Trọng tử (Tập 1) - Chương 14 Phần 2

Một người đã trưởng thành, khoảng ngoài hai mươi tuổi, dung mạo vô cùng xinh đẹp, bên trong mặc một bộ xiêm y màu đỏ thẫm, bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu tím than, tay cầm một thanh trường kiếm, cô nương còn lại là một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mặc một chiếc áo choàng trắng rộng thùng thình đơn giản, vóc dáng không đẫy đà như cô nương phía trước, đôi tay nhỏ bé cầm một cây trượng ngắn tinh xảo.

Vị công tử trẻ tuổi đã để ý họ mấy lần, tựa hồ xác nhận lại điều gì đó, cao giọng bắt chuyện: “Kia chẳng phải là Yên tỷ tỷ của Nam Hoa phái đó sao?”

Hai cô nương quả nhiên dừng bước, liếc sang, nhìn rõ là hắn, cô nương lớn vồn vã cười nói: “Trác thiếu cung chủ, thật là trùng hợp!”

Hóa ra hai cô nương đó chính là Yên Chân Châu và Trọng Tử.

Hôm ấy, Trọng Tử nhất quyết đòi đi Côn Luân tìm sư phụ, van vỉ Tần Kha giúp nàng cầu xin Mộ Ngọc. Quả nhiên, Mộ Ngọc không phản đối, chỉ dặn nàng trên đường đi phải hết sức cẩn thận, không được chạy lung tung, sáng sớm hôm sau còn đích thân che giấu cho nàng xuống núi. Đệ tử phái Nam Hoa rất đông, mà Trọng Tử lại rất ít khi được xuống núi ngao du, kể cả khi có đệ tử nào đó chú ý đến sự có mặt của nàng, cũng không ai dám xông vào Trọng Hoa cung để xác nhận. Bởi vậy, chẳng có ai phát hiện ra nàng đã trà trộn vào đám người để đi ra ngoài.

Rời núi Nam Hoa đã tròn hai ngày, Tần Kha cùng chúng đệ tử gấp gáp ngự kiếm bay tới Côn Luân, hôm nay thấy trời có vẻ đã tối nên hắn quyết định tìm hai khách điếm ở tạm một đêm, sớm mai lại lên đường. Yên Chân Châu vì muốn đi mua chút đồ nên kéo Trọng Tử đi cùng, không ngờ lại gặp người quen ở đây.

Yên Chân Châu chợt nhớ ra, quay sang Trọng Tử, nói: “Trùng Tử, đây là Trác thiếu cung chủ của Thanh Hoa cung, năm đó muội đã từng theo Trọng Hoa tôn giả lên núi Thanh Hoa, không biết đã gặp Trác thiếu cung chủ chưa?”

“Trùng Tử?” Công tử trẻ tuổi nghe tới cái tên này thì vô cùng sửng sốt, lập tức híp mắt lại, cô nương kia chính là tiểu nha đầu năm đó sao?

Trọng Tử đã nhận ra hắn từ lâu, chậc lưỡi, thầm than vãn.

Quả nhiên, vị công tử trẻ tuổi hứng thú quan sát nàng một lát, hai hàng lông mày nhướng cao, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý, càng lúc càng rõ.

Trước ánh mắt chẳng có gì tốt đẹp kia, da đầu Trọng Tử tê rần, người đang đứng lù lù trước mắt này chẳng phải chính là Trác thiếu cung chủ Thanh Hoa cung năm đó đã trêu đùa nàng, gọi nàng là “tiểu nương tử” đó sao?

Nàng vội nhìn ngó xung quanh, không để ý tới hắn nữa, rồi kéo tay áo Yên Chân Châu, thấp giọng nói: “Không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi, không quay về kịp, Tần sư huynh nhất định sẽ nổi giận đó.”

Yên Chân Châu đâu biết trong lòng nàng nghĩ gì, còn nhắc nhở: “Muội quên rồi sao? Năm đó muội cùng tôn giả tới Thanh Hoa cung chúc thọ Trác cung chủ, bị trọng thương, vị này là con trai của Trác cung chủ, muội không nhận ra thật sao?”

Vị công tử trẻ tuổi giả bộ hành lễ: “Tiểu sư muội, Trác Hạo thi lễ với muội.”

Trọng Tử mặc kệ hắn. “Các người từ từ nói chuyện, ta về trước đây!” Nói xong, nàng cũng không thèm quan tâm tới Yên Chân Châu nữa, xoay người bước thẳng.

“Ơ kìa, Trùng Tử, muội…” Yên Chân Châu chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, giậm chân một cái, nở nụ cười tươi tắn xin lỗi Trác Hạo, đang định đuổi theo Trọng Tử liền bị Trác Hạo kéo lại.

