Trọng tử (Tập 1) - Chương 22 Phần 1

Chương 22: Ma xà

Cây Xích Xà Đằng ngàn năm vẫn đang rừng rực cháy sáng, một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa đại điện, vạt áo màu đen và mái tóc đỏ sậm tung bay trong gió. Dưới ánh lửa hừng hực, Ma tôn hiện ra hết sức uy nghiêm, đáng tiếc, trong điện lúc này vắng tanh vắng ngắt, không có lấy một thuộc hạ ra nghênh đón hắn, vì thế chiếc bóng của hắn càng trở lên lẻ loi, cô độc.

Thấy rõ dáng điệu hắn, Trọng Tử thầm giật mình.

Nhìn hắn có nét gì đó khác với thường ngày, vẻ ưu mỹ trên gương mặt đã bị sự mệt mỏi làm lu mờ, khóe môi còn có một vết máu đã khô, bước đi cũng hơi tập tễnh, ắt hẳn là hắn đã bị thương.

Hắn không thèm nhìn Trọng Tử một cái, đi thẳng đến chiếc giường đá rồi nằm xuống.

Trọng Tử nhẹ giọng thăm dò: “Ngươi… bị sao vậy?”

Cặp mắt phượng vốn đã nhắm chặt giờ lại mở to, lạnh lùng liếc về phía nàng.

Trọng Tử bị hắn nhìn đến mức sợ hãi, dù người trước mặt chính là vị thần tiên đại ca của nàng năm đó nhưng sau khi bị hắn hành hạ nhiều lần như vậy, Trọng Tử không thể đồng cảm với hắn nữa, huống hồ nàng cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, dứt khoát quay người bước đi. “Đại… thúc cứ từ từ mà ngủ, ta ra ngoài đây.”

Trọng Tử cố tình kéo dài hai từ “đại thúc” nhưng Vạn Kiếp không thèm để ý.

Ngoài điện vẫn là bầu trời u ám, sương mù mờ mịt, thê lương, cỏ dại mọc lan trên những phiến đá. Thời tiết chỉ có vài kiểu, hoặc gió lạnh, hoặc mưa tuyết, hoặc mây đen vần vũ, hoặc chỉ có một mảnh trăng quái dị, yêu nghiệt, chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời.

Trọng Tử ôm chặt Tinh Xán trong lòng, ngây người rồi khoanh chân ngồi xuống.

Trước mắt không còn nhiều thời gian rảnh rỗi, âm khí đã tràn ngập ma giới, cũng có thể bổ khuyết ít nhiều cho việc tu tiên, thay vì ngồi đợi người tới cứu, chi bằng nhân cơ hội này mà tu hành, dù sao vẫn không phải việc gì xấu.

Trọng Tử chậm rãi nhắm mắt, linh khí bắt đầu cuồn cuộn chạy dọc cơ thể.

Lúc bắt đầu, thâm tâm nàng còn có chút bất an, cũng may, càng về sau Trọng Tử càng cảm thấy suôn sẻ, chừng một canh giờ trôi qua, Trọng Tử có cảm giác linh lực tràn ngập khắp thân thể, quả là tiến bộ không ít, đang đắm chìm trong cảm giác đắc ý, bỗng mặt đất dưới chân nàng rung lắc khiến nàng lảo đảo chực ngã.

Chuyện gì xảy ra vậy? Trọng tử vội mở to mắt nhìn.

Còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo thì mặt đất phía dưới lại rung lắc thêm trận nữa.

Hình như nơi này bị một năng lượng khổng lồ nào đó tác động, màn sương mù dày đặc dần tan, bầu trời biến sắc, những đám mây nặng nề nhanh chóng bay xa hàng vạn dặm khiến người ta cảm thấy hoa mắt, một cảnh tượng hùng vĩ mà quỷ dị hiện lên.

Từ lúc bị bắt về đây, nàng chưa từng chứng kiến chuyện nào lạ thế này, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện bất trắc rồi sao? Trọng Tử sợ hãi, chống hai tay xuống đất để cơ thể không lắc lư nữa, trong nháy mắt, nàng xoay mặt vào trong điện, lớn tiếng gọi: “Đại thúc! Đại thúc! Ra mà xem ma cung xảy ra chuyện gì này! Hình như… nó sắp sập rồi.”

