Trọng tử (Tập 1) - Chương 16

Chương 16: Giống như đã từng quen

Một ngày làm thầy, suốt đời là cha, các sư huynh, sư đệ xung quanh, nàng đều có thể có cảm tình, duy chỉ có sư phụ, cho dù sông cạn đá mòn cũng không thể thay đổi được quan hệ sư – đồ.

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hoang mang, lo sợ, Trọng Tử không biết mình đã về đến phòng bằng cách nào, trong đầu không ngừng vang vọng giọng nói của Yên Chân Châu, chỉ có một từ, một từ vô cùng đáng sợ - loạn luân.

Nỗi hoang mang xâm chiếm toàn bộ đầu óc nàng, Trọng Tử lắc đầu, ôm ngực thở dốc, tựa lưng chặn cửa, chỉ sợ có người đột nhiên bước vào, nhìn thấy bộ dạng thảm hại này sẽ cảm nhận được nỗi đau đớn, giày vò tâm khảm của nàng.

Không đúng, không phải như vậy! Nàng chỉ đơn giản kính trọng sư phụ, quý mến chàng, muốn mãi mãi ở bên cạnh, hầu hạ, bảo vệ chàng, sao có thể nảy sinh suy nghĩ đáng sợ và đáng hổ thẹn như thế này chứ!

Nhưng mà lần này, nàng không quản đường sá xa xôi, hiểm trở chạy tới Côn Luân để làm gì chứ? Chẳng qua là lo lắng cho sự an nguy của chàng, muốn sớm được nhìn thấy chàng hay sao? Từ lâu nàng đã coi Tử Trúc phong là nhà của mình, mà chàng chính là người quan trọng nhất trong ngôi nhà đó, thậm chí còn quan trọng hơn cả bản thân nàng, nàng không thể chịu được cuộc sống mà một ngày không được nhìn thấy chàng trên Tử Trúc phong.

Nếu chàng lập gia thất, nàng nhất định sẽ có cảm giác sống không bằng chết.

Hóa ra, trải qua năm năm sớm tối bên nhau, vô hình trung, trong đôi mắt nàng, trong trái tim nàng đã đong đầy bóng hình của chàng mất rồi.

Có lẽ là bắt đầu ngay từ lúc chàng xuất hiện trước của đại điện Nam Hoa trong bộ y phục trắng như tuyết, nói sẽ thu nhận nàng làm đệ tử…

Có lẽ là bắt đầu ngay từ khi chàng nắm bàn tay bé nhỏ của nàng, chậm rãi đưa nàng lên Tử Trúc phong…

Cũng có lẽ là từ lần chàng nhẹ nhàng đặt môi lên môi nàng, truyền linh khí…

Nàng vẫn nhớ một đêm hè nhiều năm trước, gió mát khẽ thổi xuyên qua rừng trúc, chàng nhìn những vết sẹo trên cánh tay nàng, đau lòng nói: “Có sư phụ ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi nữa đâu!”

Nhiều năm sau đó, vào một buổi tối trời trong trăng sáng, đích thân chàng trao Tinh Xán vào tay nàng, động viên nàng, không nên coi nhẹ bản thân.

Trọng Tử bải hoải, trượt xuống, ngồi bệt trên nền đất.

Hàng loạt khung cảnh khi mới gặp gỡ đã trở thành những ký ức không ngừng xâm nhập vào tâm trí nàng.

Cửa điện rộng rãi nguy nga, những đám mây ngũ sắc lững lờ trôi, chàng lẳng lặng đứng giữa khung cửa, tựa hồ đang chống đỡ cả thiên hạ, năm tháng vô biên cũng chỉ vì khoảnh khắc chàng xuất hiện ở đó mà ngừng trôi, vô cùng nhu hòa, bao dung tất thảy, không cho phép bất cứ sự khinh nhờn nào.

Nhưng bây giờ, nàng lại nảy sinh một ý niệm bẩn thỉu như vậy với chàng, với sư phụ của mình! Hóa ra, nàng vẫn luôn mang trên người cái tội danh không thể nào tưởng tượng nổi: bại hoại luân thường[1].

[1] Bại hoại luân thường: những điều đi ngược với đạo lý ở đời.

Nàng từng cho rằng mình là người may mắn nhất, lúc nào cũng được ở bên cạnh bầu bạn với chàng.

Nàng từng xót thương Trác Vân Cơ vì Trác Vân Cơ muốn ở bên cạnh chàng như nàng cũng không thể được.

Tới lúc này nàng mới hiểu, hóa ra Trác Vân Cơ may mắn hơn nàng rất nhiều, chính nàng mới là người đáng thương nhất, hồ đồ nhất. Trác Vân Cơ dù có theo đuổi chàng mà chịu nhiều ấm ức, khổ tâm nhưng chí ít tương lai nàng ấy vẫn còn cơ hội, còn tương lai của Trọng Tử chỉ là một mảnh cấm địa, mà đã là cấm địa thì có ai vượt qua được đâu.

