Trọng tử (Tập 1) - Chương 14 Phần 1

Chương 14: Linh đài ấn

Trên đỉnh đầu là những phiến lá xanh, dưới mặt đất mây bồng bềnh trôi, tựa những miếng bông tròn bị xé mảnh, Lạc Âm Phàm đứng giữa hai cây trúc màu tía, ngay gần chàng là con quái thú đang nằm ngoan ngoãn, đó chính là con nghê trông coi rừng trúc tía.

Trọng Tử vội chạy tới. “Sư phụ!”

Lạc Âm Phàm quay lại nhìn nàng, lắc đầu. “Lúc nào cũng vội vội vàng vàng!”

Trọng Tử xoa xoa trán, cười khúc khích. “Đệ tử sợ sư phụ đợi lâu.”

Lạc Âm Phàm không nói gì, con nghê nằm gần đó ngầm hiểu ý, liền đứng dậy, đi tới sát chân chàng, ngồi chồm hỗm, giống hệt chú chó nhỏ đang lấy lòng chủ nhân.

Chàng bỗng giơ tay lên, trên lòng bàn tay xuất hiện một quyển sách lụa. “Hôm nay, vi sư cho ngươi quyển Linh đài ấn này, đây là tâm pháp, ngươi nhớ xem cẩn thận.”

Trọng tử hơi bất ngờ, vội vàng lắc đầu. “Đệ tử bị thương là việc ngoài ý muốn, học những thứ này cũng chẳng có tác dụng gì, huống chi, sư phụ cũng biết đệ tử có sát khí trời sinh…”

Lạc Âm Phàm hiểu rõ sự lo lắng của nàng, liền nói: “Đây là chiêu phòng ngự bậc cao nhất trong thuật pháp Cực Thiên, do các thiên thần thời thượng cổ sáng tạo ra, học được nó thì có thể tự vệ hoặc cứu người trong những lúc nguy cấp. Vi sư chỉ truyền cho ngươi chiêu thức này. Lần này vi sư ra ngoài, một mình ngươi ở lại Tử Trúc phong, mọi việc đều đến tay ngươi, ngươi cẩn trọng vẫn hơn.”

Sư phụ đang lo lắng cho nàng đây mà! Trọng Tử mừng thầm, nghe đến hai từ “cứu người” thì không cãi lời sư phụ nữa.

Sách lụa chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung rồi mở ra, tỏa ánh sáng lóa mắt, trên trang sách hiện ra rất nhiều những con chữ màu vàng lấp lánh.

Mấy năm nay, Trọng Tử vẫn luôn chăm chỉ học chữ. Nàng căng mắt để xem cho rõ thì bỗng nhiên những con chữ màu vàng như có sức sống, nhất loạt rời khỏi cuốn sách, bay đến chỗ nàng, chui vào đầu nàng. Cơ thể không khó chịu hay đau đớn chút nào, trong thoáng chốc, thần trí nàng trở nên sáng tỏ, tất cả những khẩu quyết tâm pháp đều khắc sâu vào trí óc, vô cùng chân thực và sống động.

Lạc Âm Phàm thu sách lụa lại. “Trước tiên, vi sư sẽ làm thử một lần cho ngươi xem.”

Con nghê ngồi bên cạnh nghe thấy chàng nói vậy thì lập tức đứng lên, nó có vẻ vô cùng phấn chấn, hai chân trước khuỵu xuống như đang chuẩn bị tấn công. Thần thú thượng cổ đúng là không giống những con vật bình thường, trông nó uy phong lẫm liệt, cả người toát lên vẻ đằng đằng sát khí.

Nghĩ đến chuyện lần đầu tiên tới đây suýt nữa bị nó ngộ thương, Trọng Tử lè lưỡi, trốn sau lưng Lạc Âm Phàm.

