Trọng tử (Tập 1) - Chương 09 Phần 2

Lời nói tuy hoang đường nhưng lại thể hiện rõ sự hồn nhiên, vô tư của một đứa trẻ, Lạc Âm Phàm càng không biết nói gì nhưng cũng cảm thấy yên tâm hơn, chuyển sang chủ đề khác. “Vi sư thường ngày vẫn dạy ngươi thế nào? Thân là khách, sao có thể trêu chọc chủ nhân được?”

Nói tới chuyện lúc sáng, Trọng Tử lập tức quay mặt đi. Rõ ràng Trác Hạo khinh thường con bé không biết tiên thuật, suýt nữa hại chết nó, còn cố ý bỡn cợt nó, cho nên con bé mới chơi hắn một vố như vậy.

Lạc Âm Phàm biết con bé không phục, liền dạy dỗ: “Cậu ấy thách thức ngươi là vì không biết ngươi chưa học tiên thuật, nhưng ngươi trêu chọc cậu ấy thì ngươi cũng không đúng.”

Trọng Tử dẩu môi, bắt nạt nó thì được nhưng hắn lại dám chê cười cả sư phụ!

Lạc Âm Phàm thấu hiểu tâm tư con bé, liền thở dài, giọng nói lại ôn tồn cất lên: “Một người có cao cường hay không, không nằm ở việc tranh cường háo thắng mà nằm ở trái tim và phẩm hạnh, dù người khác có nói gì chăng nữa cũng đâu can hệ tới mình, người trong Tiên môn không cần để ý những điều nhỏ nhặt. Chỉ vì chút chuyện cỏn con mà trêu chọc người ta như thế, ngươi đã biết sai chưa?”

Trọng Tử thầm thán phục, cúi đầu không nói lời nào.

Lạc Âm Phàm nói: “Đêm mai sẽ diễn ra tiệc chúc thọ Trác cung chủ, Ma tôn Vạn Kiếp nhất định sẽ tới, lúc đó ở bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi ở lại Hải Lâu, nơi đây yên tĩnh, Vạn Kiếp sẽ không chú ý tới. Vi sư cùng Trác cung chủ đã bàn bạc, Trác thiếu cung chủ tuy tuổi còn nhỏ nhưng tiên thuật đã tu luyện khá vững nên sẽ để cậu ấy tới đây săn sóc ngươi, ngươi nhớ phải đối xử tử tế với cậu ấy.”

Nhớ lại dáng vẻ của Trác Hạo khi hắn gọi con bé là “tiểu nương tử”, Trọng Tử lập tức từ chối: “Đệ tử không cần!”

Lạc Âm Phàm sầm mặt, trách cứ: “Trọng Nhi!”

Trọng Tử chạy ra ngoài: “Ai cần hắn săn sóc chứ!”

Phòng bên truyền đến tiếng sập cửa nặng nề, Lạc Âm Phàm vừa bực mình vừa buồn cười, lại có chút cam chịu, tiểu đồ đệ quen được nuông chiều, bắt đầu không nghe lời rồi.

Sáng sớm hôm sau đã không thấy bóng dáng Lạc Âm Phàm đâu, Trọng Tử buồn chán, muốn chạy ra ngoài tìm, chần chừ mấy lần rồi không đi nữa. Sư phụ chắc đang cùng Trác cung chủ bàn bạc cách đối phó với tên Ma tôn Vạn Kiếp độc ác kia, con bé không biết công phu, tiên thuật, tốt nhất không nên chạy lung tung, mất công sư phụ lo lắng.

Thế nhưng sư phụ có biết là con bé rất lo lắng cho người hay không?

Người trong Tiên môn không cần ăn uống, Trọng Tử đứng một mình, tựa vào lan can ngắm biển từ sáng đến tận lúc hoàng hôn mới có một đệ tử Thanh Hoa cung đến đón đi dự tiệc chúc thọ Trác cung chủ.

Trong Cửu Trọng điện, ngọc minh châu chiếu rọi nơi nơi, sáng tựa ban ngày, tiệc chúc thọ diễn ra trong khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Hương rượu lan tỏa khắp nơi, trên bàn bày biện toàn hoa quả tươi ngon, đẹp mắt, mấy nghìn quả đào mừng thọ chất cao như núi. Tất cả tân khách đã ngồi chật cứng trong điện, nói cười rôm rả, hân hoan. Nhưng giữa bầu không khí vui vẻ này vẫn mơ hồ tồn tại một sự căng thẳng, lo lắng, mọi người cũng đã nhận ra nội tình nên ai nấy đều không còn vui vẻ, tự tại như ngày hôm qua nữa.