Người ở bên cạnh chàng có thể là một vị tiên tử nào đó nhưng vĩnh viễn không thể là nàng.

Thật tuyệt vọng biết bao!

Cảm giác tuyệt vọng này còn khủng khiếp hơn giây phút nghe thấy Mẫn Vân Trung và Ngu Độ đề nghị đuổi nàng ra khỏi Nam Hoa, cảm giác tuyệt vọng này còn hơn cả cảm giác sợ hãi khi mất đi thứ gì đó.

Tinh Xán chuyển động.

Nó đã biết, đã thấu hiểu tâm tư của nàng, có phải nó cũng đang cười nhạo, ghét bỏ nàng không? Trọng Tử kinh hồn bạt vía, cúi đầu, run rẩy, hai tay nắm chặt Tinh Xán theo bản năng, ghì chặt nó vào ngực mình, tựa như đang cố gắng nắm giữ cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Thân trượng không hề lạnh lẽo mà ấm áp như vòng tay của người ấy. Tinh Xán, chàng mong nàng luôn giữ tâm hồn bình lặng như ánh sáng êm dịu của những vì sao, nhưng bây giờ, đáy lòng nàng lại ẩn giấu một bí mật không thể để cho người khác biết. Nếu chàng biết nàng có tâm tư như thế, liệu chàng có giống như Tuyết tiên tôn đối với Âm Thủy Tiên, vĩnh viễn không muốn gặp lại nàng nữa?

Không, nàng sẽ vĩnh viễn không để bất kỳ ai biết việc này.

Từ nay về sau, nàng sẽ chỉ coi chàng là một vị trưởng bối đáng kính, cao cao tại thượng, nàng sẽ là một đồ đệ ngoan ngoãn, ngày ngày lặng lẽ ở bên chàng trên Tử Trúc phong, thành tâm hầu hạ, hiếu thuận với chàng, tuyệt đối không cho phép mình nảy sinh ý niệm bẩn thỉu như vậy nữa!

Nỗi hoang mang tột độ rốt cuộc cũng lắng xuống, nàng dần bình tĩnh lại nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác nặng trĩu, mệt mỏi vô cùng.

Trọng Tử ôm chặt Tinh Xán trong lòng, ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào cánh cửa, chậm rãi nhắm mắt, ngủ thiếp đi.

“Muội làm sao vậy? Sao sắc mặt lại xấu thế?” Ngày hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Trác Hạo thấy nàng ngự trượng không vững, bèn lùi xuống bay cạnh nàng, ân cần hỏi han.

Không ngờ hôm nay Trọng Tử không hề trừng mắt nhìn hắn như mọi hôm mà chỉ miễn cưỡng nở nụ cười nhạt nhẽo.

Yên Chân Châu cảm thấy bất an, nói: “Chẳng lẽ Âm Thủy Tiên làm muội bị thương…”

Trọng Tử ngắt lời Yên Chân Châu: “Không phải đâu, muội không sao, có thể tối qua muội tu luyện linh lực quá độ nên giờ hơi mệt.”

Trác Hạo ghé sát nàng. “Ta đưa muội đi một đoạn nhé!”

Trong lòng biết rõ nên từ chối nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, Trọng Tử lại gật đầu đồng ý.

Trác Hạo vô cùng mừng rỡ, đang định kéo nàng qua cùng ngự kiếm thì Mẫn Tố Thu ở phía trước bỗng kêu lên: “Trác Hạo ca ca mau tới đây, Nhâm sư huynh đang tìm huynh đấy.”

Tiếng gọi của nàng ấy khiến Trọng Tử giật mình, hoàn hồn trở lại, trong lòng biết rõ không ổn, vội vã đẩy tay Trác Hạo ra, nói: “Đa tạ… sư huynh, huynh còn có việc, cứ đi trước đi, tiểu muội tự đi được.”

Trác Hạo khăng khăng nói: “Đừng ngại, để ta đưa muội đi…”

Lời còn chưa dứt, Mẫn Tố Thu đã quay lại nhìn hắn, ánh mắt khẽ ánh lên tia giận dữ. “Trác Hạo ca ca, còn không mau đi nhanh lên!”

Yên Chân Châu cười mà như không, nói: “Trác thiếu cung chủ cứ đi lo việc chính đi, Trùng Tử của chúng ta không cần Trác thiếu cung chủ phải bận tâm.”

Trác Hạo vờ như không nghe thấy, nói: “Việc chính cái gì chứ! Tinh thần tiểu sư muội đang bất ổn mà còn phải ngự trượng bay như vậy, nếu mệt mỏi quá thì không phải là chuyện đùa đâu. Mau lên đây, ta đưa muội đi.”

