Trọng tử (Tập 1) - Chương 13 Phần 2

Ánh mắt này khiến tất cả các đệ tử có mặt ở đây đều hiểu rõ, hóa ra Trọng Hoa tôn giả cao cao tại thượng, không chút lưu tình cũng là biết bao che khuyết điểm, chàng cũng không lạnh lùng với tiểu đồ đệ “vô dụng” này như trong tưởng tượng của mọi người.

Văn Linh Chi ngậm miệng, không dám lên tiếng nữa.

Trái lại, Tần Kha đã lấy lại vẻ bình tĩnh: "Vãn bối đã biết sai, sẽ đến Ma Vân động chịu phạt ngay lập tức, mong tôn giả nhanh chóng mang muội ấy về cung trị liệu."

Lạc Âm Phàm nói: "Thuật pháp của tiên môn, học không phải để khoe mẽ, cũng không được dùng để tranh cường, háo thắng.”

Tần Kha không cãi lại: "Vãn bối xin ghi nhớ lời tôn giả giáo huấn."

Rốt cục lại được ở trong vòng tay dịu dàng, ấm áp của sư phụ. Vừa rồi, trong ánh mắt sư phụ còn lóe lên vẻ sợ hãi. Trong lòng Trọng Tử rối bời, vừa vui mừng vừa khó chịu, lại có cảm giác đau đớn... Lúc này, nàng hoàn toàn không để ý chuyện gì, đang xảy ra, thậm chí cũng chẳng bận tâm vết thương trên cơ thể, chỉ nhắm mắt lại, áp mặt vào mái tóc đen nhánh đang rũ xuống trước ngực sư phụ.

Tường nàng cảm thấy khó chịu, Lạc Âm Phàm nói với Ngu Độ: "Ta đưa con bé về Tử Trúc phong trước."

Ngu Độ gật đầu: "May mà chưa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, hôm khác ta nhất định sẽ đưa Kha nhi đến trước cửa Trọng Hoa cung nhận lỗi."

Lạc Âm Phàm không đáp lời, ôm Trọng Tử, xoay người, cưỡi mây Ngũ Sắc bay đi.

Nhìn hai sư đồ họ đã đi xa, Tần Kha tới trước mặt Mẫn Vân Trung, hổ thẹn nói: "Đệ tử nhất thời thất thủ[1], gây ra họa lớn, xin Mẫn đốc giáo trách phạt."

[1] Thất thủ: lỡ tay.

Mẫn Vân Trung ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng bối rối. "Ý của chưởng giáo thế nào?"

Ngu Độ cười khổ: "Cứ làm theo quy định thôi ạ."

Văn Linh Chi chạy tới cầu xin: "Sư phụ, ngẫm ra cũng không thể trách Tần Kha được, y không hề biết chuyện của Trọng Tử nên mới thất thủ, ai bảo Trọng Tử..."

Tần Kha ngắt lời nàng ta: "Đa tạ sư cô, đả thương người khác là việc không đúng, Tần Kha cam tâm chịu phạt."

Mẫn Vân Trung từ trước đến nay vẫn có ấn tượng tốt với Tần Kha, thấy hắn dám làm dám chịu, càng ưng ý, nghiêm mặt cân nhắc, vừa muốn vẹn toàn ý của Lạc Âm Phàm vừa muốn để đệ tử này tiếp tục tham gia hội thử kiếm, nhưng trước mặt chúng đệ tử, phải nghĩ ra cách gì để vẹn cả đôi đường đây?.

Mộ Ngọc đứng bên cạnh mỉm cười: "Nhân gian có câu “Người không biết không có tội”. Tần sư điệt cố nhiên là có sai, nhưng hoàn toàn không cố ý, trong hội thử kiếm từ trước đến nay, chuyện đả thương đồng môn không phải hiếm, phạt thì phạt, nhưng không nên nóng lòng phạt ngay."

Mẫn Vân Trung nghe vậy liền gật đầu, nghiêm mặt nói: "Lần này lẽ ra nên phạt ngươi thật nặng nhưng niệm tình ngươi chỉ là vô tình nên tạm thời chưa trách phạt ngươi. Đợi hội thử kiếm kết thúc, hãy tự đến Ma Vân động chịu phạt." Nói xong ông liền quay lại khán đài, buông thêm một câu: "Nhớ đến Trọng Hoa cung nhận tội với Lạc sư thúc nữa đấy."

Tần Kha cúi đầu cảm tạ rồi lui đi.

