Trọng tử (Tập 1) - Chương 06 Phần 1

Chương 6: Thiên cơ

Vận mệnh tương lai của mỗi người là do trời định, suy đoán tương lai so với bói toán còn nguy hiểm hơn nhiều, xem không cẩn thận sẽ bị phản phệ[1], đã thế lại còn hao tổn rất nhiều pháp lực, vậy nên việc này đã bị cấm trong Tiên môn, nhưng lúc này, Hành Huyền lại một lòng muốn thử. Lão đặt tay Trọng Tử lên cuốn sách Thiên cơ, suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cũng không dám mạo hiểm quá mức: “Thiên cơ bất khả lộ, chuyện tương lai chỉ mình ta được xem, người không thể xem được, ta cũng không thể nói.”

[1] Phản phệ: bị dội ngược lại, đánh bật lại.

Trọng Tử vốn đang vui vẻ, thích thú, nghe vậy thì lập tức xị mặt: “Vậy đệ tử không có cách nào biết sao?”

Thật ra, Thiên Cơ tôn giả cũng có thể lách được luật trời, Hành Huyền nghĩ ra một cách: “Như thế này đi, trước tiên, ta sẽ xem tương lai của ngươi thế nào, nếu tốt, ta sẽ gật đầu, nếu không tốt, ta sẽ lắc đầu, còn chuyện ngươi có thể tu thành tiên cốt hay không thì ngươi tự suy đoán nhé!”

Ngụ ý trong câu nói này đã rất rõ ràng, Trọng Tử vô cùng hào hứng.

Hành Huyền nhắm mắt làm phép.

Rất lâu sau, từ giữa cuốn sách Thiên cơ dày cộp bắt đầu xuất hiện một tia sáng trắng êm dịu mà cổ quái, dần dần, tia sáng trắng biến thành chùm sáng, xuyên qua kẽ ngón tay nhỏ nhắn thoát ra ngoài.

Một chùm, hai chùm, ba chùm…

Rất nhiều chùm sáng lần lượt xuất hiện, cả cuốn sách trở nên rực rỡ, chói lọi, thêm vào đó, ánh sáng kia ngày càng rõ ràng hơn, chiếu rọi về phía sau, tưởng chừng không mở nổi mắt, thậm chí, cuốn Thiên cơ cũng bắt đầu rung lắc dữ dội khiến Trọng Tử vô cùng hoảng hốt.

Một tuần trà trôi qua, ánh sáng trắng bỗng nhiên biến mất.

Hành Huyền vừa vui mừng vừa bất an, thật sự không ngờ chỉ đoán vận mệnh cho một đứa trẻ mà lại bị phản phệ mạnh đến vậy, may mà còn thành công, nhưng tiêu hao khá nhiều linh lực, mấy tháng tới e rằng không thể tùy tiện sử dụng thuật tiên tri được nữa, không biết vận mệnh tiểu nha đầu này thế nào, có thật sự…

Đầu tiên, lão lau mồ hôi trên trán, vuốt vuốt chòm râu bạc, ra hiệu cho Trọng Tử thu tay về, sau đó mới nâng sách Thiên cơ lên, chậm rãi mở ra.

Vừa nhìn, Thiên Cơ tôn giả đã hoảng sợ đến run rẩy, cuốn sách suýt nữa rơi xuống đất.

Giữa trang sách hiện lên một đám mây trắng đang cuồn cuộn dâng đầy bầu trời mờ mịt, giữa đám mây xuất hiện một thanh kiếm trắng như tuyết, như sao rơi bay về phía chân trời, trong nháy mắt đã biến mất không còn dấu vết, khoảng không chỉ còn lại một biển mây trắng xóa.

Hình dáng của cây kiếm đó nhìn thật quen mắt!

Có lẽ nào con bé sẽ đi theo con đường của người đó?

Hành Huyền hoảng sợ, mặt biến sắc, hai tay nắm chặt cuốn sách, nhìm chằm chằm vào biển mây trong trang sách hồi lâu rồi chậm rãi thở dài.

Không thể nào, không thể là thanh kiếm ấy!

Hình ảnh ban nãy tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc, thanh kiếm này bóng loáng và đẹp đẽ, như một dải ngân hà sáng lấp lánh, không có tiên khí, cũng không mang ma khí, tuyệt đối không thể là thanh kiếm kia được.