Yên Chân Châu đẩy tay hắn ra.

Trác Hạo đành chịu, nói: “Ta muốn đưa tiểu sư muội đi mà cũng không được sao?”

Yên Chân Châu nói: “Cũng được thôi nhưng trước tiên ngươi hãy dàn xếp cho tốt với những vị muội muội của ngươi đi đã.”

Trác Hạo nghẹn lời, cười khổ. “Có liên quan gì tới bọn họ đâu chứ!”

Trọng Tử nghe mà thấy không ổn, bèn cất tiếng nói: “Chân Châu tỷ tỷ nói linh tinh gì đó?”

Yên Chân Châu liền huých vào người nàng. “Muội xem những vị muội muội của cậu ta kìa, bộ dạng như muốn ăn thịt muội ngay ấy, còn muốn đổ cả lọ giấm chua ướp chết muội luôn đó! Người ở phía trước chính là cháu gái của Mẫn tiên tôn đấy.”

Trọng Tử cuống quýt nói: “Bọn muội chỉ quen biết nhau thôi, không có gì cả đâu.”

Yên Chân Châu bẹo má nàng. “Muội thì không có gì nhưng tên tiểu tử kia lúc nào cũng vô duyên vô cớ lẽo đẽo theo muội, ân cần chăm sóc.”

Trác Hạo nín nhịn cơn giận dữ nãy giờ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nói: “Ta chỉ sợ tiểu sư muội gặp chuyện không hay, huống chi, ta đối tốt với ai hay không cũng đến lượt tỷ phải quan tâm hay sao?”

Yên Chân Châu im lặng, không nói tiếp nữa.

Trác Hạo giơ tay ra. “Lại đây, ta đưa muội đi.”

Nghĩ tới những lời Yên Chân Châu vừa nói, Trọng Tử nhìn sang Mẫn Tố Thu, lờ mờ hiểu được sự tình. Sợ Trác Hạo bị mất mặt, nàng không biết phải làm sao để cự tuyệt, trong lòng đang rầu rĩ thì phía sau bỗng có người nói: “Trác sư huynh còn có đại sự, sao có thể làm phiền huynh ấy! Để ta đưa muội đi.”

Nhìn thấy người đó, Trọng Tử như được đại xá, gật đầu như gà mổ thóc.

Tần Kha kéo Trọng Tử đến trước mặt, để nàng cùng cưỡi chung thanh Bát Hoang kiếm với mình, sau đó chắp tay, ý bảo Trác Hạo mau chóng bay theo những vị sư huynh ở phía trước.

Yên Chân Châu cười nói: “Trác thiếu cung chủ!”

Trác Hạo không nói một lời, ngự kiếm bay về phía trước.

Phía trước, Văn Linh Chi đang sánh vai đi cùng vài tên đệ tử, cười cười nói nói, chợt phát hiện không thấy Tần Kha bên cạnh, đang định hỏi, bỗng nhìn thấy Trác Hạo mặt như đâm lê đuổi theo sát phía sau, nàng ta liền cảm thấy kỳ lạ, bèn ngoảnh đầu nhìn lại, thấy phía sau cách đó không xa có hai người y phục trắng muốt đang dìu nhau, nhẹ nhàng ngự kiếm bay đi.

Văn Linh Chi sa sầm mặt, cố ý bay chậm lại, đợi hai người họ tới gần mới cố gắng tươi cười, hỏi: “Trọng Tử bị làm sao vậy?”

Trọng Tử đang thất thần, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không đáp lại tiếng nào.

Văn Linh Chi cảm thấy bị bẽ mặt, tự giễu nói: “Ta nhiều chuyện rồi!”

Tần Kha nhìn Trọng Tử, nói: “Sư cô đừng hiểu lầm, muội ấy không được khỏe, ta đưa muội ấy đi một đoạn.”

Văn Linh Chi cười gượng. “Bán tiên mà cũng ốm sao? Ta lại tưởng vì chuyện hôm qua, thôi cứ coi ta là kẻ xấu đi!” Nói xong, nàng ta giận dỗi, ngự kiếm bay lên trước.

Trọng Tử muốn nói gì nhưng lại thôi.

Tần Kha đã sớm nhận ra hành động và lời nói của nàng hôm nay rất khác thường, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Trọng Tử lắc đầu.

Tần Kha nhíu chặt lông mày, nói: “Ta nhận được thư của tôn giả.”

Trọng Tử vốn đang ủ rũ, nghe Tần Kha nói vậy, nàng lập tức quay sang nhìn hắn.

“Không hiểu sao Vạn Kiếp lại biết đường tắt dẫn vào Côn Luân, hắn đã lẻn vào Côn Luân cứu Cung tiên nữ đi từ lâu rồi.”