Đúng như lời Hành Huyền nói, mỗi ngày uống một viên Huyết Vũ đan, nửa tháng sau, Trọng Tử đã khỏe lại. Đến lúc nàng hoàn toàn hồi phục nguyên khí, có thể ra ngoài nhìn ngắm đất trời thì hội thử kiếm đã sắp kết thúc. Lúc này, những trận đấu tranh đoạt ngôi vị thủ tọa đệ tử đang diễn ra vô cùng kịch liệt. Có một trăm bốn mươi hai người ghi danh thi đấu, Tần Kha liên tiếp đánh bại nhiều đệ tử nhưng cuối cùng, không ngoài dự tính, hắn chịu thất bại dưới tay Mộ Ngọc. Rốt cuộc đó cũng được xem là một kết cục viên mãn. Mọi người đều nhận định đó là trận đấu đặc sắc nhất trong hội thử kiếm suốt gần một trăm năm qua.

Mộ Ngọc giữ vững ngôi vị thủ tọa đệ tử, Mẫn Vân Trung cố nhiên giữ được thể diện, Ngu Độ cũng rất hài lòng. Đệ tử mới nhập môn bại trận dưới tay tiền bối cũng không có gì là mất mặt, Mộ Ngọc đã nhập môn hai mươi năm, Tần Kha mới chỉ năm năm, có thể đạt được thành quả như vậy đã là khá lắm rồi, có thể nói hắn cũng thuộc đám nhân tài mới nổi ở Nam Hoa phái.

Hội thử kiếm vừa kết thúc, nhưng lòng nhiệt huyết của chúng đệ tử vẫn chưa nguội lạnh thì bỗng xuất hiện một tin tức trọng đại.

Những người một lòng muốn trả thù Vạn Kiếp nhưng chưa nghĩ ra được cách nào lại nghe ngóng được hành tung của Cung Khả Nhiên, bắt được nàng đang trốn ở hồ băng tu luyện, giải nàng lên núi Côn Luân. Chưởng giáo Côn Luân - Ngọc Hư Tử - nhanh chóng truyền tin đến tất cả các phái của tiên môn. Thanh Hoa cung, Trường Sinh cung, Thục Sơn phái, Mao Sơn phái và các nhân vật quan trọng khác đều đã nhận được thư, tới tấp chạy đến tương trợ.

Ngu Độ và Lạc Âm Phàm nhận được thư, lập tức cùng Mẫn Vân Trung và Hành Huyền bàn bạc. Chuyện liên quan đến Nghịch Luân kiếm, cần phải gấp rút đoạt lại thanh kiếm để tiến hành tịnh hóa [2], tránh để lại hậu họa. Ý tứ trong thư của Ngọc Hư Tử đương nhiên vẫn là muốn thỉnh Lạc Âm Phàm đích thân tới Côn Luân một chuyến, dù sao Vạn Kiếp cũng là ma tôn mạnh nhất ma giới, không phải là kẻ mà ai cũng có thể ứng phó. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Lạc Âm Phàm quyết định xuất phát trước, Tần Kha và các đệ tử khác sẽ tới chi viện sau.

[2] Tịnh hóa: tẩy sạch, tinh lọc.

Lúc đó, vết thương của Trọng Tử đã khỏi hẳn, Lạc Âm Phàm không cần phải lo lắng nữa, ai ngờ chuyện này lại ập tới khiến chàng cảm thấy lưỡng lự.

Nếu chàng rời khỏi đây thì chỉ còn mỗi một mình tiểu đồ đệ ở lại Tử Trúc Phong, mà ngoại trừ thuật ngự kiếm, tiểu đồ đệ không biết thuật pháp nào khác. Ngu Độ và Mẫn Vân Trung lại có nhiều đệ tử, không thể để ý đến nàng. Hành Huyền lúc này cũng có chuyện phải ra ngoài, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, biết gọi ai đến cứu nàng đây? Nếu mang nàng theo bên mình, nhỡ lại xảy ra chuyện giống như ở Thanh Hoa cung lần trước...

Lạc Âm Phàm thở dài, cười khổ.

Sống một mình thanh tĩnh mấy trăm năm, không vướng bận bất cứ chuyện gì, vậy mà giờ lại vì chuyện này hao tổn tinh thần, chẳng lẽ đây chính là "tấm lòng những người làm cha làm mẹ” mà người ta hay nhắc tới hay sao?”

