Trọng tử (Tập 1) - Chương 15 Phần 2
Tiếng gọi vô cùng nhẹ nhàng, Âm Thủy Tiên vừa nghe thấy liền trở nên ngây ngốc, cánh tay đang nhấc lên bất giác cứng đờ.
Đó là một chàng trai ngoài hai mươi tuổi, y phục màu xanh bằng sợi vải đay, cả người toát lên khí chất ôn nhu, nho nhã, vẻ mặt khoan thai, điềm đạm, hoàn toàn không liên quan đến việc tranh hùng đoạt bá giữa thế sự xoay vần, không mang vẻ gì của kẻ phàm phu tục tử!
Mọi người đều sững sờ.
Không ngờ trên thế gian lại có người như vậy, càng không thể ngờ rằng, một phàm nhân mà lại có quan hệ với ma cung hộ pháp.
Âm Thủy Tiên rõ ràng đã nhận ra y, cười gượng gạo. “Sao chàng lại tới đây?”
Nam nhân kia cười, nói: “Nàng từng nói với ta nàng ở thành Vân Châu nên ta tới thăm nàng một chuyến, ai ngờ lại trùng hợp như vậy, vừa tới đã gặp được nàng rồi.” Dường như cảm thấy bầu không khí có vẻ là lạ, y nghi ngờ nhìn mọi người xung quanh, nói: “Các vị đây là…”
Ánh mắt của Âm Thủy Tiên như đang trốn tránh, ả tránh né cái nhìn của y. “Chàng… tới tìm ta làm gì?”
Vì khoảng cách rất gần nên Trọng Tử thấy rõ ánh mắt của ả.
Trong cặp mắt hạnh xinh đẹp ấy, vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ trong phút chốc đã tan chảy, thay vào đó là long lanh ánh lệ. Bất an, bất lực, bộ dạng của ả bây giờ tựa hồ một đứa trẻ vừa làm sai việc gì đó đang phải chịu sự trách phạt của người lớn.
Nam nhân kia nhìn ả một cái rồi quay sang nhìn Trọng Tử. “Không phải là nàng đang gây hấn với những người này chứ?”
Âm Thủy Tiên bắt đầu bối rối, tay chân luống cuống, ngay cả thuật pháp cũng quên không sử dụng, nói năng lộn xộn: “Chàng đi trước đi, thiếp sẽ tìm chàng sau, chờ mọi việc xong xuôi đã, chàng đừng quan tâm tới việc này.”
Nam nhân đó nhíu mày, nói: “Nàng đang làm gì vậy?”
Âm Thủy Tiên quay mặt đi. “Không liên quan tới chàng.”
Nam nhân nói, giọng trách móc: “Tuy nàng biết thuật pháp nhưng không thể vin vào đó mà bắt nạt người khác.”
Âm Thủy Tiên không trả lời, ánh mắt mơ hồ toát lên vẻ bướng bỉnh.
Thấy hai người họ giằng co, Trác Hạo lập tức biết rõ đây là cơ hội hiếm có, bèn tiến lên, nói: “Vừa nãy là…”
“Không có gì!” Không hiểu sao, Trọng Tử không đành lòng bóc trần chân tướng sự việc, ngắt lời Trác Hạo, “Chúng ta chỉ đang nói chuyện thôi!”
“Vậy à…” Nam nhân kia thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Âm Thủy Tiên, áy náy nói: “Nàng đừng nóng giận, ta không nên trách mắng nàng.”
Âm Thủy Tiên liếc nhìn Trọng Tử, không nói lời nào, vung tay áo rồi cùng nam nhân kia biến mất trong tích tắc.
Không ngờ sự việc lại được giải quyết một cách nhẹ nhàng đến vậy, mọi người vừa mừng vừa sợ nhưng không ai thắc mắc gì về hành động của Âm Thủy Tiên mà vội vàng rời khỏi đó, quay về khách điếm. Những thi thể trúng nọc độc của Xà Yêu đều được làm phép chở đi, giao cho đệ tử Tiên môn trấn giữ thành Vân Châu xử lý. Con ngõ nhỏ trở nên trông trải, mùi máu tanh cũng dần tan biến.
Dưới chân tường, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một bóng đen.
