù sao công việc của đệ cũng ngập đầu, lại thường xuyên phải ra ngoài, không thể lưu ý được mọi lúc mọi nơi, ta định đem con bé nhốt dưới động băng tại chân núi Côn Luân, đợi đệ tu thành Kính tâm thuật mới…”

Lời còn chưa dứt, Lạc Âm Phàm đã quả quyết nói: “Không được!”

Mẫn Vân Trung không kiềm chế được, nói: “Chưởng giáo cũng chỉ muốn đảm bảo không có chuyện gì xảy ra, ta thấy biện pháp này thỏa đáng nhất, sao ngươi lại cố chấp như vậy?”

Sắc mặt Lạc Âm Phàm trở nên u ám. “Con bé là đệ tử của ta, nó đi hay ở là do ta quyết định, nó không làm gì sai, sao phải chịu phạt nặng như vậy, đem nó nhốt dưới động băng ư?”

Ngu Độ đã đoán chàng sẽ nói như vậy: “Đó chỉ là ý của ta thôi, đối xử như vậy với một đứa trẻ cũng không đúng lắm, chi bằng ba chúng ta hợp lại, phong ấn sát khí của con bé, sau đó gửi nó đến một nhà dân, truyền cho nó chút thuật trường sinh, dưỡng sinh để con bé tu luyện, như thế con bé sẽ không bị rơi vào vòng luân hồi, đệ cũng yên tâm tu thành Kính tâm thuật, Ma tộc càng không thể phát hiện ra con bé, chẳng phải rất tốt sao?”

Ở Nam Hoa sớm muốn cũng sẽ bị chú ý, gửi xuống nhân gian có thể coi là một biện pháp tốt.

Lạc Âm Phàm chần chừ, đang muốn nói gì đó, chợt quay mặt lại phía cửa đại điện. “Trọng Nhi!”

Lát sau, một thân hình bé nhỏ từ ngoài cửa bước vào, sắc mặt có phần nhợt nhạt.

Ngu Độ và Mẫn Vân Trung đã phát hiện ra con bé từ lâu, họ liếc mắt nhìn nhau, Mẫn Vân Trung vẫn giữ nguyên sắc mặt vô cảm, ngồi im lặng trên ghế, Ngu Độ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nâng chung trà giả bộ uống.

Nhìn thấy Trọng Tử mặt đầy mồ hôi, Lạc Âm Phàm kéo con bé qua. “Có chuyện gì mà vội vàng thế?”

Người duy nhất đáng tin tưởng chính là sư phụ, con bé vốn định kể chuyện Thiên ma lệnh cho sư phụ nghe, ai ngờ vừa trở lại Trọng Hoa cung liền nghe thấy chưởng giáo và sư phụ nói chuyện với nhau. Trên Tử Trúc Phong vô cùng yên tĩnh, giọng Ngu Độ không lớn, từ xa con bé đã nghe rõ mồn một những điều chưởng giáo nói, giống như sét đánh ngang tai. Hai năm nỗ lực, Trọng Tử cho rằng đã được họ tiếp nhận, hóa ra bọn họ vẫn muốn đuổi nó rời xa sư phụ.

Sự hoảng sợ trong lòng càng lúc càng dâng cao, hai tay Trọng Tử nắm chặt, nhìn sư phụ, rồi lại nhìn Ngu Độ cầu xin.

Lạc Âm Phàm nhìn đôi mắt bất giác mở to của con bé, trầm mặc.

Thân là chưởng giáo, lại lén lút xử trí một tiểu đồ đệ vô tội, còn không để ý khiến nó nghe được, Ngu Độ không tránh khỏi có chút xấu hổ, lại nhìn sắc mặt của sư đệ, biết sự việc này có nói thêm nữa cũng chỉ vô vọng, bèn âm thầm thở dài, đổi chủ đề câu chuyện: “Việc này nói sau đi! Thật ra ta và sư thúc đến đây là để bàn chuyện tháng sau mừng thọ Trác cung chủ của Thanh Hoa cung.”

Thấy sư huynh nhượng bộ, Lạc Âm Phàm thở phào nhẹ nhõm: “Đệ sẽ lưu ý.”

Ngu Độ cười: “Lần này, phiền sư đệ thay mặt Nam Hoa đi một chuyến, thứ nhất là mừng thọ Trác cung chủ, thứ hai, họ muốn giao Cung Khả Nhiên cho Thanh Hoa cung, việc này rất khó giải quyết, Trác cung chủ cũng rất khó xử.”

Lạc Âm Phàm nói: “Vạn Kiếp cố nhiên làm nhiều điều ác, nhưng nếu dùng cách đó uy hiếp hắn, e là không thích hợp.”