Những tưởng rằng có thể bảo vệ tiểu đồ đệ một cách chu toàn, giữ nàng ở bên thì sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng mà qua hội thử kiếm lần này, Lạc Âm Phàm mới phát hiện, nhiều lúc sự việc lại đi quá xa so với những gì bản thân tưởng tượng, thân là đệ tử tiên môn, không biết thuật pháp sẽ rất nguy hiểm. Nếu hôm ấy người động thủ không phải Tần Kha, mà là... Kết cục thực khó có thể tưởng tượng nổi.

Tự tay nuôi dưỡng đệ tử trưởng thành, phẩm hạnh của Trọng Tử như thế nào, Lạc Âm Phàm sao có thể không biết chứ! Nàng vốn có thiên tư hơn người nhưng lại bị đối xử không công bằng, đến sư phụ như chàng mà cũng khó tránh khỏi có cái nhìn phiến diện với nàng, không phải là không tin được, mà là không dám đánh cược, ngộ nhỡ xảy ra cơ sự gì, Nam Hoa phái sẽ phải trả một cái giá rất đắt, không những vậy, chúng sinh khắp thiên hạ cũng sẽ bị thương vong. Kiếp nạn do Nghịch Luân gây ra đến nay vẫn là cơn ác mộng đối với rất nhiều người.

Nhưng một đứa trẻ từ bé đã sỉ nhục, rẻ rúng mà khi gia nhập tiên môn, đến một thuật pháp để bảo vệ bản thân cũng không được học thì thật tội nghiệp biết bao!

Vậy mà nàng không hề oán hận một câu, trước sau như một, hoàn toàn tin tưởng chàng.

Sự tin tưởng này, ngay cả một vị thần tiên vô cảm nhất, cũng không thể không cảm động.

Trải qua bao năm tháng tu tiên dài dằng dặc và vô cùng tịch mịch, Lạc Âm Phàm đã hình thành thói quen coi nhẹ mọi vật, mọi việc, kể cả tính mạng của chính mình, đó là lý do tính cách của chàng lạnh đạm, muốn sao cũng được. Trong mắt chàng, ngoại trừ bách tính và cột mốc biên giới thông tiên môn, chàng tuyệt đối không nghĩ và quan tâm đặc biệt tới thứ gì. Nhưng giờ đây, đối mặt với một tiểu nha đầu luôn ở bên, bầu bạn với mình suốt năm năm, lại đối với mình hết lòng, chàng cảm thấy mình đã nợ nàng một ân tình, hơn nữa, chàng áy náy thân là sư phụ mà chưa làm tròn trách nhiệm, vì vậy, chàng không thể không bận tâm đến sự an nguy của nàng, thậm chí còn lo lắng cho tương lai của nàng. Giống như lúc này, đối với việc ở Côn Luân, thông thường sau bàn bạc, chàng sẽ lên đường ngay lập tức, nhưng bây giờ, chàng vẫn đang nghĩ phải nói với nàng những gì để nàng yên tâm, thu xếp cho nàng ở tạm nơi đâu, căn dặn nàng những gì… Những điều này khiến Lạc Âm Phàm vô cùng sầu não.

Vạt áo dài quét đất, Lạc Âm Phàm chắp tay, đứng bên dòng Tứ Hải, bên cạnh là một luồng ánh sáng mờ mịt, không biết là sương, khói hay mây.

Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này, Trọng Tử ngây người đứng nhìn một lát, sau đó nhẹ nhàng bước tới, khẽ gọi: "Sư phụ."

Lạc Âm Phàm chỉ gật đầu, mà không quay lại nhìn nàng.

"Sư phụ đang nghĩ gì vậy?"

"Vi sư đang nghĩ, làm như vậy là đúng hay sai?"

Giọng nói đều đều, điềm đạm trước sau như một, không giống một câu hỏi, mà tựa như là một tiếng thở dài, trong đó còn ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phiền muộn, bất an, áy náy...

Trọng Tử chợt hiểu ra. "Sư phụ nói gì vậy ạ? Đệ tử bị thương hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, ai bảo đệ tử lúc đó cứ đứng đờ ra đó! Nếu đệ tử nói chịu thua sớm hơn một chút thì đâu xảy ra cơ sự gì." Nàng nhảy lên cây cầu đá. "Huống hồ bây giờ đệ tử đã khỏe hẳn rồi mà."

Nha đầu này vô cùng nhạy cảm, cái gì cũng biết! Lạc Âm Phàm lắc đầu, liếc nhìn nàng: "Nhảy tới nhảy lui, mãi vẫn chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành."

Trọng Tử cười híp mắt.