“…”

Tần Kha lắc đầu, nói: “Bọn họ đang chạy về phía thành Anh Châu, tôn giả lệnh cho chúng ta không phải đến Côn Luân nữa mà đến Anh Châu để tụ họp. Kỳ thực, muội không nên quá lo lắng, tôn giả có pháp lực vô biên, hiện nay không ai xứng là đối thủ của người. Vạn Kiếp cũng từng chịu thua dưới lưỡi kiếm thần thông quảng đại của tôn giả đấy.”

Trọng Tử nói: “Chàng… Sư phụ mặc dù lợi hại nhưng muội từng gặp Vạn Kiếp, hắn sẽ vì Cung tiên nữ mà bất chấp mọi nguy hiểm, sư phụ…”

Tần Kha cười nhạt, ngắt lời nàng: “Không đành lòng không có nghĩa là sẽ không làm, nặng lòng vì chúng sinh, lúc đắn đo giữa giữ hay bỏ, người tuyệt đối không bao giờ nương tay. Ma giới và tiên giới đã từng đối đầu rất nhiều lần, nếu tôn giả quả thực như những gì muội nói, trong lòng luôn đa nghi, do dự thì làm sao có thể đảm nhận chức vụ hộ giáo của phái Nam Hoa chứ?”

Trọng Tử ngẩn người.

Tần Kha lại nói: “Nhưng lần đi Anh Châu này vô cùng nguy hiểm cho muội. Hai ngày nữa chúng ta sẽ tới thành Lâm Hòa, trấn thủ thành Lâm Hòa chính là đệ tử của phái Côn Luân, nơi đó cách Côn Luân không xa, xưa nay luôn an toàn, ta nghĩ muội nên ở lại thành Lâm Hòa vài ngày, chờ chúng ta trở về!”

Trọng Tử trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát rồi lặng lẽ gật đầu.

Tần Kha cứ tưởng nàng sẽ cự tuyệt, giờ thấy nàng đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm. “Ta và tôn giả sẽ mau chóng tới đón muội.”

Trọng Tử lại gật đầu mà không nói tiếng nào.

Hao tâm tổn sức để đến Côn Luân chính là vì chàng, nhưng bây giờ, khi đã biết chàng an toàn, nàng lại không muốn gặp chàng nhanh đến vậy. Ý niệm bất trị trong đầu khiến nàng cảm thấy mình thật vô liêm sỉ, không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt chàng nữa.

Phát hiện sắc mặt Trọng Tử sa sầm, Tần Kha nhíu mày. “Rốt cuộc muội làm sao vậy?”

Trọng Tử cúi gằm mặt. “Muội không sao mà.”

Tần Kha nói: “Ta vốn tưởng mình có thể bảo vệ muội một cách chu toàn…”

Biết hắn vốn tự cao tự đại, ắt sẽ canh cánh trong lòng chuyện hôm qua, Trọng Tử vội lắc đầu. “Nếu không vì bảo vệ muội, sao huynh có thể bị thương được! Là do muội ham chơi, đi theo huynh nên mới xảy ra cơ sự. Muội còn chưa mắng chính mình, huynh tự trách gì chứ?”

Tần Kha ngước nhìn biển mây phía trước. “Như vậy, ta càng phải nỗ lực tu luyện hơn nữa để có thể yên tâm mang muội theo.”

Nghe câu nói đó, trong lòng Trọng Tử ấm áp vô cùng. “Đừng có trách muội làm liên lụy đến huynh đấy nhé!”

Tần Kha không để ý nàng đang nói gì nữa.

Hai ngày tiếp theo, chúng đệ tử vội vã quay lại. Từ lúc bị Âm Thủy Tiên uy hiếp, Trọng Tử luôn trong trạng thái mặt ủ mày chau, Yên Chân Châu có hỏi cũng không biết nguyên nhân, trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Lúc sắp đến thành Lâm Hòa, ở Nam Hoa lại xảy ra sự cố lớn, thì ra có người viết thư về, mách rằng Mộ Ngọc và Tần Kha tự ý cho phép Trọng Tử xuống núi. Thực ra, Ngu Độ đã biết việc này vì Mộ Ngọc đã âm thầm báo với ông, chỉ có điều lại xảy ra việc ngoài ý muốn, bị người khác phát hiện, sau này không biết phải ăn nói với Lạc Âm Phàm thế nào. Bởi vậy, Ngu Độ không làm ngơ được nữa. Mẫn Vân Trung đã phạt Mộ Ngọc rất nặng, còn nói sẽ đợi Tần Kha quay về chịu tội.

Sau khi biết tin, Trọng Tử vừa hối hận vừa tức giận.