Một chiếc áo choàng đen rủ dài sát mặt đất, vành nón vẫn cụp xuống thấp, chỉ để lộ chóp mũi cao và đôi môi nhợt nhạt.
Nhìn theo hướng mọi người vừa rời đi, y chậm rãi mở miệng, trong không khí tĩnh lặng, giọng nói của y như đang tự lẩm bẩm: “Sát khí đó rất quen thuộc…”
Dường như y nghĩ tới điều gì đó, khóe môi khẽ cong lên.
“Có liên quan tới người đó sao? Đúng là một tin đáng mừng.”
“Đồ đệ của Lạc Âm Phàm quả nhiên có sát khí trời sinh.” Một gã mặt quỷ bỗng hiện nguyên hình, đứng bên cạnh y, khuôn mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. “Có cần sớm diệt trừ hay không?”
Y vẫn không nhúc nhích, nói: “Sát khí trời sinh, rốt cuộc phải nhập ma thì mới thích hợp.”
Thấy y không có phản ứng gì, gã mặt quỷ cẩn thận nhắc nhở: “Năm đó Nghịch Luân cũng có sát khí trời sinh, giữ lại nha đầu kia, lâu tất thành họa.”
“Không sai, là đại họa đối với Tiên giới.” Y tựa hồ không quan tâm tới ẩn ý của câu nói đó. “Từ trước tới nay, kẻ có thể tu thành Thiên ma chỉ có một mình Nghịch Luân, đáng tiếc năm đó hắn lại thất bại trong gang tấc, nếu giờ có thêm một người như vậy, đó chẳng phải là may mắn cho Ma tộc hay sao?”
Không ai cho phép kẻ nào đe dọa đến sự sống còn của mình có thể yên ổn sống sót được cả, nhất là ở Ma tộc. Gã mặt quỷ không rõ y đang nói thật hay đang nói mỉa mai, không dám hỏi tiếp nữa, lát sau liền nổi giận. “Chỉ vì một tên phàm phu tục tử! Thuộc hạ đã nói Âm Thủy Tiên không làm nên trò trống gì mà.”
“Đó vốn là điểm yếu của nàng ta.”
“Nhưng vừa rồi nếu để thuộc hạ ra tay…”
“Tạm thời ta không muốn làm to chuyện.” Y khẽ vuốt chiếc nhẫn thạch anh tím trên tay. “Trọng Tử, con bé tên là Trọng Tử, có lẽ sự việc lần này còn tốt hơn ta nghĩ, Lạc Âm Phàm sẽ phát hiện ra hắn đã thu nhận một đồ nhi tốt.”
Nói xong, hắn xoay người, biến mất không còn dấu vết.
Trọng Tử được thả ra một cách bất ngờ, Tần Kha cũng không bị thương nghiêm trọng, chúng đệ tử ai nấy đều yên tâm, trở lại khách điếm, chẳng bao lâu sau, các đệ tử Tiên môn trấn thủ thành Vân Châu đều đến nhận lỗi. Hỏi rõ sự việc, thì ra họ đã bắt tay vào hành động, truy tìm tung tích của Xà Vương ở khắp nơi.
Sau khi thoát khỏi tay Âm Thủy Tiên, Trọng Tử vẫn không mở miệng trò chuyện với ai, trông bộ dạng nàng buồn bã, ỉu xìu.
Yên Chân Châu lo lắng, kéo tay nàng, luôn miệng hỏi: “Trùng Tử, muội không sao chứ? Không sao chứ? Để tỷ tỷ xem nào!”
Trọng Tử càng lúc càng ngơ ngẩn.
Trác Hạo đi tới, xem xét kĩ càng rồi nói: “Chứ không phải là sợ đến ngây ngốc sao? Để ta xem xem.”
Trọng Tử đột nhiên nhảy bật lên, mặt trắng bệch, miệng la hét: “Rắn! Rắn!”
Con rắn nhỏ màu vàng kim từ trên vai áo nàng bò trở lại lòng bàn tay của Trác Hạo, hóa ra là do An Lăng kiếm biến thành, Trác Hạo nhịn cười, thu kiếm lại, nói: “Tốt rồi, tốt rồi, ta đã nói là không có việc gì rồi mà, lại vui vẻ hoạt bát đó thôi.”