Nụ cười của Trác Hạo như mùa xuân tỏa nắng, hắn chỉ tay vào vị đệ tử đứng bên cạnh mình, nói: “Yên tỷ tỷ, đây là Nhâm sư huynh của Thanh Hoa cung chúng ta, các người nói chuyện đi, ta sẽ đi theo sư muội, nhân tiện cũng muốn bái kiến mấy vị sư huynh bên đó.”

Trọng Tử nghe vậy thì mặt xám xịt, nhanh chân chuồn mất.

Năm đó, theo chân sư phụ đến Thanh Hoa cung chúc thọ, nàng đã vẽ một con rùa to đùng lên lưng áo hắn, hại hắn bị bẽ mặt trước đông đảo quan khách tới mừng thọ, trước khi rời đi còn để lại trên mông quần hắn một con. Với tính khí của con người này, sao có thể đơn giản bỏ qua cho nàng được? Nhìn vẻ mặt của hắn ban nãy, nhất định là muốn tìm cách trêu đùa nàng.

Người qua lại trên phố càng lúc càng đông, Trác Hạo vì muốn giữ phong độ mà không xông lên, chỉ đi nhanh hơn một chút, cười nói: “Ta nào có ăn thịt người, tiểu sư muội chạy nhanh thế làm gì, chờ ta đi với!”

Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, Trọng Tử luống cuống chạy chậm lại, vừa nhìn thấy khách điếm bên đường, nàng liền rẽ vào, chạy thẳng vào phòng của Tần Kha để trốn. “Tần sư huynh! Tần sư huynh!”

“Xem muội trốn đi đâu được đây!” Trác Hạo buông một tiếng “hừ” nhẹ, nghiêng người, lách qua đứng trước mặt nàng, vừa nói vừa bẹo má nàng, “Nữ nhi lớn lên thay đổi nhiều quá, ba năm không gặp, tiểu nương tử của ta ngày càng xinh đẹp, sao vừa nhìn thấy vi phu lại bỏ chạy vậy?”

Trọng Tử nghiêng mặt né tránh, tức giận giẫm lên chân hắn một cái.

Bị giẫm trúng bàn chân, Trác Hạo không hề tỏ ra đau đớn, trái lại, hắn còn cười lớn. “Vẫn chưa học thuật pháp sao? Lại đây, vi phu sẽ dạy nàng mấy chiêu…”

Lời còn chưa dứt, của phòng phía trước đột nhiên mở ra, một vị công tử trẻ tuổi thân hình cao ráo, diện mạo khôi ngô, mặc áo choàng trắng đứng ngay ngắn bên trong cánh cửa, thần sắc lãnh đạm, giọng nói cũng lạnh lùng không kém: “Có chuyện gì mà tranh cãi ầm ĩ vậy?”

Trọng Tử như nhìn thấy cứu tinh, nhân lúc Trác Hạo đang sững sờ, nàng liền chạy tới bên vị công tử kia. “Tần sư huynh, tên này kỳ lạ lắm, hắn cứ đi theo muội.”

Tần Kha thản nhiên kéo nàng ra sau lưng mình.

Trác Hạo nhìn Tần Kha, lại nhìn Trọng Tử ở phía sau, nụ cười vui vẻ dần tắt.

Yên lặng.

Tần Kha quan sát hắn giây lát rồi mở miệng nói trước: “Chẳng lẽ các hạ đến từ Thanh Hoa cung?”

Thân là Trác thiếu cung chủ của Thanh Hoa cung, từ nhỏ Trác Hạo đã từng chứng kiến rất nhiều tình cảnh như thế này, chẳng mấy chốc đã trấn tĩnh lại, vội thi lễ. “Trác Hạo của Thanh Hoa cung xin bái kiến.”

Dừng lại một chút, hắn nhìn thanh Bát Hoang kiếm trong tay Tần Kha, cười sảng khoái, nói: “Ta thường nghe phụ thân ta nói, Nam Hoa tổ sư có truyền lại hai thanh tuyệt thế kiếm vô cùng quý giá, một thanh là Bát Hoang kiếm, một thanh là Lục Hợp kiếm, nhìn thanh kiếm trên tay sư huynh quả giống với thanh Bát Hoang kiếm, chẳng phải huynh là đồ đệ yêu quý của chưởng giáo Ngu Độ - Tần sư huynh - đó sao? Lần trước phụ thân ta tổ chức tiệc mừng thọ, Ngu Độ chưởng giáo đặc biệt dâng tặng Cửu chuyển tâm đan, phụ thân ta rất thích, người thường dặn dò ta, sau này có gặp các vị sư huynh thì nhất định phải thay phụ thân nhắn gửi lời cảm tạ tới các vị.”