Hóa ra chỉ là lo sợ viển vông, Hành Huyền lại đưa tay lau mồ hôi trên trán, thầm ngạc nhiên.

Đây là lần tiên tri kỳ lạ nhất từ trước đến nay, không thể nói trước là phúc hay họa, nhưng nếu là kiếm, chắc hẳn phải liên quan đến phái Kiếm tiên, chẳng lẽ lại muốn đối phó với chính Nam Hoa này?

Lại giương mắt nhìn Trọng Tử hồi lâu rồi lại cúi đầu dán mắt vào cuốn sách, lát sau lại ngẩng mặt nhìn con bé, hai mắt nháy lia lịa.

Trọng Tử chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến chuyện tiên cốt, thấy thế liền nghi hoặc: “Tôn giả nháy mắt làm gì, không phải người nói sẽ gật đầu hoặc lắc đầu sao?”

Hành Huyền lắc đầu.

Trọng Tử lập tức xị mặt: “Không phải thế chứ?”

Hành Huyền suy nghĩ một lát, lại lắc đầu.

Hai mắt Trọng Tử lập tức sáng lên. “Tôn giả nói đệ tử có thể tu thành tiên cốt ư?”

Hành Huyền suy nghĩ một lát, lắc đầu, lại suy nghĩ một lát, gật đầu, rồi lại suy nghĩ một lát nữa, lắc đầu…

Trái tim của Trọng Tử nhảy lên nhảy xuống hết lần này tới lần khác, nó vội la lên: “Vậy rốt cuộc là như thế nào chứ!”

Như thế nào ư? Lão nhân gia ta đã sống hơn một nghìn năm, chưa từng thấy chuyện kỳ quái đến vậy. Hành Huyền cũng không thể lý giải nổi, gập cuốn sách lại, ho khan hai tiếng, viện cớ: “Thiên cơ bất khả lộ.”

Trọng Tử dò hỏi hồi lâu mà cũng không thu được kết quả gì, chán nản bĩu môi: “Tôn giả chuyện gì cũng biết, vậy mà lại không thể nói ra, như vậy là có ý gì?”

Hành Huyền than thở: “Không phải như vậy đâu.”

Nói xong, lão mới hoàn hồn, thầm giật mình, lúc nào lão cũng nghe lời nói của lũ trẻ, suýt nữa thì lung lay ý chí. Sát khí trời sinh, vận mệnh kỳ quái, nói chung, một đứa trẻ có xuất thân như vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp, để con bé ở lại Nam Hoa, e rằng không ổn chút nào.

Hai tháng gần đây, Lạc Âm Phàm phát hiện Trọng Hoa cung yên tĩnh hơn rất nhiều, tiểu đồ đệ phá lệ, trở nên ít nói, không còn tới đây ríu ra ríu rít suốt ngày, giờ nó cả ngày ngơ ngẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn y hệt quả mướp đắng, có vẻ không vui, e chừng đang có tâm sự.

Chàng bèn đi tới chỗ con bé: “Trọng Tử, có người bắt nạt ngươi à?”

Trọng Tử lắc đầu, đôi mắt to tròn chỉ nhìn chàng một lát rồi cụp xuống.

Lạc Âm Phàm cảm thấy khó hiểu: “Vì sao lại ủ rũ như vậy?”

Trọng Tử nhỏ giọng nói: “Đệ tử không muốn già đi.”

Lạc Âm Phàm nghe mà như rơi vào đám sương mù. “Cái gì già đi?”

Trọng Tử buồn rười rượi. “Thiên Cơ tôn giả nói đệ tử không có tiên cốt, nhất định sẽ bị già đi rồi chết, sẽ biến thành lão bà bà, tóc trắng xóa, răng lung lay, đệ tử không muốn như vậy!”

Lạc Âm Phàm cuối cùng cũng hiểu tiểu đồ đệ đang nghĩ gì. “Già thì có sao, cũng chỉ là bề ngoài thôi, có gì quan trọng đâu!”

Trọng Tử bướng bỉnh, quay mặt đi chỗ khác. “Sư phụ trẻ như vậy, đệ tử không muốn trở thành lão bà bà, người khác nhìn thấy nhất định sẽ chê cười!”