Lạc Âm Phàm thản nhiên đứng im nhưng trên người bắt đầu tỏa ra ánh sáng bạc lấp lánh, nó bao bọc xung quanh hai người, cùng với sự lớn mạnh của sát khí, ánh sáng bạc càng lúc càng rực rỡ.

Chính lúc con nghê gầm rú, bổ nhào về phía hai người họ thì trong chớp mắt, ánh sáng bạc lóe lên chói lòa.

Lạc Âm Phàm điềm tĩnh giơ tay lên, tung một chưởng mạnh.

Dường như bị thứ gì đánh trúng, con nghê kêu gào thảm thiết, cuộn tròn, lăn lông lốc, văng xa đến mấy trượng, đến khi đập vào vài cành trúc mới dừng lại. Một lát sau, nó mới bò dậy, lết tới sát hai người họ, nằm rạp trên mặt đất, lắc lắc đầu vẻ ấm ức.

Thật lợi hại! Trọng Tử vừa kinh ngạc vừa thích thú, giơ tay xoa đầu con nghê, dỗ dành nó, đoạn nhớ lại chuyện trước đây. “Lần trước đệ tử bị phong ma bắt đi, sư phụ cũng dùng chiêu này để cứu đệ tử.”

Lạc Âm Phàm nói: “Linh đài ấn vốn là mượn lực của đối phương để phản kích, gặp mạnh ắt mạnh, gặp yếu ắt yếu, gặp hư vô ắt hư vô. Nếu đối phương chỉ vô tình mà hạ thủ thì thuật pháp này cũng mất tác dụng, chiêu này thông thường sẽ không ngộ thương người khác, Trọng Nhi làm thử một lần cho sư phụ xem nào!”

Trọng Tử im lặng, tập trung nhớ lại khẩu quyết tâm pháp, thử bắt chước động tác của sư phụ.

Nhưng lần này con nghê không những không bị đánh bật ra mà nó còn hếch mặt nhìn nàng, khinh thường “hừ hừ” vài tiếng.

Lạc Âm Phàm không hề cảm thấy bất ngờ. Thuật Cực Thiên, theo quy tắc của bản môn là để dành cho các vị thiên tiên tu luyện, tiểu đồ đệ lại chưa có căn cơ[1], mới chỉ là bán tiên, trong quá trình luyện tập, nàng sẽ phải cố hết sức mình. Chàng nói: “Trong thời gian vi sư không ở đây, ngươi nhớ luyện tập thật nhiều, đợi vi sư trở về, sẽ kiểm tra trình độ của ngươi.”

[1] Căn cơ nền tảng, nền móng, cơ sở ban đầu.

Trọng Tử ngoan ngoãn vâng lời.

Lạc Âm Phàm đi mấy bước rồi quay lại dặn dò: “Cần phải để đối phương động sát khí trước, lúc đó Linh đài ấn mới có tác dụng, tuy nói là không đả thương người khác nhưng trừ những tình huống nguy cấp thì không nên dùng, càng không thể truyền ra bên ngoài.”

“Trọng Nhi biết rồi ạ!”

“Ngươi ở lại đây, cùng con nghê tập luyện đi!”

Thấy chàng định rời đi, Trọng Tử vội đuổi theo. “Sư phụ!”

Lạc Âm Phàm dừng bước, quay lại nhìn nàng.

Trọng Tử chần chừ một lúc rồi nói: “Lần này sư phụ đến Côn Luân là để đoạt lại thanh kiếm từ tay Ma tôn Vạn Kiếp sao? Đệ tử nhớ có lần sư phụ từng nói, năm đó, ba nghìn đệ tử Tiên môn trên đường áp tải Ma kiếm về đều bị chết thảm, vị thần tiên đại ca cứu đệ tử năm đó có thể cũng đã tử trận năm ấy, đệ tử muốn biết nguyên nhân.”

