Trọng tử (Tập 1) - Chương 22 Phần 2 (Hết)
Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt tuấn tú, càng toát lên vẻ ma mị.
Vạn Kiếp lấy viên giải dược từ tay nàng, trong lúc nàng còn chưa hoàn hồn, hắn đã ném viên giải dược vào ngọn lửa đang cháy hừng hực bên cạnh.
Trọng Tử hoảng hốt.
“Ngươi…”
“Chỉ là một viên độc dược, há có thể gây khó dễ cho bản tọa?”
Tựa như sét đánh giữa trời quang, Trọng Tử co rúm người, nép sát vào vách tường, trán vã mồ hôi lạnh, vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng nhìn hắn, mơ hồ đoán ra kết cục của mình lúc này.
Không ngờ pháp lực của hắn cao cường đến vậy, hắn không hề bị trúng độc!
Còn nàng, không biết tự lượng sức mình, dám lấy độc dược ra uy hiếp hắn, còn nổi dã tâm muốn giết hắn, không biết kết cục của nàng hôm nay sẽ như thế nào đây?
Cả cơ thể Trọng Tử run bần bật, nàng muốn bật khóc.
Nhưng không ngờ, Vạn Kiếp không thèm để ý đến nàng nữa mà xoay người, bước ra khỏi điện.
Những ngày tiếp theo không khó khăn như Trọng Tử nghĩ, Vạn Kiếp không hành hạ nàng nữa khiến nàng vô cùng bất ngờ. Dám to gan lộ liễu uy hiếp hắn, tưởng rằng nàng sẽ bị hắn trừng phạt thẳng tay, nào ngờ hắn lại dễ dàng buông tha nàng đến vậy? Biết chắc không thể trốn được nên nàng đành ở lại trong điện, dè dặt chờ đợi hơn nửa tháng trời, phát hiện Vạn Kiếp đúng là không có ý tính toán chuyện kia nữa, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ tới lúc sư phụ đến cứu mà nàng không biết, không đáp lại thì nàng bất giác ảo não không thôi.
Theo như tính cách của Vạn Kiếp thì việc hắn hạ thủ lưu tình là một việc hiếm thấy, Trọng Tử hiểu rõ đạo lý này, bởi vậy nàng tự giác không đi trêu chọc hắn, cả ngày chỉ trốn vào một góc đại điện, chuyên tâm tu hành, cố gắng hết sức không để ý tới hắn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, mãi tới một ngày, Vạn Kiếp mang về cung hai người.
Đã ở Vạn Kiếp cung hơn ba tháng nhưng Trọng Tử chưa bao giờ thấy hắn đưa người ngoài vào cung, nàng có chút ngạc nhiên nhưng cũng chẳng hơi đâu quan tâm tới những chuyện chẳng liên quan tới mình, vì vậy nàng chẳng thèm để ý, thế nhưng lúc nhận ra hai người kia là ai thì nàng lập tức hoảng sợ đến tột độ - hai người đó đều là đệ tử của Nam Hoa phái, trong đó một người chính là cháu gái của Mẫn Vân Trung – Mẫn Tố Thu!
Trọng Tử vội trốn ra sau cây cột trụ, đợi Vạn Kiếp rời đi mới chạy tới gọi cô nương kia: “Mẫn sư tỷ!”
Vẻ mặt hai người kia vốn tràn ngập tuyệt vọng, nhìn thấy Trọng Tử càng tỏ ra kinh hoàng hơn, lập tức lùi về phía sau.
Hóa ra là lúc còn ở Nam Hoa, Lạc Âm Phàm là người ưa sạch sẽ, bất cứ vết bẩn nào trên người Trọng Tử, chàng đều dùng Tịnh thủy chú để tẩy rửa, nhưng nơi này là Vạn Kiếp cung, chỉ toàn là sông máu và mưa máu, Vạn Kiếp có pháp lực vô biên, không cần để tâm đến những việc khác nhưng Trọng Tử thì rất thảm, không tìm thấy bất cứ dòng nước nào sạch sẽ để gột rửa, lại không dám tìm hắn nhờ giúp đỡ, chỉ đành miễn cưỡng dùng cỏ Thần Lộ thầm ướt mà lau người cho sạch sẽ. Lúc này, đầu tóc nàng bù xù, rối tung, bộ quần áo trắng trên người từ lâu đã bị mưa máu nhuộm thành màu đen, chả trách hai vị cô nương kia không nhận ra nàng.