Đúng là trẻ con, luôn thích những cái hào nhoáng. Lạc Âm Phàm dở khóc dở cười. Nhưng điều này cũng nhắc nhở chàng, từ trước tới nay, chàng luôn nghĩ không dạy Trọng Nhi tiên thuật, giữ con bé bình an ở bên cạnh là tốt rồi, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện con người khi già rồi sẽ phải chết, nếu Trọng Nhi không tu tiên, tương lai khó thoát khỏi cảnh này, thực sự chàng nỡ lòng để mặc con bé rơi vào vòng luân hồi hay sao?

Trong lòng Lạc Âm Phàm khẽ rung động.

Việc tu hành của Tiên môn từ trước tới nay vẫn vậy, phải cùng lúc tu cả linh và thuật. Tu linh chính là thu nạp linh khí đất trời để thay đổi thể chất con người, đạt đến độ trường sinh bất tử; nhưng cái khó khăn nhất đối với con người chính là tu thuật, chinh chiến với Ma tộc quanh năm, Tiên môn đặc biệt coi trọng thuật pháp, chỉ cần không tu luyện thuật pháp, không có linh lực thì chẳng thể làm được gì, Trọng Tử lại không thể tu thuật.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la ngoài cửa điện, Lạc Âm Phàm chắp tay suy nghĩ giây lát, rồi bỗng quay người lại, nói: “Vi sư có thể dạy ngươi tu tiên.”

Trọng Tử tưởng mình nghe lầm. “Đệ tử có thể tu thành tiên cốt, trường sinh bất lão như sư phụ ư?”

Tiểu đồ đệ, tư chất tuyệt hảo, có thể khẳng định, con bé dư sức tu thành tiên cốt, nhưng Lạc Âm Phàm lại không nói rõ ràng: “Vi sư chỉ dạy ngươi tu luyện, còn việc ngươi có tu thành tiên cốt hay không thì còn phải xem cơ duyên thế nào.” Chàng ngắm nhìn đôi mắt trong veo kia, tiếp tục nói: “Trọng Nhi, ngươi có nhớ những gì vi sư từng nói không?”

Trọng Tử vui mừng khôn xiết: “Sư phụ nói, tương lai Trọng Nhi sẽ cùng các huynh đệ bảo vệ Tiên môn, không được làm tổn thương người khác, lấy sinh linh thiên hạ làm trọng.”

Lạc Âm Phàm gật đầu: “Từ nay về sau, ngươi càng phải nhớ kĩ hơn nữa đấy!”

“Trọng Tử nhất định sẽ nhớ kĩ.”

“Ngày mai, vi sư sẽ dạy ngươi tu tiên linh.”

Sau hôm đó, Lạc Âm Phàm quả nhiên bắt đầu dạy tiểu đồ đệ phương pháp tu linh. Trọng Tử một lòng muốn tu thành tiên cốt, vĩnh viễn ở bên sư phụ, bởi vậy, con bé học rất chăm chỉ, ra sức luyện tập bất kể ngày đêm, sau hai năm đúng là tiến bộ không ít, nhưng Lạc Âm Phàm luôn lo lắng con bé dục tốc bất đạt, luyện nhiều không tốt, thường xuyên phái nó xuống Tử Trúc phong tìm Ngu Độ hoặc Hành Huyền để chuyển lời.

Ngày hôm đó, Trọng Tử phụng mệnh đi tìm Ngu Độ, đang định quay về thì bắt gặp Văn Linh Chi.

Văn Linh Chi tư chất vốn không tệ, lại là đệ tử của Mẫn Vân Trung, tu hành khắc khổ, lại chăm chỉ nên rất được lòng sư phụ. Trên dưới Nam Hoa đều biết, Mẫn Vân Trung giáo dục đồ đệ rất nghiêm khắc nhưng trên thực tế lại là người hay che giấu khuyết điểm cho đồ đệ của mình nhất, vả lại, Văn Linh Chi cũng đã mười bốn tuổi, cơ thể dần trưởng thành, trở nên xinh đẹp xuất chúng, nói năng nhanh nhẹn, khiến các sư huynh đệ không khỏi nể phục. Nàng ta hơn Trọng Tử hai tuổi, thường xuyên gây khó dễ cho con bé bằng những lời châm chọc khó nghe, hơn nữa, càng ngày càng nghĩ ra nhiều trò trêu đùa, hành động cũng ngày càng quá đáng nên mỗi khi đến đây, Trọng Tử toàn tìm cách tránh mặt nàng ta.