Lần này, đúng là nàng hơi tùy hứng, thích gì làm nấy nên mới khiến Mộ Ngọc và Tần Kha bị trách phạt. Nàng vốn định tới thăm sư phụ một lát rồi sẽ lặng lẽ trở về, không để người khác phát hiện, vậy mà giờ mọi chuyện lại vỡ lở. Mà ngày hôm đó, đích thân Mộ Ngọc tiễn nàng xuống tận chân núi, Tần Kha đã giải thích với các đệ tử đi cùng đây là sự sắp xếp của chưởng giáo, chưa hề thấy ai hỏi gì, đến hôm nay sao lại có người mật báo cơ chứ? Là ai được nhỉ?

Đến thành Lâm Hòa, Văn Linh Chi chạy tới an ủi Tần Kha. Nhìn điệu bộ giả vờ ân cần của nàng ta, Trọng Tử suýt chút nữa bật ra câu hỏi ấp ủ trong lòng, may mà Tần Kha đã ngăn nàng lại. Ngày hôm sau, đệ tử hai phái tiếp tục cuộc hành trình đến thành Anh Châu, chỉ có mình Trọng Tử ở lại thành Lâm Hòa, chờ họ quay lại.

Thành Lâm Hòa tuy là chốn biên thùy nhưng dân cư rất đông đúc, dù sao nơi này cũng gần Côn Luân, có rất nhiều vị tiên trưởng thường xuyên qua lại, được phái Côn Luân che chở, phòng thủ nghiêm mật hơn các nơi khác rất nhiều nên không hề thấy bóng dáng yêu ma. Biết Trọng Tử là đệ tử của Lạc Âm Phàm, các đệ tử Tiên môn đóng quân ở đây đối xử với nàng vô cùng khách khí và lễ độ, bản thân Trọng Tử cũng không dám chạy nhảy lung tung, suốt ngày ở lì trong phòng, ngơ ngẩn chờ đợi.

Lưới càng lớn càng nhiều lỗ hổng, chẳng bao lâu đã có tin tức truyền đến, Ma tôn Vạn Kiếp đã rơi vào pháp trận của đệ tử Tiên môn ở thành Triển Nam, sau khi bị trọng thương, y đã giết chết hơn mười đệ tử Tiên môn, phá trận pháp, đưa Cung Khả Nhiên chạy trốn, trong phạm vi mười dặm tại thành Triển Nam, y thẳng tay giết hết tất cả, đến chó mèo gà lợn cũng không tha.

Không biết Ma tôn Vạn Kiếp chạy về hướng nào, lòng người vô cùng hoang mang, bách tính đều đóng cửa không dám ra ngoài, các đệ tử Tiên môn càng căng thẳng, hạ lệnh cho đệ tử ở các thành trấn chuẩn bị bày sẵn thế trận, sẵn sàng đón địch, để ý đến mọi trường hợp ra vào cổng thành.

Biết được việc này, Trọng Tử vừa mừng vừa buồn.

Mừng vì những người hy sinh không thuộc đội của Tần Kha, buồn vì nếu đệ tử Tiên môn không bắt cóc Chung Khả Nhiên, người dân vô tội sẽ không chết nhiều đến vậy. Việc này do người của Tiên môn gây ra, sư phụ mà biết nhất định sẽ vô cùng đau lòng.

Suy nghĩ giây lát, nàng quyết định tới Thủy Tín đài, báo tin cho bọn Tần Kha, nhắc nhở họ đề phòng cẩn thận.

Thành Lâm Hòa rất gần Côn Luân nên mọi người ít nhiều cũng có cảm giác yên tâm hơn. Dọc đường, các hàng quán vẫn mở cửa, chỉ có điều, người ra người vào không còn nhộn nhịp như trước.

Thủy Tín đài trống không, trên mặt đất có mấy đám tro tàn như thể có người vừa đốt gì đó, trong không khí tràn ngập một thứ mùi kỳ dị.

Bên trong hình như có người đang trò chuyện.

Trọng Tử vội chạy vào nhưng vừa đảo mắt nhìn quanh một vòng, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch. Nàng lùi dần ra ngoài.

Chỉ cần liếc mắt một cái, cảnh tượng phía sau bãi đá đã in sâu vào tâm trí nàng, kích thích vô số sợi thần kinh sợ hãi và kinh hoàng, muốn gạt đi cũng không được.

Một cảnh tượng giống như đã từng quen thuộc.

Trọng Tử rốt cuộc cũng hiểu rõ, thứ mùi nàng ngửi thấy khi mới bước vào chính là mùi tử khí, đống tro tàn mà nàng nhìn thấy trên mặt đất chính là tro cốt của các đệ tử Tiên môn trấn thủ Thủy Tín đài.