Trọng Tử bất đắc dĩ kéo tay Mẫn Tố Thu, cười khổ. “Mẫn sư tỷ, là muội đây! Trọng Tử! Là muội!”
Hai người nghi ngờ nhìn ngắm Trọng Tử, một lát sau mới nhận ra nàng, liền tỏ ra vui mừng khôn xiết.
Trọng Tử hỏi: “Tại sao hai người lại bị bắt tới đây?”
Mẫn Tố Thu nói: “Chúng ta đang trên đường tới Thanh Hoa cung, không ngờ giữa đường lại gặp Vạn Kiếp, bị hắn bắt về đây.”
Cuối cùng cũng gặp được người thích hợp để hỏi chuyện, Trọng Tử rốt cuộc cũng hỏi đến vấn đề khiến nàng suy nghĩ bấy lâu nay: “Trác sư huynh và Văn sư cô, hai người họ… thế nào rồi?”
Mẫn Tố Thu liếc nhìn Trọng Tử một cái, thấp giọng nói: “Văn sư cô vẫn khỏe, còn Trác Hạo ca ca thì thụ thương không nhẹ đâu, lần này ta trở về cũng là để tới Thanh Hoa cung thăm hỏi huynh ấy.”
Nghe thấy Trác Hạo không nguy hiểm đến tính mạng, Trọng Tử liền thở phào nhẹ nhõm, còn nàng không hề bận tâm tới Văn Linh Chi, xem ra lúc đó Vạn Kiếp chỉ muốn bắt cóc nàng nên đã bỏ qua cho bọn họ.
Nữ đệ tử còn lại tên là Hoán Vân Anh, so vai vế thì thấp hơn Trọng Tử một bậc, nàng ấy kéo tay Trọng Tử nói: “Trọng sư cô quả nhiên đang ở nơi này, chúng ta đều nghĩ sư cô lành ít dữ nhiều. Mới hôm trước, tôn giả đã đi điều tra nơi ở của Vạn Kiếp, một mình xông vào vạn kiếp hư thiên, may mà tôn giả pháp lực cao cường nên mới bình yên vô sự mà trở về Nam Hoa.”
Trọng Tử cụp mí mắt, khẽ nở nụ cười yếu ớt.
Vân Anh quan sát nàng một lát rồi lo âu nói: “Vạn Kiếp không phải muốn giết sư cô đấy chứ?”
Trọng Tử lắc đầu.“Hắn không muốn giết ta.”
Vân Anh không hiểu.“Cũng không thấy hắn có hành động uy hiếp tôn giả, vậy hắn bắt sư cô đến đây làm gì?”
Trọng Tử vẫn lắc đầu.
“Nếu Vạn Kiếp không giết sư cô, sư cô sẽ vô sự nhưng chúng ta thì ngược lại, sẽ rất nguy hiểm.” Thấy Vân Anh định nói tiếp, Mẫn Tố Thu liền ngăn lại, vội hỏi Trọng Tử: “Pháp lực của chúng ta đều đã bị Vạn Kiếp phong bế[2], muội ở đây đã lâu, có nghĩ ra biện pháp nào để trốn thoát không?”
[2] Phong bế: phong tỏa, kìm hãm, ngăn lại.
Trọng Tử bối rối.“Muội biết cánh cổng ra vào nơi đây nhưng chỗ đó đã bị lập kết giới, không thể thoát ra được, cũng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ cánh cổng nào nữa.”
Mẫn Tố Thu hơi thất vọng.