Bị hắn dọa cho một trận, Trọng Tử tỉnh cả người, tức giận “xí” một tiếng.
“Lần này muội phải tạ ơn Trác thiếu cung chủ đấy.” Yên Chân Châu cười nói. “Nếu không nhờ cậu ấy phát hiện ra muội và Tần sư thúc gặp chuyện chẳng lành, chạy về báo tin thì có lẽ bây giờ hai người đã thật sự gặp nguy hiểm rồi.”
Trọng Tử nhìn sang hắn.
Trác Hạo hé miệng: “Cảm tạ gì chứ, tiểu sư muội và ta thì có gì mà phải khách khí.”
Trọng Tử nói: “Làm sao ngươi biết ta và Tần sư huynh gặp chuyện chẳng lành, ngươi theo dõi chúng ta à?”
Trác Hạo bị hỏi bất ngờ, trở tay không kịp, ho khan, vẻ mặt có vẻ xấu hổ vô cùng. “Ta đi ngang qua đó, chỉ là trùng hợp đi ngang qua đó thôi, thấy muội và Tần sư huynh đi phía trước, cho nên… lúc sau không thấy hai người đâu nữa, ta biết chắc là đã xảy ra chuyện.”
Mọi người bắt đầu cười rúc rích.
“Hóa ra là trùng hợp, đúng là khéo quá!” Văn Linh Chi nói với vẻ châm biếm, tiến lên phía trước. “Trọng Tử, ngươi đừng tin những lời khích bác của ả yêu nữ kia, lúc đó ta tức giận quá mới nói thế. Rõ ràng vì ả vô liêm sỉ, sa đọa mà nhập ma, vậy mà lại có người đánh đồng yêu nữ đó với đệ tử Tiên môn chúng ta.”
Trọng Tử liếc nhìn nàng ta một cái, không nói gì.
Yên Chân Châu “hừ” một tiếng. “Chỉ đơn giản là khích bác ư?”
Văn Linh Chi khẽ nhếch môi, cười nhạt. “Tùy ngươi tin hay không cũng được, ta là đệ tử của đốc giáo, tuân thủ môn quy một cách nghiêm ngặt, tuyệt đối không đến mức phải làm hại đến tính mạng của đồng môn.”
Tần Kha hơi nhíu mày, đổi chủ đề cuộc nói chuyện: “Lần này là do ta hành sự không cẩn thận, bị mắc vào cái bẫy chúng giăng sẵn, nếu không có Trác sư huynh kịp thời báo tin, hai người chúng ta nhất định khó thoát khỏi mê chướng đó, thật vô cùng xấu hổ.”
Trác Hạo cười nói: “Tần sư huynh khách khí rồi.”
Đường đường là một hộ pháp của ma cung mà lại e sợ một người phàm trần, Trọng Tử thầm thấy kỳ lạ, thấy mọi người trước sau đều không hề đề cập tới vấn đề này, liền chủ động hỏi: “Người vừa nãy là ai, Âm Thủy Tiên hình như rất nghe lời hắn?”
Mọi người nghe nàng hỏi vậy đều sửng sốt, quay mặt đi chỗ khác.
“Bởi vì vị công tử đó rất giống một người.” Giọng nói ôn nhu vang lên bên cạnh Trác Hạo, đúng lúc đó, bên cạnh Văn Linh Chi xuất hiện một cô nương xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, lông mày lá liễu, hàng mi dài mảnh, có đủ các tiêu chuẩn của một mỹ nhân, mặc dù không xinh đẹp bằng Văn Linh Chi nhưng cả người cô nương ấy toát lên vẻ thanh lịch như hoa lan. Thoạt nhìn thì thấy cô nương đó tính tình rất thoải mái, dễ gần. Vài đệ tử Nam Hoa có vẻ quen biết nàng ấy. Trọng Tử đã sớm để mắt tới nàng ấy rồi, chỉ là không tiện mở miệng hỏi.
Trác Hạo giới thiệu: “Muội không biết ai đây sao? Muội ấy là cháu gái của Mẫn đốc giáo của các muội đấy, tên muội ấy là Tố Thu.”