Năm đó, ở Thanh Hoa cung, nàng đã từng trúng một đòn thâm độc, cảm giác linh hồn bị trục xuất khỏi cơ thể đến bây giờ vẫn là một ký ức mới mẻ với nàng, tựa như mới hôm qua. Nếu ngày đó Lạc Âm Phàm không tiếc hao tốn chân thần, truyền tiên khí để kéo linh hồn nàng trở lại với thể xác thì nàng đã xuống địa phủ, chịu kiếp luân hồi từ lâu rồi.

Trọng Tử run sợ, tóc gáy dựng đứng, phản ứng đầu tiên của nàng là chạy thật nhanh ta ngoài để tìm cứu viện. Rất có thể ban nãy chúng quay lưng về phía nàng để nói chuyện nên không hề hay biết sự xuất hiện của nàng. Không thấy chúng đuổi theo, nàng yên tâm hơn một chút.

Trong ống tay áo của nàng có cất giấu tín hương.

Qua bài học lần trước, Trọng Tử đã sớm có phòng bị, đây là tín hương do phái Côn Luân đặc chế, chỉ cần truyền một chút linh lực vào đó, các đệ tử phái Côn Luân trong vòng một dặm đều có thể phát hiện ra nàng, sở dĩ hôm nay nàng mang nó theo là để phòng ngừa chuyện không may xảy ra.

Linh lực cuồn cuộn chui vào tín hương nhưng tịnh không thấy bất cứ động tĩnh gì.

Trọng Tử toát mồ hôi lạnh.

Phép độn thuật của các đệ tử Tiên môn chưa bao giờ chậm trễ đến vậy, huống chi là ở cùng một tòa thành, tín hương lan tỏa nhưng không hề có sự hồi đáp, chỉ có thể có một khả năng duy nhất, bọn họ không nhận được tín hương của nàng, nơi này đã bị bày kết giới!

Người ở bên trong không phải là không phát hiện ra nàng, mà chỉ là biết chắc nàng không thể trốn thoát mà thôi.

Biết không chạy đâu cho thoát, Trọng Tử không hề run sợ mà dần bình tĩnh lại, vắt óc nghĩ kế sách để đối phó, bên trong bỗng truyền đến tiếng nói chuyện.

“Nơi đây có mạch nước ngầm, có thể dựa vào mạch nước này mà di chuyển bằng đường thủy ra khỏi thành.” Giọng nói lộ vẻ mệt mỏi, kỳ quái, có cảm giác như đã từng quen biết.

“Tại sao ta phải đi cùng ngươi?” Giọng nói lạnh lùng này chắc chắn là của Cung Khả Nhiên. “Ta chán ngấy cuộc sống như thế này rồi, bị bọn họ truy sát không nói làm gì, giờ ngươi còn muốn ta trốn chui trốn lủi như chó rơi xuống nước hay sao?”

Im lặng.

Trọng Tử rốt cuộc cũng kiềm chế được sự sợ hãi, lo lắng ngẫm nghĩ, lặng lẽ núp ở một góc khuất, vểnh tai nghe ngóng, nhưng một lúc lâu sau vẫn chẳng nghe được gì, hai người bên trong tựa hồ đã biến mất từ lúc nào.

Chẳng lẽ họ… đi rồi sao?

Đang mải nghĩ ngợi…

“Là ta khiến nàng bị liên lụy.”

Vẫn còn ở bên trong! Cảm giác vui sướng vừa dâng lên trong nháy mắt đã biến mất không chút dấu vết, Trọng Tử thầm kêu khổ, cầu mong hai người họ mau đi đi hoặc tốt nhất là quên hẳn sự có mặt của nàng. Ai ngờ ông trời như muốn trêu ngươi nàng, nàng càng sốt ruột thì hai người bên trong càng dây dưa, lằng nhằng.

“Ngươi rốt cuộc muốn làm ta liên lụy đến khi nào?”

“Sẽ nhanh chóng tốt hơn thôi!”

“Tốt hơn ư! Trừ phi ngươi chết ngay bây giờ cho ta!”

“Nàng cũng muốn ta chết sao?”

“Nhìn bộ dạng của ngươi xem, tiên không ra tiên, ma không ra ma.” Cung Khả Nhiên không giấu nổi sự kích động, ai oán nói. “Ta chỉ hận năm đó tại sao ngươi không chết cùng ba nghìn người kia đi, như vậy có phải tốt hơn không!”

“Không dễ dàng như vậy đâu!” Giọng nói kia đột nhiên lạnh lùng trầm hẳn xuống, khác hẳn vẻ nhân nhượng trước đó, trở nên vô cùng cay độc. “Ba nghìn tính mệnh đó đã là cái gì chứ, cho dù ba vạn tính mệnh cũng không thể chôn vùi Vạn Kiếp ta.”

Dường như bị hắn dọa cho khiếp sợ, Cung Khả Nhiên im lặng một lúc lâu, cuối cùng thấp giọng nói: “Ta hận ngươi!”

“Nàng muốn hận thì cứ hận.” Giọng hắn lại trở nên bình thản.