Vì muốn đảm bảo an toàn cho tân khách, các đệ tử đứng đầy hai bên cửa điện để tiếp đón khách nhưng thực chất là đang âm thầm tập trung đề phòng mọi biến cố có thể xảy ra.

Dù khắp điện được bài trí vô cùng lộng lẫy, không khí náo nhiệt nhưng vẫn không thể nào xua tan sự căng thẳng và lo lắng trong lòng Trọng Tử, con bé không hề để tâm đến những thứ xung quanh.

Lạc Âm Phàm vẫn ngồi bên nó như hôm trước, thần sắc ung dung, bình thản, thi thoảng có người tiến lại mời rượu, chàng cũng nâng chén đáp lễ.

Trọng Tử nhẹ nhàng kéo gấu áo chàng dưới gầm bàn. “Sư phụ!”

Lạc Âm Phàm đã để ý thấy sự khác lạ của con bé từ lâu, liền hỏi: “Sao vây?”

Trọng Tử đang định nói, nhưng lại sợ bị người khác nghe thấy, liền níu cổ chàng xuống, định ghé sát tai chàng.

Thực ra, chỉ cần làm phép kết giới thì người khác sẽ không nghe được cuộc trò chuyện của họ, sư đồ mà thân mật thế này, Lạc Âm Phàm cảm thấy không ổn, nhưng lúc này chàng lại không muốn giải thích dài dòng, phiền phức. Nghĩ con bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chàng cũng không băn khoăn gì nữa, liền khuỵu gối, cúi đầu.

Trọng Tử ghé sát tai chàng, nói: “Đệ tử nghe nói tên Ma tôn gì đó là kẻ mạnh nhất ma giới, thực sự rất nguy hiểm.”

Giọng nói con bé đầy vẻ lo lắng. Lạc Âm Phàm lúc đó mới hiểu tiểu đồ đệ đang suy nghĩ điều gì, trong lòng có chút ấm áp, liền trấn an con bé: “Ở đây có rất nhiều người, vi sư sẽ không sao đâu, ngươi chỉ cần ở lại Hải Lâu với Trác thiếu cung chủ, đừng chạy lung tung, nhớ rõ chưa?”

Trọng Tử gật đầu: “Bắt được Ma tôn rồi, sư phụ cũng nhanh quay về với đệ tử nhé!”

Lạc Âm Phàm gật đầu ưng thuận, đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên chiếc bàn dài trước mặt có sự thay đổi.

Ở giữa bàn đột nhiên mọc lên một mầm cây xanh non, rồi lớn dần lên, biến thành một cây đào cao ngút trời, cành lá sum sê, lúc lỉu mấy trăm quả đào tiên chín mọng, đó chính là đào Ngũ hành đặc trưng của Thanh Hoa cung, trăm năm mới kết quả một lần, người phàm chỉ cần ăn một quả thì sẽ thọ thêm hai mươi năm, tiên nhân ăn vào sẽ tăng thêm tu vi[1]. Mọi người ai nấy đều tán thưởng, trong chốc lát, đào tiên rụng xuống, lần lượt bay tới từng chiếc đĩa được đặt trước mặt các tân khách, yến hội chính thức bắt đầu rồi trở nên vô cùng náo nhiệt.

[1] Tu vi: thời gian và chu trình tu hành.

Lạc Âm Phàm cùng Trác Diệu liếc nhìn nhau, sau đó, chàng đứng dậy.

Trọng Tử chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất giác kéo chéo áo chàng.

“Ăn đào có lợi cho tu vi, nhớ ăn đấy nhé!” Lạc Âm Phàm nhẹ nhàng đặt tay lên vai con bé rồi xoay người rời đi.

Lát sau, Trác Diệu cùng mấy vị tiên trưởng khác cũng nhân lúc các quan khách đang vui vẻ trò chuyện mà lục tục ra ngoài.

Đào tiên ở ngay trước mặt nhưng Trọng Tử không thể nuốt trôi, chỉ biết ngồi đờ đẫn một chỗ, chợt có người tới kéo con bé đi, nhìn rõ khuôn mặt lạnh băng của người đó, Trọng Tử nhất thời run rẩy, thầm than không xong rồi.