Toàn bộ không gian bắt đầu rung chuyển, hướng gió bay lung tung, cát bay mù mịt, sỏi đá vương vãi khắp nơi.

Người trong đại điện không hề đáp lại.

Nghiêng người tránh một tảng đá đang bay tới, Trọng Tử không dám đứng ở bên ngoài nữa, đứng dậy, lảo đảo chạy vội vào trong điện.“Đại thúc, đây chính là nơi trú ngụ của ngươi, chẳng lẽ ngươi không thèm quan tâm sao?”

Trên chiếc giường đá đen, Vạn Kiếp đang nằm im lìm.

Biết tính hắn thất thường lại ác độc, Trọng Tử không dám tới gần, chỉ đứng phía xa xa, tiếp tục gọi hắn: “Đại thúc! Đại thúc!”

Nàng gọi to như thế nhưng Vạn Kiếp chẳng có phản ứng gì, hai mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ rất say, mái tóc dài màu đỏ rực càng làm nổi bật gương mặt tuấn tú của hắn, ngay cả vết máu khô trên khóe môi hắn cũng khiến vẻ đẹp của hắn tăng thêm vài phần mê hoặc.

Đúng rồi, hắn bị thương, không biết còn sống hay đã chết? Trọng Tử kìm nén nỗi xúc động, cẩn thận nhích từng bước đến gần hắn, đụng một cái vào tay hắn rồi nhanh chóng rút tay về. “Đại thúc, mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Cái tay kia, không, hầu như cả người hắn đều lạnh toát giống hệt cảm giác lạnh lẽo của chiếc giường đá bên dưới.

Trọng Tử không dám làm bừa, thử nhẹ nhàng thăm dò, lay lay người hắn. “Đại thúc!”

Cơ thể hắn không có hơi ấm nhưng hắn vẫn còn thở, xem ra bị thương khá nặng, trong thời gian ngắn khó có thể tỉnh lại.

Trận cuồng phòng phía ngoài điện vẫn ào ạt thổi vào, lạnh thấu xương, cả đại điện rung lắc không ngừng, càng lúc càng mạnh, những phiến đá đen va chạm nhau gây ra những âm thanh chói tai vô cùng nguy hiểm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ ụp xuống.

 

Trọng Tử bỗng nghĩ tới một chuyện.

Nghe nói ma giới sinh ra từ âm khí của hư thiên, cứ năm năm một lần sẽ có sự biến đổi không ai lường trước, đó chính là hậu quả của việc âm khí quá nặng mà bị phản phệ. Bởi vậy, lập ma cung ở hư thiên là việc vô cùng khó khăn, chỉ có Ma tôn sở hữu pháp lực vô cùng cao cường mới làm được việc đó, quần ma có chốn dung thân, đương nhiên sẽ tự nguyện đi theo phục tùng.

Vạn Kiếp cung bây giờ rõ ràng đã bị một loại năng lượng lớn mạnh làm cho rung chuyển, lẽ nào… hư thiên đang bùng nổ sao?

Lúc này, Vạn Kiếp vẫn đang hôn mê, không thể ứng phó với việc này, một khi kết giới không chịu nổi lực tác động từ bên ngoài, luồng ma lực khủng khiếp kia tràn vào, chắc chắn nơi này sẽ bị phá hủy, cả Trọng Tử và Vạn Kiếp sẽ hóa thành tro bụi.

Trọng Tử toát mồ hôi lạnh, vừa sợ vừa sốt ruột, bất chấp tất cả, nàng lại lay người Vạn Kiếp, gọi lớn: “Đại thúc! Đại thúc, mau dậy đi! Đại họa sắp đến rồi, cung của người sắp sập rồi!”

Mặc nàng liều mình lay người hắn, Vạn Kiếp vẫn nằm bất động, hơi thở yếu ớt, không hề nhúc nhích.

Trọng Tử đành bất lực buông hắn ra, thẫn thờ ngồi bệt xuống đất.