Việc này đã từng chấn động một thời, Lạc Âm Phàm cũng không giấu nàng, nói: “Mười năm trước, Nghịch Luân là một tai họa lớn với lục giới, hắn đã dẫn quân đánh lên núi Nam Hoa, sư phụ ta, cũng là tổ sư của ngươi, trước đó cũng đã từng bị người khác ngầm hãm hại, tu vi vì thế mà giảm đi, ông ấy đã cố gắng hết sức để giết chết Nghịch Luân nhưng cũng bị thương nặng mà lìa đời.”

Trọng Tử nói: “Xem ra Ma tôn Nghịch Luân cũng không lợi hại như trong truyền thuyết.”

Lạc Âm Phàm lắc đầu. “Nghịch Luân là Ma tôn đầu tiên từ trước tới nay tu thành Thiên ma của Ma tộc, hắn gây dựng lại ma cung, đánh chiếm yêu giới, cuối cùng là tấn công núi Nam Hoa. Sở dĩ hắn bại trận là do đêm trước khi trận chiến diễn ra, hắn đã truyền một nửa công lực để phong ấn Nghịch Luân kiếm.”

Trọng Tử kinh ngạc. “Tại sao hắn lại làm vậy? Đó chẳng phải là tự tìm đến đường chết sao?”

Lạc Âm Phàm nói: “Nghịch Luân vốn là Thiên ma, thanh kiếm đó mang một nửa ma lực của hắn, sẽ có khả năng tự tìm ký chủ[2]. Bất luận là nó chọn ai, người đó cũng khó thoát khỏi kiếp nạn gây đại họa cho lục giới.”

[2] Ký chủ: người để sống ký sinh, ăn bám.

Trọng Tử nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không hiểu được. “Nhưng nếu hắn bảo tồn ma lực, đánh thắng trận chiến năm ấy, phá hủy cột mốc ranh giới thông thiên môn, lục giới sẽ là thiên hạ của Ma tộc, đâu cần phải dùng tới kiếm để gây đại họa về sau?”

Lạc Âm Phàm không trả lời nghi vấn đó, chỉ nói: “Ma khí trên thanh kiếm này rất nặng, chưa ai ở Tiên môn tu thành Kính tâm thuật nên không thể tịnh hóa nó, bởi vậy mới phái ba nghìn đệ tử áp tải nó tới Côn Luân, chôn nó dưới động băng ở Côn Luân, do phái Côn Luân gìn giữ, bảo vệ. Mãi tới ba năm sau, Phật môn ở Tây Phương mới gửi tới đó viên ngọc Vô Phương, chưởng giáo và chưởng môn các phái bàn bạc rồi quyết định, lệnh cho ba nghìn đệ tử lần trước đã áp tải thanh kiếm về Côn Luân lần này lại áp tải nó về Nam Hoa để tiến hành tịnh hóa, ai ngờ trên đường đi lại gặp chuyện chẳng lành, trong vòng một đêm, ba nghìn đệ tử đều chết thảm, Nghịch Luân kiếm bị đánh cắp.”

Trong ba nghìn đệ tử tiên môn chết thảm ấy có thần tiên đại ca của Trọng Tử! Trọng Tử nắm chặt bàn tay, nói: “Kẻ lấy cắp thanh kiếm đó là Ma tôn Vạn Kiếp ư?”

Lạc Âm Phàm nói: “Nghe phong thanh là như vậy. Chưa đầy một năm, tu vi của Vạn Kiếp bỗng tăng vùn vụt rồi hắn trở thành Ma tôn, tất cả đều do ma lực trên thanh kiếm tạo ra, nhưng hắn chưa từng thừa nhận việc này, huống chi…”

Chàng bỗng khựng lại, nghiêm mặt nói: “Trọng Nhi, thành ma hay không thành ma chỉ là một ý niệm của chúng ta, nếu trong thâm tâm không có tà niệm, dù sống giữa Ma tộc cũng chẳng thể thành ma. Mấy năm nay, Vạn Kiếp giết hại vô số người, tạm không nói tới ba nghìn đệ tử Tiên môn năm đó thì giờ hắn cũng đã nhập ma, đáng bị trừng phạt. Ngươi không quên ân nhân của mình cũng tốt thôi, nhưng phải nhớ kĩ, báo ân thì không sai, nhưng một lòng muốn báo thù sẽ khiến ngươi sinh lòng cố chấp, đó đã là một ma tâm[3] rồi.”