“Nếu ngươi chết, sẽ chẳng có ai khóc một tiếng, ngươi…” Câu nói dừng lại ở đây, có vẻ nàng ấy đã bị hắn làm cho nín lặng.

Tiếp đó, không gian lại chìm vào im lặng, Trọng Tử vẫn không nhúc nhích, đợi hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì, nàng mới cúi đầu kiểm tra bản thân mình, phát hiện cả người mình vẫn ổn.

Lần này họ thực sự đi rồi sao?

Phải chịu đựng cơn kinh hoàng này, Trọng Tử suýt nữa hồn bay phách lạc, càng nghĩ đến tình cảnh ban nãy càng thấy sợ, nhất là đống tro cốt khiến nàng sởn gai ốc kia.

Một nơi thế này thì có ai muốn ở lại lâu chứ! Nàng bất giác đứng bật dậy, xông ra ngoài.

Cánh cửa gần ngay trước mắt nhưng mãi không thể với tới, giống hệt lúc nàng còn bé, bất luận thế nào cũng không thể vào được đại điện của Trọng Hoa cung.

Kết giới vẫn còn!

Tâm can bỗng nhiên quặn thắt, Trọng Tử hoảng hốt, vội vã quay đầu.

Một mái tóc dài màu đỏ sẫm không rủ sát mặt đất mà bay lơ lửng trên không, tựa hồ một sinh vật sống, thậm chí chiếc áo choàng đen cũng điểm xuyết ánh đỏ, vừa uy nghiêm vừa lộng lẫy, vô cùng tương xứng với địa vị của hắn trong ma giới.

Đây tuyệt đối là gương mặt hoàn mỹ nhất, đường nét rõ ràng, không một khuyết điểm, vài sợi tóc màu đỏ rũ xuống trán, chia đôi hàng lông mày như tranh vẽ, che đậy đôi mắt phượng ưu nhã, tạo nên một vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa hết sức tàn khốc.

Giống như một u linh, hắn chân không chạm đất, chậm rãi bay tới trước mặt nàng.

Trọng Tử quên hẳn ý nghĩ chạy trốn, kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, trong đôi mắt to tròn không có sự sợ hãi, chỉ đầy vẻ kinh ngạc, như thể đây là việc khó tin nhất trên đời.

Gương mặt đó, nàng có nằm mơ cũng không thể nào quên.

Gương mặt mỉm cười đẹp đẽ, ôn nhu đã xuất hiện bao lần trong giấc mơ của nàng. Nàng từng vì hắn mà tự nhủ phải làm đệ tử Tiên môn, phải giống như hắn, cứu vớt những người khổ cực.

Thế nhưng hôm nay, lúc gương mặt đó xuất hiện một cách chân thực trước mắt, nàng lại không hề có cảm giác vui sướng.

Ánh mắt thương xót trong trí nhớ đã biến thành màu đỏ sậm, mỹ lệ mà tà ác, dường như vô hồn, chỉ có vẻ mệt mỏi rã rời, lộ rõ một tia giễu cợt, tựa như đang nhìn một con thỏ rơi vào bước đường cùng.

Đây chính là huynh ấy ư? Hay không phải huynh ấy? Trọng Tử chợt cảm thấy vô cùng bối rối.

Có lẽ cảm thấy phản ứng của nàng hơi kỳ quái, nằm ngoài dự đoán của hắn, trong con ngươi màu đỏ sậm hiện lên một tia nghi hoặc nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất.

Hắn vươn tay ra.

Chiếc cổ trắng nõn của nàng lập tức bị hắn tóm chặt, Trọng Tử cảm thấy khó thở, hai chân từ từ rời khỏi mặt đất.

Nàng không hề giãy giụa, ánh mắt dán chặt vào tay hắn.

Bàn tay thon dài, sạch sẽ, vô cùng quen thuộc ấy đã từng vỗ nhẹ lên lưng nàng, dịu dàng dìu nàng dậy, còn lưu lại trên người nàng một tiên chú để từ đó về sau nàng không còn bị ai bắt nạt nữa.

Thế nhưng hôm nay, bàn tay này lại trở nên lạnh băng, bóp chặt cổ nàng.

Làm sao có thể! Làm sao có thể là huynh ấy được!

Trọng Tử cố hết sức há miệng, phát ra một thanh âm khàn khàn: “Ca ca!”

Lời vừa dứt, hình như hắn cũng đã nhận ra nàng. “Là ngươi?”

Vẻ uể oải ban đầu nhanh chóng biến mất, cặp mắt phượng sáng lên, giọng nói cũng trở nên nhu hòa, càng nghe càng quen thuộc, tựa thanh âm từ trên trời truyền xuống. Trọng Tử mãi mãi không thể nào quên.