Nàng nguyện vĩnh viễn làm một đứa trẻ, như năm đó, cả ngày chỉ biết quấn lấy sư phụ không rời, nhưng bây giờ, chỉ có lúc bị thương nàng mới được người ôm vào lòng, ân cần chăm sóc.

Hàng mi cong dài rũ xuống, tiểu đồ đệ rõ ràng đang cười, nhưng lại khiến người ta có cảm giác xót xa, chỉ có điều việc lớn trước mắt không thể trì hoãn hơn nữa. Lạc Âm Phàm dời mắt, trầm ngâm nhìn sang dòng Tứ Hải một lúc, cuối cùng quyết định nói cho nàng biết: "Hiện đã bắt được Cung tiên tử, Vạn Kiếp nhất định sẽ tới Côn Luân, ngày mai vi sư sẽ đến đó."

Trọng Tử từng bị hắn đả thương, đương nhiên nhớ kĩ Vạn Kiếp là ai, nghe vậy liền khiếp sợ, vội nói: "Đệ tử cũng đi!"

Lạc Âm Phàm lắc đầu: "Ngươi ở lại Nam Hoa."

Trọng Tử nôn nóng: "Không, đệ tử muốn..."

Lạc Âm Phàm liếc mắt nhìn nàng, nhíu mày trách: "Không nghe lời vi sư sao?”

Trọng Tử không dám nói thêm nữa, cúi đầu.

Cảm thấy mình đã nặng lời, giọng nói của Lạc Âm Phàm lại mềm mại như nước. "Chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm, ngươi không biết thuật pháp, nên ở lại trông coi Tử Trúc Phong, nếu cảm thấy chán thì đi ra ngoài tìm... nhưng mấy ngày nữa Chân Châu cũng phải đi theo chúng ta, gọi mấy sư tỷ, sư muội khác lên đây chơi với ngươi cũng được."

Trọng Tử rầu rĩ "ồ" một tiếng.

Lạc Âm Phàm muốn căn dặn tiếp, nhưng bỗng dừng lại, khẽ phất tay áo. Những đám mây trước mắt trôi đi hết, trên mặt nước Tứ Hải trong như gương hiện lên một hình ảnh.

Tần Kha đang đứng trước Tử Trúc Phong hành lễ, nhận lỗi. "Lần trước hành sự lỗ mãng, ngộ thương sư muội, vãn bối vô cùng áy náy, đã đến chỗ của Mẫn đốc giáo chịu phạt. Chẳng hay thương thế của sư muội thế nào? Vãn bối đến đây mong nhận lỗi với tôn giả và sư muội."

Nghe nói hắn bị phạt, Trọng Tử cảm thấy vô cùng ân hận. Nửa tháng nay, có sư phụ ở bên ân cần chăm lo, nàng đã quên béng việc này, hắn lỡ tay làm người khác bị thương, chắc hẳn hình phạt không nhẹ chút nào: "Tần sư huynh không cố ý, sư phụ..."

Vào lúc này mà nàng còn có thể cầu xin cho người khiến mình bị trọng thương. Lạc Âm Phàm nghe vậy, trong lòng vui mừng, khi hình ảnh kia biến mất, chàng vuốt cằm nói: "Hài tử này năng lực cao siêu, phẩm hạnh đoan chính, tương lai ắt hẳn làm nên nghiệp lớn, cậu ta đã có thành ý đến thăm ngươi, ngươi mau ra gặp cậu ta đi."

Sư phụ mang dáng hình của một chàng thanh niên hai mươi hai tuổi, không biết có lúc nào bị người khác gọi là hài tử không nhỉ? Trọng Tử nghiêng đầu nhìn chàng, ngây người, không muốn rời đi.

Lạc Âm Phàm cảm thấy khó hiểu, may mà chàng không phải là người thích nhiều chuyện, chỉ căn dặn: “Đi nhanh còn về, vi sư còn có việc cần nói với ngươi."

"Vâng ạ."

Nhìn theo bóng dáng chàng biến mất vào trong đại điện, Trọng Tử nhớ lại ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu mà bật cười. Vì sợ Tần Kha đợi lâu, nàng vội ngự trượng bay xuống chân núi Tử Trúc, từ xa đã thấy một chàng thanh niên áo trắng đứng ở nơi đó.

"Tần sư huynh!" Trọng Tử vẫy tay.

Tần Kha tiến lên hai bước rồi chợt dừng lại, nhíu mày nói: "Vết thương của muội..."