Một năng lực mạnh như vậy, lại đến từ hư thiên, chẳng biết Vạn Kiếp cung có thể chống cự được bao lâu, giờ phút này, ngoại trừ phó mặc cho số phận, chẳng còn biện pháp nào hơn, chỉ đành biết chắp tay cầu khấn kết giới đủ vững vàng để vượt qua trận cuồng phong này. Nàng đã kiên trì, chịu khổ lâu như vậy rồi, vậy mà vẫn không đợi được tới lúc sư phụ đến cứu, lẽ nào số mệnh đã định trước cho nàng chết tại nơi này sao?

Trong lúc tuyệt vọng, tư duy đột nhiên trở nên đơn giản hơn.

Loại năng lực này… có điểm gì đó rất quen thuộc.

Trọng Tử yên lặng trong chốc lát, cẩn thận để ý đến sự dị thường trong đó, còn chưa hết kinh ngạc, năng lực đáng sợ này đã bắt đầu suy yếu dần.

Cơn chấn động qua đi, mặt đất không còn rung chuyển dữ dội nữa, tiếng đất đá va chạm nhau cũng từ từ biến mất, luồng năng lực kỳ quái kia tựa như một dòng chảy lưu động, chảy qua nơi này, sau đó lại hướng tới nơi khác.

Cuối cùng, cảnh vật xung quanh đã trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có.

Nhìn ra phía xa xa, bầu trời vẫn tối đen như mực, mặt đất, cây cỏ, cát trắng và xương khô vẫn y như cũ.Toàn bộ sự việc cùng lắm chỉ xảy ra trong khoảng thời gian cạn một tuần trà, nhưng Trọng Tử lại cảm thấy mọi thứ đã trôi qua được vài canh giờ. Nhớ lại những gì vừa xảy ra, trong lòng nàng vẫn chưa nguôi nỗi sợ hãi.

Có thể may mắn thoát khỏi đại nạn này, chủ yếu là do kết giới của Vạn Kiếp cung vô cùng kiên cố, chống chọi được trận cuồng phong vừa rồi; nửa nguyên nhân còn lại là do may mắn. Lúc này, Vạn Kiếp bị trọng thương, ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có ai củng cố kết giới nhằm chống đỡ, bảo vệ Vạn Kiếp cung, hai người bọn họ chỉ còn con đường chết mà thôi.

Bất luận thế nào, nàng đã quá may mắn khi thoát chết trong gang tấc.

Trọng Tử thầm vui mừng, ngồi xuống đất thở dốc hồi lâu, đến lúc thật bình tĩnh mới đứng dậy, ra ngoài điện.

Bước chân nàng bỗng chậm lại rồi dừng hẳn.

Lát sau, nàng chậm rãi xoay người lại, ma xui quỉ khiến thế nào mà nàng lại nhìn thấy thanh Nghịch Luân kiếm màu đỏ sậm kia, đôi mắt to tròn lóe lên một tia sáng sâu kín.

Vạn Kiếp đang hôn mê bất tỉnh, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Chỉ cần mang Ma kiếm rời khỏi nơi này, trở về, sư phụ nhất định sẽ tha thứ cho nàng, tất cả mọi người cũng sẽ tha thứ cho nàng, nàng sẽ không phải tới núi Côn Luân xa xôi để chịu phạt nữa mà có thể ở lại Tử Trúc phong, sớm tối phụng dưỡng sư phụ.

Thế nhưng, cánh cổng ra vào ma cung vẫn còn kết giới, có lấy được kiếm nàng cũng không thoát được.

Trọng Tử ngơ ngẩn nhìn thanh kiếm hồi lâu rồi lại nhìn Vạn Kiếp đang nằm bất động trên chiếc giường đá, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo…

Giả sử… Hắn chết thì sao nhỉ?

Trận cuồng phong của kiếp biến[1] đã qua đi, không cần sự bảo vệ của kết giới nữa, chỉ cần hắn chết là kết giới tự khắc tiêu biến, nàng có thể mang Ma kiếm chạy khỏi nơi này.

[1] Kiếp biến: sự càn quét làm thay đổi cục diện.

Nghịch Luân kiếm, thánh vật của Ma tộc, đủ để giết chết một Ma tôn hùng mạnh như hắn.

Cầm lấy kiếm, giết hắn thôi!

Trọng Tử cắn chặt môi, chậm rãi đi về phía thanh kiếm.