Lời nói khéo léo uyển chuyển vô cùng, không những ngầm nói rõ thân phận của mình, lại còn rất khách khí giữ thể diện cho đối phương.

Tần Kha nhìn Trác Hạo, khuôn mặt cũng dãn ra. “Tại hạ chính là Tần Kha, từ lâu đã được nghe danh của Trác thiếu cung chủ.”

Trác Hạo nở nụ cười như hoa xuân. “Hôm trước, nhận được thư của chưởng giáo Côn Luân phái – Ngọc Hư Tử, phụ thân ta liền tới đó. Hôm nay, ta cùng các vị sư huynh phụng mệnh đi theo tương trợ, ngang qua nơi này, bỗng gặp tiểu sư muội đây, thấy quen quen nên mới đi theo muội ấy. Nghe Tần sư huynh nói thì chắc mọi người cũng đang phụng mệnh tới núi Côn Luân, nếu không khách khí, chi bằng chúng ta hãy đồng hành, trên đường có xảy ra chuyện gì thì cũng có thể ứng cứu lẫn nhau.”

Trọng Tử vội kéo tay áo của Tần Kha, ý bảo hắn thoái thác.

Nhưng Tần Kha dường như không suy nghĩ giống nàng, chỉ mỉm cười, gật đầu. “Thanh Hoa và Nam Hoa xưa nay giao hảo, vốn có mối thâm tình, nên làm như vậy, chẳng hay quý phái nghỉ lại nơi nào?”

Trác Hạo nói: “Ta thấy cách đây không xa có một khách điếm nhỏ, chắc là bọn họ đã nghỉ trọ ở đó rồi.”

Tần Kha gật đầu nói: “Vậy thì tốt.”

Tiên môn bắt đầu lên đường truy lùng Vạn Kiếp với nguyện vọng đoạt lại thanh Ma kiếm, Cửu U ma cung nhất định cũng đã dò la được tin tức, chỉ sợ dọc đường đi bọn chúng đã cài sẵn mai phục. Tuy nói tất cả các tường thành đều có đệ tử Tiên môn canh giữ, lúc nào cũng sẵn sàng tiếp ứng nên Ma tộc không dám trắng trợn lộng hành, nhưng chắc chắn chúng đã giăng bẫy khắp nơi. Trong đoàn chỉ có Trọng Tử không biết thuật pháp, tới lúc bắt buộc phải động thủ, e là không có ai để mắt tới nàng, nếu bây giờ hai phái Thanh Hoa và Nam Hoa tập trung một chỗ, lực lượng đông đảo hợp lại, sẽ không còn lo có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nữa.

Vẻ mặt Tần Kha trước sau như một, hắn nghiêng người, nhường đường. “Hôm nay tình cờ gặp Trác sư huynh ở đây, tam sinh hữu hạnh[4] , mời Trác sư huynh vào trong .”

[4] Tam sinh hữu hạnh: vinh hạnh ba đời.

Mời Trác Hạo vào trong xong, Tần Kha quay sang nói với Trọng Tử: “Ta với Trác sư huynh bàn bạc chút việc, muội về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Đây rõ là ý muốn giúp nàng thoát thân, Trọng Tử như được đại xá, liền ngoan ngoãn nghe lời.

Ngày hôm sau lên đường, quả nhiên hai phái đã đồng hành. Tần Kha, Trác Hạo cùng vài đệ tử có thân phận tương đối lớn tại hai phái Thanh Hoa và Nam Hoa ngự kiếm đi đằng trước. Hai phái vốn luôn giao hảo, lui tới thăm nhau liên tục nên có rất nhiều đệ tử quen biết nhau, dù có không biết thì lúc này huynh một câu, đệ một câu, cũng rất nhanh mà quen nhau. Mọi người ai nấy đều không còn quan tâm đến vai vế sư môn, bằng vai phải lứa thì xưng sư huynh, sư tỷ, không bằng vai phải lứa cũng xưng ca ca, tỷ tỷ loạn hết cả, suốt đường đi râm ran nói cười, hết sức vui vẻ.

Trọng Tử cố tình đi tụt lại phía sau cùng Yên Chân Châu, hai người đang nói chuyện, chợt có một bóng người xuất hiện, đứng ngay bên cạnh Trọng Tử. Trọng Tử tập trung nhìn cái bóng đó, hóa ra là Trác Hạo từ phía trước đã bay ngược trở lại.

An Lăng kiếm phát ra ánh hào quang màu vàng kim rực rỡ, Trác Hạo đang ung dung đứng trên thân kiếm, khom người trước Trọng Tử, nở nụ cười phong lưu, phóng khoáng. “Tiểu sư muội có mệt không, ta đưa muội đi một đoạn nhé?”