[3] Ma tâm: trong thâm tâm ẩn chứa ma quỷ, làm những việc ác.

Nghe chàng nói những lời này, Trọng Tử đã sáng tỏ, thông suốt. “Trọng Nhi đã hiểu rõ những lời sư phụ giáo huấn.”

Lạc Âm Phàm gật đầu, quay người bước đi.

“Sư phụ!”

“Còn chuyện gì nữa?”

“Lần này sư phụ đến Côn Luân, lúc nào thì về ạ?”

“Nhanh thì ba tháng mà lâu thì nửa năm.”

Trọng Tử trầm ngâm một lát, nói: “Ma tôn Vạn Kiếp rất lợi hại, sư phụ… bảo trọng.”

Lạc Âm Phàm “ừ” một tiếng.

Trọng Tử thầm thì: “Đệ tử thật sự không thể đi cùng sư phụ sao…”

Hàng mi cong dài của nàng khẽ lay động, có lẽ do vướng vào những đám mây đang bồng bềnh trôi nên nhìn hàng mi đen nhánh long lanh vài giọt nước.

Nhìn nàng như vậy, Lạc Âm Phàm không giấu nổi tiếng thở dài.

Hai sư đồ họ thường ở bên nhau, đi đâu cũng có nhau, thời gian xa nhau rất ít, giờ phải để nàng ở lại đây một mình, Lạc Âm Phàm cảm thấy không nỡ. Nhưng chim non không thể cứ núp mãi dưới đôi cánh của mẹ, chúng cũng phải tự lập mà sống, sau này, nếu thanh lọc được sát khí trong người nàng rồi, cũng có ngày nàng phải rời Trọng Hoa cung đi khắp thế gian, tiểu đồ đệ cứ ỷ lại vào chàng như vậy cũng chẳng phải chuyện tốt.

“Hãy chăm chỉ tu luyện Linh đài ấn, đừng để sư phụ phải lo lắng đấy!” Chàng lạnh nhạt buông lại những lời này rồi dứt khoát quay người, bước đi.

Chiếc áo bào trắng tinh bị gió thổi tung, phất phơ giữa những thân trúc màu tím sẫm rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Trọng Tử ngơ ngác đứng im tại chỗ, buồn bã chỉ muốn khóc nấc lên.

Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Lạc Âm Phàm đã khởi hành đến núi Côn Luân, nhất quyết không để nàng tiễn. Trọng Tử đứng ở đỉnh núi Tử Trúc nhìn hồi lâu rồi nhanh chóng trở lại rừng trúc, cùng con nghê luyện tập Linh đài ấn. Linh đài ấn quả không hổ là chiêu phòng ngự thượng thừa trong thuật pháp Cực Thiên, Trọng Tử dù có tư chất trời phú cao đến đâu nhưng một chút căn cơ cũng không có nên rất khó để luyện tập, kết quả là còn chậm hơn cả ốc sên. Con nghê trông coi rừng trúc đã được Lạc Âm Phàm căn dặn, vả lại ngày thường nó cũng chỉ có một mình, rất cô đơn, lạnh lẽo, giờ ngày nào cũng có người đến chơi cùng, nó tự nhiên bừng bừng khí thế, luyện tập cùng nàng đến gần nửa tháng, tiếc là nàng chẳng mấy tiến bộ, Ngu Độ và Mẫn Vân Trung cũng không quan tâm đến việc nàng đang làm gì.