Nàng lại lẩm bẩm: “Ca ca…”

“Là đồ đệ của Lạc Âm Phàm ư?” Hai tròng mắt hắn híp lại, trở nên nguy hiểm vô cùng.

Hắn không nhận ra nàng? Trọng Tử thất vọng, bỗng hoàn hồn.

Không đúng, không thể là huynh ấy! Vị đại ca tóc dài, mặc áo bào trắng ôn nhu, hiền hòa như vậy hẳn phải là một vị thần tiên cứu vớt thế nhân. Còn người trước mặt nàng đây, đôi mắt đỏ như máu, mái tóc đỏ sẫm kỳ dị, cả người toát lên ma khí, chỉ đem lại tai họa và rắc rối. Hắn đã giết chết không biết bao nhiêu đệ tử Tiên môn, đến cả nàng cũng suýt chết trong tay hắn. Đây đích thị là Ma tôn mạnh nhất ma giới!

Hắn chỉ có tướng mạo giống ca ca thôi, sao nàng có thể hồ đồ nhìn Ma tôn thành ca ca chứ!

Ý thức được mình phạm phải sai lầm lớn, mặt Trọng Tử trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Nàng chống cự theo bản năng, bàn chân lùi về phía sau, bao quanh người là luồng sát khí tỏa ra từ cơ thể, Linh đài ấn phút chốc được hình thành.

“Sát khí trời sinh, là con bé ấy?” Ma tôn Vạn Kiếp từ trên cao nhìn xuống, đánh giá nàng một lượt, lẩm bẩm, cơ hồ xác nhận điều gì. Trong đôi mắt phượng ánh lên tia nhìn phức tạp, ngoài sự ngạc nhiên, còn lại hắn không thể lý giải nổi đó là cảm xúc gì.

Tất cả có thể kết thúc ở đây sao?

Khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng lộ vẻ uể oải, còn có vẻ như sáng tỏ điều gì.

Vì sao lại kết thúc? Vì sao tự nhiên hắn lại kết thúc ở đây? Việc đã đến nước này, hắn còn kiêng dè điều gì? Nếu bây giờ đánh tan hồn phách của con bé thì sao hắn có thể kết thúc được?

Ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, trong đó ẩn chứa nét cười nham hiểm, sát khí đột nhiên hiện lên.

Trọng Tử căng thẳng đến mức tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng vẫn luôn cẩn thận quan sát hắn, vẻ mặt hắn không thay đổi rõ rệt lắm, vừa nhìn nàng đã biết lần này có trốn cũng vô vọng, đành nhắm mắt, nắm chặt Tinh Xán, dốc toàn lực đánh ra.

Ở trước mặt Ma tôn mạnh nhất, Linh đài ấn hiển nhiên không mấy phát huy tác dụng.

Da thịt toàn thân như bị hỏa thiêu, chỉ có Tinh Xán là vẫn ôn nhuận như cũ, kiên trì chống đỡ cùng nàng.

“Quả nhiên vẫn không muốn làm con bé bị thương.” Ma tôn Vạn Kiếp “hừ” nhẹ.

Lục phủ ngũ tạng như bị giằng xé, mỗi tấc da thịt, mỗi đốt xương đều đau nhức không gì sánh được, cơ thể tựa hồ cũng bị đốt thành tro bụi, Trọng Tử không chịu nổi nữa, suýt buông tay, không chống cự nữa.

“Trọng Nhi?” Giọng nói quen thuộc chứa vẻ giận dữ tột độ vang lên.

Trong tích tắc, trái tim lại tràn đầy hy vọng, bất chấp sự đau đớn của cơ thể.

Sư phụ! Là sư phụ! Trọng Tử mừng rỡ, mở to mắt, miệng không thốt nổi thành lời, chỉ có tiếng gọi thổn thức từ trái tim.

Không thể chết! Nàng không thể chết!

Không ngờ Ma tôn Vạn Kiếp bỗng thu tay lại, khóe môi khẽ nhếch lên, ngay cả ánh mắt cũng lộ nét cười nhạo, tựa như ai đó đang rơi vào cạm bẫy thì chợt thấy kẻ khác cũng chuẩn bị rơi vào.

Nếu để con bé sống, có lẽ kết cục sẽ thú vị hơn!

Tấm áo choàng đen biến mất, hắn đã bỏ đi rồi!

Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, Trọng Tử chẳng còn chút sức lực, ngã phịch xuống, rơi vào vòng tay nàng vẫn luôn nhung nhớ.

Cảm giác dịu dàng, ôn hòa từ đôi môi truyền đến, tiên khí từ từ chạy khắp cơ thể, hình ảnh trước mắt trở nên rõ ràng hơn, gương mặt mà nàng mong nhớ ngày đêm hiện ra trước mắt.

Không gian yên ắng, năm tháng ngừng trôi.