Vân Anh giậm chân, nói: “Mấy năm gần đây, Vạn Kiếp càng lúc càng ngông cuồng, mấy ngày trước hắn dám ngang nhiên lên núi Nam Hoa, còn làm hại rất nhiều đệ tử Nam Hoa chúng ta, may mà Mẫn tiên tôn và chưởng giáo kịp thời chạy tới, cùng mấy vị sư thúc sử dụng sát trận Cửu tinh phục ma, lúc ấy mới miễn cưỡng đả thương được hắn, ai ngờ hắn lại bình phục nhanh thế!”
Hóa ra hắn bị thương vì lý do này, Trọng Tử chợt tỉnh ngộ, thầm nghĩ ngợi điều gì đó.
Vạn Kiếp cứ cách vài ngày lại đi ra ngoài, nàng đã sớm hoài nghi, quả nhiên, hắn không phải đi gặp Cung tiên tử mà mục đích chủ yếu là muốn dò xét xem người đứng đằng sau giật dây là người nào trong Tiên môn. Hắn đã là Ma tôn mạnh nhất ma giới, nếu thật sự người kia dùng Cung Khả Nhiên để uy hiếp hắn, hắn chỉ cần giữ chặt Cung Khả Nhiên bên người là được, hà tất phải bị khống chế như vậy? Lẽ nào, ngoại trừ Cung Khả Nhiên còn có chuyện gì khác có thể uy hiếp được hắn?
Nàng còn đang nghi hoặc, Mẫn Tố Thu bỗng hoảng hốt kêu lên.
Liếc mắt thấy có người đang đi tới, Trọng Tử theo bản năng vươn tay kéo hai người họ ra sau lưng, che chắn.
Vạn Kiếp đâu để ý tới Trọng Tử, làm phép kéo Mẫn Tố Thu tới trước mặt rồi quẳng nàng ấy vào trong điện.
Trọng Tử vội nói: “Ngươi… định làm gì?”
Mặt Vân Anh trắng bệch, nói: “Hắn muốn hút nguyên khí của con người để tu luyện Ma thần.”
Trọng Tử lập tức nhớ tới những bộ xương trắng hếu bên dòng sông máu kia, cơ thể bỗng run lẩy bẩy.
Đã là đồng môn, không thể không làm gì để cứu nàng ấy, huống chi Mẫn Tố Thu lại còn là cháu gái của Mẫn Vân Trung, nàng ấy đối với Trọng Tử cũng không tệ, có thể nào nhẫn tâm trừng mắt nhìn nàng ấy chết! Nhưng nhìn tình hình trước mắt, cho dù pháp lực của Mẫn Tố Thu và Hoán Vân Anh có không bị phong bế thì hắn cũng sẽ chẳng coi các nàng ra gì.
Mặt Trọng Tử trắng bệch, nhìn Vạn Kiếp đi vào trong đại điện.
Đồng môn gặp nạn, thấy chết không cứu, nếu sư phụ biết nàng là một đồ đệ ham sống sợ chết như vây, chắc chắn người sẽ rất thất vọng!
Vân Anh bối phận thấp nhưng lúc này nàng ấy quá hoảng hốt nên không suy nghĩ được nhiều, bất giác lay lay cánh tay Trọng Tử. “Làm sao bây giờ?”
Trọng tử lấy hết can đảm, chạy lên, miệng gọi: “Đại thúc!”
Vạn Kiếp đã đi tới cửa điện, thấy trước mặt có người ngăn cản bèn dừng bước, nhìn nàng, trong cặp mắt phượng không để lộ bất cứ thần sắc nào.
Trọng Tử sợ hãi, lắp bắp nói: “Đại… Đại thúc, cầu xin người tha cho các nàng ấy…”
Không ngờ nàng lại dám to gan đến vậy, Vân Anh sợ hãi đến ngây người.
Vạn Kiếp cười nhạt.“Bản tọa muốn tu luyện, bỏ qua cho nàng ta cũng được thôi, nhưng ta sẽ dùng ngươi thay thế, thấy sao?”
Trọng Tử bị dọa một trận, mặt cắt không còn giọt máu, lùi dần về phía sau.
Vạn Kiếp không để ý tới nàng nữa mà bước vào cửa điện.