Lúc này, hắn hoàn toàn không có sức lực để chống chọi, nàng muốn tấn công thì nắm chắc chín phần thành công, một khi kết giới biến mất, Vạn Kiếp cung sẽ không còn là nơi bí ẩn nữa, sư phụ sẽ nhanh chóng phát hiện ra nơi này và tới cứu nàng. Giờ nàng có thể giết chết tên Ma tôn độc ác này, trả thù cho vong linh những người đã chết của Tiên môn, chắc hẳn ai nấy đều cảm kích nàng cho mà xem.

Nhanh lên, mau giết hắn đi! Tận đáy lòng có một giọng nói vang lên như thúc giục nàng động thủ.

Trọng Tử nhìn chằm chằm vào Ma kiếm hồi lâu, sau đó chậm rãi vươn tay, với lấy nó.

Cho dù năm đó hắn có ân tình với nàng nhưng bây giờ hắn hành hạ nàng nhiều lần như vậy, cũng đủ để đáp lại cái ân nghĩa kia rồi chứ! Từ lâu hắn đã chẳng còn là vị thần tiên ca ca năm nào của Trọng Tử nữa, hơn nữa, hắn vẫn còn món nợ máu với vô số người, ngoài tính mệnh của ba nghìn đệ tử Tiên môn năm đó, mấy năm gần đây hắn cũng đã giết thêm không ít đệ tử Tiên môn và cả những người dân vô tội, vậy chưa đủ để hắn đáng chết ngàn vạn lần sao?

Cánh tay không kiềm chế nổi nữa, không ngừng run rẩy.

Trước mắt nàng bây giờ đúng là một tên tội nhân đáng muôn chết, nhưng không phải ai cũng có dũng khí để hành quyết hắn.

Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đích thân giết người.

“Khi bị ức hiếp thì có thể tức giận, nhưng không nên có ý nghĩ muốn lấy mạng người khác, rõ chưa?”Từng có người nói với nàng những lời này, từ đó, nàng vẫn luôn ghi lòng tạc dạ, vậy mà không ngờ, có một ngày, chính nàng phải ra tay giết hắn.

Hắn nằm im lìm, bất động trên chiếc giường đá đen, chẳng mảy may hay biết sự nguy hiểm đang cận kề.

Trong cơn mê man, trên gương mặt kia lại hiện lên nét ôn hòa và điềm đạm của nhiều năm trước, một lọn tóc dài màu đỏ sậm vắt ngang khuôn mặt hoàn mỹ ấy, tiệp màu với vết máu còn đang đọng trên khóe môi hắn.

Tinh Xán bỗng giật giật, tựa hồ cảm thấy có điều bất an.

Tuy nói giết người là việc bất khả kháng, mục tiêu lại là tên Ma tôn tàn bạo, tai họa của lục giới, nếu sư phụ biết, nhất định sẽ tha thứ cho nàng, nhưng nếu sự việc năm đó còn chưa được làm rõ, sư phụ sẽ không muốn nàng làm vậy, lại càng không muốn nàng giết người.

Trọng Tử nhìn gương mặt say ngủ của hắn, do dự mất nửa ngày, rốt cuộc vẫn rụt tay về, nhanh chóng nghĩ biện pháp đối phó.

Không thể để cơ hội vụt qua vô ích như vậy được, không kết liễu tính mạng hắn thì nàng cũng quyết không thể ở lại đây để hắn hành hạ, tra tấn thêm nữa. Mấy ngày gần đây, qua tiếp xúc với hắn, Trọng Tử đã biết Vạn Kiếp không có ý muốn làm hại đến tính mạng của nàng, ngược lại, kẻ đứng đằng sau giật dây màn múa rối này mới khiến Trọng Tử lo lắng, gã đó đang trà trộn vào Tiên môn, mục đích vô cùng khó đoán, dù sao chăng nữa, Trọng Tử nhất định phải nhanh chóng tìm cách trốn ra ngoài, báo cho sư phụ biết.

Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, nàng ngồi xổm xuống, lục lọi tìm kiếm mọi chỗ trên chiếc giường đá đen.

Không uổng công nàng kỳ vọng, một cánh cửa ngầm bằng lòng bàn tay mở ra. Bên trong có chứa rất nhiều bình ngọc, phần lớn đều dùng để đựng thuốc.