Buổi chiều hôm đó, Trọng Tử trở về từ chỗ của con nghê, đang tới trước cửa, bên tai bỗng vang lên tiếng nói lảnh lót của Yên Chân Châu, vì thế, nàng bèn ngự trượng bay xuống núi, quả nhiên thấy Yên Chân Châu đang đứng ở đó.

“Cuối cùng muội cũng xuống đây rồi.”

“Chân Châu tỷ tỷ, tại sao gần đây muội tìm tỷ không được vậy?”

Yên Chân Châu nói: “Chưởng giáo phái ta đi Thanh Hoa cung đưa tin, mới về xong. Nhưng sáng sớm mai, ta và tỷ phu của muội lại phải cùng Tần sư thúc đến Côn Luân mất rồi nên bây giờ tranh thủ tới thăm muội đây!”

Trọng Tử càng phiền muộn hơn. Nàng ngồi lên tảng đá gần đó, im lặng không nói lời nào.

Yên Chân Châu nói: “Ta biết, muội cũng muốn đi, phải không?”

Trọng Tử uể oải nói: “Sư phụ để muội ở lại đây.”

Yên Chân Châu nói: “Chẳng qua tôn giả sợ muội lại gặp chuyện không may. Lúc này chưởng giáo đã phái hơn một trăm đệ tử cùng Tần sư thúc tới núi Côn Luân, chi bằng muội đi cùng chúng ta, mở mang chút kiến thức nơi Côn Luân bồng lai tiên cảnh. Chỉ cần muội theo sát bọn ta, đừng chạy lung tung thì sẽ không có việc gì xảy ra đâu.”

Hai mắt Trọng Tử sáng lên nhưng ngay lập tức lại tối sầm. “Thế… có được không? Chưởng giáo sẽ không đồng ý đâu.”

Mặc dù Yên Chân Châu hơn Trọng Tử hai tuổi nhưng trời sinh nàng có tính cẩu thả, đại khái, đâu nhớ là phải cân nhắc kĩ càng, liền nghĩ kế giúp Trọng Tử. “Bao lâu nay chưởng giáo có để ý tới muội đâu! Huống hồ ông ấy đâu có đến Trọng Hoa cung thăm muội bao giờ, muội chỉ cần đến cầu xin một người, người ấy đồng ý thì muội có thể đi được rồi.”

Trọng Tử đương nhiên biết Chân Châu đang nói tới ai, chần chừ một lúc mới nói: “Huynh ấy sẽ không đồng ý đâu.”

Yên Chân Châu nói: “Cứ thử xem nào, nếu người ấy mà không đồng ý thì chẳng còn cách nào nữa cả.”

Tự ý đi theo, sư phụ nhất định sẽ rất tức giận nhưng nàng thực sự rất nhớ và lo lắng cho sư phụ. Cuối cùng, Trọng Tử quyết định đánh liều, thử một lần. Nàng bật dậy, nói: “Đi, chúng ta đi tìm huynh ấy!”

Vừa dứt lời, cách đó không xa xuất hiện bóng một nam thanh niên mặc áo bào trắng, khuôn mặt tuấn tú, thần sắc lãnh đạm, đang thong dong bước tới chỗ hai người.

“Tới rồi kìa, tới rồi kìa, ta đi trước đây!” Yên Chân Châu cười rồi đẩy Trọng Tử, sau đó tiến lên, cung kính chào hỏi Tần Kha, nói vài câu rồi kiếm cớ rời đi.

Đợi nàng ra đi xa rồi, Trọng Tử mới chạy tới. “Sớm thế này mà Tần sư huynh đã tới thăm muội rồi à? Tần sư huynh có khỏe không?”

Tần Kha liếc nàng, chỉ thốt ra hai từ: “Không được!”

Trọng Tử á khẩu, sửng sốt. “Huynh biết muội định nói gì sao?”

Làm mặt nịnh nọt, còn có thể nói điều gì khác được nữa, Tần Kha không đáp lời.

Trọng Tử càng không biết nói gì, lát sau mới mở miệng năn nỉ: “Có nhiều người như vậy, thêm một mình muội cũng không được sao?”