Trọng Tử cắn răng, vươn tay giữ ống tay áo hắn. “Đại thúc, đừng hại người nữa! Cung tiên tử cũng là đệ tử Tiên môn, nàng sẽ không thích ngươi như vậy đâu! Ngươi chịu vì nàng mà xóa bỏ ma cung, vì sao không chịu vì nàng mà dừng tay? Nếu ngươi có thể đối với những người khác như đối với nàng…”
Vạn Kiếp giật ống tay áo ra.
Một sức mạnh vô hình đẩy Trọng Tử bắn ra xa, lăn mấy vòng rồi rơi xuống bậc thềm, ngực đau nhức, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Vân Anh thấy thế thì kinh hãi, chạy tới đỡ Trọng Tử dậy.“Trọng sư cô, người thấy sao rồi?”
Trọng Tử lắc đầu, nhịn đau, đưa ống tay áo lên lau miệng, giương mắt nhìn, đã thấy Vạn Kiếp đang định lập kết giới trước của điện.
Nếu hắn vào trong, Mẫn Tố Thu nhất định sẽ chết!
Trọng Tử gắng hết sức đứng lên, đẩy Vân Anh ra, miễn cưỡng chạy lên phía trước, được vài bước thì lảo đảo, gục xuống trước mặt hắn. Nàng nhất thời không buồn đoái hoài đến tư thế có phần buồn cười của mình, vươn tay ôm lấy chân hắn. “Đại thúc! Đại thúc! Ngươi không nhớ những lời ngươi đã dạy dỗ ta sao? Khi bị ức hiếp thì có thể tức giận nhưng không nên có ý nghĩ muốn lấy mạng người khác, huống chi các nàng ấy không hề có ý hại ai! Sở Bất Phục! Sở đại ca!
Vạn Kiếp đá nàng văng ra xa. “Bản tọa đồng ý với người đó sẽ không giết chết ngươi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
“Ngươi là thần tiên, là một vị thần tiên cứu nhân độ thế, sẽ không bao giờ hại người.” Xương bả vai phải của Trọng Tử như vỡ vụn, Trọng Tử đau đớn, “hừ” nhẹ một tiếng, dùng dằng kéo vạt áo bào của hắn, ngẩng lên. “Mặc dù trong người ta có sát khí trời sinh nhưng vẫn luôn nhớ kỹ lời dặn dò của ngươi, bây giờ ta đã có thể làm một người tốt, cứu giúp nhân loại, ngươi không thể trở thành như vậy được!”
Vạn Kiếp lạnh lùng nói: “Buông ta ra ngay, ngươi muốn chết sao?”
Trọng Tử cắn răng, cố sống cố chết nắm chặt vạt áo bào của hắn, không buông.
Vạn Kiếp cúi người, kéo mái tóc khô như cỏ dại của nàng khiến nàng phải há miệng, rồi hắn nhanh chóng nhét vào miệng nàng một viên thuốc.
Tóc bị kéo ngược, Trọng Tử cảm thấy vô cùng đau đớn, còn chưa kịp kêu la, cánh tay kia đã gỡ nàng ra khỏi người hắn.
Viên thuốc phát tác thật nhanh, khắp người như có hàng nghìn, hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua, còn đau đớn hơn những lần bị hành hạ, tra tấn trước đây. Khuôn mặt nàng trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra, mọi thứ trước mặt đều biến thành một màu đen sâu thẳm.
Đợi một lát, không nghe thấy bất cứ tiếng kêu la thảm thiết nào như trong dự liệu của hắn, Vạn Kiếp cũng tỏ ra khá bất ngờ, hắn khẽ nhấc chân lên, người đang nằm dưới chân hắn cũng nhấc cả người lên rồi lại hạ xuống, nhưng vẫn không chịu buông tay.
Đôi môi tái nhợt bị hàm răng cắn chặt, bật cả máu tươi, đúng là nàng đã hôn mê từ lâu rồi, duy chỉ có cánh tay mảnh khảnh vẫn ôm chặt vạt áo bào của hắn không chịu buông.
Vân Anh hai tay che miệng, kìm nén một tiếng kêu thất thanh.
Cặp mắt phượng lóe lên ánh nhìn phức tạp, Vạn Kiếp nhắm mắt lại.