"Muội đã khỏe hẳn rồi" Trọng Tử đáp xuống ở trước mặt hắn, hổ thẹn nói: "Việc này vốn không phải lỗi tại huynh, muội không biết huynh bị phạt. Mẫn đốc giáo phạt huynh thế nào? Có nặng không?"

Tần Kha không đáp mà hỏi lại: "Tại sao lại như vậy?"

Trọng Tử không hiểu: "Gì cơ?"

Tần Kha nhìn sâu vào mắt nàng: "Thật sự là do sư phụ của ta sao?"

Trọng Tử lúc này mới hiểu ra, cúi đầu cười: "Là tại muội có sát khí trời sinh, không thích hợp để tu luyện thuật pháp. Nếu chưởng giáo có đồng ý, muội cũng không thích học, huynh cứ chê cười muội lười biếng đi."

Tần Kha trầm ngâm một lúc, nghiêng người sang một bên, lẩm bẩm: "Nha đầu xấu xí."

Trọng Tử đang không hiểu hắn nói gì, hắn bỗng nói tiếp: "Lười biếng thì lười biếng, thật ra không tu luyện thuật pháp cũng chẳng sao, xem ra, ta thấy tôn giả rất quan tâm muội, huống chi... còn có chúng ta ở đây, sợ gì chứ."

Sư phụ thật sự rất quan tâm đến nàng, đến hắn cũng nhận ra điều đó sao? Trọng Tử thầm cảm thấy rất vui vẻ. "Muội nghe sư phụ nói, sư huynh đánh bại rất nhiều người, còn đấu với Mộ sư thúc đến bảy mươi hiệp. Lần đầu tiên tham gia hội thử kiếm mà đã có thể khiêu chiến với thủ tọa đệ tử, gần một trăm năm qua, Mộ sư thúc là người thứ nhất, huynh là người thứ hai đó."

Tần Kha lắc đầu: "Chỉ là lời đồn thổi thôi, Mộ sư thúc cao cường hơn ta rất nhiều."

Trọng Tử cầm Tinh Xán, gõ vào đầu hắn: "Sư huynh khiêm tốn quá đấy."

Sắc mặt không đổi, Tần Kha nói: "Thực sự không phải là ta quá khiêm tốn, thanh Bát Hoang kiếm mà ta đang dùng vốn là thần kiếm thượng cổ, hơn kiếm của Mộ sư thúc nhiều, xét về pháp khí thì ta chiếm thế thượng phong, hơn nữa, hết bốn mươi hiệp, ta đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, đấu thêm một hồi nữa, Mộ sư thúc vẫn giữ nguyên thần thái và khí lực như trước, có thể thấy tu vi của sư thúc vượt ta khá xa, có khi sư thúc còn nhường ta vài chiêu nữa kia."

Thắng không kiêu, bại không nản, Trọng Tử càng thêm bái phục Tần Kha, liền nhỏ giọng an ủi: "Nói gì thì nói, huynh mới nhập môn được vài năm mà đã có thể đấu cùng sư thúc như vậy là khá lắm rồi. Đến sư phụ muội cũng phải khen huynh.”

Tần Kha hơi sửng sốt: "Thật ư"

Trọng Tử nghiêm túc nói: "Vừa rồi người còn nói, huynh năng lực cao siêu, tương lai tất sẽ làm nên nghiệp lớn."

Tần Kha nở nụ cười hiếm hoi: "Đó là do tôn giả quá khen thôi, ta còn tưởng tôn giả sẽ rất tức giận vì ta làm muội bị thương cơ."

Trọng Tử nói: "Huynh chớ nói linh tinh, sư phụ muội không dễ dàng tức giận đến vậy đâu. Thoạt nhìn người rất lạnh lùng nhưng kỳ thực người còn hiền hậu hơn Thiên Cơ tôn giả nữa đấy."

Trong đời này, có đồ đệ nào không sùng bái sư phụ của mình cơ chứ! Tần Kha hé miệng, chăm chú nhìn ngắm nàng một lượt rồi xoay người đi. "Muội không sao là tốt rồi, vừa mới khỏi bệnh, muội mau về nhà nghỉ ngơi đi, hôm khác ta sẽ lại tới thăm muội."

Hắn cất bước, Trọng Tử cũng nhớ lời dặn của Lạc Âm Phàm, vội vàng ngự trượng bay về Trọng Hoa cung, ai ngờ trên đại điện trống không chẳng thấy bóng dáng sư phụ đâu. Lòng nàng đang nóng như lửa đốt, bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc. "Vi sư phụ đang ở chỗ con Nghê trông coi rừng trúc tía, mau tới đây đi."