Mẫn Tố Thu sẵng giọng nói: “Trác Hạo ca ca sao lại nhanh mồm nhanh miệng vậy?”
Nghe vậy, Trọng Tử và Yên Chân Châu bật cười, mọi người xung quanh không hiểu gì cũng cười rộ theo, duy chỉ có Trác Hạo là sờ sờ cằm, quay đi chỗ khác.
Mẫn Tố Thu hướng về phía Tần Kha và Trọng Tử hành lễ, gọi hai người họ là sư huynh, sư muội rồi giải thích: “Muội vốn học nghệ ở Nam Hải, Đường tổ phụ thấy muội cô đơn quá nên kêu Mẫn sư thúc đón muội về Nam Hoa ở vài ngày, khéo sao lại gặp mọi người ở đây.”
Nam Hải và Côn Luân cách nhau khá xa, đường quay lại Nam Hoa cũng không giống nhau, Yên Chân Châu nhìn Trác Hạo. “Đúng là hôm nay đã gặp hết mọi chuyện trùng hợp trên thiên hạ rồi, Trác Hạo thiếu cung chủ nói xem có đúng vậy không?”
Mẫn Tố Thu đỏ bừng mặt.
Trác Hạo cười xòa. “Đúng vậy, đúng vậy, thật sự là rất trùng hợp.”
Trọng Tử vẫn nhớ những lời Mẫn Tố Thu nói lúc đầu. “Mẫn sư tỷ nói nam nhân kia giống ai cơ?”
Lời vừa nói ra, bầu không khí xung quanh lại trở nên vô cùng quái dị.
Thấy Mẫn Tố Thu không đáp, Trọng Tử nghi ngờ nhìn về phía những người khác nhưng cũng không ai trả lời nàng, đến Yên Chân Châu cũng nhìn đi chỗ khác.
Ngoại trừ người đó, ai có thể khiến Âm Thủy Tiên thất thố như vậy được chứ! Ngay cả khi bị trục xuất khỏi Tiên môn, không cho lưu lại Tiên giới, bất đắc dĩ phải nhập ma, Âm Thủy Tiên vẫn chung thủy giữ mối tình với nam nhân ấy. Nhưng mối tình oanh liệt này lại có điểm bất thường, khó có ai chấp nhận được, cuối cùng trở thành nỗi ô nhục của Tiên giới.
Đã từng là một mỹ nữ lừng danh Tiên giới, thế mà giờ lại rơi vào thảm cảnh bị người đời phỉ nhổ, cũng có người thông cảm cho ả nhưng hầu hết ai nấy đều dành cho ả những ánh mắt khinh thường và căm hờn, mọi người chỉ buông lại vài câu cảm thán rồi ai về phòng nấy.
Biết có hỏi nữa cũng không có kết quả gì, Trọng Tử không dám hỏi trước mặt mọi người nữa, nhưng càng như vậy, nàng lại càng tò mò, nên len lén theo đến tận phòng của Yên Chân Châu, hết nhõng nhẽo lại cứng đầu cứng cổ bắt Yên Chân Châu phải kể hết cho nàng nghe bằng được thì thôi.
Yên Chân Châu bị nàng quấn chặt lấy, đành nói: “Nói cho muội biết cũng không sao, huống hồ chuyện này ai nấy đều đã biết, nhưng muội nghe xong không được hoảng hốt đâu đấy.”
Trọng Tử mừng rỡ, giục Yên Chân Châu: “Tỷ nói đi, người đó là ai vậy?”
Yên Chân Châu có vẻ bất đắc dĩ, hồi lâu mới thở dài, nói: “Còn có thể là ai đây, đương nhiên là Thiên Sơn Tuyết Lăng tiên tôn rồi.”
Trọng Tử nói: “Vị công tử đó rất giống Thiên Sơn Tuyết Lăng tiên tôn, vậy Tuyết tiên tôn là ai ạ?”
Yên Chân Châu nói: “Hơn mười năm trước, Tuyết tiên tôn đã bị hồn xiêu phách tán, không còn trên cõi đời này nữa.”