Hồi lâu sau, hắn cúi người, một tay ôm eo nàng, vững bước đi vào đại điện, để lại Vân Anh ngơ ngác đứng im tại chỗ.
Vạn Kiếp cung ở đâu, Tiên môn đã khổ cực tìm kiếm rất lâu mà vẫn không có kết quả, Lạc Âm Phàm không còn cách nào khác mới quyết định tự mình xông vào ma giới hư thiên để thăm dò, ai ngờ không thu được kết quả gì, còn làm kinh động đến Cửu U ma cung nên buộc lòng phải lui về. Mọi việc cơ hồ đã rơi vào bế tắc thì sự tình chợt có khả năng chuyển biến tốt đẹp, cung chủ Trác Diệu của Thanh Hoa cung gửi thư báo tin về hành tung của Cung Khả Nhiên, vì thế chàng lập tức lên đường tới Thanh Hoa cung.
Trên điện chính của Thanh Hoa cung, cung chủ Trác Diệu ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Trác Hạo bị trọng thương mới khỏi, sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng phong thái vẫn hiên ngang, khí chất lỗi lạc, có điều vẻ mặt hắn như đang vô cùng lo lắng.
Phía dưới chỗ ngồi của các vị quan khách có một cô nương áo tím, dung mạo đẹp tuyệt trần, người đó chính là Cung Khả Nhiên. Nàng ta đang cụp mi mắt, những ngón tay thon nhỏ nắm chặt chén trà, thần trí cũng có vẻ không yên.
Cuối cùng, một bóng áo trắng cũng xuất hiện ở cửa điện.
Trác Hạo lập tức bước ra nghênh đón.“Tôn giả, đã mời được Cung tiên tử tới đây rồi ạ!”
Lạc Âm Phàm gật đầu.
Trác Diệu vội đứng dậy, nhường ghế cho chàng. “Trác Nhi nhà ta hôm trước đã cho người đi điều tra khắp nơi, cuối cùng cũng biết Cung tiên tử đang ở đâu nên hôm nay mời nàng ta đến đây làm khách.”
Lạc Âm Phàm nói: “Cung chủ đã phải hao tâm tổn trí rồi.”
Trác Hạo lúc trước khăng khăng muốn tới Nam Hoa, tiếc rằng bị trọng thương nên không thể tới được, hôm nay gặp Lạc Âm Phàm ở đây, hắn liền mở miệng cầu xin: “Vãn bối xin mạo muội, chuyện về Thiên ma lệnh vãn bối đã từng nghe nói, tiểu sư muội Trọng Tử tuyệt đối không thể làm chuyện đó, nàng vẫn chưa học thuật pháp, đâu biết huyết chú là gì, việc này tất có chỗ oan khuất, cầu xin tôn giả nghĩ lại.”
Lạc Âm Phàm thản nhiên nói: “Bị phạt hay không, oan khuất hay không, Nam Hoa tự biết điều tra.”
Trác Hạo nói: “Nhưng hình phạt băng tỏa…”
Trác Diệu sợ con trai lỡ miệng, vội ngăn lại. “Việc cấp bách trước mắt là cứu người, chuyện của Nam Hoa, tôn giả và chưởng giáo tự có cách giải quyết, há phải để một tiểu bối như con ngông cuồng đánh giá, bình xét, chớ có nói bậy!”
Trác Hạo đành phải lui xuống.
Cung Khả Nhiên tiến tới trước mặt Lạc Âm Phàm chào hỏi: “Nghe tiếng tôn giả đã lâu, phụ thân ta khi còn sống cũng hay nhắc đến người, rằng tôn giả đã rất quan tâm tới Trường Sinh cung chúng ta.”
Lạc Âm Phàm khách khí đứng lên, đáp lễ: “Tiểu tử bất tài, làm phiền đến Tiên tử rồi.”
Cung Khả Nhiên hoảng hốt nói: “Sao tôn giả lại nói như vậy, mấy năm nay, nếu không có tôn giả che chở, bao bọc, tiểu tiên tử đã sớm không giữ được tính mạng rồi, nay tiểu nữ bỏ chút công sức giúp người cũng là việc nên làm…” Nói đến đây, nàng ngập ngừng.