Trác Hạo không nói nhiều lời, lẳng lặng kéo nó đi, men theo con đường nhỏ tới trước Hải Lâu thì dừng lại.

Xong rồi, nhất định hắn muốn tính sổ với nó về chuyện con rùa đen làm hắn bẽ mặt một phen kia, chắc hắn đang rất giận nó! Trọng Tử cuống quýt giằng tay ra rồi chạy một mạch về phòng của mình.

Bỗng một cánh tay tóm chặt gáy nó.

Trác Hạo “hừ” một tiếng. “Muốn chạy à?”

Trọng Tử giãy giụa. “Lớn như vậy còn bắt nạt người khác, không biết xấu hổ!”

Trác Hạo nhướng mày, nói: “Tiểu nha đầu, ngươi giỏi lắm, dám làm ta bẽ mặt trước bao người!”

Trọng Tử kêu lên: “Ngươi không buông ta ra, ta mách sư phụ cho coi!”

“Mách với tôn giả ư?” Trác Hạo cười ha hả, trong ánh mắt tịnh không có một tia tốt lành nào: “Chính tôn giả bảo ta phải ở đây với tiểu sư muội, nếu tiểu sư muội không nghe lời mà chạy lung tung thì ta đành phải đắc tội.”

Trọng Tử quay mặt đi, nói: “Ai muốn ngươi trông chừng ta chứ!”

Trác Hạo không khách khí nữa. “Chuyện hôm qua ta còn chưa tính sổ với ngươi, để xem ta chỉnh đốn ngươi thế nào!”

Trọng Tử chột dạ, hồi lâu mới nói: “Không phải ta cố ý, ai bảo ngươi vô lễ trước.”

Trác Hạo suy cho cùng cũng lớn tuổi hơn Trọng Tử, hắn nào có ý muốn so đo, tính toán với con bé, chỉ là hôm nay Ma tôn Vạn Kiếp sẽ đến, cứ tưởng được theo chân mọi người chứng kiến Ma tôn mạnh nhất ma giới, ai ngờ đúng lúc đó lại bị phụ thân bắt tới đây trông chừng một tiểu nha đầu, khó tránh khỏi có chút tức giận.

“Gọi ta một tiếng ca ca, ta sẽ thả ngươi ra.”

“Đừng hòng!”

Trác Hạo chẳng buồn đôi co với Trọng Tử nữa, liền thả tay ra. “Ngươi tưởng ta muốn thế thật ư? Biết bao cô nương muốn gọi ta hai tiếng “ca ca” kia, không đến lượt ngươi đâu, đồ nha đầu xấu xí!”

Nha đầu xấu xí ư? Con bé mặc dù không đẹp như Vân tiên tử nhưng nhất định không xấu xí! Chẳng hiểu tại sao Trọng Tử thấy vô cùng tức giận, quắc mắt nhìn Trác Hạo, mắng: “Đồ tiểu tử thối! Sư phụ ta đẹp hơn ngươi gấp trăm lần, Tần Kha sư huynh cũng đẹp hơn ngươi! Ngươi xấu chết đi được!”

Trác Hạo trợn tròn mắt: “Ngươi dám mắng ta?”

Trọng Tử ưỡn ngực. “Ta mắng ngươi đấy!”

Trác Hạo nhìn con bé một lát, bỗng cúi mặt xuống, cười. “Nha đầu ngoan, mắng thêm câu nữa xem nào!”

Trọng Tử thật sự muốn mắng chửi hắn thêm nữa, nhưng lúc này dù há to miệng, nó vẫn không thể phát ra tiếng nào.

Trác Hạo cười lớn hơn.

Biết mình đấu không lại hắn, Trọng Tử tức đến nỗi mặt đỏ bừng, không thèm cầu xin hắn, xoay người trở về phòng, đóng sầm cửa lại.

Chỉ là một cánh cửa, đối với Thanh Hoa Trác thiếu cung chủ, đó chẳng phải vấn đề gì to tát, Trác Hạo cứ thế xuyên tường đi vào, nhìn thấy con bé đang ngồi trên giường, tròng mắt đỏ hoe.

Con bé vốn xinh đẹp, lúc khóc cũng vẫn xinh đẹp, hơn hẳn đám nha đầu ngày ngày vẫn vây quanh Trác Hạo không rời kia! Trác Hạo âm thầm cảm thán, đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. “Thôi mà, ta nói muội xấu xí chỉ là muốn trêu chọc muội thôi. Khóc cái gì chứ! Con gái đúng là phiền phức!”