Trọng Tử nhớ rõ, mấy lần bị hắn hành hạ, hắn toàn nhét một viên thuốc vào miệng nàng, tựa như thuốc độc vậy, cần phải có giải dược thì mới mong tiêu trừ độc tính trong cơ thể nàng. Có lần nàng đã cố gắng chịu đựng, kìm nén cơn đau xẻ thịt lột da ấy, cố gắng để mình không bị ngất, lúc ấy mới phát hiện viên giải dược hắn cho nàng uống sau đó là loại giải dược nào.

Nếu không phải hắn không cần ăn uống thì nàng đã sớm đầu độc hắn rồi.

Thấy có hai loại thuốc, Trọng Tử lập tức phân biệt chúng rồi lấy ra một viên độc dược và một viên giải dược, sau đó đem tất cả những loại thuốc còn lại, bất luận là còn nhiều hay ít, đổ hết vào ngọn lửa đang cháy hừng hực của cây Xích Đà Đằng ngàn năm.

Trọng Tử đã nếm trải sự đau đớn tột cùng của loại thuốc này nên nàng hiểu rất rõ công dụng của nó. Loại độc dược này khiến người ta khó lòng chịu nổi sự đau đớn khi bị tra tấn, hành hạ, mất hết mọi khí lực và tâm tư thi triển thuật pháp. Độc dược của Ma cung vừa khó chế vừa khó giải, hắn hành hạ nàng lâu như vậy, giờ để hắn chịu đựng một chút đau đớn cũng là lẽ đương nhiên, huống chi, nàng chẳng qua chỉ muốn hắn thả nàng ra mà thôi, hy vọng sự việc diễn ra theo đúng ý nguyện của nàng.

Trong lòng không nắm chắc bao nhiêu phần thắng, cả người Trọng Tử toát mồ hôi lạnh không dám chậm trễ hơn nữa, nàng banh miệng hắn, đút vào một viên thuốc, dùng linh lực để viên thuốc trôi xuống cổ họng hắn.

Quả nhiên, Vạn Kiếp lập tức mở mắt.

Trọng Tử lùi lại phía sau.

Hắn không hề có vẻ đau đớn như suy đoán của Trọng Tử, thậm chí nàng cũng không nghe thấy một tiếng rên của hắn.

Hắn xoay người ngồi dậy, tay phải ôm ngực rồi cau mày.

Thuốc này có tác dụng với hắn không? Trong lòng Trọng Tử nảy sinh nghi ngờ và kinh ngạc, nàng nhìn hắn không chớp mắt, cẩn thận quan sát thần sắc của hắn, hy vọng có thể nhìn thấy một chút thay đổi trong đó.

Một lát sau, hắn ngước mắt nhìn nàng, giọng nói hơi khàn khàn: “Giải dược!”

Nếu hắn hỏi như vậy thì chắc chắn đã trúng độc rồi, Trọng Tử vô cùng kinh ngạc với khả năng chịu đựng của hắn, đồng thời cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. “Chỉ cần đại thúc hóa giải kết giới, thả ta ra, ta nhất định sẽ để lại giải dược cho ngươi.”

Hắn chỉ chăm chăm nhìn nàng, không đáp.

Ngón tay cầm chặt viên giải dược, Trọng Tử cố hết sức giữ bình tĩnh. “Giải dược chỉ còn một viên, mặc dù ta không giỏi thuật pháp nhưng nếu muốn hủy nó thì cũng dễ như trở bàn tay.”

“Ngươi đang uy hiếp bản tọa sao?”

“Đại thúc sao có thể sợ ta uy hiếp chứ? Thế nhưng Cung tiên tử không có người bảo vệ, nhất định sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Ta chẳng qua chỉ muốn rời khỏi đây thôi, không phải cố ý muốn hại ngươi, mong đại thúc đừng gây khó dễ cho ta nữa.”

Cặp mắt phượng nhìn nàng chằm chằm, không bộc lộ chút cảm xúc nào, càng không có nửa phần đau đớn.

Hắn thản nhiên nói: “Người đó đã bảo ta bắt cóc ngươi về đây, nếu giờ ta thả ngươi, nàng ấy còn có thể sống sót dưới bàn tay của y sao?”