Trọng Tử lập tức cúi gằm mặt, coi như không nghe thấy.

Yên Chân Châu là người từng trải, sao lại không nhìn ra mánh khóe của hắn, liền trừng mắt nhìn. “Trác thiếu cung chủ thật có lòng tốt, trước mặt mọi người mà vẫn tỏ ra ân cần đến vậy, chẳng lẽ Thanh Hoa cung của các người thiếu hoa, thiếu cỏ hay sao?” Nàng ta vừa nói vừa cố ý chỉ tay về phía đám nữ đệ tử Thanh Hoa cung ở phía sau. “Nhiều ánh mắt nhìn chăm chú như thế, không sợ làm đổ vài lọ giấm chua[5] ư? Đừng hại tiểu sư muội của chúng ta phải chịu ức hiếp.”

[5] Ý nói khiến cho người khác ghen tỵ

Trác Hạo cười nói: “Yên tỷ tỷ đừng hiểu lầm, các nàng ấy đều là muội muội của ta.”

Yên Chân Châu không hề nhượng bộ, “Nghe nói Trác thiếu cung chủ từ nhỏ đã thích nhận muội muội ở khắp nơi, hôm nay còn muốn lừa gạt ai chứ?”

Nhớ tới việc năm đó, hắn cũng từng khoe khoang có nhiều muội muội, Trọng Tử cố nhịn cười.

Trác Hạo mặt không đổi sắc. “Yên sư tỷ nói vậy là tại tỷ không biết, trong mắt Trác Hạo ta, tiểu sư muội đây có thể đánh đồng với người khác được sao? Nàng chính là…”

Sợ hắn nói ra ba chữ “tiểu nương tử” năm nào, Trọng Tử luống cuống ngắt lời hắn: “Ngươi chớ có nói nhảm, ta là cái gì của ngươi chứ!”

Trác Hạo không hiểu, nói: “Tiểu sư muội chính là đệ tử yêu quý của Trọng Hoa tôn giả, không phải vậy sao?”

Yên Chân Châu “ai da” một tiếng rồi che miệng cười.

Trọng Tử đỏ bừng mặt, không nói gì nữa.

Yên Chân Châu đã đoán ra ngọn ngành câu chuyện, liền nói: “Trác thiếu cung chủ quả là có ý tốt, để cậu ta hộ tống muội một đoạn đường đi!”

Trọng Tử vội xông về phía trước. “Ai muốn hắn hộ tống chứ!”

Vừa chạy chưa được bao xa, Trác Hạo đã đuổi kịp, sánh vai bên nàng, thấp giọng cười nói: “Chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi đã có thể luyện thuật Ngự kiếm đến cảnh giới này, tiểu nương tử của ta lợi hại thật đấy, ta chỉ sợ nàng đi lâu như vậy sẽ mỏi mệt, để vi phu đưa nàng đi, được không?”

Trọng Tử không làm cách nào để thoát khỏi hắn, tức giận tới nỗi đá cho hắn một cái. “Ai là nương tử của ngươi!”

Trác Hạo tránh được, thuận thế, ôm chặt eo nàng. “Biết ngự trượng rồi, chẳng lẽ chưa biết chút thuật pháp nào sao? Lại đây, vi phu sẽ cho nàng đánh…”

Lời nói còn chưa dứt, một cánh tay đã kéo Trọng Tử ra xa.

Trọng Tử mừng húm, trốn ra phía sau người đó. “Tần sư huynh!”

Tần Kha không để ý đến nàng, lừ mắt nhìn Trác Hạo nhưng giọng nói lại rất hòa hảo. “Quay đi quay lại đã không thấy Trác sư huynh đâu, hóa ra huynh ở đây, mấy vị sư huynh của quý phái đang có chuyện quan trọng chờ Trác sư huynh tới để bàn bạc.”

Trác Hạo nhìn hai người họ một lát rồi cười. “Được, ta đi lên trước, đa tạ!”

Đợi hắn rời đi, Trọng Tử liền thở phào nhẹ nhõm.

Tần Kha nói: “Sao muội lại quen hắn?”

Trọng Tử bèn kể lại chuyện xưa cho Tần Kha nghe, chỉ tỉnh lược đoạn “tiểu nương tử”, vừa nói vừa thấp giọng cười. “Muội vẽ lên người hắn hai con rùa nên hắn mới nhớ dai như vậy, chắc chắn là bây giờ hắn muốn trêu đùa để trả thù muội.”

Ai lại chỉ vì một con rùa vớ vẩn mà ghi hận lâu như vậy chứ? Tần Kha liếc nhìn nàng rồi ngự kiếm bay lên trước

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3