Trọng Tử nhìn cái ghế, hàng mi cong dài khẽ chớp.

Quả thực rất xinh xắn! Trác Hạo vẫn đang đắc ý, tựa lưng vào ghế, chăm chú ngắm nhìn Trọng Tử, trong lòng vui vẻ, cuối cùng nhẹ nhàng an ủi con bé: “Ngoan nào, chỉ cần muội chịu nghe lời, ta sẽ giải pháp thuật cho muội ngay lập tức, được không?”

Trọng Tử lại nháy mắt mấy cái, lộ vẻ hả hê.

Nhãn lực của Trác Hạo rất tinh tường, liền phát hiện có điều gì không ổn, lập tức nghiêm mặt, ngây người một lát, rồi nhảy dựng lên, vừa xoay người nhìn lại vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Nha đầu xấu xí, ngươi… ngươi…”

Nghĩ đến cả con rùa to đùng nằm chính ình trên mông quần hắn, Trọng Tử ôm bụng cười to nhưng không phát ra tiếng nào.

Trác Hạo tức giận, đi tới sát bên cạnh con bé. “Ngươi có tin ta sẽ ném ngươi xuống biển không?”

Tiểu nha đầu biết hắn chắc chắn sẽ không dám làm vậy! Trác Hào đành cam chịu, mực Băng Thai không thể dùng pháp thuật để tẩy xóa được, nếu để người khác nhìn thấy, chẳng phải sẽ bị mất mặt mà quay về nhà lần nữa sao! Nơi đây hẻo lánh, tạm thời sẽ không có ai lui tới, chi bằng nhanh chóng quay về phòng thay bộ đồ khác. Nghĩ vậy, hắn liền quay người, bước ra khỏi cửa: “Xem ra ngươi thích làm người câm, vậy thì cứ câm thêm một lúc nữa nhé, không được chạy lung tung đâu đấy!”

Nhìn theo bóng lưng hắn, Trọng Tử nhảy xuống giường, đi tới bên cửa sổ.

Màn đêm bao trùm Hải Lâu, cây cối xào xạc lay động theo từng cơn gió, sóng biển vỗ bờ đá ầm ào, mọi vật trên mặt đất dường như đều đang rung động.

Trọng Tử không ngốc, vừa rồi sư phụ và Trác cung chủ viện cớ rời đi, nhất định là Ma tôn Vạn Kiếp đã tới Long Chi Uyên gì đó cứu người rồi, không biết sư phụ và bọn họ giờ thế nào. Trọng Tử lo lắng vô cùng, chỉ hận là không thể chạy ra ngoài tìm người hỏi han, đáng tiếc là con bé không hề biết thuật pháp, nếu chạy lung tung, chẳng may bị bắt thì chỉ càng làm sư phụ thêm sốt ruột, phân tâm mà thôi.

Vì vậy, Trọng Tử đành ngoan ngoãn quay về giường.

Gió biển, sóng biển, hết gần lại xa, hết xa lại gần, từng tiếng, từng tiếng cứ liên tục dồn dập trong tâm trí, khiến con bé lo lắng.

Ngoài cửa bỗng có tiếng người tới!

“Ngươi còn muốn bám theo ta bao lâu nữa đây?” Đó là giọng của một vị cô nương trẻ tuổi, rất lạnh lùng, không hề khách khí.

Trong giây lát, giọng nói của một nam nhân vang lên, có vẻ cũng còn khá trẻ.

“Để ta phá vỡ kết giới, đưa nàng ra ngoài.”

Giọng nói có vẻ hơi khàn nhưng rất êm tai, vừa có chút quen thuộc lại có chút xa lạ. Giọng y hơi yếu ớt, có vẻ mệt mỏi nhưng như có ma lực ru vỗ người nghe đi vào giấc ngủ, mọi thứ trên đời đều không còn quan trọng, không cần để ý tới nữa.

Vẫn còn sớm, tiệc chúc thọ chưa kết thúc, những người còn lại biết chuyện đều đã tới Long Chi Uyên đối phó với Ma tôn, ai lại rảnh rang chạy tới nơi này để chuyện trò thế nhỉ?

Trọng Tử cảnh giác, vội kiễng chân, lén nhìn ra ngoài cử sổ.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nó lập tức kinh hãi, suýt chút nữa kêu thành tiếng.