Lồng ngực Trọng Tử thoáng phập phồng, mọi hy vọng trước đó tan biến trong chớp mắt. Mặt nàng trắng bệch, bàn chân lùi về phía sau hai bước, vừa sốt ruột vừa hối hận, tính tới tính lui cuối cùng vẫn sai, sớm biết như vậy, nàng đã cầm kiếm giết chết hắn rồi…

Vạn Kiếp quan sát nàng một lúc, bỗng cười nhạt: “Hối hận ư? Hối hận vì lúc nãy không giết bổn tọa?”

Trong chớp mắt, thanh Nghịch Luân kiếm treo trên vách bỗng biến thành một con rắn mắt xanh, toàn thân đỏ rực, trườn xuống mặt đất, bò tới bên cạnh Vạn Kiếp, cuộn thành một đống, rồi nó ngóc đầu thật cao, phun lửa về phía nàng.

Trọng Tử sợ hãi tột cùng: “Ma Xà!”

Chẳng trách thanh kiếm này có nét gì đó cổ quái so với Thiên ma lệnh, nên khi đối mặt với nó, Trọng Tử không hề có bất cứ cảm giác gì, hóa ra nó không phải Nghịch Luân kiếm thực sự mà là do Ma Xà biến thành!

Đáng lẽ phải nghĩ ra từ lâu mới phải, một vật quan trọng như vậy, Tiên môn và Cửu U ma cung đều vì nó mà tốn bao tâm huyết lùng sục thì sao hắn có thể tùy tiện để nó trên đại điện được chứ!

Trọng Tử toát mồ hôi lạnh, không thốt nên lời.

Nàng đã từng đọc qua sách của Lạc Âm Phàm, loài rắn này có tên là Hư Thiên Ma Xà, là con vật cực độc, hết mực trung thành với chủ nhân, đệ tử Tiên môn nào có pháp lực không đủ mạnh, dính độc của nó mà không được cứu chữa kịp thời thì chỉ còn nước chờ vào vận hạn của người đó mà thôi. May là lúc nãy nàng không lấy thanh kiếm trên vách để ra tay với hắn, bằng không giờ này nàng đã chết dưới miệng của Ma Xà rồi! Nói như vậy, có vẻ hắn đã sớm đoán được suy nghĩ này của nàng!

Vạn Kiếp nói: “Ngươi muốn thoát khỏi đây cũng không khó.”

Trọng Tử ngơ ngác nhìn hắn.

“Lạc Âm Phàm đã xông vào hư thiên, vừa rồi chỉ cần ngươi dùng linh lực của Tiên môn mà tiếp ứng hắn thì chắc chắn hắn sẽ nhận ra ngươi đang ở đây mà cứu ngươi.” Vạn Kiếp dừng lại giây lát, cười nhạt, nói: “Ngay cả Nam Hoa Thiên tôn khi còn sống cũng không dám xông vào ma giới hư thiên, Lạc Âm Phàm quả nhiên rất tự phụ.”

Trọng Tử lúc này mới cảm thấy mình thật ngốc.

Thảo nào nàng cảm thấy nguồn năng lượng kia quen thuộc đến thế, hóa ra là sư phụ! Để cứu nàng sư phụ đã dám một mình xông vào ma giới hư thiên để tìm kiếm.

Bỏ lỡ cơ hội vừa rồi khiến Trọng Tử hối hận vô cùng nhưng nàng cũng cảm thấy vui sướng. Sư phụ vẫn nhớ tới nàng, còn rất lo lắng cho nàng nữa.

Vạn Kiếp đứng lên, chậm rãi đi về phía nàng.

Tới giờ hắn mới ngủ được có hơn một canh giờ ngắn ngủi, vết thương dường như đã lành, bước đi khá vững vàng, ánh mắt điềm tĩnh, chẳng có vẻ gì của người bị trúng độc!

Trọng Tử cả kinh, lùi dần về phía sau.

“Ngươi… Giải dược chỉ còn một viên, ngươi…”

“Hừ!”

Hắn không có ý nhượng bộ, cuối cùng nàng bị dồn vào góc tường, không còn đường lui. Mặc dù trong tay vẫn nắm chặt viên giải dược nhưng nàng thực sự không muốn hủy nó, dù sao mục đích của nàng chỉ là thoát khỏi nơi này, ai ngờ hắn không hề bị uy hiếp bởi điều này.