Hồn phách của tiên một khi đã tiêu tán thì có nghĩa là vĩnh viễn biến mất trong lục giới, đến cơ hội chuyển thế cũng không còn, Âm Thủy Tiên nhất định là có tình cảm rất sâu đậm với Tuyết tiên tôn nên khi nhìn thấy một nam nhân có tướng mạo giống với Tuyết tiên tôn liền nhận người ấy là người mà ả yêu thương. Trọng Tử nhớ tới cặp mắt hạnh có vẻ hoảng hốt của ả lúc đó, trong lòng bỗng dấy lên sự cảm thương sâu sắc. “Âm Thủy Tiên thật đáng thương.”
Yên Chân Châu nghiêm mặt nói: “Tình cảm sâu nặng đến mức đó đúng là đáng thương, nếu chỉ có vậy thì cũng không sao, nhưng muội có biết Tuyết tiên tôn là ai không?”
Trọng Tử nói: “Ai cơ?”
“Đó là sư phụ của Âm Thủy Tiên!” Yên Chân Châu thở dài, “Nàng ta thích ai không thích, lại đi thích sư phụ của mình, sinh lòng loạn luân, sao không bị người đời phỉ nhổ cơ chứ!”
Như sét đánh giữa trời quang, Trọng Tử bần thần, lẩm bẩm nói đi nói lại: “Sư phụ?”
Yên Chân Châu nói: “Tuyết Lăng tiên tôn thu nhận tổng cộng bảy đệ tử, Âm Thủy Tiên là đệ tử cuối cùng của tiên tôn, cũng là mỹ nữ nổi tiếng khắp vùng Thiên Sơn, nghe nói tính tình nàng ta rất tốt, rất hiền nhưng những vị tiên tử theo đuổi chưởng môn có thể xếp đủ một vòng Thiên Sơn cũng nên, đâu ngờ nàng ta lại có ý nghĩ hoang đường đó chứ!”
Nói đến đây, Yên Chân Châu lại buông tiếng thở dài. “Việc này ngoại trừ nàng ta biết, mọi người không ai biết cả, cứ tiếp tục như vậy thì thôi cũng đành, nhưng sau đó, Tuyết tiên tôn lại bị trúng dục độc của ma giới, Âm Thủy Tiên nhất thời hồ đồ, dám dụ dỗ tiên tôn. Tuyết tiên tôn vốn là đệ tử đáng tự hào nhất của lão chưởng giáo, người cũng sắp được kế vị chức chưởng giáo, ai ngờ lại xảy ra chuyện này khiến người đời gièm pha. Lão chưởng giáo trong cơn giận dữ đã xử Âm Thủy Tiên theo môn quy, Tuyết tiên tôn không đành lòng, chỉ trục xuất nàng ra khỏi Tiên môn, miễn hình phạt cho nàng. Mặc dù Âm Thủy Tiên vẫn giữ được tính mạng nhưng từ đó về sau, Tuyết tiên tôn tuyệt nhiên không gặp nàng nữa, sau kiếp nạn Nghịch Luân, Tuyết tiên tôn vì bảo vệ Thiên Sơn mà tử trận, Âm Thủy Tiên đến tế bái người lần cuối, bị đệ tử Thiên Sơn ngăn cản, thóa mạ, nàng ta đem lòng uất hận mà nhập ma.”
Trọng Tử nghe mà vô cùng kinh ngạc.
“Tuyết tiên tôn và Trọng Hoa tôn giả là bạn cũ, tỷ từng gặp Tuyết tiên tôn một lần, nam nhân ban nãy đúng là có tám, chín phần giống với tiên tôn, khiến ta bị giật mình, thiếu chút nữa tưởng hắn là tiên tôn tái thế.” Yên Chân Châu chầm chậm lắc đầu cảm khái. “Đáng tiếc là một người như vậy lại rơi vào cảnh tiên phách tẫn tán, không thể luân hồi chuyển thế.”
Yên Chân Châu đang mải lẩm bẩm, bỗng thấy Trọng Tử có vẻ mất hồn mất vía, vội vàng cười an ủi: “Tỷ đã bảo muội đừng có hỏi mà, sợ rồi phải không?”
“Làm gì có.” Sắc mặt Trọng Tử trắng bệch, lát sau nàng liền đứng dậy, thấp giọng nói: “Muội mệt rồi, muội về phòng nghỉ ngơi đây.”