Ngu độ nói: “Dù sao cũng đã có ba nghìn người bỏ mạng, hồn bay phách tán, nếu nghe ngóng được Vạn Kiếp đang ở đâu, họ đã không phải dùng đến hạ sách này. Lần này, Vạn Kiếp rất có khả năng sẽ trà trộn vào để đi cứu người, đây là cơ hội hiếm có, Trác cung chủ cũng sẽ hỗ trợ đệ hết mình. Nếu sư đệ có thể nhân cơ hội này mà đoạt lại Ma kiếm trong tay hắn thì đó là phúc lớn, và lại, còn có thể bảo vệ Cung Khả Nhiên bình an vô sự. Chỉ sợ họ không khống chế được Vạn Kiếp, trong lúc nóng giận mà nhất thời làm tổn thương nàng ta. Không thể để người khác nói Tiên môn chúng ta làm tổn thương người vô tội được.

Ngu Độ dừng lại chốc lát rồi nói tiếp: “Chủ ý của Cửu U ma cung là nhằm vào Ma kiếm, Cửu u ma tôn rất có thể cũng nhúng tay vào, Vạn Kiếp mặc dù lợi hại nhưng dù gì hắn cũng có phần kiêng dè, Cửu U ma tôn lại có dã tâm hừng hực, quỷ kế đa đoan, cho dù chúng ta không đoạt được thanh kiếm về, cũng tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay hắn, bằng không hậu quả sẽ vô cùng khó lường.”

Lạc Âm Phàm gật đầu, im lặng.

Ngu Độ mỉm cười. “Xem ra đệ đã có sự sắp xếp, ta tới chỉ để nói một tiếng, lễ vật đã chuẩn bị xong, ngày mai sẽ phái người đem đi, còn đệ bao giờ đi cũng được.”

Nói lại hai câu, Ngu Độ cùng Mẫn Vân Trung đứng dậy, rời đi.

Lạc Âm Phàm tiễn họ xuống dưới bậc thềm, xoay người lại, thấy Trọng Tử đang đứng yên lặng bên khung cửa nhìn mình, nhất thời động lòng trắc ẩn, khẽ gọi con bé: “Trọng Nhi!”

Con bé không chạy tới chỗ chàng như mọi lần mà lùi về phía sau cánh cửa một bước.

Lạc Âm Phàm đi tới.

“Sư phụ muốn đuổi đệ tử đi sao?” Đôi tay bé nhỏ ôm chặt khung cửa.

Lạc Âm Phàm khẽ thở dài một cái, cúi người, kéo con bé đến trước mặt an ủi: “Chỉ cần ngươi không làm chuyện gì sai trái, vi sư tất nhiên sẽ không đuổi ngươi đi.”

Đôi mắt to tròn nhìn chàng hồi lâu, đến khi xác nhận là chàng không nói dối, vẻ hoảng sợ trong đôi mắt mới từ từ tan biến, rồi một màn sương mờ nhạt phủ kín khoang mắt nó, tụ thành giọt nước, rơi xuống má.

Chỉ là một đứa bé, vậy mà lại vô duyên vô cớ chịu nhiều uất ức đến vậy, Lạc Âm Phàm mềm lòng, chìa tay ôm con bé.

Trọng Tử quệt nước mắt, nói: “Đệ tử không hại người, cũng không biến thành ma, sư phụ không tin đệ tử sao?”

Lạc Âm Phàm đỡ nó ngồi xuống ghế. “Vi sư đương nhiên tin ngươi.”

Không nỡ rời xa vòng ôm của sư phụ, Trọng Tử không chịu buông chàng ra. “Sư phụ!”

Nhìn vẻ mặt khóc lóc của con bé, lấm lem như một con mèo mướp, chỉ hai con mắt đỏ hoe là sáng lấp lánh, Lạc Âm Phàm cười phá lên.

Trọng Tử ngây người, để mặc bàn tay dịu dàng lau nước mắt cho nó.

Trong phút chốc, khuôn mặt lấm lem biến mất, thay vào đó là khuôn mặt trắng trẻo thường ngày, đôi má phớt hồng nhẵn mịn, giống như một cánh đào mới nở.

Lạc Âm Phàm không biết nghĩ thế nào, tự nhiên rụt tay về. “Tháng sau mừng thọ Trác cung chủ của Thanh Hoa cung, ngươi cũng đi cùng sư phụ một chuyến, đến Thanh Hoa cung chúc thọ.”

Trọng Tử rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ, nghe sư phụ nói vậy thì vui sướng trong lòng. Đã lâu lắm rồi không xuống núi, con bé thật sự rất muốn đi một chuyến, huống hồ chuyện Thiên ma lệnh luôn khiến nó có cảm giác bất an, nó hoàn toàn không dám ở một mình trên núi.

“Khi nào thì chúng ta đi ạ?”

“Hơn hai ngày nữa sẽ lên đường.”

Sư phụ đối với mình tốt như vậy, đương nhiên sẽ không đuổi mình đi, nhưng nếu người biết chuyện Thiên ma lệnh…

Bất luận ra sao, con bé cũng không thành ma, nó phải sống như sư phụ và vị thần tiên đại ca kia, xuống trần cứu vớt thế nhân.