Văn Linh Chi thấy con bé thì cao giọng gọi: “Trọng Tử!”

Tránh cũng không được, Trọng Tử bất đắc dĩ đứng lại hành lễ: “Bái kiến sư cô!”

Văn Linh Chi không nói thêm lời nào, giơ chân đá.

Trọng Tử không kịp né tránh, đầu gối khuỵu xuống.

“Ồ, vừa gặp đã quỳ sao? Đâu cần đa lễ như thế!” Văn Linh Chi mỉm cười, giả bộ cúi người đỡ Trọng Tử dậy. “Chẳng qua sư cô chỉ muốn xem xem ngươi tiến bộ đến đâu, không ngờ đã hai năm rồi mà vẫn vậy, nghe nói đến thuật Ngự kiếm ngươi cũng không biết, xem ra là thật, phản ứng chậm chạp thế, thật vô dụng!”

Ở Nam Hoa, không ai là không biết Trọng Tử không tu tiên thuật, nàng ta làm vậy rõ ràng là cố ý hạ nhục con bé, Trọng Tử đương nhiên có thể bóc trần ý đồ của nàng ta, nhưng vì chuyện cỏn con này mà làm kinh động trên dưới thì không nên, hơn nữa, Mẫn Vân Trung vốn không thích con bé, làm lớn chuyện nhất định sẽ khiến sư phụ phiền lòng, Trọng Tử liền nhịn nhục, đứng dậy, cúi đầu định rời đi.

Văn Linh Chi yêu kiều nói: “Ta đã nói cho ngươi đi chưa?”

Không tôn trọng tôn trưởng là điều kiêng kỵ ở Nam Hoa, Trọng Tử lại thầm tự trách mình biết bao lần mà vẫn hay quên, vội xoay người, nói: “Sư cô còn điều gì dạy bảo?”

Văn Linh Chi đang định mở miệng, Mộ Ngọc đã đi tới: “Văn sư muội ở đây à?”

Văn Linh Chi lập tức thay đổi vẻ mặt, tiến lên hành lễ, nở nụ cười ngọt ngào. “Mộ sư huynh đang bận gì vậy? Linh Chi có thể giúp không?”

Mộ Ngọc cười. “Hình như sư phụ vừa gọi muội.”

Nghe nói Mẫn Vân Trung cho gọi, Văn Linh Chi vội đáp. “Chắc sư phụ có việc, muội đi đây!”

Đợi nàng ta đi xa, hai mắt Trọng Tử sáng lên, nó đứng thẳng dậy, cười hì hì, ôm lấy cánh tay Mộ Ngọc. “Mộ sư thúc, vì sao người tốt quá vậy?”

Mộ Ngọc cúi đầu cười nói: “Chớ có bướng bỉnh!”

Mộ Ngọc đương nhiên biết Văn Linh Chi đang làm gì, vị sư muội này cũng thật là, lại đi bắt nạt một đứa trẻ con. Mộ Ngọc liền xoa đầu Trọng Tử, an ủi: “ Vừa rồi chưởng giáo và sư phụ của ta lên Tử Trúc phong tìm Trọng Hoa tôn giả bàn bạc một số chuyện, ngươi có gặp họ không?”

Trọng Tử đáp: “Không ạ!”

Mộ Ngọc nói: “Đã lâu như vậy, chắc là trở về rồi.”

Nghe nói Mẫn Vân Trung đến Tử Trúc phong, Trọng Tử bất luận thế nào cũng không muốn trở về nhà sớm, liền quấn lấy Mộ Ngọc. “Mộ sư thúc muốn làm gì, đệ tử sẽ làm cùng sư thúc.”

Mộ Ngọc thừa hiểu tâm tư con bé, cười nói: “Ngươi không sợ bọn ta, nhưng tại sao trước mặt sư phụ ta lại tỏ ra khiếp sợ như vậy? Người sẽ ăn thịt ngươi sao?”

Nhắc tới việc này, Trọng Tử trở nên ủ rũ. Kỳ thực, con bé biết Mẫn Vân Trung có thành kiến với nó bởi trong người nó có sát khí trời sinh, việc này trên dưới Nam Hoa đều biết, hơn một năm nay, con bé đã rất cẩn thận về lời ăn tiếng nói, đến chưởng giáo Ngu Độ cũng đã nhìn nó bằng ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều, duy chỉ có Mẫn Vân Trung là vẫn vậy, bất luận nó có vẻ nịnh bợ, nghe lời thế nào, ông vẫn không chịu nhìn nó bằng con mắt khác, dần dần, con bé đành buông xuôi.