Tần Kha nói: “Ở đó rất nguy hiểm.”

Trọng Tử nói: “Muội chỉ theo bọn huynh, sẽ không chạy lung tung, không xảy ra chuyện gì được đâu.”

Hàng mi dài cụp xuống, Tần Kha không để ý tới nàng nữa, giơ tay lên triệu hồi Bát Hoang. “Sáng sớm mai ta sẽ khởi hành, ghé thăm muội chút thôi, muội đừng tưởng bở, tôn giả mà biết sẽ trách tội, lúc đó ai sẽ gánh nổi đây?”

Thấy hắn định ngự kiếm rời đi, Trọng Tử nôn nóng, kéo cánh tay áo hắn, không chịu buông. “Sư huynh, Tần sư huynh à, muội sẽ lặng lẽ đi theo bọn huynh, không để sư phụ phát hiện đâu mà, được không, được không hả?”

Nàng vốn quen làm nũng Mộ Ngọc, muốn gì được nấy nhưng Tần Kha lại không giống Mộ Ngọc, hắn lạnh lùng hạ kiếm xuống. “Việc này ta có đồng ý cũng không được, sáng mai Mộ sư thúc sẽ đích thân tới tiễn chúng ta xuống núi, muội trà trộn vào trong đoàn, chẳng lẽ sư thúc lại không nhận ra sao? Đừng dây dưa lằng nhằng nữa!”

Trọng Tử đâu dễ dàng buông tha Tần Kha. “Muội muốn đi mà!”

Tần Kha không nói nữa mà giằng tay ra.

Trọng Tử lại kéo tay áo hắn. “Không phải huynh đã từng nói, có các huynh ở đây, muội không phải sợ gì sao?”

Tần Kha bị nàng bám chặt không buông, khóe miệng giật giật, nói: “Thôi được, ta đi tìm Mộ sư thúc bàn bạc một chút. Nếu sư thúc không đồng ý, ta cũng không còn cách nào khác.”

Trọng Tử vui mừng, gật đầu như gà mổ thóc, buông tay áo hắn để hắn rời đi.

Mặt trời khuất núi phía đằng tây, phiên chợ lúc chạng vạng tuy không còn náo nhiệt so với ban ngày nhưng các gian hàng bên đường vẫn còn mở cửa, đèn đuốc sáng trưng, người qua lại tấp nập, một đám người nườm nượp đi về hướng bên này, đa số bọn họ trên tay đều giữ chặt trường kiếm giắt bên hông.

Đi phía trước là một vị công tử tuấn tú mặc y phục sang trọng, cặp lông mày lưỡi mác, khí khái hào hùng, bước đi vô cùng phóng khoáng, tự nhiên.

Bên cạnh hắn là hai vị cô nương trẻ tuổi, xinh đẹp, họ cũng mang theo kiếm bên người.

Công tử trẻ tuổi dừng bước, xoay người, nói với một gã đệ tử lớn tuổi hơn: “Ta có vài việc cần làm trước, chi bằng sư huynh dẫn mọi người đi tìm một khách điếm nghỉ tạm, nhớ kĩ là phải cử hai người đi dò la tin tức trước, ta e là ở gần đây có người của Cửu U ma cung!”

Đệ tử kia mỉm cười đồng ý, không nói thêm câu nào.

Hai cô nương kia nhìn ngó khắp bốn phía, sẵng giọng nói: “Khách điếm ở nơi khỉ ho cò gáy này, làm sao mà ở được đây!”

Vị công tử trẻ tuổi ngon ngọt dỗ dành: “Khi có việc cần ra ngoài thì phải biết chấp nhận một chút, hai ngươi đi trước cùng Nhâm sư huynh tìm khách điếm, ta cần mua vài thứ, sẽ quay lại ngay.”

Đang nói chuyện, có hai cô nương từ trong một cửa tiệm thướt tha đi tới.