Lạc Âm Phàm nói: “Trọng Hoa ta vì muốn cứu người mà đến, vô ý đả thương hắn nhưng Nghịch Luân kiếm còn nằm trong tay hắn, tất sẽ có hại cho bách tính, hy vọng tiên tử nể mặt não cung chủ đã quá cố mà khuyên giải hắn giao lại Ma kiếm cho chúng ta.”
Cung Khả Nhiên thấp giọng nói: “Ma khí đã nhập vào tâm hồn hắn, hắn sẽ không nghe lời ta đâu.”
Lạc Âm Phàm nói: “Nếu vậy, đến lúc đó ta có làm gì mạo phạm đến hắn, Cung tiên tử cũng đừng phiền lòng.”
Cung Khả Nhiên im lặng giây lát rồi gật đầu.“Việc này nên sớm kết thúc mới phải, hắn từ lâu đã không còn là đệ tử của Trường Sinh cung, tôn giả không cần lo lắng, chỉ sợ hắn không chịu đến thôi.”
Lạc Âm Phàm ra hiệu bảo nàng về chỗ ngồi, quay sang Trác Diệu. “Ta nghĩ việc này không nên để lộ ra ngoài, tránh để mọi người sốt ruột mà muốn trả thù, làm khó Cung tiên tử.”
Trác Diệu tán thành. “Nơi này cách các đại môn phái không xa, chỉ sợ tin tức Cung tiên tử đang ở Thanh Hoa cung đã bị truyền đi rồi, bọn họ nhất định sẽ chạy tới đây, chúng ta nên tránh đi nơi khác để bàn bạc sẽ tốt hơn.”
Lạc Âm Phàm nói: “Nghe nói Vạn Kiếp cung đã rời đến vùng núi Côn Luân, cách Côn Luân không xa vừa hay có một phái tên là Phù Sinh, ta cùng đạo trưởng Hải Sinh, cũng là chưởng môn của Phù Sinh phái là chỗ quen biết cũ, chi bằng chúng ta đến đó bàn bạc, lại có thêm phái Côn Luân phối hợp.”
Trác Diệu cười nói: “Như vậy thì thỏa đáng quá rồi, còn gì bằng.”
Trác Hạo lập tức nói: “Con sẽ đưa người hộ tống Cung tiên tử tới đó.”
Nhi tử vừa bị trọng thương mới bình phục, Trác Diệu không muốn con mình mạo hiểm, nhưng biết con nhớ thương Trọng Tử, nhất định lần này không thể lay chuyển ý của Trác Hạo, Trác Diệu chỉ đành dặn dò: “Nghe lời tôn giả mà hành sự, không được tự ý quyết định nghe chưa?”
Trác Hạo vâng dạ, đang định đi ra cửa sắp xếp công việc, bỗng thấy trước mặt một bóng dáng xanh biếc đang đi tới, đó chính là Trác Vân Cơ.
Trác Hạo vội hỏi: “Sao cô cô lại đột nhiên trở về thế này?”
Trác Vân Cơ vội đi tới trước mặt Lạc Âm Phàm và Trác Diệu hành lễ, rồi lại nhìn sang Trác Hạo, trên khuôn mặt xinh đẹp phảng phất vẻ ưu sầu. “Đã xảy ra chuyện lớn rồi, cháu gái của Mẫn tiên tôn là Mẫn Tố Thu trên đường tới đây thăm con đã bị mất tích, dọc đường, cô cô đã dò hỏi người xung quanh, hình như họ bị mất tích ở thành Vấn Tây, nghe các đệ tử trấn thủ thành Vấn Tây nói, hôm trước Ma tôn Vạn Kiếp đã đi qua nơi đó, e rằng…”
Trác Diệu cả kinh nhìn về phía Lạc Âm Phàm.“Chuyện này phải làm sao đây?”
Lạc Âm Phàm cau mày, nói: “Đi tới Côn Luân trước đã!”
Hết tập 1
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Kaitoukiddo1412 – Lana Benet
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)