Mộ Ngọc không nhiều lời, kéo con bé, vừa đi vừa nói: “Tháng sau là mừng thọ Trác cung chủ của Thanh Hoa cung, Trọng Hoa tôn giả sẽ đến Thanh Hoa cung một chuyến, chắc chưởng giáo và sư phụ ta tìm gặp Trọng Hoa tôn giả vì việc này.”

Sư phụ sẽ xuống núi ư? Trọng Tử cảm thấy không vui. “Không phải chưởng giáo sẽ đi sao?”

Mộ Ngọc nói: “Chưởng giáo rất bận, không thể đi được, tôn giả thân là tiên minh thủ tọa, Trác cung chủ tất có viết thư mời, tôn giả đi chuyến này, thứ nhất là nhận lời, thay mặt Nam Hoa phái chúng ta chúc thọ Trác cung chủ, thứ hai, Thanh Hoa cung là phía Kiếm tiên vang danh lẫy lừng, người đến chúc thọ tất nhiên không ít, tiên phàm hai giới đều có, khó tránh khỏi sự hỗn tạp, Cung tiên tử hiện vẫn đang bị quản thúc ở đó, chỉ sợ Ma tôn Vạn Kiếp trà trộn vào rồi đi cứu nàng ta…”

Hóa ra không biết từ lúc nào, hai người họ đã bước vào khu đại điện quạnh quẽ này, bức tường trước mặt vẫn treo vô số các bức họa, trên đó vẽ các vị tiên trưởng, tướng mạo vô cùng sinh động, hoặc điềm tĩnh, hoặc nghiêm nghị, hoặc tươi cười, bên dưới còn xếp rất nhiều bức tranh cuộn, chất thành đống, chính giữa là bàn thờ và lư hương quen thuộc.

Và còn Thiên ma lệnh đang treo thật cao, lơ lửng giữa không trung.

“Đúng là Tổ sư điện, ta đến đây lấy vài thứ.” Mộ Ngọc thuận miệng giải thích. “Mùng chín tháng Chín là ngày thành lập giáo phái, ngươi không theo Trọng Hoa tôn giả đến bái tế sao?”

Lúc đó, đến điện tế bái chỉ có chưởng giáo và mấy vị tiên tôn cùng các đại đệ tử giống Mộ Ngọc, Trọng Tử chẳng qua chỉ cùng các đệ tử khác của phái Nam Hoa đứng ngoài cửa vái hai vái mà thôi, đâu nhớ nhiều đến vậy, hơn nữa, con bé đã thề không bao giờ đến đây nữa. Hai năm trôi qua, Trọng Tử hầu như quên mất chuyện này, ai ngờ ban nãy chỉ mải nói chuyện, bất giác lại đi đến đây.

Trong mắt Trọng Tử, Tổ sư điện là nơi vô cùng đáng sợ, bên trong còn có Thiên ma lệnh nữa.

Đáng sợ hơn là, vừa rồi, rõ ràng nó nghe thấy hai tiếng cười.

Trọng Tử kìm nén cảm giác sợ hãi, ướm hỏi: “Mộ sư thúc, ở đây không có ai chứ?”

Mộ Ngọc nói: “Chắc người trông coi đã đi ra ngoài rồi.”

Nhớ lại tiếng cười ban nãy, thanh âm ngắn ngủi, còn mang theo vẻ đắc ý, hoàn toàn không phải tiếng người, nghe mà rợn tóc gáy.”

Nếu không có ai, thì tiếng cười ấy ở đâu ra? Trọng Tử thực sự thấy sợ.

Mộ Ngọc thân là thủ tọa đệ tử, phò tá Ngu Độ xử lý công việc lớn nhỏ, ánh mắt vô cùng tinh tường, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trọng Tử trở nên nhợt nhạt, lập tức ý thức được có điều gì đó bất ổn, sắc mặt dần nghiêm nghị. “Trọng Tử, hình như ngươi rất sợ vào Tổ sư điện, có chuyện gì giấu chúng ta phải không?”

Trọng Tử giương mắt nhìn Mộ Ngọc rồi lại mau chóng cụp mắt xuống.